Chương 25: Nguyên do
*
Anh và chú út Trình Vân Hồng có một thỏa thuận ngầm, dù cuối tuần có bận rộn đến mấy, hai người nhất định phải ở nhà ăn cùng nhau một bữa cơm, kể cho nhau nghe tình hình gần đây và trò chuyện đôi câu.
Chuyến đi Bắc Kinh nửa tháng này vừa về tới nhà, chú út đã chuẩn bị sẵn cho anh một bộ vest may đo cao cấp, muốn anh cùng đi tham dự một buổi tiệc rượu quan trọng. Buổi tiệc này mang tính chất gia đình, đi cùng cha mẹ sẽ có thêm những cậu ấm cô chiêu trẻ tuổi, mọi người có thể làm quen, kết giao bạn bè. chú út sớm niên đã kinh doanh một công ty vận tải cho tới tận bây giờ, cùng với sự mở cửa kinh tế và việc mở rộng quy mô logistics, chuyện làm ăn của chú ngày càng phát đạt, có quan hệ giao dịch với tất cả các tập đoàn lớn này. Mà đã làm ăn thì phải nói tới chuyện tình nghĩa, thưa gửi xã giao, phải giữ mối quan hệ tốt với mấy vị tổng giám đốc này, gọi nhau một tiếng anh em thì mới cùng nhau phát tài được.
Trình Dục Huy thật tình không muốn đi chút nào. Anh là một sinh viên ngành Pháp y, sau này cũng chẳng dấn thân vào cái vòng tròn này, với đám công tử tiểu thư đó lại càng là người của hai thế giới khác nhau.
Lúc Trình Vân Hồng đề cập chuyện này với anh đã dùng tới “chiêu bài” tình cảm. Ông đã ngoài bốn mươi, đến giờ vẫn chưa kết hôn, không con không cái, một buổi tiệc rượu như vầy chắc chắn không thể đi một mình được. Nếu anh thật sự không muốn đi, ông đương nhiên không ép, nhưng mà, chao ôi… vốn dĩ ông còn hy vọng có thể bàn bạc xong một vụ làm ăn lớn tại buổi tiệc này.
Trình Dục Huy lẳng lặng mặc vest vào, đi theo chú út tới Kim Mậu. Khi họ đến nơi, hội trường đã khá đông người, từng nhóm ba năm người tụ tập trò chuyện. Tiếng kèn saxophone trầm lắng, thư thái rót vào tai, phục vụ nở nụ cười tươi tắn, bưng rượu đi đi lại lại khắp nơi. Dọc theo bức tường là một dãy bàn dài bày biện đủ hơn trăm loại bánh ngọt cả Á lẫn Âu.
Trình Vân Hồng bộc lộ bản sắc tinh ranh của một thương nhân, cứ kéo anh tới trước mặt những ông lớn có con gái đang tuổi xuân xanh mà nhiệt tình giới thiệu: “Đây là cháu trai tôi, Trình Dục Huy, nghiên cứu sinh khoa Pháp y của Đại học Phục Đán.” Rồi chú lại nháy mắt với Trình Dục Huy: “Vị này là tổng giám đốc Quách, Chủ tịch của Công ty Thương mại Quốc tế Ngân Thông.”
Trình Dục Huy cảm thấy việc này đúng là vẽ chuyện, nhưng vẫn phải đưa tay ra: “Chào chú Quách. Rất hân hạnh!”
“Cháu cũng học Phục Đán hả?” Tổng giám đốc Quách bắt tay nhẹ một cái rồi buông ra, quay sang hỏi con gái mình: “Tiểu Tuyết, con có biết cậu ấy không?”
“Con biết anh ấy, nhưng anh ấy không biết con đâu! Anh ấy là đại thần của khoa Pháp y bên trường Y con đó.” Cô gái khá hào phóng nói, rồi tự giới thiệu: “Em là Quách Tuyết, nghiên cứu sinh năm hai khoa Kinh tế, rất vui được gặp anh!”
