Chương 12: Khương Nhu – Lý Hoài Chu có thật sự là hung thủ không?
*
Hơn tám giờ tối, Khương Nhu đúng hẹn bước vào cửa hàng tiện lợi.
Mọi thứ trong tiệm không khác gì thường ngày, Lý Hoài Chu đứng trước quầy thu ngân, trông thấy cô, khẽ mỉm cười: “Cô muốn ăn gì?”
Bộ đồng phục sạch sẽ chỉnh tề bao lấy thân hình gầy gò của anh, mày mắt tuấn tú, giọng điệu ôn hòa, chẳng có chút gì là mang tính công kích.
Khương Nhu chào một tiếng, quen thuộc bước tới giá hàng chọn đồ ăn, tiện tay đưa cho Lý Hoài Chu một cây xúc xích phô mai: “Cảm ơn anh đã mời tôi ăn mì.”
Bát mì bò sáng nay, là Lý Hoài Chu tranh thanh toán trước.
Đồ ăn lần lượt được hâm nóng, Khương Nhu ngồi bên bàn bóc đũa, lo lắng nhìn mặt anh: “Vẫn còn hơi sưng… có đau không? Hôm nay nghỉ ngơi được chưa? Có ho hay sốt gì không?”
“Không đau, cảm cũng đỡ nhiều rồi. Cô đi rồi, tôi lại ngủ thêm một giấc.”
“Đám du côn đó…” Cô lại hỏi, “Bọn họ không tìm anh gây sự nữa chứ?”
“Không.” Lý Hoài Chu mỉm cười: “Chẳng phải cô nói rồi sao? Trong điện thoại và trong hẻm đều có camera giám sát, bọn họ không dám quay lại nữa đâu.”
Đám người đó tuy bề ngoài trông hung hăng, thật ra chỉ là hổ giấy. Hôm trước chặn Khương Nhu trong hẻm, chắc chỉ để ép cô xóa đoạn video trong điện thoại.
Kết quả là Lý Hoài Chu bị thương, chuyện không những rùm beng lên mà còn bị camera quay lại, cuối cùng bọn chúng đành chuồn sạch.
Hai người đã quen thân, vừa trò chuyện vừa giết thời gian, Lý Hoài Chu hỏi cô: “Tiếp tục chứ?”
“Cái gì?”
“Chuyện ban sáng.” Anh nói: “Giờ là ‘lần gặp sau’ rồi đấy.”
Lúc cùng ăn sáng, hai người từng nhắc đến chuyện thời thơ ấu, vốn định tiếp tục kể tiếp, nhưng vì Khương Nhu phải vội đi học vẽ phác họa nên đành ngừng lại.
“Chuyện của tôi…” Khương Nhu cong môi, chậm rãi đùa bỡn, “Anh rất muốn biết à?”
Có lẽ chưa từng nghe ai hỏi thẳng thế, nét mặt Lý Hoài Chu bỗng trở nên trống rỗng.
Anh cứng giọng đáp: “Ừm.”
“Lần này đổi thứ tự nhé, anh kể trước đi.” Khương Nhu chỉ vào xúc xích nướng và cơm Thái trước mặt: “Vừa hay tôi có thể vừa nghe vừa ăn hết chúng.”
Lý Hoài Chu đồng ý.
Anh không giỏi ăn nói, suy nghĩ một lát rồi mở lời: “Cuộc sống của tôi, rất tẻ nhạt.”
Khương Nhu cắn một miếng xúc xích, mắt không rời anh, ánh mắt mang ý cổ vũ.
“Từ khi lên cấp hai, tôi không thích nói chuyện, cũng chẳng có mấy bạn bè.”
Khương Nhu bật cười: “Hết rồi à? Chỉ vậy thôi sao?”
Thật ra điều cô tò mò, là về gia đình của Lý Hoài Chu.
Hôm trước Lý Hoài Chu từng nói, cha anh có khuynh hướng bạo lực khá mạnh.
“Mạnh” đến mức nào? Sách vở đều viết, tính cách con người phần lớn hình thành từ gia đình nguyên sinh. Trong hoàn cảnh cha bạo hành, mẹ phạm tội giết người, thì tính cách của Lý Hoài Chu đã bị nhào nặn ra sao?
Khương Nhu muốn biết.
Nhưng nếu anh không chủ động nhắc, cô cũng không có lý do để đi chạm vào vết thương cũ của người khác.
Lý Hoài Chu cúi đầu: “Không có gì đáng nói, tôi sống rất buồn tẻ.”
