*
3.
Vài phút sau, Nghiêu Duệ mò mẫm trong bóng tối đến cửa lối vào khu số 5.
Ngón chân của cô bị đập sưng lên, cộng thêm áp lực từ đôi giày cao gót mỏng manh, rất đau. Đi chân trần có thể thoải mái hơn nhiều, nhưng Nghiêu Duệ không muốn làm như vậy. Cô bước lên bậc thang với đôi giày cao gót. Tiểu Trương giơ nến lên, nhìn cô một cái rồi quay đầu nói: “Cô nắm cửa một chút.”
Nghiêu Duệ nắm lấy tay nắm cửa lỗi vào, ngó đầu vào trong, hành lang tối om như miệng của một con quái vật.
Tiểu Trương vừa đeo lại chùm chìa khóa vào thắt lưng vừa bước xuống bậc thang. Anh đi đến chỗ bồn hoa bên tường, mò mẫm một lúc, tìm một hòn đá không to không nhỏ rồi chèn vào bản lề cửa, đảm bảo cửa khu không thể tự động đóng lại.
Làm xong tất cả, Tiểu Trương phủi phủi tay: “Xong rồi, tôi phải về thôi.”
“Ê…”
“Còn gì nữa?” Ánh nến dao động, Tiểu Trương nghĩ một lúc rồi hỏi, “Cô có chìa khóa nhà không?”
“Có…”
“Vậy thì được rồi, khóa mật mã chắc cũng không dùng được, phải dùng chìa khóa mở.”
“… Nhưng tôi ở tầng 12.” Nghiêu Duệ liếc nhìn hành lang đen ngòm, “Thang máy cũng không có…”
“Người ở tầng 27 cũng phải về nhà thôi, đều phải leo thang bộ.” Tiểu Trương nói. Tòa nhà cao nhất là tầng 27.
“…”
Tiểu Trương đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Cô có sợ bóng tối không?”
Nghiêu Duệ ho nhẹ: “Bình thường thì không sợ, nhưng tình huống này không phải là bóng tối bình thường, không có chút ánh sáng nào, không nhìn thấy gì cả.”
Tiểu Trương đề nghị: “Tôi nghĩ cô có thể đợi ở cửa lối vào khu một lát, có thể lát nữa sẽ có người về.”
“…”
Nghiêu Duệ thở dài, quyết định nói thẳng: “Cây nến này của anh, có thể cho tôi mượn được không?”
“Không được.”
“Tôi không lấy không của anh đâu, nhà tôi có mấy cây nến tinh dầu, hoặc ngày mai tôi đi siêu thị mua một túi lớn trả lại anh?”
“Cũng không được.” Tiểu Trương nói, “Tôi chỉ có một cây này, lát nữa còn phải mở cửa cho người khác.”
Nói xong như chợt nhớ ra điều gì, Tiểu Trương liền thổi tắt nến.
Nghiêu Duệ: “?”
Giọng nói chậm rãi của Tiểu Trương vang lên trong bóng tối: “Một lát nữa về đến nhà tôi không cần dùng nến nữa, sợ không đủ dùng.”
“…”
Nghiêu Duệ cảm thấy bực mình, không muốn nói thêm một lời nào nữa, quay người đi vào hành lang. Đi trong bóng tối thì đi, leo cầu thang thì leo, bám vào tường chắc cũng có thể từ từ leo lên được.
Cô vừa tức giận đi vào hành lang, Tiểu Trương lại gọi cô từ phía sau: “Này, cô không muốn có ánh sáng sao?”
Nghiêu Duệ quay đầu lại, Tiểu Trương đứng ở khung cửa lối vào khu, tay cầm một ngọn lửa nhỏ. Ngọn nến đã được anh thắp lại.
Tiểu Trương đi vào hành lang, vài bước đã tới trước mặt cô. Nghiêu Duệ lúc này mới nhận ra anh đã bẻ ngọn nến thành hai đoạn, một đoạn dài hơn một chút, một đoạn ngắn hơn. Đoạn nến ngắn đang được thắp sáng.
Nghiêu Duệ hơi bất ngờ, không nói gì.
Vài giây im lặng, theo ánh mắt của Nghiêu Duệ, Tiểu Trương nhìn xuống tay mình. Sau đó anh giấu đoạn nến dài hơn vào túi, cảnh giác nói: “Đoạn dài này không thể cho cô được.”
