Chương 5: Sao băng vụt qua – Em không cần phải xin lỗi anh.
*
Trần Cận Hoài không về nhà. Hoặc có thể nói, chính vì câu nói của cô mà anh lại càng không muốn về nhà hơn.
Mối quan hệ giữa Trần Cận Hoài và Cố Liễm vốn luôn rất căng thẳng, trước đây còn duy trì được sự hòa bình ngoài mặt, còn bây giờ coi như cứ về nhà là nhìn thấy ai cũng thấy phiền.
“Linh Linh! Cậu đang nghĩ cái gì thế, điền bảng đi này.” Sau buổi tối hôm đó, sự nhiệt tình của Đồng Nhạc Phi dành cho Trì Linh đã đạt đến đỉnh điểm.
“Hửm? Bảng gì cơ?”
“Cậu bị cảm rồi à, mấy ngày nay sao cứ thẫn thờ suốt thế.” Đồng Nhạc Phi đẩy tờ giấy đăng ký đại hội thể thao sang bàn cô, đưa tay lên trán Trì Linh, áp qua áp lại so sánh với nhiệt độ trán mình, vẻ ngờ vực: “Hình như hơi nóng thật này.”
Trì Linh không để ý lắm, lúm đồng tiền nhỏ lộ ra ngọt ngào: “Chỉ là mình ngủ không ngon thôi mà.”
“Thế cậu có đăng ký không? Ý của thầy Tống là lớp mình ít con gái, tốt nhất là ai cũng tham gia, dù sao thì các hạng mục đều phải có người đăng ký.”
Tờ bảng biểu này được truyền từ bàn đầu xuống, phần lớn mọi người đều đã điền tên rồi. Ý của thầy Tống là toàn dân vận động là được, có được giải hay không không quan trọng. Mọi người đều thích chọn những môn đơn giản để tham gia, giờ chỉ còn lại chạy tiếp sức 800 mét, chạy 1500 mét và nhảy ba bước.
Đồng Nhạc Phi chọn chạy 100 mét: “Tuy mình không thạo môn này nhưng cái này chết nhanh chết gọn.”
“Mình thấy cậu nên chọn nhảy ba bước đi, 1500 mét khó chạy lắm, còn chạy tiếp sức thì áp lực lớn.”
Trì Linh nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu: “Sức bật của mình không tốt, thôi cứ chọn 1500 mét vậy.”
Đồng Nhạc Phi trợn tròn mắt: “Cậu nghiêm túc đấy à? 1500 mét á, có cầu xin cũng chẳng ai thèm đăng ký đâu.”
“Ừm, không sao đâu, chạy hết sức là về đích thôi mà.” Trì Linh cúi đầu nắn nót viết tên mình vào. Người bên cạnh khâm phục đến mức không từ nào tả xiết, phấn khích đứng bật dậy: “Cậu đỉnh quá đi mất! Lớp phó thể dục ơi! Mau lại đây! Nỗi lo đau đáu của cậu được giải quyết rồi này!”
Tào Duệ bật dậy cái rụp như con sóc đất, nhìn quanh quất rồi hét lớn: “Ai? Vị nữ thần nào đã giải cứu tôi thế này?”
“Là Trì Linh!”
“Trì Linh! mình thay mặt thầy Tống cảm ơn cậu nhiều nhé!!”
Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Trì Linh ngẩn ra một thoáng, cô dụi dụi tai, dịu dàng nhìn Đồng Nhạc Phi. Người đối diện bật cười phụt một tiếng: “Sao trước đây mình không nhận ra nhỉ, cậu cũng có nét ngơ ngơ đáng yêu ghê.”
Tiết học lớp mười hai có nhịp độ rất gấp gáp, các bài kiểm tra hết trận này đến trận khác, lại còn học liền tù tì hai tiết Vật lý, không khí trong lớp học bao trùm một sự uể oải, xám xịt và ngột ngạt.
Mười phút trước giờ tự học buổi sáng, thầy Tống họp xong liền chạy vào lớp kiểm tra, vừa nhìn một cái, sao cả lũ đều gục hết xuống bàn thế này. “Thế này là sao, tiết trước là môn gì mà buồn ngủ thế?”
Không ai thèm thưa, Tống Đường tự nheo mắt nhìn lên bảng đen: Vật lý. À, thế thì hiểu được rồi.
“Được rồi, nghỉ ngơi một tí đi, cái cậu kia, đúng rồi, chính em đấy.” Thầy Tống chỉ vào nam sinh đang lau bảng: “Tắt điều hòa đi, mấy ngày nay trời không nóng, mát mẻ dễ chịu quá nên các em mới lăn ra ngủ hết đấy, mở cửa sổ ra cho thoáng khí.”
