Chương 6: Cảm ơn huynh.
*
“Cảm ơn huynh.”
Yến Khê nghe Xuân Quy nói vậy, đột nhiên cảm thấy không còn chỗ nào để giấu mình.
“Cô có muốn định cư ở trấn Vô Diêm không? Ta có thể giúp cô.” Những tâm tư bẩn thỉu của chàng lúc này lại lại nhen nhóm lên. Nếu cô muốn định cư ở trấn Vô Diêm, chàng có thể chuẩn bị một ngôi nhà bên ngoài… Nghĩ vậy, vô thức nhìn cô, phát hiện cô đang nghiêng đầu không biết nghĩ gì. Yến Khê liền đứng dậy như không có chuyện gì, hai chân dài chống trên thuyền, đột nhiên dùng sức lắc qua lắc lại. Xuân Quy ngồi không vững nên nghiêng về một bên, nhanh chóng được Yến Khê kéo vào lòng.
Cả hai đều sững người, Yến Khê sững sờ vì bản thân đã dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, Xuân Quy thì sững sờ vì vòng tay người này khác với bà lão. Yến Khê dù sao cũng là người từng trải trên tình trường, rất nhanh đã phản ứng lại, một tay ôm lưng Xuân Quy, một tay nhẹ nhàng đặt trên đầu cô. Đầu Xuân Quy cựa quậy trong lòng chàng, miệng lẩm bẩm một câu: “Hôi.”
…
Yến Khê bỗng nhớ ra, chàng đã rất lâu không tắm rửa sạch sẽ, mọi thi tình họa ý đều biến mất không dấu vết, gương mặt chàng đỏ đến tận cổ. Trước đây chàng thường cười Trương Sĩ Châu mỗi khi luyện tập đều đỏ mặt đỏ cổ, bây giờ thì hay rồi, bản thân không luyện tập, lại còn hơn cả Trương Sĩ Châu vài phần. Chậm rãi đẩy Xuân Quy ra, chàng xoay người chèo thuyền, cho đến khi lên bờ vẫn không nói lời nào.
“Về chứ?” Xuân Quy không biết mình đã làm gì, chỉ cảm thấy chàng dường như không vui.
“Về.” Yến Khê trả thuyền cho chủ thuyền, chàng trả tiền rồi quay người đi trước. Khi đi đến quán trọ, chàng nói với Xuân Quy: “Cô đi ngủ trước đi! Ta còn một chút việc cần xử lý, sáng sớm mai ta sẽ quay lại tìm cô.” Nói xong lại cảm thấy mình quá nhỏ nhen, Xuân Quy vốn là như vậy, có gì nói nấy, trong lòng cô không có nhiều uẩn khúc, bèn xoa đầu cô: “Lên đi!”
Xuân Quy gật đầu, quay người chạy vào, như đang tháo chạy. Vừa rồi Yến Khê ôm cô, cô không hiểu sao trái tim đập không ngừng, mặt nóng đến tận bây giờ. Vào trong phòng, thấy bà lão vẫn còn ngủ. Bà lão có điểm tốt này, một khi đã ngủ thì không dễ tỉnh. Từ khi Xuân Quy có trí nhớ, bà đã luôn như vậy.
Nằm lại trên giường, đôi mắt to tròn xoe, không thể nhắm mắt, nhắm mắt là nhìn thấy Yến Khê vừa rồi ôm cô. Dùng chăn che mặt, không hữu dụng. Lại che mặt, cái chăn đó lại chính là vòng tay Yến Khê. Cô bật dậy, thật là tức giận quá đi! Người này! Sao lại thế này!
Trong khi cô đang vật vã, bên phía Yến Khê đã đến Hồng Lâu. Một thị trấn nhỏ như Vô Diêm, vì nằm ở nơi tiếp giáp giữa Tây Lương và Đại Tề, phong tục rất khai phóng. Ngay cả kỹ viện cũng không kém kinh thành. Chàng vừa bước vào, mụ tú bà đã đón lên, đi quanh chàng một vòng rồi nhìn ngắm: “Ồ! Mục đại nhân! Ngài đã trở lại!”
