Chương 67: Ngoại truyện 3: Thức trắng đêm
*
Ngu Cốc Thu chính thức bắt đầu cuộc sống sống chung với Thang Tuấn Niên. Cảm giác này thật sự rất mới mẻ. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, nếu Thang Tuấn Niên còn chưa thức, cô sẽ lập tức nhẹ tay nhẹ chân xuống giường đánh răng rửa mặt, làm ướt tóc rồi sấy khô, chải lại cho gọn gàng, giữ cho dáng vẻ của mình trông ổn áp một chút, sau đó lại nhẹ nhàng trèo lên giường, vui vẻ ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của anh, thỏa mãn cảm thán một câu người của cô sao ngay cả lúc ngủ cũng đẹp trai đến thế! Rồi đợi đến khi Thang Tuấn Niên tỉnh dậy, cô sẽ ghé lại gần, đặt lên má anh một nụ hôn thơm ngọt.
Nhưng nếu không may người tỉnh trước không phải là cô, vậy thì cô thảm rồi. Có một ngày cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện camera điện thoại đang dí sát mặt mình mà quay. Ngu Cốc Thu ngơ ngác nhìn Thang Tuấn Niên đang cầm điện thoại, hỏi anh: “Anh đang làm gì vậy?”
Thang Tuấn Niên cong mắt cười: “Tóc em giống lông của con chim nhỏ bay bay vậy, đáng yêu lắm.”
Biểu cảm của anh rõ ràng viết rằng không quay lại thì thật đáng tiếc. Ngu Cốc Thu kêu lên một tiếng bi ai, che mặt lại, sờ thấy khóe mắt mình còn dính ghèn.
Buổi sáng trôi qua vội vã, hai người ra ngoài đi làm, một người đi xe buýt, một người đi tàu điện ngầm, giữa dòng người đông đúc trên phố còn vẫy tay chào tạm biệt nhau.
Thông thường, Ngu Cốc Thu tan làm sẽ sớm hơn Thang Tuấn Niên rất nhiều. Phần lớn thời gian dường như vẫn giống như trước, cô một mình đi chợ về nhà, nấu bữa tối, rồi chọn một bộ phim để vừa ăn vừa xem.
Nhưng cảm giác này lại không hề cô đơn chút nào.
Bởi vì sau hai ba tiếng, sẽ có một người mở cánh cửa này ra, nhìn thấy cô nằm trên sofa và đống bát đĩa chất trong bồn rửa, anh sẽ nở nụ cười bất lực, rất tự giác xắn tay áo lên, việc đầu tiên khi về nhà chính là giúp cô dọn dẹp “chiến trường”, rửa sạch nồi niêu bát đũa sau khi cô nấu ăn.
Ban đầu Ngu Cốc Thu không cố ý để lại những thứ đó cho Thang Tuấn Niên. Trước khi anh về, cô sẽ dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, lau sáng bóng đảo bếp, sàn nhà cũng lau kỹ một lượt, thay nước mới cho bó hoa tươi hai người cùng mua, để không khí thoang thoảng mùi hoa nhè nhẹ.
Dù như vậy rất mệt, nhưng cô hy vọng khi anh mở cửa bước vào nhìn thấy căn phòng sạch sẽ như thế này, sự mệt mỏi sau một ngày làm việc cũng sẽ vơi đi đôi chút.
Thế nhưng, có một hôm cô thực sự quá mệt. Có một cụ già phát bệnh, mọi người bận đến mức chân không chạm đất, cô phải chạy qua chạy lại giữa bệnh viện và viện dưỡng lão. Hôm đó tan làm về cũng không có khẩu vị, miễn cưỡng nấu một gói mì sợi, ăn xong tiện tay ném nồi bát vào bồn rửa, nghĩ rằng chợp mắt hai mươi phút rồi dậy rửa, kết quả ngủ một giấc quá giờ luôn.
Lúc tỉnh lại, bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách, Thang Tuấn Niên quay lưng về phía cô, lặng lẽ rửa nồi.
Ngu Cốc Thu bật dậy khỏi sofa, hoảng hốt nói: “Anh về rồi à! Em ngủ quên mất…”
Thang Tuấn Niên nghiêng người lại, đưa cho cô một ánh mắt trấn an, ra hiệu cô không cần qua đây.
“Hôm nay mệt lắm à?”
“Vâng, có một cụ già phát bệnh.”
Cô kể cho anh nghe tình huống đột xuất hôm nay, đồng thời vẫn xỏ dép chạy tới bên anh, chen lại gần nói: “Để em rửa cho!”
Thang Tuấn Niên dùng bàn tay ướt giữ cô lại, tự nhiên nói: “Sau này em thấy rửa bát phiền thì cứ để anh, anh về rửa xong rất nhanh.”
Ngu Cốc Thu xoay người một chút, tựa đầu lên vai anh lầm bầm: “Nếu anh cứ chiều em thế này, em sẽ được voi đòi tiên, rồi anh sẽ hối hận đấy. Đến lúc nào đó tất cả việc nhà đều là anh làm hết!”
Thang Tuấn Niên cười: “Còn có phần thưởng như vậy sao?”
“…Anh là M à?”
Thang Tuấn Niên rửa sạch bọt trên bát, lau khô tay, cúi xuống hôn lên trán Ngu Cốc Thu một cái.
“Mau tùy ý với anh đi, anh rất mong chờ ngày đó.”
Ngu Cốc Thu đương nhiên bị câu nói này làm cho mê mẩn thần hồn. Được thôi, nếu anh đã nói có thể tùy ý, vậy thì cô sẽ thử dần dần lộ ra “cái bụng” của mình trước anh.
Mà Ngu Cốc Thu chẳng có nhiều kinh nghiệm yêu đương, lại không biết rằng lời đàn ông thật ra không thể tin hoàn toàn, đặc biệt là những lời ngọt ngào.
Cô thật sự bắt đầu từ từ thả lỏng bản thân, giống như khi từng sống một mình, thử khi lười thì tiện tay vắt quần áo lên sofa, bát đũa tạm thời để đó chưa rửa vội, hoặc sau khi tắm xong sấy tóc xong, tóc rụng không được dọn sạch sẽ, luôn có vài sợi rơi rải rác trên sàn.
Ban đầu, cô vô cùng thấp thỏm, chỉ dám bộc lộ một chút để Thang Tuấn Niên nhìn thấy dáng vẻ trước đây khi cô ở nhà. Sau khi nhìn thấy, Thang Tuấn Niên không nói gì, sẽ lặng lẽ giúp cô xử lý, rửa bát bẩn, gấp quần áo bừa bộn rồi cất vào tủ, hút sạch sàn nhà đến không còn một hạt bụi.
Nhưng Ngu Cốc Thu rất giỏi quan sát sắc mặt, sao có thể không nhận ra giữa sự muốn nói lại thôi ấy là đôi mày hơi nhíu lại của anh.