“Sao lại thế?” Khương Nhu kiên nhẫn dẫn dắt: “Ngoài việc sưu tầm tiêu bản lông chim, anh còn thích làm gì khác không?”
Đối phương im lặng một lúc, mãi sau mới trả lời: “Đọc sách.”
“Thể loại gì?”
“Trinh thám.” Lý Hoài Chu nói, “Với suy luận.”
“Wow…” Khương Nhu bật cười: “Tôi rất ít đọc loại sách này, từng thử một quyển rồi, cốt truyện thì khô khan, cách giết người lại quá phức tạp, tôi không hiểu nổi, nên từ đó không đọc nữa.”
“Phần lớn không khó đâu, chỉ cần tĩnh tâm đọc, sẽ hiểu được.”
“Hay là thế này nhé.” Khương Nhu hứng thú hẳn lên, chống cằm bằng một tay: “Gần đây tôi không có mấy tiết chuyên ngành, thời gian rảnh nhiều lắm, anh giới thiệu cho tôi vài quyển được không? Loại dành cho người mới bắt đầu ấy.”
Thấy rõ ràng trên mặt Lý Hoài Chu hiện lên vẻ lúng túng.
Anh thật sự không giỏi đối phó chuyện xã giao.
“…Được.”
Lý Hoài Chu nhanh chóng đọc tên vài cuốn, Khương Nhu chăm chú lắng nghe, ghi lại hết vào ghi chú trong điện thoại.
Khi nói đến sở thích, đây là lần đầu tiên anh trò chuyện liền mạch như vậy: “’Không Đầu’ là trinh thám dân gian, ‘Một Đóa Hoa Cát Cánh’ thì có tính truyện rất mạnh, ‘Sự Hy Sinh của Thám Tử Lừng Danh’…”
Lời kể đột ngột dừng lại.
Nhận ra mình đang thao thao bất tuyệt, Lý Hoài Chu quay mặt sang chỗ khác, nuốt những lời chưa nói xuống cổ họng.
“Tôi nhớ rồi.” Khương Nhu chăm chú nhìn biểu cảm gượng gạo của anh, cảm thấy mới lạ, bật cười thành tiếng: “Tôi sẽ đọc kỹ từng cuốn một.”
“Ừm.”
“Vậy nên…” Cô nuốt miếng cơm cuối cùng, cầm khăn giấy lau sạch khóe miệng, “Thời thanh xuân của anh, phần lớn đều dành cho sách vở.”
“Cũng gần như vậy. Thật nhàm chán, phải không?”
“Thế mới không nhàm chán ấy.” Khương Nhu không đồng tình: “Chẳng phải có câu nói sao? Đọc sách giúp mở rộng bề ngang của cuộc đời. Khi tôi còn đang thức đêm ở nhà để giải đề, thì anh đã bắt đầu đi khắp thế giới phá án rồi. À mà nếu là tiểu thuyết trinh thám, cũng có thể là kể chuyện tội phạm chứ nhỉ? Cốt truyện càng thêm kích thích.”
Cô hỏi: “Anh thích kiểu phá án hơn hay là kiểu phạm tội hơn?”
Đó là một câu buột miệng, Lý Hoài Chu không trả lời.
Ánh đèn chiếu lên giữa lông mày anh, đổ bóng sáng tối lẫn lộn, trông có phần u ám.
“Mỗi thể loại đều có những quyển đáng đọc, chỉ cần chất lượng tốt, tôi đều chấp nhận.” Lý Hoài Chu không đưa ra câu trả lời cụ thể, chuyển hướng câu chuyện: “Thời trung học của cô, chắc chắn thú vị hơn tôi nhiều.”
Khương Nhu: “Tới lượt tôi rồi à?”
“Tới lượt cô rồi.”
“Để tôi nghĩ đã…” Khương Nhu chậm rãi nhớ lại: “Bố mẹ tôi đều là giáo viên, chuyện này anh còn nhớ chứ? Tôi học cấp hai ngay tại trường nơi họ dạy.”
Tình cảnh ấy, không tránh được có chút vi diệu.
“Trong trường đó, các thầy cô thường hay đem con cái của nhau ra so sánh.” Cô cố khiến giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Tất nhiên không nói thẳng ra đâu, bên ngoài thì hòa thuận vui vẻ, nhưng khi mắng tôi trong nhà, lúc nào cũng phải lôi con nhà người ta ra: nào là ai đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi, ai có sản phẩm thủ công được đem đi triển lãm, ai lại đứng nhất khối…”
“Người luôn đứng nhất ấy, là người bạn hàng xóm sống đối diện nhà tôi.”
