Chương 54: Nổi giận
*
Ngu Kiều không có tiền án tiền sự, nhưng có hai lần vi phạm pháp luật về hành vi bán dâm.
Lưu Gia Hoành vẫn cứ dán mắt vào Trình Dục Huy, tặc lưỡi hai tiếng: “Tần Bắc rốt cuộc là nhìn trúng cô ta ở điểm nào vậy cà?”
Tiết Vũ lên tiếng: “Dáng vẻ xinh đẹp.” Trong bộ hồ sơ có đính kèm một tấm ảnh, đôi mắt sáng, hàm răng đều đặn, nụ cười rạng rỡ như hoa.
“Nhân vật như Tần Bắc thì hạng người đẹp nào mà anh ta chưa từng thấy qua. Chỉ dựa vào nhan sắc thôi thì không đủ sức thu hút anh ta đâu.” Lưu Gia Hoành ra hiệu cho Đàm Diệu Minh tiếp tục. Đàm Diệu Minh nói: “Sau khi Ngu Kiều được thả, chúng tôi có cử người bí mật theo dõi cô ta.”
Anh ta cho chiếu lên vài tấm ảnh chụp trộm, một tấm là cảnh Ngu Kiều bước ra khỏi ngôi nhà cũ, đi cùng cô là một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính râm, tay xách hai chiếc vali; tấm thứ hai là lúc hai người họ lên một chiếc xe hơi nhỏ, chạy ra khỏi khu Thạch Khố Môn; tấm thứ ba là hai người kéo hành lý bước vào nhà nghỉ Hưởng Lai; tấm thứ tư là người đàn ông trẻ tuổi kia rời khỏi nhà nghỉ.
“Đây có phải là Tần Bắc không?”
“Không phải!” Đàm Diệu Minh phủ định rồi nói: “Người này tên là Tiêu Long, chúng tôi cũng đã tiến hành điều tra lai lịch của anh ta!” Trên màn hình lớn hiện ra thông tin cá nhân của anh.
Tiêu Long, nam, chưa kết hôn, người Lực Tích, Vân Nam, không có bằng cấp, sinh năm 1980. Hồi còn nhỏ, cha mẹ anh đã bỏ mạng trong một chuyến vận chuyển ma túy, từ đó anh lăn lộn ngoài xã hội, đủ mọi thói hư tật xấu ăn chơi trác táng đều có mặt, sau đó anh đến Tam Giác Vàng ở Myanmar mưu sinh. Cách đây năm năm, anh đến Thượng Hải làm ăn về cao su, gỗ tếch và vật liệu xây dựng, anh luôn dốc sức làm việc cho tập đoàn Lưu Mông Khảm. Từng có nghi vấn anh cũng tham gia vào việc giao dịch ma túy, có bốn năm lần bị triệu tập, nhưng vì không đủ chứng cứ nên đã được thả. Đàm Diệu Minh khựng lại một chút rồi tiếp lời: “Vào tháng tư năm lẻ chín, anh ta bị tạm giam vì hành vi tụ tập sử dụng ma túy trái phép, và bị đưa đến trại cai nghiện bắt buộc trong vòng nửa năm.”
Lưu Gia Hoành nói: “Xem ra trong tập đoàn Lưu Mông Khảm, anh ta cùng lắm cũng chỉ được coi là một tên tay sai. Lưu Mông Khảm có một quy tắc, đó là những người thân thích và cấp dưới thân cận không được phép dính vào ma túy, nếu không sẽ bị đá văng khỏi vòng tròn lợi ích chung.”
Đàm Diệu Minh cho hay: “Tiêu Long có quan hệ bất chính với em gái thứ ba của Lưu Mông Khảm là Lưu Ái.” Rồi anh ta bồi thêm một câu: “Trong hai lần Ngu Kiều bị bắt quả tang bán dâm, khách mua dâm đều chính là tên Tiêu Long này!”
“Mẹ kiếp!” Lưu Gia Hoành lớn tiếng chửi thề: “Cái lũ dâm nam đãng nữ, quan hệ tạp nham như vậy mà không sợ mắc bệnh hay sao!”
Gương mặt vốn dĩ khó lòng đoán định hỉ nộ của Trình Dục Huy rõ ràng đã có sự dao động, bởi sự lỗ mãng cố tình của anh ta mà đôi chân mày nhuốm vẻ căm phẫn, anh mím chặt bờ môi mỏng, không nói lấy một lời.