Sau đó, Ngu Cốc Thu lại bắt đầu thu mình lại, cố gắng tự ràng buộc trong lòng, quay về trạng thái ban đầu căng thẳng thần kinh, nỗ lực sửa đi những thói quen làm bừa bộn nhà cửa này. Có lúc cảm thấy rất mệt mỏi, đúng là vừa đau vừa vui.
Nhưng kết quả là, cô phát hiện Thang Tuấn Niên vẫn sẽ có vài khoảnh khắc lộ ra vẻ nhẫn nhịn khi đối diện với cô.
Trái tim Ngu Cốc Thu lạnh đi một chút, nhưng cô cũng hiểu rằng hai người sống cùng nhau thì sẽ có những mâu thuẫn như vậy. Họ chẳng qua chỉ là người bình thường, lại đã quen sống một mình quá lâu, cảm thấy không quen là chuyện hết sức bình thường. Cô vốn đã chuẩn bị tâm lý rằng vấn đề sẽ xảy ra, nhưng trong lòng vẫn không hiểu sao mà nghẹn lại khó chịu. Rõ ràng anh từng nói sẵn lòng dung túng cô, cho dù không thể giữ lời cả đời, nhưng mới có mấy ngày mà đã đổi ý rồi sao?
Gần đây tâm trạng của Ngu Cốc Thu dần dần sa sút theo suy nghĩ này. Cô phát hiện khi nhìn thấy Thang Tuấn Niên, bản thân lại cảm thấy lúng túng, có chút khó mở miệng, cảm thấy nói chuyện này có hơi mất mặt, dù sao thì cũng là do thói quen xấu của cô khơi mào trước.
Dần dần, Thang Tuấn Niên cũng nhận ra sự buồn bực của cô. Điều này vào những ngày làm việc bình thường có lẽ khó nhận ra, nhưng đến khi hai người cùng ở nhà vào ngày nghỉ, thời gian ở bên nhau nhiều hơn, anh mới xác nhận đây không phải là ảo giác.
Một buổi tối nọ, hai người ăn lẩu xong trong sân. Anh đi tắm trước, anh tắm rất nhanh, sau đó đến lượt Ngu Cốc Thu đi tắm. Anh tiếp tục ở ngoài sân dọn dẹp phần còn lại, rửa sạch bát đĩa đựng đồ ăn, cuối cùng còn cắt trái cây. Bận rộn một hồi, Ngu Cốc Thu vẫn chưa thấy ra, tiếng máy sấy tóc thì đã dừng, thay vào đó là tiếng máy hút bụi ầm ầm.
Anh đi qua nhìn thử, phát hiện tóc Ngu Cốc Thu thực ra vẫn chưa khô hẳn, cô đã vội vàng bắt đầu dọn dẹp sàn nhà rồi.
“Tiểu Thu?” Anh không nhịn được lên tiếng, “Tóc em còn chưa sấy khô mà.”
“Sấy nửa khô thế này là được rồi.” Lúc này Ngu Cốc Thu cũng sấy gần xong, tắt máy, giọng nói trở nên rõ ràng, “Như vậy cảm giác tóc rụng ít hơn, dọn dẹp cũng tiện hơn.”
“Không sao đâu, sấy khô tóc rồi ngủ mới là quan trọng nhất. Nếu em thấy dọn tóc phiền thì cứ giao cho anh là được.” Anh hơi chần chừ, hỏi ra nghi hoặc trong lòng, “Trước đó chẳng phải cũng để anh dọn sao, sao giờ lại muốn tự làm rồi?”
Ngu Cốc Thu vuốt tóc, vốn định qua loa cho xong chuyện, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Thang Tuấn Niên, anh đang rất nghiêm túc hỏi tại sao, cô nhất thời bối rối, lại xen lẫn chút tủi thân, buột miệng nói: “Em không muốn để anh làm những việc anh không muốn làm.”
“Việc anh không muốn làm?”
“…Giúp em dọn dẹp vệ sinh.”
Ngu Cốc Thu bấm vào nút trên máy hút bụi, suýt chút nữa lại làm nó kêu ầm lên.
Thang Tuấn Niên khó hiểu: “Anh chưa từng nói là không muốn làm. Anh nói rõ ràng là ngược lại, những việc em không muốn làm đều có thể để anh làm.”
“Nhưng mà.” Ngu Cốc Thu cuối cùng cũng nói ra nỗi bực bội luôn quanh quẩn trong lòng, “Trong lòng anh chắc chắn sẽ có oán trách em. Vì sao em lúc nào cũng không thể chăm chỉ hơn một chút, vì sao thói quen sinh hoạt của em lại tệ như vậy… kiểu kiểu thế, trong lòng anh chắc chắn từng nghĩ như vậy rồi, đúng không?”
Trên mặt anh thoáng qua vẻ kinh ngạc, sau đó hỏi: “Sao em lại nghĩ như vậy?”
“Chẳng phải sao? Anh rõ ràng có điều muốn nói mà lại không nói với em.”
“Anh…”
Quả nhiên bị cô nói trúng, anh lộ ra vẻ khó xử.
Ngu Cốc Thu chống tay lên hông, ngược lại càng hăng hái hơn.
“Không sao, anh nói đi, em rửa tai lắng nghe!”
“…Anh nói rồi em sẽ giận đó.”
“Thấy chưa.” Ngu Cốc Thu nở nụ cười, “Anh còn nói anh không chê em.”
“Cái này cũng không tính là chê…” Thang Tuấn Niên do dự mở lời, nhưng vừa nói ra thì như nước lũ tràn bờ không dừng lại được, “Em hay bắt chéo chân, như vậy cột sống dễ bị cong lệch, thực ra đã có chút cong rồi! Lần trước anh giúp em xoa bóp đã rõ ràng cảm nhận được bên trái em cao hơn bên phải, đó chính là do em bắt chéo chân gây ra. Còn nữa, em nằm bẹp trên sofa chơi điện thoại, như vậy phần eo bị treo lơ lửng, rất dễ bị thoát vị đĩa đệm. Không chỉ vậy, em ngồi cũng hay gù lưng, như vậy cũng dễ dẫn đến thoát vị đĩa đệm, cổ cũng sẽ có vấn đề. Dù anh có mỗi ngày kéo em đi xoa bóp thì cũng chỉ trị phần ngọn không trị được gốc, nên anh hy vọng em có thể tự chú ý những phương diện này, đừng vì thoải mái nhất thời của cơ thể.”
Ngu Cốc Thu: “Hả?”
Hai người nhìn nhau, Thang Tuấn Niên dịu giọng lại: “Anh biết anh nói vậy rất phiền, em chắc chắn không thích nghe, nhưng anh thật sự không nhịn được muốn nói với em.”
