Chương 5: Thì ra anh không gầy như que củi.
*
Thứ bảy 14:23
Nguyễn Triều Dương dán mắt vào màn hình điện thoại, ngón tay dừng lại trên khung trò chuyện mấy giây, cuối cùng nhấn gửi: “Alpha đỡ hơn chưa? Tôi có thể đến thăm nó không?”
Đợi năm phút không thấy trả lời, cô lại bổ sung một câu: “Chỉ mười phút thôi, được không?”
Điện thoại rung lên.
“Được.”
“Anh đang ở nhà à?”
“Ừ.”
“Vậy… tôi có cần để hôm khác tới không?”
“Không cần.”
Nguyễn Triều Dương chớp mắt —— Trình Hoài Chu vậy mà lại ở nhà, còn đồng ý nữa?
Cô bỗng nhớ ra điều gì, chộp lấy một tờ giấy A4, ngòi bút vùn vụt viết kín cả trang.
–
Đứng trước cửa nhà Trình Hoài Chu, Nguyễn Triều Dương mới phát hiện ngay cả chuông cửa cũng không có. Cô khẽ gõ ba cái, nghiêm chỉnh, có chừng mực.
Cửa mở.
Trình Hoài Chu mặc bộ đồ ở nhà màu yến mạch, hai tay khoanh trước ngực dựa vào khung cửa, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua cô. Anh không nói gì, chỉ cúi người lôi ra từ tủ giày một đôi dép lê nam màu đen, ném xuống chân cô —— to đến mức có thể nhét vừa hai bàn chân cô.
Hôm nay Nguyễn Triều Dương mặc váy bò ngắn, lúc cúi người đổi giày, vạt váy hơi xê dịch lên. Cô không hề để ý, nhưng ánh mắt người đàn ông trước mặt thoáng tối đi, yết hầu khẽ chuyển động, rồi quay đầu đi.
“Tôi nấu ức gà với bông cải xanh cho Alpha.” Cô giơ hộp cơm lên, lại vội vàng lôi điện thoại ra, “Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, anh xem lịch sử trò chuyện này ——”
Trình Hoài Chu nghiêng người nhường cho cô vào, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt.
Alpha vừa thấy Nguyễn Triều Dương, cái đuôi vẫy như cánh quạt, nhào một cái đè cô ngã xuống đất, cái lưỡi nóng hổi nhiệt tình liếm lấy gương mặt.
“Cưng à! Xem ra em hoàn toàn khỏi rồi!” Cô vừa cười vừa né, chẳng để ý váy đã cuốn lên đến tận gốc đùi.
Đứng ở cửa, Trình Hoài Chu quay mặt đi, đường viền quai hàm căng chặt.
Nguyễn Triều Dương bò dậy, mở hộp cơm, dùng tay xé ức gà: “Alpha tính nóng, ăn cái gì cũng không chịu nhai, nên lần nào tôi cũng xé sẵn ——”
Trong hộp, ức gà được xé thành những dải nhỏ đều tăm tắp, bông cải xanh cắt bỏ hết cọng, chỉ giữ lại bông —— so với phần thức ăn dinh dưỡng cho thú cưng mà Trình Hoài Chu đặt còn tỉ mỉ hơn nhiều.
Anh không nói gì, quay người vào phòng sách.
Cho Alpha ăn xong, Nguyễn Triều Dương do dự mãi, cuối cùng vẫn gõ cửa phòng sách.
“Giám đốc Trình… có thể làm phiền anh mười phút được không?”
Trình Hoài Chu ngẩng đầu khỏi máy tính, hai tay khoanh trước ngực. Ánh sáng từ cửa sổ sát đất tràn vào, cô mới nhìn rõ —— dưới lớp đồ ở nhà mềm mại kia, cơ bắp cánh tay anh rắn rỏi, đường nét ngực hiện lên lờ mờ.
Thì ra anh không gầy như que củi…
Trước kia mỗi lần gặp, anh toàn mặc sơ mi đen, nên cô chẳng để ý.
“Nói đi.”
Cô đưa tờ giấy A4: “Đây là đáp án thi viết tôi chép lại từ trí nhớ, anh có thể… giúp tôi xem có vấn đề chỗ nào không?” Rồi cô nhỏ giọng thêm một câu, “Xem như vì tôi là bạn thân của Alpha…”
Trình Hoài Chu cầm bút máy, liếc qua mấy dòng rồi bắt đầu gạch: “Đây là toàn bộ đáp án của cô à?”
