Chương 27: Nước xuôi về đông, người đi về tây
*
Ngày giao thừa năm ấy, Nha Khắc Thạch đón một trận tuyết lớn.
cửa hàng bánh bao của Cát Vân Thanh không ngừng tỏa hơi nóng nghi ngút giữa trời bão tuyết, trên song cửa đọng đầy tuyết trắng, những bóng người sau khung cửa ngập tuyết vẫn đang tất bật ngược xuôi.
Mâu Văn nắn nót viết lên tấm biển hiệu: Hôm nay bán sủi cảo: Thịt cừu hành ba rô, thịt bò hành ba rô, trứng gà lá hẹ. Chúc mừng năm mới. Ngay phía sau dòng chữ chúc mừng năm mới, cô vẽ thêm một hình trái tim.
Số lượng không nhiều, chủ yếu gói cho những cụ già tuổi cao mà con cái chẳng ở cạnh bên, một tệ một phần, mười lăm chiếc sủi cảo. Họ dự định gói ba mươi phần.
Cát Vân Thanh hỏi Mâu Văn lúc ở Bắc Kinh đã từng tự tay gói sủi cảo bao giờ chưa, Mâu Văn đáp có chứ, con cùng người bạn cùng phòng, cũng là cô bạn thân Sở Lăng, những ngày cuối tuần luôn ở nhà gói sủi cảo, con từng kể với mẹ rồi mà.
“Sở Lăng có thích sủi cảo con gói không?” Cát Vân Thanh cất tiếng hỏi: “Người miền Nam liệu có thể ăn quen được không?”
“Có ai lại không thích sủi cảo con gói cơ chứ? Tay nghề của con là được chân truyền từ chính bà chủ cửa hàng bánh bao đệ nhất đất Nha Khắc Thạch này đấy!” Mâu Văn thầm nghĩ: Nào đâu chỉ mỗi Sở Lăng thích, mà Tạ Sùng sống trên con đường Vạn Liễu Trung ở Bắc Kinh cũng ưng bụng lắm. Tạ Sùng còn thưởng thức ngon lành, cứ một miếng là trọn một chiếc cơ mà!
Có người ghé tới định mua sủi cảo, nhưng Cát Vân Thanh nhất quyết không bán, cất lời bảo người nọ: “Bác đừng có lười nữa, hãy tự về nhà gói lấy một ít đi!” Người nọ nghe vậy cũng chẳng hề phật ý, chỉ cười khì khì một tiếng rồi dời bước. Sủi cảo của Cát Vân Thanh dành để bán cho ai, trong lòng bà tự khắc đong đếm rõ ràng, tới lúc điểm hơn chín giờ, sủi cảo vẫn còn lại ba phần. Bà trao cho Mâu Văn một mảnh giấy ghi địa chỉ, bảo cô mang sủi cảo tới tận nhà người ta để bán.
Công việc này năm nào Mâu Văn cũng đảm nhận, sớm đã rành rẽ quen nẻo quen đường. Cô mang đôi găng tay len của mình vào, quấn thêm chiếc khăn quàng len thật dày dặn, xách theo bình giữ nhiệt rồi cất bước ra khỏi cửa. Vừa tới trước thềm nhà, cô tình cờ chạm mặt nhân viên bưu điện, người ấy trao cho cô một tờ giấy báo, dặn dò cô hãy tranh thủ tới bưu cục nhận đồ trước mười một giờ.
Mâu Văn đưa mắt nhìn, người gửi cô vốn chẳng hề quen biết, cũng không rõ trong đó đựng thứ gì, bèn cất vội vào túi áo rồi tiếp tục đi giao sủi cảo.
Phố xá cũ kỹ nơi Nha Khắc Thạch đã bị tuyết trắng phủ lấp, trên đường chỉ thưa thớt dăm ba khách bộ hành vội vã rảo bước về nhà đón Tết. Tuyết lớn vương trên mái đầu và vạt áo cô, rơi trên ngôi trường vách đỏ, vương trên thềm sân ga xe lửa, và phủ ngập cả những đồng cỏ chốn xa xăm.
Cả đất trời nhuốm trọn một sắc trắng xóa, thế giới trắng tinh khôi ấy tựa như những triền sóng bạc, đang cuồn cuộn xô dạt về nơi xa thẳm.
Mâu Văn tựa như một chú mèo hoang bé nhỏ, gắng sức cất bước giữa đường phố của khu thị trấn cũ kỹ này, bỏ lại sau lưng chuỗi dấu chân trải dài dằng dặc. Tìm đến trước ngôi nhà gỗ nhỏ đằng sau rạp chiếu bóng, cô gõ cửa một hồi lâu mới thấy một cụ bà bước ra. Mâu Văn trao phần sủi cảo tận tay cụ: “Cháu bán sủi cảo, giá một tệ ạ.”
