Chương 9: Sấm sét mưa rào – Gặp ác mộng có thể tìm anh.
*
Đồng Nhạc Phi nói là làm, tiết học đầu tiên vừa kết thúc liền đi đến văn phòng của Tống Đường. Trong văn phòng không có ai ngồi ở chỗ, các giáo viên chủ nhiệm đang bận họp.
Đồng Nhạc Phi đi từ cửa sau quay về, mấy nam sinh đang ồn ào thảo luận về trò chơi và chứng khoán Mỹ, tiếng to đến mức khi thoáng thấy bóng dáng Đồng Nhạc Phi liền “ồ” lên một tiếng. “Chị Phi đi đâu đấy, không phải lại đi quét sân đấy chứ?”
“Đừng nói thế, chị Phi của chúng ta giàu như vậy, việc gì phải tự quét chứ ha ha ha ha.”
Đồng Nhạc Phi lườm một cái sắc lẹm: “Đến lượt các cậu thể hiện chắc, làm bộ làm tịch cái gì, tôi cũng có bắt các cậu trả tiền đâu, đừng có lải nhải nữa được không.”
Mối hiềm khích giữa bọn Trương Thuyên với Đồng Nhạc Phi chính là kết từ bữa tiệc sinh nhật lần trước, Trì Linh thực ra không hiểu nổi, có gì mà phải cãi nhau cơ chứ. Có lẽ là do Đồng Nhạc Phi đã mỉa mai lòng tự trọng của bọn họ vài câu.
Trì Linh vừa vặn đi ngang qua để đi lấy nước, trước khi cuộc tranh cãi bùng nổ liền thuận tay kéo cổ tay Đồng Nhạc Phi một cái: “Đi lấy nước ngoài kia với mình đi.”
Đồng Nhạc Phi nghiêng đầu thấy là Trì Linh, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, đổi thành vẻ không tình nguyện: “Ờ, được rồi.”
Cô ấy quay người hứ một tiếng, lúc này mới miễn cưỡng không cãi nhau tiếp.
Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời, vừa đợi Tống Đường họp xong, Đồng Nhạc Phi chẳng thèm màng đến tiết tự học mà lao thẳng đến văn phòng. Chẳng ngờ thời cơ lại vừa khéo, lúc ấy chủ nhiệm khối cũng có mặt ở đó, mắt Đồng Nhạc Phi sáng lên, hai mươi phút sau mới quay trở lại chỗ ngồi.
Trì Linh đang hệ thống lại các bài toán mà Trần Cận Hoài viết cho cô tối qua.
Đợt nắng hanh cuối thu khiến lớp học vô cùng oi bức, tiếng lật sách, tiếng xé giấy, tiếng ho khục khặc đủ loại, che lấp đi một phần lớn giọng nói đầy hưng phấn của Đồng Nhạc Phi.
“Trì Linh, Trì Linh, cậu đừng học nữa, mau nghe mình nói này, sướng cực kỳ luôn ấy!!” Cô ấy túm lấy cánh tay Trì Linh lắc mạnh.
“Trương Thuyên xong đời rồi, cứ chờ mà ăn mắng đi, cậu bảo có khéo không cơ chứ, lão Vệ cũng ở đấy.” Cô ấy bịt miệng cười không ngớt, “Mình vừa vào nhìn thấy lão Tống liền lu loa lên một tiếng, thầy hỏi mình có chuyện gì, mình bảo Trương Thuyên cố tình kiếm chuyện bắt nạt bạn học, lại còn làm ảnh hưởng xấu đến nền nếp nhà trường, hút thuốc lá nữa.”
“Kết quả là người bên cạnh liền tới hỏi: Ai, ai bắt nạt bạn học?”
“Mình quay đầu lại, ái chà, lão Vệ! Cậu biết lão Vệ ghét nhất mấy chuyện này mà, còn nghiêm trọng hơn cả hút thuốc đánh nhau nhiều.”
Trì Linh: “Rồi sao nữa?”
“Sau đó mình liền thêm mắm thêm muối, còn nặn ra được hai giọt nước mắt nữa chứ, khỏi phải nói lão Vệ tức giận đến mức nào, thầy chủ nhiệm bên cạnh còn chẳng xen vào được câu nào.” Cô ấy như vừa đánh thắng trận, giống hệt một con công kiêu hãnh,
“Cứ chờ mà xem, lão Vệ giải quyết xong việc trên tay là qua ngay.”
