Chương 56: Quyền điều hành
*
Sau khi tình hình ổn định, Giang Á Châu tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi, cơ thể hồi phục vô cùng chậm chạp.
Ngày trước quyền cao chức trọng là thế, nay nằm trên giường bệnh, cơ thể suy nhược khiến ông cử động khó khăn. Người đến thăm hỏi nườm nượp, khi tiếp chuyện ông cứ có cảm giác họ coi mình như một thứ linh vật chỉ biết vẫy tay chứ không biết nói. Ông đâm ra chán ghét, ngay cả Vương Lệ Sa đang túc trực chăm sóc từng li từng tí bên cạnh ông nhìn cũng thấy phát chán, bà ta mới nói thêm vài câu, ông đã đuổi bà ta về nhà.
Ông từ chối việc thăm hỏi, phần lớn thời gian đều ở một mình trong phòng bệnh tĩnh dưỡng, thỉnh thoảng mới xuống giường đi lại vài bước.
Giang Hằng kể từ sau khi bố chuyển sang phòng bệnh thông thường thì không đến nữa.
Có hai chuyến công tác được gộp lại với nhau, anh phải di chuyển liên tục giữa mấy thành phố, quay cuồng với các phòng thí nghiệm, nhà máy và trung tâm nghiên cứu. Sau khi kết thúc lịch trình dày đặc, anh đi tàu cao tốc trở về Kinh Châu.
Trên đường đi anh chợp mắt một lát, lúc tỉnh dậy vẫn chưa đến nơi. Anh kéo rèm che cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh nắng rất chói mắt, anh lại thuận tay kéo rèm xuống.
Hôm ấy, khi bố nắm lấy tay anh, gương mặt anh không lộ chút biểu cảm nào, lời nói cũng chẳng có mấy, chỉ buông một câu: “Bố nghỉ ngơi cho tốt.”
Thế nhưng anh vẫn nhớ như in xúc giác từ bàn tay đó, mềm nhũn và đượm vẻ lạnh lẽo, ông muốn dùng sức nắm chặt lấy tay anh, nhưng những gì anh cảm nhận được chỉ là sự bất lực. Đi qua một lằn ranh sinh tử, bàn tay ấy dường như đã mất đi mọi khả năng kiểm soát.
Khoảng thời gian ông nằm trong phòng hồi sức tích cực, Giang Hằng đã gặp ác mộng. Trong mơ, ông không được cứu sống, bị tông đến mức cơ thể tan nát ngay tại hiện trường vụ tai nạn, đến cả thi thể cũng không vẹn toàn để mà khâu vá.
Giữa cơn nửa tỉnh nửa mơ, anh thầm cảm thấy may mắn vì đó chỉ là một giấc mơ, nhưng khi lại bị kéo tuột vào trong mộng mị, những ký ức thuở ấu thơ đã bủa vây lấy anh.
Thuở nhỏ, anh từng có những ký ức rất tốt đẹp.
Cuộc thi kể chuyện hồi mẫu giáo, bố đã đến tham dự. Ông ngồi ngay ngắn nghiêm túc lắng nghe anh kể chuyện, lúc kết thúc thì vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng anh chỉ đoạt giải nhì nên vô cùng hờn dỗi, bố lại dẫn anh đi mua đồ chơi, bảo giải nhì là tốt lắm rồi, không phải lúc nào cũng cứ phải theo đuổi vị trí thứ nhất.
Trong tiệc sinh nhật, bố bế anh vào lòng, mẹ đứng bên cạnh, ba người họ cùng nhau cắt bánh kem.
Có một ngày, bố về nhà với vẻ mặt rất chán nản, từ cuộc đối thoại nghe lén được, anh lờ mờ nhận ra hình như bố đã phạm sai lầm trong công việc. Lúc bố đứng hút thuốc một mình ngoài cửa, anh chạy lại hỏi: “Bố ơi, bố có sao không ạ?”
Bố vứt điếu thuốc đi, cười lớn rồi bế bổng anh lên, dùng râu cọ cọ vào má anh và bảo: “Không sao đâu, bố yêu con”.
Hồi học tiểu học, anh rất ghét một giáo viên, ghét đến mức bỏ học luôn, thế là giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh đến trường. Hôm đó là bố đến, sau buổi nói chuyện, bố đưa anh đi ăn KFC, bảo với anh rằng: “Bố tin con, con sẽ không vô cớ ghét bỏ một ai cả”.