Lúc này Ngu Cốc Thu cuối cùng cũng phản ứng lại, mấy ngày nay mỗi lần Thang Tuấn Niên nhìn thấy cô, từ trên xuống dưới liếc cô một cái rồi muốn nói lại thôi, đôi mày hơi nhíu lại, hóa ra là vì chuyện này.
Cô ngập ngừng hỏi: “Còn cái khác nữa không, hết rồi à?”
Thang Tuấn Niên cẩn thận: “Còn nữa, bình thường em đi làm đều đeo túi một bên vai, bây giờ cũng đã lệch vai rồi, sau này nếu nghiêm trọng sẽ dẫn đến cong cột sống. Hay là anh mua cho em một cái balo nhé? Em đeo balo đi làm thì sao?”
Trên mặt Ngu Cốc Thu xuất hiện ba vạch đen: “Lần gần nhất em đeo cặp chắc là hồi tiểu học…”
“Có ảnh không? Anh muốn xem.” Thang Tuấn Niên thuận miệng nói.
“…Đây không phải trọng điểm!” Ngu Cốc Thu khó hiểu nói, “Ngoài ra nữa thì sao?”
Thang Tuấn Niên cũng lộ vẻ khó hiểu: “Những vấn đề tư thế ảnh hưởng đến sức khỏe của em anh đều nói hết rồi.”
Ngu Cốc Thu gãi đầu: “Vậy anh thật sự không ghét em làm tóc rơi bừa bãi, quần áo chất lung tung, rồi…”
Cô còn chưa liệt kê xong, Thang Tuấn Niên đã kéo cô vào lòng ôm chặt.
Anh dùng cằm nhẹ nhàng gõ hai cái lên đầu cô như cảnh cáo: “Vậy anh nói lại một lần nữa, không sao cả. Những thói quen khiến em thấy thoải mái mà không gây hại cho cơ thể, anh đều không có ý kiến. Muốn sống thế nào thoải mái thì cứ như vậy. Em không được tự suy đoán rồi hiểu lầm anh nữa.”
Ngu Cốc Thu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thì cũng là anh trước tiên làm ra biểu hiện khiến em suy đoán mà.”
Anh hơi trầm mặc: “Vậy vẫn là lỗi của anh sao?”
Ngu Cốc Thu chớp mắt: “Em đâu có nói vậy.”
Thang Tuấn Niên khẽ thở dài, ôm cô chặt hơn, cằm cũng chuyển thành nhẹ nhàng cọ cọ: “Quả thật là lỗi của anh, khiến em nảy sinh cảm giác bất an như vậy.”
Ngu Cốc Thu cũng cố gắng vòng tay ôm lấy eo anh, dụi vào lòng anh, Thang Tuấn Niên cảm nhận được trong khoang mũi tràn ngập mùi sữa dưỡng thể và tinh dầu dưỡng tóc cô vừa thoa, hương đào và cam quýt, hai mùi hương hòa quyện vào nhau, ngọt ngào lại mang theo chút chua nhẹ, anh hít sâu một hơi, như thể hai người đang dùng hai loại hương hoàn toàn khác nhau.
Trong vô thức, bầu không khí lặng lẽ thay đổi.
Nhưng Ngu Cốc Thu vẫn chưa nhận ra, vòng tay ôm lấy cô đang vuốt ve làn da còn ẩm sau khi tắm của cô, cô chỉ cảm thấy nút thắt trong lòng được tháo ra, nhẹ nhõm vô cùng, liền “cưỡi lên đầu” Thang Tuấn Niên mà tác oai tác quái: “Nhưng nói cho cùng thì anh vẫn chê em, dù là vì sức khỏe của em, trước đây anh đâu có như vậy!”
Thang Tuấn Niên bất lực: “Trước đây? Trước đây anh đâu có nhìn thấy em bắt chéo chân, không thấy em nằm bẹp trên sofa, không thấy em gù lưng như bà cụ…”
Ngu Cốc Thu nhíu mày, thở dài: “Nghĩ vậy thì trước đây cũng có chỗ tốt…”
“Có chỗ tốt gì?”
“Trước đây Thang Tuấn Niên không nhìn thấy còn đáng yêu hơn, ít nhất sẽ không lải nhải em.”
“Vậy à?”
Thang Tuấn Niên dừng tay vuốt ve làn da cô, đột nhiên buông cô ra.
Ngu Cốc Thu ngơ ngác: “Sao vậy?”
“Anh đi biến mình đáng yêu hơn một chút.”
Nói xong, anh vội vàng đi vào phòng ngủ. Ngu Cốc Thu đi theo, nhìn anh mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một miếng bịt mắt hơi nước, xé ra rồi đeo lên mặt.
Anh quay lại nói: “Như vậy anh sẽ không nhìn thấy nữa.”
Ngu Cốc Thu bật cười: “Thang Tuấn Niên, anh có biết có một thành ngữ gọi là bịt tai trộm chuông không?”
Thang Tuấn Niên đi thẳng đến trước mặt cô, đưa tay ra: “Vậy thì đến lúc anh ‘trộm chuông’ rồi.”
Ngu Cốc Thu kêu lên một tiếng, cơ thể đã bị anh bế ngang lên, xoay về phía chiếc giường cách đó vài bước.
Anh đặt cô lên giường, cả người cũng theo đó áp xuống, hai tay chống hai bên người cô, từ trên cao “nhìn” xuống cô.
…Miêu tả như vậy có chút kỳ quái, tầm nhìn của anh đang bị bịt mắt che lại, căn bản không nhìn thấy cô, nhiều nhất chỉ có thể cảm nhận chút ánh sáng mơ hồ qua khe hở.
Ngu Cốc Thu bị “ánh nhìn” không hề nhìn thấy mình ấy bao trùm, ngược lại lại sinh ra cảm giác xấu hổ còn sâu hơn cả khi bị nhìn chằm chằm thật sự.
Cô đưa tay lên, sắp chạm đến bên tai anh, định tháo bịt mắt xuống thì Thang Tuấn Niên nghiêng đầu, tránh đi.
Khóe môi anh đồng thời cong lên: “Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.”
Mặt Ngu Cốc Thu lập tức đỏ bừng, như lại bị vòi nước nóng xối qua một lần nữa.
Cô hiểu anh đang nói đến những lần trải nghiệm không mấy thành công trước đó.
Vì quá xấu hổ, Ngu Cốc Thu đã yêu cầu Thang Tuấn Niên ngay cả đèn cũng đừng bật, dù sao trong bóng tối anh cũng như cá gặp nước, bao nhiêu năm qua anh ăn uống ngủ nghỉ trong bóng tối, đương nhiên không vấn đề. Nhưng vấn đề là, những việc đó anh đã làm hàng nghìn lần, còn chuyện giữa hai người thì anh hoàn toàn không có kinh nghiệm. Dù là cá gặp nước, nhưng lần này lại là đại dương. Thả cá nước nông vào biển lớn, anh chỉ có thể luống cuống tay chân.