Trì Linh nghĩ đến cái đầu hói kiểu địa trung hải và cái bụng bia của Vệ Hồng, cùng với hình ảnh nghiêm nghị kinh điển khi sơ vin chiếc áo polo trong chiếc thắt lưng da màu đen, cô không khỏi lắc đầu, phen này đúng là sắp được nghe thấy âm thanh còn đáng sợ hơn cả thầy chủ nhiệm rồi.
Hai mươi phút sau, mười phút cuối cùng trước giờ ăn trưa. Cửa trước lớp học đột nhiên bị đẩy mạnh ra, tiếng gõ cửa vang lên một cách đầy thô bạo và không hề kiêng nể: “Trương Thuyên, Tôn Đại Xuyên! Hai anh bước ra đây cho tôi!”
Không chỉ những người bị gọi tên, cả một đám đầu đen nghịt đồng loạt ngẩng lên, giọng Vệ Hồng nghiêm khắc: “Nhìn cái gì mà nhìn? Không học thì lên phía trước đứng.”
Tính tình lão Tống còn có thể đùa giỡn được, chứ Vệ Hồng có thể làm chủ nhiệm khối lớp mười hai suốt ba năm liên tiếp ở trường Trung học Trực thuộc thì cái tính khí ấy không phải người bình thường nào cũng dám chọc vào đâu.
Lại là một trận xôn xao, những người tò mò hóng hớt đều không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, vờ vịt hí hoáy xem tài liệu.
Trương Thuyên dùng đầu lưỡi đẩy đẩy bên má, khó chịu lên tiếng: “Thầy ơi, em có làm sao đâu ạ. Đang học bài mà.”
Vệ Hồng không cắn câu này, chỉ hất hất cằm nhẹ một cái cảnh cáo cậu ta: “Ra đây rồi anh sẽ biết là có chuyện gì.”
Tiếng bàn ghế kèn kẹt miết trên nền gạch men, ba người bước ra khỏi cửa, trong lớp học lập tức òa lên bàn tán xôn xao.
“Có chuyện gì thế, Trương Thuyên chọc giận lão Vệ à?”
“Đỉnh thật, gan to gớm, không sợ lão Vệ phẩy tay một phát là đuổi thẳng cổ về nhà à.”
Tống Đường cũng quay lại trông tiết tự học, thầy nhíu mày: “Tất cả trật tự đi nhé, tập trung vào việc của mình đi, lớp chuyên mà còn cần giáo viên phải đi theo sau mông để giục giã nữa à, tự mình phải làm gì lại không biết sao?”
Ba người họ không đi xa, giọng nói của Vệ Hồng cứ thế vọng vào trong, chốc chốc lại khiến những người ngồi bên trong giật thót cả mình.
Đồng Nhạc Phi sướng điên người, né tránh ánh mắt của Tống Đường, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc lén truyền giấy cho Trì Linh: “Trưa nay mời cậu sang trường Đại học C bên cạnh ăn chực một bữa nhé.”
Vệ Hồng là người không dung thứ nhất cho hành vi bắt nạt bạn học, bất kể là bắt nạt theo kiểu gì, chỉ cần là cố ý thì đã là cực kỳ tồi tệ rồi, đối với thầy thì việc bạo lực học đường hay cô lập bạn bè còn đáng ghét hơn cả chuyện bốc đồng đánh nhau nhiều.
Cho đến tận khi bọn họ tan học vẫn chưa mắng xong, Đồng Nhạc Phi kéo Trì Linh đi thẳng, từ đằng xa ngoảnh đầu nhìn lại một cái, vừa vặn chạm phải ánh mắt u ám của Trương Thuyên.
Cậu ta không phục, Trì Linh có thể nhìn ra được. Đồng Nhạc Phi cũng nhìn ra, nhưng cô ấy chẳng thèm quan tâm, cô ấy luôn bảo rằng thì đã làm sao nào.
Trường Đại học C cách trường Trung học Trực thuộc không xa, có không ít học sinh sang đó ăn chực. Mấy hôm trước ăn thử món mì xốt ở nhà ăn đã giẫm phải mìn đau đớn, hôm nay Đồng Nhạc Phi bảo phải cho món cơm đĩa rưới sốt một cơ hội. Cô ấy đang tâm trạng tốt, tiện thể gọi luôn cho Trì Linh một suất đôi thập cẩm đặc biệt.
Trì Linh luôn cảm thấy dây dưa với loại người như Trương Thuyên chẳng có ích gì, vừa lãng phí thời gian lại vừa vô nghĩa. Cô đang cân nhắc xem nên nói gì thì bị Đồng Nhạc Phi ngắt lời: “Cậu đừng nhút nhát thế chứ, cậu ta đã bắt nạt đến tận đầu mình rồi thì sao bắt mình nhịn được, thế thì mất mặt chết đi được. Hơn nữa, cái loại người này không cho cậu ta một bài học thì cậu ta lại tưởng mình dễ bắt nạt.”
