Chương 6: Thì ra anh ta chính là Jason.
*
“Thì ra anh ta chính là Jason Zhou.”
Ngón tay Nguyễn Triều Dương vô thức siết chặt mép tập hồ sơ, trong đầu hiện lên bóng dáng cao ráo hôm đó ở cửa hàng nước hoa LEBO, mặc chiếc sơ mi xanh lam sẫm, đứng sóng vai với Trình Hoài Chu.
Ký ức đột nhiên chuyển đến phòng sách của Trình Hoài Chu. Hôm ấy cô do dự mãi, rốt cuộc vẫn mở miệng: “Tôi hiện đang làm kiểm duyệt dữ liệu ở Thành Khách Data, tình cờ phát hiện dữ liệu của dự án do Jason Zhou phụ trách có chút bất thường… đã báo cáo với cấp trên rồi.”
“Chữ không nên ký thì đừng ký, việc không nên quản thì đừng quản.”
Trình Hoài Chu không ngẩng đầu, những ngón tay thon dài vẫn tiếp tục lật tài liệu.
“Vâng.”
Cô khẽ đáp, nhưng trong lòng lại so sánh — nếu là Trình Hoài Chu, mấy số liệu giả kia trước mặt anh căn bản không thể che giấu. Cô nhớ hồi ở Tinh Sang, tốc độ anh duyệt báo cáo của cô nhanh đến kinh người.
Còn người này, Jason Zhou thì sao? Anh ta và Trình Hoài Chu rốt cuộc có quan hệ gì?
Trình Hoài Chu bảo cô đừng quản, vốn dĩ cô đã quyết định đứng ngoài. Thế nhưng ngay lúc này, người đàn ông ấy lại đi thẳng về phía bàn làm việc của cô. Hương nước hoa nam trên người anh ta lập tức ùa đến trước.
“Kelvin đâu?”
“Kẹt xe rồi, năm phút nữa tới.” Chị Trương vội vàng bước ra đón, “Anh vào phòng khách ngồi nghỉ một lát nhé?”
“Cô…” Ánh mắt anh ta lướt qua bảng tên của Nguyễn Triều Dương.
“Chào buổi sáng, Jason.” Cô nhanh miệng lên tiếng trước.
Người đàn ông nhướng mày: “Cũng lanh đấy. Có điều…” Ngón tay anh ta gõ nhẹ trước ngực trống trơn, “Tôi không đeo bảng tên, sao cô biết tôi tên Jason?”
Cô không trả lời, cúi đầu giả vờ tập trung làm việc.
Sau đó, chị Trương bảo cô mang trà vào phòng khách. Cô nhìn thấy màn hình máy tính của Jason đang hiển thị đúng bản báo cáo có vấn đề kia — nơi ký tên rõ ràng là “Phương Hoa phê duyệt”.
Cô đặt ly nước lên mặt bàn kính, liếc qua người đàn ông đang chăm chú.
“Là nhân viên mới, tôi từng có vinh hạnh được đọc qua báo cáo khảo sát này.”
Cô nghe thấy giọng mình khẽ run, “Jason, anh thấy kết quả trong đó có hài lòng không?”
Người đàn ông khép máy tính, mắt hơi nheo lại: “Xem ra cô có điều muốn nói.”
“Giám đốc Trình từng giúp tôi, nhìn anh có vẻ cũng khá thân thiết với anh ấy.”
Cô hít một hơi thật sâu, “Báo cáo có vấn đề trùng IP và nội dung lặp lại, phân bố dữ liệu cũng không phù hợp quy luật thống kê. Nhưng trưởng phòng Phương đã ký rồi…”
Cô cắn môi, “Hy vọng anh giữ kín đừng để lộ tôi, tôi chỉ là… cảm thấy nên nhắc một tiếng. Còn lại, tôi tin phán đoán của anh sẽ chuyên nghiệp hơn.”
Chưa đợi anh ta đáp, cô đã xoay người rời đi. Cửa phòng khách khép lại sau lưng, lúc này cô mới phát hiện lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.
Cô mới đi làm chưa bao lâu, còn chưa có thành tích gì nổi bật, “công trạng” đầu tiên lại là bán đứng cấp trên… chuyện này sao mà không khiến người ta toát mồ hôi lạnh chứ?
