Chương 23: Tàn nhẫn, thực tế
*
“Tôi có rất nhiều nhà, ở gần đây cũng có một căn. Cô qua đó ở đi.” Tạ Sùng nói ra việc này, tựa như đang bình thản bảo rằng ở đây có viên kẹo nè, cô cầm lấy mà ăn đi!
Mâu Văn chẳng muốn nhận lấy viên kẹo bố thí của Tạ Sùng, cô cảm thấy nếu bản thân nhận lấy, đoạn tình cảm cô dành cho anh sẽ trở nên nhẹ bẫng, phù phiếm; ở trước mặt anh, cô sẽ giống như đóa hoa bị cơn mưa bão dập vùi, dù có xinh đẹp đến mấy cũng phải khom lưng xuống.
Cô không thể khom lưng.
Cô sợ sẽ không tốt cho cột sống. Già rồi cơ thể gập lại một góc 60 độ mà bước đi. Đúng vậy, cô nhớ đến bà cụ ở vùng thảo nguyên nọ cũng đi đứng như vậy đó.
“Cảm ơn anh nha.” Mâu Văn nói: “Tôi không đi đâu. Tôi nhất định phải tự mình tìm được một căn nhà phù hợp, có như vậy cuộc sống của tôi ở Bắc Kinh mới được vẹn tròn.”
“Rồi sau đó lại gặp phải hạng đàn ông ngu xuẩn như vậy à?”
“Cũng có khả năng tôi sẽ gặp được một ông trùm công nghệ tương lai.” Mâu Văn mỉm cười nói: “Giống như anh A của Sở Lăng vậy.”
“Anh A?”
“Đúng vậy, anh A bạn trai của Sở Lăng, người ấy tài giỏi lắm.”
Trong ngày hôm nay, Tạ Sùng thường xuyên nghe Mâu Văn đề cập đến cô bạn cùng phòng Sở Lăng cùng người yêu của cô ấy, lúc này anh đại khái đã nắm rõ: Sở Lăng đang đảm nhiệm vị trí tổ trưởng biên tập kênh tại một công ty internet hàng đầu, hoài bão của cô là gầy dựng nên một chuyên mục văn hóa có sức ảnh hưởng; còn anh A bạn trai cô là kỹ sư trong cùng công ty, nhưng nhờ đi trước một bước trong việc nghiên cứu chuyên sâu về mô hình dữ liệu lớn nên đã chiếm được tiên cơ, hiện đang đứng trước ngưỡng cửa được đề bạt. Điểm chung của cả ba con người này chính là đều bước ra từ một chốn nhỏ bé vô danh, vượt qua “ngàn quân vạn mã” sau lưng để thi đỗ vào những ngôi trường danh giá, từ đó mà xoay chuyển vận mệnh.
Không đúng, Sở Lăng cùng anh A sắp sửa xoay vần vận mệnh, riêng Mâu Văn thì vẫn chưa. Đó là nguyên văn lời của Mâu Văn.
Lúc đang ăn, Mâu Văn khẽ bảo: “Chúng mình đừng bàn mấy chuyện này nữa! Tạ Sùng à, chúng ta mau dùng bữa thôi! Hay là anh kể cho tôi nghe chút ít về công việc đi, sau bận ấy anh còn liên hệ gì với gã gian thương họ Trần không? Hàng của gã đã đẩy đi được chưa?”
“Đi rồi.” Tạ Sùng buông lời: “Mà cũng tựa như đổ hết xuống sông Hoàng Phố vậy thôi.” Anh chỉ đang nói đùa, gã gian thương họ Trần kia cũng chẳng phải hạng vừa, mạng lưới phân phối tại Mỹ của gã vốn đã rất quy củ, dù hàng xuất đi trễ tràng nhưng sau cùng vẫn tiêu thụ được. Hiệp này, xem như Tạ Sùng chỉ thắng được một chút lợi nhỏ.
“Vậy tôi có tiện hỏi không? Lần này anh…”
“Hai triệu bốn trăm bảy mươi nghìn.” Tạ Sùng ngắt lời: “Cô muốn hỏi điều này phải không? Tôi đã thu về được hai triệu bốn trăm bảy mươi nghìn.”