“Trì Linh, có phải cậu chưa từng cãi nhau với ai bao giờ không?”
Trì Linh nghĩ ngợi một lát: “Cơ bản là không.”
“Cậu đừng như thế, lúc cần ra tay thì phải ra tay.” Đồng Nhạc Phi lầm bầm, vừa gặm miếng gà rán vừa nhìn Trì Linh, cứ cảm thấy Trì Linh là một chiếc bánh bao mềm, sểnh ra một cái là sẽ bị người khác bắt nạt. Mà nhà cô ấy cũng khá có điều kiện, sao tính cách lại chẳng có chút gai góc nào như vậy nhỉ.
Trì Linh cảm nhận được lòng tốt của Đồng Nhạc Phi, đôi mắt cô híp lại cười cong cong: “Ừm, mình biết rồi.”
Thực ra Trì Linh chỉ là giỏi nhẫn nhịn, cô không muốn vì bản thân mà làm phiền đến người khác, nhưng cô lại rất vui vì có người sẵn lòng để cô làm phiền một chút.
Hai người ăn cơm xong không về trường ngay mà tận dụng thời gian nghỉ trưa để đi dạo quanh con phố văn hóa gần đó. Dạo này đang có một triển lãm nghệ thuật diễn ra, hai người cũng kéo nhau vào xem cho vui. Đồng Nhạc Phi đảo đôi mắt tròn xoe nhìn ngó xung quanh, cô ấy vốn không có khiếu về khoản này, bèn chỉ vào một mô hình con thuyền được dựng bằng giấy bảo vệ môi trường, nhỏ giọng bảo: “Lạ lùng thế nhỉ, xanh xanh đỏ đỏ đủ các màu, đây là ý tưởng gì thế nhỉ.”
Trì Linh chỉ vào tấm biển bên cạnh: “Trên đó có ghi kìa.”
Đồng Nhạc Phi cũng chỉ nói bâng quơ vậy thôi, có ghi cô ấy cũng chẳng thèm đọc, liền làm bộ làm tịch ngó nghiêng một lượt: “Hiểu rồi.”
Nói xong, cô ấy liền ngoảnh đầu đi sang khu triển lãm điêu khắc tiếp theo.
Trì Linh lần nào cũng chưa kịp xem hết cái này đã bị Đồng Nhạc Phi lôi sang cái khác, cô nhận ra Đồng Nhạc Phi không có hứng thú, thời gian cũng sắp hết bèn hỏi: “Về trường nhé?”
“Về chứ!” Đồng Nhạc Phi đi đến cửa, một chân đã bước hoành tráng ra ngoài rồi lại đột ngột rụt về.
“Sao thế?”
“Mua cái này được không nhỉ?” Theo hướng mắt của cô ấy, Trì Linh nhìn thấy một chiếc giá bày đầy các sản phẩm lưu niệm văn hóa sáng tạo.
Đồng Nhạc Phi ưng một chiếc túi vải canvas, trên nền vải trắng tinh có in bốn chữ lớn màu đỏ: “Cậu học ít quá.”
Trì Linh nhất thời cạn lời.
Đồng Nhạc Phi càng nhìn càng thích, cầm lấy đeo thử lên vai, cô ấy gật gù cái đầu, tự khen mình một câu: “Ngầu đấy”
Cô ấy hài lòng huých huých vào vai Trì Linh: “Cậu có muốn mua một cái không, chúng mình đeo túi đôi đi.”
Trì Linh thử tưởng tượng cảnh mình đeo chiếc túi có bốn chữ này xuất hiện trước mặt Cố Liễm và Trần Cận Hoài. Ngoại trừ ánh mắt giễu cợt của Trần Cận Hoài ra thì còn ai thèm để ý đến cô nữa. Trong nhà, người học ít nhất chính là cô còn gì. Trì Linh bĩu môi, lắc đầu tỏ ý từ chối.
“Thế cậu đợi mình một lát, mình đi ra quầy thanh toán.”
Cô ấy vừa đi, Trì Linh liền chú ý tới hai chiếc móc khóa treo ở trong góc, trông rất giống mô hình con thuyền giấy nghệ thuật lúc nãy cô vừa xem, có điều màu sắc của nó không phải là ngũ sắc rực rỡ, mà là một màu trắng gần như trong suốt.
