Chương 31: Khó xử
*
Ngu Kiều vén một khe nhỏ nơi rèm cửa, Trình Dục Huy đang đứng cạnh xe hơi đợi người. Dáng anh cao lớn, diện chiếc sơ mi màu xanh nước biển, tay thọc túi quần, gương mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm.
Lưu Gia Hoành đi đến bên cạnh anh, chẳng biết đang nói gì mà trông có vẻ khá kích động. Anh vẫn giữ nét mặt đó, thậm chí còn khẽ nhíu mày. Lúc mở cửa xe, anh đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía cô. Ngu Kiều run tay, khe hở rèm cửa khép lại ngay lập tức. Mãi đến khi nghe thấy tiếng xe chạy đi, cô mới lại vén rèm nhìn ra ngoài. Ánh nắng mặt trời đang đậu trên những ngọn chông sắt nhọn hoắt trên bờ tường, xa xa vọng lại tiếng chuông chùa thỉnh buổi sớm.
Ngu Kiều mặc chiếc áo thun trắng cổ tròn và quần đùi xám tro sọc dọc của Trình Dục Huy. Đồ rộng thùng thình, cô phải cột gút vạt áo ngang eo, còn dây rút ở quần thì kéo chặt hết mức. Trên bàn đặt túi đồ ăn ngoài do Trình Dục Huy mang vào, anh chưa kịp ăn đã đi rồi.
Cơm nếp cuộn và một bát hoành thánh tôm nhỏ đều là những món cô thích nhất. Vừa ăn, cô vừa nhớ lại chuyện hôn thê mà Trình Dục Huy đã nói. Nếu là người khác có lẽ cô còn tin, chứ Vương Tinh Tinh thì thôi đi, hoàn toàn không phải gu của anh.
Rất nhiều sở thích của Trình Dục Huy là do chính miệng anh kể với Ngu Kiều, cô đều ghi nhớ kỹ càng.
Thế nhưng Ngu Kiều cũng chẳng có gì để vui mừng. Anh dám lôi chuyện hôn thê ra nói là vì sợ cô bám lấy mình. Anh đang lạnh lùng cắt đứt khoảng cách giữa hai người.
Thậm chí ngay cả tối qua, lúc ái ân nồng cháy nhất, ôm chặt không rời, cô bảo anh hãy bắn vào bên trong, anh vẫn kiên định và dứt khoát rút sinh thực khí ra ngoài. Anh không cho phép bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào có thể xảy ra.
Thực chất anh vẫn còn hận cô! Năm năm thời gian không thể hóa giải, có lẽ cả đời này cũng khó lòng tháo gỡ!
Ngu Kiều bắt đầu thấy buồn bã, đến nỗi chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Đang ăn dở thì nghe tiếng chuông cửa, cô chạy ra xem thì thấy người của cửa hàng thời trang đến giao đồ. Quần áo được đóng gói trong hộp quà rất tinh xảo. Cô định trả tiền thì nhân viên nói Trình tiên sinh đã thanh toán rồi. Cô mở hộp ra, bên trong là một chiếc váy đỏ nhỏ của thương hiệu xa xỉ, rất đẹp, cô cũng rất thích. Sau khi chạm tay vào cho thỏa lòng, cô vẫn xếp váy lại theo nếp gấp ban đầu, đặt vào hộp, thắt lại dải ruy băng hình cánh bướm rồi để nguyên trên giường.
Cô dọn dẹp phòng ốc một lượt, lau chùi sạch sẽ nhà vệ sinh, đến cả nệm ghế sofa cũng tự tay giặt rồi bỏ vào máy giặt vắt khô.
Người mồ hôi nhễ nhại, cô đi tắm một trận, dùng bàn chải của Trình Dục Huy để đánh răng, dùng sữa tắm của anh để thoa lên người, dùng khăn lông của anh để lau khô, rồi vẫn mặc lại chiếc áo thun và quần đùi của anh, hướng về phía mình trong gương mà làm mặt quỷ.
Đem mấy tấm nệm sofa kẹp lên sào phơi đồ, vết bẩn không giặt sạch được, rốt cuộc vẫn phải để lại dấu vết, cô cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Tâm trạng của cô lúc này là sự thư thả và vui sướng chưa từng có trong suốt năm năm qua.