“Ơ? Đừng thầy ơi, nóng chết đi được.”
“Nóng cái gì, tâm tĩnh tự khắc mát. Các em xem lớp 16 dạo này bao nhiêu đứa bị cảm cúm rồi, đều là do ngồi điều hòa lâu quá, chênh lệch nhiệt độ lớn đấy.”
Tống Đường chỉ đạo học sinh mở cửa sổ.
Trì Linh nghe vậy liền đứng dậy làm theo, nhưng thứ ập vào mặt trước cả gió lại là những hạt mưa phùn li ti, mang theo hương hoa mộc thoang thoảng như có như không.
Có người cũng phát hiện ra vấn đề này: “Không được đâu thầy Tống ơi! Trời mưa rồi!”
“Hạt mưa bé tẹo thế kia mà cũng gọi là mưa à? Có thổi trúng người em được không?”
Trúng chứ lại không. Trong lớp nổ ra một trận tranh luận nho nhỏ, nhưng cuối cùng phe điều hòa vẫn giành chiến thắng.
“Cái thời tiết quái quỷ này, sao mà vẫn nóng thế không biết.” Đồng Nhạc Phi lầm bầm: “Mùa đông mau đến đi, kỳ nghỉ đông mau đến đi thôi.”
Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, Trì Linh thoáng thấy chiếc điện thoại trong hộc bàn sáng lên. Theo bản năng, cô nhanh chóng cầm lên, hôm nay là thứ Sáu.
Vào thứ Sáu hằng tuần trước đây, Trần Cận Hoài thường hay đến đón cô để đi tới một tiệm sách nhỏ nằm ở ngõ số 6. Trì Linh thích vẽ tranh, cũng thích đọc truyện tranh, tiệm sách đó mỗi tuần đều nhập về rất nhiều truyện tranh, còn có cả những bản sưu tầm hiếm thấy.
Còn về lý do tại sao lại là Trần Cận Hoài đưa cô đi, bởi vì dì Cố không thích cô xem những thứ không lo học hành chính đáng như vậy. Không lo học hành, chẳng vẻ vang gì, không cần thiết, dì Cố cảm thấy như thế.
Sở thích của cô rất ít, vốn dĩ cũng chẳng có ai quản, chỉ là vận may không tốt, ngày cô ngồi vẽ tranh trong phòng sách lại đúng vào lúc tâm trạng dì Cố đang phiền muộn. Đối với một Trì Linh đang phải sống dưới mái nhà người khác, một ánh mắt của dì Cố cũng có thể quyết định sự lựa chọn của cô.
Ngoại trừ một người, dường như còn để tâm đến chuyện này hơn cả cô.
Dì Cố không thích, Trần Cận Hoài liền làm ngược lại, mua cho cô những dụng cụ tốt nhất, mời thầy dạy cho cô, còn dẫn cô đi khắp nơi để mua những cuốn truyện tranh trẻ con. Ban đầu Trì Linh không tiếp nhận, không cần, cô không muốn thực hiện kiểu phản kháng có ý đồ rõ ràng như thế. Nhưng vô ích, Trần Cận Hoài không phải người hiền lành gì, làm việc luôn ngang nhiên không kiêng nể ai, một khi anh đã quyết định thì càng không có ai thay đổi được.
Trì Linh thường nghĩ, cho dù cô bị kéo vào cuộc đối đầu giữa hai mẹ con họ, nhưng cô vẫn là người được hưởng lợi.
Hôm nay là thứ Sáu, chẳng rõ trong lòng cô đang mong đợi điều gì, từ sau khi khai giảng lớp mười hai Trì Linh rất ít khi đụng vào cọ vẽ, ngược lại Trần Cận Hoài vẫn như thường lệ hỏi cô: “Đi không.”
Mấy chữ ngắn ngủi giống như một loại ám hiệu, không cần nói nhiều. Cô nói đi, anh sẽ đến đón. Cô nói không đi, đôi khi anh vẫn sẽ tới, cùng ăn một bữa cơm hoặc là đưa cô về nhà.
Hôm nay.
“U u.” Điện thoại rung lên rồi sáng màn hình.
Cửa sổ còn chừa lại một khe hở, màn mưa phùn li ti dịu dàng lùa qua lưới chống muỗi, Trì Linh buông tay, lén lút tránh ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm rồi nhanh chóng bấm mở tin nhắn.
10010: [Thông báo tích điểm]
Kính gửi quý khách hàng, tính đến ngày xxxx quý khách đang có 679 điểm tích lũy, vui lòng bấm vào trang web đăng nhập ứng dụng để đổi quà tại Trung tâm tích điểm.