Nhân viên phục vụ vừa vặn đi ngang qua, để ý thấy ánh mắt của Trì Linh bèn tưởng cô thích, liền mở lời giới thiệu vài câu: “Cái này cũng được làm từ chất liệu bảo vệ môi trường đặc biệt đấy ạ, dưới ánh mặt trời sẽ hiện lên hiệu ứng gợn sóng nước, bán chạy lắm đó ạ. Hiện tại chỉ còn đúng hai chiếc này thôi, hồi sáng bên em mới lục từ trong tủ ra đấy ạ.”
Trì Linh cầm lên xem, chiếc móc khóa nằm gọn trong lòng bàn tay không quá lớn, trong trẻo tinh khiết, quả thực có những gợn sóng màu xanh lam hiện lên ẩn hiện. Bên cạnh có một tấm biển giới thiệu bằng gỗ nhỏ xinh ghi tên và một dòng chữ tiếng Anh nhỏ.
Nếu bạn là một con thuyền.
Đồng Nhạc Phi chạy trở lại thì nhìn thấy Trì Linh: “Ơ, cậu thích cái này à?”
Cũng có một chút, có lẽ là do hợp mắt.
Không đắn đo nhiều, Trì Linh quyết định mua chúng, vừa vặn có hai chiếc thì có thể tặng cho Trần Cận Hoài một chiếc. Trần Cận Hoài biết đâu lại thích ấy chứ. Mặc dù nhìn nó không mấy phù hợp với hình tượng chàng trai lạnh lùng của anh cho lắm.
Trì Linh nhớ có một năm vào ngày sinh nhật anh, Trần Cận Hoài đã lấy đi một chiếc móc khóa gấu bông từ chỗ cô và dùng suốt một thời gian khá dài, tóm lại là anh không hề bài xích mấy món đồ nhỏ xinh này.
Trận mưa chiều nay đến thật đột ngột, khiến thời gian bị xé ra thành từng mảnh vụn vặt.
Dãy nhà học bị bủa vây trong làn sương mưa xám xịt, người từ bên trong nhìn ra ngoài trông cũng như bị nhòe mờ. Dòng nước trên lớp kính ngày một dày, thế mưa cũng đang lớn dần lên. Trong không khí thoang thoảng một mùi ẩm ướt dính dấp đến kỳ lạ.
Trương Thuyên và Tôn Đại Xuyên đều không có mặt, nghe nói bị phạt về nhà tự kiểm điểm nửa ngày.
Trì Linh nhận được tin nhắn của tài xế bảo hôm nay mưa to sẽ đến đón cô, ngoài ra Cố Liễm lại bay sang Úc rồi, suốt một tuần tới sẽ không về nhà. Nhịp sống kiểu này vốn là chuyện thường tình đối với cô, Trì Linh nhắn lại một câu “vâng ạ”, rồi cất điện thoại vào túi để lục tìm ô.
Trời tối nhanh một cách bất ngờ, những tầng mây dày đặc cuộn tròn theo gió. Trong một đêm đen không một bóng sao, Trì Linh lại ăn xong bữa tối một mình như thường lệ.
Trên tivi đưa tin trận mưa bão này đến rất hung hãn, hệ thống thoát nước ở một con phố tại Kinh Bắc đã gặp sự cố, giọng phát thanh chuẩn chỉnh của cô MC nhắc nhở người dân ra ngoài phải chú ý an toàn, đề phòng xảy ra tai nạn giao thông. Vừa dứt lời, ống kính liền chuyển ngay đến hiện trường một vụ tai nạn vừa xảy ra trên con phố đang ùn tắc giữa đêm mưa.
Trì Linh ngồi trên ghế sofa mân mê chiếc điện thoại, cô vừa mới gửi tin nhắn cho Trần Cận Hoài để nhắc anh chú ý an toàn, thời tiết xấu thì tốt nhất đừng ra ngoài. Anh vẫn chưa phản hồi lại.
Cô có chút lo lắng, con người Trần Cận Hoài vốn dĩ trong từ điển không hề có chữ “sợ”, anh vừa ham chơi lại vừa táo bạo, thời tiết thế này không ở trường cũng chẳng ở căn hộ thì đi đâu được chứ, chẳng lẽ lại đang ở câu lạc bộ nào ngoài kia chơi trò cảm giác mạnh thách thức giới hạn thật sao. Đúng là khiến người ta chẳng thể yên tâm nổi.
Trì Linh đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng bước chân vang lên.
Cô ngẩng đầu lên, thấy Trần Lập Huy bước ra từ cửa thang máy, ông đang gọi điện thoại, giọng điệu không lớn nhưng khá chậm rãi và nhẹ nhàng, mang lại cảm giác ôn hòa hơn hẳn ngày thường.