Đây chính là cuộc sống bình dị mà hạnh phúc của một người bình thường chăng? Được đứng trong sân nhà của người mình yêu, hoa dành dành nơi góc tường đang đua nhau nở rộ, cô có thể hướng về phía mặt trời mọc mà vươn vai một cái thật dài, rồi hít một hơi thật sâu hương vị của ngày hè.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi lên mặt Đan Ni, cô vẫn chưa ngủ dậy, theo bản năng đưa tay che mắt, cảm nhận được cánh tay của Tiêu Long đang thân mật vòng qua ôm lấy eo mình.
Hai người hiếm khi mới có một buổi sáng ôm nhau ngủ thế này. Hôm qua là sinh nhật cô, mãi đến hơn một giờ sáng mới đợi được Tiêu Long mang bánh kem bơ về nhà. Cô vừa mệt vừa buồn ngủ, chỉ ăn quấy quá một miếng rồi đi rửa mặt đi ngủ ngay.
Tiêu Long nghiêng mình lại, Đan Ni đưa ngón tay thon dài lướt qua trán, đôi mắt, rồi dọc theo sống mũi cao, dùng đầu ngón tay tỉ mỉ họa lại dáng môi của anh. Anh bị làm cho thức giấc, mở miệng cắn lấy ngón tay cô. Tránh không kịp nên bị cắn trúng phóc, cô chẳng những không giận mà còn cười khúc khích, giọng nói như rót mật vào tai anh, ngọt xớt: “Thanh Thanh, em yêu anh, em yêu anh!”
“Anh biết rồi!” Tiêu Long đè cô dưới thân, hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, cô vẫn còn lười biếng: “Em phải dậy đi làm rồi.”
“Em ngủ thêm chút nữa đi, lát anh lái xe đưa em đi.”
“Thật hả anh?” Đan Ni ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, anh chưa bao giờ đưa đón cô đi làm, nghĩ lại cô thấy hơi khó tin: “Anh đừng có gạt em đó nha!”
“Thật mà!” Lòng Tiêu Long chợt mềm nhũn, anh cũng cảm thấy rất áy náy, anh nợ cô thật sự quá nhiều.
Nửa đêm qua có một cơn mưa đổ xuống làm tan bớt cái nóng hừng hực, mặt trời còn chưa lên, không khí mang theo cái se lạnh ẩm ướt và trong lành. Anh đậu xe bên đường đối diện trường mẫu giáo, lúc rướn người qua tháo dây an toàn cho Đan Ni thì nói: “Đợt này anh phải đi Quảng Châu công tác, thời gian hơi lâu đó.”
Đan Ni hỏi anh đi bao lâu, anh dè dặt đưa ra một con số: “Chắc cũng khoảng một tháng!”
Nghe xong cô liền ôm lấy cổ anh, vẻ mặt đầy luyến tiếc: “Lâu dữ vậy sao, rồi anh có nghe điện thoại của em được không? Ngày nào em cũng muốn gọi cho anh để nghe giọng anh hết.”
“Anh nói rồi mà, vô cục là phải nộp điện thoại, quy định kỷ luật công việc vậy rồi, anh cũng đâu có cách nào khác…” Tiêu Long hôn lên má cô, mỉm cười hỏi: “Hồi trước tụi mình xa nhau còn lâu hơn mà, đâu có thấy em bám người như bây giờ đâu.”
Đan Ni cũng không biết mình bị làm sao nữa, tự nhiên thấy trong lòng có chút hờn dỗi, thật tình không muốn xa anh chút nào. Cô cắn môi nhìn anh chằm chằm, đột nhiên nói: “Em còn mười ngày phép chưa nghỉ, hay là em qua Quảng Châu với anh nha? Anh cứ làm việc của anh đi, em không có quậy anh đâu, em tự đi chơi một mình cũng được mà.” Vừa nói cô vừa quan sát sắc mặt của Tiêu Long, rồi bỗng chốc xìu xuống, lúc nào anh cũng chuyện này không chịu, chuyện kia không cho, coi công việc còn quan trọng hơn cả cô.