Về sau, hình ảnh người cha ấy dần trở nên mờ nhạt, rồi biến thành đáng ghét, đáng hận.
Giang Hằng biết bản thân mình vừa nực cười vừa đáng thương, không ngờ lại cứ nhớ mãi những mảnh ký ức vụn vặt này, không ngờ lại thấy rất đau lòng khi ông gặp hoạn nạn cận kề cái chết.
Anh giận sự yếu lòng của bản thân, nhưng chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc lo lắng và đau buồn ấy.
Kết thúc chuyến công tác, Giang Hằng nghĩ đã đến lúc mình phải bình tâm lại để làm những việc cần làm.
Thế nhưng ngày thứ hai sau khi trở về Kinh Châu, bố đã gọi điện cho anh, bảo anh đến bệnh viện một chuyến.
Buổi chiều Giang Hằng tới bệnh viện, lúc mở cửa phòng bệnh, cô y tá đang thay túi dịch truyền. Anh liếc nhìn, ống dẫn lưu vẫn còn đó nhưng màu dịch đã trong hơn nhiều, anh liền hỏi cô y tá: “Bác sĩ có nói khi nào thì rút được ống dẫn lưu không ạ?”
“Bác sĩ bảo theo dõi thêm hai ngày nữa là có thể sắp xếp rút ống được rồi ạ. Nếu anh cần, tôi sẽ đi xác nhận lại một lần nữa giúp anh.”
Giang Á Châu mỉm cười: “Không cần đâu, tôi nhớ lịch rồi, chỉ trong hai ngày tới thôi.”
Giang Hằng gật đầu, cất lời cảm ơn cô y tá.
Thấy anh đứng cách mình khá xa, Giang Á Châu vỗ vỗ lên đệm giường: “Lại đây ngồi bên cạnh bố này.”
Bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế, Giang Hằng bước tới. So với sự yếu ớt bất lực của hôm trước, trông ông đã khá hơn nhiều, song sắc mặt vẫn nhợt nhạt thiếu máu: “Mấy ngày nay bố hồi phục thế nào rồi ạ?”
“Tuy nằm trên giường không thể tự do đi lại được nhưng được cái thảnh thơi. Mắt không có sức đọc thì nghe sách nói, cũng thú vị lắm.”
“Vâng, thế thì tốt ạ.”
“Thật ra những ngày này phần lớn thời gian bố đều ngủ. Bố còn mơ thấy con nữa, hồi nhỏ con vừa thông minh vừa đáng yêu, bố dẫn con đi bơi, con lội nước giỏi lắm, cực kỳ có thiên phú. Bố đã đặc biệt tìm huấn luyện viên cho con, muốn bồi dưỡng con thật tốt, ai ngờ con lại sinh tâm lý phản nghịch, bảo không bơi là dứt khoát không bơi nữa, nhìn thấy bể bơi còn chẳng thèm xuống nước. Bố hối hận lắm, đáng lẽ không nên ép con, nếu không thì con đã có thêm một môn thể thao yêu thích rồi.”
“Đến tận bây giờ bố vẫn nhớ như in dáng vẻ khi con vừa mới lọt lòng, bé xíu một mẩu, da dẻ thì nhăn nheo, bố bế trên tay mà cứ sợ làm con đau.” Nhìn đứa con trai mặt không chút cảm xúc, Giang Á Châu cay đắng cười trừ: “Bố biết, con vẫn luôn oán hận bố. Đặc biệt là sau khi ra nước ngoài học hành, con cứ gọi là có thể không liên lạc với bố thì sẽ tuyệt đối không liên lạc.”
“Bố nghĩ nhiều rồi ạ.”
“Thời học sinh ước mơ của bố là được ra nước ngoài học tập, đáng tiếc là không có cơ hội. Sau này đi công tác nước ngoài không ít, thỉnh thoảng có thời gian rảnh bố vẫn ghé vào tham quan các trường đại học bản xứ. Cái lý tưởng mà bản thân bố không thực hiện được, bố đều gửi gắm hết vào con. Bố muốn con đi sớm một chút để học cách tự lập hơn. Con cũng rất kiên cường, đỗ vào một trường đại học danh tiếng, điều đó mang lại cho bố cảm giác thành tựu không thua gì việc bàn thảo thành công một mối làm ăn lớn. Thế nhưng, cái hôm bố đưa con đi nhập học, con gần như chẳng thèm hé răng nói với bố câu nào, bố đã chạnh lòng suốt một thời gian dài.”
