Chương 1: Một đôi đồng tử vàng rực sáng lên trong bóng tối.
*
Nghe nói, trên dãy núi lớn phía tây ngôi làng, có một tòa lâu đài được vây quanh bởi hàng vạn mẫu ruộng hoa hồng. Mỗi khi mặt trời mọc ở phía đông, tòa lâu đài ấy lại được ánh sáng nhuộm thành một màu hồng phấn lộng lẫy, đẹp như một bức tranh.
Thế nhưng, trong tòa lâu đài mang vẻ đẹp như cổ tích ấy, lại cư ngụ một con rắn độc lạnh lùng, tàn nhẫn và biến đổi khôn lường.
Có người bảo rằng, con rắn ấy từng là một vị vương tử cao quý, dung mạo tuấn tú. Lại có người thì thầm, rằng nó là một vị thần tà ác cổ xưa bị mụ phù thủy phong ấn.
Dù lời đồn là thật hay giả, tôi cũng buộc phải lên đường đến tòa lâu đài ấy.
Cha tôi, trong một lần đi ngang qua lâu đài, đã hái một bông hồng ở đó. Nhưng kể từ khi trở về, ông đổ bệnh nặng, nằm liệt giường không dậy nổi.
Tôi phải đến đó, van xin con rắn độc ác ấy tha mạng cho cha. Dù cái giá phải trả là gì đi nữa.
–
Kéo chặt dây cương, tôi nhảy xuống từ lưng ngựa. Móng ngựa tung lên, cuốn theo lớp bụi đất xám đen. Tôi vội vàng vuốt ve má con ngựa, khẽ dỗ dành nó. Nó cúi đầu, đánh vài tiếng phì phò qua mũi, dưới sự vỗ về của tôi, nó dần dần trấn tĩnh lại, nhưng nhất quyết không chịu bước tiếp. Tôi đành buộc dây cương vào một thân cây bên cạnh, một mình tiến về phía trước.
Tôi chưa từng thấy khung cảnh nào quỷ dị đến thế: đất đai xám đen, gai góc cao lớn và rậm rạp, trên mặt đất nở đầy những bông hoa đủ màu sắc. Những con quạ đậu trên những cành khô cong queo, đôi mắt đen sì chăm chú dõi theo từng cử động của tôi. Tôi cắn răng, gạt đám gai và lá cây, nhấc vạt váy nặng nề, cố gắng bước qua.
Thế nhưng, gai góc ở đây quá dày đặc. Bất đắc dĩ, tôi đành cởi khung váy ra mà bẻ làm đôi, biến thành một cây gậy mở đường thô sơ. Sau đó, tôi xé vạt váy, quấn quanh đầu và cánh tay, tôi hít sâu một hơi rồi cắm đầu lao về phía trước. Kỳ lạ thay, khi tôi nhắm mắt lại, con đường này lại bất ngờ thuận lợi. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, lối đi phía sau đã bị một lớp sương trắng dày đặc che khuất.
Thôi vậy, vốn dĩ đây đã là một chuyến phiêu lưu không có đường về. Nghĩ đến đây, tôi nghiến răng, tiếp tục tiến lên.
Điều khiến tôi không ngờ tới là lời đồn hóa ra lại là sự thật. Nơi đây quả thực có một cánh đồng hoa hồng trải dài bất tận, toàn là những bông hồng đỏ rực rỡ, sắc màu tươi thắm. Hương hoa nồng nàn lan tỏa trong không khí, khiến người ta có chút choáng váng. Nhận ra mùi hương này có thể làm mê muội tâm trí, tôi kéo miếng vải quấn trên đầu xuống thấp hơn, che kín miệng mũi.
