Chương 6: Vợ chồng
*
Ngọc Bảo đợi đến nửa đêm, Phan Dật Niên mới tới, anh rửa mặt xong, cởi quần áo lên giường. Ngọc Bảo nằm nghiêng quay mặt vào tường, cảm thấy giường lún xuống, Phan Dật Niên ghé sát lại, ngực trước dán chặt lưng sau, ấm nóng, anh đưa tay tới trước ngực Ngọc Bảo xoa nắn, Ngọc Bảo nín thở, không cử động cũng không lên tiếng, Phan Dật Niên tưởng cô đã ngủ, tay trượt xuống, ôm lấy eo Ngọc Bảo, điều chỉnh tư thế, chẳng bao lâu, bên tai vang lên tiếng thở đều đều, trầm ổn nhịp nhàng.
Ngọc Bảo mở mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm bức tường, bóng trăng xanh nhạt, đêm khuya như vậy, vẫn có tiếng động, tiếng đóng mở cửa, tiếng xuống cầu thang, tiếng vặn vòi nước, tiếng mèo leo mái, tiếng chó cào cửa, dơi treo ngược vỗ cánh, chồn vàng chạy vụt qua hành lang, lờ mờ còn có tiếng mê sảng, tiếng ho, tiếng khạc đờm, càng nghe càng náo nhiệt, lòng lại càng lắng xuống.
Không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, bỗng nhiên cô lại giật mình tỉnh dậy, trong phòng sáng trưng, không khí ẩm lạnh, Phan Dật Niên đã mặc chỉnh tề, anh đã rửa mặt xong, đứng bên giường đeo đồng hồ. Ngọc Bảo ngồi dậy, dụi mắt hỏi: “Mấy giờ rồi.”
Phan Dật Niên đáp: “Bảy giờ.”
Ngọc Bảo nói: “Còn phải đi làm sao.”
Phan Dật Niên đáp: “Ừ, trong tay có vài dự án, cần bàn giao, tốn thời gian nhất.”
Ngọc Bảo không hỏi thêm, lấy áo len mặc vào.
Phan Dật Niên đưa qua một phong bì, dày cộm.
Ngọc Bảo nhận lấy, hỏi: “Là gì.”
Phan Dật Niên đáp: “Tiền thưởng bên lầu Uyên Ương phát.”
Ngọc Bảo lập tức thấy nóng tay, cô ném sang một bên nói: “Em không lấy.”
Phan Dật Niên hỏi: “Sao không lấy.”
Ngọc Bảo không đáp, cô vén chăn, chuẩn bị mặc quần. Phan Dật Niên ngồi xuống mép giường, nắm lấy chân Ngọc Bảo rồi kéo lại trước mặt, ôm lấy vai, cười nói: “Sao không lấy.”
Ngọc Bảo nói: “Em không thiếu tiền tiêu.”
Phan Dật Niên nói: “Đây không phải lý do.”
Ngọc Bảo im lặng.
Phan Dật Niên nghĩ một chút rồi nói: “Chúng ta là vợ chồng, tiền không đưa cho Ngọc Bảo thì đưa cho ai.”
Ngọc Bảo khẽ nói: “Đưa cho mẹ.”
Phan Dật Niên nói: “Càng không thể đưa cho mẹ, Dật Thanh dỗ dành vài câu là lấy tiền ra, chính vì trong tay quá rộng rãi, ăn mặc không lo, mới no ấm sinh dâm dục, làm ra chuyện xấu như vậy.”
Ngọc Bảo nói: “Dật Thanh tính tình đơn thuần, còn trẻ, không chống nổi cám dỗ.”
Phan Dật Niên cau mày nói: “Đừng tìm lý do cho Dật Thanh, hai mươi bốn tuổi, sinh viên đại học, lại dính vào phụ nữ đã có chồng mà gọi là đơn thuần, tuổi anh khi ấy, đã lăn lộn ở Hồng Kông, nếm đủ ấm lạnh lòng người rồi.”
Ngọc Bảo nói: “Con người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi.”
Phan Dật Niên nhìn Ngọc Bảo, cười nói: “Anh có chút lo.”
Ngọc Bảo hỏi: “Lo gì.”