Đôi mắt Trì Linh nhìn chằm chằm vào dãy số 10010. Tin nhắn rác. Không phải anh.
Gương mặt Trì Linh đầy vẻ sầu não, Đồng Nhạc Phi đã sớm chú ý tới: “Cậu rốt cuộc là gặp phải chuyện gì khó khăn rồi, cứ hồn bay phách lạc thế.”
“Không có gì.”
“Mình mới không tin ấy, cậu mau nói đi xem nào, có còn là bạn bè nữa không hả.”
Trì Linh nhíu mày, Đồng Nhạc Phi giục giã: “Hửm? Nói đi chứ. Chẳng lẽ là thất tình rồi à?”
Cô không biết phải nói thế nào, đành tóm gọn lại thành: “Mình nói lỡ lời với người nhà.” Đồng Nhạc Phi hết sức khó hiểu: “Thế thì đã sao chứ? Mình với bố mình cãi nhau suốt ngày.”
“Không giống nhau.” Cô ấy truy hỏi: “Không giống chỗ nào?”
Cái không giống nhau chính là họ không có quan hệ huyết thống.
“Tính cậu cũng mềm yếu quá cơ, cùng lắm thì xin lỗi rồi làm nũng một tí là xong ngay ấy mà.”
Xin lỗi thì được. Sau đêm hôm đó, Trì Linh trở về đã tự kiểm điểm lại bản thân, có lẽ cô thực sự bị men rượu làm cho mê muội đầu óc rồi mới hỏi ra câu như vậy. Người khác không tin anh thì thôi, tại sao cô cũng hoài nghi chứ.
Trần Cận Hoài là người thế nào chẳng lẽ cô không biết sao? Cho dù anh có cứng miệng, độc mồm, tự luyến, thích làm theo ý mình, ngang tàng phóng túng chẳng màng hậu quả, mặt lạnh mà lòng cũng chẳng ấm áp, nhưng mà, anh không phải người xấu. Trì Linh đều nhớ rõ, anh từng bảo vệ cô, cũng từng ra mặt vì cô.
Đồng Nhạc Phi thấy sắc mặt Trì Linh tốt lên vài phần, bèn tiếp tục hiến kế, vì bạn bè giải vây gỡ rối dẫu chết cũng không từ!
“Làm nũng cũng đơn giản lắm nha, mình mà cãi nhau với bố xong là sẽ giở ngay chiêu hồi nhỏ ra, nắm lấy tay ông rồi cứ lắc qua lắc lại gọi ‘bố ơi bố ơi’ suốt, đàn ông dễ dỗ dành lắm, rồi bố mình còn quay sang rút tiền đưa cho mình mua quà ngược lại cơ.”
……. Cái này không được. Trì Linh cắn ống hút uống nước ực ực, cười trừ cho qua chuyện.
“Đúng vậy đấy!!” Tiếc là Đồng Nhạc Phi chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông đã vang lên.
Giờ tự học ngắn bắt đầu, tiếng lật sách, tiếng tìm hộp bút các kiểu vang lên. Cơn mưa phùn ngoài cửa sổ quả thực giống như lời giáo viên chủ nhiệm nói, chẳng có chút sức mạnh nào, bóng người trên sân trường thưa thớt, bên dưới lầu cây cối xanh tươi rậm rạp, những đốm hoa mộc vàng lốm đốm, hơi ẩm ươn ướt nương theo khe hở cửa sổ đóng không chặt thổi vào mặt Trì Linh.
Trì Linh không nhúc nhích, trước mặt vẫn là bộ đề nâng cao kia. Cô cụp mắt, cố gắng làm cho đầu óc trống rỗng. Thế nhưng thời thiếu niên luôn có quá nhiều sự do dự khôn lường, cô nhìn không thấu, đành phải thu mình lại trong chiếc vỏ ốc sên chờ đợi.
Tuần này Trần Cận Hoài không hề liên lạc với cô. Đó cũng là chuyện trong dự liệu.
Thứ Sáu không có tiết tự học buổi tối, sau khi tan học Trì Linh đã nhìn thấy Cố Liễm. Trần Lập Huy mấy ngày nay đi công tác, ở nhà chỉ có hai người họ chạm mặt nhau. Cố Liễm đang cắm hoa, bà thỉnh thoảng sẽ bày biện mấy thứ hoa hoét cây cỏ để tu tâm dưỡng tính.
Thấy Trì Linh về, bà nhướng mày, gọi cô lại gần: “Cháu thấy chỗ này cắm cành này tốt hơn, hay là cành này?”
Trì Linh ghé đầu qua so sánh một hồi: “Cháu thấy hoa bách hợp xanh trông thanh nhã hơn ạ.”