Trước đó anh đã chuẩn bị rất nhiều, biết rằng chỉ dựa vào Ngu Cốc Thu là không đủ, dầu là thứ cần thiết, nhưng dù là loại tốt nhất cũng không thể chống lại sự căng thẳng của cô, cô quá hồi hộp.
Vì vậy, để xóa đi sự căng thẳng này của cô, anh thuận thế nghĩ ra cách hôm nay.
Nếu cô căng thẳng là vì ánh nhìn của anh, dù đã tắt đèn, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ấy, vậy thì anh sẽ ngăn nó lại, để bản thân quay về Thang Tuấn Niên yếu thế kia, để Ngu Cốc Thu lại trở thành “Ngô Đông” nắm quyền chủ động.
Anh buông hai tay đang giữ cô ra, sau đó ngửa tay nằm xuống giường, lặng lẽ nằm yên.
“Bé con, ngồi lên đi.” Anh vô thức thay đổi cách xưng hô với cô, dịu dàng nhỏ giọng dụ dỗ, “Tiếp theo giao hết cho em. Em muốn thế nào cũng được.”
Ngu Cốc Thu sững người một lúc lâu, chậm rãi chống người dậy, nghiêng đầu nhìn Thang Tuấn Niên đang nằm bên cạnh. Anh bày ra tư thế mềm mại không phòng bị, mắt bị bịt lại, khóe môi khẽ cong, giống như đang chờ được dâng hiến cho thần linh, trên mặt lộ ra niềm vui bị kìm nén.
Tư thế này lập tức khiến lòng Ngu Cốc Thu xao động, cô xoay người lên trên người anh.
Nhìn Thang Tuấn Niên ngoan ngoãn nằm dưới mình, sự căng thẳng của Ngu Cốc Thu quả nhiên giảm đi rất nhiều, trong tim tràn đầy cảm giác kiểm soát và chinh phục chưa từng có.
Cô vốn định theo thói quen tắt đèn, nhưng khi từ từ cởi áo ngủ màu đen của anh, nhìn bờ vai trắng rộng dần lộ ra, ánh nhìn rơi xuống xương quai xanh lõm sâu, lồng ngực săn chắc, rồi xuống dưới là cơ bụng gọn gàng đẹp mắt, cùng đường cơ kéo dài ẩn hiện dưới quần ngủ. So với đôi tay đầy vết thương của Thang Tuấn Niên, cơ thể anh lại không có vết thương rõ ràng, điều này khiến Ngu Cốc Thu trong lúc xao động lại nảy sinh cảm giác yên tâm và an ủi to lớn.
“Đèn… không tắt sao?”
Không cảm nhận được động tác tiếp theo của Ngu Cốc Thu, Thang Tuấn Niên hơi nhíu mày, tò mò lên tiếng hỏi.
Ngu Cốc Thu do dự một chút, trả lời anh: “Lần này không tắt nữa.”
Cô bỗng nhiên hiểu ra, vì sao người ở phía trên lại không thích tắt đèn, cảnh đẹp như vậy thu trọn vào mắt, chỉ hận ánh đèn chưa đủ sáng, để có thể nhìn rõ cả những đường mạch xanh dưới làn da anh, ngay cả phần đó cũng nên thuộc về cô.
Cô hơi mang ý xấu hỏi: “Em không tắt được không? Anh có thấy không thoải mái không?”
Thang Tuấn Niên lắc đầu: “Anh vừa nói rồi, em muốn thế nào cũng được.”
Phản ứng của anh khiến cô bĩu môi, không có vẻ ngại ngùng như cô tưởng tượng. Da mặt anh cũng là trong quá trình ở bên nhau mà ngày càng “dày” lên, nhớ lúc trước còn là Ngô Đông, cô dẫn anh vào phòng thử đồ, anh còn đỏ cả mặt cơ mà.
Ngu Cốc Thu đưa tay kéo kéo mặt anh: “Thang Tuấn Niên, da mặt anh dày lên rồi!”
Anh ngẩn ra: “…Chẳng phải vừa mới tẩy lớp sừng xong sao?”
Trước khi quen Ngu Cốc Thu, thật ra anh còn không có khái niệm dưỡng da. Những năm bị mù, anh cố gắng đơn giản hóa cuộc sống, xuân hạ chỉ rửa mặt bằng nước, thu đông cũng vậy, nhưng mùa thu đông ở Kinh Kỳ quá khô, vẫn phải bôi chút kem dưỡng ẩm. Anh tiện tay mua mấy chai lọ dưỡng ẩm trên mạng, toàn là những nhãn hiệu chưa từng nghe qua.
Sau khi dọn nhà, anh lấy kem dưỡng ra, Ngu Cốc Thu cầm xem, sợ đến mức ôm mặt anh cảm thán: “May mà chưa bị hủy dung!”
Sau đó vội vàng ném lọ kem “ba không” của anh đi, thay anh mua lại một bộ nước – sữa – kem mới. Anh tò mò bôi lên mặt, quả thật cảm giác khác hẳn, mùi hương cũng không còn gắt như trước, bôi lên rất nhẹ… trước đây anh luôn cảm thấy như đang bôi một lớp mỡ heo lên mặt.
Sau khi chấp nhận việc dưỡng ẩm cơ bản, Ngu Cốc Thu lại kéo anh cùng đắp mặt nạ. Cô nói bao nhiêu năm anh không chăm sóc da, lớp sừng chắc chắn rất dày, phải tẩy da chết trước, làm sạch nhiều vào. Thế là mặt anh bị cô ấn bôi lên một lớp dày như bùn, trời ơi, lúc soi gương, anh thấy mình có vài phần giống quái vật Shrek.
Anh đội “gương mặt Shrek” suốt hai mươi phút, cuối cùng rửa sạch, nhìn kỹ lại mặt mình, cũng không có kiểu kỳ ra “ghét” như lúc kỳ lưng, vậy thật sự có sạch không? Anh không khỏi rơi vào trầm tư. Nhưng trực giác nói với anh, nếu hỏi Ngu Cốc Thu câu này, cô chắc chắn sẽ cười đến mức lăn lộn, thôi bỏ đi.
Dù không nhận ra rõ ràng có hiệu quả hay không, Thang Tuấn Niên vẫn rất thích việc đắp mặt nạ làm sạch. Bởi vì Ngu Cốc Thu sẽ để anh nằm lên đùi cô, sau đó vén tóc anh lên, dùng ngón tay chấm lớp bùn mát lạnh, từng chút từng chút phủ lên mặt anh. Nếu anh muốn nhìn mặt cô, cô sẽ lập tức nhắc “nhắm mắt lại đi”, anh liền nghe lời nhắm mắt, xúc cảm trên mặt càng trở nên dịu nhẹ, anh không nghi ngờ nếu lâu thêm chút nữa mình sẽ ngủ mất.