Chẳng bao lâu sau, Nguyễn Triều Dương liếc thấy Jason từ phòng khách bước ra, sải chân một cái đã đi thẳng về phía bàn của cô. Nhịp tim cô bỗng tăng vọt, đầu ngón tay vô thức bóp chặt con chuột — nếu anh ta tìm cô nói chuyện ngay trước mặt mọi người, chẳng phải việc cô “mách lẻo” sẽ lộ ra sao?
Gần như là phản xạ, cô bật dậy, cầm lấy cốc nước lao thẳng vào phòng trà.
Nhưng vừa trốn vào, cánh cửa kính đã bị đẩy mở. Jason chậm rãi bước vào, tiện tay lấy cốc giấy hứng nước. Trong tiếng nước chảy, giọng anh ta hạ thấp: “Còn định hẹn cô ăn trưa, kết quả cô chạy nhanh hơn cả thỏ.”
Lưng Nguyễn Triều Dương dán chặt vào chiếc máy nước lạnh băng, cố tỏ ra bình tĩnh: “Tôi… chỉ là có lòng tốt nhắc nhở, anh cũng nể tình, để tôi còn toàn thây nhé?”
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như mang theo cầu khẩn, “Xin anh đấy.”
Jason bỗng bật cười sang sảng, rút điện thoại ra, màn hình sáng lên mã QR: “Vậy thì thêm WeChat nhé?”
Ngón tay Nguyễn Triều Dương hơi run, đưa điện thoại ra quét, “tích” một tiếng, quét thành công.
——
Cuốn sách Trình Hoài Chu đưa, Nguyễn Triều Dương gần như si mê đến phát cuồng.
‘Phương pháp McKinsey’, ‘Nguyên lý Kim tự tháp’, ‘Tư duy chiến lược cấu trúc của McKinsey’, ‘Mọi vấn đề, bảy bước giải quyết’, ‘Lược sử chiến lược’, ‘Chiến lược công ty’, ‘Tư duy không giây’… quyển nào cô cũng đọc say mê, ngay cả khi vào nhà vệ sinh cũng phải ôm theo lật vài trang. Những thuật ngữ thương mại khó hiểu và khung tư duy ấy, trong mắt cô lại còn hấp dẫn hơn cả tiểu thuyết.
Một tuần sau, vào buổi chiều tan ca, điện thoại cô đột ngột rung lên.
WeChat của Trình Hoài Chu bật ra: “Còn chưa viết xong?”
Cô giật thót, lập tức ngồi thẳng dậy: “Viết xong rồi. Tôi còn đang rà soát lần cuối.”
“Đưa đây tôi xem.”
“Ngày mai được không?”
“Bây giờ.”
Nguyễn Triều Dương cắn môi, in tài liệu thành bản giấy. Gió đêm hơi se lạnh, cô đạp xe thẳng đến “Vân Đoan”.
Trước cửa, chiếc vali kéo lặng lẽ dựng đó. Có vẻ như anh lại sắp đi công tác.
Tiếng lật giấy sột soạt vang lên khi Trình Hoài Chu lướt qua từng trang.
“Miễn cưỡng được tám điểm.” Anh không ngẩng đầu, “Khả năng tổ chức ngôn ngữ vẫn còn non tay.”
“Sách… tôi có thể trả muộn chút không?” Cô nhỏ giọng hỏi.
“Đọc xong rồi?”
“Còn thiếu chút…”
“Mấy quyển này, tôi đều phải đọc ba lần.” Anh cuối cùng ngẩng mắt, ánh nhìn sau tròng kính như đang xét nét một học sinh lười biếng, “Cô chỉ đọc một lần?”
“Vậy tôi cũng đọc ba lần!” Cô vội vàng lên tiếng, “Không, bốn lần! Tôi không thông minh bằng anh.”
Ánh mắt cô lướt sang vali kéo, “Anh sắp đi công tác à?”
“Ừ.”
“Alpha cần tôi dắt đi dạo không?” Tốc độ nói của cô bỗng nhanh hẳn, “Không cần tiền! Lần trước tiền tôi trả lại anh vẫn chưa nhận, coi như bù vào nhé. Nếu không tăng ca, tôi còn có thể làm bữa dinh dưỡng cho nó…”
“Ừ.”
