Chương 12: Gần đây có nhà vệ sinh nào không?
*
Trước khi về nhà, Nghiêu Duệ tiện tay mang theo hai chai nước khoáng.
Ban đầu cô định lấy hai bình nước lớn, vì cô rất muốn tắm rửa đàng hoàng trước khi ra ngoài, và vì Trương Hiểu đã mang đi rất nhiều bình nước khoáng lớn từ văn phòng nên cô cũng cảm thấy tự tin hơn.
Trương Hiểu nói với cô: “Để mai nhé, tôi lát nữa phải dọn dẹp đồ đạc, sáng mai sẽ mang hai bình nước cho cô.”
Nghiêu Duệ đáp: “Vậy cũng được.”
Trương Hiểu: “Cô cứ dọn trước những đồ lớn và nặng trước, ngày mai tôi tiện thể giúp cô mang xuống.”
Nghiêu Duệ gật đầu đồng ý.
Trương Hiểu gật đầu rồi vào nhà. Nghiêu Duệ ôm hai chai nước khoáng trở về căn hộ.
Sau mấy ngày rèn luyện thể lực, Nghiêu Duệ cảm thấy thể chất của mình đã đạt đến một đỉnh cao nào đó, leo lên tận tầng 12 một hơi mà không cần nghỉ. Cứ tiếp tục như vậy, cô nghĩ việc tham gia đội leo núi cũng chẳng có gì khó khăn.
Nghiêu Duệ uống hết nửa chai nước, cầm nửa chai còn lại đi vào nhà vệ sinh. Cô đặt chai nước lên tủ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mình trong gương.
Nhìn vào gương, cô giật mình – quầng mắt cô đen thui – mascara và eyeliner đều lem xuống mí mắt dưới.
Bình thường Nghiêu Duệ toàn đi bằng xe, văn phòng luôn giữ nhiệt độ và độ ẩm lý tưởng nhất, cô chưa từng biết trang điểm mắt của mình không chống nước đến thế, chỉ đi một lúc trong không khí sau mưa mà đã lem hết cả.
Và với khuôn mặt lem nhem như vậy, cô đã đi cùng Trương Hiểu suốt cả quãng đường, thậm chí còn cảm thấy mình quyến rũ tỏa sáng. Nghiêu Duệ bực bội thở dài, cảm thấy như mình đã mất hết mặt mũi.
Cô vội vàng lấy vài miếng bông tẩy trang lau sạch lớp trang điểm.
Rửa mặt xong, Nghiêu Duệ đi ngang qua gương soi toàn thân, thấy quần dài trắng của mình bắn đầy vết bùn, xoay người lại, phần ống quần phía sau gần như đã chuyển thành màu đen.
Nghiêu Duệ nhìn mình trong gương, trong đầu lập tức hiện ra một từ vô cùng chuẩn xác: thảm hại.
Cô cảm nhận sâu sắc rằng chất lượng cuộc sống của mình đang giảm xuống nhanh chóng, đã giảm đến mức cô hoàn toàn không quen, không thích nghi được.
Nghiêu Duệ đứng trong căn phòng dần tối mà thở dài. Một lúc sau, cô lấy lại tinh thần, thay quần áo bẩn, sau đó đi vào phòng chứa đồ lôi ra lều và túi ngủ. Những vật dụng này đều còn mới, bao bì và nhãn hiệu chưa được tháo, Nghiêu Duệ kéo tất cả ra đặt ngay ngắn ở hành lang gần cửa.
Nghiêu Duệ rót một cốc nước nóng, vừa uống vừa nhìn cuộn lều đặt trên sàn gần cửa. Cô nghĩ, thế giới này chẳng bao giờ tự thích nghi với con người, mà con người phải thích nghi với môi trường, trong bóng tối phải học cách nhóm lửa, trong dòng nước chảy xiết phải học cách nổi. Thực ra cô cũng rất may mắn, đã kịp thời nắm bắt được một người có thể dạy cô nhóm lửa, nổi trên mặt nước, dẫn đường cho cô tiến bước.