Cụ bà cũng chẳng hề cất lời, chỉ lần mò trong túi áo lấy ra tờ một tệ đã nhàu nhĩ, rồi đặt trọn vào lòng bàn tay cô. Mâu Văn khẽ mỉm cười: “Chúc cụ năm mới vui vẻ, năm sau cháu sẽ lại tới.”
Chuyện từ nhiều năm về trước, sau biến cố tai nạn xe của cha cô là Mâu Đức Xương, tháng ngày vốn dĩ chẳng mấy dễ dàng, thế nhưng việc buôn bán của cửa hàng bánh bao lại chợt trở nên phát đạt. Nhiều người dân đất Nha Khắc Thạch bỗng đâm lười, chẳng màng nán lại nhà hấp bánh, cán mì hay gói sủi cảo nữa, hết thảy đều ghé cửa hàng để mua, mỗi dạo lại đưa thêm vài hào, mỉm cười bảo chẳng cần thối lại đâu. Cát Vân Thanh hằng tâm niệm ơn dẫu tựa giọt nước cũng phải đáp đền bằng cả dòng suối tuôn, vậy nên mỗi bận giao thừa hằng năm, bà đều gói ghém sủi cảo để đem bán cho những con người thuở ấy.
Hoàn thành xong nhiệm vụ mà mẹ dặn dò, Mâu Văn liền cất bước tới bưu cục.
Chú nhân viên bưu điện lúc này đã sắp tan ca, trông thấy cô bước vào cũng chẳng màng hỏi han tên tuổi, liền đi thẳng ra phía sau lấy bưu kiện. Thị trấn vốn dĩ nhỏ bé, một Mâu Văn tự bằng sức mình thi đỗ Đại học Thiên Tân rồi nán lại Bắc Kinh làm việc, một Mâu Văn ngay năm đầu tốt nghiệp đã sắm sửa xe hơi mới cho ba, sớm đã hóa thành ngôi sao sáng nơi Nha Khắc Thạch này, thử hỏi có ai là chẳng tỏ tường!
Bưu kiện nọ phải dùng chiếc xe kéo nhỏ mới đẩy ra được, nguyên một thùng hàng to lớn dường ấy, lại còn đính kèm theo một phong thư. Chú bưu tá lại tiện tay tặng cô một viên kẹo bạc hà có thể thổi thành tiếng sáo vang, cất lời chúc cô năm mới vui vẻ.
Mâu Văn tựa như thuở ấu thơ, chắp hai chiếc găng tay len vào nhau vái chào người ta, khẽ cất lời: “Năm mới vui vẻ ạ!”
Cô rảo bước ra khỏi bưu cục, mở phong thư bảo đảm ra, trên mặt giấy hiện lên mấy nét bút tuyệt đẹp tựa rồng bay phượng múa:
Được. Tạ Sùng.
Oa.
Mâu Văn bất giác thốt lên một tiếng “oa”, cô dường như nghe thấy thế giới đang dội lại một âm vang rúng động cả đất trời. Trái tim cô trong khoảnh khắc ấy dường như muốn vọt ra khỏi cuống họng, bay vút vào giữa thế giới trắng tinh khôi này.
Cô những tưởng bản thân sẽ chẳng thể nhận được thư hồi âm của Tạ Sùng, vài ngày sau khi bưu kiện được gửi đi, anh đã gọi điện báo với cô rằng mình đã nhận được. Về sau anh lại gọi cho cô thêm một cuộc điện thoại nữa, song hết thảy đều tuyệt nhiên không đả động nửa lời tới sự tình trong bức thư của cô. Anh chắc hẳn lại muốn giống như thuở trước, coi như chẳng thấy hay vờ vịt hồ đồ để lấp liếm chẳng đáp lời rồi đây. Mâu Văn thầm nghĩ.
Thế nhưng ngay giữa ngày giao thừa tuyết tuôn rợp trời này, cô đã nhận được hồi âm của Tạ Sùng, anh viết: Được.
Mâu Văn ngắm nghía đi ngắm nghía lại biết bao bận, rất lâu sau mới ấp ôm bức thư ghì chặt trước ngực, đầy kích động mà giậm giậm đôi chân nhỏ trên nền tuyết trắng. Gương mặt cô nóng bừng, bèn nâng bức thư lên xem lại, thế nhưng chẳng còn nhìn rõ nữa, hết thảy đều đã mờ nhòe cả rồi.
Tạ Sùng bảo được. Mình đang yêu rồi, lại còn yêu đương với chính người mà mình đem lòng nhung nhớ!