Giang Hằng không biết phải nói gì, anh chỉ lặng im lắng nghe và nhìn ông. Sự già nua dường như ập đến chỉ sau một đêm, trước đây ông là người ít lời, luôn đi thẳng vào vấn đề, vậy mà giờ đây lại trở nên dông dài, thốt ra những lời mà trước đây anh chưa từng nghe ông nói bao giờ.
“Trước đây khi con không chịu về nước, bố đã rất lo lắng. Bố sợ con cũng giống như chuyện học bơi hồi nhỏ, bố càng ép chặt thì con lại càng kháng cự không muốn quay về. Thế nhưng bố biết, đối với những người trẻ tuổi có tài năng thì cần phải thúc giục nhiều hơn, bằng không sẽ cứ sống mơ hồ rồi lãng phí thời gian, uổng phí cả thiên tư.”
Giang Á Châu nhìn anh: “Con chịu trở về, bố vui lắm. Có điều lúc con mới về, bố đặt kỳ vọng vào con quá cao, đâm ra lại nảy sinh nỗi lo lắng mới. Con có biết bao nhiêu đứa con nhà giàu bất tài vô dụng, lúc nào cũng đánh giá quá cao năng lực của bản thân không. Bố sợ con không trưởng thành nổi, lại sợ năng lực của con không tương xứng với tham vọng. Trong công việc ở công ty, hai năm trở lại đây, mâu thuẫn giữa hai bố con mình ngày một nhiều hơn.”
Ông vừa dứt lời thì bỗng dưng ho khù khủ, đôi lông mày nhíu chặt lại, bàn tay theo bản năng ôm lấy vùng bụng, đoán chừng trận ho đã làm động đến vết mổ đau nhức.
Giang Hằng đứng dậy, chiếc cốc trên chiếc bàn bên cạnh đang trống không, anh rót một ít nước. Lúc anh bước lại gần giường bệnh thì tiếng ho cũng vừa dứt, anh đưa ống hút đến tận miệng ông: “Bố uống ít một thôi cho nhuận họng.”
“Ừ.”
Giang Hằng cúi đầu nhìn ông chậm rãi hớp từng ngụm nước, mỗi một ngụm đều phải dùng sức, đây là lần họ ở khoảng cách gần nhau nhất, người ngày thường có tính cách độc đoán như ông lúc này lại mang vài phần ngoan ngoãn xuôi theo.
Giang Hằng không rõ trong lòng mình rốt cuộc là thứ cảm xúc gì, sau khi cho ông uống nước xong, anh lại rót thêm nửa cốc nữa, đặt chiếc cốc lên tủ đầu giường bệnh: “Họng khô thì bố đừng nói chuyện nữa, bố cần nghỉ ngơi nhiều vào.”
Giang Á Châu lắc đầu: “Khoảnh khắc tỉnh lại và nhận thức được mọi việc, bố rất sợ có những lời nếu không nói ra thì sẽ vĩnh viễn chẳng còn cơ hội để nói nữa.”
“Bố đừng nói gở như vậy, hiện tại bố đang tiến triển tốt rồi.”
“Cơ thể của mình thế nào bố tự hiểu rõ nhất. Ngày thường dẫu có ốm vặt liên miên, nhưng cú này là động đến tận gốc rễ rồi.” Nhìn vẻ mặt không đồng tình của anh, Giang Á Châu mỉm cười: “Yên tâm, bố sẽ tĩnh dưỡng thật tốt. Ngồi xuống đi con, đừng đứng mãi thế.”
