Chương 7: Chàng đã có ý định sống cả đời ở trong núi này.
*
Yến Khê nhấc chân đi theo vào, chàng thấy tóc của Xuân Quy vẫn còn ướt, hai tay đan sau lưng, bàn chân nhỏ nhích từng bước trên mặt đất, dường như cô đang gặp phải điều gì khó xử.
Yến Khê bước đến trước mặt cô, cố ý làm mặt giận dữ: “Cô đẩy ta làm gì?”
Xuân Quy quay lưng lại không để ý đến chàng. Cô không biết đã dùng thứ gì mà mùi hương từ mái tóc bay thẳng vào mũi Yến Khê. Mùi hương này khác với mùi hương trên người các cô gái khác, thanh nhã tinh tế. Nhìn gương mặt nhỏ ửng hồng của cô, Yến Khê chỉ muốn lao đến cắn cô một cái, thật là mù quáng cõi lòng.
Yến Khê chạy đến trước mặt cô: “Ta đang hỏi cô đấy, cô đẩy ta làm gì?”
Xuân Quy lại quay người đi, những giọt nước từ đuôi tóc bắn vào mặt Yến Khê, tim chàng ngứa ngáy trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy khô miệng, ánh mắt nhìn về bóng lưng cô trở nên nồng nhiệt hơn. Xuân Quy như có gai sau lưng, nhấc chân chạy ra ngoài.
Khó khăn lắm mới qua được đêm đó, sáng hôm sau mặt trời chưa lên cô đã ăn mặc gọn gàng định ra ngoài. Đi đến phòng ngoài, cô thấy Yến Khê đã rửa mặt chải đầu xong, đang đứng ở cửa chờ mình.
“Ta đi cùng cô nhé? Chúng ta cùng nhau tích trữ nhiều đồ trong núi hơn. Nhìn thời tiết sắp vào thu rồi, trời lạnh đi, săn bắn, hái củi, hái thuốc đều không dễ dàng.” Yến Khê đã khỏi thương, phong thái còn hơn trước kia, chàng đứng ở cửa, làm cho ánh bình minh cũng thêm phần rực rỡ.
“Không.” Xuân Quy bị chàng làm lóa mắt, cô lắc đầu: “Bà lão không cho phép.”
“Tối qua ta đã nói với bà lão rồi, bà lão nói có thể.” Yến Khê thực sự đã chào hỏi với bà lão, nhưng bà lão không cho phép. Tuy nhiên lúc này bà lão đang ngủ say, nghĩ rằng Xuân Quy cũng sẽ không gọi bà lão dậy để hỏi cho rõ nên chàng nói dối. “Đi thôi!”
Chàng nói xong vung tay bước ra ngoài, bước chân lại rất chậm, cảm thấy người nhỏ bé phía sau đã theo lên mới khẽ kéo khóe miệng, sau đó tiếp tục đi.
Xuân Quy đi rất nhanh, khu rừng này như thiên cung của cô, lộn một vòng đã đi được tám vạn dặm. Ngay cả Yến Khê đi theo cô, cũng có chút thở gấp. Theo cô leo lên cao mãi, khoảng hai canh giờ mới đến được sống lưng dãy Thanh Khâu, Xuân Quy đột nhiên dừng lại, bàn tay nhỏ chỉ về phía xa, hô với chàng: “Nhìn kìa!”
Yến Khê ngẩng đầu lên, ánh sáng vô biên nhuộm thế gian này, biển hoa vô tận đang nở rộ vẻ đẹp cuối hạ, hơi nước lan tỏa giữa những bông hoa, bướm bay từ nơi này đến nơi khác. Hóa ra dãy Thanh Khâu này, một nửa đồi là hoa rực rỡ, một nửa đồi là rừng sâu, trên đời này sẽ không có dãy Thanh Khâu thứ hai! Mắt Yến Khê bỗng hơi ướt, sơn hà của Đại Tề, tất cả đều là sơn hà của Đại Tề!
