Chương 5: Hiểu lầm
*
Phùng Vu bê một nồi nước nóng lên lầu, ông chú mặc áo len gile đứng sau cửa lưới nói vọng ra: “Khá lắm, đúng là lực sĩ.”
Vào nhà đặt nồi xuống, Phùng A Muội đã lau sạch chậu chân, đang chuẩn bị khăn mặt, dầu gội và xà phòng. Vẻ mặt bà nghiêm nghị, im lặng không nói lời nào.
Người Thượng Hải vốn dĩ đã hình thành một thói quen: nhà cửa chật hẹp, hễ có người tắm rửa là những người khác sẽ tự giác lánh mặt. Phùng Vu nói: “Con sang nhà Đậu Đậu làm bài tập đây.”
Phùng Đại Dũng cầm một chiếc ô che, khoác vai anh cùng ra khỏi cửa. Xuống đến cầu thang, vì vừa mới ăn xong bữa trưa nên trong gian bếp chung vang lên rộn rã tiếng cọ nồi rửa bát.
Con ngõ ướt nhẹp, bầu trời xám xịt, mưa phùn rả rích không dứt. Những mảng rêu mốc trên bức tường xi măng vôi vữa vẽ nên một bức tranh sơn thủy loang lổ. Anh định cầm ô đi thẳng, nhưng Phùng Đại Dũng cản lại: “Gấp cái gì, ba con mình trò chuyện chút đã.”
Hai người đứng nép dưới mái hiên, Phùng Vu nhìn xuống con đường lát đá dưới chân, giữa kẽ đá có một khóm cỏ đã héo úa vàng vọt.
“Nói trước là không được tự ái nhé.” Phùng Đại Dũng rút một điếu thuốc hiệu Đại Tiền Môn ngậm vào miệng, quẹt diêm châm lửa. Ông rít một hơi, nhả ra một vòng khói rồi mới mở lời: “Con không nên cởi quần áo của con gái như vậy.”
Phùng Vu cãi lại: “Cô ta ở ngoài ban công bị ướt như chuột lột, đứng không vững, cả người co giật, con còn tưởng cô ta bị động kinh. Bế lên giường, sờ vào thấy quần áo ướt sũng, cánh tay lạnh như băng, con chỉ muốn cứu người thôi, không có nghĩ gì khác.”
Phùng Đại Dũng rít thêm hơi thuốc: “Cứu người là đúng, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, lại còn chưa mặc đồ lót.”
“Mặc rồi, có mặc áo lót mà.” Phùng Vu buột miệng.
Phùng Đại Dũng hít một hơi thật sâu: “Hờ! Nhìn cũng rõ ràng đấy chứ. Hai chữ ‘áo lót’ nói ra nghe tự nhiên gớm.”
Phùng Vu lúc này mới phản ứng lại, mặt đỏ rần rần, hóa thẹn thành giận: “Ba nghĩ nhiều quá rồi đấy! Cô ta là em gái cùng mẹ khác cha của con, con có thể có ý đồ xấu gì được chứ? Đổi lại là Tiểu Ngọc thì con còn chẳng thèm chạm vào. Với lại ai mà biết được bên trong cô ta không mặc…” Anh nói tiếp: “Con còn đang định hỏi đây, thời tiết này, có người phụ nữ Thượng Hải nào mà không mặc áo lót bông bên trong không?”
Phùng Đại Dũng lấy làm lạ: “Sao con lại biết phụ nữ phải mặc áo lót bông?”
“Đầu óc ba đúng là… bảo sao toàn bị cô chú lừa.” Phùng Vu chỉ tay lên những giàn phơi quần áo giăng khắp phía trên đầu: “Chưa được thấy heo chạy thì cũng phải được ăn thịt heo chứ.”
“Thằng quỷ con.” Phùng Đại Dũng cười mắng.
Phùng Vu hỏi: “Thái độ của người đàn bà kia vừa nãy rõ ràng là không vui, cũng đang trách con sao?”
“Quan tâm quá hóa loạn thôi, đừng nghĩ nhiều.” Phùng Đại Dũng phê bình: “Người đàn bà kia? Thật mất lịch sự, người ta là mẹ của con đấy.”
“Con đi đây.” Phùng Vu đột ngột không muốn nói thêm nữa, anh bung ô bước vào màn mưa mù mịt.
Phùng Đại Dũng tiếp tục đứng hút thuốc, đúng lúc gặp Chú Vương xách giỏ đi về. Chú Vương nói: “Đại Dũng này, tôi vừa sang ngõ bên cạnh, gặp một người dân ở đảo Sùng Minh bán ngó sen mùa thu, anh xem có ngon không?”
Phùng Đại Dũng ghé sát vào nhìn, gật đầu tán thưởng: “Vỏ ngoài thô ráp, đốt sen dài và mập, vẫn còn dính bùn ao, chắc là mới đào chưa lâu, ăn lúc này là tươi nhất! Đúng loại sen bột chính tông, dẻo, ngọt, vị rất đậm đà.”
“Anh đúng là vạn sự đều thông.” Chú Vương cười nói: “Các cụ bảo rồi, ngó sen mùa thu bổ người nhất. Đại Dũng, tặng anh hai đốt ăn thử.”
