Chương 55: Máu mủ
*
Sau khi an ủi và tiễn Cung Diệc San đi, Trần Chiêu nhận được điện thoại của mẹ, cô tiện thể báo luôn chuyện bố chồng bị tai nạn giao thông cho bà biết.
Mẹ cô rất bàng hoàng, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, biết bên này hẳn đang luống cuống rối ren, bà dặn dò cô có tình hình gì thì báo cho bà một tiếng. Đợi ông ấy chuyển biến tốt hơn, theo lễ nghĩa, bố mẹ cô cũng phải đến thăm hỏi.
Trần Chiêu vâng lời rồi cúp máy, trong lòng không khỏi thở dài. Mẹ chồng nói năng thật quá tuỳ tiện, đối với người thân thiết nhất mà toàn chọn những lời xói móc, đau lòng nhất để nói, chỉ biết phát tiết cho bõ tức.
Khi lại đi đến trước cửa phòng cấp cứu, Giang Hằng đang ngồi trên băng ghế bên ngoài, cúi người nhìn xuống sàn, rõ ràng là đang thẫn thờ. Lúc Trần Chiêu bước đến trước mặt, anh mới hoàn hồn lại, cô liền ngồi xuống bên cạnh anh.
Sau trận ồn ào vừa rồi, lúc này không một ai lên tiếng, không gian rơi vào một sự im lặng chết chóc.
Giang Hằng bỗng nắm lấy tay cô, đặt lên đùi mình. Cô nhìn anh một cái, chẳng nói lời nào, chỉ im lặng ở bên bầu bạn với anh.
Sau một hồi chờ đợi dằng dẵng, cửa phòng cấp cứu lại mở ra. Thấy Giang Á Châu được đẩy ra, mọi người liền vây cả lại, cô y tá quát một tiếng bảo đừng chắn đường, Vương Lệ Sa lui lại hai bước nhưng vẫn bám sát theo sau.
Giang Hằng không đi theo họ mà ở lại chờ bác sĩ. Một lát sau, bác sĩ vừa tháo khẩu trang vừa bước ra, anh chủ động tiến lên hỏi thăm: “Chào bác sĩ Lục, tình hình thế nào rồi ạ?”
Bác sĩ Lục nói ngắn gọn: “Xuất huyết não nhẹ, vỡ lách nhưng đã cầm được máu. Hiện tại coi như tạm thời ổn định, nhưng vẫn chưa hoàn toàn qua khỏi cơn nguy kịch, hai ngày tới cần phải theo dõi sát sao.”
Nghe qua thì không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua là phải chờ đợi, nhưng Giang Hằng vẫn hỏi bác sĩ: “Ông ấy có chống chọi qua được không ạ?”
“Chúng tôi đều sẽ cố hết sức.”
Bác sĩ nói xong liền đi ngay. Trông anh vẫn có vẻ bình tĩnh, Trần Chiêu lên tiếng nhắc nhở: “Bác sĩ không bao giờ hứa trước đâu anh, tạm thời ổn định thì phần lớn là sẽ qua khỏi thôi.”
Giang Hằng gật đầu, nhìn lên đồng hồ trên tường mới nhận ra đã muộn rồi: “Không còn sớm nữa, anh gọi tài xế đến đưa em về nhé.”
“Không cần đâu, em ở lại với anh.”
“Em về trước đi, anh sẽ ở lại muộn hơn đấy. Em có ở đây cũng chỉ là chôn chân vô ích thôi.”
Hiếm khi thấy anh kiên quyết từ chối sự đồng hành của cô như vậy, Trần Chiêu liền hiểu ra: “Anh định túc trực ở đây cả đêm à?”
“Ừ.”
Những ngày tới còn phải cầm cự dài dài, đêm nay cả hai cùng túc trực ở đây chẳng để làm gì, nếu ban ngày có việc cô còn có thể giúp một tay. Trần Chiêu gật đầu: “Vâng, anh gọi tài xế đi, em vẫn ở lại với anh thêm một lát nữa được.”
“Nước đâu rồi em?”
“Cái gì cơ?”
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, ngay cả trong thời điểm này, Giang Hằng vẫn khẽ mỉm cười: “Chẳng phải em bảo đi mua cho anh chai nước hay sao?”
Đó chỉ là cái cớ thuận miệng lúc nãy, Trần Chiêu quên béng mất thật: “Em đi mua cho anh ngay bây giờ đây.”