Đèn neon ngoài cửa sổ chớp tắt liên hồi, Khương Nhu dõi theo lớp sương mờ trên mặt kính, ánh mắt dần trở nên xa xăm.
Cô nói: “Bọn tôi cùng tuổi, nên đương nhiên bị bố mẹ đem ra so bì, chuyện gì cũng phải cạnh tranh: thành tích, tính cách, sở thích, và đủ thứ linh tinh khác. Tôi không muốn thua, chỉ còn cách học đến điên cuồng, trong túi áo đồng phục lúc nào cũng nhét cuốn sổ từ vựng… Giờ nhớ lại, thấy như ngày nào cũng tự đẩy mình đến giới hạn.”
Lý Hoài Chu khẽ an ủi: “Cực cho cô rồi.”
“Qua hết rồi mà.” Khương Nhu bật cười: “Cũng có nhiều chuyện vui chứ! Năm lớp 8, trường tổ chức đi dã ngoại leo núi…”
Cô không muốn để bầu không khí trầm xuống, bèn bắt đầu kể những trải nghiệm vui chơi ăn uống.
Du lịch, công viên giải trí, đại hội thể thao.
Nhắc đến các trò giải trí thường ngày, Khương Nhu có hơi ngượng: “Học hành mệt quá nên hồi đó tôi không thích đọc sách, toàn xem anime thôi… kiểu như ‘Thủy thủ Mặt Trăng’ ấy.”
Nghe đến đó, Lý Hoài Chu khẽ cười ra vẻ đã hiểu: “Ừ, nhiều bạn nữ trong lớp tôi cũng xem.”
Buổi chuyện trò đêm nay vô cùng thoải mái, Khương Nhu thao thao bất tuyệt suốt hơn mười phút đến khô cả môi.
Trời đã tối, Lý Hoài Chu còn phải đi làm, không thể tiễn cô được. Để đảm bảo an toàn, đúng chín giờ, Khương Nhu dù vẫn còn lưu luyến cũng đành tạm biệt anh.
Nhiều chuyện khác, hai người hẹn sẽ nói tiếp vào lần sau.
Cửa tự động từ từ mở ra, gió lạnh kèm theo tuyết nhỏ ào ạt tràn vào.
Khương Nhu vẫy tay rời đi, cánh cửa đóng lại sau lưng cô, ngăn cách ánh sáng ấm áp bên trong cửa hàng.
Bước chân cô vẫn như thường.
Cô băng qua đường, rẽ qua góc phố, đến khi thân hình hoàn toàn khuất vào bóng tối của tòa nhà, ra khỏi tầm nhìn từ cửa hàng tiện lợi.
Khương Nhu đưa tay ra, đầu ngón tay ấn chặt vào bức tường thô ráp bên cạnh, hít một hơi dài và sâu.
Không khí lạnh buốt, như hàng ngàn chiếc kim nhỏ, xuyên vào lá phổi, đau buốt như dao cứa.
Cô liên tục hồi tưởng về đêm qua, về móc treo hình mèo trắng rơi ra từ áo khoác của Lý Hoài Chu.
Giống hệt.
Giống hệt món đồ mà nạn nhân thứ ba trong bản tin từng bị mất.
Khi ấy, vô số ý nghĩ lướt qua đầu cô.
Phản ứng đầu tiên, là trùng hợp.
Có thể chỉ là cùng một mẫu? Dù sao móc treo mèo trắng cũng từng rất thịnh hành, đầy ngoài phố, Lý Hoài Chu mua một cái cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng suy nghĩ thứ hai liền theo sát, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mọi tưởng tượng vô hại, khiến tất cả vỡ tan.
Anh ta mua nó để làm gì?
Khương Nhu rất chắc chắn, Lý Hoài Chu không thích mèo.
Cô nhớ rất rõ, từng hai lần dẫn anh ta đi cho mèo hoang ăn, lũ mèo vừa ngửi thấy mùi của anh ta đã như gặp kẻ thù, cong lưng, gầm gừ đe dọa.
Còn anh ta, từ đầu đến cuối chỉ đứng nhìn, trong mắt không có lấy một chút yêu thích hay thương xót nào.
Một người đàn ông hoàn toàn không quan tâm đến mèo, tại sao lại mua móc treo hình mèo, còn luôn mang theo bên mình?
Phải rồi.
Còn có cả bản phác họa chân dung tâm lý của kẻ giết người hàng loạt.
Tính cách cô lập, không hòa đồng, không được tôn trọng đúng mức, sống một mình trong căn nhà nhỏ…
Tất cả manh mối, trong khoảnh khắc đó, dường như đều dẫn đến một sự thật rợn người.