Cô dịch sang bên phải anh, cúi người ghé sát lại.
“Trình độ sáu điểm.” Ngòi bút gõ lên mặt giấy, “Maxwell chỉ cần người chín điểm —— những điểm cô lướt qua, người khác có thể triển khai thành kế hoạch khả thi.”
“Chín mươi phút làm mười sáu câu, thật sự có thể viết hết à?”
“Cô không làm được, không có nghĩa người khác không làm được.” Anh sầm mặt, “Hiệu suất thấp, một là thiếu hệ thống kiến thức, hai là luyện tập chưa đủ.”
Nguyễn Triều Dương cúi đầu vặn ngón tay: “Tôi… đúng là nước đến chân mới nhảy, tìm mấy mẹo trên Tiểu Hồng Thư thôi.”
“Viết thành thế này, làm mất mặt tôi.”
“Tôi đâu biết khoảng cách lại lớn vậy mà…” Cô bĩu môi, “Trong đám bạn học tôi cũng thuộc loại khá đó chứ…”
“Đầu gà đuôi phượng.” Anh không chút nể tình, “Maxwell chỉ cần những người đứng đầu.”
“Tôi hiểu rồi, tôi thành tâm cầu học. Tôi có thể… nhờ anh giới thiệu cho vài cuốn sách không?”
Trình Hoài Chu nhíu mày.
“Tôi vốn chẳng có kế hoạch nghề nghiệp gì rõ ràng, nhiều bạn đi làm kế toán, tài chính hoặc vào Big4, nhưng anh đã để tôi tiếp xúc với ngành tư vấn, mấy đề thi viết đó tuy khó, nhưng càng nghĩ tôi càng thấy máu nóng sôi sục!”
Nguyễn Triều Dương bất chợt ngẩng đầu, mắt sáng long lanh: “Là anh, đã bất ngờ cho tôi một ước mơ!”
Trình Hoài Chu nhíu mày, đứng dậy đi về phía giá sách.
Ánh mắt Nguyễn Triều Dương vô thức đuổi theo, rồi dán chặt lên tấm lưng anh —— dưới lớp đồ ở nhà, cơ bắp sau lưng nhấp nhô theo động tác, đường eo thắt lại ngay cạp quần, rồi xuống dưới là…
… Một cặp mông thật đẹp.
Anh rút ra một quyển sách rồi quay lại.
Bên phải! Anh đặt xuống bên phải!
Cô đúng là cái tuổi vừa thèm vừa hiếu kỳ, thích ngắm chút dáng dấp đẹp đẽ cũng là chuyện thường tình, cô chỉ phạm phải cái lỗi mà phụ nữ nào cũng dễ mắc phải…
Nguyễn Triều Dương trong lòng điên cuồng niệm A Di Đà Phật.
“Đọc từ chương ba đến chương sáu.” Anh ném quyển sách lên bàn, “Đọc xong làm lại câu một, đạt tám điểm thì tôi sẽ giới thiệu cho cô quyển tiếp theo.”
“Được!”
“Cô chỉ có nửa tiếng.”
“Sao ạ?”
“Bắt đầu tính từ bây giờ.” Anh bấm đồng hồ trên tay, ánh mắt sau gọng kính bạc sắc bén hẳn lên.
Ba mươi phút sau.
Nguyễn Triều Dương đẩy tờ giấy làm lại bài đến trước mặt Trình Hoài Chu, mười ngón tay nắm lại căng thẳng.
Trình Hoài Chu nhận lấy, ngòi bút sượt trên giấy mấy vệt thẳng mạnh mẽ, cuối cùng ở chân trang viết —— 7 điểm.
“Bảy điểm?!” Cô trợn tròn mắt, người bất giác lao tới trước, ngón tay chỉ vào tờ giấy, “Chỗ này không có điểm à? Rồi cả chỗ này nữa? Điểm này tôi rõ ràng viết rất chi tiết rồi mà ——”
Cô hoàn toàn không ý thức được, vì cúi người nên ngực gần như chạm vào cánh tay anh.
Ngòi bút Trình Hoài Chu khựng lại.
Cảm giác quá rõ —— mềm mại, ấm áp, còn vương hương cam thoang thoảng từ người cô.
Anh chau mày, nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm xuống: “Cô là con gái, chú ý một chút.”
Nguyễn Triều Dương ngơ ngác ngồi thẳng dậy, “Tôi làm sao cơ?”
