Chương 4: Thời kỳ nổi loạn – Quản cả chuyện của anh rồi.
*
Đã là Trần Cận Hoài lên tiếng thì Trì Linh cũng chẳng cần phải đắn đo nữa. Cô chào hỏi qua loa hai người họ một tiếng rồi bị Trần Cận Hoài kéo ra cạnh xe. Đập vào mắt cô là một chiếc motor phân khối lớn đã qua độ lại, phối màu đỏ đen, là phiên bản giới hạn.
Tiếp đó, Trì Linh bị nhét vào lòng một vật tròn vo, chính là chiếc mũ bảo hiểm.
Đêm tối hỗn độn âm u, ánh sáng mờ ảo, Trì Linh ôm chiếc mũ bảo hiểm, khóe môi hạ xuống hai pixel một cách khó lòng nhận ra.
Trì Linh từng ngồi chiếc xe này rồi, trước đây Trần Cận Hoài có chở cô đi chơi, nói thật thì cô không thích lắm, chẳng thoải mái bằng loại bốn bánh. Hôm nay sao lại là chiếc này nữa rồi.
Trì Linh cũng chẳng thể kén chọn gì, ngoan ngoãn tự đội mũ bảo hiểm vào: “Xong rồi ạ.” Kết quả vừa quay đầu lại thì thấy Trần Cận Hoài vẫn bất động. Thân hình anh vai rộng chân dài, vóc dáng cao gần một mét chín trông sừng sững một khối, đang lười biếng ngồi phía trước khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn cô.
Trong mắt Trì Linh thoáng qua vẻ nghi ngờ, tay cô sờ soạng kiểm tra lại mũ bảo hiểm một lượt, đội đúng rồi mà nhỉ.
“Cái vẻ mặt này của em là sao đây?” Trần Cận Hoài biết thừa còn hỏi: “Không dám ngồi à?”
“Dám chứ.” Trần Cận Hoài cũng giống như nhiều chàng trai khác, thích chơi xe, có điều gia cảnh anh tốt, chơi đồ đắt tiền mà chiêu trò cũng nhiều. Nói tóm lại là kỹ thuật tốt, kiểu gì cũng không để cô bị ngã được, điều này cô vẫn biết rõ.
Miễn là không ngã chết thì Trì Linh đều dám hết, chỉ là: “Anh đi chậm một chút, lần trước nhanh quá.” Giọng nói bị nghẹt lại trong mũ bảo hiểm, giống như một chiếc lồng kính bị nhét đầy bông, biến âm, nghe cứ mềm nhũn ra.
Ngồi phía sau loại xe này có tầm nhìn cao hơn, lúc tăng tốc, cảm giác rung lắc, gió thổi, cùng với đường phố vút qua trước mắt, tiếng gầm rú vang trời dậy đất khiến nhịp tim và nhịp thở dồn dập, adrenaline tiết ra kích thích não bộ. Trì Linh chỉ còn cách ôm chặt lấy anh, trán tựa vào vai anh, nhắm nghiền mắt lại.
Anh hứ một tiếng, giễu cợt cô: “Nhát gan ở đâu ra thế không biết, đi chậm thì sợ em viết không xong đâu.”
“Viết cái gì cơ?” Anh không thích nói nhiều.
“…” Sau một hồi im lặng, Trì Linh “ồ” một tiếng rồi mới phản ứng lại được. Bài tập về nhà, anh đang mỉa mai chuyện tối nay của cô đây mà. Cô dứt khoát giả vờ như không hiểu, nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh trai nhé.”
“Không có gì, nên làm mà.” Bàn tay đang cầm chìa khóa của Trần Cận Hoài lướt qua đỉnh đầu Trì Linh, gõ mạnh xuống một cái chẳng chút nương tay.
“Cốp!”
…….
Chiếc motor lao vun vút trong làn gió thu hanh khô mang theo cái oi bức chưa tan của mùa hè. Giờ này trên cầu vượt các phương tiện vẫn xếp hàng dài, sau một khúc cua là một cú phanh gấp. Trì Linh đang thẫn thờ nên không kiềm chế được, chiếc mũ bảo hiểm dày nặng đập bộp vào vai Trần Cận Hoài.