Nói chung, ở chỗ cô, anh lần đầu tiên hiểu rõ “lớp sừng” là gì, cũng biết lớp sừng cần thường xuyên được làm sạch, thay mới, như vậy mới tốt cho da.
Ngu Cốc Thu nghe anh nghiêm túc hỏi về lớp sừng, dở khóc dở cười, xoa xoa mặt anh: “Thang Tuấn Niên, sao anh đáng yêu thế!”
Làn da vừa rồi khi cô cởi áo ngủ cho anh còn không có gì khác thường, vậy mà vừa nghe cô khen đáng yêu, lại lặng lẽ ửng đỏ.
Ngu Cốc Thu nhận ra điều này, miệng không ngừng lẩm bẩm “đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu”, cơ thể Thang Tuấn Niên quả nhiên càng lúc càng đỏ, cuối cùng anh đưa tay bịt miệng cô lại, bất lực nói: “Được rồi, đừng trêu anh nữa.”
Ngu Cốc Thu “ưm ưm” phát ra âm thanh, tỏ ý đã hiểu, anh lúc này mới buông tay. Kết quả anh vừa buông ra, cô lại cố ý lặp lại trò cũ, “đáng yêu, đáng yêu” không ngừng, Thang Tuấn Niên lại vội vàng bịt miệng cô bằng môi anh.
Anh chống người dậy, đầu lưỡi cạy mở, cuốn lấy đầu lưỡi đang muốn trốn của cô, quấn quýt vào nhau, hai âm tiết “đáng yêu” lập tức tan ra thành một dòng nước nhỏ.
Ngu Cốc Thu miễn cưỡng đẩy anh ra, lại ấn anh nằm xuống giường, thở gấp nói: “Em biết rồi em biết rồi! Lần này chắc chắn không trêu anh nữa, anh nằm yên đi!”
Thang Tuấn Niên hé mở đôi môi ướt.
Bụng dưới Ngu Cốc Thu hơi nóng lên, cô cúi xuống, lại ngậm lấy anh, đổi thành cô chủ động tấn công, men theo khe môi anh hơi mở mà tiến vào, hai đầu lưỡi vừa tách ra lại dính chặt lấy nhau.
Váy ngủ của cô vẫn mặc chỉnh tề trên người, nhưng vì tư thế dang chân ngồi, vạt váy đã dồn lên đến eo, tay Thang Tuấn Niên chỉ cần đưa vào là có thể chạm tới.
Trước đây anh cũng từng thử đưa tay vào trong áo giúp cô xoa bóp, lực tay ấy có thể ấn trúng huyệt, hiệu quả hơn so với qua lớp vải. Đầu ngón tay chai sạn cọ lên da, lòng ngón tay ấn xuống, đau nhức đến khó chịu, nhưng qua cơn đau lại thấy cả người nhẹ bẫng. Lần này lại hoàn toàn ngược lại, xúc cảm hơi thô ráp, nhẹ nhàng ấn lên da, lại khiến cô cảm thấy cơ thể quá đỗi nặng nề, nếu vặn xoắn người cô, có lẽ sẽ vắt ra rất nhiều nước. Cô cảm thấy mình bị tình yêu lấp đầy.
Eo Ngu Cốc Thu lập tức mềm nhũn, cơ thể đổ xuống, tay Thang Tuấn Niên lại càng quấn quýt dán sát hơn.
“Thang Tuấn Niên…”
Cô gọi cả họ tên anh, mang theo giọng mũi, muốn anh dừng lại.
Anh không nghe, Ngu Cốc Thu cũng chỉ có thể “lấy gậy ông đập lưng ông”, rút ra một tay, cũng men theo quần ngủ của anh mà vào trong, nắm lấy anh.
Gân xanh trên trán Thang Tuấn Niên lập tức nổi lên rõ rệt, phương diện này anh nhạy cảm chẳng kém gì cô. Hai người đều là “tay mơ” hoàn toàn không chịu nổi trêu chọc, cũng chính vì vậy, họ lại rất thích dùng hết mọi chiêu trò thử thách đối phương, xem ai có thể hơn một bậc, cố gắng không làm kẻ yếu thế nhất.
Ngu Cốc Thu cảm thấy vòng này mình thắng rồi, Thang Tuấn Niên đã giơ cờ trắng, trên trán anh rịn ra lớp mồ hôi mịn, đầu hàng nói: “Được rồi… bé con, được rồi.”
Ngu Cốc Thu kéo tuột hẳn quần ngủ của anh xuống, nhìn Thang Tuấn Niên hoàn toàn trần trụi lộ ra dưới người mình, sau đó cô lại cúi xuống, ghé bên tai anh, khẽ thì thầm: “Vậy em cho anh một cơ hội, anh đoán xem bây giờ em đang làm gì. Đoán đúng, em sẽ dừng lại.”
Hơi thở Thang Tuấn Niên rối loạn, anh dựng tai lên, lắng nghe tiếng ma sát rất khẽ giữa cánh tay cô và lớp vải, nhịp thở bỗng trở nên nặng nề hơn.
Đây chính là cái giá của việc thính lực quá tốt, dù anh chủ động che mắt lại, vẫn có thể nghe ra động tác của cô, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc này.
Cô đang cởi…
Anh bắt đầu hối hận, tại sao lại tự chuốc lấy khổ mà đeo bịt mắt?
Thấy anh im lặng, Ngu Cốc Thu thúc giục: “Sao anh không nói? Có đoán ra không?”
Thang Tuấn Niên trực tiếp dùng hành động thay cho câu trả lời.
Anh lần mò đến cẳng tay cô, men theo đó chạm vào mảnh vải nhỏ cô vừa cởi ra đang cầm trong tay.
Ngu Cốc Thu cắn môi, ném mảnh vải đó đi xa.
“Vậy coi như anh đoán đúng?” Thang Tuấn Niên khẽ cười, thở ra một hơi, hạ thấp giọng, “Bé con, đến lúc em thực hiện điều vừa nói rồi.”
Ngu Cốc Thu hít sâu một hơi, với tay lấy đồ bảo hộ và dầu bôi. Trước đó là Thang Tuấn Niên chủ động, lần này anh nói giao hết cho cô, cũng có nghĩa là cô sẽ giúp anh. May là việc này không quá khó, vừa rồi cô đã chạm qua, thậm chí còn khiến anh phản ứng, nên về mặt tâm lý cũng không quá xấu hổ, chỉ là thao tác có hơi lúng túng, loay hoay một lúc mới xong.
Khi làm xong, cô còn ôm gối ngồi nhìn một lát, cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Tội cho Thang Tuấn Niên đứng đó có chút lúng túng, cô lại nhìn thấy làn da anh ửng lên sắc đỏ ngượng ngùng, trước khi anh kịp thẹn quá hóa giận, cô nhanh chóng làm bước cuối cùng.