Phan Dật Niên nói: “Lo con gái sau này của chúng ta, có một người mẹ quá nuông chiều. Nhưng mà nếu quá nghịch ngợm, anh cũng không nương tay.”
Ngọc Bảo bảo: “Không nên như vậy, phải giảng đạo lý.”
Phan Dật Niên mỉm cười, quay lại chuyện chính nói: “Tiền cất cho kỹ.”
Nói rồi, anh đứng dậy định đi, Ngọc Bảo bất chợt ôm lấy eo Phan Dật Niên, tâm trạng phức tạp, nghẹn giọng nói: “Sau này, em sẽ đối xử tốt với Dật Niên.”
Phan Dật Niên quay người, cúi đầu khẽ hôn môi Ngọc Bảo, cười nói: “Bây giờ đã phải đối xử tốt với anh rồi.”
Ngọc Bảo hỏi: “Gì.”
Phan Dật Niên bắt đầu tháo thắt lưng, Ngọc Bảo hiểu ý, mặt đỏ lên nói: “Chẳng phải còn phải đi làm sao.”
Phan Dật Niên nói: “Chân Ngọc Bảo cũng đã mở rồi, đây mới là việc gấp nhất, chuyện khác để sau.”
Ngọc Bảo đáp: “Mấy lời xấu hổ đó đừng nói nữa.”
Phan Dật Niên đè xuống, ngón tay thăm dò, cười nói: “Miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, rõ ràng thích nghe.”
Ngọc Bảo đưa tay bịt miệng Phan Dật Niên, Phan Dật Niên cắn lòng bàn tay cô, vừa đau vừa ngứa, Ngọc Bảo bật cười, hai chân kẹp bên eo anh, vợ chồng gần nửa năm, vừa chạm giường liền như lửa gặp dầu, sớm biết điểm yếu của người đàn ông này, chuyên chọn chỗ đó mà cọ xát, Phan Dật Niên khàn giọng nói: “Đang dụ dỗ anh đấy à.”
Hai người đang quấn quýt một chỗ, mẹ Ngô gõ cửa nói: “Mẹ Phan sáng sớm đã gói hoành thánh, nhớ cậu cả còn phải đi làm, đã nấu xong rồi, đợi hai vợ chồng qua ăn.”
Phan Dật Niên bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy, hai người chỉnh tề lại, sang phòng đối diện ăn hoành thánh, mẹ Phan nói: “Mẹ Ngô sáng sớm đi mua rau, thấy rau tề tươi, mua một nắm nhỏ về, mẹ trộn nhân thịt gói hoành thánh, mùi vị thế nào.”
Ngọc Bảo nói: “Ngon lắm, chỉ là mẹ nên gọi con cùng đến gói.”
Mẹ Phan nói: “Chuyện của Dật Thanh làm đến nửa đêm, ai cũng mệt, mẹ già rồi, lại không ngủ được.”
Phan Dật Niên không nói gì.
Ngọc Bảo hỏi: “Dật Văn đâu rồi mẹ.”
Mẹ Phan đáp: “Đi làm từ sớm rồi.”
Ngọc Bảo lại hỏi: “Dật Thanh đâu.”
Mẹ Phan đáp lời: “Về trường rồi.”
Phan Dật Niên ăn xong hoành thánh cũng ra ngoài, xung quanh không có ai, Ngọc Bảo nói: “Dật Thanh bị thương không nặng chứ.”
Mẹ Phan bảo: “Cũng còn may, thằng cả nể mặt mẹ, không ra tay quá nặng, Dật Văn cũng biết kiềm chế, nếu không chưa chắc sống tới sáng nay.”
Ngọc Bảo không lên tiếng, mắt mẹ Phan đỏ hoe nói: “Mẹ phải cảm ơn Ngọc Bảo, nếu không có Ngọc Bảo, giờ trời cũng sụp xuống rồi.”
Ngọc Bảo đáp: “Cảm ơn gì chứ mẹ, Dật Thanh không chỉ là em chồng của con, mà con còn xem như em trai, tấm lòng của con và mẹ là như nhau, đều mong Dật Thanh có thể ưu tú như các anh.”