Mục Yến Khê biến mất đã lâu, những cô gái trong lầu Hồng Lâu đều tiếc nuối rằng một vị đại nhân tốt như vậy sao tuổi còn trẻ đã chết trận, cho đến khi Thanh Yên trở về vào buổi trưa mới biết chàng vẫn còn sống.
Yến Khê gật đầu: “Thanh Yên cô nương có khách không?”
“Đang tiếp khách.” Ánh mắt mụ tú bà tối lại: “Ta sắp xếp cho ngài một cô gái khác nhé?”
“Không cần. Bà giúp ta một việc.” Yến Khê ngừng lại, không biết mở lời thế nào, thôi vậy, bản thân có tiền là đại gia, mặc kệ đi! “Tìm cho ta một phòng trống, chuẩn bị một thùng nước nóng và một bộ quần áo.” Nói xong chàng ném cho bà ta một miếng bạc, sau đó tìm một chiếc ghế ngồi xuống.
Mụ tú bà nghe vậy, hiểu Mục đại nhân muốn tắm, việc này có gì khó. Bà ta cầm miếng bạc xoay người đi sắp xếp.
Yến Khê cởi quần áo bước vào thùng tắm mới cảm thấy bản thân sống lại. Chút ngượng ngùng vừa rồi theo hơi nóng bốc lên dần dần tan biến. Nhắm mắt để mồ hôi chảy khắp đầu mặt. Vết thương đã lành, trong nước vẫn còn hơi khó chịu. Chàng tự kỳ cọ xong liền ra ngoài, cầm rượu trên bàn lau vết thương, mặc quần áo nằm xuống giường. Thân thể bẩn lâu ngày đột nhiên tắm sạch, thực sự có chút không quen. Trở qua trở lại không ngủ được, như đang nướng bánh.
Ra ngoài nửa năm, lại có chút nhớ kinh thành. Nhớ gì ở kinh thành đây? Nhớ hương trà phảng phất khắp ngõ ngách kinh thành? Không phải, trấn Vô Diêm cũng có trà, Bích Lam Phiêu Tuyết, hương vị đậm đà; Nhớ những thiếu nữ che mặt cười ở kinh thành? Cũng không phải, thiếu nữ ở trấn Vô Diêm có eo thon mềm mại, phong tình còn hơn. Vậy nhớ gì ở kinh thành? Có lẽ là vì các thiếu nữ ở kinh thành sẽ không nói mình hôi đi?
Nghĩ vậy chàng liền bật cười, một cô gái ngốc lại nói mình hôi!
Trằn trọc một đêm như vậy, sáng hôm sau khi thức dậy lại cảm thấy tinh thần sảng khoái. Bước nhanh ra khỏi lầu Hồng Lâu hướng đến quán trọ, chàng dự định đưa họ về, đến quán trọ mới phát hiện họ đã đi.
Yến Khê đứng ở cửa quán trọ, một lúc lâu không hoàn hồn. Họ mang theo vài bộ quần áo của mình đi, những bộ xiêm y chàng tự ý mua đều để lại, không lấy thêm bất kỳ thứ gì, cũng không chào tạm biệt chàng. Chàng nghĩ kỹ, ở chung nhiều ngày như vậy, họ luôn lễ độ, không mong đáp trả. Cuối cùng chàng cũng hiểu được bản thân nhớ gì ở kinh thành, người ở kinh thành dễ gần gũi hơn, đừng nói ở chung nửa tháng, cho dù là nửa ngày, sau này cũng có thể gọi nhau ra uống rượu, say một lần. Trấn Vô Diêm không giống vậy, dãy Thanh Khâu cũng không giống vậy, người ở dãy Thanh Khâu ban cho ngươi ân huệ lớn, không lấy một xu, ngươi không cần cảm kích ân đức của họ, bởi vì bọn họ hoàn toàn không muốn có liên quan gì với ngươi.