“Ui.” Bản thân cũng đau, Trì Linh nhăn mặt lại, sợ bị quán tính hất văng xuống nên theo bản năng càng ôm anh chặt hơn.
Khi ấy mưa thu chưa về, áo mặc trên người vẫn là chiếc áo cộc tay mỏng mát của mùa hè. Trần Cận Hoài sở hữu vóc dáng chuẩn ma-nơ-canh điển hình, vai rộng eo thon, các đường nét cơ bắp được tập luyện rất đẹp.
Nhưng Trì Linh không hiểu biết nhiều như thế, cô chỉ cảm thấy ôm Trần Cận Hoài thế này mang lại cảm giác rất an toàn. Chẳng liên quan gì đến cảm giác của bàn tay cả.
Tuy không thích ngồi motor, không thích cái cảm giác kích thích khi phóng tốc độ cao, cũng không thích tiếng gió rít ù ù bên tai, nhưng may sao người ngồi phía trước lại là người cô thân thiết và quen thuộc. Trì Linh sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này.
Phía sau cô đeo một chiếc balo màu trắng kem, hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa mình và anh đã có chút quá trớn. Nhiệt độ cơ thể có thể vượt qua ranh giới, và sự mềm mại của một cô gái cũng vậy.
Trì Linh không chú ý, người ngồi phía trước khẽ ngoảnh đầu lại nhìn một cái. Tốc độ xe dưới ánh đèn chiếu gần ngập tràn cũng chậm lại đôi chút.
Gấu túi Koala. Trần Cận Hoài thầm đánh giá trong lòng.
Chiếc motor trị giá bảy chữ số này vô cùng hút mắt, mà chủ nhân của nó lại càng hút mắt hơn. Trì Linh biết Trần Cận Hoài đẹp trai chứ. Hồi còn ở trường cấp ba trực thuộc, cô học lớp mười, anh học lớp mười hai, không ở cùng một tòa nhà giảng đường, thậm chí còn cách nhau đến nửa cái khuôn viên trường, vậy mà ngày nào cô cũng có thể nghe thấy tên anh ở ngoài hành lang.
Trần Cận Hoài của bây giờ trưởng thành hơn hồi đó một chút, ngũ quan và khí chất cũng sắc sảo, cuốn hút hơn. Cho nên người nhìn anh lại càng nhiều hơn.
Tối nay còn có chút khác biệt, ghế sau motor chở theo một nữ sinh cấp ba đang đeo balo. Đi đến đâu Trì Linh cũng cảm thấy có người đang nhìn.
Bên cạnh ngã tư đường chỗ đèn đỏ có một cửa hàng tiện lợi. Nói ra cũng khéo, tiếng nhạc đang phát nghe rất quen tai so với lúc tối.
Cô thấy buồn chán, liền tùy tiện tiếp tục trò chuyện với Trần Cận Hoài, anh có trả lời hay không cũng được: “Anh, anh từng nghe bài hát này chưa?”
Trần Cận Hoài: “Chưa.”
Đây là bài mà Đinh Thiến đã hát, cô chỉ nhớ được một câu phụ đề lời bài hát: Sự thân mật thuở ban đầu tựa như rừng mưa nhiệt đới, mỗi phút trôi qua lại biến mất 4,8 dặm.
Trì Linh không nghĩ ngợi sâu xa xem câu đó có nghĩa là gì. Mà cô lại nhớ tới những lời Đinh Thiến đã nói.
Những lời định nói tiếp theo bỗng chốc trở nên ngập ngừng. Cô gái tối nay không phải là bạn gái mới của anh đấy chứ, vậy còn người trong ảnh thì sao?
Trời ạ. Trước đây hai người học cùng trường cấp ba, Trần Cận Hoài lại như thể đoạn tình tuyệt ái, chẳng hề để xảy ra bất kỳ tin đồn thái quá nào.
