Chương 03: Để xem đá bi nhà các người có đủ mê hoặc không.
*
Trần Mặc vẫn chưa đến tìm Lâm Tâm Tư.
Người đàn ông ấy bặt vô âm tín suốt năm sáu tiếng đồng hồ.
Trong lòng cô ấy dấy lên chút dự cảm chẳng lành, bèn kéo cánh tay Đường Ảnh, căng thẳng nói: “Anh ấy không phải chết rồi đó chứ?”
Số lần hai người cãi nhau ngày một tăng theo thời gian. Lúc mới bắt đầu chiến tranh lạnh, Trần Mặc còn có thể nửa đêm vượt nửa vòng Bắc Kinh, từ Ngũ Hoàn Bắc chạy đến Tam Hoàn Đông, đứng ở dưới khu chung cư như hòn vọng phu, chỉ để cầu xin cô ấy tha thứ; cũng có lúc bỏ dở công việc, nửa đêm gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại thật dài, dỗ dành đến khi cô ấy ngủ thiếp, còn mình thì thức trắng tăng ca; cũng có khi vừa lạnh mặt nửa tiếng đồng hồ, liền gửi đến một bài văn xin lỗi thật dài kèm mấy cái chuyển khoản 1314; cuối cùng, đến hiện tại, trong khung đối thoại của hai người vẫn dừng lại ở câu năm tiếng đồng hồ trước, Lâm Tâm Tư tức đến mất bình tĩnh mà gào lên: “Anh cút càng xa càng tốt cho tôi.”
Còn Trần Mặc, từ đầu đến cuối vẫn lặng thinh.
Đường Ảnh khó xử, cân nhắc thật lâu, cuối cùng chỉ có thể nói: “Có khi… đang họp? Dù sao… dân code bận lắm mà?”
Rõ ràng là còn đang giận cô ấy. Chuyện này đến ma cũng biết. Thế nhưng Đường Ảnh không thể nói ra. Bởi trong mắt Lâm Tâm Tư, Trần Mặc vĩnh viễn không có tư cách để giận dỗi.
Hai người lúc này đang ngồi ở quầy bar, mỗi người một ly cocktail chua chua ngọt ngọt. Âm nhạc trầm lắng, đôi chân trên chiếc ghế cao đong đưa theo nhịp.
Mấy phút trước vốn định đi dạo xong thì về nhà, nhưng không ngờ bầu không khí ở Thái Cổ Lý lại náo nhiệt quá mức, cuối cùng không cưỡng nổi cám dỗ, Đường Ảnh kéo Lâm Tâm Tư rẽ vào một quán bar nhỏ trong con hẻm ven đường.
Theo lời cô ấy nói: “Bà đây ngay cả rốn cũng vẽ rồi, đi bộ có mấy bước rồi về nhà thì uổng lắm.”
Quán bar này Đường Ảnh thường đến một mình, mặt tiền cực kỳ bình thường, phải ấn chuông mới có người phục vụ ra mở cửa. Cánh cửa sắt cũ kỹ kẽo kẹt hé ra một khe, bước vào mới thấy là một thế giới khác. Ở Bắc Kinh, một trong những tiêu chuẩn để đánh giá đẳng cấp quán bar, chính là số lượng người ngoại quốc trong quán. Mà nơi này, ngay lần đầu đến đã có không ít tóc vàng mắt xanh. Đường Ảnh vừa lòng cực độ, vội vàng xem đây là căn cứ bí mật của riêng mình.
Hai cô gái đang gỡ rối chuyện tình cảm, cúi đầu nói xấu đàn ông. Chẳng bao lâu, chiếc ghế cạnh quầy bar lại xuất hiện thêm một đôi ống quần tây đen.
Người đàn ông đó tướng mạo không đến nỗi đẹp trai, nhưng tuyệt không hề xấu. Da dẻ sạch sẽ, vóc dáng cao gầy vừa vặn, lưng hơi quen thói ngả ra sau, cánh tay rắn chắc, rõ ràng là kết quả thường xuyên lui tới phòng gym.
Ngoài chiếc T-shirt cổ tròn trắng, khoác thêm bộ vest kẻ ca rô xanh trắng kiểu Mỹ; trên cổ tay siết chặt một chiếc đồng hồ kim loại, trông ra vài phần phong trần lịch lãm. Kết hợp cùng kiểu tóc bóng mượt rẽ sang một bên và gọng kính kim loại cổ điển, quả thực tôn nhau thêm vài phần ——
Hình mẫu chuẩn mực của cánh đàn ông giới tài chính.
