Chương 66: Ngoại truyện 2: Chúng ta còn quên mua một thứ nữa.
*
Mặc dù nói là sẽ sống chung, nhưng hợp đồng nhà của Ngu Cốc Thu phải đến tháng chín mới hết hạn, nên trước đó đành tạm gác lại. Thế nhưng cũng vì vậy mà mỗi ngày trước khi chính thức bắt đầu đều trở nên đầy mong đợi.
Hai người nếu ra ngoài hẹn hò, trong lòng đều hiểu ngầm sẽ đi đến các cửa hàng nội thất hoặc cửa hàng đồ tinh xảo để săn đồ đạc, đồ lớn thì không tiện mua, còn những món nhỏ lặt vặt thì lại mua rất nhiều, tạm thời đều để ở nhà Thang Tuấn Niên. Phòng khách vốn trước kia nhìn một cái là thấy trống trải, dần dần trở nên ngày càng chật chội, chất đầy đủ loại đồ nhỏ xinh.
Thời gian trôi đến gần tháng chín, việc tìm nhà cuối cùng cũng phải đưa vào kế hoạch.
Trước đó, Ngu Cốc Thu là kiểu người đặc biệt sợ tìm nhà, bình thường công việc đã rất bận, muốn chuyển nhà lại phải chen thời gian, chưa nói đến việc thu dọn hành lý, chỉ riêng chuyện chạy theo môi giới khắp thành phố cũng đủ khiến người ta mệt mỏi, quan trọng là cả ngày đi xem thường cũng không ưng nổi một căn, cứ lặp đi lặp lại như vậy, mới miễn cưỡng tìm được một chỗ vừa ý.
Vì thế, kể từ khi thuê căn nhà hiện tại đến nay, Ngu Cốc Thu đã mấy năm không đổi nhà, cho dù giữa chừng chủ nhà còn cứng rắn tăng tiền thuê một lần. Cô cảm thấy không đáng với giá đó, chỉ là ngại phiền nên nhịn xuống, giờ thì có thể hung hăng thẳng lưng, gửi cho chủ nhà một câu: “Tôi không thuê nữa!”
Chủ nhà rất hoảng hốt, Ngu Cốc Thu là một người thuê cực kỳ tốt, không chỉ trả tiền đúng hạn, bình thường nhà có vấn đề cũng tuyệt đối không gọi bà ta tới ầm ĩ, lại còn không chuyển đi khi bị tăng tiền thuê, bà ta tự biết căn nhà cũ kỹ của mình như thế nào, chỉ là thấy Ngu Cốc Thu dễ nói chuyện nên thử thăm dò một câu, không ngờ lại thành công. Bà ta còn tưởng người này sẽ ở mãi như vậy, đột nhiên lại muốn chuyển đi, chẳng lẽ là…
“Ê, cô mua nhà rồi à?” Bà ta hỏi.
“Không, tôi đổi chỗ khác thuê thôi.” Ngu Cốc Thu đáp.
“Thuê ở chỗ tôi không tốt à? Chuyển đi phiền phức lắm. Tôi giảm tiền thuê cho cô.” Chỉ là giảm về mức trước khi tăng mà thôi.
“Ha ha.” Ngu Cốc Thu không giải thích nhiều, dứt khoát trả lời hai chữ kết thúc cuộc trò chuyện.
Ngày nghỉ trùng nhau của cô và anh không dễ kiếm, hai người hẹn mỗi người đi xem một ngày, sau đó gom thêm một ngày chung để cùng đi xem lại những căn đã ưng ý trước đó.
Ngu Cốc Thu chọn trúng hai căn, một căn vẫn là tầng thấp, nhưng không còn là tầng một nữa, lần này ở tầng ba, nhìn ra ngoài vừa đúng thấy một mảng “rừng” trong thiết kế cây xanh trung tâm khu dân cư, vào mùa này lại có một cây bất ngờ chuyển đỏ sớm, ẩn giữa một đám cây xanh. Môi giới nói khi chính thức vào thu, cây cối ở đây sẽ đổi màu, tầng tầng lớp lớp, rất có phong vị.
Nghe xong, Ngu Cốc Thu rất rung động, ô cửa sổ này trở thành một lý do cực kỳ quan trọng khiến cô chọn căn nhà này.
