Chương 24: Ngọt ngào
*
Trình Dục Huy cùng Trương Lâm và mấy người nữa theo giáo sư đến Học viện Y khoa Bắc Kinh học tập giao lưu nửa tháng. Lúc về anh có gửi tin nhắn cho Đường Hinh, cô trả lời rất nghiêm túc là hôm đó có tiết nên không thể ra ga tàu đón anh được.
Lúc đó anh bật cười, lớn đầu hết rồi, còn cần người đón nữa hả?!
Đường Hinh hỏi anh cười cái gì, anh lắc đầu nói không có gì, nhưng nụ cười quá rõ ràng. Cảm nhận được sự im lặng ở đầu dây bên kia, anh nói thêm là sẽ có xe trường đưa đón về tận cổng.
Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát, nhưng khi anh đeo ba lô bước xuống xe, nghe Trương Lâm huýt sáo một tiếng, Lý Hân cũng ngoái đầu nháy mắt với anh, thì ra Đường Hinh đang đứng một mình ở cổng trường.
Cô đội chiếc mũ len đan hoa văn, hai bím tóc thắt lỏng lẻo rũ trước ngực, mặc chiếc áo phao ngắn màu hồng hoa hồng để lộ vòng eo thon thả. Chiếc váy dạ ôm sát cùng quần legging đen và đôi ủng da tôn lên đôi chân vừa dài vừa thẳng. Tuyết vừa mới tan, không khí vừa lạnh vừa ẩm, đôi mắt cô long lanh, vô tình liếc nhìn qua, ánh mắt hai người chạm nhau, cô mỉm cười tiến lại gần.
“Yêu tinh nhỏ.” Không biết ai đã lầm bầm một câu như vậy.
Trình Dục Huy chợt thấy mình thật là sai lầm hết sức.
Anh không đợi cô đi tới trước mặt mà đã sải bước đón lấy, cũng chẳng để cô kịp lên tiếng, anh vươn cánh tay dài ôm lấy vai cô, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Sau lưng vọng lại tiếng cười khúc khích và tiếng huýt sáo của đám Trương Lâm, Lý Hân.
Đường Hinh hơi giãy giụa, anh nói bằng giọng bình thản: “Đừng ngoái đầu lại.”
Cô khá nghe lời, bảo không ngoái đầu là không ngoái đầu, chỉ nghiêng đầu nhìn anh: “Bắc Kinh vui không anh? Em chưa đi lần nào hết.”
“Anh không có đi chơi, toàn ở trong trường hoặc trung tâm giám định thôi.” Anh bồi thêm một câu: “Sau này anh sẽ dẫn em đi Bắc Kinh.”
Đường Hinh mỉm cười, cô vừa đi vừa dùng mũi giày đá lớp tuyết mỏng trên đường, mặt ủng dính đầy nước trắng xóa. Anh bất lực lên tiếng: “Đi đứng cho đàng hoàng coi.”
Đường Hinh rõ ràng là không vui, mặt mày xụ xuống chẳng thèm hử một tiếng. Đến trước cửa ký túc xá của anh, cô nói đã hẹn bạn đi thư viện rồi, nên dừng ở đây thôi.
Trình Dục Huy vừa làm thủ tục đăng ký cho cô vừa nói: “Anh có mua quà cho em, lên lấy rồi hãy đi.” Anh viết rất nhanh, số chứng minh nhân dân của cô anh đã thuộc làu làu.
Đường Hinh thế là theo anh lên lầu, nhìn anh tra chìa khóa mở cửa, vào phòng rồi quăng đại cái ba lô xuống đất. Cô đứng ở cửa không chịu vào, đợi lấy quà.
Chỉ trong tích tắc, Trình Dục Huy bỗng vươn tay chộp lấy cánh tay cô lôi mạnh một cái, cô còn chưa kịp la lên tiếng nào đã ngã nhào vào lòng anh.
Cánh cửa sau lưng “rầm” một tiếng đóng chặt lại.
Cô bị ép chặt giữa cánh cửa và lồng ngực anh, anh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô giơ quá đỉnh đầu, cúi đầu tìm đến môi cô, liếm nhẹ vài cái cho ướt rồi mới hôn thật sâu.
