Chương 78: Âm mưu bí mật
*
Ngu Kiều sáng sớm bước ra khỏi phòng ngủ, Tiêu Long đã không còn ở phòng khách. Cô có thói quen chạy bộ buổi sáng, vệ sinh cá nhân đơn giản, tùy ý buộc mái tóc đuôi ngựa rồi xuống lầu. Thời đại thay đổi rất nhiều, bên ngoài các quầy đồ ăn sáng mọc lên san sát, món ăn phong phú lại đặc biệt tiện lợi, bởi vậy cảnh tượng gian bếp chung người chen chúc ngày trước đã không còn nữa, chỉ có một hai bà cụ, ông cụ hoài cổ đứng trước bếp, chậm rãi nấu món cơm chan, nhìn thấy cô thì mỉm cười xem như chào hỏi qua loa.
Đêm qua trời đổ mưa, đúng là một trận mưa thu một trận lạnh, mặt đất trong hẻm nhỏ ướt lướt thướt. Chú mèo con tìm đến một góc khô ráo ngồi thu mình liếm vuốt; ngước mặt lên, bầu trời hẹp dài tựa như một tấm kính xanh phủ bụi, một cây sào tre dài vắt ngang đưa ra, treo vài bộ quần áo mới vắt khô được một nửa.
Ra khỏi đầu hẻm, Ngu Kiều tiếp tục chạy dọc theo con phố, từ đằng xa đã thấy khói bốc nghi ngút, đủ loại mùi thơm chiên xào hấp luộc tỏa ra bốn phía. Nơi này là khu tập trung các quầy đồ ăn sáng, chỗ nào cũng có người xếp hàng dài. Cô trông thấy Đan Ni đang ủ rũ đứng xếp hàng trong đám đông trước quầy bánh bao, định bụng lại chào hỏi một tiếng, nhưng nghĩ ngợi một hồi lại thôi. Băng qua cột đèn xanh đèn đỏ là một khoảng công viên xanh giữa lòng thành phố, cô chạy vòng quanh đó, mãi đến khi mồ hôi đầm đìa mới chậm bước lại, móc điện thoại ra xem. Có cuộc gọi nhỡ của Tần Bắc, và cả của Tiêu Long… Trong lòng cô sáng tỏ như gương, Tiêu Long tự dưng gọi điện thế này thật kỳ lạ. Cô thầm mắng Tần Bắc mấy câu rồi mới gọi lại, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, hỏi cô sao không nghe điện thoại, Ngu Kiều đáp: “Tôi đang chạy bộ buổi sáng, không nghe thấy.”
Tần Bắc dịu giọng nói: “Tôi có hai tấm vé xem nhạc kịch ‘Mamma Mia!’, bảy giờ tối nay ở Nhà hát lớn Thượng Hải, nếu không bận gì thì cùng đi đi!”
Ngu Kiều không muốn dây dưa với anh ta, cứ ậm ừ tìm cớ thoái thác, lời lẽ của anh ta bắt đầu trở nên bất thiện: “Tôi có vài chuyện muốn nói với cô, cô tới cũng phải tới, mà không tới cũng phải tới.”
Cô nghiến răng nhận lời, nhưng cũng không còn hứng thú chạy bộ tiếp nữa. Trên đường quay về, cô mua bánh xếp áp chảo và sữa đậu nành. Lúc đi ngang qua một trường mẫu giáo, đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, mấy cô giáo đang đứng đón trẻ trước cổng trường, Ngu Kiều nhìn thấy Đan Ni. Sắc mặt cô ấy có chút tiều tụy, đôi mắt sưng húp, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi nét ngọt ngào vốn có, ngược lại càng tăng thêm vài phần mềm yếu, đáng thương. Một đứa trẻ đang khóc lóc sống chết không chịu vào trường, vừa trông thấy cô ấy liền chìa tay đòi bế, cô ấy bèn dịu dàng bế nó lên rồi đi vào phía lớp học. Một thầy giáo đi theo sau, định đỡ lấy đứa trẻ phụ cô ấy, nhưng đứa nhỏ cứ ôm chặt lấy cổ cô ấy không chịu buông. Sau đó, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Ngu Kiều đánh giá người thầy giáo đó, trông khá trẻ, vóc dáng cao ráo, tuy không đẹp trai đến mức xuất chúng như Tiêu Long, nhưng gương mặt cũng thanh tú giống như một chàng trai nhà bên, sánh đôi cùng Đan Ni… nói thật, đi cạnh nhau trông rất xứng đôi vừa lứa. Đây chắc là Phạm Phi mà Tiêu Long từng nhắc tới rồi! Trong lòng cô chợt dâng lên niềm chạnh lòng, thương cho chính mình, mà lại càng thương cho Tiêu Long hơn.