Xuân Quy bước vào biển hoa, tiện tay hái một bông cài lên tai, cô quay đầu gọi Yến Khê: “Huynh đến đây!”
Nụ cười của cô tràn ngập khắp nơi ập đến Yến Khê, khiến chàng không kịp phòng bị, không nơi nào để trốn. Chỉ đành lúng túng bước chân theo cô, nhìn cô đi đến giữa những bông hoa, gạt những bông hoa xung quanh để lộ một chiếc hộp gỗ được cất giấu trong đó. Cô lấy từ trong ngực ra một túi thơm không biết nhét vào lúc nào, sau đó đi vòng quanh chiếc hộp gỗ vài vòng rồi mở hộp gỗ, lấy ra một tổ ong! Yến Khê chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, cô gái này biết lấy mật hoa.
“Đợi.” Xuân Quy bảo Yến Khê đợi ở đây, còn mình đi sang một bên, loay hoay một lúc lâu, cô lấy ra một cái bình gốm nhỏ đầy ắp mật hoa. Ngón tay cô nhúng vào một chút rồi đưa vào miệng, ngọt ngào vô cùng, cô thỏa mãn nhắm mắt lại.
Như nhớ ra điều gì, cô lại nhúng một chút, sau đó đưa tay đến trước mặt Yến Khê: “Ngọt.”
Nụ cười của cô tựa như hoa.
Yến Khê sững người, sự quyến rũ trắng trợn, táo bạo và thẳng thắn như vậy. Không, cô chẳng hiểu gì cả, cô chỉ muốn cho chàng nếm thử mật hoa. Yến Khê trầm ngâm hồi lâu rồi từ từ cúi đầu, từ ngón tay cô mà ăn miếng mật đó. Môi chàng vừa chạm vào, Xuân Quy đột ngột rút tay lại. Cảm giác kỳ lạ đột ngột vừa rồi khiến cô phân tâm. Cô kinh ngạc nhìn Yến Khê, như thể chàng đã làm điều gì đó tày trời với cô.
Yến Khê không ngẩng người lên, lúc này, Xuân Quy đang ngẩng đầu nhìn chàng. Sự không hiểu, nghi hoặc, kinh ngạc trong ánh mắt cô tất cả đều lọt vào mắt Yến Khê, như mật hoa trên đầu ngón tay cô, khiến người ta không thể dừng lại. Đầu chàng đột nhiên nghiêng về phía trước, Xuân Quy theo bản năng muốn tránh, nhưng bị tay chàng giữ chặt sau đầu, Yến Khê ăn mất một chút mật từ môi cô rồi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Đồ ăn đưa cho người khác không thể lấy lại. Bà lão chưa từng dạy cô sao?”
Xuân Quy cắn môi mình, cô linh cảm bản thân bị bắt nạt, mắt đọng một vũng nước, chỉ cần chớp mắt sẽ tràn ngập thành tai họa.
Yến Khê đột nhiên nhớ đến những người phụ nữ chàng từng gặp, nếu chàng tiến tới như vậy, những người phụ nữ đó đại để sẽ vòng tay ôm lấy cổ chàng, sợ chàng rút lui quá nhanh. Chàng cũng từng gặp những cô gái chưa trải sự đời, bị chàng trêu chọc như vậy, mặt sẽ đỏ lên dùng nắm đấm nhỏ nhắn đấm nhẹ vào ngực chàng, còn cô gái này lại muốn khóc.
Chàng vội lùi lại vài bước, quay người kêu lên: “Lộc Nhi, chạy nhanh.” Trên chiến trường chưa từng làm kẻ đào ngũ, lúc này lại tháo chạy, thật là chưa từng thấy. Điều đáng sợ nhất là chưa chạy được mấy bước, chàng đã cảm thấy hai bàn tay dùng sức đẩy vào lưng chàng. Đường đường là đại tướng quân, thế mà lại tại nơi có thơ có họa này bị một cô gái yếu ớt đẩy té mặt xuống đất.