“Oa. Tuyệt thật đó, tôi chỉ cần mười lăm năm là có thể kiếm được hai triệu bốn trăm bảy mươi nghìn rồi!” Mâu Văn nói: “Tôi cũng tài giỏi lắm đấy chứ.”
Tạ Sùng đáp: “Đúng vậy, cô rất giỏi, người khác phải mất tận ba mươi năm, cô đã rút ngắn được hẳn mười lăm năm.”
“Giờ thì anh đã biết người bình thường kiếm được bao nhiêu tiền rồi đấy.” Mâu Văn nói: “Hồi mới đến phòng khám, trông anh cứ như chẳng biết chút gì về sự đời.”
Tạ Sùng lắng nghe, rồi chuyên tâm dùng bữa. Món ăn Mâu Văn nấu vô cùng ngon miệng, Tạ Sùng lấy làm hiếu kỳ vì sao cô lại có thiên phú cao đến thế, lần này cô đã nghiêm túc trả lời anh: “Bởi vì ra tiệm ăn đắt đỏ quá, nếu nếm được món nào ngon mà về nhà tự mình nghiên cứu ra được, sẽ tiết kiệm được khối tiền. Với lại, nấu ăn cũng thú vị lắm!”
“Vậy sau này…” Điện thoại anh chợt reo, anh cầm lấy rồi sang phòng bên cạnh nghe máy. Mâu Văn loáng thoáng nghe thấy anh nói:
“Nhà anh đang có bạn, em không quen biết đâu.”
“Đừng có đến, cũng không cần em phải làm quen.”
“Đừng có vô lý như vậy.”
“…”
Mâu Văn nghe loáng thoáng mấy câu này, bỗng cảm thấy làm bạn của Tạ Sùng thật tốt, anh đã kiên nhẫn đến thế để giải thích với đối phương rằng: anh và cô chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào.
“Đám cưới gì? Đám cưới của ai cơ?” Tạ Sùng đột nhiên cao giọng, kế đó là một tràng im lặng đến chết chóc. Khi anh quay trở lại, Mâu Văn thấy sắc mặt anh vô cùng tồi tệ. Tựa như dòng nước sông vốn dĩ trong veo, lại vì bão tố kéo đến mà trở nên đục ngầu lạ thường.
Mâu Văn hỏi anh có phải đã gặp chuyện gì chăng? Có cần cô giúp một tay để giải quyết không? Anh bảo không có gì, rồi sau đó chẳng buồn nói thêm lời nào nữa.
Mâu Văn có lòng muốn an ủi anh, nhưng lại chẳng biết phải mở lời từ đâu. Thế là cô hỏi: “Vừa nãy anh bảo sau này… sau này thế nào?”
“Xin lỗi, tôi quên rồi.” Tạ Sùng đáp. Cánh cửa dẫn lối vào tâm khảm Tạ Sùng đã bị anh đóng sầm lại. Nói chính xác hơn, là anh đã tự giam mình vào bên trong, chẳng cho phép bất cứ ai được ra vào nữa.
Lúc Mâu Văn rời đi, Tạ Sùng xuống lầu tiễn cô, cô nhặt lấy một chiếc lá xinh xắn tặng cho anh. Tạ Sùng liếc nhìn một cái rồi cho vào túi áo.
Anh gọi xe cho cô, cô lên xe rồi rời đi. Lòng chẳng yên tâm về Tạ Sùng, cô hạ cửa kính xe xuống, nhoài đầu ra ngoài ngoái lại nhìn anh. Bác tài xế trách mắng: “Thu cái đầu vào đi! Thật chẳng có ý thức gì cả!”
Bác tài mắng đúng lắm, Mâu Văn vội rụt đầu về, lại xoay người nhìn anh qua ô cửa kính phía sau. Bóng dáng anh vẫn đứng lặng nơi đó, nhưng chẳng rõ đang trầm tư điều gì. Mâu Văn chưa từng thấy một Tạ Sùng như thế bao giờ, tựa như đang cách biệt thế gian dăm ba cây số, chỉ cần một phút nữa thôi là sẽ tan biến đi mất.