Tiến thêm về phía trước, một tòa lâu đài tráng lệ mà thanh nhã hiện ra trước mắt tôi. Thật khó mà diễn tả được sự xa hoa của tòa lâu đài này: mái vòm cao vút chạm đến tận mây xanh, trên tường bò đầy những dây hồng leo đẹp đẽ mà kỳ lạ. Hai bức tượng khổng lồ đứng sừng sững trước cổng lâu đài, tay nắm cửa bằng vàng phủ một lớp bụi dày.
Tòa lâu đài này đẹp thì có đẹp, nhưng lại quá đỗi quỷ dị. Bạn có thể tưởng tượng được không? Những khóm hồng đỏ thắm bao quanh lâu đài, thế mà trên bầu trời phía trên lại tụ đầy những đám mây đen u ám, thậm chí còn lóe lên những tia chớp trắng nhợt. Trong khi đó, bầu trời trên cánh đồng hoa hồng vẫn trong xanh không một gợn mây. Lúc này, tôi bắt đầu tin rằng đây đúng là một vùng đất bị nguyền rủa.
Có nên đi tiếp không?
Phải đi tiếp. Bệnh tình của cha không thể chần chừ thêm nữa.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng không nhìn những đám mây đen quỷ dị kia, bước đến trước cổng lâu đài, gõ vào vòng cửa.
Tôi tưởng rằng việc vào trong sẽ tốn chút công sức, ai ngờ cánh cửa lại tự động chậm rãi mở ra.
Đập vào mắt tôi là tấm thảm đỏ sẫm nhưng đã cũ nát. Khi bước lên, vẫn còn cảm nhận được sự xa hoa và mềm mại của nó ngày xưa. Bước vào bên trong lâu đài, không gian rộng lớn đến mức gần như trống rỗng. Một cầu thang — đúng vậy, tôi chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ dùng từ “một tòa” để miêu tả một cầu thang trong nhà, nhưng cầu thang này quả thực hùng vĩ đến mức xứng đáng được gọi như thế. Nó xoắn ốc vươn lên, dẫn thẳng đến đỉnh lâu đài, cao ít nhất cũng vài chục mét. Tôi ngẩng đầu nhìn vài giây, đã cảm thấy đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn.
Lò sưởi đang cháy, phát ra những tiếng tí tách. Nơi này có người… hay là rắn? Hay là một con quái vật không tên nào đó? Trong khoảnh khắc, da đầu tôi căng lên, nghĩ đến việc sắp đối mặt với con rắn độc ác ấy, một luồng khí lạnh âm u bò lên sống lưng, khiến tôi run rẩy.
Đúng lúc này, có thứ gì đó vỗ nhẹ lên vai tôi. Hoảng loạn, tôi lùi lại hai bước, vung cây gậy làm từ khung váy, quật mạnh về phía sau.
Một bàn tay thon dài chặn lấy cây gậy của tôi.
Đó là một người đàn ông toàn thân trắng toát. Hắn mặc áo khoác len trắng tinh với khuy bạc, đeo găng tay da trắng, chân đi đôi bốt da dê thuộc ngắn. Nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng ròng treo trên áo ghi-lê, tôi đoán thân phận hắn không hề tầm thường — có lẽ là một chủ trang viên, hoặc một quý tộc cao quý. Dù sao, chắc chắn là một người giàu có. Nhưng một người giàu có thì đến đây làm gì? Cha hắn cũng hái hoa hồng ở đây sao?
Đầu óc tôi rối bời. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chạm trán một con rắn độc, ai ngờ lại gặp một người đàn ông cao quý và tuấn tú. Tôi cúi đầu, chắc hẳn nét mặt lúc này ngượng ngùng đến cùng cực.
Hắn khẽ mỉm cười: “Đừng hoảng sợ thế, cô gái. Tôi là người, người bằng xương bằng thịt.”
Tôi kéo miếng vải che mặt xuống, gật đầu, hơi xấu hổ: “Xin lỗi, anh không bị thương chứ?”