Chàng nằm sấp ở đó lâu không dậy, không phải không thể dậy mà là không muốn dậy, hôm qua một lần, ngã đập mông, hôm nay một lần, ngã sấp mặt. Nếu để những thuộc hạ của mình biết, chẳng phải sẽ cười rụng răng sao? Cô gái này không thể chọc ghẹo, cũng không dễ chọc ghẹo, thân hình cao chân dài của chàng nhìn khắp thiên hạ không mấy người chạy nhanh hơn chàng, cô gái này thế mà lại đuổi kịp chàng nhanh như vậy?
Yến Khê nằm sấp ở đó suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ thông, núi Thanh Khâu dãy Thanh Khâu đều là địa bàn của cô, cô đã sống ở đây hơn mười năm, như đi trên đất bằng. Vậy thì không đáng xấu hổ. Vì vậy chàng xoay người ngồi dậy như không có gì xảy ra, mặt đầu dính đầy bùn đất.
Xuân Quy thấy đất trên mặt chàng thì có chút hối hận. Bản thân từ nhỏ chưa từng làm tổn thương ai, người trước mắt này là người đầu tiên. Cô ngồi xổm xuống đưa mặt đến trước mặt chàng: “Xin lỗi.” Rõ ràng cô đã quên mất chuyện vừa xảy ra, chỉ nhớ rằng mình đã đẩy ngã chàng.
Yến Khê nghe cô lại nói xin lỗi, giả vờ trừng mắt nhìn cô, sau đó đưa tay cho cô: “Kéo ta dậy.”
Xuân Quy nắm lấy tay chàng rồi đỡ chàng dậy. Yến Khê nhân đà dựa vào vai cô, thản nhiên hỏi: “Mật của cô đâu?”
Xuân Quy nghiêng người, một bình mật được buộc chắc chắn vào thắt lưng bằng dây liễu. Ngón tay Yến Khê khẽ chạm vào sống mũi cô: “Cô thật thông minh.”
Hai người đi đến bên kia rừng cây, Yến Khê nổi tính hiếu thắng, cảm thấy mình không thể thua cô trong việc săn bắn. Vì vậy chàng cố ý thi đua với cô, Xuân Quy không biết đây là thi đua, chỉ nghĩ là chàng đang chơi đùa với cô nên cả hai người một con ta một con, vui vẻ vô cùng. Chưa đến hai canh giờ, vai Yến Khê đã treo đầy thú săn được.
“Đói.” Xuân Quy nhìn thú săn trên vai chàng, cô đảo mắt, sau đó móc từ thắt lưng ra một túi vải nhỏ, lấy ra một miếng muối nhỏ, đưa đến tay Yến Khê. Rồi cô lại chỉ vào con thỏ rừng trên vai chàng: “Ăn.”
Yến Khê hiểu ý, hai người nhặt củi đốt lửa, đặt thỏ rừng lên trên lửa nướng. Xuân Quy lại là Xuân Quy, canh giữ con thỏ rừng chính là canh giữ con thỏ rừng, mắt chớp không chớp, thỉnh thoảng nuốt nước miếng.
Khi nướng xong, Yến Khê cố ý trêu chọc cô, chàng cầm thỏ rừng lên rồi chạy. Xuân Quy sốt ruột, đuổi theo sau chàng nhưng lại đâm vào lòng chàng. Cả hai đều lặng đi.
“Có muốn ăn không?” Yến Khê khẽ hỏi bên tai cô.
Xuân Quy nhìn chằm chằm con thỏ rừng, sau đó gật đầu.
Yến Khê dùng ngón tay chỉ vào má mình: “Hôn vào đây đi.”
Xuân Quy có lẽ đã đói mụ mị, ngoan ngoãn ghé đến, in một nụ hôn lên má chàng. Yến Khê mãn nguyện, kéo cô dựa vào cây ngồi xuống, hai người cô một miếng ta một miếng ăn hết con thỏ rừng đó.