Tần Bắc cất điện thoại, xoay người ngồi lại ghế sofa, chẳng màng để ý đến Mẫn Ngang. Anh ta gõ gõ ngón tay lên mặt kính bàn trà, khiến mấy kẻ đang cười nói đùa giỡn phải ngồi ngay ngắn lại, rồi hỏi thẳng đã tìm được mối dưới chịu lấy hàng chưa. Bọn họ đều lắc đầu, ai nấy tự kể cái khó của mình, quanh đi quẩn lại cũng là vì cục công an hết đợt này đến đợt khác truy quét gắt gao, bắt rồi thả, thả rồi bắt, làm cho lòng người hoang mang dáo dác. Mấy thùng container giấu hàng ở cảng Lô Triều đã bị cạy tung, những mối mua cũ đều sợ bị xử bắn nên không dám ra tay, cũng chẳng dám ôm hàng, chỉ dám đứng ngoài quan sát tình hình.
Tần Bắc nhíu chặt đôi mày, bốn mươi lăm ký hàng không phải là con số nhỏ, một ngày chưa tống khứ đi được thì rủi ro của anh ta lại tăng thêm một ngày.
Trầm tư một lát, anh ta nhìn sang Tiêu Long bảo: “Ông chủ mới mà anh nhắc tới đó, hãy dò xét tận gốc gác của anh ta thêm chút nữa, sau khi chắc chắn đáng tin cậy thì hẹn ngày cùng ăn bữa cơm.”
Tiêu Long gật gật đầu, Lưu Ái ôm chặt lấy cánh tay anh, ra vẻ đắc ý: “Thấy chưa! Tới khúc then chốt thì mấy người các người ai nấy đều hỏng việc hết, chỉ có anh ấy là làm nên chuyện thôi.”
Ánh mắt bọn họ sa sầm xuống, nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
Đỗ Cường, Phỉ Thịnh và Ngô Mạc ngồi không bao lâu liền viện cớ có việc rời đi. Tiêu Long muốn đến công xưởng một chuyến, Lưu Ái mặt dày bám theo. Sau khi xuống lầu, Tiêu Long sờ túi áo, bảo điện thoại di động để quên trong phòng riêng nên kêu Lưu Ái chờ đó, anh quay trở lại lấy. Khi đi đến bên ngoài cánh cửa khép hờ để lộ một khe hở, anh nghe thấy tiếng đối thoại bên trong truyền ra vô cùng rõ ràng.
Mẫn Ngang vẫn còn ở đó, Tần Bắc hờ hững liếc anh ta một cái: “Có chuyện gì?”
Mẫn Ngang hạ thấp giọng nói: “Theo chỉ thị của anh Tần, Tô Vận tôi đã giải quyết xong rồi.”
Tần Bắc nhấp một hớp trà, nhíu mày hỏi: “Chỉ thị của tôi? Tôi chỉ thị cậu cái gì chứ?”
Mẫn Ngang ngay lập tức hiểu ra, vội vàng nói: “Là tôi, là tự bản thân tôi hạ quyết tâm.”
Tần Bắc mỉm cười gật đầu: “Xem như cậu có gan dạ! Trước sắc đẹp mà còn biết nhìn nhận nặng nhẹ, bằng không tôi chỉ đành tiễn cậu về Miến Điện.” Sau lưng Mẫn Ngang thoắt cái rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng, anh ta quá rõ kết cục của việc bị tiễn trở về, ấp úng nói: “Anh Tần, em biết sai rồi.”
“Cậu thì có lỗi gì? Cậu không có lỗi. Là do người đàn bà đó quá hèn hạ, đáng đời phải nhận lấy kết cục này.” Tần Bắc nói qua loa cho qua chuyện, không muốn bàn luận nhiều, lại bảo: “Ông chủ mà Tiêu Long tìm được kia, cậu âm thầm đi dò xét gốc gác xem sao, nếu biết điều thì cậu hãy nghĩ cách đến giao dịch với anh ta.”