Đàm Diệu Minh định tiếp tục đưa thêm ảnh lên, nhưng bị Lưu Gia Hoành phất tay ngắt quãng. Anh ta bắt đầu triển khai nhiệm vụ: ma túy hễ có vận chuyển thì nhất định sẽ có giao dịch, phải tiếp tục truy vết tung tích của bốn mươi lăm ký heroin kia. Quán bar L8 là nơi Tần Bắc và Ngu Kiều thường xuyên qua lại, thời gian tới sẽ luân phiên cử người canh chừng hai người bọn họ, xem có thể tra ra manh mối gì hữu ích hay không. Giải tán!
Trình Dục Huy định đứng dậy rời đi, lại nghe Lưu Gia Hoành nói: “Trưởng khoa Trình, cậu ở lại một chút!”
Trình Dục Huy biết rõ anh ta muốn làm gì.
Quả nhiên, sau khi trong phòng họp chỉ còn lại ba người bọn họ, Lưu Gia Hoành liền hướng về phía Đàm Diệu Minh, gằn giọng: “Tiếp tục đưa ảnh lên!”
Đàm Diệu Minh khẽ nói một tiếng “Trưởng khoa Trình, đắc tội rồi”, rồi những bức ảnh trên màn hình lớn được ghép theo kiểu chín ô vuông và phóng to lên, nhìn thấy vô cùng rõ nét.
Anh cõng Ngu Kiều rời khỏi nhà nghỉ, cõng cô vào bệnh viện, cõng cô đặt lên giường bệnh, anh còn tự tay thay bình truyền dịch cho cô, anh ôm cô vào lòng khi cô bật khóc, rồi cõng cô rời khỏi bệnh viện, cõng cô vào tận biệt thự của mình.
“Cậu chụp sao?” Trình Dục Huy hỏi Đàm Diệu Minh, anh ta vội vàng xua tay: “Tiết Vũ, là Tiết Vũ làm đấy.”
Hèn gì!
“Kỹ thuật chụp ảnh này chẳng có gì đáng để khen ngợi!” Anh thả lỏng sống lưng tựa vào thành ghế, lấy bao thuốc lá và bật lửa ném lên mặt bàn, rút ra một điếu rồi châm lửa, rít một hơi, đầu thuốc đỏ rực, một làn khói xanh tỏa ra.
Những bức ảnh đó đã biến anh thành một kẻ lụy tình!
Lưu Gia Hoành nghiến răng nói: “Tôi đã nói với cậu chưa, cậu là Trưởng khoa khoa Pháp y, là Giám định viên pháp y chính, là nhân vật linh hồn của cục chúng ta. Một người quang minh chính đại như cậu, mẹ nó chứ, tôi thật không hiểu nổi, sao cậu cứ nhất quyết phải dây dưa với hạng người như Ngu Kiều!”
Anh ta thấy môi Trình Dục Huy mấp máy, hơi ngẩn ra: “Cậu nói cái gì?” Do cảm xúc đang kích động nên anh ta không nghe rõ lời anh nói.
Trình Dục Huy bình thản lặp lại một lần nữa: “Tôi đã gần ba mươi tuổi rồi, tôi cũng có nhu cầu sinh lý cao hơn cậu nhiều!”
Lưu Gia Hoành lần này nghe rõ rồi, anh ta tức đến bật cười: “Ai ngăn cấm cậu tìm bạn gái hay lấy vợ chứ? Năm năm qua, mấy cô nàng theo đuổi cậu mà tôi biết đếm không hết mười đầu ngón tay, nào là Hạ Chí Phượng, Mạnh Thanh Phương, Trương Nhã, Kiều Tuệ, Vương Tinh Tinh… có ai mà không tài sắc vẹn toàn, phẩm hạnh trong sạch đâu, vậy mà cậu đều từ chối sạch sành sanh! Lúc đó sao chẳng thấy nhu cầu sinh lý gì hết vậy?! Cứ phải gặp hạng lẳng lơ như Ngu Kiều thì cậu mới có nhu cầu, chẳng phải cậu có bệnh sạch sẽ sao? Đàn ông của Ngu Kiều tính luôn cả cậu là ba người rồi, vậy mà cậu lại không chê! Cậu bị biến thái tâm lý rồi!”