Lúc Mâu Văn về đến nhà, Sở Lăng vẫn chưa quay lại, cô ấy gửi tin nhắn cho Mâu Văn bảo rằng đi xem phim suất khuya, xem xong mới về nhà, dặn Mâu Văn đừng lo lắng.
Mâu Văn bảo mình về đến nhà rồi, nghỉ ngơi một lát sẽ đi chạy bộ, chạy xong là chẳng còn chuyện gì nữa.
Đối với Mâu Văn mà nói, chạy bộ và đọc sách chính là phương thức tiêu khiển tuyệt vời nhất, nếu như lòng chẳng vui, cứ đi chạy một vòng, khi trở về lại nghiền ngẫm trang sách, thế là mọi sự đều sẽ hóa tốt lành.
Lúc cô đang chạy bộ thì điện thoại bỗng reo vang, là một dãy số lạ hoắc, đến khi bắt máy, cô lại nghe thấy từ đầu dây bên kia những tiếng thở dốc đầy kỳ quái. Gương mặt Mâu Văn chợt đỏ bừng lên, vừa định cất tiếng mắng mỏ thì đối phương đã vội vã gác máy.
Mâu Văn cũng chẳng mấy bận tâm, cứ thế tiếp tục sải bước chạy bộ.
Về đến nhà, cô lại nhớ đến Tạ Sùng, vì lòng đầy lo lắng nên đã gọi cho anh một cuộc điện thoại. Tạ Sùng bắt máy, cô khẽ hỏi: “Anh không sao chứ? Anh đã thấy ổn hơn chút nào chưa?”
“Tôi không sao, tôi rất ổn.” Tạ Sùng nói: “Cảm ơn cô.”
“Vậy anh…”
“Tôi thật sự không sao đâu.” Tạ Sùng nói: “Cô nghỉ ngơi sớm đi, chúc cô ngủ ngon.”
Tạ Sùng lúc nào cũng mực thước và lịch thiệp như thế, chẳng thể nào bắt bẻ được ở anh bất kỳ một khuyết điểm nào. Cho dù tâm trạng có tồi tệ đến đâu, anh vẫn sẽ tiễn cô xuống lầu, gọi xe giúp cô, và vẫn sẽ bắt máy để gửi đến cô một lời chúc ngủ ngon.
Thế nhưng cô chẳng hề thích cái sự lễ độ ấy của anh chút nào, bởi nó lại khiến anh rời xa cô thêm nữa.
Anh cứ mãi lúc gần lúc xa, khiến Mâu Văn chẳng thể nào nhìn thấu, cũng chẳng thể nào nắm bắt cho được.
Thế là cô lại gửi tin nhắn cho anh: “Nếu anh không vui, anh có thể nói với tôi.”
Tạ Sùng không hề hồi âm cho cô.
Mâu Văn thầm nghĩ: Anh ấy lại không muốn làm bạn với mình nữa rồi. Anh luôn là người nắm giữ thế chủ động, khi vui lòng thì làm bạn, lúc chẳng vừa ý lại thôi.
Ngày hôm sau, Mâu Văn đi gặp khách hàng.
Trước đây, cô vẫn luôn tiếp xúc với người đại diện của vị khách này, đó là một người phụ nữ mà Mâu Văn chẳng rõ thân phận ra sao, chỉ thấy chị ấy trông rất tháo vát, tinh anh, và yêu cầu Mâu Văn gọi mình là chị Vương.
Ngày hôm ấy, chị Vương bảo với Mâu Văn rằng đích thân khách hàng sẽ đến hiện trường, mời cô hãy tự mình trao đổi các yêu cầu với đối phương.
Mâu Văn vừa đặt chân đến chỗ khách hàng thì nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ, thanh âm bên kia hỏi cô: “Giao dịch ở đâu?”
“Cái gì cơ?” Mâu Văn hỏi: “Giao dịch gì?”