Trì Linh nghe được mãi luôn là ai ai đó vừa tỏ tình với Trần Cận Hoài, ai đó lại bị Trần Cận Hoài từ chối, người nào gặp anh ở đâu đó, rồi lại bảo anh khó chiều thế nào, một loạt các nhãn mác hỗn độn kiểu như thiên chi kiêu tử, nam thần lạnh lùng, nhan sắc cực phẩm cùng một đống mác dán vô tội vạ khác.
Vì vậy trong ký ức tuổi mười bảy của Trì Linh, chỉ có khái niệm rằng anh trai không có hứng thú với chuyện yêu đương. Còn về nguyên nhân, cô đoán là do Trần Cận Hoài rất kén chọn. Anh vốn là một người vô cùng khó tính, thuở nhỏ Trì Linh đã chịu không ít khổ sở dưới tay anh, anh yêu cầu cao mà gu thẩm mỹ cũng tốt, làm cái gì cũng phải đạt đến mức vừa mắt anh thì mới thôi.
Đương nhiên chuyện này cũng không loại trừ khả năng Trần Cận Hoài là một thiếu niên “bốn tốt”, luôn tuân thủ nguyên tắc tuyệt đối không yêu sớm, lên đại học mới bắt đầu đổ đốn.
Trì Linh ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Đèn xanh xuất hiện ngay lúc này, Trần Cận Hoài cúi người, hai cánh tay duỗi thẳng, cơ bắp vận lực đều đặn.
Cô khẽ thở dài, việc quan tâm đến tình trạng tình cảm của anh trai suy cho cùng vẫn là quá giới hạn rồi.
Trần Cận Hoài: “?”
Chiếc motor không hề tăng tốc, những chiếc xe phía sau dần dần vượt qua họ. Trì Linh vẫn còn đang suy nghĩ mông lung.
“Tốc độ này mà còn nhanh à?” Vừa dứt lời, một chiếc xe điện cũng vút qua, Trần Cận Hoài nghi ngờ Trì Linh không giống như sợ tốc độ nhanh, mà giống như không muốn về nhà hơn. Sao thế, thời kỳ nổi loạn à?
Trì Linh ngẩn người: “Không có ạ.” Chiếc xe này bình thường một giờ có thể chạy được ba trăm năm mươi cây số, còn bây giờ ấy à, miễn cưỡng bằng một phần sáu chứ mấy.
Trần Cận Hoài từng nghe rất nhiều người nói anh khó chiều, anh không nghĩ vậy, đó là do những người đó chưa từng thấy Trì Linh. Nếu họ hiểu Trì Linh, thì sẽ biết câu “cái gì cũng được” thực chất nghĩa là “chẳng có cái gì được cả”. Vậy thế nào mới là tốt, bạn cần phải đoán, phải mò mẫm, phải quan sát và phải ghi nhớ.
Trần Cận Hoài thả cô xuống trước cửa căn biệt thự, bản thân anh thì không vào nhà. Trì Linh biết dạo này anh đang mâu thuẫn với dì Cố nên rất hiếm khi về. Tính kỹ lại thì tuần này, cô cũng mới chỉ gặp anh có hai lần.
Lúc ăn cơm buổi sáng, chú Trần còn hỏi cô: “Trì Linh, dạo này cháu có thấy Cận Hoài không?”
Cô nói thật: “Lần trước anh về lấy đồ, chúng cháu có nói vài câu, ngoài ra thì không còn gì nữa ạ.”
Tính tình của Trần Lập Huy trong cái nhà này được coi là tốt nhất, ông cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ bảo: “Tính của dì cháu cháu biết rồi đấy, tính của Cận Hoài cháu cũng biết, đều là người một nhà thì có gì mà phải ầm ĩ. Bây giờ cháu đang học lớp mười hai, bài vở có chỗ nào không biết thì cũng có thể hỏi Cận Hoài, lần tới gặp nó, hãy nói hộ dì cháu vài câu.”
Ý tứ trong ngoài lời nói cũng chỉ có một, chính là muốn biến cô thành chiếc loa truyền thanh để gọi Trần Cận Hoài về nhà.
