Chương 8: Hai mươi bảy tuổi rồi, chắc có bạn gái chứ?
*
Nghiêu Duệ gật đầu, tay buông lỏng, ví tiền rơi trở lại vào túi.
Trương Hiểu nhìn cô, cảm thấy so với hôm qua, tinh thần và khí chất của cô yếu đi vài phần. Đặc biệt là hôm nay cô không buộc tóc, cúi đầu, tóc mềm mại dính sát vào gáy, trông có vẻ hơi ủ rũ.
Trương Hiểu thò đầu vào nhìn cái nồi của mình qua bức tường ngăn, rồi anh quay lại, trong khoảnh khắc mở miệng, lại đổi sang câu hỏi khác.
“Cô Nghiêu, hôm nay cô có đi ngân hàng xếp hàng đổi tiền mặt không?”
Nghiêu Duệ: “Sao ai cũng nói về chuyện này vậy? Không có điện tin tức cũng lan truyền nhanh thật.”
Trương Hiểu: “Hôm nay khu chung cư vừa dán thông báo đổi tiền mặt ở ngân hàng, chắc các khu phố đều có dán.”
Nghiêu Duệ “ồ” một tiếng, nói: “Tôi đã đi hỏi rồi, chỉ có thể dùng sổ tiết kiệm để rút tiền thôi, bây giờ ai còn có sổ tiết kiệm chứ.” Cô vừa nói vừa nhìn Trương Hiểu, “Anh có không?”
Trương Hiểu lắc đầu: “Tôi không có.” Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Nhưng tôi khá may mắn, vừa hay có một ít tiền mặt chuẩn bị đóng học phí, nên chưa gửi.”
“Đóng học phí?” Nghiêu Duệ bỗng có chút hứng thú, từ từ ngồi xuống sofa, “Anh không phải đã tốt nghiệp đại học rồi sao? Học cao học à?”
“Đúng vậy.”
Nghiêu Duệ ngẫm nghĩ nhìn anh, đánh giá: “Nhìn không ra, anh trẻ trung thế?” Nghiêu Duệ đã học xong cao học ở nước ngoài mới về nước, cô tính theo tuổi của mình trừ đi hai tuổi, “Vậy anh mới bao nhiêu tuổi? Hai hai, hai ba à?”
Trương Hiểu cảm thấy vành tai hơi ngứa. Chữ “trẻ trung” này, khi phát âm đầu lưỡi phải chạm nhẹ vào vòm miệng rồi rơi xuống, là một vòng tuần hoàn rất có cảm giác, đặc biệt khi được đọc bằng giọng điệu của cô, lại có một mùi vị khác.
“Tôi không trẻ trung.” Trương Hiểu tự đọc chữ này lại chẳng có mùi vị gì, thật là kỳ lạ.
Anh ngẫm nghĩ một chút, mới tiếp tục nói: “Tôi đã đi làm mấy năm rồi, mới lại thi cao học.”
“Làm bảo vệ sao?”
“…Không phải, tôi học cơ khí, làm việc ở nhà máy ô tô quê nhà.”
“Vậy sao lại thi cao học?”
“Lương đại học quá thấp, có một số công việc kỹ thuật rất tốt chỉ tuyển thạc sĩ.”
“Ồ, vậy bây giờ anh hai mươi lăm, hai mươi sáu?”
“Hai mươi bảy.”
Như thể hỏi nhanh đáp nhanh, Nghiêu Duệ hỏi tùy ý, anh trả lời rất nhanh.
Nghiêu Duệ lập tức hỏi tiếp: “Ở quê đã kết hôn chưa?”
“Chưa.”
Trả lời xong Trương Hiểu ngẩn người một chút, cổ họng động đậy, dường như muốn nuốt lại câu trả lời nhanh chóng của mình.
“Chưa kết hôn, vậy hai mươi bảy rồi, chắc có bạn gái chứ?”
Trương Hiểu nhanh chóng liếc nhìn cô một cái.
Nghiêu Duệ tay tựa vào hai bên sofa, tư thế như đang hỏi một câu hỏi nghiêm túc. Lúc này cô ngẩng đầu chờ đợi câu trả lời.
Trương Hiểu không định trả lời.
Anh cảm thấy mình đã phán đoán sai lầm, trước đó nghĩ rằng cả người cô trở nên ủ rũ có lẽ chỉ là ảo giác thôi.
Trương Hiểu nói: “Tôi về ăn cơm đây, mì của tôi chắc nhão rồi.”
Nghiêu Duệ nghe vậy lập tức nhìn về phía anh: “Anh nấu mì à?”
Ánh mắt của cô giống như hôm qua khi nhìn thấy cả phòng nước khoáng vậy, mang theo chút ánh sáng mong đợi. Trương Hiểu trả lời: “Mì gói.”
Sau đó Trương Hiểu nhìn cô vài giây, hỏi ra câu hỏi mà ban nãy đã định hỏi.
“Cô ăn tối chưa?”
“Chưa, chưa, chưa ăn.”
