Chương 4 Sự việc bất thường ắt có nguyên do
*
Ngày thứ năm Alpha nhập viện, 22:47.
Trong chiếc lồng ở bệnh viện thú y, Alpha đang say ngủ, cái đuôi khẽ động đậy. Nguyễn Triều Dương quay một đoạn video gửi cho Trình Hoài Chu, khung đối thoại chất đầy những lời lải nhải một phía của cô:
[Tôi muốn qua phòng lấy đồ chơi cho nó, không thì nó buồn chán lắm. Được không?]
[Hôm nay phân đã thành khuôn rồi!]
[Y tá nói có thể ăn thức ăn theo toa rồi, tôi mua một ít nhé?]
Bên dưới là mấy dòng trả lời cứng nhắc của Trình Hoài Chu:
Có thể.
Biết rồi.
Tùy.
Nguyễn Triều Dương bĩu môi, áp mặt vào lồng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Alpha, ba em đúng là một AI cảm xúc ổn định.”
–
Ngày xuất viện.
Nguyễn Triều Dương ôm Alpha đứng trước cửa phòng 1902, khóa vân tay “tít” một tiếng, cô theo bản năng nín thở —— Trình Hoài Chu ghét nhất là người khác bước vào nhà anh.
Cô giống như đang tháo bom, rón rén hoàn thành mọi thao tác:
– Đặt Alpha vào chiếc ổ chó bằng gỗ óc chó đặt riêng
– Đổ thức ăn ít béo vào máy cho ăn thông minh
Thậm chí không dám dùng cả nhà vệ sinh
Đúng lúc cô nhón chân rút lui, khóa mật mã đột nhiên vang lên tiếng nhắc.
Trình Hoài Chu đẩy vali hành lý đứng trong huyền quan, bốn mắt chạm nhau, giọng Nguyễn Triều Dương bắn ra như súng liên thanh: “Tôi chỉ đặt Alpha về ổ! Đã thay thức ăn rồi! Không động vào đồ của anh! Ngay cả toilet cũng cố nhịn không vào!”
Không khí đông cứng.
“Ừ.” Trình Hoài Chu tháo kính, xoa xoa ấn đường, “Cảm ơn.”
Nguyễn Triều Dương sững người —— anh thế mà lại nói cảm ơn. Tuy đây vốn là điều anh nên nói, vì mấy hôm nay đều là cô chăm Alpha.
“À thì…” Cô khép chặt hai chân, “Giờ có thể cho tôi mượn cái toilet không? Thật sự nhịn hết nổi rồi.”
Ánh mắt Trình Hoài Chu lướt qua tư thế xoắn vặn của cô: “Phòng khách.”
–
Nguyễn Triều Dương từ nhà vệ sinh bước ra, bắt gặp một cảnh tượng đủ để đảo lộn nhận thức:
Trình Hoài Chu quỳ một gối trước ổ của Alpha, chiếc quần tây đắt tiền ép trên sàn nhà. Những ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng vuốt lông chú chó.
Anh mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, tóc chải gọn gàng, đeo kính gọng bạc, cả người toát ra khí chất xa cách khó gần, thế nhưng lại nói với Alpha bằng giọng ôn nhu dịu dàng.
“Không sao rồi.” Giọng nói hiếm hoi mềm mại, hoàn toàn khác với sự nghiêm khắc vô tình khi anh nói chuyện với cô, “Sau này sẽ không ép mày ăn gel dinh dưỡng nữa.”
Alpha rên ư ử, liếm cổ tay anh làm nũng.
Nguyễn Triều Dương chợt nhớ lời bác sĩ thú y lẩm bẩm: “Viêm tụy phần lớn là do chủ nuôi cho ăn quá tốt mà ra…”
Ánh trăng tràn ngập căn phòng yên tĩnh. Cô lặng lẽ lui về hành lang, để lại không gian cho cặp chủ tớ gượng gạo ấy. Khi khép cửa, cô nghe thấy Trình Hoài Chu khẽ nói: “Cô ấy chăm mày rất tốt.”
–
Khúc quanh bất ngờ, bức thư dài của Nguyễn Triều Dương đã phát huy tác dụng.
Một tuần sau, điện thoại cô bất ngờ rung —— bộ phận nhân sự của Thành Khách Data nhắn tin, hỏi cô có còn hứng thú với vị trí Data Cleansing Analyst (chuyên viên làm sạch dữ liệu) hay không.
“Người trước mới đi làm một tuần đã nghỉ rồi.” Giọng điệu HR mang vài phần bất đắc dĩ, “Cô xem… ngày mai có thể đến làm không?”
Nguyễn Triều Dương dán mắt vào màn hình, hài lòng cười: “Được, mai tôi tới.”
—— Trớ trêu thay, cô lại nhặt được công việc này lần nữa.
–
Nguyễn Triều Dương vẫn hiểu chút ít quy tắc sinh tồn nơi công sở, ngày đầu đi làm đã bỏ ra một khoản “tiền lớn” (thực ra chỉ hai trăm tệ) mời cả nhóm uống trà sữa và bánh ngọt đang hot.