Ăn no rồi, cơn buồn ngủ của Xuân Quy cũng kéo đến, lá chuối phủ lên mặt, cô ngủ say sưa.
Yến Khê ngắm nhìn vẻ tự tại của cô, thật quý giá biết bao. Trên đời này có nhiều bẩn thỉu, cô trên dãy Thanh Khâu này vẫn giữ được sự thiện lành trong trắng hiếm có, cũng là điều may mắn. Nằm xuống bên cạnh cô, nhấc lá chuối của cô phủ lên đầu mình, chàng cũng đã ngủ.
Một ngày trong núi trôi qua thật nhanh. Hai người trở về đầy thu hoạch, vui vẻ đi về. Khi xuống núi đi về phía căn lều cỏ, Yến Khê nghe thấy phía sau có tiếng sột soạt, chàng dừng lại nói với Xuân Quy: “Ta đi đại tiện, cô đợi ta ở đây.”
Đi lùi lại vài chục bước, chàng thấy Trương Sĩ Chu dẫn người ngồi xổm sau cây đợi chàng.
“Đây là thứ tướng quân yêu cầu ạ.” Trương Sĩ Chu lấy ra một tấm bản đồ trắng đưa đến trước mặt Yến Khê.
“Ừm.”
“Chúng thuộc hạ vẫn cứ đi theo tướng quân chứ ạ?” Nhỡ Yến Khê xảy ra chuyện gì, Trương Sĩ Chu không thể nào giải thích với triều đình.
“Không cần.” Yến Khê nghĩ đến việc có người theo dõi chàng và Xuân Quy liền cảm thấy không thoải mái. Thuộc hạ của chàng không biết lòng dạ đen tối của chàng, chàng cũng ngại để họ biết. Đối với họ, đại tướng quân ở trong núi mê hoặc một cô gái, giống như ôm cỏ đánh thỏ, là chuyện thuận tay. Nhưng họ không biết, đại tướng quân của họ hoàn toàn không mê hoặc được cô gái đó. Yến Khê nhớ đến sự ngượng ngùng khi ngã sấp mặt, chàng nhấc chân đá Trương Sĩ Chu một cái: “Cút!”
Trương Sĩ Chu mồm mép lẻo lả, nhảy sang một bên: “Chúng thuộc hạ lo yêu nữ làm hại tướng quân, cô ta đẩy một cái lại làm tướng quân ngã không nhẹ!” Binh lính bên cạnh không dám cười, mặt họ căng chặt, nhịn đến tím tái.
Yến Khê trừng mắt nhìn Trương Sĩ Chu, quả nhiên, thuộc hạ của mình đã thấy. Mặt chàng lúc sáng lúc tối, mắt nheo lại toát ra ánh sáng lạnh lẽo, có ý muốn giết người diệt khẩu. Dọa Trương Sĩ Chu phải trốn sau lưng người khác, y nghiêng mặt nói: “Thuộc hạ biết tướng quân đang dùng khổ nhục kế mà.” Coi như cho Yến Khê một chút thể diện.
Yến Khê trừng mắt nhìn y một cái, vứt lại một câu: “Đi vẽ bản đồ con đường khác cho ta, đừng để ta nhìn thấy cậu!” rồi quay người bỏ đi.
Hoàng hôn trên núi buông xuống bốn bề, hai người trải qua ngày này dường như đã quen thuộc hơn. Từ xa, thấy bà lão đứng ở con đường nhỏ đợi họ, khi họ đi đến gần, bà trách móc nhìn Xuân Quy một cái.
“Nhiều thú rừng như vậy, có thể phơi khô để mùa đông ăn.” Bà lão lẩm bẩm.
“Bà lão, những ngày này ta và Xuân Quy sẽ săn nhiều hơn mang về, như vậy khi trời lạnh sẽ không lo thiếu đồ ăn.” Yến Khê kịp thời nói thêm một câu, không đợi bà lão gật đầu, chàng đã vác đòn gánh đi ra bờ suối.
Chàng đã có ý định sống cả đời ở trong núi này.