Anh ta liếc nhìn ly rượu xanh đỏ sặc sỡ trước mặt hai cô, khóe môi khẽ nhếch không dễ nhận ra, búng tay gọi phục vụ, gọi món: “Macallan Sherry Oak 12 năm, thêm đá.”
Người phục vụ gật đầu, anh ta lại không nhịn được đùa thêm một câu: “Để xem đá bi nhà các người có đủ mê hoặc không.”
Mục đích chính là muốn gây chú ý của các cô gái.
Đối tượng của anh ta là Đường Ảnh.
Từ xa anh ta đã quan sát khá lâu, thấy hai cô gái mỗi người một vẻ: một người tóc dài đen mượt, nhan sắc diễm lệ, nhưng cách ăn mặc lại trông ngoan hiền, không dám tùy tiện trêu vào; còn người kia tuy kém phần sắc sảo, nhưng rõ ràng ăn mặc phóng khoáng hơn. Suy cho cùng, đàn ông khi bắt chuyện, ngoài việc nhìn nhan sắc, còn phải cân nhắc cả xác suất thành công.
Chờ phục vụ mang rượu lên, anh ta một tay chống quầy, một tay dùng ngón trỏ khẽ gẩy viên đá tròn trong ly, ánh mắt lơ đãng quan sát viên bi trong suốt, tròn trịa hoàn hảo, tựa hồ rất hài lòng với cách cắt gọt. Cuối cùng, anh ta nhấc ly lên khẽ ngửi, nhắm mắt lại, mở mắt ra, lúc này mới chậm rãi quay sang, giọng trầm thấp chào một câu: “Hi.”
Lâm Tâm Tư bị dọa sững người.
Cô ấy nghĩ, người đàn ông này quả thật phong độ quá đi.
Đường Ảnh cũng bị làm cho sững người, nhưng điều cô nghĩ lại là ——
Thằng cha ngốc này ở đâu chui ra thế?
Người đàn ông không hiểu được hàm ý trong ánh mắt kinh ngạc của các cô, anh ta có chút đắc ý, liền nở nụ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Đường Ảnh: “Nếu như ngôn ngữ của chúng ta là whisky, thì trên đời này rất nhiều chuyện đều trở nên dễ dàng. Ví như lúc này, tôi đưa rượu cho cô, cô uống vào, tôi muốn nói gì, cô liền hiểu hết. Hai vị mỹ nhân, không biết tôi có vinh hạnh được mời các cô thêm một ly whisky chăng?”
Ánh mắt nồng nàn, giọng điệu cũng nồng nàn, anh ta quả thật đã thành công khuấy động một cơn sóng gió trong lòng Đường Ảnh.
Người giỏi giả vờ luôn đặc biệt nhạy cảm với từng khoảnh khắc cần giả vờ, mà người đàn ông này chẳng khác nào đang chơi lửa —— anh ta hoàn toàn chạm vào chuông báo động trong lòng Đường Ảnh, mở ra “chế độ giả vờ” để phân cao thấp.
“Mời chúng tôi?” Đường Ảnh khẽ cười, dốc cạn ly cocktail chua ngọt trong tay, nghiêng đầu nhìn anh ta: “Tôi khẩu vị nặng lắm đó, anh chắc chắn muốn mời tôi uống whisky à?”
Con gái uống loại cocktail này thì khẩu vị nặng được bao nhiêu? Người đàn ông đưa tay đẩy chiếc ly của Đường Ảnh sang bên, ghé sát lại, giọng hạ thấp: “Vậy chẳng phải vừa khéo sao? Tôi dạy cô.”
Anh ta lại dùng dáng vẻ tiêu sái quen thuộc gọi phục vụ: “Phiền mang cho họ hai ly giống như của tôi. Cảm ơn.”
Lâm Tâm Tư lập tức lắc đầu, tôi uống không được, rượu kém lắm. Hai người uống đi. Người đàn ông dịu dàng bảo vậy thì đổi thành sữa dâu cũng được.
Lâm Tâm Tư ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười với anh ta, nụ cười ngọt mịn, còn ngọt hơn cả ly sữa dâu.
Đường Ảnh cũng lắc đầu, nhưng lại hỏi người phục vụ: “Nhà các anh có Macallan cask strength không?”
Từ ngữ chuyên ngành thốt ra, người đàn ông lẫn phục vụ đều ngẩn ra.
Đường Ảnh nói tiếp: “Nếu không có thì thôi vậy. Cho tôi một ly Edradour 10 năm cask strength, uống neat, cảm ơn.”