Giang Hằng lại ngồi xuống ghế, đưa mắt lướt qua vùng bụng của ông, không thấy có vết máu thấm ra.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, con là đứa có năng lực, thậm chí còn vượt xa sức tưởng tượng của bố.” Giang Á Châu khựng lại một chút, “Hơn một năm trở lại đây, bố thường xuyên cảm thấy bực bội trong người, đâm ra đặc biệt không vừa mắt với con. Bố nghĩ con còn quá non nớt, làm việc lại có phần xốc nổi, vốn chưa từng kinh qua sóng gió lớn lao gì mà sao dám ngang nhiên gạt phăng ý bố. Thâm tâm bố tự biết, là do bố đã già rồi, lại không chịu thừa nhận bản thân ngày càng bảo thủ trong các quyết sách. Với thị trường hiện nay, nếu cứ khăng khăng bảo thủ thì chỉ có nước ăn vào vốn liếng cũ rồi dần dà phải thu hẹp quy mô mà thôi. Con đã đúng, bố không theo kịp thời cuộc nữa rồi.”
Ông rốt cuộc cũng chịu thừa nhận sự lạc hậu trong quyết sách của mình cũng như sự đúngắn của anh, nhưng Giang Hằng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nội tâm anh cũng phẳng lặng như tờ: “Thời thế luôn vần xoay, chẳng ai có thể cam đoan mình lần nào cũng đúng cả.”
“Không cần phải an ủi bố đâu, bố thấy ngậm ngùi mà nhẹ lòng lắm, con rốt cuộc đã có thể tự mình gánh vác một phương rồi, bố cũng yên tâm. Từ đầu chí cuối, bố đều biết chỉ có con mới gánh vác nổi trọng trách này, và cũng chỉ có con mới vì muốn đưa ra quyết định đúng đắn mà đứng lên khiêu chiến với bố. Bố cũng biết việc bố để Giang Vân Phi vào công ty đã làm con rất không vui.”
“Con không có.”
Giang Á Châu thẳng thừng vạch trần anh: “Con có. Trong lòng con nghĩ bố làm việc không công bằng, thậm chí là đang thiên vị nó, với năng lực của nó thì căn bản không cách nào đảm đương nổi vị trí hiện tại. Đúng vậy, nó vốn chỉ là một đứa trẻ có tư chất hết sức bình thường.”
Không ngờ chính ông cũng tự nhận thức được điều đó, Giang Hằng rốt cuộc hỏi thẳng ông: “Vậy tại sao bố vẫn sắp xếp như thế?”
“Bố vốn tưởng nó có thể học hỏi được chút gì đó từ con, bố biết nghe thì có vẻ bất công cho con thật, nhưng bố không lo liệu nổi tương lai lâu dài của nó, chỉ có thể tranh thủ lúc này giúp nó tiến bộ được chút nào hay chút ấy.” Giang Á Châu nhìn anh, người đang lộ rõ vẻ bất mãn trong ánh mắt, “Khi ấy bố cũng ước ao giá mà nó thông minh hơn một chút, nếu trong quá trình này nó có thể xích lại gần con hơn thì sau này sẽ có lợi cho nó. Thế nhưng nhiều chuyện vốn đã chệch khỏi tầm kiểm soát của bố từ lâu rồi, đành phải đâm lao thì phải theo lao mà thôi.”
Chợt cửa phòng bệnh mở ra, Giang Hằng ngoảnh đầu nhìn về phía lối vào, thấy mẹ mình bước vào, anh lập tức đứng dậy: “Mẹ, mẹ đến rồi ạ.”
Thấy anh như vậy, chẳng rõ là vì kính trọng mình hay là sợ mình sẽ làm loạn phòng bệnh, Cung Diệc San cố kiềm chế để không thốt ra những lời khó nghe: “Sao thế, con không mong mẹ đến đây lắm à?”
“Không có đâu mẹ.” Giang Hằng mỉm cười với bà, “Con cứ ngỡ lần trước mẹ giận con nên không thèm nhìn mặt con nữa cơ.”
“Mẹ đúng là chẳng muốn nhìn mặt con thật.” Cung Diệc San rảo bước vào phòng bệnh, đưa mắt nhìn người đàn ông đang nửa nằm nửa ngồi trên giường: “Không ngờ ông vẫn còn sống đấy, khi đó tôi còn thầm nghĩ mình sẽ rộng lượng bao dung một lần, nếu ông mà chết, tôi nhất định sẽ đến dự tang lễ.”
Giang Á Châu nhìn người vợ cũ vừa bước vào phòng, dung nhan bà vẫn rạng ngời như trước: “Sắc mặt bà tốt lắm.”
“Tất nhiên rồi, nhìn ông ra nông nỗi này, lòng tôi hả dạ lắm.”
