Chương 34: Giữa bi và hỷ
*
Rất nhanh chuông điện thoại đã vang lên, hiển thị là Trình Dục Huy gọi tới. Số điện thoại của anh bao năm qua chưa từng thay đổi, Ngu Kiều gần như nhảy cẫng lên khỏi ghế, nói với Tần Bắc đi nghe điện thoại, rồi vội vã chạy ra khỏi cửa nhà hàng. Chỉ sợ anh cúp máy, cô vội ấn nút nghe, thở hổn hển nói: “Là tôi, Ngu Kiều.”
Giọng nói đầu dây bên kia bình thản không chút gợn sóng: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Ngu Kiều không hiểu sao có chút hoảng hốt, giọng khô khốc nói: “Tôi biết làm vậy rất đường đột, nhưng tôi thật sự không còn người bạn nào khác để nhờ vả nữa…”
Cô chưa nói dứt lời đã bị Trình Dục Huy ngắt ngang: “Cô cần bao nhiêu? Năm trăm đủ không?”
“Năm trăm là đủ rồi. Vài bữa nữa tôi được phát lương.” Cô lí nhí đáp: “Phát lương xong tôi sẽ trả cho anh.”
Đầu dây bên kia mãi không có tiếng động, cô suýt tưởng anh đã cúp máy, bèn dè dặt a lô một tiếng: “Anh còn đó không?”
“Đang gấp lắm sao?” Anh hỏi.
Cô đáp: “Bây giờ đang gấp chờ dùng ngay!”
Bên kia khựng lại một chút, chỉ lạnh nhạt buông lời: “Gửi số thẻ ngân hàng qua cho tôi.”
Ngu Kiều ngay cả tiếng cảm ơn cũng chưa kịp nói, điện thoại đã ngắt kết nối. Cô thở phào nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng buông xuống, Trình Dục Huy nhất định sẽ chuyển tiền tới, anh vốn là người nói được làm được.
Tần Bắc hỏi: “Điện thoại của ai vậy?”
“Một người bạn.”
“Chỉ là bạn bè thôi sao?” Tần Bắc khẽ nhướng chân mày, có thể khiến một cô gái luôn điềm nhiên như không trò chuyện cùng mình, vừa nhận được điện thoại đã chạy thục mạng ra ngoài… cớ sao anh chẳng tin chút nào!
“Không gạt anh đâu.” Ngu Kiều đáp qua loa, nhìn thời gian đã muộn, bèn vẫy tay gọi phục vụ qua tính tiền.
Phục vụ đưa cô xem hóa đơn, ngoài năm trăm tệ cô đã nhẩm tính, ngờ đâu còn thêm tiền khăn giấy, tiền trà nước, lại cộng thêm mười lăm phần trăm phí phục vụ, lao thẳng tới mốc sáu trăm. Cô nhìn sang Tần Bắc, cắn răng hỏi: “Phiếu giảm giá mà anh nói đâu rồi?”
Tần Bắc uống một ngụm Moscow Mule, miệng nồng nặc mùi rượu hỏi vặn lại: “Tôi có từng nói sao?” Từ lúc sinh ra đến giờ, vẫn chưa có kẻ nào dám gạt anh!
Ngu Kiều nghiến răng đưa thẻ ngân hàng cho phục vụ, nếu không đủ, trong ví cô chắc hẳn vẫn còn một trăm tệ có thể xoay xở.
Phục vụ thanh toán xong trả lại thẻ ngân hàng và biên lai cho cô. Cô có chút khó tin, tạm gác lại nghi hoặc, lại nhìn sang Tần Bắc hỏi: “Anh ăn xong chưa?”
Tần Bắc gật đầu, lại nói: “Tôi còn vài chuyện cần làm, e là không có cách nào đưa cô về rồi!”
Quả đúng với ý định của Ngu Kiều, cô gọi phục vụ lại: “Lấy cho tôi ba chiếc hộp, tôi muốn gói mang về.” Một bàn thức ăn này đắt đỏ như vậy, lại còn không ít món chưa đụng đũa… Cô nhìn Tần Bắc, lên tiếng giải thích: “Tôi có thể để ngày mai làm điểm tâm. Tiết kiệm là vinh quang, lãng phí là đáng xấu hổ!”