Bước cuối cùng, cô bóp ra rất nhiều dầu, bôi cho anh, cũng bôi cho mình. Ngu Cốc Thu căng thẳng đến mức hận không thể bóp hết cả chai ra một lần, cảm thấy cả người mình trơn trượt như một con cá chạch.
Giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu dũng khí để cô hạ người xuống.
Nhưng đúng lúc này, Ngu Cốc Thu lại chùn bước.
Cô cảm thấy tư thế của mình lúc này thật buồn cười, nhớ đến chiếc ghế lắc hồi nhỏ, cô vẫn là tư thế của đứa trẻ năm đó, nhưng lại đang làm chuyện như thế này… ý nghĩ đó khiến da đầu cô tê dại, cảm giác xấu hổ dâng lên, dù chính cô cũng không biết điều này có gì đáng xấu hổ. Chỉ là một “trò chơi” khi hai người thích nhau, hứng lên mà làm thôi.
Ngu Cốc Thu chậm rãi điều chỉnh, nhẹ nhàng thử, cuối cùng tìm đúng vị trí, ngồi xuống “chiếc ghế lắc” thuộc về mình, ngửa đầu lên. Trong khoảnh khắc hạ xuống, cô có cảm giác như quay lại công viên cũ kỹ thời thơ ấu, giữa đám cỏ dại có một con ngựa gỗ, dường như đã bị bỏ quên, không ai quan tâm, mọi người đều đi giành những trò chơi mới, còn cô thì không tranh không đoạt, lặng lẽ vạch cỏ, tìm đến con ngựa gỗ bị bỏ lại rồi ngồi lên, ôm lấy đầu nó.
Cùng lúc đó, Thang Tuấn Niên siết chặt bàn tay. Anh cảm thấy mình giống như một cây đàn piano, cô không theo quy tắc nào, trong cơ thể anh đồng thời vang lên những âm thanh cao thấp hỗn loạn. Thì ra thần kinh cũng có thể giống như phím đàn, cơ thể anh là một phòng hòa nhạc trống trải, anh mất quyền điều khiển, trao quyền ấy cho Ngu Cốc Thu. Cô nắm nhịp điệu, nhưng lại không hiểu nhịp điệu, lúc nông lúc sâu, anh chỉ có thể cố gắng kiềm chế để không “vỡ trận” quá sớm. Từng sợi thần kinh trên trán lúc này cũng bị gảy loạn, từng nhịp từng nhịp co giật.
Bản nhạc cuồng loạn ấy lúc này lại chen vào một nốt khác, do Thang Tuấn Niên ấn xuống.
Ngu Cốc Thu giật mình từ trong sự mê đắm, nhịp điều khiển của cô bị anh phá vỡ, chỉ có thể nói không ra hơi mà trách: “Thang Tuấn Niên, anh… không giữ lời!”
Thang Tuấn Niên chột dạ: “Anh chỉ muốn em thoải mái hơn thôi.”
Đàn ông nói lời thật là… chẳng đáng tin.
Ngu Cốc Thu trừng mắt nhìn anh, nhưng phát hiện anh không nhìn thấy, tức giận đưa tay kéo luôn bịt mắt của anh xuống.
Anh phản xạ nheo mắt lại, rồi chậm rãi mở ra, ánh mắt từ mơ hồ dần tụ lại, ngẩng lên nhìn người đang ở trên mình.
Thật đẹp. Cả cơ thể đỏ ửng vì cảm xúc, ánh mắt muốn “hung dữ” nhìn xuống anh nhưng lại ướt át, cùng với tình cảm và sự ỷ lại tràn đầy trong mắt.
Hóa ra cửa ải khó chịu đựng nhất của cuộc gần gũi này lại nằm ở đây.
Lồng ngực anh không kiểm soát được mà phập phồng, tạm thời dừng động tác, chờ bản thân bình tĩnh lại, đồng thời nhìn cô. Người tháo bịt mắt là cô, nhưng người không dám nhìn thẳng sau khi chạm mắt cũng lại là cô.
Ngu Cốc Thu siết chặt chiếc bịt mắt trong tay, lại hoảng hốt muốn đeo lại cho anh, nhưng anh đã đoán trước, nhanh tay giữ lấy cổ tay cô, chặn lại.
“Đã tháo ra rồi thì không được đeo lại nữa.”
“…Trước đó anh đâu có nói vậy.” Ngu Cốc Thu dưới ánh nhìn của anh cũng dần đỏ lên, trong đầu dâng lên một luồng nóng rực, “Anh không đeo thì thôi, em đi tắt đèn.”
“Bây giờ đi tắt đèn…?”
Anh vừa kinh ngạc hỏi, đã cảm thấy cô thật sự muốn đứng dậy, lập tức buông cổ tay cô ra, đổi sang giữ lấy eo cô, ép cô xuống, đồng thời xoay người, đảo ngược vị trí, nhốt cô dưới thân mình.
Ngu Cốc Thu ngẩng cổ, cố tỏ ra cứng rắn, trừng mắt nhìn anh: “Anh làm gì vậy?”
Thang Tuấn Niên nghịch nghịch xương quai xanh của cô, ngón tay khẽ lướt trên đường cong ấy: “Giờ em đi có phải phá hỏng không khí quá rồi không?”
Ngu Cốc Thu bị anh vuốt đến ngứa ngáy, cơ thể vừa run rẩy né tránh động tác của anh, ánh mắt lướt qua thân thể anh, quả thật có chút không nỡ, nhưng cũng là do anh phạm quy trước.
Cô đáp lại không ra hơi: “Vậy… vậy thì anh… đeo lại bịt mắt. Còn nữa, đừng gãi em… ngứa!”
Thang Tuấn Niên nghiêm túc hỏi: “Nhất định phải chọn một trong hai, bịt mắt hoặc tắt đèn sao?”
Ngu Cốc Thu vừa né tránh vừa gật đầu: “Không thì em… em…”
“Em sẽ xấu hổ, anh biết.” Anh tốt bụng tiếp lời cô, nghĩ một chút rồi nói, “Vậy có lẽ em đeo cũng được.”
Ngu Cốc Thu không kịp phản ứng: “Hả?”
Anh nhân lúc cô ngẩn người, rút chiếc bịt mắt đã bị cô vò nhăn trong tay, nhanh tay đeo lên cho cô.
“Như vậy em không nhìn thấy, chẳng phải cũng sẽ không xấu hổ nữa sao?”
Ngu Cốc Thu đưa tay định kéo xuống, lần này lại càng dễ bị Thang Tuấn Niên ngăn lại.
Cô có chút bực bội nói: “Cái này cũng là bịt tai trộm chuông! Anh như vậy…”
Lời còn chưa dứt, những nụ hôn dày đặc đã rơi xuống mặt cô, lướt qua bịt mắt, từ trán hôn xuống.