“Cùng đi đi em.”
“Vâng.”
Bầu không khí bên trong quá mức ngột ngạt, Trần Chiêu cũng muốn anh ra ngoài khuấy khỏa một chút, cô chủ động nắm lấy tay anh, dắt anh bước ra ngoài.
Hai người đi tới cửa hàng tiện lợi bên ngoài mua một chai nước, anh vặn mở nắp rồi đưa cho cô, đợi cô uống hai ngụm xong, anh mới cầm lại tu một hơi hết nửa chai.
Thấy anh uống vội vã như vậy, Trần Chiêu biết lòng anh đang rất khó chịu, cô cũng thừa hiểu lúc này anh chẳng muốn nói gì. Thốt ra một lời an ủi thì luôn dễ dàng, nhưng chưa chắc đã có ích.
Cô nhìn anh bảo: “Có chuyện gì thì anh cứ gọi điện cho em bất cứ lúc nào nhé, có làm em thức giấc cũng không sao đâu.”
Giang Hằng không muốn tỏ ra quá căng thẳng, định nói đùa một câu rằng thế thì chẳng khác nào phim kinh dị lúc nửa đêm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt điềm nhiên mà vô cùng nghiêm túc của cô, anh bỗng ôm chầm lấy cô.
Anh ôm cô rất chặt, nhưng dù sao cũng đang ở bên ngoài nên anh nhanh chóng buông cô ra, lúc buông tay còn khẽ nói một tiếng cảm ơn. Trần Chiêu vẫn giữ chặt tay anh không buông: “Anh còn khách sáo với em làm gì cơ chứ?”
“Anh thấy mình thật may mắn, những lúc thế này luôn có em ở bên.”
“Hay là em ở lại đây với anh nhé, được không?”
Giang Hằng vẫn từ chối như trước: “Không cần đâu, em về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, vậy được rồi.”
Cô ở bên anh cho đến tận khi tài xế tới. Giang Hằng hiếm khi dặn thêm tài xế một câu nhớ lái xe cẩn thận. Nhìn chiếc xe khuất bóng, anh không quay vào trong ngay mà ngồi xuống bên bồn hoa ngoài sân.
Trong những ngày cuối hạ, anh bỗng thấy tất cả những chuyện này thật nực cười đến cùng cực. Ban ngày, anh vẫn còn hăm hở tranh giành thêm quyền lực, vậy mà đến đêm, đối tượng đấu tranh của anh đã phải nằm trong phòng cấp cứu.
Nhân quả khó phân, anh khó mà thoái thác được trách nhiệm, càng không thể phủ nhận chuyện bố anh phải đi chuyến này là do anh đã dồn ép từng bước. Lúc nãy khi ông được đẩy ra ngoài, anh hèn nhát đến mức chỉ dám nhìn thoáng qua một cái.
Dưới chiếc mặt nạ oxy, gương mặt ông trông không rõ ràng, trên người cắm đủ loại ống nhợ, trên giá treo mấy túi dịch truyền. Không khó để tưởng tượng cảnh ông nằm trên bàn mổ bị rạch bụng phanh ngực. Một người ngày thường vô cùng khỏe mạnh cường tráng, lại có thể mất đi mọi ý chí tự chủ mà không có một chút điềm báo nào, rồi phải vật lộn giữa ranh giới sinh tử.
Giang Hằng từng hận ông, nhưng chưa bao giờ mong ông chết.
Từ rất lâu trước đây, anh từng muốn trốn tránh tất cả. Thế nhưng, giữa cuộc ly hôn ầm ĩ phố phường năm ấy, anh nhận ra mình phải mạnh mẽ lên để bảo vệ mẹ, gột rửa nỗi nhục nhã mà bà đã phải đích thân nếm trải.
Sau đó, anh về nước. Cảm giác thành tựu từ sự nghiệp rất lớn, anh nhanh chóng không còn thỏa mãn với những gì được ban phát nữa, anh muốn nắm giữ quyền tự chủ lớn hơn.
Nỗi hận thù vẫn luôn âm ỉ, Giang Hằng muốn bố mình phải nhận thua, phải thừa nhận rằng ông đã sai, và còn sai lầm tai hại khi lại đi đặt kỳ vọng vào Giang Vân Phi, thậm chí còn đem cậu ta ra so sánh với anh.