Phùng Đại Dũng ngẫm nghĩ, Mỹ San đang tắm, mình lên lúc này không tiện, liền nhận lấy hai đốt sen: “Cám ơn chú, tôi cũng vừa ngâm ít gạo nếp, đúng lúc để làm món ngó sen hấp đường.”
Một giờ sau, thím nhà họ Lý đi vào gian bếp chung, hít hít mũi: “Thơm quá! Mùi ngó sen hấp đường đây mà.”
Phùng Đại Dũng thái xong một đĩa bưng lên lầu. Phùng A Muội đã dọn dẹp phòng sạch sẽ, nhìn thấy đĩa ngó sen trên bàn liền hỏi: “Anh mua à?”
“Không phải đâu, đây là ngó sen mùa thu chú Vương tặng, anh tự tay làm đấy.” Phùng Đại Dũng đưa đôi đũa cho vợ: “Em nếm thử xem.”
Phùng A Muội ngồi xuống, gắp một miếng nếm thử, mỉm cười nói: “Ngon hơn cả ngó sen đường của tiệm Quảng Minh Thôn đấy.”
“Em gái đâu? Anh đặc biệt làm cho nó để bổ khí huyết đấy.”
Bà chỉ tay lên gác mái: “Uống hai viên thuốc cảm rồi, đang ngủ say.”
Phùng Đại Dũng hạ thấp giọng: “Sao em nhất định phải để mọi người hiểu lầm con bé là con ruột của em? Chẳng lẽ cứ để người ta chửi bới như thế mà em cũng chịu được à?”
“Lần này làm thủ tục nhập học ở trường Ngũ Ái, cũng may trong hồ sơ ghi là con ruột, nếu không thì một đống giấy tờ biểu mẫu, nào là phê duyệt, tra cứu, thẩm định, chưa chắc đã làm xong ngay được, lỡ dở hết việc.” Phùng A Muội dừng một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa, thằng Vu và cô cả sống chung dưới một mái nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tuổi dậy thì dễ xảy ra chuyện lắm. ‘Phòng cướp bên ngoài không bằng phòng trộm trong nhà’. Cứ bảo là em gái ruột cho rảnh nợ.”
Phùng Đại Dũng biến sắc: “Phùng A Muội, em nói thằng Vu là ‘trộm trong nhà’ thì quá đáng quá rồi, nó là con trai ruột của em đấy!”
“Quá đáng sao?!” Phùng A Muội cười lạnh: “Anh cũng thấy rồi đấy, nó cởi quần áo của cô cả, mà em thì đang ở ngay phòng ngoài, gọi em một tiếng khó khăn lắm sao?”
Phùng Đại Dũng nhất thời cứng họng, bực bội nói: “Nó mới mười sáu tuổi! Phùng A Muội, anh không cho phép em nghĩ về thằng Vu như thế. Một tay anh nuôi nó khôn lớn nên anh hiểu nhất, nó là một đứa trẻ rất ngoan.”
–
Phùng Vu gõ cửa, Đào Lỗi ra mở: “Giờ mới tới! Đợi cậu đến mức bát hoành thánh củi sắp nát nhừ ra rồi đây này.”
Bốn đứa vây quanh cùng ăn hoành thánh. Tiền Khải hỏi: “A Vu, kỳ thi Olympic Toán học cấp quốc gia, thầy Đậu đưa đơn đăng ký cho cậu chưa?”
Phùng Vu gật đầu: “Nhưng tôi không muốn tham gia.”
“Sao thế?”
“Phải đến trường chuyên toán để bồi dưỡng, học vào cuối tuần, học phí năm đồng một học kỳ.” Phùng Vu nói: “Ba tôi là kiểu người tốt đến nhu nhược, họ hàng mượn bao nhiêu cũng cho, sổ tiết kiệm trống trơn. Giờ mẹ với em gái lại về, chi tiêu trong nhà lớn, ai nấy đều càm ràm, tôi không muốn làm gánh nặng thêm nữa.”
“Cái cơ hội mà người khác cầu còn không được, thế mà cậu lại bỏ qua, đúng là quá ngông cuồng!” Tiền Khải nói: “Tôi có năm đồng đây, tôi cho cậu mượn!”
Phùng Vu từ chối.
Lý Đậu Đậu huých tay anh: “Nghe tin gì chưa? Cô cả đến khối Trung học cơ sở trường Ngũ Ái báo danh đã gây chấn động đấy, mấy ông bên khối Trung học phổ thông của tụi mình còn kéo nhau sang xem cô ấy kìa.”
Phùng Vu hỏi: “Xem cái gì ở cô ta?”
“Xinh đẹp, sành điệu, lại còn từ Hồng Kông về nữa.”
“Tôi chẳng thấy xinh ở chỗ nào cả.” Phùng Vu nói. Tóc tai thì bù xù, da không trắng, mặt cũng chẳng phải mặt trái xoan, mũi và miệng thì đầy đặn quá mức, được mỗi đôi mắt là đẹp.
Đám Lý Đậu Đậu cười nhạo: “Đúng là kiểu ăn không được thì đạp đổ.”
Ăn xong hoành thánh, Lý Đậu Đậu khóa cửa.
Đặc điểm của ngõ nhỏ Thượng Hải là kết cấu như mạng nhện, các khu nhà nối liền nhau, đường nào cũng thông. Mấy đứa trẻ đã quá quen đường, từ cửa sau ngõ này rẽ sang ngõ kia, quẹo thêm vài bận nữa thì thấy trước cửa một nhà nọ có đặt tấm bảng đen nhỏ, trên đó viết năm chữ bằng phấn nguệch ngoạc: Tiệm đĩa Lan Lan.
Lý Đậu Đậu dẫn đầu đi vào. Có hai thanh niên đang vừa hút thuốc vừa đánh bài, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu chào: “Đậu Đậu tới rồi à.”
Lý Đậu Đậu hỏi: “Tóc Vàng, ba tôi đâu?” Tiệm đĩa này là do ba Đậu Đậu mở.
Tóc Vàng cười hì hì: “Đang ‘bê gạch’ ở nhà hàng xóm rồi.”
“Chẳng phải có đĩa mới sao, mở một bộ xem đi.”
Tóc Vàng đến ngăn kéo quầy thu ngân, lôi ra hai chiếc đĩa hỏi: “Bản Sắc Anh Hùng và Đồng Thoại Mùa Thu, muốn xem cái nào?”
Lý Đậu Đậu nhận lấy, nhìn kỹ hình minh họa trên bìa đĩa rồi đưa cho Phùng Vu: “Nhìn có giống cô cả không?”
Phùng Vu nhận lấy, Tiền Khải và Đào Lỗi cũng xúm lại xem. Trang bìa là ảnh chụp nửa thân người của một đôi nam nữ, Phát Ca đội mũ, râu ria lởm chởm, chẳng còn chút dáng vẻ đại ca nào như trong Bản Sắc Anh Hùng.
Phùng Vu thốt lên: “Cầu Brooklyn, đây là cây cầu treo dây võng dài nhất thế giới đấy.”
Lý Đậu Đậu và mấy đứa kia cười khúc khích: “Trai đơn gái chiếc xinh đẹp thế này không nhìn, cậu lại chỉ nhìn thấy mỗi cây cầu. Cầu thì có cái quái gì mà xem cơ chứ?”
Chú thích:
Đại Tiền Môn: Một thương hiệu thuốc lá lâu đời và cực kỳ phổ biến tại Trung Quốc, là biểu tượng của tầng lớp lao động bình dân.
Ngó sen hấp đường: Một món tráng miệng kinh điển của Thượng Hải. Gạo nếp được nhồi vào lỗ của ngó sen, sau đó hầm với đường phèn và hoa quế.
Quảng Minh Thôn: Một nhà hàng và cửa tiệm thực phẩm chế biến sẵn cực kỳ nổi tiếng trên đường Hoài Hải, Thượng Hải, nổi tiếng với các món ăn truyền thống.
Bản Sắc Anh Hùng (A Better Tomorrow): Phim hành động kinh điển của Châu Nhuận Phát về tình anh em.
Đồng Thoại Mùa Thu (An Autumn’s Tale): Phim lãng mạn cũng của Châu Nhuận Phát và Chung Sở Hồng, bối cảnh ở New York.
Trong phim Đồng Thoại Mùa Thu, nữ chính Chung Sở Hồng (Cherie Chung) nổi tiếng với mái tóc xoăn bồng bềnh, làn da khỏe khoắn và vẻ đẹp rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Chi tiết Lý Đậu Đậu so sánh Mỹ San với người tình màn bạc số một thời bấy giờ cho thấy trong mắt đám con trai trong ngõ, Mỹ San thực sự có sức hút cực kỳ lớn, dù Phùng Vu ngoài miệng luôn phủ nhận.
Phát Ca (Châu Nhuận Phát): Hình ảnh anh trong Đồng Thoại Mùa Thu là một chàng trai lao động nghèo ở New York, đối lập hoàn toàn với hình tượng “Tiểu Mã Ca” lịch lãm, ngậm tăm, bắn súng hai tay trong Bản Sắc Anh Hùng.
Thay vì nhận xét về vẻ đẹp của nữ chính, người mà bạn bè cho là giống Mỹ San, Phùng Vu lại tập trung vào các thông số kỹ thuật của cây cầu Brooklyn. Đây là cách anh đánh lạc hướng cảm xúc của chính mình. Anh không muốn thừa nhận Mỹ San xinh đẹp, cũng không muốn sa đà vào những chuyện yêu đương sướt mướt của phim ảnh, ý là Phùng Vu đang cố lờ đi cảm xúc thật của lòng mình ấy.

tr hay quá xá luôn chòi ơi. mới mấy chương đầu thôi mà đã thấy hấp dẫn rồi á. Thanks chủ nhà nhiều nhiều.
Haiz. Biết trước là chưa hoàn nhưng mê tác giả Đại Cô Nương quá nên vẫn nhảy. Nhảy xong lại hối hận vì chưa full 🤣🤣