Nói đoạn, cô ấy đưa tay về phía anh.
Trình Dục Huy không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng gật đầu một cái.
Quách Tuyết có chút ngượng ngùng rụt tay về, Tổng giám đốc Quách thì sắc lẹm nhìn anh từ trên xuống dưới. Đều là những tay cáo già trên thương trường, dù trong lòng có nghĩ gì họ cũng không để lộ ra mặt.
May sao lại có người khác đi tới chào hỏi mới giải vây được cho họ.
Trình Vân Hồng nghiến răng trần trề: “Ông cố nội của tôi ơi, bắt tay với con gái nhà người ta một cái thì cháu chết chắc!”
Trình Dục Huy cau mày không nói gì, hoặc giả anh căn bản không nghe thấy. Tầm mắt anh xuyên qua những bàn tiệc dát vàng mạ bạc, lướt qua ban nhạc đang gảy đàn kéo dây, lướt qua những bóng người đang rảo bước đi tới đi lui, rồi dừng lại trên ba người một nhà vừa mới bước vào đại sảnh. Cô gái đó đi sau một cặp vợ chồng, mái tóc dài đen mượt búi cao, tôn lên chiếc cổ thon dài trắng ngần. Cô mặc một chiếc váy đỏ kiểu sườn xám có nút cài hoa mai chéo ngực, ôm sát lấy thân hình làm lộ rõ những đường cong gợi cảm. Cô cứ cúi đầu suốt, mãi đến khi đi tới chỗ náo nhiệt nhất giữa sảnh, lúc khách khứa từ bốn phương tám hướng đều vây quanh đón tiếp, cô mới ngước mắt lên. Là Đường Hinh.
Trình Dục Huy đứng cách đó không xa, anh chợt mỉm cười.
Đường Hinh đang đeo sợi dây chuyền vàng anh tặng, dù nhìn nó chẳng hề ăn nhập gì với bộ đồ cô đang mặc.
“Tổng giám đốc Mạnh tới trễ quá nha! Làm người ta đợi tới phát hỏa luôn nè!” Trình Vân Hồng nhiệt tình bắt tay Mạnh Nghị Nhân. Mạnh Nghị Nhân cũng đùa lại: “Anh đâu phải đợi tôi, là đang nóng ruột cái hợp đồng vận tải đó chứ gì!”
“Tổng giám đốc Mạnh thật anh minh, nói một câu trúng phóc thiên cơ luôn!”
“Mấy cái tâm tư nhỏ đó của anh…” Mạnh Nghị Nhân nhìn sang Trình Dục Huy, quan sát vài cái: “Đây là đứa cháu học pháp y của anh hả? Nghiên cứu sinh Phục Đán cơ à? Sao không học chuyên ngành kinh tế hay quản lý? Sau này còn giúp được anh trên thương trường chứ!”
Ông ta tắc lưỡi vẻ khá tiếc nuối: “Học pháp y không có tiền đồ đâu.”
Trình Vân Hồng liên thanh tán đồng, cười nói: “Tôi cũng nói nó y chang vậy đó!” Rồi ông giới thiệu với Trình Dục Huy: “Bà Mạnh, cô Mạnh…”
“Đây là con riêng của vợ tôi, không phải họ Mạnh, tên là Đường Hinh!” Mạnh Nghị Nhân đưa tay ôm lấy vai Đường Hinh, vẻ khá thân mật nói: “Con bé học khoa Báo chí Đại học Nam Kinh, năm học này sang Phục Đán làm sinh viên trao đổi, ở trong trường hai đứa có gặp nhau bao giờ chưa?”
“Chưa ạ.” Đường Hinh lên tiếng trước: “Anh ấy ở bên trường Y, cháu ở bên học viện Báo chí, hai con đường khác nhau mà.”
Trình Dục Huy mím môi, nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc.
Trình Vân Hồng vô tình hay hữu ý liếc qua bàn tay lớn đang đặt trên vai cô gái, khen ngợi: “Hai con đường khác nhau… lời này của cô Mạnh nghe cũng ‘gấu’ thật nha!”
“Con bé này cá tính lắm, lúc nó nổi cáu lên là tôi cũng phải nhường nhịn ba phần đó.” Mạnh Nghị Nhân thở dài một tiếng: “Nhân vật như tôi đây mà có bao giờ phải nhìn sắc mặt ai đâu, chao ôi, vậy mà lại bị con bé này trị được đó.”
Những người xung quanh nghe thấy đều bật cười đầy ẩn ý.
Đường Hinh không nói gì, cúi đầu mân mê mấy cái móng tay sơn đỏ, mãi đến khi bà Mạnh thấy người quen mới kéo cô sang một bên.
Trình Dục Huy quay người định bỏ đi thì bị Trình Vân Hồng nắm lấy ống tay áo: “Đợi chút nữa đã…”
“Không hứng thú!” Anh ngắt lời bằng giọng lạnh lùng đanh thép. Trình Vân Hồng nhìn thấy gương mặt anh thì sững lại, bất giác buông tay ra.
“Giới trẻ bây giờ tâm cao khí ngạo, tự cho mình là giỏi, thực chất là thùng rỗng kêu to!” Mạnh Nghị Nhân nhìn theo bóng lưng trẻ tuổi cao ráo đang đi xa dần, buông lời khinh miệt. Ông ta lại vỗ vai Trình Vân Hồng: “Không phải anh muốn bàn hợp đồng sao? Mình tìm chỗ nào thanh tịnh chút đi, lần này nhiều công ty đấu thầu lắm, anh phải chuẩn bị tâm lý đó…”
Trình Dục Huy đứng trước bàn bánh ngọt đầy ắp, anh không hề động tay, rũ mắt như đang suy nghĩ điều gì.
Quách Tuyết không biết đã tới bên cạnh anh từ lúc nào, gọi một tiếng: “Đàn anh.”
Anh nhìn cô một cái rồi mới nhàn nhạt đáp: “Xin lỗi, tôi không quen cô.”
Hai gò má Quách Tuyết đỏ bừng ngay tức khắc, anh cũng chẳng thèm quan tâm, tiện tay lấy một miếng bánh kem dâu tây rồi bước ra khỏi đại sảnh. Bên ngoài có một khu vườn nhỏ, không khí trong lành vắng vẻ, chẳng có mấy ai.
Anh ăn được hai miếng bánh thì thôi vì chê quá ngọt.
Bỗng nhiên cảm thấy có ai đó dùng ngón tay chọc chọc vào lưng mình, quay đầu lại, hóa ra là Đường Hinh. Cô đang khoác chiếc áo phao, cười hì hì: “Anh ở đây hả, em tìm nãy giờ luôn!”
Ánh đèn tường tỏa ra không đáng kể, gương mặt Trình Dục Huy ẩn trong một quầng tối mờ ảo. Phải một lúc sau, anh mới cười lạnh nói: “Tôi có quen cô sao? Chúng ta vốn là người của hai thế giới khác nhau mà!”
Đường Hinh ghé sát lại nhìn kỹ sắc mặt anh: “Anh đang giận hả?”
Cô cũng thừa biết anh đang giận chuyện gì, bèn cắn môi lí nhí: “Anh thấy đó, nếu em nói mình quen nhau…”
Trình Dục Huy ngắt lời cô, cau mày nổi giận: “Chúng ta đâu chỉ đơn giản là quen biết! Chỉ thiếu nước chưa lên giường thôi.”
Đường Hinh giải thích Mạnh Nghị Nhân là hạng người thế nào. Ông ta bề ngoài trông hào nhoáng, nhưng thực chất bên trong lại thô lỗ, cứng nhắc và có tính kiểm soát cực kỳ mạnh. Nếu cô và mẹ có chút phản kháng, ông ta sẽ không động vào cô mà chỉ thượng cảng chân hạ cảng tay, dùng bạo lực với mẹ cô. Cô muốn kết giao bạn bè với ai đều phải được ông ta đồng ý mới được, nếu không thì… Cô nói: “Ông ta có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với anh, cho đến khi anh chịu không nổi mà phải rời xa em mới thôi.”
“Anh mà sợ ông ta chắc!”
“Anh không sợ ông ta, cũng phải nghĩ cho chú của anh nữa chứ.” Đường Hinh nói: “Hồi nãy em nhìn ra rồi, chú của anh rất sợ ông ta.” Cô ngẩng mặt lên, trong mắt lấp lánh ánh lệ.
Trình Dục Huy không nói gì, múc một muỗng bánh kem đút vào miệng cô. Đây là món cô thích ăn nhất, quả nhiên Đường Hinh ăn xong thì nước mắt cũng khô hẳn. Khóe môi cô còn dính một chút kem, anh im lặng cúi đầu liếm đi, đôi môi cô còn mượt mà hơn cả kem, khiến anh không kìm được mà đưa cô vào một góc khuất vắng lặng, nồng nhiệt hôn cô. Cô cũng biểu hiện cực kỳ ngoan ngoãn, chiếc lưỡi nóng ẩm liếm láp cái cằm hơi lạnh của anh, cắn nhẹ vào yết hầu đang khẽ chuyển động rồi mút mát, cứ như một con mèo nhỏ đang lấy lòng anh vậy.
Chút khúc mắc trong lòng anh thoáng chốc tan biến sạch sành sanh. Anh mơn trớn vành tai cô, buông lời thề nguyện: “Đường Đường em đừng sợ, đợi anh thêm hai năm nữa thôi, sau khi tốt nghiệp mình sẽ kết hôn. Anh sẽ làm chỗ dựa cho em, anh bảo vệ em!”
Đường Hinh vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, áp mặt vào nơi trái tim anh đang đập từng nhịp trầm ổn mạnh mẽ. Ánh đèn tường soi sáng đôi mắt cô, có sự ngọt ngào, nhưng cũng đầy nỗi xót xa.
Lưu Gia Hoành nghe đến đây thì xé một cái đùi gà quay, vừa ăn vừa nói: “Nói cũng có lý, sau khi tốt nghiệp cậu vào làm ở cơ quan công pháp, Mạnh Nghị Nhân dù có chưa chết, có ngang ngược hống hách tới đâu đi nữa thì cũng chẳng làm gì được cậu.” Anh ta tỏ vẻ đầy cảm khái: “Hai người vậy mới giống đang yêu nhau này, chứ không như tôi với Lâm Phân hồi đó, ba bữa nửa tháng lại đòi chia tay, mỗi lần gặp mặt là hận không thể xé xác đối phương ra.”
Trình Dục Huy uống hai hớp bia, đột nhiên nói: “Tụi tôi cũng từng đòi chia tay.”
Mọi chuyện bắt đầu chắc là từ ngày ba mươi Tết năm đó. Dì Ngô đã chuẩn bị bữa cơm tất niên từ sáng sớm. Dì Ngô là ai ư? Năm anh mười tuổi, chú út đã thuê dì về để chăm sóc anh, tính ra cũng đã nhiều năm rồi. Dì là người miền Nam, làm việc tay chân lẹ làng, sạch sẽ, lại còn có tay nghề nấu nướng cực đỉnh. Dì tự làm lạp xưởng, cá muối, thịt ngâm tương, phong kê phong áp, thủ lợn muối. Dì tự trộn nhân mỡ lợn vừng để gói bánh trôi nước Ninh Ba loại lớn; dì thường thêm củ năng băm nhỏ vào thịt viên để tăng độ giòn; rồi thì thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, vịt bát bảo, một cái móng giò hầm nhừ, kèm thêm một nồi canh gà mái già.
Dì bày biện cả một bàn ăn đầy ắp.