Sao có thể như vậy được? Ân nhỏ bằng giọt nước phải đáp lại bằng suối nguồn, ngươi không muốn, ta phải cho. Yến Khê nghĩ nghĩ, nhấc chân đuổi theo hướng lên núi. Chàng hành quân đánh trận, không có con đường nào không nhận ra, huống hồ khi xuống núi đã cố ý ghi nhớ, một đường chạy như điên, ngay cả ngụm nước cũng không uống. Chàng đuổi theo một canh giờ mới nhìn thấy trong rừng sâu, một cô gái đeo túi vải đang dìu một bà lão, chậm rãi đi.
“Bà lão!” Yến Khê gọi to một tiếng, thấy hai người ngạc nhiên quay đầu lại.
“Sao bà lão lại đi mà không chào hỏi?” Yến Khê mấy bước đuổi theo, nhìn về phía bà lão.
“Ta nghĩ vết thương của hiệu úy không nên lên núi, huống chi hiệu úy còn phải dẫn quân đánh trận nên không muốn làm phiền hiệu úy.” Bà lão sáng dậy lôi Xuân Quy đi luôn, cứu người một mạng, đưa đến đây, hai bên không nợ nhau, thế là đủ. Không ngờ Yến Khê sẽ đuổi theo.
“Bà lão, ta vẫn phải làm phiền hai người một thời gian nữa.” Yến Khê nói dối mà mặt không đỏ tim không đập: “Kẻ địch đang truy sát ta, dưới núi không an toàn. Xin bà lão thu lưu ta thêm một thời gian nữa.” Chàng nói chắc như đinh đóng cột, khiến người ta không thể tìm ra lỗi nào.
Bà lão thoáng lộ vẻ khó xử, bà quay đầu nhìn về phía Xuân Quy. Xuân Quy lúc này đang ngồi xổm, mải mê nghịch đám cỏ xanh dưới chân, dường như chẳng nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Bà lại quay sang nhìn Yến Khê, chàng thì đang trông mong dõi theo bà. Bà thở dài: “Trên núi kham khổ, làm khổ cho ngài quá.”
Yến Khê lập tức đuổi theo: “Không khổ chút nào, sơn thủy trên núi dưỡng người, ta ở đây mấy hôm đã cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn. Ta thích sống cùng bà lão.” Dứt lời chàng liền kéo bọc hành lý trên vai Xuân Quy, mang hết sang vai mình.
Dãy Thanh Khâu trập trùng kéo dài, không biết đã cất giấu bao nhiêu thứ quý báu. Chàng không có ý cướp đoạt, nhưng nếu muốn giao chiến tại nơi này, tất phải hiểu rõ địa hình. Xuân Quy chạy khắp núi rừng như một con thú nhỏ, nơi đây chẳng có chốn nào là cô không biết. Yến Khê có toan tính riêng, một phần là vì Đại Tề, một phần cũng là vì bản thân chàng. Vì bản thân điều gì? Có lẽ là vì mong giữ được cái cảm giác quên cả tháng năm giữa rừng sâu núi thẳm chăng?
Ba người vừa đi vừa nghỉ, gương mặt nhỏ nhắn của Xuân Quy lại lấm tấm mồ hôi. Từ bé cô đã hay ra mồ hôi, không thích nóng nực, từ sau khi vô tình cứu Yến Khê, cả ngày đều quấn mình kín mít, mồ hôi nhễ nhại không ngớt, lâu dần cũng thành quen. Cô đưa tay quệt một cái, mái tóc mái liền bết dính rối bời trên trán.
Yến Khê liếc nhìn cô, bỗng bật cười thành tiếng. Chàng quay sang bà lão nói: “Bà lão, Xuân Quy là con vịt nước đấy.” Một câu nói ấy khiến bà bật cười. Bà lão nhìn gương mặt cô đầy mồ hôi, lòng có chút xót xa: “Lát nữa chúng ta dừng lại bên suối nghỉ một chút nhé?”