“Biết rồi.”
“Sợ cái gì chứ, có phải là không tìm người chăm sóc em đâu.”
Tay còn lại của ông cầm chiếc áo khoác và chìa khóa xe, đi thẳng về phía cửa ra vào mà không hề liếc nhìn Trì Linh đang ngồi ở giữa phòng, dĩ nhiên cũng chẳng buồn giải thích là mình đi đâu. Trì Linh vẫn ngồi yên tại chỗ, cố gắng thu mình lại để tránh gây chú ý.
Trần Lập Huy cúi đầu thay giày: “Được rồi được rồi, bây giờ tôi qua đó đây.”
Ông vươn tay nắm lấy tay vặn cửa, còn chưa kịp dùng lực ấn xuống thì cánh cửa đã mở ra từ bên ngoài vào trong.
Trần Lập Huy lùi lại nửa bước suýt chút nữa thì bị đập trúng, ông tặc lưỡi một tiếng rồi ngẩng đầu lên. Một bóng dáng cao ráo gầy gò nghiêng người bước vào, kéo theo một luồng gió đêm u ám lạnh lẽo cùng hơi nước ẩm ướt dính dấp, hai ánh mắt lập tức chạm nhau ngay đường ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối.
Là Trần Cận Hoài.
Vẻ mặt bực bội thiếu kiên nhẫn của Trần Lập Huy dần giãn ra, lộ rõ nét kinh ngạc. Chẳng ai ngờ được Trần Cận Hoài lại trở về vào đúng lúc này.
Ông nhanh chóng đánh giá chàng trai một lượt, phát hiện ra tóc và phần vai lưng của anh đã bị ướt sũng quá nửa, nước mưa loang lổ đọng lại đầy trên chiếc áo khoác da màu đen. Tiện tay vỗ vỗ lên vai áo cho Trần Cận Hoài, Trần Lập Huy nói: “Lớn tướng thế này rồi mà còn hấp tấp cẩu thả thế, thời tiết thế này không ở trường đi, chạy về nhà làm cái gì.”
Trần Cận Hoài liếc nhìn chiếc chìa khóa trên tay Trần Lập Huy, khẽ cười khẩy một tiếng rồi đóng cánh cửa sau lưng lại, đứng dịch sang một bên. Anh cúi đầu đưa tay vuốt ngược phần tóc mái ướt đẫm trước trán ra sau, hờ hững đáp lại: “Bố chẳng phải cũng thế sao?”
Trần Lập Huy: “……”
“Công ty có việc.”
Trần Cận Hoài nhếch mép gật đầu, nói một cách đầy hời hợt: “Vâng, bố đi mau đi.”
Vẻ mặt hoàn toàn dửng dưng.
Ngay giây tiếp theo, khóe mắt anh đã bắt trọn lấy một ai đó đang rướn dài cổ ra hóng hớt ở chính giữa chiếc ghế sofa.
Trì Linh nhìn thấy Trần Cận Hoài trở về thì hai mắt tròn xoe đầy kinh ngạc, cô cứ vô thức nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.
“Nhìn cái gì thế?” Trần Cận Hoài hơi nghiêng đầu, dùng khẩu hình hỏi cô.
Trì Linh theo bản năng dời tầm mắt đi chỗ khác, rụt người lại mất một giây, nhưng rồi lại nhận ra có gì đó sai sai, mắc gì cô phải tránh đi chứ? Thế là cô liền kinh ngạc hỏi lại: “Sao anh lại về thế?”
Cũng hoàn toàn bằng khẩu hình.
Khóe môi Trần Cận Hoài nhếch lên, nụ cười vốn không chạm đến đáy mắt vừa rồi cũng thêm vài phần chân thật khó lòng nhận ra.
Trần Lập Huy không nhìn thấy sự tương tác của hai người phía sau, cân nhắc lời nói xong cũng chỉ nói với Trần Cận Hoài vài chữ đơn giản: “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Trần Cận Hoài giơ tay lấy lệ, thay giày đi vào trong.
Khóa cửa kêu “tít” một tiếng rồi đóng lại, tiếng mưa bão xen lẫn tiếng sấm rền ngoài kia lại lọt vào tai Trì Linh, bóng dáng Trần Lập Huy ẩn khuất dưới chiếc ô mà tài xế đang che.
Trì Linh nhanh chóng đứng bật dậy, luống cuống chạy đi lấy khăn lau. Trần Cận Hoài vừa quăng chiếc áo khoác ướt sũng xuống, tầm nhìn chợt bị che khuất bởi một màu trắng xóa phảng phất hương xà phòng.