Cố Liễm tán thành: “Dì cũng thấy vậy.”
Trì Linh không biết còn có chuyện gì khác không, liền đứng im tại chỗ xem một lát. Đợi đến khi cắm hoa xong xuôi, Cố Liễm mới bảo người thu dọn đi, xoay người tiện miệng hỏi cô: “Tuần này thằng bé không đi đón cháu đi chơi à?”
Chân mày và ánh mắt của người phụ nữ giống Trần Cận Hoài đến ba bốn phần, gương mặt tinh tế, hầu như không nhìn thấy dấu vết của năm tháng để lại trên mặt bà, trên đầu ngón tay là một viên phỉ thúy xanh ngọc lục bảo sang trọng mà trầm ổn, khí chất nhanh nhẹn, mạnh mẽ.
Chuyện Trần Cận Hoài thứ Sáu nào cũng đưa cô ra ngoài Cố Liễm có biết, ngay từ đầu đã biết rồi. Bà sẽ không vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà chấp nhặt với con trai mình, trong mắt bà, đây chẳng qua chỉ là trò vặt vãnh kiểu bà thuận miệng mắng Trì Linh một câu, Trần Cận Hoài lại tưởng thật nên cứ cố tình làm ngược lại mà thôi.
“Dạ không ạ.” Cô không kể lại chuyện đêm hôm đó, mà tìm một cái cớ khác cho Trần Cận Hoài: “Dạo này chắc anh cũng khá bận ạ.”
Cố Liễm nhíu nhíu mày: “Nó thì có cái gì mà bận.”
Trì Linh không biết phải nói sao, tỏ vẻ khó xử, đắn đo.
Cố Liễm thấy cô như vậy cũng chẳng có gì để nói: “Được rồi, cháu về phòng đi.”
“Vâng ạ.”
“Đúng rồi, cháu đang học lớp mười hai, dạo này học hành thế nào?” Trì Linh trả lời theo đáp án tiêu chuẩn: “Dạ đều tốt cả ạ.”
“Thầy cô phụ đạo cho cháu cũng nói như vậy, cần cái gì thì cứ bảo ngay nhé, thành tích đừng để bị sa sút, dì hy vọng cháu có thể thi đỗ Đại học Bắc Kinh.”
“Cháu cảm ơn dì Cố, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ.”
Cố Liễm xua xua tay, có điện thoại gọi đến, phía công ty gọi bà qua đó. Không lâu sau, bên dưới lầu vang lên tiếng xe khởi động, tài xế đưa Cố Liễm đi rồi. Trong nhà chỉ còn lại dì Lưu và cô.
Trì Linh làm việc theo đúng trình tự, giống hệt như mọi ngày trước đây, thay quần áo, làm đề, ôn tập, hoàn thành xong tiết học phụ đạo. Dì Lưu gõ cửa hỏi cô tối nay muốn ăn gì. Trì Linh không có cảm giác thèm ăn, mỉm cười bảo ăn gì cũng được ạ.
Dì Lưu vẻ mặt băn khoăn, từ ngoài cửa bước vào: “Tiểu Thủy, có phải dạo này áp lực học hành lớn quá không, hay là mấy ngày nay trong người không khỏe? Thấy cháu ăn uống chẳng ngon miệng, cơm cũng chẳng ăn được bao nhiêu.”
Dì Lưu làm việc ở nhà họ Trần đã được năm năm, biết rõ địa vị và hoàn cảnh của Trì Linh tại nơi này. Cô bé mới mười mấy tuổi, tính tình vừa ngoan vừa tốt, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt nai tơ, nhìn kiểu gì cũng thấy thanh tú xinh xắn. Dì lại nghĩ đến con gái mình nên ngoài mặt vẫn thường xuyên quan tâm đến Trì Linh.
“Cũng có một chút ạ, chắc là do thời tiết.”
“Hay là gọi bác sĩ đến khám cho cháu nhé?”
“Không sao đâu ạ, dì Lưu nấu cho cháu ít cháo nhé, lát nữa cháu ăn.”
“Thế thì không đủ dinh dưỡng đâu, dì làm thêm cho cháu mấy món ăn kèm nữa, lát nữa dì lên gọi cháu xuống ăn cơm nhá.”
Trì Linh cong cong khóe môi, gật đầu.
Cô đứng dậy tiễn dì Lưu, ngay khoảnh khắc đóng cửa, trước mắt bỗng tối sầm lại, âm thanh bên tai như lùi xa dần: “Kìa, Tiểu Thủy!”
