Đăng bởi Để lại phản hồi

KẺ THÙ – CHƯƠNG 23

Chương 23: Răn dạy

*

“Phu quân chẳng xót ta.” Diêu Diên buồn rầu vô cùng, mắt ngấn nước, nói: “Phu quân không thích ta, nhưng ta lại thích chàng mà.”

“Trước khi thành hôn, ta với cô chưa từng gặp mặt. Thành hôn mới năm ngày, chỉ một đêm có quan hệ da thịt, cô đã thích ta rồi sao?” Ngụy Cảnh Chi cười khẩy đầy khinh bạc, “Đồ lừa đảo. Ta không phải đứa trẻ non dạ mới lớn, để cô nói một câu ‘thích ta’ là ta tin sái cổ, xuân tâm nhộn nhạo. Ta hơn cô mười tuổi, là trọng thần đương triều, lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, sở trường nhất là đoán lòng người. Cha cô, ta còn không làm gì được, nhưng cô thì vẫn còn non lắm.”

“Chàng không phải ta, sao biết trong lòng ta nghĩ gì.” Diêu Diên muốn rụt chân về, nhưng bàn chân đã bị chàng nắm chặt, giãy cũng không thoát. Ngụy Cảnh Chi bỗng áp sát, đưa tay kẹp cằm nàng, mắt không chớp nhìn chằm chằm, trầm giọng hỏi: “Vậy cô đang nghĩ gì?”

Chàng đứng quá gần. Hơi thở nóng hổi trong lúc nói chuyện phả thẳng lên môi nàng. Diêu Diên nhìn rõ đôi mắt chàng, đen thẳm sâu hun hút, như có thể dò thấu cả vũ trụ hồng hoang. Sống mũi chàng cao, khẽ chạm mũi nàng. Đôi môi chàng mỏng mà đỏ, vừa uống trà xong, còn hơi ướt, đẹp quá, gần quá rồi…

Nàng chu môi, dùng sức hôn lên môi chàng một cái. Đến khi hoàn hồn lại thì đã hôn xong rồi.

Ngụy Cảnh Chi lộ rõ vẻ kinh ngạc. Khi chàng nghiêm khắc răn dạy, trên dưới trong phủ này ai dám thở mạnh một tiếng? Ngay cả đồng liêu trong triều cũng không dám lỗ mãng. Thế mà nàng chẳng những không sợ, còn dám hôn chàng!

Nàng lấy đâu ra gan đó?!

Chàng quát: “Ai cho cô cái gan dám hôn ta?”

Diêu Diên đỏ mặt đáp: “Chàng đó.”

Áp sát như vậy, chẳng phải là muốn nàng hôn sao.

“Ta?” Ngụy Cảnh Chi lạnh lùng hỏi, “Ta có ra lệnh cho cô hôn ta không?”

“Miệng chàng không nói, nhưng trong lòng chàng nghĩ.” Diêu Diên xoắn các ngón tay vào nhau, thấy ngượng ngùng vô cùng.

“Ta nghĩ?” Ngụy Cảnh Chi tức đến bật cười, “Cô còn hiểu ta ghê đấy. Vậy cô đoán thử xem, lúc này ta đang nghĩ gì?”

Còn phải đoán sao? Nhìn sắc mặt chàng là đủ biết, đáng sợ vô cùng. Diêu Diên ngoan ngoãn đáp: “Chàng đang nghĩ… ném ta vào Giáo phường ty.”

Đoán thật sự đúng rồi. Ngụy Cảnh Chi cạn lời.

Diêu Diên nói: “Phu quân, hôn sự của chúng ta là do hoàng thượng ban xuống, chàng không thể trái thánh ý.”

“Ta không thể?” Chàng cười, “Cô xem thường ta quá. Đợi đi, hiện giờ thời cuộc rối ren, chờ khi đông giá cận kề, ta sẽ đường đường chính chính đưa cô vào Giáo phường ty.”

Chàng nghĩ ra còn muốn dọa nàng thêm: “Cha cô gây ra bao nhiêu oán nghiệt thì có bấy nhiêu người muốn trút lên người cô. Triều thần Bùi Như Lâm, Trương Tốn thích nhất là song phi, hễ gặp ta là hỏi đến cô, đã dòm ngó từ lâu rồi!”

Diêu Diên nghe mà mặt tái nhợt, thấy chàng không giống nói đùa, nàng lắp bắp: “Oán thù của cha, họa không liên lụy đến con cháu.”

“Nếu đúng như cô nói, vậy vì sao luật pháp triều ta lại có tội tru di cả nhà, giết sạch chín họ?” Ngụy Cảnh Chi nói, “Cô có biết tiểu thư nhà Trần Vạn Niên, cựu Hộ bộ Lang trung không?”