Hộp nhanh chóng được đem lên, cô lười nói nhảm thêm với anh. Thấy trong đĩa của anh còn một cây xúc xích chưa hề động tới, cô liền gắp qua đóng hộp, xách túi lên nói lời tạm biệt với anh, chẳng buồn ngoảnh đầu bước đi thẳng.
Tần Bắc lặng lẽ nhìn chuỗi thao tác dứt khoát nhanh gọn của cô, mãi đến khi bóng lưng cô khuất dạng sau cánh cửa, một gã đàn ông thấp bé vạm vỡ tiến lại gần thấp giọng hỏi: “Có bám theo không?”
Anh lắc đầu: “Không cần thiết!” Đoạn, anh lấy hộp thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra, rút một điếu ngậm lên miệng, châm lửa hít một hơi. Đốm lửa bùng sáng, nghĩ đến màn vừa nãy, ánh mắt anh dần dãn ra, gõ gõ tàn thuốc, rốt cuộc vẫn không nén nổi bật cười.
Ngu Kiều bước ra khỏi nhà hàng, đi quanh co mấy vòng dọc theo con phố, xác nhận đằng sau không có ai bám đuôi, mới rẽ vào con đường nhỏ mang tên Vĩnh Phúc. Lúc này cô mới hoàn toàn trút bỏ nỗi lo trong lòng. Ngọn đèn đường mang hình hoa sen chúi xuống tỏa ra thứ ánh sáng trắng trong trẻo, dăm ba chiếc bàn ở quầy hoành thánh nấu củi đã kín chỗ. Có kẻ quá chén, vịn vào cây ngô đồng nôn mửa, từng chiếc xe dù lướt đi chầm chậm dọc ven đường. Cô trông thấy một buồng giao dịch ngân hàng tự động hai mươi bốn giờ, bèn ghé vào tra cứu số dư tài khoản, Trình Dục Huy thế mà lại chuyển tới một nghìn năm trăm tệ.
Chẳng thể hiểu nổi hành động này của anh, Ngu Kiều ngẫm nghĩ một lát, lại lấy điện thoại gọi sang. Lần này chuông đổ hồi lâu anh mới nghe máy, giọng khàn khàn hỏi: “Có việc gì?”
Cô mang ý thăm dò, cất tiếng hỏi: “Anh lại uống rượu rồi sao?”
Đầu dây bên kia trầm mặc một chốc, lúc mở lời, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn: “Đường Hinh, cô rốt cuộc muốn làm gì?”
“Tôi không muốn làm gì cả…” Ngu Kiều lí nhí đáp: “Tôi mượn năm trăm tệ, anh chuyển thừa rồi, chuyển những một nghìn năm trăm tệ.”
“Đó là số tiền cô đáng được nhận.” Trình Dục Huy đáp rất nhanh: “Tối qua tôi chơi cô ba lần, mỗi lần năm trăm, vừa vặn đúng cái giá này.”
Sống lưng Ngu Kiều cứng đờ, giọng nói run rẩy liên hồi: “Anh thừa biết chuyện đó không phải là sự thật mà!”
Trình Dục Huy im lặng một hồi lâu. Cô gọi tên anh một tiếng, anh mới lên tiếng: “Đường Hinh, chú út chết rồi, chúng ta vĩnh viễn không còn khả năng nữa.”
Khi thốt ra lời này, giọng anh vô cùng mệt mỏi và tuyệt tình.
Hốc mắt Ngu Kiều đẫm lệ, cô hé môi định nói gì đó, nhưng anh đã cúp máy. Khi gọi lại lần nữa, chỉ còn giọng một người phụ nữ thông báo máy tạm thời không thể kết nối.
Trong tích tắc, toàn bộ sức lực trên người cô dường như bị rút cạn. Cô thất hồn lạc phách đến mức lỡ tay đánh rơi điện thoại xuống đất. Lúc nhặt lên, màn hình đã nứt một đường, cõi lòng cô khoảnh khắc này cũng nứt toác.