Trì Linh ngã quỵ xuống, dì Lưu luống cuống đỡ lấy cánh tay cô bé: “Có phải bị hạ đường huyết rồi không, dì đã bảo là con gái con lứa thì phải ăn uống cho hẳn hoi vào mà, cháu mau nghỉ ngơi đi, để dì đi tìm miếng sô-cô-la.”
“Cháu cảm ơn dì Lưu.” Giọng cô bé khẽ khàng, yếu ớt. Lúc sắp bước ra khỏi cửa, dì Lưu thở dài một tiếng, thầm nghĩ đứa trẻ tốt như thế này, nếu có bố mẹ ruột ở bên thì sẽ hạnh phúc biết bao. Thật đáng tiếc.
Trì Linh nạp xong đường, dì Lưu nhanh chóng làm vài món ăn kèm thanh đạm. Trong lúc đó nghe thấy giọng Trì Linh có tiếng nghẹt mũi, dì đặt một ly nước ngô xuống rồi hỏi: “Tiểu Thủy, cháu có bị cảm không đấy, nhìn sắc mặt cháu cũng chẳng tốt chút nào.”
Buổi sáng lúc Đồng Nhạc Phi nói thì Trì Linh không cảm thấy gì, bây giờ mới nhận ra điềm báo. Cô không muốn làm phiền người khác, vốn định bụng tự mình uống ít thuốc là được. Dì Lưu nhìn thấu suy nghĩ của Trì Linh, tặc lưỡi một cái tỏ vẻ không đồng tình: “Để dì đi tìm thuốc với cặp nhiệt độ cho cháu.”
Trì Linh ăn đến mức không nuốt nổi nữa mới đặt đũa xuống, đi theo dì Lưu lên lầu. Đo ra nhiệt độ cơ thể là ba mươi bảy độ ba, không cao lắm, cô không muốn phải tiêm nên sau khi uống thuốc xong liền bị dì Lưu ấn vào trong chăn bắt đi ngủ.
Vật lộn suốt một tối mà kim đồng hồ mới chỉ đến tám giờ, thuốc vẫn chưa phát tác, Trì Linh nhìn chằm chằm lên trần nhà tối mờ, chẳng có chút cảm giác buồn ngủ nào.
Cô nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Lặp đi lặp lại vài lần, Trì Linh kéo cao chăn lên rồi bấm mở điện thoại.
Có lẽ vì đang ốm nên đầu óc cô có phần trì trệ, mở điện thoại ra cũng chẳng biết phải làm gì, cứ chuyển qua chuyển lại giữa các giao diện, một chữ cũng không lọt vào đầu.
Đến khi Trì Linh sực nhận ra thì cô đã mở WeChat của Trần Cận Hoài từ lúc nào. Biệt danh cô đặt cho anh không phải là tên họ, mà là “Anh”.
Cuộc trò chuyện vẫn dừng lại ở thứ Hai tuần trước, khi Trần Cận Hoài mua cho cô một mô hình đồ chơi dòng liên danh Van Gogh. Dạo này trên mạng đang thổi phồng món này rất dữ, Trì Linh cũng thấy đẹp nhưng chưa từng nghĩ sẽ tốn công tốn sức đi mua.
CJH: [Hình ảnh]
CJH: “Anh bảo dì Lưu để trong phòng ngủ cho em rồi.”
Tiểu Thủy: “Ơ?! Anh mua được cho em rồi cơ à.”
Tiểu Thủy: “T T Anh trai tốt với em quá.”
CJH: “Không tốt, tiện đường thôi.”
Mấy ngày đó Trần Cận Hoài đi chơi với bạn, bạn gái của người kia cực kỳ thích bản quyền này. Ban đầu Trần Cận Hoài chẳng để tâm, sau đó phát hiện ra món đồ này Trì Linh chắc cũng thích, thế là anh cướp luôn.
Cậu bạn suýt nữa thì tức chết, nhảy dựng lên chửi anh: “Mày có biết là tao sẽ bị bạn gái mắng cho thối đầu không hả!”
Trần Cận Hoài chỉ liếc nhìn thản nhiên, chẳng thèm bận tâm. Nhưng thực tế anh vẫn chuyển khoản cho cô gái kia mấy vạn tệ, vượt xa mức giá thị trường. Cô gái kia cũng nghệch mặt ra, có ngần ấy tiền thì mua ở đâu mà chẳng được cơ chứ.
Trì Linh cắn môi, muốn nói điều gì đó lại chẳng biết nên nói gì.
Sau một hồi đắn đo, cô chỉ mở cuốn nhật ký điện tử kia ra. Đó là tài khoản phụ Weibo của cô, không có ảnh đại diện, ID là một dãy ký tự hỗn loạn. Cô đã viết rất nhiều lời lảm nhảm ở đây, có chuyện hồi nhỏ, có chuyện lúc trưởng thành, có Ứng Triều – người bạn cũ của cô, và có cả Trần Cận Hoài.
Trận cảm cúm này của Trì Linh không những không đỡ mà ngược lại còn chuyển biến thành sốt cao. Sáng ngày hôm sau khi Trì Linh mở mắt ra, đôi môi khô khốc như thể đóng vảy, cổ họng nghẹn ứ cảm giác vướng víu rõ rệt, tiếng nói phát ra cũng đã khản đặc.
Chẳng còn cách nào khác, Trì Linh đành phải gọi dì Lưu. Dì Lưu ngồi bên mép giường, xót xa sờ lên trán Trì Linh, đã hơn ba mươi tám độ rồi: “Dì phải liên hệ với bác sĩ Thạch ngay đây.”
Trì Linh lúc này không nói nổi lời từ chối, cô kéo chăn che kín nửa khuôn mặt dưới: “Dì Lưu, dì ra ngoài đi ạ, kẻo lại bị cháu lây đấy. Lát nữa bác sĩ Thạch đến truyền nước cho cháu là ổn thôi ạ.”
“Chẳng biết Cận Hoài bao giờ mới về, trong nhà đến một bóng người cũng không có.”
“Không sao đâu ạ.” Trì Linh lắc đầu, cô đã quen rồi.
Dì Lưu luôn tự thấy mình là người ngoài nên không tiện nói gì nhiều, thật ra cảm giác của Trì Linh cũng vậy, cô chẳng có quyền can thiệp vào bất cứ ai.
Bác sĩ Thạch đến sau đó nửa tiếng, cắm mũi kim truyền tiêu viêm cho Trì Linh. Ông nói qua vài điều cần lưu ý về bệnh cảm cúm theo mùa cộng thêm đường ruột nhạy cảm, rồi đóng cửa lại để dành cho cô không gian nghỉ ngơi.
Toàn thân Trì Linh rã rời nhưng không hề buồn ngủ, cô khẽ mở mắt nhìn tốc độ dòng chảy của dịch truyền.
Giọng nói của bác sĩ Thạch văng vẳng lúc tỏ lúc mờ từ bên ngoài truyền vào: “Cơ thể suy nhược, có thể uống thêm mấy thang thuốc theo đơn lần trước xem sao.”
“Nhưng Tiểu Thủy không thích uống thuốc Bắc đâu ạ.”
“Làm gì có ai thích uống thuốc chứ, chẳng phải đều là để chữa bệnh cho cơ thể hay sao.”
“Cũng phải.” Đó là đợt trước có một vị thầy thuốc Đông y già đến điều dưỡng cơ thể cho Cố Liễm, sẵn tiện cũng xem qua cho Trì Linh, dì Lưu nói: “Thế để bây giờ tôi đi sắc.”
“Vâng, có tình hình gì thì lại liên hệ với tôi.”
Hai chữ “thuốc Bắc” này suýt chút nữa đã khiến Trì Linh bật dậy chạy phăng đi để chứng minh rằng mình đã khỏi rồi, không cần thiết nữa. Nhưng trên thực tế, chẳng có một ai nghe thấy tiếng gào thét trong lòng cô.
Dì Lưu đi xuống lầu sắc thuốc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nên báo cho người nhà một tiếng. Ông chủ và bà chủ đều bận rộn, chỉ còn lại mỗi cậu chủ đi mây về gió, tự do tự tại.
Điện thoại bàn bấm số gọi đi, dì Lưu thuật lại tình hình hiện tại của Trì Linh. Đầu dây bên kia im lặng vài giây: “Tôi biết rồi.”
Trì Linh mang theo nỗi sợ hãi đối với thuốc Bắc mà rơi vào trạng thái mơ màng. Đến khi cái mùi khó ngửi kia thoang thoảng bay đến, cô chẳng màng tới chiếc kim tiêm nhỏ trên tay, cứ ra sức rúc sâu vào trong chăn.
Dì Lưu vội vàng ngăn lại: “Đừng cử động, đừng cử động, bị trào máu rồi kìa! Tiểu Thủy ngoan nào, uống thuốc vào là khỏi thôi.”
“Tiêm thôi không được hả dì?” Trì Linh nói bằng giọng lý nhí, đang mặc cả đấy mà.
“Uống cái này vào mới nhanh khỏi chứ.” Dì Lưu dỗ dành cô như dỗ dành trẻ con.
Gương mặt Trì Linh sốt đỏ bừng, hàng lông mi đen nhánh như chiếc lông vũ nhỏ. Biết là dì Lưu, lại biết dì Lưu dễ tính nên cả người cô cứ dính lấy dì mà nũng nịu làm nũng: “Nhưng Tiểu Thủy uống thuốc Bắc cứ buồn nôn lắm, dì Lưu ơi, lát nữa cháu uống có được không ạ?”