“Cảm ơn bà, vẫn sẵn lòng đến thăm tôi.”
Nhìn thấy ông bỗng dưng rơi nước mắt, Cung Diệc San cảm thấy có chút không quen. Người đàn ông đã dây dưa với bà suốt nửa đời người này chưa từng bao giờ để lộ vẻ yếu đuối mà khóc lóc trước mặt bà như thế.
But bà có nghe nói, cái ngày ông bước ra khỏi phòng hồi sức tích cực, người đầu tiên ông tìm chính là Giang Hằng. Giờ lại nhìn đống ống nhợ cắm chi chít trên người ông, trông chẳng khác nào kẻ sắp đất rã trời buông, cứ nhìn thấy ai là lại muốn sụt sùi rơi lệ.
Bà có cả rổ những lời độc địa hơn nữa, nhưng vào đúng khoảnh khắc này, chẳng hiểu sao bà lại không thể thốt ra nổi: “Thôi đi, ông dẹp trò đó đi, khóc lóc cho tôi xem cũng chẳng có ích gì đâu.”
Giang Á Châu đưa tay quệt đi giọt nước mắt nơi khoé mi: “Tôi đúng là già thật rồi, vô dụng rồi. Cũng không thể không cam chịu tuổi già, hóa ra giờ bản thân mình còn chẳng thể tự lái xe chạy trên đường nữa.”
Cung Diệc San cất giọng kháy khỉa: “Sao ông lại có thể già được cơ chứ, còn phải kiếm tiền nuôi cậu con trai út đang học đại học của ông ăn học nữa cơ mà.”
Giang Á Châu không mảy may bận tâm đến những lời lẽ mát mẻ của bà, ông khẽ hắng giọng: “Giang Hằng là đứa con chung của chúng ta, có một vài quyết định, có bà cùng có mặt ở đây thì tốt hơn.”
“Quyết định gì?”
“Ngay từ đầu, nó đã là người được định sẵn sẽ tiếp quản công ty. Nó rèn giũa cho đến tận bây giờ, đã đủ để chứng minh năng lực cũng như tinh thần trách nhiệm của mình rồi, công ty này cũng chỉ có thể trông cậy vào nó mà thôi. Tôi nghĩ đã đến lúc bàn giao toàn bộ cho nó quản lý, tình trạng này của tôi cũng chẳng thể lo liệu công việc được nữa.” Giang Á Châu ngẩng đầu nhìn về phía Cung Diệc San, “Đây là ý định của tôi, con trai chúng ta đã đủ sức gánh vác trọng trách rồi, bà thấy thế nào?”
Dù rằng khi đến đây bà đã có phần đoán trước, nhưng khi chính tai nghe ông thốt ra lời này, Cung Diệc San cảm thấy vụ tai nạn giao thông này của ông xem ra cũng đáng giá, đầu óc rốt cuộc đã tỉnh táo ra rồi, biết rõ mấy đứa kia thảy đều là lũ vô dụng, chỉ có con trai bà mới là chỗ dựa đáng tin cậy: “Tôi đương nhiên là không có ý kiến gì rồi, ông đáng lý phải làm như vậy từ sớm mới phải. Có điều tôi chẳng biết ông có đủ tư cách để tự mình quyết định trong cái nhà của ông hay không thôi, đừng có bây giờ thì nói năng nghe bùi tai lắm, đến lúc quay về báo cáo với bên nhà kia một tiếng, ông lại co vòi làm rùa rụt cổ đấy nhé.”
Giang Á Châu cười nhạt: “Tôi mà cần phải báo cáo với ai à? Ai có quyền can thiệp vào quyết định của tôi?”
“Thế thì tốt, ông nhớ kỹ lấy những lời mình đã nói ngày hôm nay đấy.” Cung Diệc San liếc nhìn Giang Hằng một cái, thấy anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tuyệt nhiên không có một chút biểu hiện của sự xu nịnh bợ đỡ nào, trong lòng bà vô cùng mãn nguyện, “Ông gọi tôi đến đây chỉ vì chuyện này thôi à?”