Đối phương im lặng trong giây lát, rồi dứt khoát ngắt cuộc gọi.
Mâu Văn vẫn chẳng hề để tâm đến.
Mấy tình huống gọi nhầm số thế này vốn dĩ chẳng hiếm, thi thoảng cô cũng nhận được một đôi cuộc, thực ra cũng không có gì to tát.
Chị Vương hỏi Mâu Văn có chuyện gì không? Liệu có cần sự giúp đỡ nào không?
Mâu Văn khẽ lắc đầu, bảo rằng chỉ là người ta gọi nhầm số mà thôi.
Chị Vương bảo không sao là tốt rồi, đoạn giới thiệu sơ qua cho Mâu Văn về tình hình khách hàng: người này họ Chử, tên là Chử Ngọc Khê, dặn Mâu Văn cứ gọi là anh Chử. Anh Chử đây vốn tính nghiêm cẩn, chỉn chu, cô cố gắng đừng buông mấy lời đãi bôi khách sáo với anh ấy. Chị Vương tốt bụng dặn dò thêm như vậy.
Mâu Văn đã gặp được anh Chử.
Anh Chử trông độ chừng bốn mươi tuổi, nét mặt nghiêm nghị ít khi cười nói, thấy Mâu Văn liền khẽ gật đầu chào.
Chẳng rõ vì lẽ gì, Mâu Văn lại có chút kiêng dè anh Chử.
Phận làm nghề thiết kế, phải kinh qua biết bao hạng người, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đi hỏi khách hàng rốt cuộc làm nghề ngỗng gì, cũng không bao giờ tìm hiểu xem tiền của họ từ đâu mà có. Tại chốn Bắc Kinh này, người giàu có nhiều vô kể, mỗi người đều có mánh lới riêng, có truy cứu cũng chỉ là vô ích. Chẳng qua cũng chỉ xoay quanh chuyện thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà thôi.
Căn nhà của anh Chử là một tòa biệt thự đơn lập có diện tích sử dụng sáu trăm mét vuông, tọa lạc trên mảnh đất sở hữu khoảng sân vườn với kích thước tương đương. Anh ấy vừa muốn hoàn thiện phần nội thất, lại vừa muốn thiết kế cảnh quan cho khu vườn. Mâu Văn chưa từng tiếp nhận một hợp đồng lớn đến nhường này, cô e ngại bản thân khó lòng chu toàn, bèn vội vã gọi điện cho sư phụ Lâm Vị Sâm để nhờ anh chỉ dẫn cho mình.
Lâm Vị Sâm vô cùng ngạc nhiên, hỏi Mâu Văn: “Trước đó người đại diện có nhắc gì với em về tình hình khách hàng không?”
Mâu Văn thưa: “Dạ không có, em cũng vừa tới đây mới biết thôi. Trước kia họ chỉ nói là biệt thự có sân vườn, địa chỉ cũng mới đưa cho em tức thì thôi ạ.”
“Ngân sách thì sao? Dự tính khoảng bao nhiêu?” Lâm Vị Sâm hỏi thêm.
Mâu Văn lúc này bèn học theo phong thái của anh Chử mà đáp: “Không có mức trần.”
Kiểu ngân sách trang trí không giới hạn thế này, ngay cả ở công ty của Mâu Văn cũng hiếm khi gặp được vị khách nào như vậy.
“Thế này đi, trước hết em cứ bàn bạc kỹ lưỡng với khách hàng, tốt nhất là ký kết thỏa thuận trước, những chuyện sau đó chúng ta sẽ cùng giải quyết.” Lâm Vị Sâm bảo.
“Dạ được.”
Mâu Văn gác máy rồi lại đi tìm anh Chử.
Cô thấy anh Chử đang đứng lặng nơi đó, đăm chiêu nhìn một hồ cá cũ vốn đã bị bỏ hoang trong sân, khẽ suy nghĩ rồi bước đến bên cạnh anh ấy, hỏi rằng: “Anh muốn nuôi cá sao?”