Căn thứ hai là tầng cao, có một ban công nhỏ, từ ban công nhìn ra cảnh sắc cũng rất đẹp, trong tầm mắt không có nhà cao tầng, phong cảnh phía xa thu vào tầm nhìn, khi trời quang đãng còn có thể thấy dãy núi xa nhất. Lúc đứng trên ban công, cô đã tưởng tượng đến những ngày cùng anh ngắm hoàng hôn rồi.
Còn phía Thang Tuấn Niên, anh cũng chọn ra một căn, nằm ở tầng một, kèm theo một sân nhỏ, rất tiện để Phi Phi đến ở tạm thì có thể phơi nắng trong sân.
Hai người trong ngày hôm đó xem xong cả ba căn, bắt đầu cuộc họp hai người.
Thang Tuấn Niên nói trước: “Anh thấy căn có sân là tốt nhất.”
Ngu Cốc Thu nghi ngờ: “Vậy sao?”
“Em không thích à?” Anh cũng nghi ngờ, “Anh cố ý tìm tầng một…”
Ngu Cốc Thu không nhịn được bật cười: “Lúc anh tìm nhà có phải trong đầu toàn nghĩ em thích tầng một nên phải tìm nhà tầng một không. Em đã nói là để anh chọn cái anh thích trước mà!”
Thang Tuấn Niên cũng nhìn cô cười: “Thế còn em? Không tìm tầng một, toàn tìm những căn có tầm nhìn đẹp ngoài cửa sổ.”
Ngu Cốc Thu nghẹn lời: “…Thì sao chứ.”
“Nhìn xa tốt cho mắt nên em chỉ chú trọng điểm này đúng không?”
Bị anh nói trúng tim đen, Ngu Cốc Thu cũng không giả vờ nữa, trực tiếp thừa nhận: “Được rồi, chúng ta đừng nói nhau nữa!”
Thang Tuấn Niên lập tức không nói nữa, nghiêng người qua ôm cô vào lòng.
Ngu Cốc Thu vùi đầu, cũng đưa hai tay vòng qua eo anh, ôm chặt lấy anh.
Thang Tuấn Niên tựa cằm lên đầu cô nói: “Hay là chọn căn tầng một đó đi, được không em? Lần trước đến homestay Tê Vân em không phải rất thích cái sân nhỏ đó sao? Chúng ta có thể tự trang trí, sẽ không kém chỗ đó đâu.”
“Nhưng mà… như vậy anh sẽ không thể ngắm xa thường xuyên.”
“Không sao, anh đảm bảo sẽ chăm làm bài tập mắt.”
“Cái đó có tác dụng không anh?”
“Có còn hơn không.” Anh qua loa giải đáp thắc mắc của cô, tiếp tục hỏi, “Vậy em nói anh nghe, lúc nãy nhìn thấy cái sân nhỏ đó, em không động lòng chút nào sao?”
Ngu Cốc Thu thở dài: “Được rồi… đúng là cũng khá…”
Mặc dù không nhìn được hoàng hôn và cảnh cây cối, nhưng khi nhìn thấy cái sân, cô đã tự tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh khác, ví dụ như những đêm hè cùng anh nướng đồ trong sân, đến khi trời hơi lạnh, vào mùa xuân thu có thể cùng nhau ăn lẩu nghi ngút khói, mùi cũng không bay vào trong nhà, vô cùng hoàn hảo. Nếu đến mùa đông… thì chắc không thể ăn ngoài trời được, quá lạnh. Nhưng có thể ngắm tuyết ngoài cửa sổ, nếu một ngày nào đó tỉnh dậy vào buổi sáng, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy ngoài cửa sổ trắng xóa một mảng tuyết, cô nhất định sẽ hét lên kéo anh đến cùng xem.
Trong đầu lặp đi lặp lại những hình ảnh ấy, Ngu Cốc Thu không nhịn được mà kích động trước, cái đầu như con quay nhỏ, cứ cọ vào ngực anh.
Thang Tuấn Niên thấy dáng vẻ đó của cô thì bật cười, ôm cô chặt hơn, nhẹ giọng dụ dỗ: “Vậy chọn căn này nhé?”
Con quay nhỏ mơ mơ hồ hồ phát ra một tiếng “ừm”.
–
Ngày hôm sau sau khi ký hợp đồng với môi giới, họ đã không chờ nổi mà chuyển ngay vào nhà mới.
