Chương 7: Gặp Ứng Triều – Lại đây, cho anh xem nào.
*
Ứng Triều là người bạn thân nhất của Trì Linh.
Theo lời của mẹ viện trưởng thì giữa họ chính là duyên phận. Có điều lúc ấy Trì Linh không hiểu, cô chỉ lờ mờ hiểu được rằng hai người họ được sắp xếp vào cùng một viện mồ côi là vì có nhóm máu vô cùng đặc biệt và giống hệt nhau.
Hồi nhỏ Trì Linh rất gầy, thấp hơn các bạn cùng lứa hẳn một cái đầu. Trong tay Trần Cận Hoài có một bức ảnh năm cô sáu, bảy tuổi, trông thật sự không nỡ nhìn thẳng, gầy gò nhom nhem như một con nhóc tóc vàng suy dinh dưỡng.
Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh đó Trần Cận Hoài đã buồn cười, nhưng lại không thể cười quá lộ liễu. Anh cảm giác Trì Linh sắp xù lông đến nơi, bèn mím môi cười không cho cô xem. Trì Linh quả nhiên lao vào cướp, anh cậy chiều cao, chỉ cần khẽ vươn tay ra là đã có thể ấn đầu cô lại không cho tiến đến gần. Trần Cận Hoài vừa không nhịn được cười vừa cất tấm ảnh đi rồi tìm quản gia, bảo chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn ngon cho Trì Linh để bồi bổ dinh dưỡng. Cô luôn muốn tiêu hủy nó, ngặt nỗi chẳng có cơ hội nào.
Nhưng Trì Linh hồi đó đúng là gầy khô gầy khốc, không tính là xấu xí, cũng chẳng thể nói là xinh xắn gì cho cam, chỉ là một cô bé sạch sẽ và ngoan ngoãn. Vì tính tình lầm lì không hoạt bát nên các bạn chẳng thích chơi với cô.
“Sao tóc của nó lại màu vàng thế, không giống chúng mình gì cả! Đúng là quái vật!”
“Mình không thèm chơi với nó đâu, nó chạy chậm rì à!”
“Cậu ăn thịt thì có tác dụng gì chứ, xương xẩu cứ lồi cả ra trông xấu chết đi được, thuốc còn chưa đủ cho cậu ăn hay sao hả ha ha ha ha.”
Trẻ con cũng có lòng ác ý, vì chưa được xã hội mài giũa, chưa được quy tắc thấm nhuần, nên tổn thương người khác một cách vô cùng ngang nhiên và tự đắc.
Chỉ có Ứng Triều là để ý đến cô, bảo vệ cô. Người khác không chơi với cô thì cậu ấy chỉ chơi với một mình cô. Người khác nói xấu cô thì cậu ấy đánh lại. Người khác cướp đồ của cô thì cậu ấy giành về, rồi lại đem đồ của mình cho cô luôn. Chỉ cần việc gì làm được, cậu ấy đều sẽ làm vì Trì Linh.
Trì Linh lúc nhỏ nói: “Cảm ơn cậu nhé.”
Ứng Triều trầm giọng bảo: “Cảm ơn cái gì cơ chứ.”
“Cảm ơn cậu đã thèm làm bạn với mình.”
Vì cô mà những người đó cũng ngó lơ luôn cả Ứng Triều.
“Ồ.” Ứng Triều cầm cành cây quẹt bừa trên mặt đất, giọng điệu cứng ngắc, im lặng một hồi lâu mới rặn ra được một câu: “Là mình tự nguyện mà.”
Trì Linh lúc nhỏ liền cười hi hi: “Cậu tốt thật đấy, sao cậu lại đối xử tốt với mình thế?”
“Cậu từng cứu Tiểu Bạch mà.”
“Tiểu Bạch là ai cơ?”
“Là chú chó trắng nhỏ ở bên đống rơm ấy, lần trước chân nó bị bẫy chuột kẹp bị thương, chính vì cậu khóc thảm quá nên chú Viên mới chịu cứu nó đấy.”
Chú Viên là bác sĩ của viện mồ côi, vùng ngoại ô này tài nguyên có hạn, lo cho người còn chẳng xuể, động vật có què thì cứ mặc cho què thôi. Hôm đó chính vì Trì Linh khóc lóc đến mức suýt ngất đi, chú không nài nổi cô nên mới ra tay cứu giúp.
“Hóa ra nó tên là Tiểu Bạch à.” Trì Linh nhớ ra rồi, “Nhưng sau khi chú Viên cứu nó xong thì mình chẳng bao giờ nhìn thấy Tiểu Bạch nữa.”
Ứng Triều: “Tiểu Bạch có nhà rồi, chú Viên tìm người nhận nuôi nó rồi.”