“……?”
Trì Linh kiễng chân dùng chiếc khăn trùm kín đầu Trần Cận Hoài, lau vội cho anh vài cái.
Trần Cận Hoài ngẩn người ra một chốc, tự mình gạt chiếc khăn ra, nếp mí sâu trên bầu mắt trắng trẻo hơi nâng lên, khẽ nhướng mày nhìn cô.
“Làm gì đấy.”
Giọng điệu Trần Cận Hoài có vẻ hống hách, cũng chẳng chịu hợp tác.
“Người anh ướt hết rồi kia kìa.”
Trì Linh cuống quýt giục. Tuy rằng thể chất anh tốt, nhưng cũng không thể tự hành hạ bản thân như thế được chứ.
“Thế à.”
Anh hờ hững hỏi vặn lại, nhìn thì có vẻ chẳng bận tâm, nhưng cơ thể lại nương theo lực đẩy có chút ngang ngược này mà hơi khom thấp xuống, để chiều cao tương xứng với cô gái.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Trì Linh buông tay ra, trên tay Trần Cận Hoài đã có thêm một chiếc khăn lau.
“Anh mau đi tắm đi.” Giọng cô thúc giục lầm bầm: “Chẳng phải em đã nhắc anh hôm nay mưa to rồi sao, trong nhà có ai đâu mà anh về làm gì, không phải anh có nhà ở ngoài trường à, còn bảo em ngốc, em thấy anh mới ngốc ấy.”
“?”
Trần Cận Hoài đang bị đẩy về phía phòng tắm bỗng khựng bước lại, mày nhíu chặt: “Trì Linh, em lầm bầm cái gì đấy hả?”
Người bị gọi tên chỉ thốt ra một tiếng “Hả?” ngắn ngủi từ cuống họng. Trần Cận Hoài quay đầu lại. Trì Linh lập tức ngậm miệng.
“Anh thích thế đấy được chưa.”
Như thể chê cô nói nhiều, vị đại thiếu gia đã mất kiên nhẫn.
Cô đành phải thuận theo lời anh, nhỏ giọng bảo: “Được rồi ạ.”
Anh thích bị mưa dầm thì có, Trì Linh thầm nghĩ trong lòng, đồ ngốc.
Trần Cận Hoài nực cười hừ lạnh một tiếng, tự cầm khăn bỏ đi.
Trì Linh không hiểu nổi, quay người đi tìm dì Lưu làm chút canh gừng để làm ấm người. Dì Lưu vừa nãy ở trong phòng, nghe Trì Linh bảo mới biết Trần Cận Hoài đã về, dì đứng dậy lau tay, phản ứng cũng y hệt Trì Linh: “Người không nên đi thì đi, người không cần về thì lại về.”
Cũng tại dì lỡ miệng, nói xong liền nhận ra có gì đó không ổn, bèn cười với Trì Linh: “Giờ dì đi nấu ngay đây, một lát là xong thôi.”
“Làm phiền dì Lưu quá ạ.” Trì Linh đăm chiêu suy nghĩ, hình như cô đã biết tại sao Trần Cận Hoài lại trở về, và tại sao anh lại không vui rồi.
Là vì Trần Lập Huy đúng không, dẫu cho anh có về thì Trần Lập Huy cũng đã đi rồi.
Nghĩ thông suốt điều này, nhịp thở của Trì Linh cũng khẽ khàng hơn, trái tim như bị nhấn chìm vào món nước chanh mà Trần Cận Hoài yêu thích, vừa căng tức lại vừa trống trải.
Đợi canh gừng nấu xong, Trì Linh ước chừng anh cũng đã sửa soạn xong xuôi, bưng một chiếc bát nhỏ lên lầu gọi anh: “Anh ơi, dì Lưu chuẩn bị canh gừng cho anh này, anh xong xuôi thì nhớ uống hết nhé.”
Chưa đợi cô nói dứt câu, gương mặt Trần Cận Hoài đã xuất hiện.
Xem chừng anh đã tắm xong, thoang thoảng mùi hương gỗ rất thanh mát, tóc cũng đã sấy khô, có điều tâm trạng có vẻ không tốt lắm, gương mặt lạnh tanh chẳng rõ cảm xúc, trong ánh mắt lộ ra vài phần mệt mỏi và kiêu ngạo. Có cảm giác anh chẳng buồn nói chuyện với Trì Linh.
