Close

MƯA ÔN ĐỚI – CHƯƠNG 96

Chương 96: Trạm Đài Bắc – Cô đã nắm lấy chiếc ô màu đỏ kia (Hoàn chính văn) * Câu nói nghiến răng nghiến lợi truyền qua loa điện thoại khiến Lâm Độ không kìm được mà cong khóe môi. Khoảng thời gian này quán cà phê không có nhiều người, nhiệt độ trong phòng…

MƯA ÔN ĐỚI – CHƯƠNG 97

Chương 97: Tây Môn Đinh – “Anh đương nhiên là ngủ với em rồi.” * Việc gặp được Chu Gia Lương ở Đài Bắc là điều mà Lâm Độ hoàn toàn không ngờ tới. Tây Môn Đinh ở Đài Bắc vào thời điểm này. Những tấm biển quảng cáo bằng chữ phồn thể đa dạng…

MƯA ÔN ĐỚI – CHƯƠNG 94

Chương 94: Ngày bão lớn – “Lâm Độ, anh tự nguyện.” * “Đừng quậy nữa.” Lâm Độ lùi ra một chút, nhìn kỹ gương mặt hơi tái nhợt của người trước mắt, tia máu trong mắt vẫn chưa giảm, bờ môi mỏng cũng có chút nhợt nhạt. Khác hẳn với dáng vẻ lười biếng ngủ…

MƯA ÔN ĐỚI – CHƯƠNG 95

Chương 95: Giấc mơ không tỉnh – “Lâm Giáng Vũ, em lại gặp cậu ta.” * Không biết cuộc điện thoại đã cúp từ lúc nào, ngoài cửa sổ đêm nay dường như không gió không tuyết, yên bình đến cực điểm. Lâm Độ đã ngủ rồi, ngủ rất sâu nhưng không tính là bình yên, giống…

MƯA ÔN ĐỚI – CHƯƠNG 92

Chương 92: Bãi đỗ xe – “Anh ta còn dám tự nhận là chồng cơ đấy?” * “Không phải chứ người anh em.” Khúc Dịch Minh nhìn hai người, cái nắm tay kia trông chướng mắt bỏ mẹ, anh ta nhổ một tiếng, “Chúng ta quen biết trên thương trường làm bạn bè, tôi coi…

MƯA ÔN ĐỚI – CHƯƠNG 93

Chương 93: Ngày sinh tử – Em ấy là một người tràn đầy sức mạnh. * Với cái tư thế đến chết mới thôi của đêm hôm trước, ngày hôm sau chắc chắn là không thể dậy nổi. Lâm Độ ngủ mê mệt đến mức gần như hôn mê, lúc mơ màng vẫn bị tiếng chuông…

MƯA ÔN ĐỚI – CHƯƠNG 91

Chương 91: Ngày nghỉ – “Vẫn có thể gọi là bé cưng chứ” * Ngày hôm sau, Trung tâm Phát thanh viên hiếm hoi lắm mới tổ chức một buổi họp sáng. Chủ nhiệm Tiêu, người đã lâu không lộ diện, hôm nay lại ăn mặc bảnh bao, diện một bộ vest phẳng phiu. Lâm Độ…

MƯA ÔN ĐỚI – CHƯƠNG 89

Chương 89: Podcast mới – Chú cún tổn thương với gương mặt đầy uất ức. * Đêm hôm đó, Lâm Độ ở trên chiếc ghế băng dài kia một mình bị ngọn gió lạnh tháng Chạp của Bắc Kinh thổi cho đến khi tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh táo, cô lại chật vật một…

MƯA ÔN ĐỚI – CHƯƠNG 90

Chương 90: Thuốc lá hương dâu – “Đừng xin lỗi. Chu Gia Lương, em không cần anh xin lỗi.” * Lâm Độ hơi ngượng ngùng cất điện thoại đi. Một người đầy vẻ uất ức tủi thân đứng trước mặt cô, họ đang đứng ngay chính diện cánh cửa kính rộng lớn của tòa nhà,…

MƯA ÔN ĐỚI – CHƯƠNG 86

Chương 86: Baileys – “Anh không đồng ý. Anh không đồng ý chia tay.” * Gió tuyết bên ngoài dường như đã lớn hơn. Lâm Độ đẩy cánh cửa xoay, chạy ra khỏi tòa nhà xa lạ này. Cả bầu trời ngoài trời đã chuyển sang màu xanh sương mù, sương tuyết màu trắng xám…