“Có dễ thực hiện không? Giữa mùa đông của Bắc Kinh mà lại xây hồ nuôi cá ngay trong sân thế này.”
“Dĩ nhiên là được ạ, có điều chi phí sẽ chẳng hề thấp đâu.” Mâu Văn nói: “Việc nuôi giống cá nào cũng có sự ảnh hưởng nhất định. Chẳng riêng gì Bắc Kinh, ngay cả tại quê nhà Nha Khắc Thạch của tôi, việc xây dựng hồ cá ngoài trời về phương diện kỹ thuật hiện nay cũng hoàn toàn khả thi.”
Chị Vương, người đại diện của anh Chử, vốn chẳng hề tiết lộ bất kỳ thông tin nào về anh ấy cả, nhưng Mâu Văn từng tình cờ nghe thấy chị nhắc rằng anh Chử vừa trở về từ Hailar… chẳng rõ là đi công tác, du lịch hay là về thăm người thân.
Mâu Văn muốn đánh cược một phen. Cô cược rằng anh Chử chính là người đồng hương Nội Mông với mình.
Nghe thấy thế, anh Chử quay sang nhìn cô: “Cô là người Nha Khắc Thạch sao?”
“Dạ đúng vậy ạ!” Mâu Văn hân hoan đáp: “Anh cũng biết đến Nha Khắc Thạch sao? Người biết đến nơi đó thực sự chẳng có bao nhiêu!”
Anh Chử khẽ mỉm cười, chẳng đáp lời cô. Thế nhưng anh ấy lại hỏi sang chuyện khác, chẳng hạn như Mâu Văn tốt nghiệp trường đại học nào, bao nhiêu tuổi rồi, cảm nhận khi ở Bắc Kinh ra sao.
Mâu Văn điềm tĩnh trả lời, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, cô bảo rằng bản thân đã thi đỗ vào ngành kiến trúc của đại học Thiên Tân với thành tích khá tốt, sau khi tốt nghiệp vì muốn kiếm được nhiều tiền hơn nên đã đến công ty này làm nhà thiết kế. Cô bộc bạch rằng việc thi đậu từ một nơi nhỏ bé thật chẳng dễ dàng gì, thế nhưng sau khi đi làm mới nhận ra đỗ đại học vốn chỉ là khởi đầu của những gian truân. May thay cô làm việc cũng khá ổn, những khách hàng từng hợp tác đều vô cùng hài lòng.
Mâu Văn chẳng có “quân bài” nào lộng lẫy để trưng ra trước mặt anh Chử. Với mức ngân sách như của anh Chử, theo quy định của công ty, ít nhất phải là những nhà thiết kế dày dạn kinh nghiệm mới được tiếp nhận. Lần này cơ hội có thể rơi vào tay cô, thực sự là nhờ anh Chử sống quá đỗi kín tiếng.
Mâu Văn nhẩm tính sơ qua, nếu đơn hàng này của anh Chử thực sự thuộc về mình, thì ít nhất cô cũng có thể nhận được khoản tiền thưởng lên đến hai trăm năm mươi nghìn tệ.
Ít nhất là hai trăm năm mươi nghìn tệ, mà dường như phía trên vẫn chưa thấy điểm dừng.
Mâu Văn thực sự cần con số hai trăm năm mươi nghìn tệ này.
Cô muốn đổi xe mới cho ba, muốn thuê một căn nhà, sắm sửa thêm vài món đồ điện tử, và còn phải dành ra một khoản để đi thực tế học tập ở khắp mọi nơi. Mỗi một hạng mục trong kế hoạch của cô thảy đều cần đến tiền, nên hai trăm năm mươi nghìn tệ này tựa như miếng bánh thơm ngon từ trên trời rơi xuống mà ông trời đã đặc biệt dành cho cô vậy.
Từ đầu đến cuối anh Chử chẳng nói gì nhiều, anh ấy vốn dĩ kiệm lời, lúc chuyện trò với Mâu Văn chỉ đứng thẳng người và đưa mắt nhìn về phía trước, thi thoảng mới liếc nhìn cô một cái, nhưng ánh nhìn ấy cũng chỉ dừng lại nơi đôi mắt cô chứ tuyệt đối chẳng hề dòm ngó thêm bất cứ nơi nào khác.