Nghiêu Duệ vẫn nhìn vào tay anh, ngọn lửa trên cây nến nhỏ lung lay. Cô đưa tay nhận lấy đoạn nến ngắn.
Tiểu Trương gãi đầu: “Cô nói sẽ trả lại tôi nến. Ý tôi là, nếu ngày mai vẫn chưa có điện.”
Nghiêu Duệ nói: “Yên tâm, tôi sẽ trả một túi.”
“Có điện thì không cần trả nữa.”
“Dù có điện hay không tôi cũng sẽ trả lại một túi.” Nghiêu Duệ giơ nhẹ cây nến lên, cô nói nhẹ nhàng, “Cảm ơn.”
Chùm chìa khóa trên thắt lưng va chạm, Tiểu Trương lại ra khỏi hành lang. Anh tiếc đoạn nến của mình nên mò mẫm trong bóng tối mà đi.
Nghiêu Duệ giơ cây nến lên, đi qua khu vực thang máy tĩnh lặng, đẩy cửa thoát hiểm vào hành lang cầu thang. Nếu không phải vì mất điện, cô có lẽ suốt đời cũng không muốn bước vào cầu thang của chung cư.
Hành lang tầng một còn khá sạch sẽ, những tầng tiếp theo đều chất đầy đồ đạc. Chậu hoa trơ trụi, xe đạp trẻ em bám bụi, bàn gấp bỏ đi, bó hành lớn, trông như kho chứa của từng nhà, nếu không có ánh sáng từ cây nến nhỏ chiếu sáng, Nghiêu Duệ không biết mình sẽ vấp phải bao nhiêu lần.
Leo đến tầng mười một, Nghiêu Duệ dừng lại để thở. Cô đá phải vài thứ tròn tròn, nhìn kĩ dưới ánh nến ngắn cũn là nửa túi khoai tây, túi không buộc chặt, khoai tây lăn ra vài củ. Nghiêu Duệ dùng chân đá khoai tây sang một bên, cô đi đến cửa sổ hành lang, mở cửa kính nhìn ra ngoài.
Toàn một màu đen và tĩnh lặng.
Không có tiếng xe cộ ồn ào, không có biển quảng cáo lấp lánh, dường như sự náo nhiệt của thành phố bị cướp mất.
Nghiêu Duệ biết, người không biến mất, những chiếc xe, máy móc, tòa nhà cao tầng vẫn còn đó. Nhưng không có điện, tất cả sự phồn hoa mà con người tạo ra như không có điểm tựa, như làn khói bồng bềnh, không thể tìm lại dấu vết.
Nghiêu Duệ đóng cửa sổ hành lang, leo lên tầng cuối cùng.
Dùng chìa khóa mở cửa nhà, Nghiêu Duệ đá văng đôi giày cao gót, thổi tắt ngọn nến đã nóng, ngã xuống ghế sofa.
Nằm trong bóng tối một lúc lâu, Nghiêu Duệ cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ. Cô ngồi dậy, đi đến cửa nhấn công tắc đèn, không có phản ứng gì.
Nghiêu Duệ chân trần đi đến phòng khách, kéo rèm cửa hoàn toàn. May mà thời tiết quang đãng, ánh trăng rọi vào, đồ đạc trong phòng khách hiện ra mờ mờ.
Nghiêu Duệ vào phòng tắm, mò mẫm trong tủ đồ trang điểm cạnh bồn rửa mặt. Ngoài những lọ lọ chai chai trên đỉnh tủ, ba ngăn kéo lớn bên dưới chứa đồ ít dùng, mặt nạ dưỡng da, kính áp tròng dùng một lần, kem nền, phấn mắt, lông mi giả… Ở góc sâu của ngăn kéo thứ hai, Nghiêu Duệ tìm thấy vài cây nến tinh dầu hình dạng không đều.
Vỏ giả xi măng, bên trong đổ đầy sáp nến trong suốt. Ban đầu mua về để tạo không khí khi tắm, nhưng dùng một lần vì lười nên bỏ xó. Ngửi thì thấy khá thơm, cùng mùi với sữa dưỡng thể yêu thích của Nghiêu Duệ. Sau khi lấy ra bốn cây nến tinh dầu lớn từ ngăn kéo, Nghiêu Duệ ngồi trên sàn phòng tắm suy nghĩ.