Nhưng… liệu có quá võ đoán không?
Khương Nhu phản bác trong lòng.
Ở Giang Thành, người phù hợp với ba đặc điểm trong bản phác họa này ít nhất cũng có đến hàng vạn, khả năng Lý Hoài Chu là kẻ giết người chỉ là một phần vạn.
Nhưng… nếu cộng thêm móc treo mèo trắng thì sao? Nếu cùng lúc hội đủ bốn điều kiện ấy, xác suất liệu có thành một phần nghìn, hay thậm chí là một phần trăm, một phần mười?
Thế nhưng, vừa nghĩ đến đó, cô lại thấy lấn cấn:
Trên đời làm gì có tên sát nhân hàng loạt nào như anh ấy? Trầm lặng, nhiều lần bị mấy tên du côn bắt nạt mà cũng chỉ im lặng chịu đựng.
Lý Hoài Chu quá hiền, cả khí chất lẫn hành vi đều cách hình tượng “kẻ sát nhân” rất xa.
Khương Nhu tiếp tục tranh luận với chính mình.
Lỡ đâu là giả vờ thì sao? Cuộc sống đâu phải phim ảnh, ai tốt ai xấu, đâu thể chỉ nhìn bằng vẻ bề ngoài?
Cô nắm chặt móc treo, theo bản năng muốn bỏ chạy — lập tức, ngay bây giờ, thoát khỏi căn nhà đó, tìm đến một nơi sáng sủa, đông người.
Cô còn nghĩ đến việc báo cảnh sát.
Nhưng ý định ấy vừa lóe lên, lập tức bị nỗi sợ hãi sâu sắc hơn đè bẹp.
Cô lấy gì để báo án? Chỉ một cái móc treo ai cũng có thể mua được? Cảnh sát sẽ tin ư? Họ có thể vì một món đồ nhỏ nhoi, thậm chí còn chẳng được coi là bằng chứng, mà tin rằng Lý Hoài Chu chính là kẻ giết người hàng loạt gây chấn động cả nước?
Huống hồ, nếu Lý Hoài Chu thật sự là hung thủ, dám mang móc treo bên người thì chắc chắn đã xử lý qua, rất khó giám định dấu vết gì.
Đến lúc đó, không báo được án, mà cô còn bị anh ta trả thù.
Vậy thì… cô có thể bỏ trốn được không?
Suy đoán đáng sợ nhất, cũng chí mạng nhất, như một con rắn độc siết lấy trái tim cô.
— Lý Hoài Chu, thật sự đã ngủ rồi sao?
Có khả năng… anh ta chỉ đang giả vờ ngủ?
Một kẻ từng giết chết ba người phụ nữ, hẳn phải có sự cảnh giác cực cao.
Nếu anh ta còn thức thì sao?
Nếu anh ta đang khẽ hé mắt, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô thì sao?
Cả người Khương Nhu lạnh toát.
Cô dường như có thể cảm nhận được ánh mắt ấy — đang dán chặt sau lưng mình, dõi theo, chờ đợi, chỉ cần cô dám cầm móc treo lên, chạy về phía cửa…
Người đàn ông trông có vẻ vô hại đang nằm trên sofa ấy, liệu có bất ngờ lao đến, rồi giống như đã làm với ba nạn nhân trước, ra tay sát hại cô ngay tại ngôi nhà của anh ta?
Khương Nhu không dám đánh cược.
Tiến thoái lưỡng nan, như bước trên băng mỏng.
Khoảnh khắc ấy, cô buộc phải đưa ra lựa chọn.
Một quyết định lý trí đến mức tàn nhẫn.
Dù Lý Hoài Chu có phải hung thủ thật hay không, cô tuyệt đối không được chạy, cũng không thể để lộ điều gì khác thường.
Cô bắt buộc phải giả vờ như chưa phát hiện ra gì cả, tiếp tục đóng vai một “Khương Nhu” đơn thuần, không chút đề phòng, hơi dựa dẫm anh, coi anh là chỗ dựa đáng tin — diễn tiếp vở kịch này, một cách hoàn hảo không chê vào đâu được.
Móc treo mèo trắng trong tay như nặng ngàn cân, Khương Nhu siết lấy lớp lông mềm mại của nó, cảm giác như đang chạm vào một cái xác lạnh ngắt.
Cô cố ép bản thân nuốt xuống nỗi sợ như sóng trào trong dạ dày, nhét móc treo trở lại vào túi áo của Lý Hoài Chu. Sau đó, cô gấp áo khoác thật ngay ngắn, như một người bạn chu đáo thực sự, rồi nhẹ nhàng đặt nó ở đầu bên kia ghế sofa.