Mâu Văn cảm thấy nội tâm của anh Chử sâu thẳm tựa đại dương, trực giác mách bảo cô rằng anh ấy chẳng hề giống với gã tồi tệ trước kia.
Lúc rời đi, anh Chử nhờ chị Vương nhắn lại với Mâu Văn rằng cứ về đợi tin. Khi Mâu Văn quay lại công ty, cô thấy Lâm Vị Sâm vẫn chưa về.
Thấy Mâu Văn, anh liền hỏi han về chuyện của anh Chử, cô cũng thật thà kể lại đầu đuôi mọi việc. Lâm Vị Sâm bảo rằng em xem xét bàn giao hồ sơ ra đi, vị khách này chắc hẳn rất phức tạp, để tuột mất thì uổng lắm. Sau cùng, anh sẽ chia lại cho em một phần tiền thưởng.
“Dạ không được đâu.” Mâu Văn dứt khoát từ chối: “Cái gì của em thì là của em, em có đủ khả năng để theo tới cùng mà.”
“Em có tự tin không đó?” Lâm Vị Sâm hỏi lại.
“Dạ có chứ.”
“Vậy thì em cố gắng lên.” Lâm Vị Sâm chẳng nói thêm gì nữa, thu dọn đồ đạc rồi ra về.
Mâu Văn khẽ thở phào một hơi, điện thoại của cô lại một lần nữa reo vang, đầu dây bên kia lại cất tiếng hỏi: “Giá bao nhiêu? Có đi khách qua đêm không?”
“Nghĩa là sao vậy hả?” Mâu Văn nói: “Tôi đã nhận được mấy cuộc điện thoại kiểu này rồi đó.”
“Chẳng phải cô làm cái nghề đó sao?”
“Làm cái gì cơ?”
“Còn giả bộ thanh cao làm gì nữa!”
Đối phương buông một lời đầy vẻ quái gở rồi dứt khoát gác máy.
Mâu Văn lúc này mới cảm thấy có điều khuất tất, cô bèn gọi ngược trở lại, hỏi gặng đối phương: “Vì sao anh lại có được số điện thoại của tôi?”
“Thì chính cô tự đăng lên đó thôi, nói thật lòng thì trông cô cũng xinh đẹp lắm đó, giá cả bao nhiêu vậy?”
“Ngậm cái miệng thối của anh lại đi!”
Mâu Văn giận dữ cúp máy.
Cô ngồi thẫn thờ nơi bàn làm việc hồi lâu, vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao lại có những cuộc điện thoại quái gở đến nhường này. Cô lên mạng tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy được thông tin liên lạc của mình trên một trang web, nó được đăng tải dưới hình thức một loại mật hiệu vô cùng kín kẽ.
Tấm ảnh trong bài đăng là giả, nhưng đại ý chính là cô đang chèo kéo khách.
Chèo kéo khách.
Mâu Văn cảm thấy có chút sợ hãi.
Trong phút chốc cô chẳng biết phải xử trí ra sao, bèn theo bản năng mà gọi cho Tạ Sùng. Bắt máy đi, bắt máy đi mà, cô thầm khấn nguyện trong lòng. Thế nhưng Tạ Sùng đã không nghe máy.
Lúc này đã về đêm khuya, chiếc điện thoại của cô bị “oanh tạc” dữ dội.
Mâu Văn lần đầu tiên trong đời thấy những cuộc gọi lũ lượt kéo đến, hết cuộc này đến cuộc khác. Cảm giác ấy tựa như những con quỷ đói đang há to chiếc mồm đỏ lòm, trực chờ muốn nuốt tươi nuốt sống lấy cô vậy.
Cô thật chẳng biết phải làm sao, sau cùng đành báo cảnh sát.
Mâu Văn còn nhớ bận ở ký túc xá tập thể, vì gã đàn ông tâm thần thích phô thân kia mà cô đã từng báo cảnh sát, khi ấy đối tượng là một con người bằng xương bằng thịt. Nhưng lúc này, kẻ mà cô tố cáo lại hư vô mờ mịt, cô chẳng hay đối phương là ai.