Xuân Quy vội vàng gật đầu: “Bà lão, tắm đi.”
“Không được, lên đến núi rồi mới được chơi.”
“Ồ.”
Ba người chậm rãi quay về đến dãy Thanh Khâu, con hươu nhỏ vì cả đêm không thấy họ trở về, nghe tiếng động liền dùng mũi húc cửa mở tung, tự mình chạy ra ngoài, lao đến trước mặt Xuân Quy, lấy cặp sừng cọ cọ mạnh vào người cô. Xuân Quy vội cúi xuống ôm lấy nó, xoa vuốt một hồi, con hươu nhỏ mới chịu yên.
Xuân Quy tiễn bà lão vào nhà rồi quay người rời đi, bà lão dĩ nhiên biết cô muốn đi tắm, bà vội vàng gọi với theo: “Chậm một chút thôi đấy.”
Trên núi Thanh Khâu quanh năm vắng bóng người, Xuân Quy lại quen mình tự chơi đùa dưới nước, chân chạy nhanh như gió, bởi vậy bà lão chưa từng lo lắng gì.
Xuân Quy chạy như bay tới bên suối, cởi áo rồi nhảy ùm xuống nước, làn da trắng mịn của cô ẩn hiện trong dòng suối trong vắt. Núi non mênh mông, giữa rừng sâu là một dòng suối nhỏ, trong suối là một tiên nữ rừng xanh, tung tăng như một con cá nhỏ, vui vẻ thỏa lòng.
Xuân Quy nhảy xuống suối, cuối cùng cũng thấy dễ chịu. Cả quãng đường đi cùng Yến Khê, cô chưa lúc nào ngừng đổ mồ hôi. Không hiểu vì sao, cứ nhìn thấy chàng là cô lại thấy không thoải mái. Chỉ mới cách nhau một đêm thôi mà. Sáng sớm, bà lão nói phải trở về núi, cô không từ biệt Yến Khê, trong lòng lại có chút buồn, đến khi gặp chàng rồi, lại càng thêm ngượng ngùng. Cô đứng giữa dòng nước, để mặc cho dòng suối ấm áp ôm lấy thân mình, dòng suối này tựa như vòng tay của chàng, ấm áp, rộng lớn, khiến lòng người không thể nào yên được.
Xuân Quy bò lên bờ, vắt tóc rồi mặc lại y phục, sau đó nằm dài bên suối. Mở mắt nhắm mắt đều là hình bóng Yến Khê. Cô lắc đầu thật mạnh, vẫn không thoát ra được, Yến Khê cứ quẩn quanh mãi không thôi.
Tức mình, cô bật dậy, lao về phía căn lều cỏ. Còn chưa kịp tới nơi, từ xa đã thấy Yến Khê ngồi xổm, đang đùa nghịch với con hươu nhỏ, tiếng cười vang vọng khắp núi rừng. Huynh còn cười được à! Xuân Quy sải mấy bước vọt tới trước mặt Yến Khê, đưa tay đẩy chàng ngã nhào.
Yến Khê tuy là người luyện võ, nhưng lúc này lại không phòng bị, mà cho dù có đề phòng, với tốc độ kinh người của Xuân Quy thì chàng cũng chẳng kịp né tránh. Bị cô xô ngã lộn cả tứ chi lên trời. Chàng nằm dưới đất, thở dốc mấy hơi, trong bụng thầm kêu: Khi dễ người quá đáng mà! Khi dễ người quá đáng mà! Vừa định bật dậy đánh nhau với Xuân Quy, chàng đã thấy cô chạy thẳng vào lều, đóng sầm cửa lại.
Chỉ còn mình Yến Khê đứng đó, chàng trầm ngâm một hồi lâu rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng.