Chương 87: Giới thiệu
*
Tiêu Long hỏi gã chỗ đó có gì hay.
A Quý đáp: “Đến Tiêu Dao Du đi anh.” Tiêu Dao Du là một trong số hơn trăm trung tâm xông hơi tắm hơi ở Thượng Hải.
A Vượng lắc đầu lia lịa: “Không được, không được đâu. Anh Long muốn tìm một nơi kín đáo, yên tĩnh, còn cái trung tâm tắm hơi đó ồn ào náo nhiệt toàn là người, thượng vàng hạ cám đủ cả, biết đâu chừng bên trong còn có cảnh sát mật nữa đó.”
A Quý liếc mắt trề môi: “Mày biết cái quái gì! Không thèm ngó xem đó là địa bàn của ai à, chỗ náo nhiệt có mà nơi thanh tịnh cũng có.”
A Hưng tò mò hỏi: “Mày nói nghe thử coi, địa bàn của ai vậy?”
“Của Mẫn Ngang!” A Quý nhìn sang Tiêu Long, ra sức xúi giục: “Vào trong trung tâm tắm hơi, xông hơi rồi ngâm bồn, điện thoại không tiện mang vào trong, coi như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài luôn. Mọi người cởi sạch sành sanh ra bàn chuyện làm ăn, nếu phát hiện lão ta là cớm thì dìm đầu xuống nước tiễn đi bán muối luôn tại chỗ.”
A Hưng và A Vượng ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo đúng là một ý kiến hay. Tiêu Long ngậm điếu thuốc, qua làn khói xanh nheo mắt nhìn chằm chằm A Quý. Ánh mắt ấy khiến A Quý trong lòng phát hoảng, gã gượng gạo nói: “Em cũng chỉ gợi ý vậy thôi, anh Long, anh…” Gã còn chưa dứt lời, anh đã lên tiếng ngắt ngang rồi bật cười: “Ngày thường nhìn mày khờ khờ khạo khạo, vậy mà cứ tới giờ phút quyết định là lại có ích ghê nơi. Phi vụ này mà thành công thì phần của mày không thiếu đâu. A Hưng, A Vượng, hai đứa bây lo mà học hỏi đi nghe, đừng có tối ngày chỉ biết ăn với uống!” Anh giơ tay vỗ mạnh lên cái trán đẫm mồ hồi của hai đứa tụi nó.
A Quý nói: “Em cảm ơn anh Long.”
A Hưng và A Vượng tức tối nhưng không dám ho he gì, chỉ hằn học lườm A Quý một cái.
“Đi thôi! Đến Tiêu Dao Du.” Anh đứng bật dậy, vừa rảo bước ra ngoài vừa gọi điện thoại, thuận tay ném mấy tờ tiền giấy cho ông chủ quán thịt dê.
Khi đến trước cửa trung tâm tắm hơi Tiêu Dao Du, anh bước xuống xe quan sát xung quanh, rất nhanh đã định vị được Trương Thành Sinh. Tuy Trương Thành Sinh đang trò chuyện với hai người đàn ông khác nhưng rõ ràng cũng đã nhìn thấy anh, liền một mình sải bước đi tới, mỉm cười bắt tay xã giao. Chưa nói được vài câu, A Quý đã ghé sát tai báo rằng gã đã gọi điện cho Mẫn Ngang rồi, trùng hợp là Mẫn Ngang cũng đang có mặt ở trung tâm tắm hơi này, bảo bọn họ cứ đợi ở sảnh lớn, gã ta sẽ qua đây ngay.
Bên trong sảnh lớn nguy nga tráng lệ, rộng rãi sáng sủa, chẳng khác gì sảnh trước của một khách sạn năm sao, trông cực kỳ bề thế sang trọng. Khu dành cho khách nam ở bên trái, khu khách nữ ở bên phải. Do thời gian đã muộn nên quầy lễ tân có khá đông người vây quanh, người vào thì ít mà người ra thì nhiều.
Anh bảo với A Quý: “Tao với Ông chủ Thẩm vào phòng thay đồ trước, Mẫn Ngang có tới thì biểu gã ta vào đó tìm tụi tao.” Nói xong, anh liền cùng Trương Thành Sinh rảo bước vào khu dành cho nam. A Quý dù có to gan đến mấy cũng chẳng dám ngăn cản, trố mắt nhìn theo đến khi bóng lưng của hai người khuất hẳn mới cuống cuồng gọi điện cho Mẫn Ngang.
Lúc Mẫn Ngang vội vã chạy tới nơi, Tiêu Long và Trương Thành Sinh đã khoác áo choàng tắm, chân xỏ dép lê, đang ngồi trên băng ghế sô pha bên ngoài phòng thay đồ vừa uống trà vừa trò chuyện.