Thân thể Mâu Văn đã mệt lả, nhưng tinh thần lại nhạy cảm lạ thường, cô cứ luôn mở mắt thao thức, mong chờ một kết quả.
Sở Lăng ở bên cạnh cùng cô chờ đợi.
Để an ủi bạn, Sở Lăng bảo: Mâu Văn à, hay là cậu đợi mình thực hiện một chuyên đề vì cậu nhé? Về vấn đề an toàn mạng của phụ nữ.
“Vậy cậu định chọn góc tiếp cận nào đây?” Mâu Văn hỏi.
Sở Lăng suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Lấy những cuộc gọi không thể kết nối làm góc tiếp cận.”
Cô khẽ chỉ vào chiếc điện thoại của Mâu Văn, trong tình cảnh hiện tại, quả thực chẳng còn ai có thể gọi vào được nữa. Ban ngày, các đồng chí cảnh sát đã khuyên Mâu Văn nên thay đổi số điện thoại, bởi lẽ dù cho trang web nọ có xóa bài đăng đi chăng nữa thì số cá nhân của cô cũng đã bị công khai rồi, sau này ắt hẳn sẽ còn vướng phải vô vàn phiền toái.
“Hạng người nào mà trong vòng ba tháng lại phải đổi số điện thoại tới hai lần cơ chứ?” Mâu Văn tự chỉ vào mình: “Chỉ có hạng ‘tài ba’ như mình đây thôi!”
Sở Lăng ngồi xuống bên mép giường, vòng tay ôm lấy vai cô mà thủ thỉ: “Mâu Văn à, cậu biết không? Người ta bảo rằng nếu ai đó gặp phải một quãng thời gian xui xẻo đến cùng cực, thì ắt hẳn sẽ có một chuyện tốt lành to lớn đang chờ đợi phía trước, năng lượng của vận mệnh vốn dĩ là bảo toàn mà.”
Mâu Văn trở nên phấn chấn hẳn lên: “Đúng đó Sở Lăng, mình sắp gặp chuyện vui lớn rồi. Cậu biết không? Mình sắp sửa có một vị khách hàng cực cực cực kỳ lớn!”
“Lớn cỡ nào cơ?” Sở Lăng hỏi.
“Chính là kiểu khách hàng có ngân sách không giới hạn ấy, muốn làm cảnh quan hồ cá ngay trong sân, anh ấy định nuôi mấy loại cá đắt tiền lắm. Sân nhà anh ấy rộng lớn vô cùng luôn.”
“Trời đất, anh ấy làm nghề gì vậy?” Sở Lăng hỏi.
Mâu Văn lắc đầu: “Mình cũng chẳng rõ nữa. Trông anh ấy nghiêm nghị mà kín tiếng lắm, ngay cả người đại diện cũng vậy. Họ tuyệt nhiên chẳng mảy may hé môi về công việc.” Mâu Văn thần bí nói: “Nếu vị khách này thuận lợi ký hợp đồng với mình, thì ít nhất mình cũng bỏ túi được hai trăm năm mươi nghìn tệ tiền thưởng đó…”
“Nhiều đến thế sao?” Sở Lăng sửng sốt.
Mâu Văn xòe ngón tay ra tính toán cho Sở Lăng xem: “Cậu nhìn nè, cấp bậc của mình ở công ty thấp nên mọi thứ đều tính theo mức tối thiểu thôi: mười lăm phần trăm phí thiết kế, một phẩy năm phần trăm hoa hồng vật liệu công trình, một phần trăm hoa hồng sản phẩm…”
Mâu Văn càng nói càng thêm phần phấn khích: “Giá mà mỗi tháng mình đều gặp được một anh Chử thì tốt biết bao! Không, chẳng cần thế, mỗi quý chỉ cần một người thôi là đủ lắm rồi!”