Trần Cận Hoài cúi đầu lướt điện thoại vài cái, có người tìm anh, Trì Linh nhìn thấy có cuộc gọi nhỡ. Giọng điệu anh bình thản, không hề nhắc tới chuyện tối nay Trì Linh quẹt thẻ tiêu tiền của anh, chỉ lặp lại: “Sau này tránh xa mấy thứ nổi loạn ra một chút, về nhà trước mười giờ.”
“Chắc ngày mai Nhạc Phi sẽ trả lại tiền cho anh.” Anh lại tỏ vẻ không quan tâm, cô đã tiêu thì coi như tiền tiêu vặt của cô: “Em cứ giữ lấy mà tiêu.”
Anh nghiêng đầu ra hiệu bảo cô đi vào. Trì Linh không nhúc nhích.
“Không muốn đi thì cứ nói.” Trần Cận Hoài đến mí mắt cũng lười nhấc lên, một phát nhìn thấu sự ngập ngừng của cô. “Anh ơi, nửa tháng nay anh ít về nhà thế.” Trì Linh thuận thế nở nụ cười ngọt ngào, dịu giọng xuống.
Trần Cận Hoài giả vờ không hiểu, anh cất điện thoại đi, tay chống lên xe, liếc mắt nhìn cô.
Xét trên một phương diện nào đó, cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn, bảo cô làm một phân, cô sẽ cố hết sức làm tốt mười phân. Ngay câu nói đầu tiên đã làm lộ ra mục đích, đoạn sau cô giải thích lấp liếm mất năm phút đồng hồ, nếu viết ra giấy nháp chắc cũng phải được tám trăm chữ.
Nói dông dài một tràng xong, cô hỏi: “Anh ơi, anh có nghe thấy không đấy?” Trì Linh nghiêng đầu nhìn anh, anh ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, không khí như ngưng đọng. Ánh mắt cô gái thoáng vẻ oán hờn, liền đổi cách hỏi khác: “Anh có đang nghe không đấy?”
Anh lấy lệ: “Ừ, có.”
“Thế thì tốt rồi. Dù sao thì mọi người đều rất nhớ anh.” Trì Linh dùng câu nói vạn năng này để đặt dấu chấm hết cho cuộc khuyên hòa lần này.
“Thế à?”
“Vâng ạ.”
Trần Cận Hoài: “Có thể cho em thêm mười phút nữa, nghe em nói xem cụ thể là nhớ như thế nào.”
Đây có phải trọng điểm không hả?
“Chú Trần còn nói, bây giờ em học lớp mười hai rồi, anh về nhà thì có thể phụ đạo bài vở cho em.” Gương mặt anh tỏ vẻ mệt mỏi ỉu xìu, anh day day cổ, lại bày ra cái vẻ mặt lười thèm chấp người khác: “Là trình độ của gia sư mời về nhà tệ đến mức khó nuốt trôi hay sao mà cần anh phải dạy em?”
“…” Trì Linh rất muốn đòi lại sự trong sạch cho các thầy cô của mình: “Họ cũng từng dạy anh mà!”
“Ồ, vậy thì anh quả là trò giỏi hơn thầy rồi.”
Trì Linh cãi không lại anh, lại thở dài một tiếng. Thôi kệ, dù sao thì lời cô cũng đã truyền đạt xong rồi.
Cô xoay người định đi.
“Sao tối nay em cứ thở dài suốt thế.” Trần Cận Hoài nhíu mày, động tác dứt khoát nói là làm, một tay móc vào balo của cô gái, nhấc cô đến trước mặt mình.
Trì Linh loạng choạng, chàng trai vươn một tay giữ lấy vai cô. Đấy là cách nói lọt tai, chứ chính xác hơn thì phải là bóp.
Khung xương cô nhỏ, lại thấp hơn Trần Cận Hoài nhiều như thế, anh chỉ tùy tiện vươn tay ra, Trì Linh liền có cảm giác như mình bị tóm gáy, hoàn toàn không trốn thoát được.
“Có gì thì nói thẳng ra.”
“Không có gì ạ!”
