Chương 15: Khương Nhu – Cho đến khi kẻ mạnh và kẻ yếu hoàn toàn đảo ngược.
*
Sau khi hạ quyết tâm điều tra Lý Hoài Chu, Khương Nhu liền kể chuyện này cho Trần Ấu Nghi.
Trần Ấu Nghi nghe xong, cau mày thật chặt: “Không được, nguy hiểm lắm! Cậu đã nghi ngờ anh ta thì báo cảnh sát đi, sao lại có thể tự mình mạo hiểm chứ?”
“Không có chứng cứ xác thực thì cảnh sát không thể bắt anh ta, nhiều nhất chỉ có thể điều tra ngầm thôi.”
Khương Nhu đã nghĩ đến đủ mọi khả năng, kể cả tình huống tệ nhất: “Nếu Lý Hoài Chu phát hiện ra thì sao? Anh ta chắc chắn sẽ đoán được là mình báo cảnh sát, nếu anh ta thật sự là hung thủ, lúc cấp bách liều mạng phản kháng, người đầu tiên anh ta nhắm đến để trả thù sẽ là mình.”
Thà chết rõ ràng còn hơn chết oan uổng, mình thà nắm quyền chủ động trong tay, trước tiên ổn định tình hình, rồi từng bước một tìm kiếm chứng cứ xác đáng.
Nói không sợ thì là nói dối.
Khương Nhu không định làm anh hùng đơn độc, đã tính kỹ đường lui và mở chia sẻ vị trí với Trần Ấu Nghi.
“Mình sẽ nói với anh ta rằng dạo này Giang Thành loạn lắm, bạn mình lo lắng cho sự an toàn của mình, nên chia sẻ vị trí liên tục với mình. Dù Lý Hoài Chu có phải kẻ sát nhân hay không, biết chuyện này rồi cũng không dám tùy tiện ra tay với mình.”
Khương Nhu nói: “Tầm tám giờ mỗi tối, mình sẽ nhắn tin cho cậu một cái, nếu đột nhiên ngắt quãng—”
Một khi ngắt quãng, nghĩa là đã xảy ra chuyện.
Chỉ cần Trần Ấu Nghi kịp thời báo cảnh sát, Khương Nhu vẫn còn khả năng sống sót rất lớn.
“Nhưng mà…”
Trần Ấu Nghi mặt đầy lo lắng, muốn nói rồi lại thôi.
“Khả năng Lý Hoài Chu là hung thủ thật, chưa đến một phần nghìn đâu, đến cuối cùng tám chín phần là do mình nghĩ nhiều, tự mình hù dọa mình thôi. Hơn nữa, còn có cậu mà.”
Khương Nhu mỉm cười nói với cô ấy: “Có cậu làm hậu thuẫn, nhất định sẽ không sao đâu.”
Hồi ức kết thúc, dòng suy nghĩ quay lại hiện tại.
Trong quán cơm nhỏ, cuộc đối thoại giữa Khương Nhu và Lý Hoài Chu vẫn đang tiếp tục.
Đĩa thịt xào ớt xanh nóng hổi được bưng lên, đĩa sứ va vào bàn gỗ, vang lên một tiếng “cộc” nặng nề.
Lý Hoài Chu đưa mắt nhìn bóng dáng ông chủ biến mất nơi góc quẹo, cuối cùng cũng bắt đầu kể chuyện.
“Đại khái cũng chẳng có gì đáng kể.” Anh ta nói: “Thành tích bình thường, xã giao ít, cô muốn nghe chuyện bố mẹ tôi không?”
Khương Nhu đang uống nước, nghe thấy câu ấy thì sững người: “Hả?”
Nói thẳng như vậy… thật sự ổn chứ?
Lý Hoài Chu nói về vụ án ấy, bình thản chẳng khác gì đang kể chuyện của người khác.
Khương Nhu khẽ gật đầu.
“Bố tôi từ lâu đã có xu hướng bạo lực, mẹ tôi vẫn luôn nhẫn nhịn.” Lý Hoài Chu nói: “Sau đó có một ngày bà ấy không thể chịu đựng thêm nữa, đã dùng dao đâm vào ngực ông ta, tổng cộng mười hai nhát. Cảnh sát nói, bà ấy đã bỏ thuốc ngủ vào nước trà từ trước, để—
Anh ta ngừng lại một chút, có ý muốn quan tâm đến cảm xúc của Khương Nhu: “Còn cụ thể hơn nữa, cô vẫn muốn nghe không?”
Khương Nhu lại gật đầu một lần nữa. Thế là giọng nói nhàn nhạt của Lý Hoài Chu vang lên: “Chờ bố tôi ngủ, bà ấy dùng dây thừng trói ông ta lại, rồi đánh cho tỉnh dậy.”
“Để trút giận à?”