Quay đầu lại, cô cười với người đàn ông: “Tôi thì thích vị khói than nặng một chút, trước đây thường uống whisky nhà Springbank, cũng uống Islay nhiều, sau này lại bày đặt kén chọn, chỉ chịu uống OB thôi. May mà bây giờ quay về giản dị rồi, cứ ngon miệng là tôi đều thử. Hồi mới tập tành cũng giống anh, thích Macallan Sherry 12, chỉ tiếc là uống lâu rồi, thấy dẫu đắt hơn, thì 18 mới thật sự đáng.”
Bí quyết của cuộc chiến “giả vờ”, chính là dùng những lời lẽ chuyên môn liên tục tuôn ra, kèm quan điểm cá nhân, để phô bày kiến thức uyên thâm, khiến đối phương á khẩu.
Theo tiêu chuẩn của Đường Ảnh, chỉ cần làm đối phương nghẹn lời hai hiệp, tức là thắng lợi.
Lâm Tâm Tư nghe mà ngẩn ngơ, nhưng cũng đại khái hiểu được, nói vòng vo thế thôi, chứ chẳng qua là chê người ta uống loại rượu nhập môn, cô không thèm coi trọng.
Vẻ mặt người đàn ông có chút gượng gạo —— quả thật anh ta đang lấy loại kinh điển nhập môn ra để giả vờ. Bài “giả vờ với whisky ba bước” mà công chúng dạy: bước thứ nhất, gọi rượu bằng tiếng Anh; bước thứ hai, trêu chọc đá bi; bước thứ ba, lấy “whisky là một ngôn ngữ” để mở lời.
Vốn dĩ bao lần đều thành công, không ngờ lần này lại gặp phải đối thủ mạnh.
Người phục vụ nhanh chóng mang đến cho Đường Ảnh một chiếc ly kiểu tulip, ánh mắt đầy ý trêu chọc nhìn cả hai. Rượu chỉ chiếm chưa đến một phần tư ly, Đường Ảnh tùy ý lắc nhẹ, nhấp một ngụm, nhìn thấy vẻ bối rối của người đàn ông, trong lòng cô đã có được thắng lợi giai đoạn, bèn quyết định nhân thế mà tiến tới, giọng lười nhác:
“Hơn nữa, uống neat mới thích hợp để ngửi hương. Dĩ nhiên, loại nhập môn thì chẳng có gì đáng để ngửi. Nhưng mà, tôi thật sự lần đầu thấy có người ngửi rượu bằng cách lắc viên đá bi ——”
Cô học theo dáng vẻ của anh ta, ghé sát, hạ giọng, giọng điệu nửa trêu chọc nửa mập mờ:
“Mũi không lạnh à?”
Mười giây sau, người đàn ông mặt đen kịt đi vào nhà vệ sinh. Không quay lại nữa.
Đại thắng.
“Trời ơi!” Lâm Tâm Tư trố mắt: “Cậu rành whisky vậy hả bảo bối?”
Đường Ảnh nhún vai: “Mình một mình thì hay đến đây uống whisky mà. Lần này đi với cậu mới uống mấy thứ nước ngọt này thôi. Không ngờ thật sự gặp phải một kẻ thích làm màu.”
Lâm Tâm Tư lè lưỡi, bảo gã kia chắc là không quay lại nữa đâu nhỉ?
“Đổi lại là mình, chắc cũng chẳng bao giờ dám vác mặt đến quán bar này nữa.” Đường Ảnh khẩy môi cười.
“Cậu có hơi ác quá không?” Lâm Tâm Tư hơi áy náy, “Gã đó rõ ràng là để ý cậu. Theo mình thì điều kiện cũng đâu tệ, cậu giữ lại làm dự bị cũng tốt, cần gì phải đuổi đi.”
Đường Ảnh ngừng lại nửa giây, rồi nói: “Mình không hợp với chuyện nuôi dự bị.”
“Tại sao chứ? Con gái chẳng phải nên xinh đẹp, được một đám con trai theo đuổi, rồi nâng niu trong lòng bàn tay hay sao?” Lâm Tâm Tư rất lấy làm lạ.
Cô ấy chính là cô công chúa được con trai nâng niu từ nhỏ mà lớn lên. Lâm Tâm Tư đã quen được theo đuổi, quen được chăm sóc, cũng quen tận dụng đến mức tối đa tất cả sự yếu mềm và yêu kiều của nữ giới, khiến cho phái nam phải khuất phục.
Bất kỳ màn thao thao bất tuyệt nào của đàn ông, đều sẽ nhận được từ Lâm Tâm Tư một tổ hợp ba chiêu với hai tay chống cằm cùng đôi mắt sáng lấp lánh: “Thật sao?”, “Vậy à?”, “Tuyệt quá!”
Tỏ ra yếu mềm, chính là vũ khí lợi hại nhất của cô ấy khi đối diện đàn ông.
Nhưng Đường Ảnh thì ngược lại.
