Chương 10
*
Trước cổng trường, Lâm Sơ vừa liếc mắt đã thấy ngay một mảng màu vàng nhạt dưới gốc ngô đồng ven đường.
“Nhìn kìa, cậu con trai kia, đầu nhuộm vàng hết luôn, trông phi chính thống ghê——Chậc, mặt đã đẹp thế này, sao lại phải đi nhuộm tóc kiểu đó nhỉ?”
“Mình lại thấy đẹp mà, kiểu tóc này để trên đầu cậu ta chẳng hề tục tí nào, còn rất hợp nữa. Da thì trắng, dáng lại cao, trông y như bước ra từ truyện tranh vậy.”
“Á— cậu vừa nói truyện tranh một cái là thấy hợp lý hẳn luôn!”
Lâm Sơ đi lướt qua mấy cô bạn đang tụ tập bàn tán.
“Thôi đi, có gì mà mê mẩn chứ? Chính là tên du côn ở trường Trung học số Bảy đấy! Loại như cậu ta lúc còn trẻ thì xài tiền nhà, lớn lên chẳng có việc làm, cuối cùng lại đi… làm trai bao thôi.”
“Này, này, nhìn kìa, cô gái mặc đồng phục trường mình ấy, có phải đang đi về phía cậu ta không?”
“Không lẽ là người yêu à?”
“Cô gái đó trông thế nào? Các cậu biết nhỏ đó là ai không?”
“Hình như là lớp 12A7…”
Những lời bàn tán xì xào bay khắp nơi, từng câu từng chữ như đâm thẳng về phía Lâm Sơ và Trần Chấp.
Lâm Sơ cụp mắt, vẻ mặt bình thản, bước thẳng về phía Trần Chấp.
Trần Chấp ngậm điếu thuốc trong miệng, tựa người vào thân cây ngô đồng trụi lá, một tay nghịch điện thoại. Nghe đến câu nào đó, cậu ngẩng mắt lên, qua làn khói thuốc mờ ảo, thân hình mảnh mai của cô gái trở nên đặc biệt yếu ớt.
Những lời xì xào vẫn theo gió lọt vào tai, nét mặt cậu chẳng hề thay đổi, chỉ khẽ búng tàn thuốc đi, chưa đợi cô bước tới đã xoay người bỏ đi trước.
…
Trần Chấp đi phía trước, Lâm Sơ chậm rãi theo sau.
Cậu dẫn cô đến một con hẻm gần trường.
Trong hẻm, vài nam sinh và nữ sinh đang tụ tập nói chuyện phiếm. Ngoài mấy người Lâm Sơ từng thấy ở cửa tiệm net hôm nọ, còn lại đều là gương mặt lạ.
Con hẻm nhỏ, chàng trai, cô gái.
Chỉ cần nhìn lướt qua là người ta có thể nhận ra ngay —— đám học sinh cá biệt.
“Anh Chấp tới rồi!”
Một người cất tiếng gọi.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Lâm Sơ và Trần Chấp.
Bị một đám người nhìn chằm chằm, Lâm Sơ chịu không nổi, theo phản xạ cúi đầu xuống.
Đúng lúc đó, đầu hẻm bỗng xôn xao.
Lâm Sơ nép sát vào tường, hơi nghiêng đầu nhìn, cơ thể chợt khựng lại.
Vài cô gái kéo ba người gồm Lý Tư Xảo đi vào hẻm.
“Người mang tới rồi.”
Một cô gái tiến lên, đảo mắt nhìn ba người như kiểm tra hàng, rồi hỏi Trần Chấp: “Anh Chấp, làm sao đây?”
Trần Chấp cầm một điếu thuốc chưa châm, không trả lời, ánh mắt đen láy vẫn dừng trên người Lâm Sơ.
Cả nhóm lập tức hiểu ý, đồng loạt quay ánh nhìn về phía cô.
Lâm Sơ khẽ run, cô mím môi, liếc sang Lý Tư Xảo một cái.
Đối phương trừng cô dữ dội, trong mắt vừa có đe dọa, vừa thấp thoáng sợ hãi cố đè nén.
Ánh nhìn của Lâm Sơ như chọc thức điều gì đó trong đầu Lý Tư Xảo, cô ta bắt đầu giãy giụa, cố gắng hất tay những người đang giữ chặt cánh tay mình.
“Tôi dù sao cũng là bạn gái của Từ Dật, các người dám động vào tôi, anh ấy sẽ không để yên đâu!”
Một tràng lời, khí thế mạnh mẽ vô cùng.
Thế nhưng trong mắt đám học sinh bất lương trong hẻm, dáng vẻ ấy lại chẳng khác nào trò cười.
Quả nhiên, họ bật cười.
Có cô gái thách thức: “Thả tay cô ta ra đi, để cô ta gọi điện thử xem.”
Lý Tư Xảo nghiến răng, hất tay người khác ra, móc điện thoại từ túi áo, bàn tay hơi run không kìm được, bên cạnh còn có mấy cậu con trai reo hò châm chọc. Cô ta khó khăn bấm số của Từ Dật.
Ngay lúc sắp tự động ngắt, cuộc gọi được kết nối.