Nhà cô không có diêm.
Nếu là cúp điện bình thường, cô sẽ dùng bếp gas để thắp sáng. Nhưng bếp gas cũng lắp pin, có lẽ cũng không dùng được. Nghiêu Duệ vẫn thử, quả nhiên không bật được lửa.
Nghiêu Duệ buồn đến muốn khóc, rất hối hận vì đã thổi tắt cây nến nhỏ. Cô đứng trong bếp tối tăm một lúc rồi chợt nhớ ra nhà có vài cái bật lửa. Bật lửa là quà tặng khi mua bao thuốc lá. Bao thuốc là để tặng khách, có vài bật lửa khá tinh xảo, Nghiêu Duệ không vứt, tiện tay bỏ vào ngăn kéo đựng dụng cụ.
Ngăn kéo đựng dụng cụ lộn xộn hơn nhiều, mấy tháng rồi không đụng tới, có cả kéo lớn và dụng cụ sắc bén. Nghiêu Duệ cẩn thận mò mẫm một lúc lâu, cuối cùng thu được ba cái bật lửa thương hiệu khác nhau.
Nghiêu Duệ để ba cái bật lửa lên bàn trà trong phòng khách, thử từng cái. Hai cái đầu không bật được, đến cái thứ ba cô đã gần như mất hy vọng. Tiếng “tách” nhẹ, bật lửa phát ra ngọn lửa xanh trắng.
Nghiêu Duệ ngây người một chút, rồi vui mừng cầm bật lửa, chạy vào phòng tắm thắp sáng hai cây nến tinh dầu.
Căn phòng lập tức sáng lên.
Nghiêu Duệ để lại một cây nến trong nhà vệ sinh để chiếu sáng, mang cây còn lại ra phòng khách. Cô đứng trước bàn trà, so sánh kỹ ba cái bật lửa. Hai cái không dùng được đều có vỏ kim loại hiện đại sáng bóng, còn cái có thể bật lửa được làm theo hình dáng bình rượu cổ điển.
Nghiêu Duệ nghĩ, có lẽ nguyên lý đánh lửa của bật lửa này khác nhau. Tiểu Trương vừa nói, các bật lửa anh tìm được cũng không dùng được. Bật lửa hình bình rượu này có lẽ không sử dụng điện khi đánh lửa.
Nghiêu Duệ cẩn thận cất giữ bật lửa bình rượu này.
Người xưa thường dậy sớm làm việc, đi ngủ khi mặt trời lặn, không có điện thì chẳng có lý do gì để thức khuya. Nghiêu Duệ vào nhà vệ sinh dự định tẩy trang rửa mặt sớm đi ngủ. Biết đâu sáng mai thức dậy, điện đã có lại rồi.
Nghiêu Duệ đặt hai cây nến ở hai bên bồn rửa mặt để chiếu sáng, sau đó lấy hai miếng bông tẩy trang, cẩn thận tẩy trang mắt và môi trước gương, rồi lấy kem tẩy trang xoa lên mặt. Cô tỉ mỉ xoa tròn massage, từ lớp nền trên mặt đến kem chống nắng ở cổ, sau đó một tay mở vòi nước, một tay hứng nước.
“Rẹt…” Âm thanh khô khốc phát ra từ ống nước.
Nghiêu Duệ đứng đờ ra. Nước cũng cúp rồi sao? Cô lau vòng mắt đầy kem tẩy trang, mở vòi nước hết cỡ, nhưng vẫn không có giọt nước nào chảy ra.
Cấp nước ở tầng cao cũng cần thiết bị điện.
Nghiêu Duệ tức giận hít một hơi thật sâu. Cô với gương mặt đầy dầu mỡ, đến trước tủ lạnh trong phòng khách, mở ra nhưng không có đèn sáng, lúc này Nghiêu Duệ mới nhận ra, thức ăn đông lạnh cũng không thể bảo quản được. Nhưng cô không quan tâm điều đó, trước hết cô cần tìm nước để rửa sạch mặt.
Trong tủ lạnh có nước ép trái cây tươi, có sữa tươi và sữa chua, có trà đóng chai. Nhưng không có nước khoáng.
Nghiêu Duệ không quen uống nước không có vị, ngay cả nước uống ở văn phòng cô cũng phải pha trà hoa quả. Cô đứng trước tủ lạnh cầm cây nến suy nghĩ một lúc, cuối cùng lấy chai trà ô long không đường.
