Chương 97: Tây Môn Đinh – “Anh đương nhiên là ngủ với em rồi.”
*
Việc gặp được Chu Gia Lương ở Đài Bắc là điều mà Lâm Độ hoàn toàn không ngờ tới.
Tây Môn Đinh ở Đài Bắc vào thời điểm này. Những tấm biển quảng cáo bằng chữ phồn thể đa dạng và hỗn tạp xung quanh đã lên đèn, bầu trời vẫn đang lác đác mưa phùn, khiến màu sắc của những tấm biển quảng cáo nhòe đi thành một khung cảnh đường phố rực rỡ sắc đèn neon.
Lâm Độ đứng trên bậc thềm trước cửa một cửa hàng đĩa nhạc trông có vẻ hơi cũ kỹ, phía sau cô là từng dãy đĩa CD được xếp ngay ngắn trong tiệm. Lâm Độ quay đầu lại, nhìn bóng dáng lười nhác, thong thả đứng trong làn mưa phùn mờ ảo kia. Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ đến bộ phim hoạt hình nổi đình nổi đám của Tân Hải Thành. Người mà cô hằng nhớ nhung bỗng hiện hữu bằng xương bằng thịt ngay trước mắt, Lâm Độ đứng khựng lại tại chỗ, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Hai nữ sinh mặc đồng phục, đeo tai nghe Bluetooth lách qua người cô, che khuất tầm nhìn trong thoáng chốc. Đến khi nhìn lại, Chu Gia Lương đã từ từ dang rộng hai tay về phía cô. Lâm Độ cuối cùng cũng phản ứng lại, cô sải bước nhanh hơn, vui sướng chạy tới lao vào lòng anh.
Quần áo trên người anh mát lạnh, vương chút hơi ẩm của nước mưa, nhưng phần cổ và đôi tay đang ôm lấy cô lại ấm nóng. Hình như anh đã đổi về loại nước giặt hồi còn học cấp ba, trên người lại phảng phất chút mùi nước soda cam. Cô siết chặt tay quanh cổ anh, cơ thể được bế bổng lên không trung, theo bản năng, cô khẽ hít hà thứ mùi hương khoan khoái, thấm đẫm lòng người nơi cổ anh.
“Sao anh lại đến đây?” Lâm Độ rúc vào hõm cổ của người đàn ông trẻ tuổi, có chút ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Dù là ngày mưa, khu phố sầm uất này vẫn thỉnh thoảng có người qua lại. Dưới bầu trời đêm mang sắc xanh thẫm, một đôi nam nữ trẻ tuổi ngoại hình nổi bật khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn. Lâm Độ hơi ngượng ngùng, khẽ cựa quậy rồi rời khỏi vòng tay anh.
Chu Gia Lương khẽ siết nhẹ eo cô, thấy cô thực sự có chút xấu hổ mới chịu tốt bụng thả người xuống. Cô vừa mới chạm đất thì lại bị anh choàng tay qua vai kéo sát vào người. Những lọn tóc bị mưa phùn làm ẩm của cô gái khẽ chạm vào cổ anh, ngứa ngáy, Chu Gia Lương lúc này mới thỏa mãn, không biết ngượng mà trả lời câu hỏi của cô: “Chẳng phải tại em không thể rời xa anh sao.”
Mấy lời mặt dày kiểu này anh nói vô cùng trơn tru: “Nên anh đành phải đến đây với em thôi.”
Lâm Độ ngửa cổ nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà mỉm cười lắc đầu.
“Thế… anh cứ thế này mà đến đây có thật sự ổn không?” Lâm Độ vén lọn tóc con bị ướt một nửa bên thái dương, “Bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm mà.”
Chu Gia Lương lại chẳng mảy my bận tâm.
“Thời kỳ nhạy cảm qua rồi. Họ đã bị đưa đi điều tra rồi.” Giọng điệu anh có phần cợt nhả, “Vẫn là nhờ công của em đấy, cô nàng streamer ạ.”
Lâm Độ nghe vậy thì bật cười. Cô chợt nhớ ra: “Anh đi theo em suốt đấy à?”