Nghiêu Duệ gần như “vụt” đứng dậy.
Điều này không giống như anh nghĩ, cô không chê bai cũng không do dự, gần như nôn nóng đi theo vào phòng trong.
Đến phòng bảo vệ mấy lần rồi, đây là lần đầu tiên Nghiêu Duệ đi vào phía sau bức tường ngăn này. Phòng trong rộng hơn cô tưởng tượng, gần như có cùng diện tích với phòng ngoài, có hai giường đơn, hai bàn học. Nhưng ánh sáng không tốt lắm, chỉ có một cửa sổ nhỏ cao giữa hai giường.
Trương Hiểu vào phòng, trước tiên thắp hai cây nến đỏ.
Trên bàn anh đặt một bếp gas mini, bếp lớn hơn cái cô mua một vòng, nhìn chắc chắn hơn nhiều. Trên bếp đặt một cái chảo chiên khá sâu, Trương Hiểu mở nắp chảo, hơi thơm phức bốc ra.
Trương Hiểu cầm một đôi đũa lên, quay đầu hỏi: “Cô muốn dùng hộp cơm hay bát giấy?”
Hộp cơm là hộp cơm sắt có quai, bát giấy là hộp giấy tách ra từ mì gói, Nghiêu Duệ chỉ vào bát giấy: “Dùng cái dùng một lần này đi.”
Trương Hiểu gật đầu, trước tiên đổ một chút nước khoáng rửa qua bát giấy một lần, sau đó dùng đũa gắp từ trong chảo ra gần đầy bát mì, cuối cùng dùng muỗng to múc thêm chút nước dùng.
Nghiêu Duệ nhận lấy bát giấy đầy ắp, thấy trong chảo vẫn còn nhiều mì, cô hỏi: “Sao anh nấu nhiều thế?”
Trương Hiểu: “Lão Trương vốn định ăn cùng, nhưng chú ấy vừa theo bạn về quê rồi.”
Anh quay đầu nhìn Nghiêu Duệ, giải thích: “Lão Trương, Trương Phú Quý, là bảo vệ khác ở đây. Nhà chú ấy khá gần, là một làng ở thành phố này.”
Nghiêu Duệ ngồi xuống ghế cạnh bàn, nhìn Trương Hiểu múc hết số mì còn lại vào hộp cơm sắt lớn.
Cô nói: “Sếp công ty tôi cũng định về nông thôn ở rồi.”
“Trong khu chung cư có nhiều cư dân hôm nay đều đạp xe rời đi, cả nhà cùng đi, lỉnh kỉnh đồ đạc. Có người về quê cha mẹ, có người đi tìm người thân ở nông thôn.”
“Còn anh thì sao?”
Trương Hiểu múc xong mì, đến bàn đối diện tìm đồ. Anh cầm lên hai cái hộp, trả lời: “Tôi cũng về quê, đợi vài ngày nữa sẽ về.”
Trương Hiểu mang hộp về bàn mở ra, một hộp đựng củ cải chua cay, một hộp là cá vàng nhỏ giòn.
“Đây là đồ Lão Trương để lại.”
Củ cải là những lát mỏng trắng tinh, ngâm trong nước dấm cay, nhìn là biết đã được ướp rất đậm đà, còn có điểm xuyết vài hạt ớt nhỏ đỏ tươi. Nghiêu Duệ giơ đũa định gắp, nhưng cô do dự một chút.
Trương Hiểu thấy trong mắt, anh ngồi xuống đầu bàn bên kia, nói: “Mới đấy.”
Nghiêu Duệ: “Không phải, tôi cứ thế gắp trực tiếp, vậy anh ăn thế nào?”
Trương Hiểu vốn định nói không sao, nhưng anh nghĩ nghĩ, vẫn tìm ra một cái đĩa sắt nhỏ, dùng nước khoáng rửa qua sơ, gắp ra một ít củ cải và cá giòn.
Anh chỉ vào đĩa: “Cô ăn cái này, tôi ăn trong hộp.”
Nghiêu Duệ hài lòng gật gật đầu, bắt đầu ăn.
Trong mì gói có trứng hoa, rau xanh và thịt nguội cắt miếng nhỏ, rất phong phú, mùi vị cũng ngon hơn cô tưởng tượng nhiều.
Nghiêu Duệ ăn hai miếng, hỏi: “Anh chỉ dùng gói gia vị kèm theo thôi à?”
“Sao thế, cay à?” Trương Hiểu ngẩng đầu lên từ hộp cơm sắt, “Tôi có cho thêm một chút Lão Gan Ma (*).”
(*) Một thương hiệu tương ớt nổi tiếng ở Trung Quốc
Nghiêu Duệ: “Không, ngon lắm.”
Trương Hiểu “ồ” một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn. Anh ăn rất nhanh, một miếng lớn mì nhét vào miệng, lại gắp thêm mấy đũa đồ ăn kèm cùng, cuối cùng cả mì lẫn nước ùng ục một cái là xuống bụng hết.