“Lát nữa là nguội ngắt đấy.”
Trì Linh giả vờ như không nghe thấy.
Dì Lưu còn muốn nói thêm gì đó, nhưng người ngồi bên cạnh đã giơ tay ra: “Đưa cho cháu đi.”
Anh đã về từ nửa tiếng trước, bên cạnh còn vắt một chiếc áo vest đắt tiền, trông như vừa từ một sự kiện quan trọng nào đó tạm thời rời đi vậy. Trần Cận Hoài đã ngồi đây suốt nửa tiếng, nhìn cô suốt nửa tiếng, tự nhiên cũng thấy được Trì Linh kháng cự việc uống thuốc ra sao.
Dì Lưu gật đầu, nghe thấy anh nói: “Phiền dì Lưu làm chút gì đó cho em ấy ăn được, rồi làm thêm một món chè hạnh nhân nhé.”
“Vâng vâng, được ạ.”
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Chẳng biết có phải do nhiệt độ cơ thể tăng cao hay không, xung quanh đều thoang thoảng mùi sữa tắm hoa nhài trên người cô, nồng hơn hẳn ngày thường.
Trần Cận Hoài đỡ Trì Linh ngồi dậy, múc một thìa thuốc kề sát bên môi cô.
Thân hình cô gái vốn dĩ đã mảnh mai, lòng bàn tay anh chạm vào bờ vai cô, cảm giác rất gầy gò, mà cũng rất nóng bỏng. Trì Linh nhíu mày, ư ử không chịu hợp tác, ra sức giãy giụa muốn trượt lại về phía gối. Lực tay của Trần Cận Hoài bỗng chốc thả lỏng đi vài phần, như thể chỉ cần dùng sức thêm một tí thôi là sẽ làm cô tổn thương mất.
Lại im lặng thêm mười mấy giây.
Trần Cận Hoài lại đón người trở về: “Uống thuốc.”
Trì Linh: “…”
Giọng nói quen thuộc khiến cô có chút ngẩn ngơ.
Trần Cận Hoài nhân cơ hội này đút thuốc vào miệng cô. Thuốc này đắng, đắng đến mức Trì Linh nhăn nhó cả mặt mày, kinh ngạc trợn tròn mắt.
Nhìn rõ mồn mọt trước mắt đúng là gương mặt của Trần Cận Hoài, thính giác không hề sai sót, sự lưỡng lự, không chắc chắn, ngơ ngác, đủ thứ cảm xúc đan xen. Ngậm ngụm thuốc đờ người ra vài giây, cô bị anh bóp nhẹ cằm: “Nuốt đi chứ, định để mình đắng chết luôn à.”
Trì Linh lúc này mới sực tỉnh, biểu cảm sinh động mà chật vật nuốt xuống: “Anh?”
Giọng cô vẫn còn hơi khản, không hề khó nghe, chỉ là nghe cứ tội nghiệp làm sao.
Trần Cận Hoài không đáp, lại đưa một thìa thuốc nữa tới.
Trì Linh mấp máy môi còn muốn nói gì đó, nhưng vừa thấy phản ứng của Trần Cận Hoài, mọi phản ứng liền biến mất tăm. Cô có chút sợ anh, không dám phản kháng, hít thở khó khăn, đành chấp nhận số phận. Thậm chí cô còn muốn giật lấy bát thuốc rồi tu ực ực một hơi cho xong xuôi, nhưng lại không nỡ tàn nhẫn với chính mình, cứ thế ngoan ngoãn uống từng thìa một.
Cứ dây dưa tầm ba phút đồng hồ, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, khó chịu đến mức nước mắt rưng rưng: “Anh ơi, em thật sự không uống nổi nữa đâu.”
Đắng quá rồi, không phải cô làm bộ làm tịch, mà là phản ứng khó chịu mang tính sinh lý, Trì Linh sợ mình sẽ nôn ra mất, bèn đưa tay bịt ngực, mím chặt môi.
Trần Cận Hoài thấy chỉ còn lại một chút dưới đáy bát, nghĩ bụng thế cũng hòm hòm rồi, bèn đặt cạch một tiếng xuống chiếc tủ đầu giường bên cạnh. Then Trì Linh nhìn thấy người này như biến ảo thuật, móc từ trong túi ra một viên kẹo sữa Thỏ Trắng, hỏi: “Có lấy không?”
Trì Linh nước mắt lưng tròng cướp lời: “Có ạ!”