Nghiêu Duệ thắp nến, dọn dẹp đến rất khuya. Ban đầu cô thu thập tất cả các vật dụng có thể dùng đến trên đường, sau đó thấy đồ quá nhiều, lại bắt đầu kiểm kê, loại bớt, cuối cùng cô mệt mỏi gục xuống ghế sofa và ngủ thiếp đi.
“Cộc, cộc, cộc—”
Nghiêu Duệ từ giấc ngủ sâu chuyển sang trạng thái mơ màng, từ mơ màng dần dần mở mắt. Lúc này tiếng gõ cửa rõ ràng lọt vào tai cô.
“Cộc, cộc, cộc.”
Nghiêu Duệ lập tức lật người dậy, vừa chỉnh lại quần áo vừa chạy ra cửa, có lẽ do chưa tỉnh ngủ, cô thậm chí quên mất rằng có cái lỗ nhòm trên cửa mà trực tiếp mở khóa.
Trương Hiểu đứng ở cửa, cùng lúc cửa mở ra, anh nhấc lại thùng nước bên chân, nhìn Nghiêu Duệ đang đứng trong khung cửa và hỏi: “Cô vừa ngủ dậy à?”
Nghiêu Duệ đang dụi mắt được một nửa, hạ tay xuống rồi gật đầu.
Trương Hiểu hỏi: “Để nước vào bếp nhé?”
Nghiêu Duệ lúc này mới nhận ra mình vẫn đang chắn ở cửa bèn vội vàng tránh sang một bên.
Trương Hiểu bước vào nhà, anh thoáng nhìn thấy Nghiêu Duệ đi chân trần trên sàn, một chân còn đặt lên mu bàn chân kia. Trương Hiểu không dừng bước mà tiếp tục đi vào trong, khi anh rẽ qua hành lang thì nhìn thấy toàn bộ sàn phòng khách chất đầy đồ đạc.
Anh cảm thấy khó hiểu, làm sao một căn nhà trông rất đơn giản như thế này lại lôi ra được nhiều đồ đến vậy. Dễ thấy nhất, bên cạnh một đống chai lọ, có một con thú nhồi bông không biết là lợn hay gấu.
Trương Hiểu bước qua đống đồ, đặt thùng nước xuống sàn nhà bếp.
Nghiêu Duệ đi vào phòng khách, nói với anh: “Lều và các thứ tôi đã tìm ra hết rồi, anh có thể mang xuống trước, những thứ khác tôi sẽ thu xếp thêm.”
Trương Hiểu nhìn quanh phòng khách, ngập ngừng rồi nói: “Cô không thể mang nhiều đồ như vậy.” Anh giơ tay chỉ vào góc phòng có những chiếc vali, “Chỉ được mang tối đa hai vali lớn như thế thôi.”
Nghiêu Duệ gật đầu: “Tôi biết, tôi đang lựa đây.”
Trương Hiểu “ừm” một tiếng, sau đó anh quay lại hành lang, ôm gói lều lên, di chuyển ra cửa. Nghiêu Duệ đi lại, vỗ vỗ sau lưng anh. Trương Hiểu dừng lại quay đầu, Nghiêu Duệ lôi ra hai dây đai từ dưới gói đồ: “Có quai xách đây này.”
Cô nâng hai sợi quai xách lên, giơ trước mặt anh.
Lúc này, Trương Hiểu không nhìn quai xách, anh có chút xuất thần vì cô đến rất gần, gần như bước vào vòng tay anh. Cô ngẩng mặt lên, những lọn tóc rối rơi bên mặt, làn da có ánh sáng ngọc ngà, giống như mùi hương trên người cô vậy, rất có chất lượng.
Cô mang một khí chất hoàn toàn khác biệt so với những người anh từng tiếp xúc.
Đôi mắt cô rất nổi bật, có lẽ nhờ màu mắt của cô, nhạt hơn màu đen thuần túy, và rất trong sáng. Khi anh nhìn vào mắt cô, hàng mi cô khẽ động đậy, cô mỉm cười.
Trương Hiểu lập tức dời ánh mắt đi, nhận lấy dây đai.
“Có quai xách tiện hơn nhiều đúng không?” Nghiêu Duệ đi về phía tường, “Đây còn có mấy món nhỏ kèm theo, chắc cũng hữu dụng khi cắm trại.”