Dù cho căn nhà mới này bốn bề trống trơn, không có bất kỳ đồ nội thất nào, tất cả đều phải tự tay họ sắp xếp. Với người thuê khác có lẽ đây là chuyện phiền phức, nhưng lại vừa đúng ý họ. Thang Tuấn Niên trước tiên chuyển toàn bộ những món đồ nhỏ tích trữ ở nhà sang, nhưng họ thậm chí còn chưa có tủ để bày những món đồ đó.
Thế là ngay sau đó, hai người chạy đến IKEA gần nhất bắt đầu dạo, trước tiên trang bị những món nội thất cơ bản. Tủ, bàn trà, sofa, bàn ăn, ghế… những thứ này đều dễ chọn, chỉ đến khi chọn giường đôi cuối cùng, hai người nhìn nhau, thái độ đều vô thức trở nên ngượng ngùng.
Ngoài họ ra cũng có rất nhiều cặp đôi khác đang chọn, ai nấy đều thoải mái nằm lên thử. Một hành động vốn dĩ rất tự nhiên như vậy, Ngu Cốc Thu và anh lại khó mà làm được, hai người nhìn nhau một cái rồi dò xét nói: “Chúng ta thử một chút?”
Sau đó, họ mỗi người ngồi xuống một đầu, một người ở đầu giường, một người ở cuối giường.
Ngu Cốc Thu vừa ngồi xuống liền nhún hai cái, khiến thân người anh cũng khẽ rung theo, cô cảm thấy rất thú vị, đánh giá: “Xem ra độ đàn hồi rất tốt!”
Thang Tuấn Niên muốn nói lại thôi.
Họ liên tiếp thử ngồi như vậy trên mấy chiếc giường, cuối cùng quyết định mua một chiếc nhỏ hơn một chút. Ngu Cốc Thu luôn nhớ đến chiếc sofa tối hôm đó ở homestay, hai người ôm nhau ngủ, chật chội như vậy, nhưng chính sự chật chội ấy lại khiến người ta vô cùng yên tâm. Vì thế khi mua giường cô thiên về loại nhỏ hơn, như vậy hai người ngủ chung, cô chỉ cần xoay người “lỡ tay” là có thể ôm được anh, như thế không phải lỗi của cô, mà là lỗi của cái giường!
Khi trở về nhà mới đã là mười giờ tối, nội thất đều phải tự lắp, những thứ khác tạm gác lại để mai nói, quan trọng nhất là lắp xong cái giường để tối nay có thể ngủ trước đã. Hai người xắn tay áo, mỗi người phụ trách một bên, cuộc sống độc thân lâu năm khiến khả năng động tay của cả hai đều rất tốt, ba hai động tác là lắp xong, ghép phần đáy, đặt ván giường lên, một chiếc giường không lớn không nhỏ hoàn hảo hoàn thành.
Dù đã mua chăn ga gối đệm, nhưng còn phải giặt và phơi, tối nay hai người định cứ mặc nguyên quần áo nằm tạm một đêm. Điều này lại đúng ý Ngu Cốc Thu… bởi vì tính kỹ lại những gì họ từng trải qua, vậy mà vẫn chưa từng nghiêm túc nằm chung trên một chiếc giường đàng hoàng qua đêm, tối nay mới là lần đầu tiên.
Ngu Cốc Thu tắm rửa xong trước, nhìn chiếc đèn trần sáng choang trong phòng mà rơi vào phiền não… quên mua đèn ngủ rồi! Nếu không tắt đèn thì cô thấy rất ngượng, nhưng nếu tắt đi, anh vào sẽ không nhìn thấy gì. Dù sao đây cũng là nhà mới, anh vẫn chưa quen vị trí.
Do dự một hồi, cuối cùng cảnh tượng Thang Tuấn Niên nhìn thấy khi bước vào phòng là Ngu Cốc Thu đang bám ở cửa phòng, đèn bật sáng trưng.
Anh vừa lau nước trên mặt vừa kỳ lạ hỏi: “Không lên giường à?”
“Đèn sáng quá… chúng ta quên mua đèn ngủ rồi!”
Anh nhìn quanh phòng một vòng, cười nói: “Không sao, chúng ta còn quên mua một thứ nữa.”
“Á? Cái gì?”
“Rèm cửa.” Nói xong, anh giơ tay tắt đèn trong phòng, nhưng căn phòng lại hiện lên một ánh sáng mờ dịu, “Bây giờ có ánh trăng làm đèn ngủ cho chúng ta rồi.”
Ngu Cốc Thu chạy đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời, phấn khích nói: “Tối nay trăng sáng quá! Nhìn từ sân chắc còn đẹp hơn nhỉ?”