“Chứ còn sao nữa? Còn đứng ở ngã tư kia đợi em hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đấy.”
Cơn mưa phùn ẩm ướt này không biết đã tạnh từ lúc nào, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt tí tách dưới mái hiên. Phía xa truyền lại những âm thanh ồn ào náo nhiệt, trái lại càng làm cho nơi này có vẻ vô cùng yên tĩnh. Lâm Độ thực sự cảm thấy vui sướng đến mức nhất thời chẳng biết phải làm sao. Chu Gia Lương thấy dáng vẻ ngơ ngác ngốc nghếch của cô thì dứt khoát kéo cô đi, hướng về phía khu phố thương mại phía trước để vừa đi dạo vừa ăn uống.
Chẳng mấy chốc, trên tay Lâm Độ đã bị nhét cho một đống đồ ăn mà cô chưa từng thấy bao giờ. Người bên cạnh cô lại càng khoa trương hơn, trên tay xách một đống túi mua sắm đủ các loại. Cô vốn biết anh mua đồ không chớp mắt, nhưng khi đi cùng anh, cô thực sự chẳng dám nhìn chăm chú vào thứ gì quá hai lần, chỉ cần nhìn thêm một cái là anh đã xách ngay ra quầy thanh toán rồi.
Đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại thì cũng thực sự mỏi chân không đi nổi nữa, hai người bèn vào xếp hàng ở một quán mì tuyến lâu đời có hàng dài dằng dặc.
Trời đã tối hẳn rồi. Giọng nói của những người xung quanh mềm mại, giống như những bộ phim thần tượng Đài Loan cô xem hồi nhỏ. Có lẽ vì nơi này là nơi anh từng sinh sống, cô chưa từng đến đây bao giờ nhưng lại cảm thấy có một sự thân thuộc đến kỳ lạ. Lâm Độ mệt mỏi tựa nửa người vào Chu Gia Lương ở phía sau, ngước mắt nhìn lên bầu trời một cách vô định.
Xung quanh có rất nhiều người sau khi mua xong liền bưng chiếc bát giấy dùng một lần đứng ngay bên cạnh ăn, bát mì tuyến tỏa ra hơi nóng ấm áp. Lâm Độ khẽ cọ đầu vào xương quai xanh của Chu Gia Lương, cảm thấy có một niềm hạnh phúc dịu dàng như thể đang được ninh trên đống lửa nhỏ.
Phía trước vẫn còn mười mấy người nữa mới đến lượt họ. Chu Gia Lương bỗng đỡ thẳng người cô dậy, bảo cô đứng đây đợi anh một chút. Lâm Độ còn chưa kịp hỏi thì anh đã đi sang bên cạnh. Cô nhìn theo hướng đó, thấy anh đi tới chỗ một cặp đôi đang giơ máy ảnh chụp lấy ngay lên chụp hình. Giọng anh không lớn, chẳng rõ họ đang trao đổi chuyện gì.
Chỉ một lát sau anh đã chạy về, chiếc mũ của áo hoodie lắc lư theo nhịp bước. Cặp đôi cũng đến từ đại lục kia đứng cách đó vài bước chân vẫy tay chào cô, dùng chất giọng phổ thông mang chút âm hưởng vùng Hồ Quảng bảo hai người tạo dáng đi. Hóa ra anh sang đó là để chụp ké máy ảnh của người ta.
“Tách.”
Màn trập nhấn xuống, khung hình định lại trong một giây này. Ngay một khoảnh khắc trước khi khung hình định lại, Lâm Độ đã nhón chân hôn lên bên má người đàn ông.
Cô gái giúp họ chụp ảnh che miệng thốt lên một tiếng kinh ngạc, lúc rút tấm ảnh đưa qua liền giơ ngón tay cái tán thưởng với Lâm Độ. Tấm ảnh nhỏ bé đã ghi lại khoảnh khắc bình dị mà vô cùng trân quý này. Lâm Độ rất biết ơn nên đã tặng họ một nắm lớn những món đồ chơi nhỏ vừa mới mua, rồi cầm bức ảnh trong tay ngắm nghía mãi không thôi.