“Tạm biệt anh!” Cô cầm túi xách định xuống xe thì bị Tiêu Long nắm tay lại, giọng anh hơi khàn khàn: “Anh sẽ cố gắng về sớm, tìm cơ hội gọi điện cho em. Em ở nhà phải tự chăm sóc mình cho tốt đó, hứa rồi nha, không có được giảm cân đâu. Chờ anh về mà em dám sụt lạng nào là anh có đầy cách để phạt em đó.”
Đan Ni đang buồn cũng phải phì cười: “Cân nặng buổi sáng với buổi tối còn khác nhau nữa mà, đâu ra mà chuẩn dữ vậy.” Nghĩ một hồi cô lại nói tiếp: “Em đang học cô Lý đan áo len nè! Đợi anh về trời cũng trở lạnh rồi, em cố gắng đan cho xong để anh về là có cái mặc ngay…”
“Ni Ni!” Tiêu Long cười ngắt lời cô: “Hình như em sắp trễ làm rồi kìa!” Thật ra anh cũng thích nghe cô kể mấy chuyện vụn vặt này lắm, chỉ là thấy bảo vệ đang chuẩn bị đóng cổng trường tới nơi rồi.
Đan Ni thốt lên một tiếng kinh ngạc, trước khi xuống xe cũng không quên hôn lên môi anh một cái, rồi mới vắt chân lên cổ chạy lẹ về phía trường mẫu giáo. Ngay cổng trường, một thầy giáo trẻ gọi cô lại, hai người nói cười vài câu, đồng thời cùng ngoảnh lại nhìn về phía anh. Tiêu Long quan sát người thầy giáo đó, gương mặt thanh tú sáng sủa, Đan Ni vốn dĩ đã ngọt ngào xinh xắn, hai người đứng với nhau trông cũng rất vừa mắt. Nhưng với sự nhạy bén được trui rèn qua bao nhiêu năm làm nằm vùng, anh nhận ra người thầy giáo này có tâm tư khác. Anh khởi động xe chạy đi, con đường nhỏ này là đường một chiều, thời gian chờ đèn đỏ cũng lâu, anh tìm chai nước hoa Cologne xịt quanh xe một lượt, rồi châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi phà ra vòng khói.
Tiêu Long quay về nơi mình thuê ở, một khu chung cư cao cấp canh phòng cẩn mật. Một anh bảo vệ nhận ra xe của anh, đi tới nói nhỏ vài câu, anh rút từ trong bóp ra hai trăm đồng đưa cho anh ta rồi nói lời cảm ơn đã vất vả.
Xe chạy vào hầm, anh đi thang máy lên tầng ba mươi. Ở đây mỗi tầng chỉ có một hộ, tính riêng tư cực kỳ tốt, ví như có chết ở đây mà bảo vệ không canh chừng camera thì cũng chẳng ai hay biết gì.
Bởi vậy nên lúc này trong phòng anh đang có người.
Nhập một tràng mật mã, cửa “tạch” một tiếng tự động mở ra. Anh bước vào trong, nghe thấy trong nhà vệ sinh có tiếng nước chảy rào rào, nhưng anh cứ coi như không nghe thấy. Thời gian còn sớm, anh quay về phòng ngủ, khóa trái cửa lại, vặn chiếc đèn tường để tìm chút ánh sáng cho mình. Anh nới lỏng cà vạt, cởi nút cổ áo, cũng chẳng buồn cởi đồ mà cứ thế nằm bò ra giường. Chiếc giường này đủ rộng rãi, cảm giác mềm mại, chăn nệm cũng rất sang trọng. Vậy mà anh lại cứ nhớ về căn nhà thuê chỉ vỏn vẹn ba mươi mét vuông của Ni Ni với những món đồ nội thất cũ kỹ, chiếc giường cũng nhỏ hẹp. Anh thì cao lớn, lúc hai người ngủ chung đều dính chặt lấy nhau không kẽ hở, hoặc là Ni Ni phải nằm bò lên người anh mà ngủ, nếu không chỉ cần sơ sẩy một chút là lọt xuống giường ngay.
Thế nhưng anh vẫn cảm thấy nơi đó là tốt nhất, tràn ngập hơi thở của cuộc sống đời thường, và quan trọng hơn hết là có Ni Ni ở đó, trong căn nhà ấy, cô vẫn luôn chờ đợi ngày anh trở về.
truyện hay quá, ngày vô mấy cử coi có chương mới chưa hic