Còn hơn là không rửa, Nghiêu Duệ cứng đầu dùng nước trà để rửa sạch kem tẩy trang trên mặt, rồi dùng bông tẩy trang thấm nước dưỡng lau mặt hai lần. Cuối cùng, Nghiêu Duệ lấy nước súc miệng và bàn chải đánh răng điện, ngậm một ngụm nước súc miệng, dùng bàn chải điện để chải răng bằng tay.
Tạm chấp nhận việc rửa mặt xong, Nghiêu Duệ chuyển cả hai cây nến vào đầu giường trong phòng ngủ, lười thay đồ ngủ, ngã ngay xuống gối.
Ánh sáng của ngọn nến hắt lên trần nhà, tường, tạo ra những bóng hình biến dạng. Nghiêu Duệ nhìn những hình ảnh đó, đầu óc trống rỗng. Nằm một lúc, cô cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Nghiêu Duệ sờ sờ mặt, cảm thấy có chút cảm giác khó chịu của trà, cô bực mình lật người, thổi tắt cây nến đầu giường.
Ngủ thôi.
Có lẽ do những trải nghiệm trong đêm khiến cô mệt mỏi, Nghiêu Duệ nhanh chóng ngủ say.
Rèm cửa phòng ngủ mở to, ánh mặt trời chiếu lên giường, Nghiêu Duệ trở mình trong ánh nắng, lơ mơ tỉnh dậy.
Cô nhìn cửa sổ sáng rực, phản ứng một lúc, ký ức mới quay về đầu. Nghiêu Duệ xuống giường thử nhấn công tắc đèn. Đèn không sáng.
Cô mở vòi nước thử. Không có giọt nước nào.
Cuối cùng Nghiêu Duệ lục tìm điện thoại trong túi xách, màn hình đen. Cô lấy sạc cắm vào ổ điện, chờ vài phút. Điện thoại không có phản ứng.
Vẫn chưa có điện. Nghiêu Duệ buồn bã ngồi xuống sàn phòng khách, gãi đầu. Cô không biết mấy giờ rồi.
Cô nên đi làm. Hoặc ra ngoài xem tình hình.
Nhưng cô rất muốn gội đầu rửa mặt trước.
Nghiêu Duệ mở tủ lạnh, nhìn hai chai trà ô long còn lại, quyết định bỏ việc rửa mặt.
Cô lấy chai sữa làm bữa sáng, rồi ra ban công uống sữa từ từ, nhìn ra đường phố trống trải, không một chiếc xe nào. Không, chính xác hơn là không có xe nào đang chạy.
Nhưng có vài chiếc xe bị mắc kẹt trên đường. Ngoài ra, có rất nhiều người đi xe đạp, nhiều gấp mấy lần so với bình thường, như thể thành phố đang tổ chức một cuộc đua xe đạp.
Nghiêu Duệ ngước lên nhìn trời, ánh nắng sáng, thời tiết tươi sáng, dễ chịu hơn nhiều so với đêm tối đen.
Uống hết sữa, Nghiêu Duệ vào phòng ngủ, thay váy nhăn nhúm vì ngủ, thay đồ lót, mặc một chiếc váy T-shirt thoải mái.
Sau đó cô buộc tóc lên, nhìn vào gương mặt không trang điểm, không tì vết, nhưng sắc mặt rất kém. Nghiêu Duệ tìm một chiếc mũ bóng chày đội lên, rồi chọn một thỏi son tô đều lên môi.
Ngắm mình trong gương. Ừm, tạm được rồi.
Tiếp theo, Nghiêu Duệ bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cô lấy ra từ tủ lạnh một chai nước trái cây và một chai trà ô long đặt trên bàn trà.
Cô lấy hai cây nến tinh dầu mới, và chiếc bật lửa có thể dùng được đặt chung với nhau.
Tiếp theo là chìa khóa, ví, dù.
Sau đó cô nghĩ một lúc, lấy điện thoại hết pin và sạc ra.
Nghiêu Duệ lấy chiếc túi vải lớn nhất của mình, bỏ tất cả đồ vào trong.
Cuối cùng cô tìm trong tủ giày, lôi ra một đôi giày đế bằng màu trắng ít khi dùng, xỏ vào, ra ngoài.