Giọng anh mềm đi, như đang dỗ dành cô: “Anh làm vậy không tốt, anh xin lỗi em.” Giọng điệu thì mềm, nhưng lời nói lại không hẳn, “Nhưng em đeo vào rồi sẽ hiểu vì sao anh mất kiểm soát… em thử đi.”
Trước mắt Ngu Cốc Thu là một mảng tối đen, chỉ nghe thấy sau khi anh nói xong, bàn tay ấm nóng vuốt ve cô, khiến cô tách ra.
Cô chớp mắt, hàng mi quét lên lớp lót mềm bên trong bịt mắt, đó chính là động tác lúc này của Thang Tuấn Niên với cô. Anh nhẹ nhàng lướt qua, chỉ bằng những tiếp xúc thoáng qua như vậy đã khiến cô không thể giữ tỉnh táo.
Bịt mắt hơi nước vẫn còn giữ lại hơi ấm, áp lên mí mắt đang run rẩy của cô, không khí kín giữa mí mắt và bịt mắt bị hơi nước nóng phủ kín, như thể trước mắt cô sắp đổ xuống một cơn mưa ẩm ướt. Cơn mưa ấy xuyên qua mí mắt, thấm vào đại não, khoang mũi, tai, rồi lại thoát ra từ đôi môi hé mở.
Cơn giận của cô cũng theo đó tan đi, bởi vì anh nói không sai. Không ai có thể giữ bình tĩnh trong tình huống như vậy. Tay cô từ lúc nào đã không còn bị giữ chặt, nhưng trong hỗn loạn lại chủ động ôm lấy lưng Thang Tuấn Niên.
Lưng anh ướt mồ hôi, trơn trượt, có lúc cô thậm chí không nắm chắc được, giống như khi leo núi không bám được vào tảng đá, anh đột nhiên đổi góc, cơ thể cô theo đó rơi xuống vực sâu, cảm giác như bị nhấn chìm khiến nỗi sợ ập đến. Cô cảm thấy mình sẽ vỡ vụn, từng tấc da thịt, từng đoạn xương cốt đều không chịu nổi cảm giác đó, cứ thế tan ra. Nhưng chính sự tan vỡ ấy lại khiến cô hoàn chỉnh, như được tái sinh, trong phần tái cấu trúc ấy có một phần thuộc về Thang Tuấn Niên, như thể một phần linh hồn của anh vốn dĩ đã thuộc về cô.
Ngu Cốc Thu thở dốc một hơi, lại ôm chặt lấy anh. Lần này tay cô cũng đầy mồ hôi, nhưng đã giữ được anh, hai tay siết chặt lấy anh. Đây là tảng đá duy nhất giúp cô sống sót trong vực sâu, cô phải bám lấy anh mới không còn sợ hãi. Nhưng thực ra chính nỗi sợ này cũng do anh mang đến.
Anh lại rút ra, hờ hững lướt qua cô, hơi thở nóng cùng những nụ hôn nhẹ rơi bên cổ cô, dịu dàng trấn an, như xin lỗi vì khoảnh khắc nguy hiểm vừa rồi.
Hai người đều không nói gì nữa, đôi môi có việc quan trọng hơn lời nói. Nhưng cô dường như lại nghe thấy âm thanh gì đó, không giống tiếng người, mà như tiếng thở của một loài động vật, biến dạng đến mức cô không muốn thừa nhận đó là chính mình.
Lúc này, cô lại cảm thấy may mắn vì Thang Tuấn Niên đã đưa bịt mắt cho cô, bịt tai trộm chuông thì sao chứ, nó có tác dụng, cô có thể tách biệt giữa buông thả và xấu hổ.
Đúng lúc này, Thang Tuấn Niên bỗng buông cô ra.
“…?”
Bên tai vang lên tiếng anh xuống giường, tiếng bước chân sột soạt, tiếng bấm công tắc, trong chớp mắt, ánh sáng bên ngoài bịt mắt đột ngột tối đi.
Cô nằm bệt trên giường, do dự không biết có nên tháo bịt mắt ra xem chuyện gì xảy ra không, thì Thang Tuấn Niên đã quay lại bên giường, chủ động tháo bịt mắt cho cô.
Ngu Cốc Thu nheo mắt mở ra, trong phòng đã tối mờ, anh quả nhiên đã tắt đèn, tháo bịt mắt cho cô xong lại đi kéo rèm cửa, giống như ngày đầu họ dọn vào, mượn một chút ánh trăng vào phòng.
Cô ngơ ngác nhìn anh, anh lại quay lại, nhìn cô, cười nói: “Tối nay trăng đẹp lắm.”
Anh đã “giải tỏa” qua một lượt, giọng nói lúc này lười biếng, ý đồ xấu trong lời nói cũng được giấu đi, Ngu Cốc Thu không nhận ra, ngây ngốc đáp: “…Hả?”
“Ánh trăng ngoài phòng khách chắc còn đẹp hơn.”
Ngu Cốc Thu rùng mình, cuối cùng cũng nhận ra anh định làm gì.
Anh muốn ra sofa.
Hiểu ra rồi, cô chẳng kịp nghĩ nhiều, nhảy xuống giường trước, rồi nhảy thẳng vào lòng Thang Tuấn Niên.
Anh còn cao tay hơn cả người “ôm cây đợi thỏ”, dự đoán chính xác hành động của cô, trước khi cô nhảy xuống đã dang tay đón lấy.
Lần này Ngu Cốc Thu phản đối kịch liệt, giãy giụa nói: “Không được không được không được, em không muốn ra sofa…”
“Thử trước đi.” Anh vẫn nhẹ giọng khuyên, “Nếu cảm giác không tốt thì mình thôi. Em xem, vừa rồi em cảm nhận chẳng phải rất tốt sao?”
“Đừng nhắc lại chuyện vừa rồi nữa…” Cô che mặt.
Thấy thái độ cô mềm xuống, anh bế ngang cô lên, thử bước về phía phòng khách.
Phòng khách không bật đèn mang một cảm giác u tịch rất riêng. Ngu Cốc Thu cuộn mình trong lòng Thang Tuấn Niên, ánh mắt lướt qua bàn trà, tủ, giá sách, TV, bàn ăn… những món đồ hai người cùng nhau sắp đặt, lúc này lại như mọc ra đôi mắt, ẩn trong bóng tối lén nhìn họ. Ánh trăng ngoài sân xuyên qua cửa kính chạm sàn chiếu vào, càng sáng trong, cô càng cảm nhận rõ những ánh nhìn ấy.
Thang Tuấn Niên đặt cô xuống sofa, xoay đầu cô lại, để cô chỉ nhìn về phía anh.