Tiếp theo, cô nên làm gì?
Khương Nhu suy nghĩ vài giây, rồi bước những bước chân mềm nhũn đến bên bàn, kéo ghế ra, nhắm mắt lại.
Đây là ám hiệu cô gửi đến Lý Hoài Chu:
Ở bên anh, tôi cảm thấy rất an toàn.
An toàn đến mức, tôi có thể ngủ thiếp đi trong một môi trường xa lạ mà chẳng chút phòng bị.
Tôi chưa từng nghi ngờ anh.
…
Giờ đây, đứng tựa vào bức tường, Khương Nhu từ từ thở ra một hơi nặng nề.
Gió lạnh táp vào má rát buốt, nhưng cũng khiến những suy nghĩ rối bời trong đầu cô trở nên tỉnh táo chưa từng có.
Cô biết, bản thân đã không còn đường lui.
Báo cảnh sát là chuyện không thể — ít nhất là hiện tại.
Cô cần một bằng chứng không thể chối cãi, có thể kết tội Lý Hoài Chu. Và để có được thứ đó, Khương Nhu phải ở lại bên cạnh anh ta.
Nghĩ đến đây, cô bật cười tự giễu.
Khương Nhu vốn dĩ không thể rời xa Lý Hoài Chu.
Nếu anh ta thực sự là hung thủ, thì chỉ cần cô đột nhiên thay đổi thái độ, cố tình giữ khoảng cách, đối phương sẽ dễ dàng nhận ra — cô đã bắt đầu nghi ngờ.
Một kẻ sát nhân xem mạng người như cỏ rác, sẽ xử lý nhân chứng nghi ngờ mình ra sao?
Một cái xác chẳng biết nói chuyện, luôn là kẻ giữ bí mật giỏi nhất.
… Trong cái rủi có cái may — đến hiện tại, cô vẫn an toàn.
Kịch bản tệ nhất là gì? Liệu Lý Hoài Chu đã xem cô là con mồi tiếp theo? Sau Từ Tĩnh Như, có phải đến lượt cô không?
Khương Nhu ngẩng đầu, nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, ánh đèn mờ mờ trên tấm biển sáng lên như con mắt độc nhất đang dõi theo giữa màn đêm.
Hung thủ trong chuỗi án mạng tại Giang Thành — mỗi lần chỉ giam giữ một nạn nhân, thời gian là mười lăm ngày.
— Còn lại mười hai ngày đêm.
Đó là đồng hồ đếm ngược đến cái chết, cũng là thời hạn sống sót cuối cùng của Từ Tĩnh Như.
Lý Hoài Chu có thật sự là hung thủ không?
Trong vòng mười hai ngày này, Khương Nhu phải điều tra cho rõ.
Biết đâu… cô có thể cứu được Từ Tĩnh Như.
Và những người phụ nữ khác có khả năng trở thành nạn nhân, cũng sẽ không phải chết.
Vì vậy, sáng nay, cô mới chủ động kể chuyện cha mẹ mất sớm, để giảm bớt sự đề phòng trong anh, nhân đó đề nghị cả hai cùng chia sẻ quá khứ của mình.
Biết đâu, từ lời nói, có thể lần ra manh mối nào đó.
“Anh thích những câu chuyện phá án hay phạm tội hơn?”
Tối nay gặp mặt, cô thậm chí đã hỏi một câu như thế.
Nhìn gương mặt anh ta trầm xuống, tim cô run rẩy, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ tò mò vừa vặn.
Lý Hoài Chu.
Cô lặng lẽ gọi tên anh ta.
Người đàn ông trầm mặc, cô độc, thỉnh thoảng hé lộ chút dịu dàng và thiện ý ấy… có thể là hung thủ sao?
Khương Nhu không rõ câu trả lời.
Cũng như cô không biết, cuộc đối thoại qua lại tối nay giữa cô và Lý Hoài Chu, rốt cuộc là do cô lo lắng thái quá, hay thực sự là một cuộc thăm dò từng bước giữa thợ săn và con mồi.
Nhưng… rồi sẽ biết thôi.
Khương Nhu hít sâu một hơi, đứng thẳng người, vuốt lại mái tóc dài bị gió thổi tung.
Gió tuyết đập thẳng vào mặt, lạnh buốt thấu xương.
Nhưng cô không tránh, mà ngược gió, từng bước một, đi vào màn đêm không thấy điểm cuối.