Từng ngọn đèn đường vẽ nên những vòng tròn trong phạm vi thế lực của chính mình, tán cây sàng lọc bóng râm rải rác khắp mặt đất. Những cửa tiệm ban ngày nhộn nhịp ven đường đều đã đóng cửa, chỉ có khung cửa sổ vuông vức nhỏ bé của tiệm tạp hóa bán rượu và thuốc lá là hắt ra ánh sáng vàng vọt. Ngu Kiều có chút bàng hoàng chẳng rõ mình muốn đi đâu về đâu, hệt như năm năm trước lúc bước ra khỏi ga tàu hỏa Quảng Châu. Nhìn dòng xe cộ như nước, dòng người tấp nập qua lại trước mắt, cô như một đứa trẻ chẳng tìm thấy lối thoát. Người yêu đã đi xa, chỉ còn lại cô lạc lối trong khu rừng lạnh lẽo đúc bằng bê tông cốt thép này.
Cô nghe thấy sau lưng có tiếng còi xe, cứ ngỡ là xe dù tới chèo kéo khách. Vừa nãy có một chiếc đi ngang qua, chèo kéo không được liền buông lời chửi rủa, thế nên cô chẳng buồn bận tâm. Mãi cho đến khi chiếc xe nọ chạy đến sát bên cạnh, hạ kính xe xuống, gọi một tiếng: “Ngu Kiều!”
Cô chợt khựng bước, ngơ ngẩn nhìn sang, là Tiêu Long. Luôn có người vào lúc cô không muốn sống nữa, lại kéo cô về với thực tại, nói cho cô biết vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, cô bắt buộc phải sống tiếp. Trước kia là Lão Phùng, bây giờ đổi thành Tiêu Long.
Ngu Kiều lên xe, Tiêu Long lái thật nhanh qua ngã tư đường, vừa hỏi: “Đang nghĩ gì vậy, tâm hồn để đi đâu thế?” Không nhận được lời hồi đáp, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái. Phía đối diện có xe chạy tới, đèn pha bật sáng, chiếu rọi vào trong xe in lên gương mặt cô, cô đang lặng lẽ rơi lệ.
Tiêu Long liền không gặng hỏi thêm nữa. Anh lái xe tới cầu Ngoại Bạch Độ, tấp vào lề rồi đỗ lại. Từng khung thép đan xen vặn xoắn vào nhau chằng chịt, buổi tối nhìn vào trông rất đỗi quỷ dị, nhưng may thay đã được trang bị đèn chiếu sáng, sắc cam ấm áp cứ thế khiến nó sinh ra vài phần nhu tình và lãng mạn.
Tiêu Long hạ thấp ghế dựa xuống, tựa vào như vậy sẽ thoải mái hơn chút. Anh hỏi: “Trên tay cô xách gì thế?”
Ngu Kiều cúi đầu nói: “Tôi mời Tần Bắc đi ăn, cảm ơn anh ta tối đó đã cứu tôi, là món Mexico.”
“Quán đó giá cả không hề rẻ.” Tiêu Long nói: “Tôi vẫn chưa ăn tối.”
“Ồ!” Ngu Kiều ngớ người một lát mới phản ứng kịp, đưa túi nilon cho anh: “Anh ăn đi, vẫn chưa đụng đũa đâu.” Có lẽ vì vừa mới khóc nên giọng cô mang theo âm mũi, cứ sụt sùi mãi.
Tiêu Long nhận lấy, vừa mở túi vừa nói: “Tôi không khuyên cô, ai mà chẳng có vài chuyện đau lòng. Cô muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc cho đã, khóc xong lau khô nước mắt, ngày tháng vẫn phải trôi qua tiếp.” Nói rồi, anh cầm cuộn thịt bò cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa hỏi: “Cái này bao nhiêu tiền?”
Ngu Kiều ngẫm nghĩ rồi đáp: “Bốn mươi lăm tệ!”
“Bốn mươi lăm tệ?” Tiêu Long mắng: “Đúng là chém đẹp mà, còn chẳng ngon bằng bánh mì kẹp thịt Lão Đồng Quan giá mười lăm tệ.”
Ngu Kiều không kìm được ngậm ngùi bật cười, thấy anh cũng đang cười nhìn mình, cô hơi mất tự nhiên liếc mắt sang hướng khác: “Đồ không biết nhìn hàng, cái tên phàm phu nhà anh!”