“Có nhà rồi cơ à!” Trì Linh vui vẻ: “Tốt quá, Tiểu Bạch còn có bố mẹ trước cả mình nữa.”
“Ừ.”
Trì Linh tính khí tùy hứng, chợt nghĩ đến đâu là nói đến đấy, tò mò hỏi: “Cậu thích Tiểu Bạch lắm à?”
“Tiểu Bạch đã giúp mình tìm lại chiếc dây chuyền của mẹ.”
Đó là kỷ vật duy nhất mà mẹ anh ấy để lại cho anh ấy.
Ứng Triều không giống cô, cô là bị bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng, còn Ứng Triều là vì bố mẹ qua đời, anh ấy từng được thấy bố mẹ mình, cũng từng có một mái nhà.
“Cái đó quan trọng lắm đấy, cảm ơn Tiểu Bạch, nó đúng là một chú chó ngoan.” Trì Linh chắp hai tay lại, thành tâm thành ý nói.
“Đúng vậy, Tiểu Bạch là một chú chó ngoan.”
Tiểu Bạch giúp mình, cậu cứu Tiểu Bạch, tính bắc cầu thì coi như cậu đã giúp mình, thế nên mình nguyện ý sẽ mãi mãi bảo vệ cậu. Lời hứa của trẻ con vừa đơn giản lại vừa ngây ngô, đã nói là phải làm, đã nói mãi mãi thì chính là mãi mãi.
Trì Linh lảm nhảm rất nhiều chuyện, cuối cùng lại nhắc đến Tiểu Bạch, cô khẽ thở dài một tiếng thật dài.
“Ứng Triều ơi.”
“Hửm?”
“Mình cũng thèm có một mái nhà quá.” Trì Linh lẩm bẩm, “Đến bao giờ mình mới có nhà nhỉ.”
Ở chỗ bọn họ thỉnh thoảng sẽ có những bạn nhỏ được người ta nhận nuôi, mỗi lần nhìn thấy người lạ, ai nấy đều sẽ ăn mặc diện nhất, dùng chất giọng lảnh lót nhất để chào: “Chúng cháu chào cô ạ! Chúng cháu chào chú ạ!”
“Chắc là tại mình không xinh rồi.” Cô biết bản thân mình cứ kỳ kỳ quái quái sao ấy. Ứng Triều nghiêm túc nói: “Cậu rất xinh mà.”
“Thế tại sao gia đình lại không cần mình nữa.” Lần trước Giai Giai nói, bởi vì cô ấy là một con quái vật nên mới bị vứt bỏ.
Môi Ứng Triều mấp máy, Trì Linh thỉnh thoảng vẫn chạnh lòng: “Dì nhận nuôi Giai Giai chắc là giàu lắm, mẹ viện trưởng bảo sau này cậu ấy không cần phải lo không được ăn những món mình thích nữa. Nhưng mình không ham muốn những thứ đó, mình chỉ muốn cảm nhận xem được mẹ xoa trán rốt cuộc là hạnh phúc đến nhường nào thôi.”
“Sẽ có thôi mà.” Ứng Triều cay cay sống mũi bảo đảm: “Cậu rất tốt, nhất định sẽ có.”
Mọi người đều bảo càng lớn thì càng khó được nhận nuôi, cô đã hơi lớn rồi, nhưng Trì Linh vẫn tự cổ vũ bản thân: “Ừm, mình sẽ thể hiện thật tốt!”
Tên ở nhà của cô là Tiểu Thủy, là hồi nhỏ cô tự đặt cho mình. Thứ nhất là vì chữ Trì nghĩa là ao nước, thứ hai là vì cô từng nghe thấy một câu nói: nước sinh vạn vật. Cô hy vọng có một ngày, bản thân không cần phải ước nhiều nguyện vọng đến thế nữa, vừa mở mắt ra là đã có thật nhiều tình yêu thương.
Hai năm sau, Trì Linh cuối cùng cũng được nhận nuôi. Thế nhưng hoàn toàn trái ngược với những gì cô tưởng tượng, cô vẫn không có mẹ, vẫn không cảm nhận được hơi ấm như trong tưởng tượng. Thế giới này không giống với thế giới cô từng thấy.
Cô bé mười tuổi trốn trong chăn khóc thầm, cô có chút nhớ Ứng Triều rồi. Ít ra thì Ứng Triều sẽ không ngó lơ cô. Ứng Triều luôn sẵn lòng nghe cô nói rất nhiều điều nhảm nhí.