Mẹ Phan thở dài nói: “Thằng nhóc này, bị mẹ nuông chiều đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc rồi. Phải để anh cả nó quản dạy cho đàng hoàng.” Ngọc Bảo không nói gì.
Ăn sáng xong, Ngọc Bảo đi xe về ngõ Đồng Phúc, vừa tới đầu ngõ đều toàn là người, hai ba tốp, bốn năm nhóm, xách thùng đêm, cầm quạt mo, bếp lò bốc khói xanh, cháo cơm trào ra cũng không ai để ý, túm tụm xì xào, thì thầm to nhỏ, gương mặt như bảng pha màu, sắc gì cũng có. Tiết Kim Hoa chống nạnh đứng trước cửa, hóng chuyện, thằng bé ngồi trên ghế tre, cầm nửa quả táo gặm.
Ngọc Bảo đi tới hỏi: “Có chuyện gì vậy.”
Tiết Kim Hoa nói: “Đêm qua, cảnh sát tới bắt người rồi.”
Ngọc Bảo nói: “Cảnh sát.”
Tay vô thức ôm ngực, cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài. Tiết Kim Hoa nói: “Đúng vậy, đám cảnh sát này, nửa đêm không ngủ, lén lút mò tới biệt thự trong ngõ 38, lên tầng bốn nhà chị A Quế, đạp cửa một cái, bên trong ánh đèn mờ tối, bật nhạc trụy lạc, hơn chục người đang làm tiệc dâm loạn, bị bắt quả tang, toàn bộ bị đưa đi.”
Ngọc Bảo vội hỏi: “Triệu Hiểu Bình đâu.”
Tiết Kim Hoa nói: “Cũng bị bắt vào luôn, nhìn không ra Triệu Hiểu Bình như vậy, thật làm mẹ mở rộng tầm mắt.”
Đúng lúc ấy, chủ nhiệm Mã dẫn theo ba năm ủy viên trị an xuất hiện, giữa ánh mắt mọi người, oai phong lẫm liệt đi xuyên qua, Tiết Kim Hoa nâng cao giọng, cười nói: “Chị dâu nhà họ Đường, tố giác có thưởng, làm ủy viên trị an cũng không uổng.”
Chị dâu nhà họ Đường nói: “Nói bậy gì thế, hôm qua tôi về nhà mẹ đẻ, sáng nay mới về.”
Tiết Kim Hoa nói: “Vậy là dì Tiền.”
Dì Tiền nói: “Cũng không phải tôi.”
Chủ nhiệm Mã giơ loa nói: “Đừng quan tâm là ai tố giác, đây là trừ hại cho dân, duy trì ổn định khu vực, giảm tội phạm, ai cũng có trách nhiệm, là hành vi đáng được biểu dương. Đồng thời, bà con cư dân phải từ đó rút kinh nghiệm, tiếp thu bài học, đừng ngoan cố không thay đổi, coi quyết sách của chính quyền như trò đùa, như gió thoảng bên tai, kết quả thì sao, hại người hại mình, mất nhiều hơn được.”
Tiết Kim Hoa nói: “Chủ nhiệm Mã, hô khẩu hiệu chính trị, bài nào ra bài nấy.”
Chủ nhiệm Mã cười lạnh nói: “Tiết Kim Hoa, đừng nói móc mỉa.”
Chủ nhiệm Mã lại giơ loa nói: “Giải tán giải tán, ai về nhà nấy, nên làm gì thì làm đó, tụ tập phát tán tin đồn, cũng sẽ bị bắt đi ngồi tù.”
Ngõ nhỏ nhanh chóng trở lại như thường. Tiết Kim Hoa, Ngọc Bảo dắt thằng bé lên tầng bốn, Tiết Kim Hoa vắt khăn lau tay cho thằng bé, than thở: “Cái số Tiết Kim Hoa tôi khổ thật, cả đời làm trâu làm ngựa còn chưa đủ, đến lúc già rồi, lại còn phải hầu hạ cái đồ đòi nợ này, kiếp trước chắc tạo nghiệt.”
Ngọc Bảo nói: “Mười nghìn đồng đâu rồi.”
Tiết Kim Hoa nói: “Mười nghìn đồng gì.”
Ngọc Bảo nói: “Tiền nhà họ Phan mua giác mạc cho em trai.”