“Muốn ra xem không?”
“Thật à? Anh không buồn ngủ sao?”
Anh lắc đầu, nói chờ một chút, rồi từ một trong những thùng đồ chuyển đến từ chiều lục ra hai lon bia.
“Uống không?” Anh hỏi cô.
“Anh còn chuẩn bị cả cái này à!”
“Nghĩ là có thể cần để ăn mừng nên mua.”
Một người sau tai nạn xe gần như không đụng đến rượu, bây giờ lại chủ động mua bia. Ngu Cốc Thu thật sự rất vui, cô không cần phải nghi ngờ anh có còn chìm trong nỗi đau quá khứ hay không nữa. Tất nhiên, loại đau đớn này không thể hoàn toàn biến mất, nhất định sẽ có lúc trong quãng đời dài sau này bất chợt ập đến, nhưng cô nghĩ không sao, lúc đó cô vẫn ở bên anh, vậy thì chẳng có gì phải sợ.
“Uống xong lại phải đánh răng lại…” Ngu Cốc Thu lẩm bẩm, nhưng cơ thể đã nhanh hơn một bước nhận lấy một lon bia, “Vậy vẫn phải uống!”
May mà hôm nay đã mua ghế trước, dù chiếc ghế này vốn định dùng cho bàn ăn, còn ghế ngoài sân vẫn chưa chọn, lúc này cũng tạm mang ra ngồi.
Lại một năm đầu thu, nửa đêm về sau trời hơi lạnh, khiến ánh trăng rơi xuống cũng mang theo chút lạnh. Hai người kéo ghế lại ngồi cạnh nhau, mở lon bia, cụng nhẹ, chúc mừng ngày đầu tiên dọn vào nhà mới.
Đã lâu không uống rượu, cảm giác bọt khí lăn trong cổ họng thật sự rất sảng khoái, cô thả lỏng cơ thể, mềm mại dựa vào lưng ghế, nhìn mặt trăng ở xa họ, nhớ lại những lần chuyển nhà của mình, cùng ngày đầu sau khi chuyển, khi đó trong lòng luôn có một nỗi sợ mơ hồ, đổi phòng là ngủ không yên, chuyện chuyển nhà tuyệt đối không phải việc đáng để ăn mừng, mà giống như một sự chịu đựng, chịu đựng những ngày đầu xa lạ và mệt mỏi, rồi mới dần đổi lấy sự ổn định.
Mà bây giờ đổi thành hai người sống cùng nhau, bên cạnh có thêm một người, cô vẫn vào lúc này cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ, nhưng nỗi sợ này lại không giống trước, mà là một sự thiếu tự tin, hai người thật sự sẽ tốt hơn một người sao? Dù cho người đó là anh… cô có thể chắc chắn rằng những ngày đầu sống một mình sẽ cảm thấy cô đơn và bất an, nhưng sau đó sẽ quen dần rồi trở nên thoải mái. Vậy còn hai người thì sao, có lẽ lúc này là náo nhiệt, có người cùng chia sẻ sự bận rộn và xa lạ của việc chuyển nhà, nhưng những ngày sau đó thì không thể chắc chắn được.
Phải từ từ quen với thói quen sinh hoạt của một người khác, cũng phải để ý đối phương nhìn nhận thói quen của mình ra sao, cô đã biết anh là kiểu người sẽ sắp xếp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, đó là thói quen anh giữ lại từ khi bị mù, nếu không đồ đạc bừa bãi sẽ rất nguy hiểm và bất tiện. Mà cô thì lại hoàn toàn ngược lại, lười một chút là tiện tay đặt lung tung, cô không chắc mình có thể sửa được không, chắc là khó nhỉ? Thật sợ anh sẽ vì vậy mà không vui…
Cô vô thức thở dài một tiếng, siết chặt lon bia tiếp tục đưa lên miệng, ngón tay của anh đột nhiên đưa tới chặn ngay miệng lon.
“Chỉ được uống một ngụm.”
Nói xong, anh thuận tay lấy luôn lon bia khỏi tay cô.
Ngu Cốc Thu hoàn hồn, do dự nói: “Lâu vậy rồi không uống, uống một lon chắc không sao đâu nhỉ? Không đến mức bị kích thích lại đâu!”
Thang Tuấn Niên nói ngắn gọn: “Không được.”
“Được rồi.”