Anh mặt không đổi sắc giới thiệu Trương Thành Sinh với gã ta. Mẫn Ngang vồn vã bắt tay, mở miệng ra là một tiếng Ông chủ Thẩm hai tiếng Ông chủ Thẩm hết sức vồn vã, rồi cười bảo: “Ở đây người đông ồn ào quá, nói chuyện không tiện lắm, để tôi dẫn mọi người đến khu ngâm bồn VIP.”
Bọn họ đi theo Mẫn Ngang rẽ trái quẹo phải, băng qua những lối đi trong khuôn viên vườn tược, sự náo nhiệt ở sảnh trước nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Anh vừa đi vừa quan sát xung quanh, nơi này được thiết kế theo kiểu sân vườn Trung Hoa, tùng bách xanh um tùm, ánh trăng sáng vằng vặc. Trước căn phòng không chỉ có bảo vệ canh gác, hai cô nhân viên tiếp tân còn nhanh nhẹn kéo cửa kính ra, bên trong là ba chiếc bể lớn nghi ngút khói, bao gồm bể tắm khoáng nóng, bể tắm thuốc và bể tắm massage thủy lực.
Anh giơ tay chặn đứng Mẫn Ngang đang định nối gót theo vào ngay trước cửa, cười như không cười bảo: “Tụi tôi cần bàn chuyện làm ăn, anh đừng có vô đây chen ngang một chân làm gì.”
Mẫn Ngang tỏ ra vô cùng thiện chí: “Kìa! Trước giờ anh có tự mình đứng ra bán hàng một mình đâu, lần đầu tiên lại trúng ngay một mối lớn như vầy, tôi sợ anh kham không nổi nên mới có lòng muốn vào giúp một tay đó chứ. Nếu là người khác á, nói theo cách của các anh là có dùng kiệu tám người khiêng tới mời tôi cũng chẳng thèm bận tâm đâu! Bản thân tôi có kiếm chác được chút lợi lộc gì đâu nè. Nói trắng ra, tôi hoàn toàn nể mặt Lưu Ái thôi… Tần gia đang sốt ruột muốn tống khứ lô hàng đó đi cỡ nào, trong lòng anh phải tự biết rõ chứ, lỡ như làm hỏng việc, bên phía anh ta mà nổi điên lên thì đến cả Lưu Ái cũng chịu chết không cứu nổi anh đâu.”
Giọng điệu của Tiêu Long lộ rõ vẻ bất cần: “Bao nhiêu năm qua tôi bán mạng cho Lưu Mông Khảm, Lưu Tinh Ba, Lưu Ái, không có công lao thì cũng có khổ lao, Tần Bắc anh ta tính là cái thá gì chứ!”
Mẫn Ngang mỉm cười lắc đầu: “Mấy lời này anh nói trước mặt tôi thôi thì được, đừng có dại dột đối đầu trực diện với anh ta. Ghi nhớ lấy, sau này anh sẽ phải cảm ơn tôi đó.”
“Anh đã nói vậy thì tôi càng không thể để anh giúp.” Anh nghiến răng, hạ giọng đầy gằn dữ: “Tần Bắc anh ta luôn xem thường tôi, trong lòng tôi hiểu rõ hơn ai hết. Anh ta cứ nghĩ tôi chỉ là một thằng mặt trắng bám váy phụ nữ, dựa dẫm vào Lưu Ái để leo lên. Lần này tôi phải khiến anh ta mở to cặp mắt chó ra mà nhìn cho thật kỹ bản lĩnh của tôi.” Anh chẳng thèm đoái hoài gì đến gã ta nữa, sa sầm nét mặt đi thẳng vào trong phòng.
Câu chuyện đã đi đến nước này, Mẫn Ngang cũng chẳng tiện đi theo vào nữa, chỉ dặn dò hai cô tiếp tân vài câu rồi xoay người rời đi.
Trương Thành Sinh ngâm nửa thân mình dưới làn nước khoáng nóng, nhìn Tiêu Long bước xuống từng bậc thềm đi vào trong bể. Anh ta vừa định mở miệng nói chuyện thì thấy anh nhếch mép, khẽ nháy mắt ra hiệu về một hướng nào đó. Trương Thành Sinh lập tức hiểu ngay, ở đây có gắn camera giám sát.
Bọn họ bàn bạc không bao lâu thì kết thúc.
Trương Thành Sinh bảo anh có việc cứ đi trước. Còn anh ta thì nằm sấp xuống giường, tận hưởng bài massage kiểu Thái của cô kỹ thuật viên. Vì quá đỗi thoải mái nên anh ta còn đánh một giấc ngon lành.