Sở Lăng cũng vui lây cho bạn, hai người nắm lấy tay nhau nhảy một điệu ăn mừng ngay giữa phòng: thực chất cũng chỉ là xoay vòng vòng loạn xạ mà thôi.
Tạ Sùng đã gọi lại cho cô, nhưng điện thoại căn bản chẳng thể nào kết nối được, về sau anh lại chìm trong cơn say. Anh vốn hiếm khi để bản thân say khướt, nhưng ngày hôm ấy quả thực đã uống đến mức túy lúy.
Hơn ba giờ sáng, chiếc điện thoại của Mâu Văn mới dần được yên tĩnh. Cô vẫn đang miệt mài nghiên cứu bản vẽ căn nhà của anh Chử, đúng lúc này lại thấy cuộc gọi của Tạ Sùng hiển thị trên màn hình.
Sực nhớ ra Tạ Sùng đang không vui, cô bèn vội vã chạy vào phòng vệ sinh để bắt máy.
Phía đầu dây bên Tạ Sùng vô cùng náo nhiệt ồn ã, cô cất tiếng gọi: “Tạ Sùng, anh có đó không?”
Đối phương chẳng hề có lời hồi đáp, cô chỉ nghe loáng thoáng phía bên kia có tiếng ai đó đang nói: “Tạ Sùng à, cậu đừng đau lòng nữa, cậu cứ tìm đại một người con gái nào đó đi, người yêu thích cậu nhiều đến thế kia mà…”
Mâu Văn chợt nhận ra hẳn là điện thoại đã vô tình bị bấm gọi, thế nhưng cớ sao trên đời này lại tồn tại một sự trùng hợp khiến lòng người đau thắt đến vậy?
Cô chẳng còn tâm trí đâu để nghe tiếp nữa, bèn dứt khoát cúp máy.
Đến tối ngày hôm sau, cảnh sát thông báo cho cô hay rằng đã tìm thấy kẻ đăng bài, đó chính là gã đàn ông ở chỗ mà Mâu Văn đã đi xem nhà.
Cô hỏi gã ta vì lẽ gì mà lại hành động như vậy?
Gã đàn ông đáp: “Tất cả mọi người đều là kẻ lăn lộn ở Bắc Kinh này cả, cô cao sang hơn tôi được bao nhiêu chứ? Đều là phận làm thuê như nhau, cô chẳng qua là xinh đẹp hơn một chút, sau cùng thì chẳng phải vẫn cứ dạt trôi vô định đó sao? Cô lấy tư cách gì mà mắng tôi? Dựa vào việc cô đi ngủ với mấy gã đàn ông Bắc Kinh à? Cô cũng rẻ rúng quá rồi đó…”
Mâu Văn cảm thấy con người này đã đứng bên bờ vực của sự sụp đổ, có nói thêm bất kỳ lời nào cũng đều trở nên vô nghĩa. Cô nhờ các đồng chí cảnh sát hãy cứ theo quy định mà xử lý gã, còn bản thân thì chẳng muốn dây dưa thêm nữa. Cô không có thời gian, cô cần phải toàn tâm toàn ý để ứng đối với “anh Chử” từ trên trời rơi xuống kia.
Cô nghe theo lời khuyên của các đồng chí cảnh sát mà đi thay số điện thoại mới, lần này cô vẫn chẳng hề thông báo cho Tạ Sùng, cũng không hề đi tìm anh.
Mâu Văn cảm thấy Tạ Sùng hẳn cũng đang trong một giai đoạn hỗn độn, cho dù cô có thương anh đến mấy đi chăng nữa, thì lúc này cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đương đầu với những cảm xúc tồi tệ nơi anh. Cô còn biết bao chuyện quan trọng phải làm, hết thảy đều can hệ đến sự sinh tồn của chính mình.
Vả lại cô nghĩ: Chẳng thể cứ mãi để Tạ Sùng nắm giữ thế chủ động được nữa. Tạ Sùng vốn dĩ chẳng hề bận lòng đến cô.
Thế nhưng, cô phải biết tự trân quý lấy chính mình.

đọc chương này thấy thích mindset và tính cách của MV thật sự.