Anh liếc nhìn bát canh cô đang bưng trên tay rồi bảo phiền phức, sau đó liền uống một mạch cạn sạch. Chiếc bát sứ trống rỗng bị anh đặt cái “cạch” lên bàn, không cần Trì Linh phải mang xuống nữa.
Nhưng cô cũng chưa đi, Trần Cận Hoài ngồi xuống đầu giường, liếc nhìn cô: “Vẫn còn bài muốn hỏi à?”
Trì Linh đang mải đắn đo xem nên an ủi anh thế nào, nghe thấy câu này thì ngơ ngác mất vài giây: Bài? Bài gì cơ?
Nhìn chiếc bút đang xoay trên đầu ngón tay Trần Cận Hoài, cô chợt nhớ ra điều gì liền vội vàng lắc đầu: “Không phải, không phải đâu, không còn bài nào nữa ạ, hôm nay anh nghỉ ngơi cho tốt đi.”
“Hoặc là chơi… chơi game đi ạ.”
Dù chẳng hiểu mối liên hệ giữa hai việc này là gì, nhưng cũng không thể đòi hỏi mạch não của Trì Linh linh hoạt đến mức nào được.
“Được.” Anh đáp, rồi bảo, “Cảm ơn em.”
Trì Linh lý nhí đáp lại: “Không có gì đâu ạ.”
Cơn mưa xối xả vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Trì Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài. Trần Cận Hoài không thích kiểu thời tiết này. Cô cũng không thích.
Giường ở viện mồ côi là giường tầng, Trì Linh hồi nhỏ được xếp ở giường trên cạnh cửa sổ.
Chỗ đó vào mùa đông rất lạnh, bởi vì cửa sổ bị lọt gió, cho dù có đóng thật chặt cũng không cản nổi những cơn gió lạnh gào thét, nếu trời mưa thì lại càng sợ hãi hơn. Chiếc rèm cửa màu xanh lam nhạt rất mỏng, bị ánh mặt trời chiếu rọi quanh năm suốt tháng, nhìn xuyên qua giống như những tấm màn che rùng rợn trong phim kinh dị.
Dù cô có nhắm chặt mắt đến thế nào đi chăng nữa thì vẫn có thể cảm nhận được những cơn gió rát buốt tạt vào mặt và những tia chớp sáng lòa. Vào những ngày mưa giông sấm sét, Trì Linh chỉ biết ra sức trùm kín chăn lên đầu, cô vô cùng bài xích cảm giác này.
Còn về lý do tại sao Trần Cận Hoài không thích, anh chưa từng nói cụ thể, là do tự Trì Linh phát hiện ra thôi.
Đêm nay Trì Linh bị mất ngủ. Chuyện tình cảm của Trần Lập Huy và Cố Liễm rạn nứt, chỉ là vợ chồng hờ trên danh nghĩa cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí cô. Dù cô đã biết từ lâu, Trần Cận Hoài lại càng biết rõ từ sớm hơn, nhưng tại sao đêm nay cô lại bất an đến thế.
Trằn trọc băn khoăn mãi, Trì Linh ngồi bật dậy phân tích lại từ đầu, cuối cùng đổ lỗi cho thời tiết đáng ghét này. Có lẽ sâu thẳm trong lòng Trần Cận Hoài cũng có sự kỳ vọng đối với hai chữ “người cha”. Có lẽ là vì vừa vặn chạm mặt nhau vào lúc này. Tóm lại là Trần Cận Hoài đang không vui, cô phải làm chút gì đó mới được.
Trì Linh bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi.
Tiểu Thủy: [Anh ơi anh có đấy không.]
CJH: [Có.]
Tiểu Thủy:
[Sao anh vẫn chưa ngủ thế, anh không ngủ được ạ?]
CJH: [Ngủ rồi thì còn trả lời em được chắc?]
Cứ như câu “Hoài Dân cũng chưa ngủ” vậy. Trì Linh bước xuống giường, lục tìm từ trong cặp sách ra chiếc móc khóa nhỏ mua hồi chiều, rồi nhắn cho anh: [Thế em qua nhé.]
Lợi ích của việc phòng hai người ở gần nhau đã được phát huy, Trì Linh khẽ khàng khép cửa, vô cùng thuận lợi khom lưng chạy đến trước cửa phòng Trần Cận Hoài. Cô vừa mới gõ một tiếng, một khe cửa đã mở ra, Trì Linh định lách người đi vào thì đầu đã bị ấn lại. Ủa?
Trong phòng Trần Cận Hoài cũng chỉ bật chiếc đèn tường, ánh sáng tù mù, Trì Linh ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt cạn lời của Trần Cận Hoài: “Em lén lén lút lút làm cái gì đấy.”