“Đúng vậy.” Lý Hoài Chu nói: “Bà ấy tra tấn ông một thời gian, coi như trả thù cho những năm bị bạo hành. Đến khi bố tôi chỉ còn chút hơi tàn, bà ấy mới cầm dao ra tay, nhát thứ ba đã chí mạng, những nhát sau chỉ là phát tiết cảm xúc.”
Khương Nhu cố gắng hình dung cảnh máu me đầy đất đêm hôm đó, sống lưng rùng mình: “Là anh báo cảnh sát à?”
“Là tôi.” Lý Hoài Chu bình thản nói: “Còn muốn biết gì nữa không?”
Chắc chắn anh ta đã nhận ra, cô rất tò mò về chuyện này.
Khương Nhu im lặng hồi lâu, mới khẽ hỏi: “Lúc đó, anh sợ lắm phải không?”
So với những chi tiết rùng rợn của vụ án, cô quan tâm đến cảm xúc của Lý Hoài Chu nhiều hơn.
Yết hầu Lý Hoài Chu khẽ chuyển động: “Cũng bình thường thôi. Vốn dĩ mối quan hệ giữa họ…”
Anh ta mím môi, không còn ý định nói tiếp nữa. Khương Nhu cũng biết điều không gặng hỏi thêm, liền đổi sang chuyện khác: “Sau đó, anh sống với ai?”
“Tôi sống một mình.”
Khương Nhu kinh ngạc: “Một mình á?”
“Nhà tôi chẳng có họ hàng gì.” Lý Hoài Chu nói: “Tôi học hành không giỏi, sau này không đi học nữa, kiếm sống bằng đủ thứ việc làm thêm.”
Vẻ mặt anh ta âm trầm, là biểu cảm mà Khương Nhu chưa từng thấy, rồi lại như chẳng sao, bật cười nói: “Không giống kiểu sinh viên đại học như cô.”
Không ai nói gì thêm nữa, hai người lặng lẽ ăn cơm, cho đến khi tiếng bước chân của ông chủ quán phá vỡ bầu không khí nặng nề, bê ra hai đĩa đồ xào còn lại.
Khương Nhu nghiêng người, tránh làn hơi nóng bốc lên từ đĩa thức ăn.
Chờ ông chủ rời đi, Lý Hoài Chu lại mở lời: “Đến lượt cô rồi. Ăn trước hay vừa ăn vừa nói chuyện?”
“Vừa ăn vừa nói đi.” Khương Nhu gắp đũa: “Chuyện tôi có thể kể không nhiều đâu.”
Cô gắp một miếng sườn chua ngọt vào bát, nói: “Bố mẹ tôi mất khi tôi học lớp 10.”
“Là tai nạn xe.” Cô cúi mắt xuống: “Hôm đó tôi đang học tự học buổi tối, đột nhiên bị giáo viên gọi ra khỏi lớp, có một người mặc đồng phục cảnh sát nói với tôi, họ bị xe tải lớn…”
Khương Nhu nhìn chằm chằm vào giữa lòng bát sứ trắng, giọng nhỏ hẳn đi: “Họ đang trên đường đến đón tôi tan học.”
Lý Hoài Chu há miệng mà không nói nên lời, mọi lời an ủi nghẹn nơi cổ họng.
Anh ta hiểu quá rõ, những lúc như vậy thì ngôn ngữ yếu ớt đến mức nào.
“Tôi không sao đâu.” Khương Nhu thấy anh ta cau mày chặt, liền cười cười xua tay: “Sau lễ tang của họ, tôi được dì nhận nuôi.”
“Dì à?”
“Chị gái của mẹ tôi.” Khương Nhu nói: “Dì là một trưởng bối rất tốt, nghe tin bố mẹ tôi qua đời, lập tức đến nhà tôi an ủi chăm sóc, lễ tang cũng đều do dì đứng ra lo liệu.”
Nhắc đến dì, sống lưng vốn căng cứng của cô cũng dần thả lỏng.
“Sau đó tôi dọn đến nhà dì sống. Tôi học hành vất vả thi đỗ vào Đại học Giang Thành, một phần lớn là vì muốn thành đạt, để báo đáp ân tình ấy.”
Lý Hoài Chu tỏ vẻ hiểu: “Dì đối xử với cô rất tốt?”
“Dì và dượng không có con, xem tôi như con ruột mà nuôi.” Khương Nhu gật đầu: “Có lần nửa đêm tôi sốt cao, dì thức trắng cả đêm, vừa đưa tôi vào viện vừa canh chừng tiêm thuốc uống thuốc, chăm sóc cho đến khi trời sáng.”
Cô ăn mấy thìa cơm, dùng im lặng để giấu cảm xúc, khóe mắt hơi ửng đỏ.
Lý Hoài Chu hỏi: “…Vẫn thấy buồn lắm sao?”