Cô rảo bước về đến nhà, Cát Vân Thanh đã đang tất bật ngược xuôi dưới gian bếp. Mâu Đức Xương vẫn chưa về, hôm nay công đoàn tổ chức phát đồ tiếp tế cho những hoàn cảnh khó khăn, ba đã mang chiếc xe mới của mình đi hỗ trợ chuyên chở hàng hóa rồi.
Mâu Văn mở chiếc thùng giấy to lớn ra, liền trông thấy những món đồ cất chứa bên trong.
Vịt tẩm tương Trường Sa, kẹo trà Triều Sán, bánh bướm Hồng Kông, kem mỡ cừu nước Úc, khô bò sợi Đăng Ảnh của Thành Đô. Lại còn có thêm một chiếc điện thoại di động, là chiếc iPhone 4S sắc trắng tinh khôi. Bên trong thùng xếp đặt một tấm thiệp vẽ tay, hình họa trên thiệp phác họa một nữ lực sĩ đang vươn tay nâng một mớ hỗn độn những thứ gì đó, có cây cối, có hoa cỏ, có cả những tòa nhà… Lật giở sang mặt sau, liền trông thấy dòng ghi chú:
Ăn uống cho đàng hoàng nhé, Đệ nhất Ba Đồ Lỗ đất Nha Khắc Thạch hãy sớm ngày nâng bổng cả địa cầu lên. Thêm nữa, quăng chiếc điện thoại tàn tạ kia đi thôi.
Tạ Sùng.
Con người anh sao lại như vậy cơ chứ? Mâu Văn dang rộng đôi tay nhoài người ôm ghì lấy chiếc thùng to, dường như như đang ấp ôm lấy chính Tạ Sùng vậy.
Cát Vân Thanh dạo bước đi vào, trông thấy cơ man nào là đồ đạc liền cất tiếng: “Đồng nghiệp gửi tới cho con sao?”
Mâu Văn ngẫm ngợi đôi chút rồi đáp lời: “Dạ không phải, là của một… người bạn ạ.”
“Đây là điện thoại gì vậy?” Cát Vân Thanh ngồi sụp xuống, nhấc chiếc hộp điện thoại lên xem xét: “Trông cũng đẹp mắt thật. Món này cũng là người ta tặng sao? Quý giá quá, không thể nhận đâu.”
Mâu Văn khẽ mỉm cười, để Cát Vân Thanh vơi bớt mối bận lòng, cô cất lời: “Món này là do công ty phát cho con đấy ạ.”
“Vậy thì được rồi. Tới đây phụ mẹ một tay nào.”
Bữa cơm tất niên vừa tàn, tuyết vẫn chưa ngừng tuôn rơi. Mâu Văn nán lại trong căn phòng nhỏ của mình, mân mê ngắm nghía chiếc điện thoại mới đến mức chẳng nỡ buông tay, rồi cẩn trọng lắp thẻ sim vào. Mâu Đức Xương lúc bấy giờ đang đứng giữa màn tuyết dưới lầu để treo pháo nổ, ông bảo rằng một năm qua tháng ngày êm ấm, phải đốt một tràng pháo thật vang, tống cựu nghênh tân.
Mâu Văn nhoài người bên song cửa đưa mắt ngóng nhìn ra bên ngoài, giữa thế giới tuyết giăng rợp trời, khắp thị trấn nhỏ bừng lên từng chùm pháo hoa rực rỡ.
Những điều tồi tệ sẽ trôi dạt về phương tây chẳng bề quay lại, những điều tốt đẹp sẽ thuận dòng xuôi về phương đông không ngừng tiến bước.
Điện thoại của Tạ Sùng rốt cuộc cũng nối máy, anh đang sưởi nắng trên bãi cát chốn bán cầu nam xa xôi. Tiếng sóng biển từ trong ống nghe truyền vào tai Mâu Văn, đan xen cùng tiếng pháo nổ bên ngoài, dệt nên một thế giới vẹn toàn.
Anh không yêu cô cũng chẳng sao, anh đã trao cho cô một lời hồi đáp chân thành, chẳng để đoạn tình cảm của cô rơi vào khoảng không vô vọng. Thế giới này vốn dĩ luôn tồn tại sự so le, sự so le giữa giàu sang và nghèo khó, giữa yêu và không yêu, giữa cái đẹp và cái xấu… Những điều đó chẳng hề quan trọng, quan trọng là ngay khoảnh khắc hiện tại, tình yêu cuộn trào và non nớt của cô đã được anh đưa tay đón lấy.
“Vịt tẩm tương đã dọn lên bàn ăn rồi, ngon lắm.” Mâu Văn cất lời.
“Ừm hứm~”
“Em đang dùng điện thoại mới để gọi cho anh đây.”