Gương mặt và xương quai xanh của anh vừa vặn được ánh trăng phủ lên, mái tóc ướt mồ hôi buông xuống, cắt thành vài vệt bóng mờ trên mặt, ánh mắt anh ẩn trong bóng ấy nhưng vẫn sáng rõ. Ngu Cốc Thu nhìn vào mắt anh, tưởng tượng rất nhanh thôi, họ sẽ cùng rơi vào một thế giới không người, sự tỉnh táo của anh sẽ bị cô từng chút một phá vỡ, gọi tên cô trong mê đắm.
Ý nghĩ này còn nhanh hơn bất kỳ sự chạm vào nào, lập tức đốt cháy ý chí của cô.
Ngón tay hai người chậm rãi đan vào nhau. Lần này, cơn sóng không còn mãnh liệt nữa, họ như thoái hóa thành những loài ăn cỏ, quấn quýt hôn, ôm. Cô bị anh lật người lại, dưới ánh trăng, anh nhìn xuống tấm lưng trắng của cô, cùng đôi chân đầy vết sẹo, mắt anh bỗng mờ đi một tầng hơi nước.
Bất cứ khi nào nhìn thấy những dấu vết ấy, anh đều nhớ đến đêm mà anh còn chưa từng thấy ánh trăng, cô luống cuống gọi điện cho anh, cuộc trò chuyện của họ trong quán cà phê, cô nhẹ nhàng kể về tuổi thơ, về những năm tháng anh không thể tham gia, về đứa trẻ đã một mình chịu đựng tất cả những đau đớn ấy, giống như những vết sẹo bám chặt trên cơ thể này.
Nếu nụ hôn có thể như cục tẩy, xóa đi những dấu vết ấy thì tốt biết bao.
Ý nghĩ này luôn buồn cười mà hiện lên trong đầu anh, dù biết là không thể, anh vẫn lặp đi lặp lại. Anh tin rằng nó có tác dụng, sẽ xóa đi những vết sẹo trong cơ thể Ngu Cốc Thu. Cô không muốn bật đèn không chỉ vì xấu hổ, mà còn vì những vết sẹo đó, cô vẫn chưa sẵn sàng đối diện với cơ thể mình, cũng sợ anh sẽ nảy sinh khoảng cách. Vì vậy anh phải mạnh mẽ hơn một chút với cô, để cô hết lần này đến lần khác nhận ra, anh mê cô, mê linh hồn cô, cũng mê cả cơ thể cô.
Ngu Cốc Thu dần dần lạc lối trong những nụ hôn trên lưng, cô cảm thấy nước trong cơ thể như sắp bị vắt cạn, nước mắt chảy ra rất nhiều, cơ thể cũng tràn ra rất nhiều cảm xúc. Phía sau, Thang Tuấn Niên ôm lấy cô, kín không kẽ hở, siết chặt đến mức cô cảm thấy linh hồn mình cũng bị ôm lấy.
Dù dịu dàng, nhưng sự dịu dàng kéo dài quá lâu cũng trở thành một kiểu dày vò. Khả năng chịu đựng của Thang Tuấn Niên rất đáng kinh ngạc, ngưỡng chịu đau càng cao, khả năng chịu đựng niềm vui cũng càng lớn. Cảm giác vừa đau vừa vui này, anh cũng có thể nhận hết, cho đến khi Ngu Cốc Thu là người gục xuống trước trong “phiên đấu giá cảm xúc” này.
Ngu Cốc Thu thở gấp, khi cảm nhận được khoảnh khắc anh buông lỏng, cô như từ trạng thái bị dìm dưới nước trồi lên mặt, nhưng sóng nước vẫn nâng cơ thể cô, anh vẫn chưa rời đi.
Hai người ướt át ôm lấy nhau, khiến Ngu Cốc Thu nhớ lại đêm cuối cùng ở homestay tại Tê Vân, khi họ ôm nhau trên sofa.
Mặt trăng đã dịch chuyển, từ đỉnh đầu dần nghiêng đi, ánh trăng cũng theo đó lệch khỏi, hai người trên sofa hoàn toàn chìm vào bóng tối. Ngu Cốc Thu không muốn động, Thang Tuấn Niên cũng vậy. Cả hai đều thích nhất chính là dư vị này, nên không ai buông đối phương, cứ muốn dính lấy nhau. Tất nhiên, Ngu Cốc Thu không muốn thừa nhận mình cũng có phần lười. Cô nghi ngờ Thang Tuấn Niên cũng vậy.
Cô dùng bàn tay ướt mồ hôi mò mẫm gương mặt anh trong bóng tối, anh để mặc cô, vừa cười vừa hỏi: “Em đang làm gì vậy?”
Ngu Cốc Thu đáp: “Đang nhìn anh.”
Cả đêm nay, trái tim anh đập mạnh nhất vào khoảnh khắc này.
“…Vậy thì cứ nhìn anh đi.”
Anh lẩm bẩm, phủ tay lên tay cô, mặt dày ép tay cô dán lên má mình. Anh giữ rất nhẹ, Ngu Cốc Thu dễ dàng lật tay lại, cong ngón tay nghịch ngợm gãi lòng bàn tay anh, trả đũa việc anh vừa gãi hõm cổ cô. Thang Tuấn Niên cũng chơi cùng, lòng bàn tay bắt đầu né tránh, cô quát anh không được động, anh dừng vài giây rồi lại tiếp tục chạy loạn.
Thấy tình hình lại sắp “bùng lên”, Ngu Cốc Thu vội vàng bỏ cuộc trước, lẩm bẩm một câu “coi như anh thắng”. Thang Tuấn Niên thấy mưu kế không thành, có chút tiếc nuối, hậm hực chạm nhẹ lên mũi cô, nói cô chơi không nổi. Cô lập tức cong hai ngón tay búng lên trán anh, chẳng hề nương tay, anh giả vờ yếu ớt nhíu mày, lại nói đau. Hai người qua lại nói nhảm một hồi, đến khi Ngu Cốc Thu ngáp một cái, Thang Tuấn Niên mới ngừng trêu chọc, bế cô vào phòng tắm dọn dẹp.
Lại thêm một hồi loay hoay, đến khi dọn sạch sofa và ga giường xong, hai người có thể sạch sẽ nằm lên giường, không hề khoa trương, Ngu Cốc Thu thấy trời đã bắt đầu hửng sáng. Giờ này mà ngủ thì nhất định phải dùng bịt mắt.
“Bịt mắt…”
Cô vỗ vỗ Thang Tuấn Niên, ra hiệu anh mở ngăn tủ đầu giường lấy ra, Thang Tuấn Niên lắc lắc chiếc hộp rỗng, bật cười: “Đạo cụ tối nay hình như là cái cuối cùng rồi.”
“…”
Ngu Cốc Thu kéo chăn trùm lên đầu, ngơ ngác nghĩ, người ta chơi tình thú dùng bịt mắt da, còn họ dùng bịt mắt hơi nước… đúng là rất dưỡng sinh.
Cái chương rạo rực này.