Khương Nhu hoàn hồn, đưa tay dụi mắt qua loa.
“Đương nhiên là buồn rồi. Lúc đầu, đêm nào tôi cũng trùm chăn trốn trong góc giường lặng lẽ khóc, không dám nghĩ đến ba mẹ, đến cả di vật của họ tôi cũng không dám chạm vào.” Cô chớp mắt, ánh đèn rọi xuống con ngươi, vừa lặng yên vừa sáng ngời: “Sau này bạn tôi nói với tôi, di vật là nơi lưu giữ cảm xúc và ký ức của người đã khuất, đối với người sống mà nói… nó giống như một sự đồng hành. Giờ tôi đã khá hơn rồi, năm lớp 11 tôi còn dùng bút máy của ba để đoạt giải nhất cuộc thi viết văn đó.”
Khương Nhu nói đến khô cả miệng, bèn nhấc tách trà lên uống một hơi cạn sạch, nhận ra mình nói quá nhiều, hơi đỏ mặt: “Lâu lắm rồi tôi không kể chuyện này với ai, nên lỡ lời hơi nhiều…”
Lý Hoài Chu lắc đầu: “Không sao đâu.”
Anh ta thấy chỉ nói hai chữ thì hơi khách sáo quá, vụng về an ủi thêm: “Cô cứ nói, tôi nghe nghiêm túc mà.”
“Lúc học cấp ba, mọi người biết bố mẹ tôi mất, ai cũng rất quan tâm đến tôi. Nhưng tôi không thích bị thương hại như vậy, nên từ khi vào đại học, tôi không bao giờ nói chuyện gia đình với ai nữa.”
Khương Nhu vừa nói, bỗng ngẩng đầu lên. Tay trái cô vô thức mân mê vành bát sứ, ánh mắt va phải ánh mắt của Lý Hoài Chu, như nam châm đen kịt hút lấy nhau.
“Trừ anh ra.” Khương Nhu khẽ nói: “Anh hiểu cảm giác của tôi mà, đúng không?”
Cũng từng mất cả cha lẫn mẹ khi còn rất trẻ, những điều Khương Nhu nghĩ, chắc chắn anh ta đều thấu hiểu.
Ánh mắt chạm nhau mấy giây, rất khẽ, Lý Hoài Chu khẽ gật đầu.
Lúc này Khương Nhu mới nở nụ cười: “Ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi.”
Thêm cả thời gian trò chuyện, bữa cơm này kéo dài một cách đặc biệt.
Khương Nhu ăn rất ngon miệng, khen mãi ba món xào. Trước khi rời đi, cô còn lễ phép chào tạm biệt ông chủ quán ăn.
Ra đến cửa, gió tuyết táp thẳng vào mặt, Khương Nhu lạnh đến nỗi run cầm cập, quay đầu liếc nhìn Lý Hoài Chu.
Anh ta mặc rất phong phanh, chiếc áo lông trắng phủ đầy dấu vết cũ kỹ.
Thế nhưng Lý Hoài Chu chẳng co rụt người cũng không run rẩy, mặt không biểu cảm đi trong gió tuyết, như thể chẳng thấy lạnh chút nào.
Khương Nhu tò mò: “Anh không lạnh à?”
“Không lạnh.” Lý Hoài Chu đáp: “Quen rồi.”
“Không lạnh” và “quen rồi” là hai ý hoàn toàn khác nhau.
Khương Nhu liếc nhìn chóp mũi đỏ bừng của anh ta, ánh mắt chệch đi, nhìn sang quầy khoai nướng ở góc phố.
“Anh đợi nhé.” Cô nói: “Tôi đi mua hai củ, cầm ấm lắm.”
Nói là làm, Khương Nhu chạy bước nhỏ đến quầy, Lý Hoài Chu chậm rãi đi theo phía sau, trên nền tuyết in lại hai dãy dấu chân, một sâu một nông.
Trời đông quá lạnh, quầy khoai nướng buôn bán rất tốt, có mấy người đang xếp hàng.
Khương Nhu trả tiền mua hai củ, hai tay ôm túi giấy nóng hổi quay lại, không ngờ dưới chân trượt tuyết, cô loạng choạng một cái.
“—Á!”
Túi giấy trong tay không giữ vững, khoai nướng rơi xuống đất, dính đầy bùn tuyết.
Tệ hơn, cô va mạnh vào một người đàn ông trẻ tuổi, chân phải dẫm trúng đôi giày da đen bóng loáng của hắn.
“Không có mắt à?”
Người đàn ông bị đụng đến lảo đảo, trừng mắt mắng: “Đi đường không nhìn à? Giày của ông đây mới mua đó!”
Giọng điệu hung hăng quen thuộc khiến Khương Nhu bất chợt nhớ tới một người quen.