Trần Cận Hoài cúi đầu, đôi tay thon dài linh hoạt bóc lớp giấy kẹo, đôi mắt dưới xương lông mày cao thẳng lười nhác liếc cô một cái, Trì Linh lập tức rướn người há miệng ngậm lấy. Hương thơm nồng đượm của kẹo sữa lan tỏa khắp khoang miệng, con người cô cũng thả lỏng đi vài phần.
Mại cho đến khi nhìn thấy Trần Cận Hoài cầm chiếc bát thuốc còn thừa đứng dậy, sợi dây thần kinh của Trì Linh bỗng dưng căng như dây đàn, chẳng kịp suy nghĩ gì đã thốt lên: “Anh…”
Người được gọi không hề dừng bước. Trì Linh không biết là anh không nghe thấy, hay là không muốn thèm chấp mình nữa.
Kể ra thì, có đến mức đấy không cơ chứ. Sau này cô không hỏi nữa là được chứ gì.
Người đang ốm vốn dĩ tâm trạng đã nhạy cảm, sống mũi Trì Linh bỗng chốc cay cay, vội vã cúi đầu. Trước khi nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn, gương mặt cô đã bị ai đó dùng động tác vụng về nâng lên.
Ngón tay cái khô ráo của Trần Cận Hoài khẽ lau bên dưới hàng mi cô, nhíu mày suy nghĩ: “Sốt đến mức khó chịu thế cơ à?”
Người ta quay lại từ bao giờ thế, Trì Linh ngơ ngác.
Tầm mắt anh dồn vào gương mặt cô, ngắm nghía bên tả nhìn sang bên hữu, rồi chỉ đúc kết ra đúng một chữ: Ngốc. Sao anh lại có một đứa em gái ngốc nghếch đến thế này cơ chứ. Trì Linh cảm giác vừa rồi anh đã mỉm cười, một cách đầy khó hiểu, chẳng rõ có phải mình nhìn lầm rồi không.
Trần Cận Hoài không nói năng gì, nhắm mắt, cúi người kề sát trán mình vào trán cô để thử nhiệt độ. Khoảng cách đột ngột kéo gần, hơi thở như quyện vào nhau. Nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập tuy đã giảm đi rất nhiều so với nửa tiếng trước, nhưng vẫn cao hơn người bình thường.
Vào giờ phút này, Trì Linh chẳng hề nhận ra hành động này thân mật đến nhường nào, cô chỉ cảm thấy, mình không muốn giận dỗi với anh nữa.
“Anh đi đâu đấy ạ?” Cô ngơ ngác hỏi.
“Đi lấy miếng dán hạ sốt cho em.”
Hóa ra không phải anh muốn bỏ đi, cô chỉ sợ anh đổi ý. Trì Linh lắp bắp mở lời, đôi mắt nhìn chằm chằm đuổi theo bóng dáng anh, nhỏ giọng xin lỗi: “Anh ơi, em xin lỗi.”
Trần Cận Hoài chăm chú cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô, thuận miệng hỏi: “Xin lỗi vì cái gì chứ.”
“Mấy lời đêm hôm đó… anh có giận không ạ?” Trì Linh hỏi một cách dè dặt, chăm chú quan sát thần thái của Trần Cận Hoài.
“Hết rồi.”
“Dạ.”
Trì Linh há há miệng, có vẻ như không ngờ lại nhận được câu trả lời nhanh đến vậy. Ngay sau đó cô mới phản ứng lại được, ý của anh tức là đúng là đã từng giận thật, và hiện tại thì cũng thật sự qua rồi.
Thật tốt quá.
Trong lòng Trì Linh như có một tảng đá lớn được đặt xuống, nụ cười nơi khóe môi cũng thêm phần rạng rỡ và thản nhiên, cô lặp lại nhấn mạnh: “Em thực sự không có ý gì khác đâu ạ.”
Trong sự chao đảo của ánh sáng và bóng tối, hai luồng ánh mắt chạm nhau, như dòng nham thạch gặp nước biển, như ngôi sao băng lướt qua giữa ban ngày.
Anh kéo giãn khoảng cách ra một chút, hơi lùi về sau. Trong đôi mắt của Trần Cận Hoài thoáng chút bất lực của một người thiếu niên, lúc ấy Trì Linh không hiểu, tóm lại chỉ thấy đôi mắt anh đẹp vô cùng, cô thích cái cách anh nhìn mình một cách đầy dung túng như vậy.
“Em không cần phải xin lỗi anh.”
“Tiểu Thủy.”
Anh xoa xoa đầu cô, giọng nói lạnh lùng hiếm khi lộ ra vẻ dịu giọng tốt tính, thậm chí còn mang mác dịu dàng: “Em có thể mãi mãi ghi nhớ câu nói này.”