Trương Hiểu di chuyển gói lều đến bên cửa, nói với cô: “Tôi tự mang được, không cần cô giúp.” Anh nhìn xuống dưới rồi nói, “Cô đi mang giày vào là được rồi.”
Trương Hiểu xếp gọn tất cả mọi thứ từ lều đến túi ngủ, một phần đeo sau lưng, phần còn lại vác trên vai, đẩy cửa đi xuống lầu.
Nghiêu Duệ đứng ở cửa, nghe tiếng bước chân anh khuất dần trong hành lang, cô mới chợt nhớ ra họ chưa bàn thêm về việc khởi hành ngày mai.
Nghiêu Duệ mất cả ngày để thu dọn đồ đạc, trong thời gian đó cô lôi ra ăn hết số hoa quả khô và đồ ăn vặt còn lại trong nhà. Đến chiều tối, cuối cùng mọi thứ cũng được đóng gói xong. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Nghiêu Duệ đun nóng nước theo từng đợt, hạnh phúc tắm một cái.
Cô đến bên cửa sổ phòng ngủ, nhìn thành phố tĩnh lặng trong bóng đêm, chậm rãi lau khô tóc bằng khăn.
Ngày hôm sau, vào lúc còn khá sớm, Nghiêu Duệ lại bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Cô vội vàng xuống giường mở cửa, thấy Trương Hiểu đứng ở hành lang.
Anh mặc một bộ đồ thể thao hơn bình thường, đeo một cái ba lô hai quai, đầu lại đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh xám.
Nghiêu Duệ nghi ngờ anh chỉ có mỗi một chiếc mũ này, cô nhìn vành mũ cong cong: “Anh…?”
Trương Hiểu ngẩng cằm lên, dưới vành mũ lộ ra một khuôn mặt cứng rắn: “Đến giờ xuất phát rồi, tôi lên giúp cô mang hành lý.”
Nghiêu Duệ cuối cùng đã thu xếp được ba chiếc vali, một túi du lịch lớn, còn những vật dụng thường dùng và đồ quý giá thì đặt trong túi vải để đeo theo người.
Số lượng này gần như gấp đôi so với yêu cầu của Trương Hiểu.
Nghiêu Duệ gãi gãi đầu, hơi lo lắng đứng cạnh chiếc ghế sofa. Nhưng Trương Hiểu không nói gì nhiều, đi vào phòng khách xách thử hai chiếc vali, mỗi tay một chiếc.
“Một chuyến không xuể.”
Nói xong, Trương Hiểu xách chiếc vali lớn nhất, treo túi du lịch lên vai rồi đi ra. “Phải mang hai chuyến vậy.” Anh nói.
Chưa đầy mười phút, Trương Hiểu đã quay lại, chuẩn bị mang nốt số còn lại.
Nghiêu Duệ vặn mở chai nước trái cây cuối cùng trong nhà đưa cho anh: “Uống chút nước nghỉ ngơi một lát đi.”
Giọng điệu của cô rất ngoan, thậm chí còn có chút muốn lấy lòng khiến Trương Hiểu suýt bật cười. Anh quay lưng đi xách hai chiếc vali và nói: “Không cần, tôi vừa uống rồi.”
Sau khi đưa vali ra cửa, anh quay đầu lại nói: “Cô mang theo tất cả đồ đạc, sau đó khóa cửa cẩn thận, tôi đợi cô ở dưới lầu.”
Nghiêu Duệ tự mình uống hết nửa chai nước trái cây.
Cô nhanh chóng thay quần áo trong phòng ngủ, thoa một lớp son, vừa tán đều son vừa trở lại phòng khách kiểm tra lại các đồ vật trong túi vải. Cuối cùng cô soi gương lần nữa, cũng đội một chiếc mũ lưỡi trai, rồi xỏ giày ván ra ngoài.
Khi xuống lầu, cô uống nốt nửa chai nước trái cây còn lại.
Trương Hiểu đang đợi bên ngoài cửa tòa nhà, bên cạnh anh đậu hai chiếc xe ba bánh.