Anh mặc định cô là bạn gái chưa bao lâu, hai người đã hôn nhau rồi. Cả hai đều chưa có kinh nghiệm nên hôn rất lâu, anh thì vui vẻ không biết mệt, cứ cắn lấy đôi môi cô như cắn miếng kẹo bông gòn vị dâu, vừa thơm vừa ngọt. Còn cô thì bị nín thở đến mức mồ hôi nóng chảy đầy trán, đỏ mặt xin tha, mếu máo nói không thở nổi sắp chết tới nơi rồi.
Nhìn bộ dạng đáng thương của cô khi bị mình hôn, anh còn đặc biệt ôn lại cấu tạo khoang miệng từng học trước đây một lần nữa.
Quen tay hay việc, sau nhiều lần hôn nhau thì đúng là đắm say đến chết đi sống lại.
Trình Dục Huy đầy vẻ chiếm hữu, nửa thân dưới của hai người dán chặt vào nhau không rời. Trình Dục Huy lúc này đang tuổi trẻ khí thịnh, máu nóng hừng hực nên rất dễ kích động, bàn tay còn lại của anh luồn vào dưới vạt áo, mơn trớn vùng thắt lưng mịn màng của cô.
“Yêu tinh nhỏ!” Chẳng hiểu sao anh đột nhiên bật cười, rời bỏ nụ hôn, trán tựa nhẹ vào trán cô, vừa cười vừa thở dốc. Đường Hinh ngơ ngác nhìn anh, lúc anh cười trông cực kỳ đẹp trai, đôi mắt tuy hơi đỏ lên nhưng vẫn sáng tựa sao trời. Vì đang cười nên đuôi mắt hơi nhướng lên, đầy vẻ đào hoa phong nhã, chẳng người phụ nữ nào có thể cưỡng lại được. Hình như anh cũng nhận ra điều đó nên bình thường ít khi cười lớn, lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc.
Đường Hinh biết lúc này tâm trạng anh đang rất tốt: “Nãy anh giận hờn cái gì vậy hả?” Còn kiếm chuyện với cô nữa.
Trình Dục Huy không trả lời, chỉ hỏi: “Tại sao em không ra ga tàu đón anh?”
Đường Hinh thấy oan muốn chết: “Em nói rồi mà, em có tiết học!” Vừa nãy nếu cô nhớ không lầm thì anh còn cười nhạo cô trong điện thoại nữa cơ mà.
“Mấy cái tiết đó của em, học thêm một buổi hay bớt một buổi thì có khác gì nhau đâu?” Trình Dục Huy lại cười, anh nói thật lòng, mấy môn chuyên ngành của cô học quá tệ, anh từng nhờ đàn em phụ đạo cho cô mấy lần mà sau đó họ đều từ chối không dạy nổi nữa. Anh hết cách, đành phải tự mình ra tay, học một lượt rồi dạy lại cho cô. Anh học sắp thành chuyên ngành thứ hai luôn rồi mà cô vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác.
Anh thật sự nghi ngờ không biết làm sao cô thi đậu vào khoa Báo chí của Đại học Nam Kinh được nữa.
Đường Hinh nhìn anh đầy vẻ tự ái: “Anh chê em khờ đúng không? Em không xứng với anh chứ gì! Anh đi mà tìm người nào thông minh ấy.” Cô bắt đầu vùng vẫy đẩy anh ra.
“Đừng quậy! Không muốn anh làm thịt em ngay tại đây thì đứng yên!” Trình Dục Huy lại hôn lên làn môi cô một hồi lâu mới buông ra, giọng nói khàn đục: “Em mà khờ chỗ nào? Em có thể trói chặt được anh, cái đó mà gọi là khờ hả?”
Đường Hinh không cử động lung tung nữa, ngây người nhìn anh, sâu trong đáy mắt thoáng qua một tia suy nghĩ khó định hình, quá nhanh nên khó lòng bắt gặp được.
Cô vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, áp mặt vào lồng ngực anh, chậm rãi nói: “Vậy lần sau em sẽ đi đón anh!”
Trình Dục Huy khẽ ừ một tiếng, mỉm cười hôn lên trán cô.
Anh mua cho cô bánh kẹo của Đào Hương Thôn, đủ loại hương vị xếp đầy ắp trong một chiếc hộp lớn, còn có bốn năm xâu kẹo hồ lô được bọc trong giấy kiếng. Anh lại thọc tay vào sâu trong ba lô, lấy ra một chiếc hộp nhung đưa cho cô. Đường Hinh đang định bóc kẹo hồ lô, đành tạm thời đặt xuống.