Khi nhìn thấy gương mặt tôi, hắn dường như khựng lại một thoáng, sau đó cười tươi: “Không, tôi là thị vệ hoàng gia, làm sao dễ bị thương thế được.”
Tôi không biết đáp lại thế nào, chỉ biết đứng ngây ra đó. Hoàng gia, đối với tôi, là một thứ gì đó quá đỗi xa vời.
Hắn không để ý đến sự thất lễ của tôi, tiếp tục nói: “Còn cô? Một cô gái yếu đuối như cô đến đây làm gì? Tôi phải cảnh báo cô, hoa hồng ở đây dù đẹp, nhưng không được hái. Chúng đều bị con rắn kia yểm bùa, ai hái sẽ mắc bệnh nặng.”
“Nhưng… cha tôi đã hái rồi.” Tôi khẽ nói.
Hắn nhíu mày: “Thật đáng tiếc.”
“Có cách nào cứu ông ấy không?”
“Thành thật mà nói, cô gái đáng yêu.” Hắn mỉm cười đầy thương hại, nhưng giọng điệu lại trở nên lạnh lùng, “Người hái hoa hồng, bất kể nam hay nữ, già hay trẻ, đều không thoát khỏi cái chết. Cô đừng trông mong con rắn vô nhân tính kia sẽ cứu cha cô. Nghe tôi, về nhà đi. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ là chuẩn bị tang lễ cho cha cô. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng đó là việc duy nhất một người con như cô có thể làm.”
“… Chỉ có cách đó thôi sao? Không còn cách nào khác ư?”
Nét mặt hắn lộ vẻ mất kiên nhẫn: “Tôi đã nói rồi, con rắn đó không có nhân tính. Mau về nhà đi, đừng để tôi phải nhắc lần hai.”
Khoảnh khắc ấy, hắn toát ra một khí thế lạnh lùng và áp bức, khiến tôi nghẹt thở. Tôi không dám phản bác, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn nói: “… Vâng.”
Thấy tôi khuất phục, giọng hắn lại trở nên ôn hòa, lịch sự: “Xin lỗi, khi nãy tôi hơi nặng lời, nhưng tôi chỉ muốn tốt cho cô. Cô biết đấy, không chỉ cha cô hái hoa hồng ở đây, cũng không chỉ cha cô mắc bệnh nặng. Tất cả những cách có thể thử, chúng tôi đều đã thử, nhưng chẳng có gì hiệu quả, thậm chí còn bị con rắn đó chế giễu. Tôi thật sự không nỡ nhìn cô đi vào vết xe đổ, nên mới nói nặng lời, mong cô thứ lỗi.”
Tôi khẽ đáp: “Không sao, tôi hiểu mà.”
“Hiểu là tốt. Bây giờ trời cũng không còn sớm, cô mau về đi.” Hắn ra hiệu đuổi khách, cứ như thể hắn mới là chủ nhân của tòa lâu đài này. “À, tôi vẫn chưa hỏi tên cô — cô đẹp hơn cả những bông hồng ở đây, chắc hẳn tên cũng rất đẹp.”
“Rosalind.”
“Rosalind… hoa hồng nở rộ, thật đẹp.” Hắn nheo mắt, lẩm bẩm, “Đợi tôi tiêu diệt con rắn đó, tôi sẽ đến tìm cô. Khi ấy, cô nhất định phải gặp tôi đấy.”
Lẽ ra tôi nên đỏ mặt, nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trạng để đáp lại lời tán tỉnh của hắn. “Cảm ơn, tôi đi đây.”
Tôi cúi đầu bước ra khỏi lâu đài. Khi ra ngoài, tôi mới nhớ ra hắn chưa nói tên mình.
Thôi kệ, chỉ là một người qua đường gặp gỡ thoáng qua, chẳng lẽ tôi lại nghĩ mình có thể dính líu gì đến người của hoàng gia sao? Tôi lắc đầu, xua đi những ý nghĩ vô nghĩa. Nỗi đau sắp mất cha tràn ngập lồng ngực, khiến bước chân tôi nặng trĩu. Đi được vài bước, tôi thật sự không cam tâm cứ thế rời đi. Đã đến đây rồi, không thử thì sao biết chắc con rắn đó thực sự vô nhân tính?