Đến khi anh ta thắt chặt lại đai áo choàng tắm, sảng khoái tinh thần bước ra khỏi cửa thì đã thấy Mẫn Ngang đứng đó với dáng vẻ như thể đã đợi chờ từ rất lâu rồi.
Ngu Kiều xem liền tù tì hai suất chiếu phim điện ảnh. Đó là phim khoa học viễn tưởng, thời lượng rất dài, cô lại chẳng mấy hứng thú nên cứ ngủ rồi lại thức, thức rồi lại ngủ, cho đến khi điện thoại đổ chuông hiển thị một số máy lạ.
Cô bước xuống xe buýt, nghe thấy hai tiếng còi xe vang lên bèn băng qua đường rồi leo lên một chiếc xe ô tô con. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, vượt qua cột đèn giao thông, chạy thẳng được một đoạn ngắn thì rẽ vào một con đường nhỏ, tốc độ chậm dần rồi tấp hẳn vào lề dừng lại.
Tiêu Long thèm thuốc, quay cửa kính xe xuống, những hạt mưa bụi lành lạnh lùa vào theo làn gió ẩm buốt giá, anh liền kéo kính lên đóng chặt lại.
Ngu Kiều đưa chiếc hộp đựng bánh tart trứng cho anh, bảo là ngon lắm đó. Anh tin tưởng cô nên cắn thử một miếng… Mà đã lỡ cắn rồi thì dù có muốn trào nước mắt cũng phải ráng nuốt xuống cho trôi. Anh nhíu mày hỏi: “Trương Thành Sinh có đáng tin cậy không vậy?”
Ngu Kiều dùng giọng điệu vô cùng kiên định đáp: “Anh yên tâm đi, anh ấy làm cảnh sát chìm phòng chống ma túy còn nhiều năm hơn cả anh và tôi, kinh nghiệm phong phú hơn nhiều. Anh ấy còn là Anh hùng Mẫu mực cấp hai của hệ thống Công an toàn quốc nữa đó, là thần tượng của tôi luôn á. Anh không tin tôi thì cũng phải tin anh ấy chứ!”
Tiêu Long tặc lưỡi: “Tôi cứ tưởng trong lòng cô chỉ có mỗi một mình Trình Dục Huy là giỏi giang thôi chứ! Hiếm khi nào nghe được cô khen ngợi người đàn ông khác như vầy, đúng là không dễ dàng gì!”
Ngu Kiều không đồng tình với cách nói của anh: “Mọi người ai cũng đều rất xuất sắc hết á! Trương Thành Sinh nè, anh cũng vậy nè, rồi còn có Lưu Gia Hoành, các anh em cảnh sát ở đội chống ma túy nữa.” Cô hơi khựng lại một chút: “Nhưng mà so với Trình Dục Huy thì vẫn còn kém một chút xíu.” Nói ra câu này chính cô cũng tự thấy mình thật là nịnh bợ, bèn không nhịn được mà bật cười theo.
“Tình yêu đúng là khiến con người ta mù quáng.” Tiêu Long rốt cuộc cũng nuốt trôi miếng bánh tart trứng, im lặng một lát: “Ni Ni chắc cũng thích ăn mấy món mềm mềm mịn mịn thế này lắm. Em ấy hiện giờ vẫn ổn chứ?”
Ngu Kiều không muốn anh bị phân tâm vào lúc này, liền gật đầu: “Tôi sẽ thường xuyên tới thăm cô ấy. Anh nhìn xem, tôi cũng mua cho cô ấy một hộp bánh tart trứng nè!”
Tiêu Long không nhắc nhiều về chuyện này nữa, mà thuật lại một lượt cuộc đối thoại giữa Tần Bắc và Mẫn Ngang mà anh nghe lén được ở câu lạc bộ Vương Triều, rồi nói thêm: “Tần Bắc anh ta vẫn luôn dè chừng tôi, mấy đứa đàn em bên cạnh tôi cũng có tai mắt của Mẫn Ngang. Kế hoạch của Tần Bắc và Mẫn Ngang là ngầm tính toán cướp mối làm ăn của tôi, vậy thì tôi thà rằng tương kế tựu kế, tụi nó muốn thì cứ dâng tận tay cho tụi nó. Đến lúc đó giao dịch thất bại thì có nằm mơ tụi nó cũng chẳng nghi ngờ được lên đầu tôi. Có điều, chỉ làm khổ cho Trương Thành Sinh thôi, Tần Bắc với Mẫn Ngang thực sự là những kẻ không hề dễ đối phó chút nào.”
Ngu Kiều hỏi: “Trương Thành Sinh có biết hết những chuyện này không?”
Anh khẽ “ừm” một tiếng: “Tôi nói cho anh ta biết hết rồi, anh ta cũng cho rằng đây chính là biện pháp tốt nhất.”