“Không thân. Yến tiệc mùa xuân từng gặp, chỉ chào hỏi vài câu.” Diêu Diên đáp, “Nàng ấy tên Trần Bảo Châu.”

“Trần Vạn Niên phạm tội trong mấy tháng gần đây, bị tịch thu gia sản, xử trảm. Nữ quyến toàn bộ sung vào giáo phường ty. Trần Bảo Châu kia, đổi tên thành Hương Ngọc.” Ngụy Cảnh Chi buông chân nàng ra, thản nhiên nói, “Bùi Như Lâm và Trương Tốn cùng nhau phá thân nàng ta. Giờ thì ngày ngày dang chân cho người ta mua vui.”

Diêu Diên từ phía sau ôm chặt lấy eo chàng, khóc nức nở: “Phu quân, nếu chàng đưa ta vào Giáo phường ty, ta chỉ còn cách lấy cái chết để tỏ rõ chí. Đến lúc đó, ta chỉ có một nguyện vọng, mong phu quân trả thi thể ta về cho em trai ta, nó sẽ lo mai táng.”

Ngụy Cảnh Chi trầm mặc giây lát, quay người lại, cúi đầu nhìn nàng. Nàng thật sự bị dọa sợ, mặt đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, thần sắc hoảng loạn. Tim chàng khẽ lay động, lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng. Vừa lau khô, nước mắt mới lại trào ra, nàng ngước mắt nhìn chàng, đáng thương vô cùng, cũng rất ngây thơ.

Chàng nghiêm giọng quát: “Không được khóc nữa, nếu không ta lập tức, ngay bây giờ…”

Đưa vào Giáo phường ty? 

Diêu Diên sợ đến mức không dám khóc nữa, chỉ dám thút thít nghẹn ngào.

Ngụy Cảnh Chi nói: “Không muốn đi thì phải ngoan ngoãn nghe lời ta.”

Diêu Diên vội gật đầu lia lịa: “Ta vẫn luôn rất ngoan mà.”

“Không được tùy tiện hôn ta.” Chàng nói, “Nhất là khi ta đang nghiêm túc răn dạy.”

Răn dạy còn có lúc không nghiêm túc sao? Phân biệt thế nào là nghiêm túc hay không? Diêu Diên không dám hỏi, chỉ cứng đầu “ừm” một tiếng đáp ứng.

Không được ôm ta.

Ngụy Cảnh Chi nghĩ một lát, thấy điều này quá hà khắc với Diêu Diên, thôi vậy.

Chàng nói: “Trước khi cha cô chết, theo tính tình ông ta, hẳn đã có dặn dò với cô. Qua mấy ngày ta quan sát, cô giống cha cô, tâm tư kín kẽ, giỏi mưu tính, chịu nhẫn nhục gánh nặng. Ắt cũng từng đọc kỹ Binh pháp Tôn Tử?”

Tâm tư kín kẽ, giỏi mưu tính, nhẫn nhục gánh nặng? Đang nói nàng sao? Nàng lợi hại đến thế á?

Binh pháp Tôn Tử?

Diêu Diên không biết. Nàng chỉ biết thoại bản ‘Phong nguyệt trên giường’ do Tôn Không Không viết, trong đó có nói đến ba mươi tám pháp phòng the. Phu quân nói có phải là cái đó không?

Nàng thành thật đáp: “Ta quen lắm, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.”

Quả nhiên là nàng… Ngụy Cảnh Chi nghiêm giọng nói: “Dù là dương mưu hay âm mưu, cô đều phải thu hết tâm tư lại, làm tròn bổn phận làm vợ. Nếu để ta phát hiện, cô có hành vi bất lợi hay tổn hại đến Ngụy phủ, ta tuyệt không do dự nửa khắc, sẽ đưa cô vào Giáo phường ty.”

Diêu Diên miệng thì nói hiểu rồi, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ, chỉ muốn khóc.

Ngụy Cảnh Chi thấy nàng nước mắt lưng tròng, cau mày nói: “Đừng khóc nữa, nghỉ ngơi đi.”

Chàng tự nằm xuống, đầu gối lên gối, nằm ngửa nhắm mắt.

Đầu gối Diêu Diên vừa đau vừa ngứa, nóng rát như bị lửa liếm, trở mình thế nào cũng không ngủ được.

Không biết qua bao lâu, Ngụy Cảnh Chi nghiêng người, vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào trong lòng.

Diêu Diên không dám nhúc nhích nữa. Mưa rơi lách tách, gõ lên mái hiên, suốt một đêm không dứt.

Gửi phản hồi