Chu Gia Lương xách toàn bộ túi mua sắm trên cổ tay, đút một tay vào túi áo, tay kia cầm cốc đồ uống, vừa ngậm ống hút vừa lơ đãng nói: “Xem ra đây là thứ em hài lòng nhất ngày hôm nay rồi.”
“Vâng!” Niềm vui của Lâm Độ lúc nào cũng có phần kìm nén, như thể cho đến tận bây giờ cô mới chậm rãi bắt đầu đón nhận cảm giác cuộc sống sau kiếp nạn đã bắt đầu ổn định trở lại.
Cô gật đầu thật mạnh như để khẳng định: “Em rất thích.”
“Được rồi.” Chu Gia Lương cũng vui lây, “Không uổng công anh mặt dày đi nhờ vả người ta một chuyến.”
Hàng người vừa vặn xếp đến lượt họ. Tối nay ăn nhiều thứ quá rồi nên mỗi người chỉ gọi một bát nhỏ cầm trên tay. Hai người cũng giống như những thực khách khác, đứng bên lề đường chật vật ăn bát mì tuyến sệt này. Làn gió đêm mang theo hơi ẩm thổi qua, cảm giác yên bình lúc này bỗng trở nên vô cùng dễ chịu.
“Lần trước anh cũng thế này đấy.” Chu Gia Lương xích lại gần một chút, nói với Lâm Độ.
Lâm Độ nhìn anh, mất một nhịp mới phản ứng lại: “Lần nào cơ?” Cô khẽ bật cười một tiếng: “Cũng ngồi xổm ăn đồ ăn bên vỉa hè thế này cơ à?”
“Còn thảm hơn thế này nhiều.” Chu Gia Lương nhướng mày, thong thả nói, “Cái lần anh gọi điện cho em ở Hồng Kông ấy.”
Đó thực sự là quãng thời gian đã rất xa xôi rồi. Lâm Độ không tự chủ được mà nhớ lại khi đó, cô ngồi trước chiếc bàn học nhỏ hẹp của mình và bắt máy điện thoại của anh. Hai người trò chuyện cách nhau muôn trùng sông núi, chẳng ai giấu nổi những rung động ngây ngô thời tuổi trẻ. Cô im lặng đứng một bên nghe anh nói.
“Nhà có một đống trẻ con đến chơi ồn ào chết đi được, anh cãi nhau vài câu với mẹ rồi chạy ra ngoài, cũng chẳng biết đi đâu, bắt taxi chạy rõ xa, cuối cùng tùy tiện bảo anh tài xế thả xuống bên cạnh một trạm xe buýt ở khu Kennedy Town.”
Lâm Độ: “Thảm thế cơ à.”
“Chưa hết đâu.” Chu Gia Lương quay đầu liếc cô một cái: “Anh mua một ly cà phê rồi ngồi xổm bên lề đường uống, chỉ muốn gọi điện nói với em vài câu thôi. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy có người đang hôn nhau.”
Ký ức này được gợi lại khiến Lâm Độ bật cười thành tiếng: “Rồi sao nữa?”
“Thì sau đó em biết rồi còn gì?” Chu Gia Lương hơi oán hận, “Cô bạn gái anh vừa mới quen lại ở cách xa cả ngàn dặm, trời mới biết lúc đó anh muốn hôn em đến mức nào.”
Khoảng thời gian đó hai người họ thuần khiết đến mức mới chỉ dừng lại ở những cái ôm, nhưng ngay cả bây giờ, dù đã thân mật khăng khít không khoảng cách, khi nghe anh nói bằng giọng điệu vương chút tình ý và ánh mắt nhìn cô thẳng thắn như vậy, tai cô vẫn không tự chủ được mà đỏ bừng lên. Cô hơi ngại ngùng, khẽ hít một hơi, cố tình quay mặt đi không nhìn anh.
Ngặt nỗi người này cứ bám đuổi theo bên tai cô: “Lúc đó anh đã nghĩ, về nhà anh phải hôn Lâm Độ cho thật bõ mới được.”