Ba ngày đầu, công việc của cô nhàn nhã đến mức lạ thường —— pha cà phê, đọc chính sách công ty, lật số liệu dự án cũ. Mãi đến ngày thứ tư, trưởng nhóm mới ném cho cô một chồng bảng hỏi thô cần làm sạch.
“Số liệu xác nhận không sai sót thì tổng hợp điểm chính, phản hồi cho bên A.” Trưởng nhóm Phương Hoa đẩy gọng kính, “Nhớ kỹ, cô chỉ chịu trách nhiệm kiểm tra, không chịu trách nhiệm chất vấn.”
Nguyễn Triều Dương ngoan ngoãn gật đầu, quay lại lập một bảng mục lục Excel, ghi rõ số hiệu dự án, tên bên A, người phụ trách từng mục một. Nhập đến hàng thứ 17 thì con chuột của cô đột nhiên khựng lại ——
Khảo sát phân tích nhu cầu khách hàng Giải pháp Alpha AI | Bên A: Tư vấn Maxwell | Phụ trách: Jason Zhou
Nguyễn Triều Dương nheo mắt.
Công ty tư vấn cấp bậc như Maxwell, khách hàng toàn là top 500 toàn cầu, Vendor (công ty gia công ngoài) hợp tác cũng thường là những ông lớn trong ngành. “Thành Khách Data” mới thành lập được hai năm, nhân viên chưa tới ba mươi người, chưa gì đã có thể nhận được đơn hàng của họ?
Cô khẽ đẩy ghế ra sau, ghế xoay lướt đến chỗ chị Trương.
“Chị Trương——” Cô cười híp mắt, đưa sang một hộp bánh dorayaki, “Loại phô mai muối biển này ngon nhất, chị ăn thử đi?”
Trương Ngọc liếc cô một cái, “Chị đang giảm cân.”
“Ấy đừng mà!” Nguyễn Triều Dương khoa trương vung tay, “Vóc dáng này, phụ nữ nhìn cũng chảy máu mũi! Mẹ em nói rồi, phụ nữ có chút thịt mới có phúc —— huống hồ thịt của chị lại rất biết điều, mọc đúng chỗ cần mọc!”
Trương Ngọc phì cười, “Được thôi, đúng lúc đang đói.”
Trong phòng trà, Nguyễn Triều Dương cắn một miếng dorayaki, làm như vô tình hỏi: “Chị Trương, công ty mình có phải có đại gia chống lưng không? Trong tay em thế mà lại có dự án của Maxwell!”
Trương Ngọc nhìn quanh trái phải, hạ giọng: “Ông chủ trước đây là người của Maxwell, sau nhảy ra ngoài tự làm… Quan hệ vẫn còn, mỗi tháng đều có thể nhận được vài dự án từ họ.” Chị chớp mắt, “Không thì em nghĩ chúng ta dựa vào gì mà sống?”
–
Nguyễn Triều Dương ưu tiên xử lý dự án của Maxwell.
Xem xong bảng câu hỏi, chân mày cô càng lúc càng nhíu chặt —— đáp án gần như giống hệt nhau, ngay cả số liệu khảo sát khu Hoàng Phố cũng có trật tự đến mức bất thường. Nhưng khu Hoàng Phố chênh lệch giàu nghèo rõ rệt, phân bố khách hàng phức tạp, làm sao có thể phân bổ đều đặn một–một được?
Cô nhập dữ liệu vào database, dùng Python chạy phân tích cụm IP ——
“Cùng một địa chỉ IP mà điền đến 27 phiếu khảo sát?!”
Cô lập tức mở Jabber chat riêng với người phụ trách khảo sát La Tiểu Vũ: “Dữ liệu này có vấn đề đúng không?”
Đối phương lập tức trả lời: “Cô ký tên là được, đừng lo chuyện bao đồng.”
Nguyễn Triều Dương nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu ngón tay gõ bàn.
Với tư cách người kiểm tra, ký tên tức là “ôm nồi”. Huống chi, số liệu giả sẽ khiến Maxwell đưa ra kết luận sai, từ đó ảnh hưởng đến quyết định chiến lược của khách hàng.
Nhưng cô không manh động —— ngay ngày đầu đi làm, cô đã dò rõ mối quan hệ trong công ty. Cô biết loại công ty nhỏ này thường nhiều “thân thích hoàng tộc”, vì thế ngày đầu tiên liền dùng kẹo ngọt thăm dò chị Trương, người lanh tin tức nhất. La Tiểu Vũ là cháu ruột của ông chủ, đắc tội không nổi.
Suy nghĩ chốc lát, cô ôm tập tài liệu đi tìm trưởng phòng Phương Hoa.
“Quản lý……” Cô bày ra vẻ mặt lính mới lo lắng, “Dữ liệu này tôi thấy hơi khó chắc, điều tra viên nói không có vấn đề, nhưng tôi sợ lỡ sai thì đắc tội Maxwell……”
Phương Hoa liếc qua một cái, sắc mặt chợt thay đổi.
“Cô đừng quan tâm nữa.”
🥲🥲cuộc đời em Nguyễn phải nói là kịch tính ghê. Nhưng ẻm skill chắc nên việc đến tay là em xử hết