Đàm Diệu Minh yếu ớt lên tiếng: “Đội trưởng Lưu à, kiềm chế lời nói chút đi!” Cứ cái đà này, hai người họ thế nào cũng lao vào tẩn nhau một trận cho xem!
Chẳng một ai thèm màng đến Đàm Diệu Minh. Đôi mắt đen lánh của Trình Dục Huy tích tụ đầy bão tố, gân xanh trên trán giần giật, điếu thuốc trong tay bị anh vô thức bẻ làm đôi. Đầu thuốc cháy sém vào da thịt nơi lòng bàn tay, mang lại một cảm giác đau âm ỉ, nhưng nỗi đau ấy vẫn chẳng thấm tháp gì so với tâm can. Cơn đau thắt nơi đáy lòng anh, chẳng một ai có thể chạm đến, kể cả chính bản thân anh.
Anh giụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, liếc nhìn vết thương trong lòng bàn tay, rồi xoay sang nhìn Lưu Gia Hoành, lạnh lùng lên tiếng: “Cậu nói đúng tuyệt đối luôn rồi đấy! Tôi chính là kẻ biến thái tâm lý đây. Mặc kệ cái thói lo chuyện bao đồng của cậu đi! Cậu là cái thá gì chứ! Cậu tưởng chú của tôi có thể quản được tôi sao? Nực cười, từ hồi còn chưa trưởng thành tôi đã chẳng thèm đoái hoài tới ông ấy, coi lời ông ấy nói như gió thoảng mây bay, huống hồ là bây giờ! Nếu cậu còn phạm cái thói trẻ con mà đi báo cáo bậy bạ, thì cứ thử xem!” Anh đứng dậy, sải bước về phía cửa.
Lưu Gia Hoành gào lên sau lưng: “Nếu cậu không sợ tổ điều tra thì cứ việc làm tới đi! Tôi còn thèm che giấu cho cậu làm gì nữa! Đúng là làm ơn mắc oán mà!”
Trong lúc anh ta còn đang lầu bầu chửi rủa, Trình Dục Huy đã rời khỏi phòng họp, thong thả đi dọc hành lang trở về văn phòng. Cậu trợ lý đã sắp xếp ngăn nắp những tài liệu cần ký tên trên mặt bàn cho anh.
Sau khi rửa tay, anh kéo ghế ngồi vào bàn bắt đầu ký tên. Ca phẫu thuật khám nghiệm tử thi buổi trưa vốn định lúc mười giờ rưỡi được dời sang hai giờ rưỡi chiều, tâm trạng của anh lúc này không ổn.
Điện thoại rung lên bần bật, anh liếc nhìn, có một tin nhắn chưa đọc của Đường Hinh gửi tới.
Anh cứ để mặc đó, mãi đến khi ký xong toàn bộ tài liệu và giao trả cho trợ lý, mới cầm điện thoại lên lướt màn hình. Tin nhắn mở ra, nội dung viết rằng: “Tối nay đi làm về nhà dùng cơm anh nhé! Em làm món thịt kho tàu và đầu cá om thố mà anh thích nhất nè.”
Anh xem xong chỉ để đó, không hề có ý định trả lời tin nhắn.
Tiêu Long cùng Đan Ni đi xem căn hộ đó, địa điểm nằm ở đường vành đai trung tâm, trên tầng cao. Đi thang máy lên tầng mười sáu, nhân viên môi giới đã đứng đợi sẵn ở cửa.
Đó là một người phụ nữ trẻ, có lẽ cô ta không ngờ Tiêu Long lại điển trai đến thế, nên có phần lúng túng, lời nói cứ ngập ngừng, nhưng lại cứ thích vây quanh anh.
Căn hộ khá tốt, hai phòng ngủ một phòng khách, có bếp và nhà vệ sinh, ánh sáng chan hòa, thoáng đãng. Đứng từ ban công nhìn ra xa, phía dưới còn có một khu vườn hoa trung tâm.
Đan Ni lén lút luồn tay mình vào lòng bàn tay anh, ý đồ nhỏ nhặt hiện rõ mồn một.
Tiêu Long nhếch môi nở nụ cười, anh dứt khoát đưa tay ôm lấy vai cô, dáng vẻ vô cùng đường hoàng, vừa thân mật lại vừa ngọt ngào.