Hôm nay cô mặc áo hoodie hồng rộng rãi cùng váy bò, tóc buộc đuôi ngựa tùy ý, trên mặt viết đầy sự thành khẩn khao khát tri thức, nhìn qua quả thật chẳng có chút tâm tư nào khác.
Trình Hoài Chu nhìn cô hai giây, cuối cùng không nói thêm, đứng dậy đi về phía giá sách.
“Bài thi viết có mười sáu câu, cô chỉ nhớ được bốn câu thôi à?” Giọng anh vang lên từ chỗ giá sách, kèm theo chút châm biếm.
“Tôi… phải cố gắng nghĩ thêm.” Cô lí nhí lẩm bẩm.
Trình Hoài Chu rút ra một quyển, quay người trở lại, từ trên cao nhìn xuống cô: “Vậy thì viết ở đây, nhớ lại đủ mười sáu câu ——” Anh khựng lại, “Viết xong, tôi sẽ dạy cô.”
Nguyễn Triều Dương mắt sáng rực: “Thật không?!”
“Cô chỉ có ba mươi phút.” Anh nâng tay xem đồng hồ, giọng không cho phép cãi lại.
“Tôi làm liền!” Cô chụp lấy bút, cúi đầu cắm cúi viết, hoàn toàn không để ý người đàn ông đang nhìn mình, càng nhìn càng bật cười.
Trình Hoài Chu cầm tập bài cuối cùng của cô, nếp nhăn giữa chân mày càng siết chặt. Anh im lặng gập lại, quay người từ giá sách rút ra tám quyển, đưa đến trước mặt cô.
“Đọc xong hết mấy quyển này, làm lại toàn bộ, rồi đưa tôi xem.”
“Vâng!” Nguyễn Triều Dương hai tay đỡ lấy, mắt sáng như nhận được thánh chỉ, “Tôi nhất định sẽ đọc nghiêm túc!”
Cô ôm đống sách, chợt nhớ ra chuyện gì, ngập ngừng một chút mới mở miệng: “À, phí nằm viện của Alpha… anh chuyển cho tôi hai mươi ngàn, nhưng thật ra không dùng hết nhiều như vậy.”
Trình Hoài Chu ngẩng mắt nhìn cô.
“Bác sĩ nói, viêm tụy không phải do kem, nhưng cũng không loại trừ kem có thể là nguyên nhân dẫn phát… nên tôi nghĩ chia hai tám thì hợp lý hơn.” Cô đếm bằng ngón tay, “Tôi chịu 1800, anh 7200, còn dư 12800 tôi đã trả lại cho anh, anh không nhận —— anh WeChat trả ngược lại.”
“Không cần.” Giọng anh bình thản, “Tôi chịu toàn bộ trách nhiệm.”
“Vậy… tôi trả lại anh 11000 nhé?”
“Không cần.” Anh cúi đầu lật sách, “Thuê người trông chó cũng phải tốn từng đó tiền.”
Nguyễn Triều Dương mím môi, khẽ lầm bầm: “Tôi vì thích Alpha nên mới đi chăm nó… đâu phải vì tiền.” Ngừng một chút, cô lại nói thêm, “Nhưng mà, nếu sau này anh có thuê người trông chó, tôi rất vui lòng.”
Trình Hoài Chu không đáp lời.
Cô nghĩ ngợi rồi lại hỏi: “À, anh có mua bảo hiểm cho Alpha chưa?”
“Chưa.”
“Vì sao?”
“Không thiếu tiền.”
Nguyễn Triều Dương nghẹn lời, suýt thì bật cười vì sự thản nhiên của anh.
“Bảo hiểm đâu chỉ để hoàn tiền.” Cô nhịn không được phản bác, “Hồ sơ bệnh án có thể kết nối, bất kể đi bệnh viện thú y nào cũng đồng bộ. Anh đưa ngày sinh của nó cho tôi, tôi mua giúp —— tiền trừ từ tài khoản anh.”
Trình Hoài Chu ngước mắt nhìn cô, dường như thấy cô rườm rà, nhưng vẫn đáp: “Ngày 22 tháng 5.”
Mắt Nguyễn Triều Dương lóe sáng lên: “Song Tử! Giống tôi luôn!” Cô bật cười, “Chẳng trách nó hợp với tôi như vậy.”
Ánh mắt Trình Hoài Chu dừng lại trên gương mặt cô một giây, rồi cúi đầu tiếp tục lật sách, nhạt giọng “ừ” một tiếng.