Tôi nghiến răng, quay lại lâu đài. Nhưng lần này, tôi tránh cửa chính.
Tôi vòng quanh lâu đài, tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng thấy một cánh cửa ngầm nhỏ hẹp. Tôi ngồi xổm xuống, cố sức đẩy cửa, nhưng vừa dùng lực, cửa phát ra một âm thanh chói tai. Hoảng hốt, tôi vội dừng tay, đứng thẳng người, ép sát vào tường, mồ hôi lạnh túa ra, sợ rằng người đàn ông trong sảnh chính sẽ nghe thấy và phát hiện tôi chưa rời đi.
May thay, khả năng cách âm của lâu đài này tốt hơn tôi tưởng rất nhiều. Hắn hẳn không nghe thấy. Đợi một lúc, tôi lại ngồi xổm xuống, tiếp tục vật lộn với cánh cửa ngầm.
Lần này tôi khôn hơn, kéo cửa từ từ, chỉ phát ra âm thanh rất khẽ, dù tốc độ chậm rì.
Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng tôi cũng mở được cánh cửa. Tôi cẩn thận thò một chân vào, chạm sàn rồi mới dám đặt cả hai chân xuống.
Bên trong, một mùi rỉ sắt nồng nặc xộc vào mũi. Không biết là mùi rỉ sét thật hay mùi máu tanh. Tôi định vịn vào tường, nhưng vừa chạm tay đã cảm nhận được lớp vỏ cứng chi chít của côn trùng, suýt nữa hét lên.
Cuối cùng, ý nghĩ cứu cha đã chiến thắng nỗi sợ hãi côn trùng. Tôi cắn răng, nước mắt sợ hãi lăn dài, dùng vạt váy bọc tay, vịn tường, chậm rãi bước tới.
Không biết qua bao lâu — khi tôi gần như phát điên vì những lớp vỏ côn trùng ấy, cuối cùng tôi thấy một vài tia sáng lấp ló. Tôi vội bước nhanh tới, nhưng lại nhìn thấy một chiếc lồng đầy vết máu loang lổ.
Nơi này là đâu? Nhà ngục dưới lâu đài sao?
Tôi nín thở, định tiến đến xem xét, nhưng một giọng nói chợt vang lên, khiến máu trong người tôi như đông cứng: “Anh cả, vẫn chưa nghĩ thông sao? Anh thật sự cho rằng sẽ có một cô gái xinh đẹp yêu thương anh, phá giải lời nguyền của mụ phù thủy, biến anh trở lại thành người thừa kế vương vị oai phong lẫm liệt như xưa?”
— Là người đàn ông áo trắng. Hắn tựa vào tường đá, giọng điệu đầy chế nhạo: “Nếu là tôi, biến thành bộ dạng quái vật như bây giờ, tôi đã tự kết liễu từ lâu. Vậy mà anh vẫn sống dai dẳng đến giờ, xem ra anh thật sự rất cố chấp với ngai vàng.”
Không ai đáp lại.
Tôi tưởng hắn là một kẻ điên đang nói chuyện với không khí, nhưng ngay lúc đó, một đôi đồng tử vàng rực sáng lên trong bóng tối, như hai ngọn lửa vàng lạnh lẽo mà rực rỡ, chiếu sáng những lớp vảy cứng như áo giáp xung quanh. Rồi một giọng nói lạnh buốt, trầm thấp, khàn khàn vang lên:
“Cút khỏi lãnh địa của ta, Ulysses.”
Hóa ra lời đồn là thật.
Con rắn đó thực sự tồn tại… và chàng quả nhiên từng là một vị vương tử cao quý.