“Cái gì đây anh?” Cô đón lấy chiếc hộp, thấy bên trên có một lỗ khóa nhỏ xíu như hạt gạo, liền hỏi Trình Dục Huy: “Chìa khóa đâu rồi?”
Trình Dục Huy quăng cái ba lô xuống chân cô: “Chắc là rớt ở trỏng rồi, em tự tìm đi.” Nói xong anh lấy quần áo sạch rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Đến lúc anh khoan khoái bước ra, lại thấy Đường Hinh đang ngồi đó, khóc đến mức mắt đỏ hoe như mắt thỏ, hai má đầy nước mắt, làm Trình Dục Huy hú vía, rõ ràng hồi nãy còn đang yên đang lành mà.
“Sao vậy em?” Thấy ngón tay cô siết chặt sợi dây chuyền vàng, mặt dây chuyền Phật bằng ngọc xanh áp sát mu bàn tay, anh hỏi: “Em không thích hả?”
Gò má anh ửng lên một vệt đỏ sẫm, lần đầu tiên tặng quà cho con gái, tận sâu trong lòng anh thật sự cũng có nỗi căng thẳng khó tả.
“Thích chứ!” Đường Hinh gật đầu, trong mắt vẫn còn đọng một vũng nước mắt.
Trình Dục Huy thở phào: “Thích à! Vậy em khóc cái gì?”
Cô thút thít: “Hồi giờ chưa có ai tặng… tặng quà cho em hết.” Nói đoạn, cô còn nấc lên một cái.
Anh nhìn cô một hồi, muốn cười mà vẫn ráng nhịn lại.
“Thôi nào, đừng khóc nữa.” Anh kéo cô lại ôm vào lòng, đúng thật là một cô gái nhỏ kiều diễm. Anh xoa đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng: “Để anh đeo cho em.”
Vừa vào cửa đã bật máy lạnh tối đa nên lúc này căn phòng ấm áp như mùa xuân. Đường Hinh chỉ mặc chiếc áo len cổ tim màu trắng kem, cô ngoan ngoãn cúi đầu, để lộ phần gáy về phía anh. Những sợi tóc con ở chân tóc trông vừa mảnh vừa mềm, anh gạt mớ tóc sang một bên, cài chặt móc khóa lại. Sợi dây chuyền vàng lấp lánh càng tôn lên vùng da sau cổ trắng ngần mềm mại, anh không kìm được mà cúi xuống mút nhẹ một cái, lập tức hiện ra một vòng dấu đỏ, trông rất gợi tình.
Đường Hinh rụt cổ vì sợ nhột, hàng mi còn ướt nước nhưng miệng đã mỉm cười, anh lại kéo nhẹ bím tóc của cô: “Yêu tinh nhỏ!”
Lúc Trình Dục Huy nhàn nhạt kể lại chuyện cũ, cả người anh trông không giống thường ngày cho lắm. Lưu Gia Hoành cũng không nói rõ được sự khác biệt đó là gì, chỉ cảm nhận mạnh mẽ nhất rằng: “Ai mà gặp hạng con gái này cũng phải chịu thua thôi! Lúc mặn lúc ngọt, mới khóc đó đã cười ngay, lại còn biết nũng nịu làm bộ làm tịch nữa, không ai chịu nổi luôn!”
Anh ta lại hỏi: “Tôi nhớ cậu từng nhắc qua, cha dượng của Đường Hinh là Chủ tịch tập đoàn Bảo Thành, có phải là lão Mạnh Nghị Nhân bị bắt vì buôn bán ma túy năm năm trước, rồi bị tuyên án tử hình ba năm trước không?”
Thấy anh gật đầu, Lưu Gia Hoành vỗ đùi cái đét: “Cái cô Đường Hinh này tâm cơ thật nha! Trước khi Mạnh Nghị Nhân xảy ra chuyện thì gia sản giàu nứt đố đổ vách, cô ta muốn quà gì mà không có, còn thiếu gì sợi dây chuyền vàng này của cậu đâu?”
Trình Dục Huy không trả lời, tiện tay rót một ly bia, uống vài ngụm rồi lại kể cho Lưu Gia Hoành nghe một chuyện khác.