Anh lúc nào cũng thế. Toàn nói chuyện thẳng thừng như vậy. Ngay cả khi ở trên giường cũng thế, cứ phải nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi cố tình hỏi xem đã vào được chưa.
Lâm Độ chẳng có cách nào với anh, mặt đỏ bừng lên một hồi lâu mới thốt ra được một câu: “… Anh háo sắc chết đi được.”
Ăn xong bát mì tuyến, hai người lại đi dạo dọc theo con phố một lát. Đi mãi cho đến tận cuối khu phố này, Lâm Độ uống một ngụm sinh tố dứa để át đi mùi vị của mì tuyến, mới cuối cùng nhớ ra mà hỏi anh: “Thế buổi tối anh ở đâu?” Cô lại sực nhớ ra anh có người nhà ở đây: “Có phải về nhà…”
Khựng lại một chút, cô nhớ ra cách xưng hô của anh: “… Ông ngoại và bà ngoại của anh không?”
Cô không có kiểu phát âm mềm mại, lưu luyến ấy, nói ra có phần hơi ngô nghê ngượng nghịu, khiến người bên cạnh khẽ phì cười trêu chọc.
“Anh đến là vì em mà.” Anh quấn lấy cô, “Đương nhiên là phải ngủ với em rồi.”
Buổi tối, họ ngủ trong căn phòng mà ban tổ chức liên hoan phim đã sắp xếp cho cô. Cửa sổ sát đất trong suốt, chỉ kéo một lớp rèm voan mờ ảo. Ánh trăng và cái lạnh giá của ngày đông xuyên qua lớp kính lọt vào trong phòng, nhưng bên trong chiếc chăn đôi trắng muốt, hai người họ lại ôm nhau vô cùng ấm áp.
Lâm Độ nằm nghiêng người về phía cửa sổ, người phía sau cũng nhích theo sát nút để ôm lấy cô. Dáng người anh lớn hơn cô một vòng, ôm trọn lấy cô từ phía sau, đường cong cơ thể của hai người vừa vặn dính chặt vào nhau một cách vô cùng khít khao. Vì phải ngồi máy bay suốt nhiều giờ liền nên cơn buồn ngủ kéo đến khá đậm, trước khi ngủ hai người vẫn còn chuyện trò bâng quơ đủ thứ trên trời dưới bể.
“Ngày mai mấy giờ thì kết thúc?”
“Ừm…” Lâm Độ suy nghĩ một chút một cách mơ màng, “Chắc là muộn lắm đấy.”
“Bao giờ thì về Bắc Kinh?”
“Em cũng chưa biết nữa.”
“Đi gặp ông bà với anh nhé.”
“… Vâng.”
Trò chuyện một hồi cho đến khi Lâm Độ sắp sửa chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng. Rõ ràng đã nói là ngủ chay rồi.
Chẳng biết anh lại lên cơn dở hơi gì, bèn ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ: “Bé cưng, anh không được cho vào trong rồi ngủ à?”
Tác giả có lời muốn nói:
Mình đã quay trở lại rồi đây [khóc lớn]
Mấy ngày qua mình nhận được rất nhiều lời tâm sự của các bạn, cũng như nhận được rất nhiều lời chúc phúc và sự yêu thích chân thành. Cảm ơn mọi người, thực sự cảm ơn sự yêu mến của mọi người dành cho Mưa Ôn Đới. Đến tận bây giờ mình vẫn cảm thấy thật may mắn vì mình đã viết xong cuốn sách này, may mắn vì đã không bỏ lại Giáng Vũ và Tịnh Tịnh để tự mình chạy trốn.
Ai nấy đều ổn cả rồi. Vẫn như cũ, mình sẽ phát bao lì xì cho mọi người nhé.
Editor có lời muốn nói:
Cảm ơn cả nhà đã đọc đến đây, hiện tác giả Lương Trĩ Hòa tạm ngừng cập nhật đến chương 98, sau này tác giả có viết thêm ngoại truyện hay không thì mình không rõ, nhưng đến chương 96 đã end chính văn, xem như cũng thỏa mãn phần nào. Có duyên thì chúng mình sẽ gặp nhau tiếp nhé. Love you all ~~~