Khoảnh khắc này, anh bỗng cảm thấy hoang mang vô cùng.
Sáng ngày hôm sau, Đặng Khải Chính gửi tin nhắn cho Giang Hằng nhưng không thấy hồi âm. Thế là ông liên lạc với Trần Chiêu và được biết sáng sớm ra Giang Hằng mới về, hiện đang ngủ bù.
Hôm qua sau khi ông về đến nhà, Cung Diệc San đã gọi điện cho ông. Bà mở lời liền trách móc ông không biết nể mặt bà trước đám đông, ông còn chưa kịp nói gì, bà đã khóc lóc một cách đầy bất thường.
Nghe tiếng bà khóc, chút bực dọc trong lòng ông cũng tan biến sạch. Bà kể rõ ngọn ngành, Đặng Khải Chính chẳng thể dối lòng mà an ủi là không sao được, trong bụng thầm nghĩ khi nói năng sao không chịu động não một chút, nhưng bà đã ở cái tuổi này rồi, làm sao mà thay tính đổi nết được nữa?
Chỉ có thể nói mấy năm nay bà đã tiến bộ hơn rồi, còn biết bản thân nói năng không đúng mực, chứ phải là trước đây thì có đời nào bà nghĩ mình sai.
Bà khóc lóc bảo: “Em là em không nuốt trôi cục tức này, nó cứ đối xử tốt với bố nó một chút là lòng em lại khó chịu, dựa vào cái gì cơ chứ? Bố nó có giao công ty cho nó đâu, nó việc gì phải sấn sổ lao đến đấy xun xoe diễn trò hiếu thảo làm gì?”
Đặng Khải Chính đành lên tiếng an ủi, bảo rằng giờ người ta đang nằm trong phòng hồi sức tích cực, con trai em bản chất là đứa trẻ lương thiện, nếu không có lấy một chút lòng trắc ẩn thì mới là chuyện bất thường.
Ban ngày Đặng Khải Chính có việc bận nên không đến công ty, đến chập tối ông mới ghé qua bệnh viện một chuyến, chẳng cần biết có được vào thăm hay không, dù sao cũng phải đến điểm danh theo lệ thường.
Đúng như dự đoán, ở bệnh viện ông bắt gặp mấy vị lãnh đạo cấp cao của công ty, ngày thường chẳng mấy khi chạm mặt, giờ nơi này lại biến thành chỗ để tán gẫu. Ai nấy đều tỏ ra quan tâm đến tình hình sức khỏe của chủ tịch, nhưng trong lời nói lại ngầm thăm dò chiều gió.
Sau một vụ tai nạn giao thông, việc người ta có thể hồi phục được đến đâu vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Có những kẻ đã bắt đầu nhìn chằm chằm như hổ rình mồi rồi.
Trò chuyện cũng hòm hòm, lúc Đặng Khải Chính chuẩn bị ra về thì lại thấy Giang Hằng bước tới.
“Cháu đến rồi đấy à.”
“Vâng, chú Đặng.”
“Tình hình chủ tịch trông có vẻ đã ổn định rồi, cháu đừng sốt ruột quá.” Đặng Khải Chính vỗ vỗ lưng anh, “Có rảnh không? Ra ngoài đi dạo với chú một lát, tiện thể trò chuyện vài câu.”
Giang Hằng nhận lời: “Vâng ạ.”
Đặng Khải Chính rảo bước về phía sau khuôn viên bệnh viện, mãi đến khi tới một góc tương đối vắng vẻ, ông mới lên tiếng: “Mẹ cháu có gọi điện cho chú, bà ấy hối hận lắm vì lúc bốc đồng đã thốt ra những lời làm tổn thương cháu. Cháu cũng biết tính bà ấy thẳng tuột rồi đấy, nhưng chung quy xuất phát điểm cũng là muốn tốt cho cháu thôi, cháu đừng để bụng nhé.”
Giang Hằng gật đầu: “Cháu biết mà, tính mẹ cháu xưa nay vốn thế.”
Đặng Khải Chính biết thừa trong lòng anh không thể không mảy may bận tâm: “Có điều cháu cũng cứ lơ bà ấy đi một thời gian, để bà ấy phải sốt ruột mà rút ra bài học.”
Giang Hằng mỉm cười: “Chú Đặng, chú cứ yên tâm. Bà là mẹ cháu, mẹ con với nhau làm sao có chuyện thù hằn qua đêm được.”