Đầu óc cô choáng váng, giọng nói run rẩy: “Xin… xin lỗi.”
“Xin lỗi là xong à?”
Gã đàn ông không dễ buông tha, thấy cô dễ bắt nạt, càng thêm tức giận, bước lên một bước: “Mù thì đừng có ra đường!”
Mùi khói thuốc nồng nặc ập tới.
Sắc mặt Khương Nhu trắng bệch, đang định mở miệng thì một bóng người mảnh khảnh bước tới, chắn trước mặt cô.
Là Lý Hoài Chu. “Cô ấy đã xin lỗi rồi.” Giọng anh ta không lớn, cũng không có cảm xúc gì, như băng lạnh: “Chỉ là tai nạn. Giày bị bẩn, chúng tôi sẽ trả phí lau dọn.”
Gã đàn ông không ngờ Khương Nhu có người đi cùng, cơn giận dịu xuống, không muốn gây chuyện, lầu bầu mắng một câu: “Xúi quẩy!”
Gã đàn ông vừa chửi vừa xoay người, bước nhanh biến mất ở cuối con phố.
Khương Nhu cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể đang căng cứng, thở ra một hơi thật dài.
Cô khẽ run.
“Xin lỗi, tôi…” Mới nói được ba chữ, Khương Nhu như mất hết sức lực: “Cảm ơn.”
Lý Hoài Chu cau mày: “Cô không sao chứ?”
Nhìn phản ứng của cô, rõ ràng không giống chỉ là bị dọa sợ bình thường.
“Không sao, tôi chỉ là…” Nhiều lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng, không lên được cũng không xuống được, như một lưỡi dao thô ráp.
Khương Nhu do dự, cắn chặt môi dưới.
Nỗi sợ trong mắt cô vẫn chưa tan đi, sắc mặt trắng bệch như giấy, đứng giữa trời tuyết, trông giống như một con thú nhỏ tội nghiệp và cô đơn không nơi nương tựa.
Một lúc lâu, đến khi cơ thể không còn run nữa, Khương Nhu mới giơ cánh tay phải lên, khẽ vén một góc ống tay áo.
Mất đi lớp quần áo che chắn, cổ tay cô phơi ra giữa gió đông, một vết sẹo dài dữ tợn hiện rõ mồn một, như một con rắn bò ngoằn ngoèo.
Đó là một vết thương do người gây ra.
Cô cảm thấy mất mặt, không bao lâu liền kéo tay áo trở lại, che kín vết sẹo.
Giọng Lý Hoài Chu trầm xuống: “Là dượng của cô?”
Chỉ liếc một cái đã đoán trúng, Khương Nhu ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, chạm vào ánh nhìn dò xét của Lý Hoài Chu.
…
Rất tốt, chính là như vậy.
Đừng căng thẳng.
Mình vừa rồi diễn rất khá.
Khương Nhu tự nói với mình trong lòng.
Cố tình đụng phải gã đàn ông hung hãn kia, cố tình dẫm lên giày gã, cố tình khi gã nổi giận thì hồi tưởng lại ký ức cũ, bộc lộ ra nỗi sợ hãi y như năm xưa – không bình thường.
Lý Hoài Chu nhất định sẽ hỏi cô rằng đã xảy ra chuyện gì.
Anh ta đã cắn câu.
Vậy thì nên trả lời thế nào?
…
Khương Nhu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Nếu Lý Hoài Chu thực sự là hung thủ giết người hàng loạt ở Giang Thành, thì loại con gái thế nào mới hợp ý anh ta nhất?
Yếu đuối, bất lực, chỉ có thể dựa vào anh ta.
Chỉ như vậy thì chưa đủ.
Nghe xong câu chuyện từ nhỏ đến lớn của Lý Hoài Chu, gần như ngay lập tức, Khương Nhu đã hiểu — muốn tiếp cận anh ta, nhanh chóng kéo gần quan hệ thì phải làm thế nào.
— Đồng cảm.
Những trận đòn thô bạo, sự sỉ nhục cục cằn, mái nhà ngột ngạt đến nghẹt thở.
Những trải nghiệm tương tự, Khương Nhu quá quen thuộc.
Cô không ngại lật lại quá khứ đẫm máu đó, khiến hình ảnh của mình trong lòng Lý Hoài Chu càng thấp hơn, yếu hơn một chút nữa.
Cho đến khi anh ta không còn đề phòng.
Cho đến khi kẻ mạnh và kẻ yếu hoàn toàn đảo ngược.
Môi cô khẽ động hai lần. Khương Nhu cười như bất đắc dĩ, giọng nhẹ như tơ, mong manh mềm mại: “Ừm… là dượng tôi. Tôi kể rõ cho anh nghe nhé? Tìm một quán cà phê đi, tôi sẽ kể từ từ.”