Một chiếc là xe cũ mà Nghiêu Duệ từng đi trước đó, thùng xe chất đầy nước khoáng, có cả bình lớn lẫn chai nhỏ, phần còn lại chứa một số hành lý của Trương Hiểu, hai vali của Nghiêu Duệ,ư và một chiếc xe đạp gấp, tất cả đều được buộc chặt bằng dây thừng.
Chiếc xe ba bánh kia là xe mới, thùng xe nhỏ hơn một chút, chứa mấy món hành lý còn lại của Nghiêu Duệ, gần như còn trống một nửa.
Nghiêu Duệ đánh giá hai chiếc xe: “Anh kiếm đâu ra thêm một chiếc xe ba bánh vậy?”
Trương Hiểu nói: “Hôm qua đi mua đấy.” Anh chỉ tay và nói, “Cô đi chiếc nhỏ kia.”
Nghiêu Duệ xoa xoa tay, bước lên chiếc xe ba bánh nhỏ. Lần thứ hai đi xe, tự tin tăng lên không ít, Nghiêu Duệ đạp nhanh hơn một chút, sau đó kéo tay phanh.
“Két—”
Phanh của xe mới cũng rất nhạy, phanh vững vàng và kịp thời.
Nghiêu Duệ lại đạp nhanh hơn vài lần rồi lại kéo phanh.
“Két—”
Khi cô lại tiến lên, thấy Trương Hiểu ở đằng xa đang quay đầu nhìn cô.
Nghiêu Duệ cười ngượng ngùng: “Tôi thử xe một chút, làm quen ấy mà.”
Trương Hiểu nói: “Cứ thử nhiều vào, thử xong rồi cô đi trước.”
Nghiêu Duệ gật đầu, đạp xe lên đường. Tốc độ đạp xe của cô so với lần trước đã bình thường hơn một chút, nhưng vẫn còn chậm, Trương Hiểu giữ khoảng cách đi sau xe cô, đôi khi khi vượt lên, anh sẽ nghỉ một chút, để tốc độ của mình chậm lại.
Đến ngã rẽ đường vành đai, Trương Hiểu nói từ phía sau: “Rẽ trái.”
Nghiêu Duệ: “Rẽ trái là đi ngược chiều mà?”
“Rẽ trái gần hơn.”
Nghiêu Duệ nhìn con đường rộng không một bóng người, nhẹ nhàng rẽ tay lái sang trái.
Đi ngược chiều như vậy được một lúc, họ đến một con đường lớn, nhìn biển chỉ dẫn, đi theo con đường này 15 km sẽ đến lối vào đường cao tốc.
Con đường này thẳng tắp và rộng rãi, nhìn không thấy điểm cuối, ngay cả nhắm mắt cũng có thể đi được, tốc độ đạp xe ba bánh của Nghiêu Duệ cũng vô thức nhanh hơn nhiều, cô thậm chí cảm thấy mình đang phóng xe…
Cứ như vậy đi khoảng hơn nửa tiếng, biển chỉ dẫn đã đổi từ 15 km thành 10 km, Nghiêu Duệ cảm thấy không còn thoải mái như lúc đầu. Cố gắng đi thêm một đoạn nữa, khi khoảng cách còn 5 km, Nghiêu Duệ thực sự không chịu nổi nữa, từ từ dừng xe lại.
Trương Hiểu đi phía sau cũng dừng lại, anh nhảy xuống xe với vẻ thắc mắc: “Sao vậy?”
Nghiêu Duệ với vẻ mặt khó xử, hỏi bằng giọng cực nhỏ: “Gần đây có nhà vệ sinh nào không?”
Lúc này họ đã xa khu trung tâm, hai bên đường lớn là lan can, bên ngoài lan can là một hàng cây, phía sau hàng cây là những bụi cỏ rậm rạp hơn.
Hai người dừng lại giữa đường, xung quanh rộng lớn không một bóng người, chỉ có vài tiếng chim kêu kỳ lạ. Dưới ánh mặt trời gay gắt, gió thu thổi qua, bụi cây hoang dã cuộn lên những con sóng xanh thẫm.