“Thế thì tốt. Vậy bây giờ cháu có dự định gì chưa?”
“Dự định gì cơ ạ?”
Đặng Khải Chính nhìn anh, chẳng rõ anh thực sự chưa có tính toán gì hay là đang vờ vịt không hiểu: “Muốn làm nên chuyện thì ngoài việc nỗ lực tranh đấu, điều quan trọng nhất chính là phải biết chộp lấy thời cơ.”
Có những lời tuy hơi chướng tai, nhưng Đặng Khải Chính thấy mình có nghĩa vụ phải nói thẳng ra: “Hiện tại chính là thời cơ ngàn năm có một, cháu có thể xoay chuyển được rất nhiều việc. Đã làm thì phải làm cho đến cùng, khiến ông ấy hoàn toàn mất hết thực quyền. Lẽ ra lúc này cháu phải ngày đêm không nghỉ, dẫn dắt đội ngũ của mình giải quyết nốt những phần xương xẩu nhất, chứ không phải chạy đến bệnh viện lãng phí thời gian thế này. Ở đây thiếu gì bác sĩ, đâu có cần cháu phải túc trực thâu đêm suốt sáng.”
Đạo lý thì anh đều hiểu cả, Giang Hằng không một mực khước từ ngay: “Chú Đặng, chú cho cháu suy nghĩ thêm một chút được không ạ?”
Đặng Khải Chính đã nhận ra sự mủi lòng của anh, đây hoàn toàn không phải một dấu hiệu tốt. Vào thời khắc mấu chốt để quyết định đại sự, có kẻ thành công nào mà lòng dạ không sắt đá? Đến cái tư thế tàn nhẫn đến mức tuyệt tình tuyệt nghĩa còn chẳng có, thì làm sao đấu lại nổi một con dã thú hung dữ hơn kia chứ?
Dù có coi khinh nhân cách của Giang Á Châu đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận chính nhờ cái sự tàn nhẫn, liều mạng của ông ta mới có thể biến một công ty thực phẩm chức năng ngày trước trở thành một doanh nghiệp dược phẩm có máu mặt như hiện tại.
Có lẽ, đỉnh cao của sự thành công vốn dĩ luôn đi ngược lại với phần người. Nếu như Giang Hằng cũng có thể nhẫn tâm được như Giang Á Châu, thì anh đã chẳng còn là chính mình nữa rồi.
Đặng Khải Chính vẫn cố vớt vát khuyên nhủ: “Nếu bỏ lỡ thời cơ lần này, cháu sẽ phải đánh đổi bằng cái giá và chi phí đắt hơn gấp bội để thực hiện đấy.”
“Ông ấy gặp phải vụ tai nạn này, một phần nguyên nhân cũng là do cháu.”
“Cháu điên rồi à? Đây là số mệnh, là cái kiếp nạn mà ông ta phải gánh chịu, thì liên quan quái gì đến cháu?” Đặng Khải Chính cười nhạt, “Cháu mủi lòng với ông ta, chứ năm xưa ông ta có từng nương tay với ông nội cháu ngày nào không? Đối với mẹ cháu lại càng tuyệt tình, ngần ấy năm trời, ông ta có khác nào liên tục làm bẽ mặt bà ấy đấy thôi.”
Người giờ đang nằm thoi thóp trong phòng hồi sức tích cực, Giang Hằng cứ hễ nảy sinh một tia thương hại nào đối với bố mình là lại bị người ta nhắc nhở rằng anh không được phép đồng cảm, anh phải duy trì lòng thù hận. Nguồn cơn của lòng hận thù ấy chính là những nỗi nhục nhã mà ông nội và mẹ anh từng phải gánh chịu, cũng như sự ghẻ lạnh, coi thường mà anh từng phải nếm trải.
Anh chưa từng có ý định từ bỏ cuộc chiến, chỉ là muốn ngay trong khoảnh khắc này, tạm thời gác lại mọi thứ không làm gì cả, để chờ ông thực sự qua khỏi cơn nguy kịch.
Nhưng liệu có ai từng mảy may nghĩ đến cảm nhận của anh chưa?
Giang Hằng vốn không định đôi co, nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy vô cùng nực cười: “Cháu là con người, chứ không phải là một công cụ.”