“Thôi không nói chuyện này nữa, mau đi cùng mình ra ngoài mua chai nước đi, lát nữa vào lớp rồi.” Đồng Nhạc Phi ôm cánh tay Trì Linh kéo ra ngoài, Trì Linh ngậm chiếc chun buộc tóc rồi cột tóc lên chỉnh tề, thu lại dòng suy nghĩ: “Đi thôi.”
“Trưa nay ăn cơm ở đâu?”
“Đâu cũng được, tùy cậu.”
“Thật ra ăn cũng ngán hết rồi, hay cứ lên tầng hai xem sao, không biết có món mới chưa nữa.”
Bệnh cảm cúm của Trì Linh vẫn chưa khỏi hẳn, cô định bụng ăn uống qua loa món gì đó dễ tiêu cho ấm bụng là được.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi xuống lầu thì một bạn nữ đuổi theo: “Bạn học ơi, đợi chút!”
Đồng Nhạc Phi nghi hoặc quay đầu lại. Trì Linh cũng có phản ứng tương tự.
Bạn nữ kia cũng mặc đồng phục, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai gương mặt vài giây, bỗng nhiên chìa tay ra trước mặt Trì Linh: “Cậu làm rơi đồ này.”
Trì Linh nhìn qua, nằm trong lòng bàn tay bạn nữ là một chiếc lắc tay và một viên kẹo sữa Thỏ Trắng. Kiểu dáng chiếc lắc tay rất quen thuộc, Trì Linh sờ lên cổ tay trái trống không của mình, vẻ ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt: “Rơi từ bao giờ thế nhỉ, mình còn chẳng phát hiện ra nữa, cảm ơn cậu nhé.”
Bạn nữ trực tiếp nhét vào tay Trì Linh: “Không cần cảm ơn mình đâu! Là một bạn nam nhặt được đấy, nhưng hình như bạn ấy có việc bận nên mới nhờ mình đem lại giao cho cậu.”
Đồng Nhạc Phi thấy chiếc lắc tay này quen quen, chỉ là không biết từ bao giờ Trì Linh lại mang theo kẹo sữa Thỏ Trắng bên người: “Sao cậu lại có kẹo sữa thế, lâu lắm rồi mình không ăn món này, còn không, cho mình một viên đi.”
Trì Linh nhìn lòng bàn tay, thẫn thờ lắc đầu: “Viên kẹo này không phải của mình.”
Bạn nữ đã sắp đi thì lại bị gọi giật lại: “Không phải của cậu à?”
“Bạn nam kia đưa cho mình cùng một lúc đấy.”
Thấy Trì Linh thực sự ngơ ngác, cô bạn kia cũng không thể cầm về, chỉ là chuyện một viên kẹo thôi mà, bèn dứt khoát bảo: “Cậu cứ giữ lấy đi.”
Cô bạn nháy mắt với Trì Linh, trêu chọc: “Biết đâu lại là một bạn nam thầm thương trộm nhớ cậu đấy nha.”
“Ơ, thật hay xạo thế.”
Mắt Đồng Nhạc Phi sáng lên, quay người nhanh chóng chạy ngược lại hành lang, tiếc là người qua kẻ lại tấp nập, người nhặt được lắc tay của Trì Linh đã đi mất hút từ lâu rồi.
“Đi nhanh thật đấy.”
Cô ấy cảm thán.
Trì Linh bật cười phụt một tiếng, chính chủ căn bản chẳng để tâm đến lời đùa cợt vừa rồi: “Có phải cậu đọc ba cái tin đồn nhảm trên diễn đàn nhiều quá rồi không, biết đâu viên kẹo này cũng là nhặt được dưới đất thì sao.”
Đồng Nhạc Phi rất có ý thức an toàn: “Thế thì còn ăn thế nào được nữa, chẳng biết có sạch sẽ không. Nhỡ đâu có người liếm qua rồi lại cố tình bọc lại như cũ thì sao.”
Trì Linh: “…”
“Thôi bỏ đi, cậu đừng ăn nữa, vứt đi thôi, tụi mình tiện thể đi mua luôn.”
Trì Linh chậm rãi cụp mắt xuống, lớp giấy kẹo màu xanh trắng sạch sẽ tinh tươm. Chẳng biết có phải vì vừa rồi chợt nhớ tới Ứng Triều hay không mà nhịp tim bỗng lay động như những gợn sóng lăn tăn.
Viên kẹo sữa Thỏ Trắng bình thường đến mức có phần lỗi thời này lại chính là loại kẹo Trì Linh thích nhất. Bởi vì những ngày tháng thuở nhỏ quá đỗi bình dị và tẻ nhạt, mẹ viện trưởng thỉnh thoảng mới phát cho họ một ít kẹo sữa, chút vị ngọt ít ỏi ấy đối với họ đều vô cùng trân quý.