Khi ăn cơm anh rõ ràng không có thời gian nói chuyện, nên Nghiêu Duệ cũng im lặng ăn, thỉnh thoảng ngẩng mắt lên nhìn xung quanh, cô thấy rất thú vị.
Cái bàn học này là hình chữ nhật, họ ngồi ở hai đầu bàn dài, giữa có một cái nồi, hai bên nồi là những ngọn nến khẽ lay động. Ăn cơm trong môi trường như thế này dường như đặc biệt ngon.
Trương Hiểu ăn sạch sẽ rồi đặt đũa xuống, Nghiêu Duệ mới ăn được một nửa. Vì vậy Trương Hiểu thỉnh thoảng ăn củ cải chờ.
Nghiêu Duệ nhìn quanh bốn phía, chợt thấy trên tấm gương gần bàn dài có kẹp một tấm ảnh.
Trong ảnh là Trương Hiểu khoác vai một cụ già, đứng trước cổng trường Lý Công trong thành phố.
“Đây là?” Nghiêu Duệ ngậm đũa, cúi gần nhìn một chút, rồi ngẩng mắt lên nhìn Trương Hiểu, “Người bên cạnh anh, là bảo vệ trước đây của khu chung cư phải không?”
Trương Hiểu cũng nhìn bức ảnh: “Đúng vậy, đây là bố tôi.”
Anh bổ sung: “Chính là ông cụ mà cô nói trước đây không quản việc cô đỗ xe bừa bãi ấy.”
“…” Nghiêu Duệ cười ngượng ngùng, chuyển chủ đề hỏi, “Đúng rồi, vậy sao anh lại làm bảo vệ? Anh không phải đến đây học cao học sao?”
“Quê tôi có người thân cưới, bố tôi về giúp đỡ, tôi thay ông ấy trực, vốn dĩ trước khi tôi nhập học ông ấy sẽ về.” Trương Hiểu ăn một miếng củ cải muối, “Nhưng bây giờ, có lẽ phải về quê tìm ông ấy thôi.”
Nghiêu Duệ nghĩ thầm, bảo vệ thay ca mà nghiêm túc thế.
Trương Hiểu khẽ mỉm cười, Nghiêu Duệ cảm thấy dường như anh biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh không nói. Trương Hiểu nói về một chuyện khác.
“Thực ra nói ra cũng không may, trước khi bố tôi đi, tôi vừa chuyển mấy khoản tiền trong sổ tiết kiệm của ông ấy sang mua sản phẩm tài chính có lãi suất cao hơn. Biết trước tình huống mất điện này, tôi chắc chắn không động đến sổ tiết kiệm của ông ấy.”
Nghiêu Duệ ngậm đũa, ngẩn người một chút. Cô chợt liên tưởng đến một chuyện.
Khoảng một tháng trước, một bà cô lớn tuổi mang năm mươi nghìn tiền mặt đến công ty muốn mua sản phẩm có lãi suất cao, nhân viên tiếp đón giới thiệu các loại sản phẩm nửa ngày, bà cô vẫn không hiểu, cứ la lên sao lại phức tạp hơn ngân hàng nhiều thế. Nhân viên sợ nhận khách hàng này rồi công việc sau này sẽ lộn xộn, bèn hỏi ý Nghiêu Duệ, Nghiêu Duệ đích thân giải thích rõ ràng cho bà cô, và giới thiệu cho bà sản phẩm tài chính nhỏ phù hợp nhất.
Lúc đó vội họp, Nghiêu Duệ đếm xong năm mươi nghìn tiền mặt, trực tiếp chuyển khoản tiền gửi, nghĩ sau khi tan làm sẽ tìm người gửi năm mươi nghìn vào.
Nhưng hôm đó họp dài dòng, sau khi họp cô về thẳng nhà, nên quên mất.
Năm mươi nghìn đó, chắc vẫn để trong ngăn kéo ít dùng nhất dưới bàn làm việc của cô.
Nghiêu Duệ gõ mạnh đũa lên bát một cái.
Bát giấy gõ không ra tiếng, ngược lại nước dùng ở đáy bát sóng sánh mấy cái.
Trương Hiểu dừng động tác gắp cá giòn: “Sao thế?”
Nghiêu Duệ nở nụ cười rạng rỡ trên mặt, hai tay đặt lên bàn: “Ngày mai anh có rảnh không?”
Trương Hiểu nhìn cô, lại hỏi: “Sao thế?” Là câu hỏi giống nhau, nhưng giọng điệu lại khác.
Nghiêu Duệ: “Tôi vừa nhớ ra, trong văn phòng công ty tôi có để một số tiền, nhưng tất cả các cửa đều là khóa điện tử, phải nghĩ cách phá ra.”
Cô cúi người về phía trước một chút, ánh mắt động đậy: “Sau khi thành công, tôi sẽ chia cho anh, nhưng nếu anh thấy là việc thuận tay không cần thì cũng được. Tôi có thể nói với anh một câu –“
“Cảm ơn.”