Nghe thấy câu nói này của anh, Đặng Khải Chính chợt lặng người rồi bình tĩnh trở lại. Ông tự đặt địa vị vào mình, nếu đổi lại là bản thân ông thì chưa chắc đã có thể nhẫn tâm nổi, chẳng qua ông là kẻ ngoài cuộc nên mới đứng đấy mà nói chuyện lý trí thuần túy: “Không ai coi cháu là công cụ cả, vừa rồi chú hơi kích động quá lời. Chú chỉ muốn nhắc nhở cháu rằng, thời cơ lần này một khi đã tuột mất là sẽ mất hẳn, không có cách nào cứu vãn được đâu.”
“Vậy thì cứ để nó tuột mất đi ạ.”
Giang Hằng nói xong liền quay người bỏ đi thẳng. Đây là lần đầu tiên anh bỏ đi mà không thèm chào ông lấy một tiếng, chứng tỏ anh đã thực sự nổi giận. Đặng Khải Chính nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Suốt mấy ngày liền, đêm nào Giang Hằng cũng vào bệnh viện túc trực, anh chỉ về nhà chợp mắt khoảng bốn năm tiếng rồi lại ra ngoài đi làm như bình thường. Trần Chiêu biết trạng thái của anh đang rất tồi tệ, anh cứ như tự đóng chặt lòng mình lại, chẳng muốn hé răng nửa lời.
“Yêu cầu” duy nhất của anh đối với cô là muốn cô ở bên cạnh ngủ cùng mình. Anh bảo chỉ khi ôm lấy cô, anh mới có thể chợp mắt nổi.
Trần Chiêu chưa từng thấy anh rơi vào tình cảnh này bao giờ. Người thân ruột thịt đang cận kề cái chết, có ai mà không sụp đổ cơ chứ, anh làm được đến nước này đã là quá tốt rồi, vẫn gắng gượng để mọi việc vận hành suôn sẻ.
Bố mẹ cô sau khi xem video camera hành trình vụ tai nạn thì không khỏi rùng mình cảm thấy may mắn. Suýt chút nữa là cái mạng ấy không nhặt lại được rồi, con xe tải lớn đến nhường kia, nó tông thẳng đè bẹp dúm chiếc xe con thì làm sao có cơ hội sống sót nổi. Phen này ông bị tổn thương nguyên khí nặng nề, để hồi phục chắc chắn phải mất một thời gian dài dằng dẵng, chưa kể tuổi tác đã cao, sau này mỗi khi trái gió trở trời kiểu gì người ngợm cũng đau nhức khó chịu, nhất định phải tĩnh dưỡng cho thật tốt.
Mẹ cô thở dài cảm thán, đứng trước sinh tử thì chẳng còn việc gì là lớn lao nữa, rồi lại quay sang dặn dò cô: “Giang Hằng bây giờ áp lực tinh thần chắc chắn là nặng nề lắm, con nhớ phải quan tâm, lo lắng cho nó nhiều vào đấy.”
Nhưng chẳng phải chuyện gì Trần Chiêu cũng có thể dốc bầu tâm sự với mẹ đẻ được. Ví dụ như những lời mẹ chồng mắng nhiếc Giang Hằng hôm ấy, cô tuyệt đối không thể hé môi. Giữa họ vốn không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, nhưng cho dù cô chỉ có ý nhận xét khách quan đúng người đúng việc đi chăng nữa, thì một khi nói ra khỏi miệng câu chuyện cũng sẽ bị biến tướng đi ít nhiều.
Trần Chiêu thấy những lời mẹ chồng thốt ra ngày hôm đó có phần quá ích kỷ. Trong cuộc ân oán giữa hai người bọn họ, Giang Hằng rõ ràng là đứng hẳn về phía mẹ mình rồi. Thế nhưng anh là một cá thể độc lập, đương nhiên sẽ có những phản ứng tâm lý của một người bình thường, mẹ chồng không nên ích kỷ áp đặt sở thích hay thù hằn của bản thân lên đầu con trai, ép anh phải đồng điệu một giuộc với mình.
Anh đúng là sẽ chẳng bao giờ chấp nhặt với mẹ đẻ của mình, nhưng thử hỏi trên đời có ai khi bị người khác sỉ vả mà có thể dửng dưng coi như không có gì được đâu. Tổn thương bằng lời nói thì cũng vẫn là tổn thương kia mà.