Mẫn Ngang hơi sững sờ, ngập ngừng nói: “Tiêu Long sắp kết hôn với chị Ái rồi, em còn đi tranh giành khách hàng của anh ta, chị Ái mà biết được chắc chắn sẽ giết em mất.”
“Sợ cái gì! Cậu cứ nói là tôi bảo cậu làm thế.” Tần Bắc nói: “Anh ta đáp ứng kết hôn sảng khoái như vậy, chẳng qua là muốn chúng ta tin tưởng anh ta mà thôi.”
Mẫn Ngang khẽ cười hỏi: “Chẳng lẽ anh Tần vẫn chưa tin tưởng anh ta sao?”
Tần Bắc không bảo tin, cũng không bảo không tin, chỉ nói: “Bốn mươi lăm ký hàng, hàng thượng hạng, chuyện làm ăn lớn trị giá hàng chục triệu, không được phép có nửa phần sai sót, bằng không chúng ta sẽ gặp rắc rối to.” Lại bồi thêm một câu: “Giữa cậu và anh ta, tôi chắc chắn tin tưởng cậu hơn.”
Mẫn Ngang nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Nếu như ông chủ đó có vấn đề thì tính sao?”
“Cậu cứ tiến hành giao dịch đúng giờ, địa điểm giao dịch tìm nơi nào thuận tiện ẩn nấp và tẩu thoát, ra tay xử lý sạch bọn chúng, lập tức đi máy bay sang Hồng Kông lánh nạn, xem như cho phía cảnh sát một bài học.” Tần Bắc lạnh lùng nói: “Thật sự coi chúng ta là mèo bệnh chắc.”
“Còn Tiêu Long thì sao?”
“Tôi có dư cách để lấy mạng anh ta.”
Mẫn Ngang im lặng một chốc rồi nói: “Chị Ái nhất định không chịu đâu, chị ấy yêu chết tên mặt trắng đó rồi.”
“Cô ta? Cậu lại đi lo lắng cho cô ta sao?” Tần Bắc mỉm cười: “Cô ta còn hiểu rõ mối quan hệ lợi hại trong chuyện này hơn bất cứ ai. Tình yêu đối với cô ta nói rẻ mạt cũng rẻ mạt, nhưng để đề phòng bất trắc, cậu khoan hãy nói cho cô ta biết, tránh làm rò rỉ thông tin.”
Tần Bắc bỗng nhiên khựng lại, trông thấy cửa đóng không chặt, khe hở hắt vào chút ánh sáng có một bóng đen thoáng lay động, anh ta bèn nháy mắt ra hiệu với Mẫn Ngang, hếch hếch môi. Mẫn Ngang hiểu ý, vịn vào ghế sofa đứng dậy, nhẹ chân nhẹ tay bước đến trước cửa, đột ngột kéo toang ra rồi thò đầu nhìn ngó xung quanh, hành lang dài dằng dặc hóa ra lại chẳng có một ai.
Lưu Gia Hoành vốn định cùng Thẩm Phượng và Lâm Mai đến Nhà hát lớn xem “Mamma Mia!”. Vở nhạc kịch bản tiếng Trung này lần đầu tiên được công diễn tại Thượng Hải, vô cùng vang dội, vé vừa mở bán đã hết sạch sành sanh. Anh ta phải nhờ vả rất nhiều mối quan hệ mới kiếm được ba tấm, ngờ đâu đến giờ chót lại phải đi làm nhiệm vụ gấp, đành phải nhờ Trình Dục Huy đi cùng họ. Trình Dục Huy bảo bản thân không có hứng thú với nhạc kịch, Lưu Gia Hoành nói: “Cậu cứ việc đưa họ đến cổng nhà hát, rồi đem vé bán lại với giá cao gấp ba lần, đợi tôi về, đi ăn lẩu cừu Tiểu Phì Dương, ăn một trận cho đã đời!”
Khi Trình Dục Huy lái xe tới trước cổng công ty của Thẩm Phượng, anh bất ngờ nhìn thấy Lâm Mai cũng ở đó, đang cùng Thẩm Phượng cười nói hớn hở rồi cùng chui vô băng ghế sau.
Vẻ mặt anh vẫn bình thản, không nói lời nào.