Trần Cận Hoài hơi nheo mắt, làn da trắng lạnh góc cạnh phân minh. Từ góc nhìn của cô, đường xương hàm và độ cong của hầu tử đều rất đẹp, lúc nói chuyện có nét ngông cuồng, mày mắt lạnh lùng nhưng thái độ lại thong thả, tùy hứng. Anh mỉm cười với cô: “Trì Linh, đừng có tật giật mình như thế.” “Với anh thì có thể nói.”
Với anh thì có thể nói. Câu nói này mang theo sự mê hoặc, một sự dẫn dắt không rõ mục đích, khiến một Trì Linh chưa trải sự đời có một phút dao động. Anh vẫn đang chờ cô, chờ công phá thành trì của cô.
Vài giây sau: “Anh đừng tức giận nhé.”
Trì Linh rào trước đón sau với Trần Cận Hoài.
Chủ đề này dường như rất khó mở lời, cô mím mím môi, lưỡng lự qua lại mấy bận, lặp đi lặp lại nhấn mạnh: “Em không có ý gì khác đâu!”
Mí mắt Trần Cận Hoài giật giật, anh lấy tay ấn lại, có dự cảm chẳng lành.
Trì Linh ngước đầu, đôi mắt ngậm nước tròn xoe như hai quả nho đen chớp chớp, vừa luống cuống lại vừa căng thẳng hỏi: “Anh… anh có mấy cô bạn gái rồi ạ?” “?”
Bốn bề tĩnh lặng, bầu không khí trên đầu lại càng im ắng hơn. Trần Cận Hoài không giữ nổi mí mắt nữa, đến cả thái dương cũng suýt nổ tung. Im lặng trong tích tắc, anh bật cười vì tức: “Em thèm đòn rồi đúng không.”
Trì Linh nhụt chí trong một nốt nhạc: “Em xin lỗi anh, em không nên hỏi chuyện này, em về nhà ngay đây.”
“Quay lại.”
Cô không thèm.
Trần Cận Hoài kéo sượt cô trở về, rồi trở tay nhấc cô lên xe một cách dễ dàng, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn: “Nói cho rõ ràng.”
Trì Linh khẽ rùng mình, theo bản năng né tránh ánh mắt của anh.
Ánh mắt ấy vô cùng sắc lẹm, đối chất một hồi lâu, biết mình không chống đỡ nổi anh, Trì Linh mấp máy môi lý nhí, có chút hối hận, nhưng tình hình hiện tại cô chỉ đành bấm bụng tóm gọn lại: “Họ bảo anh tồi.”
Trần Cận Hoài cạn lời.
Trì Linh dè dặt cầu xin một lời đính chính: “Em nghĩ họ nói không đúng đâu nhỉ, anh ơi anh có cô gái mình thích chưa? Em thấy chị tối nay khá là xinh, nhưng người xinh đẹp nhiều như thế, thường thì chỉ có thể thích một người thôi đúng không.”
Cô nhìn anh, cố gắng có được một câu trả lời khẳng định. Mà người bị nhìn lại gần như mặt không cảm xúc, cho đến khi một chú chim quanh đó sà vào ngọn cây, chiếc lá xanh giòn giã rụng xuống, anh bỗng nhiên cười lạnh: “Trì Linh.”
Trì Linh rùng mình một cái, thôi tiêu rồi, Trần Cận Hoài giận thật rồi.
Đúng như cô dự đoán, giọng nói trầm thấp, đầy từ tính của chàng trai không một chút gợn sóng: “Quản cả chuyện của anh rồi.”
“Không có mà.” Cô rất hối hận vì đã mở miệng, theo tiềm thức liền đánh trống lảng, chẳng kịp suy nghĩ gì đã nắm lấy cổ tay Trần Cận Hoài kéo vào hướng trong nhà, hòng che giấu sự hoài nghi này: “Anh ơi, muộn lắm rồi, chúng ta mau vào nhà thôi.”
Anh không thèm đón chiêu này, đứng im tại chỗ như thể mọc rễ, vặn hỏi cô: “Em nghĩ sao?”
Cực kỳ lạnh lùng.