Chút suy nghĩ này Trần Chiêu đành phải giấu kín trong lòng chứ không thể đem kể với Giang Hằng, càng không thể nói huỵch toẹt ra với anh là mẹ anh có vấn đề, suy cho cùng đó cũng là mẹ đẻ của anh kia mà.
Trước đây, mỗi lần thấy anh buồn bã sa sút, cô luôn cuống cuồng muốn làm thật nhiều việc để anh có thể vui vẻ trở lại ngay lập tức.
Còn giờ đây, cô đã hiểu ra phàm là chuyện gì trên đời cũng đều cần phải có một quá trình, cô sẽ không ép anh phải vắt óc nói ra tâm sự trong lòng nữa, cô sẽ chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, cùng anh bước qua khoảng thời gian dằn vặt, khổ sở nhất này mà thôi.
Cái ngày Giang Á Châu được xuất viện khỏi phòng hồi sức tích cực để chuyển sang phòng bệnh thông thường, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ tại bệnh viện, kể cả đứa con trai út đang du học bên Mỹ cũng đã bay về.
Sắc mặt ông vô cùng nhợt nhạt, trên người vẫn đang cắm ống thông tiểu. Ông nằm im bất động, đoán chừng vết mổ ở vùng bụng vẫn còn đau nhức nhối. Việc nói năng cũng vô cùng chật vật, gần như không thể mở miệng nổi.
Vương Lệ Sa cùng đám con cái chen chúc vây quanh ngay sát đầu giường bệnh, nửa bước cũng không rời, quyết không để cho người ngoài chiếm mất cái vị trí đắt giá này.
Thấy ông có vẻ muốn nói gì đó, Vương Lệ Sa vội vàng cúi người ghé sát tai vào: “Không sao đâu anh, mẹ con em đều ở đây cả rồi, lúc nào cũng ở đây túc trực bên anh.”
Giang Á Châu khẽ lắc đầu, vẫn chưa thể thốt ra được thành lời.
Trần Chiêu thấy vậy liền hỏi một câu: “Có phải bố muốn uống nước không ạ?”
Giang Tiệp lập tức chạy đi tìm y tá để xin tăm bông, cô ta vừa mới quay lưng đi, Vương Lệ Sa đã vội vã kéo cậu con trai đứng dịch lại gần giường bệnh hơn nữa.
Thế nhưng Giang Á Châu lại cau mày, khó khăn lắm mới rặn ra được hai chữ: “Tránh ra.”
Vương Lệ Sa ngơ ngác không hiểu gì, cứ ngỡ tai mình có vấn đề nghe nhầm, thế nhưng cái uy nghiêm của ông dù đang nằm bẹp trên giường bệnh vẫn vẹn nguyên như cũ khiến bà ta không dám trái lời, đành đứng dậy rụt rè lui lại một bước.
Cánh tay vẫn không nhấc nổi lên, Giang Á Châu chỉ có thể run run giơ ngón tay ra, chỉ thẳng về phía góc phòng nơi Giang Hằng đang đứng.
Vương Lệ Sa lộ rõ vẻ thảng thốt nhìn theo hướng ngón tay ông chỉ, cứ đinh ninh là mắt mình có quáng gà. Thế nhưng đúng là anh thật, anh đang đứng lặng lẽ ở tít phía cuối giường bệnh, chẳng mảy may có ý muốn lại gần bố mình.
Người bị chỉ đích danh là anh vẫn đứng im thin thít không có bất kỳ phản ứng nào, mọi ánh mắt trong phòng bệnh lúc này đều đổ dồn vào anh. Phải đến khi Giang Tiệp cầm tăm bông quay trở lại phòng mới lên tiếng phá tan bầu không khí: “Giang Hằng, bố đang gọi anh kìa.”
Vương Lệ Sa cố kìm nén cái lườm nguýt dành cho cô con gái vô tâm, đành phải xuống nước phụ họa theo: “Bố cháu đang chỉ cháu kìa, mau lại đây đi thôi.”
Giang Hằng lững thững bước tới bên cạnh giường bệnh, nhìn bàn tay run rẩy của ông đang cố rướn về phía mình, anh không rõ ông đang muốn gì: “Bố, có chuyện gì thế ạ?”
Giang Á Châu khó nhọc mới chạm được vào tay con trai, ông dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy tay anh, chẳng thể thốt ra được bất kỳ lời nào, nước mắt cứ thế giàn giụa chảy dài xuống gối.