Trì Linh ngượng ngùng sột sột mũi, cô cũng chẳng biết nữa, rồi từ từ đứng thẳng lưng lên.
Trần Cận Hoài khoanh hai tay trước ngực, không chịu nhường đường, đôi mắt khẽ nheo lại một chốc rồi lại chậm rãi cụp mi xuống, giọng nói trong trẻo trầm thấp: “Không ngủ được à?”
Trì Linh thành thật gật đầu: “Anh chẳng phải cũng thế sao.”
“Tại sao.”
“Em không biết, chắc là vì anh đấy.”
Trì Linh lầm bầm, sơ sẩy một cái đã thốt ra lời nói thật lòng.
Trần Cận Hoài lại khựng lại một nhịp.
“Không phải đâu.” Trì Linh nhận ra điều gì đó liền vội vàng đổi giọng, “Là em có món đồ muốn tặng anh.” Trì Linh biết Trần Cận Hoài là một người rất sĩ diện, chắc chắn sẽ không muốn cô đến để an ủi anh về chuyện của Trần Lập Huy, thế là cô vội vã lấp liếm câu nói “vì anh” kia đi, rồi xòe chiếc móc khóa trong tay ra: “Cái này này.”
Con thuyền nhỏ màu trắng trong suốt ánh xanh lam buông thõng từ đầu ngón tay cô gái, tấm biển gỗ vẫn chưa tháo ra, cứ đung đưa qua lại, tiếng mưa rơi ngoài kia nghe thật sự giống như tiếng biển cả.
Tầm mắt Trần Cận Hoài dời đến đầu ngón tay của Trì Linh. Trắng muốt hồng hào, chiếc dây treo màu đỏ quấn quanh ngón tay cô, xuôi xuống dưới, Trần Cận Hoài đón lấy món đồ với vẻ mặt ỉu xìu: “Bằng nhựa à? Mấy đồng thế.”
Trì Linh hơi dỗi một chút: “Không phải! Là em mua ở triển lãm nghệ thuật đấy, chín mươi chín tệ một chiếc.”
“Ồ, đắt gớm nhỉ.” Trần Cận Hoài cười nhạt.
Hai tệ với chín mươi chín tệ đối với Trần Cận Hoài mà nói quả thực chẳng có gì khác biệt, Trì Linh vươn tay muốn giật lại: “Không lấy thì thôi, trả em.”
“Ai bảo anh không lấy.” Trần Cận Hoài giơ cao tay lên, dễ dàng né tránh Trì Linh, “Đồ đã tặng đi rồi làm gì có cái lý nào lại đòi về.”
“Chỉ mua một chiếc này thôi à?”
“Hai chiếc ạ.”
“Chiếc còn lại đâu?”
“Của em chứ đâu.” Trì Linh nói một cách đầy hiển nhiên.
Trần Cận Hoài im lặng một giây rồi gật đầu: “Được.”
Trì Linh lén lút liếc nhìn Trần Cận Hoài một cái, tâm trạng hiện tại của anh đã khá khẩm hơn chút nào chưa nhỉ.
Trần Cận Hoài làm sao biết được cái tâm tư nhỏ nhặt này của cô, anh nắm món đồ trong tay, chỉ nghĩ rằng Trì Linh đơn thuần là ghét sấm chớp, ghét một đêm đen kịt gió mưa bão bùng như thế này thôi.
“Vẫn không dám ngủ một mình à?”
Anh biết Trì Linh hồi nhỏ sống không được tốt, người ngợm gầy gò khẳng khiu, gan lại bé, đã thế còn là một đứa mít ướt.
Trì Linh bảo giờ cô không sợ lắm nữa rồi.
Trần Cận Hoài gõ nhẹ vào trán cô: “Về phòng kéo chặt rèm cản sáng vào, cứ bật đèn lên, nếu chê ồn thì có nút bịt tai với bịt mắt đấy, đầu đừng có trùm kín trong chăn, đặt điện thoại ở ngay đầu giường, gặp ác mộng thì có thể tìm anh.”
Câu nói cuối cùng khiến Trì Linh không hiểu: “Tại sao lại phải dùng điện thoại tìm anh, lát nữa anh lại đi à?”
Tầm mắt Trần Cận Hoài hờ hững dừng lại trên mái tóc xõa mềm mại của Trì Linh, yết hầu khẽ chuyển động: “Không đi.”
“Em không cần phải sợ, anh ở ngay đây thôi.” Anh bổ sung đầy đủ cả câu: “Tìm thế nào thì anh cũng ở đây.”