Ngu Cốc Thu ngẩng đầu nhìn trời, càng thêm lo lắng cho tương lai, bây giờ đã bắt đầu quản cô nghiêm rồi…
Thang Tuấn Niên nhìn dáng vẻ cô u sầu nhìn trời, không khỏi thấy buồn cười.
“Muốn uống vậy sao?”
Ngu Cốc Thu thèm thuồng gật đầu: “Có thể uống thêm một ngụm nữa không, chỉ một ngụm thôi mà anh!”
Thang Tuấn Niên làm ra vẻ suy nghĩ, rồi gật đầu.
“Vậy uống thêm một ngụm.”
“Thật á?!”
Cô chỉ nói cho có, không ngờ anh lại mềm lòng đồng ý như vậy, xem ra cũng không nghiêm lắm mà!
Ngu Cốc Thu thầm vui, lại không thấy anh đưa lon bia vừa tịch thu trả lại cho cô, mà tự mình lại uống thêm một ngụm.
Cô đưa tay ra với anh: “Sao không đưa cho em?”
Thang Tuấn Niên không nói gì, lúc này nắm lấy tay cô, kéo cô bất ngờ về phía trước, gương mặt cũng theo đó hạ xuống.
Ngu Cốc Thu trong khoảnh khắc ngạc nhiên, đón lấy khuôn mặt đang tiến lại gần của anh, hàng mi khép lại, đôi môi mang theo hơi men bao trùm lấy cô.
“Thang…”
Môi anh nuốt trọn lời cô.
“Nhắm mắt lại.”
Anh tranh thủ mơ hồ nói ba chữ, rồi tiếp tục chuyên tâm hôn cô, đầu lưỡi mang theo vị rượu khẽ tách môi cô, để cô thật sự nếm được hương vị ấy.
Đây chính là “cho cô thêm một ngụm” mà anh nói, chỉ là thông qua anh.
Anh uống ngụm rượu đó, rồi dùng chút dư vị để thỏa mãn cô.
Lúc này có gió nhẹ thổi qua, đáng ra phải thấy lạnh, nhưng trong người lại nóng bừng. Ngu Cốc Thu rất nhanh vòng tay ôm lấy anh, chủ động dâng mình lên, khẽ hé môi, cũng đưa lưỡi ra, quấn lấy anh. Cô rất thích hôn, không kém gì ôm. Khi ôm, cô có thể cảm nhận trái tim anh vì cô mà đập dồn dập, còn khi hôn, cô có thể cảm nhận linh hồn anh đang vì cô mà bùng cháy.
Cô bám lấy ngọn lửa ấy, khi nó càng cháy càng mãnh liệt, hai người lại không hẹn mà cùng kiềm chế, chậm rãi mở mắt, nhìn vào đôi mắt ướt át của đối phương.
Thang Tuấn Niên khẽ mổ mấy cái lên môi cô, chóp mũi, trán, lúc này mới kéo giãn khoảng cách, hít sâu một hơi, hơi rượu lan ra trong không khí.
Ngu Cốc Thu khô khốc liếm môi, lại nhìn lên mặt trăng.
Tối nay bầu không khí tuy rất tốt, nhưng xung quanh vẫn còn quá sơ sài, không thích hợp làm một việc nào đó. Hai người ngầm hiểu cùng nhau bình ổn lại cảm xúc, một lúc sau, Thang Tuấn Niên xách hai lon bia đứng dậy nói: “Không được thức khuya nữa, đi ngủ thôi.”
Cô bất đắc dĩ lại đi đánh răng, cuối cùng nằm xuống giường, Thang Tuấn Niên cũng theo sau đóng cửa, nhẹ nhàng lên giường.
Ánh trăng lúc này đã lặng lẽ đổi góc, từ đầu giường chuyển sang bên giường, hai người liền ôm nhau trong bóng tối.
Ngu Cốc Thu ngáp một cái thật to, giọng buồn ngủ: “Ngày mai hình như trời nắng to.”
Thang Tuấn Niên cũng rất buồn ngủ, mơ hồ đáp lại: “Vậy à?”
“Ừ, chúng ta không có rèm cửa, sẽ bị mặt trời đánh vào mông đó.”
“Vậy mông chắc sẽ bị cháy luôn nhỉ.” anh vậy mà còn nghiêm túc suy nghĩ.
“Thang Tuấn Niên, hồi nhỏ anh có bị mẹ đánh vào mông không?”
“Anh ngủ rồi…”
“Chắc chắn anh bị đánh rồi!”
“…zzz.”