“Phải, tôi già rồi, đứng trước ranh giới sinh tử thì danh lợi bạc tiền chẳng còn chút giá trị nào nữa. Cả đời này của tôi, người mà tôi thấy có lỗi nhất chính là bà, Diệc San à, đây là niềm day dứt lớn nhất trong thâm tâm tôi. Hôm nay tôi tuy giữ được mạng sống, nhưng cái lúc mấp mé nơi cửa tử, tôi đã thầm nghĩ rằng chỉ khi nào nhận được sự tha thứ của bà, tôi mới có thể thanh thản nhắm mắt xuôi tay.”
Ông thều thào nói ra những lời yếu ớt ấy, Cung Diệc San lặng người đi một hồi lâu rồi mới mở miệng mắng nhiếc: “Ông nằm mơ đi, tôi có chết cũng không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Đừng hòng nghĩ rằng ông giao lại công ty cho con trai thì tôi sẽ biết ơn ông, đây là những thứ vốn dĩ thuộc về nó, nó xứng đáng được nhận.”
Dứt lời, Cung Diệc San liền quay người dứt khoát bước ra khỏi phòng bệnh.
Giang Hằng lập tức rảo bước bám theo sau, nhìn dáng vẻ vội vã đi như bay của bà, mãi cho đến tận cuối hành lang anh mới giữ bà lại được: “Mẹ.”
Cung Diệc San không muốn để con trai nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này, càng không muốn lọt vào mắt những người qua đường, bà đẩy cánh cửa lối thoát hiểm bước vào trong. Cánh cửa chưa kịp khép lại hoàn toàn thì anh đã đi theo vào cùng. Bà đứng quay lưng về phía anh: “Con theo vào đây làm gì? Sao không ở lại kia mà diễn trò cha hiếu con hiền với bố con đi?”
Giang Hằng bước tới bên cạnh bà, không khó để nhận ra vành mắt bà đã đỏ hoe, bà không muốn để anh nhìn thấy nên anh liền đưa tay ra ôm chầm lấy bà. Mẹ anh của hiện tại đã tốt hơn trước rất nhiều rồi, chứ những năm về trước, anh thường xuyên phải chịu tổn thương bởi những lời lẽ cay nghiệt của bà.
Thế nhưng anh chưa từng một lần giận dỗi bà, bà còn khổ cực và vất vả hơn anh gấp bội, tất cả những gì bà làm suy cho cùng đều là vì nghĩ cho anh.
“Mẹ, con xin lỗi.”
Cung Diệc San biết rõ chuyện lần trước anh chẳng có điểm nào có lỗi với bà cả, chẳng qua là thâm tâm bà cứ thấy lấn cấn khó chịu mà thôi. Nhưng giờ đây điều đó không còn quan trọng nữa, con trai bà đã giành được những thứ thuộc về nó rồi.
Kìm nén mớ cảm xúc ngổn ngang trăm mối vào lòng, Cung Diệc San lên tiếng: “Được rồi, buông mẹ ra đi.”
Giang Hằng nới lỏng vòng tay buông bà ra. Thực ra lúc nghe thấy những lời nói vừa rồi của ông cụ, thâm tâm anh không có quá nhiều cảm xúc dâng trào, nếu Giang Á Châu không giao cho anh thì cùng lắm anh chỉ là nhận được nó muộn hơn một chút mà thôi. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ nhẹ nhõm không giấu giếm trong ánh mắt của mẹ, anh mới cảm thấy thế này quả thực rất tốt, ít ra bà cũng có thể buông bỏ sớm hơn một chút tầng lớp không cam lòng cuối cùng ấy.
Cung Diệc San đăm đăm nhìn anh: “Nếu như ông ta đã mở lời giao quyền tiếp quản cho con thì con phải cố gắng nỗ lực cho thật tốt. Ông ta xem như vẫn còn sót lại chút lương tâm, vào thời khắc này còn biết đường nên trông cậy vào ai. Ông ta già thật rồi, con đường phía trước của công ty sau này đều phải cậy vào một mình con tự bước đi thôi.”
“Vâng.”
“Con nhất định phải cố gắng hết sức.” Cung Diệc San không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào, “Để làm rạng danh cho ông nội con.”
“Con sẽ làm được.” Giang Hằng nhìn người mẹ đang gồng mình kìm nén những giọt nước mắt, “Mẹ, con chỉ mong mẹ được vui vẻ.”
Nghe những lời ngô nghê ấy của anh, Cung Diệc San bật cười: “Mẹ tất nhiên là vui rồi.”