Tiêu chuẩn chọn đàn ông của Đường Ảnh là “kính phục kẻ mạnh”. Chỉ cần đàn ông lỡ lời khoác lác, liền chạm phải ba chiêu khinh miệt lạnh lùng trong lòng cô: “Hừ hừ”, “Nực cười”, “Đồ ngốc to đầu.”
Đường Ảnh chỉ có thể yêu một người đàn ông hoàn toàn chinh phục được mình, người đó phải thông minh hơn cô, hiểu biết nhiều hơn cô, cũng phong độ hơn cô.
Lâm Tâm Tư hiếu kỳ hỏi: “Có người đàn ông như vậy sao?”
Đương nhiên có. Không chỉ có, mà mình từ rất, rất sớm đã từng gặp rồi.
Cô lại nhớ đến Trình Khác.
Ngụm whisky đầu tiên trong đời cô chính là Trình Khác đưa đến. Năm đó cô 16 tuổi, còn anh ta 25. Anh ta xoa mái tóc mềm mại của cô, giọng điệu dụ dỗ mà hỏi: muốn quà gì nào? Cô mơ hồ đáp: quà mà người lớn mới có. Ở bên anh ta, cô khát khao trưởng thành.
Cô tưởng anh sẽ tặng một lọ nước hoa hay một thỏi son. Nhưng Trình Khác lại đưa cô đến quán bar, bảo: mời em một ly rượu. Trên thực đơn, cái tên đầu tiên là Mojito —— chanh, bạc hà, nền rum, vị ngọt mát trong trẻo của mùa hè, thiếu nữ sẽ thích. Cô uống xong chẳng thấy gì, còn tưởng mình tửu lượng cao. Nào ngờ là anh ta đã lén dặn phục vụ không cho thêm rượu.
Cô càng uống càng hăng, liếc trúng ly rượu trong tay anh, hỏi: cái này là gì? Chưa đợi anh ta trả lời, cô đã đưa tay giành lấy, cố ý hay vô tình đặt môi vào đúng vệt anh ta vừa uống.
Vào miệng đắng gắt, cay xè, mang theo vị khói khét. Khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên. Anh ta cười, ánh mắt lơ đãng rồi rơi xuống bờ môi cô, cùng viền ly ấy.
Ra khỏi quán bar, anh ta tặng cô một chai Johnnie Walker, nói: “Anh cảm thấy em hợp với whisky hơn. Rượu ngọt mềm mỏng, whisky cứng cỏi. Anh hiểu rõ sự không chịu thua và kiên cường trong tính cách em.” Nhưng anh ta lại dặn: “Em phải đợi đến 18 tuổi mới được mở ra. Sinh nhật 18, anh sẽ cùng em uống.”
Ánh mắt sáng rực, người đàn ông 25 tuổi, như một thiếu niên.
Chỉ tiếc, chưa đến sinh nhật 18, anh ta đã nói muốn kết hôn. Lời cuối cùng gửi cho cô chỉ là một câu “hừ hừ”. Còn sót lại đến hôm nay, chỉ là một chai Johnnie Walker phủ bụi.
Cô từng nghĩ đến việc ném đi, nhưng vẫn kẹt dưới gầm giường, từ quê nhà chuyển lên ký túc xá đại học, rồi đến căn hộ thuê hiện tại. Nhớ đến anh ta lại thấy tức, cô mắng chai rượu: “Hứ, blended whisky, thứ chẳng đáng giá gì.”
Người đàn ông sống trong hồi ức của phụ nữ, luôn bị vướng víu trong nỗi nhớ vừa yêu vừa hận. Có khi là vầng trăng sáng, có khi lại chỉ là hạt cơm thừa.
Trong lúc Đường Ảnh chìm trong hồi ức về Trình Khác, thì Lâm Tâm Tư đi vào nhà vệ sinh.
Thời gian hơi lâu, lúc quay lại vẻ mặt có chút kỳ lạ. Đường Ảnh hỏi: “Sao vậy? Trần Mặc trả lời tin nhắn rồi hả?”
Lâm Tâm Tư ngẩn ra, đáp: “À không… đi thôi, về nhà đi.”
Cô ấy không kể cho Đường Ảnh biết, ngay lúc vừa từ nhà vệ sinh trở ra, cô ấy đã gặp một người —— mái tóc bóng bẩy chải lệch, chiếc kính gọng kim loại cổ điển, bộ vest sọc xanh lam trắng, giọng nói nồng nàn quen thuộc xen chút gượng gạo: “Ly sữa dâu ngon chứ?”
Sau đó, trong danh sách bạn bè WeChat của cô ấy, có thêm một người.
Tên là Từ Gia Bách.