“Vậy… tôi có thể qua không?”
“Có thể.”
“Có thể vào phòng sách của anh đọc sách không?”
“Không được.”
Cô xoắn chặt mấy ngón tay: “Vậy có thể phiền anh chọn thêm cho tôi vài quyển? Tôi đảm bảo chỉ ở trong phòng của Alpha, không động vào bất cứ thứ gì của anh—”
Trình Hoài Chu xoay người vào phòng sách. Khi trở ra, bốn quyển sách bìa cứng đã được đưa đến trước mặt cô.
“Đọc xong sẽ kiểm tra.” Giọng anh còn cứng rắn hơn cả gáy sách, “Không nghiêm túc, sau này đừng động vào sách của tôi.”
“Nhất định nghiêm túc!” Cô ôm chặt mấy quyển sách vào ngực.
——
Căn hộ Nguyễn Triều Dương thuê cách “Vân Đoan” rất gần, gần đến mức chỉ cần đạp xe hai mươi phút là tới. Những ngày này, quãng đường ấy gần như ngày nào cô cũng đi — dắt Alpha đi dạo, chơi với Alpha, rồi rúc trong phòng Alpha đọc sách.
Cô luôn dẫn Alpha chạy tung tăng trong khu cho đến khi nó mệt nhoài thè lưỡi mới quay về. Thỉnh thoảng, cô lén chuẩn bị một bữa ăn dinh dưỡng đặt vào góc phòng, rồi trốn sau cửa, giơ điện thoại quay cảnh Alpha lén ăn gửi cho Trình Hoài Chu.
Cô còn bày trò kỳ khôi, chất đầy cốc giấy dùng một lần trong phòng, muốn cho Alpha tập luyện vượt chướng ngại. Tiếc là Alpha cũng giống cô, đều nóng nảy, cứ thế xông loạn, húc đổ lung tung, cuối cùng một người một chó chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau giữa bãi chiến trường bừa bộn.
Nhiều khi, cô nằm trên tấm thảm của Alpha, để con chó lớn dùng móng giữ chặt chân mình, làm động tác gập bụng. Alpha thì lúc nào cũng quá nhiệt tình, thường vừa lúc cô ngồi dậy liền bổ nhào tới liếm mặt cô, khiến cô cười đến mức không còn sức.
Hôm ấy, buổi chiều, Alpha lăn lộn nhàm chán trên sàn. Nguyễn Triều Dương đặt ‘Lược sử chiến lược’ xuống, cũng lăn lộn cùng nó. Alpha hưng phấn nhào lên, cái mũi ướt sũng cọ làm cô ngứa ngáy. Chơi mệt rồi, một người một chó dựa lưng vào nhau trên tấm thảm, bất giác ngủ thiếp đi — ngay cả tư thế cuộn tròn cũng giống hệt nhau.
Nửa mơ nửa tỉnh, Nguyễn Triều Dương cảm thấy trên người có thêm một sức nặng. Cô mơ màng sờ một cái: “Alpha, em thông minh quá…”
Cô lẩm bẩm, kéo chăn bông phủ lên người, rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Rất lâu sau.
“Đã mười một giờ rồi, cô không về nhà à?”
Giọng nam trầm thấp khiến cô giật mình tỉnh hẳn. Nguyễn Triều Dương chật vật ngồi dậy, tóc tai rối tung: “Anh về rồi…”
Trình Hoài Chu ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy cuốn ‘Nguyên lý Kim tự tháp’, “Tôi xem cô có đọc nghiêm túc không?”
“Á á á á á!” Nguyễn Triều Dương lập tức tỉnh như sáo, lóng ngóng bò dậy, “Tôi vừa ngủ dậy, ngày mai kiểm tra được không? Tôi đi trước đây!”
Cô hoảng hốt lao ra ngoài, ngay cả ba lô cũng quên mang theo, tất nhiên cũng không thấy được — phía sau, người đàn ông vốn xưa nay nghiêm khắc ít cười, khóe môi đang giấu không nổi nụ cười.

Tui nghĩ anh Trình có lắp camera ở nhà…và cảnh em Nguyễn lăn lộn với Alpha ảnh thấy hết rồi 😂