“Anh biết, chiếc điện thoại tàn tạ kia của em căn bản chẳng thể nghe rõ ràng như thế này được.” Tạ Sùng đáp lời: “Để dịp sau lúc em lại theo chú tới khu chăn nuôi giao hàng thì gọi điện thử xem sao.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi em sẽ nhận ra ở những chốn như thế, chiếc điện thoại Apple này thậm chí còn thảm hại hơn!”
Mâu Văn thoáng ngẩn người, tiếp đó liền bật cười khanh khách. Tạ Sùng thật quá đỗi thú vị, anh chuyện gì cũng chê bôi, thứ gì cũng chướng mắt, ngay đến cả món quà do tự tay mình đem tặng mà anh cũng dèm pha một trận tơi bời, vậy thì trên đời này còn thứ gì là tốt đẹp nữa cơ chứ?
“Bánh viên sữa ăn rất ngon. Khi nào trở lại Bắc Kinh hãy gói mang theo một ít nữa nhé.” Tạ Sùng cất lời: “Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.” Mâu Văn khẽ gác máy, ba đang vẫy tay với cô, giục cô xuống lầu đốt pháo. Mâu Văn vốn dĩ thích nhất là trò đốt pháo, cô ngập tràn vui sướng rảo bước chạy xuống lầu.
Nương theo tiếng pháo của cô vút bay lên khoảng không cao thẳm, năm 2012 đã chính thức gõ cửa.
Mâu Đức Xương tự tay lái chiếc xe mới đưa Mâu Văn tới Hailar bắt tàu hỏa, một nhà ba người ngồi trong xe rôm rả chuyện trò đong đầy niềm vui. Họ khởi hành từ sớm, cùng dùng bữa trưa tại Hailar, thong dong dạo bước một hồi, bấy giờ mới đưa tiễn Mâu Văn bước lên chuyến tàu hỏa lúc chập tối.
Mâu Văn chẳng rõ một Bắc Kinh như thế nào đang chờ đợi mình phía trước, cô sắp sửa mất việc, nhưng chuyện này cô vẫn chưa hề hé môi với cha mẹ. Từ lâu cô đã thấu hiểu tâm can của những người vốn dĩ “”báo tin vui giấu đi điềm gở””, khi cha mẹ tuổi tác ngày một cao, khả năng chịu đựng áp lực cũng dần mòn mỏi. Trái lại, những kẻ đang trưởng thành lại từng bước gom góp được sức mạnh cho riêng mình. Có lẽ, đây chính là một sự hoán đổi của trách nhiệm.
Sở Lăng và anh A đến ga tàu đón cô.
Dịp Tết vừa qua, phụ huynh đôi bên đã có cuộc gặp gỡ tại Quảng Châu, cuộc đời của họ chuẩn bị sải bước lao nhanh về phía phương xa.
Anh A đỡ lấy chiếc vali từ tay Mâu Văn, để cô và Sở Lăng tụt lại phía sau trò chuyện. Hai người tay trong tay, tựa như trút hũ đậu, đem hết thảy chuyện riêng tư mà dốc lòng tâm sự sạch sành sanh.
Sở Lăng kể rằng sau khi hai người đăng ký kết hôn sẽ mua nhà, lại nói công việc của anh A có sự thuyên chuyển, phải đến Thâm Quyến một thời gian, thế là họ vừa mới kết hôn đã phải chịu cảnh yêu xa. Mâu Văn cũng chia sẻ với Sở Lăng về những ngày tháng ở Nha Khắc Thạch, cô bảo quê hương tuy xa xôi, nhưng ngày qua ngày lại giống như tiệm bánh bao của mẹ, lúc nào cũng nghi ngút khói, tỏa hương thơm nồng.
Đôi chân cô vì chuyến tàu hỏa đường dài mà đâm ra sưng phù, lúc về đến nhà cởi đôi bốt đi tuyết ra cũng thật sự hao tốn chút ít sức lực. Sở Lăng trông thấy liền lôi máy ảnh ra, muốn chụp lại khung cảnh này cho Mâu Văn để đưa vào chuyên đề của mình.
Mâu Văn cứ rộng rãi để mặc cho cậu ấy chụp, vừa giữ tư thế bất động vừa cất lời: “Vậy thì cậu nên xem thử bàn chân của những người bạn học ở Tân Cương của mình kìa, bọn họ ngồi tàu hỏa về lại Tân Cương, lúc xuống tàu còn chẳng thể cất bước đi nổi nữa cơ!”
“Về sau bọn họ lại tìm đến Bắc Kinh.” Sở Lăng vừa thốt lời vừa chạy vội đi lấy cuốn sổ tay để ghi chép: Về sau bọn họ lại tìm đến Bắc Kinh. Những người làm công việc chữ nghĩa luôn là như vậy, trên những trang sổ đong đầy muôn vàn nguồn cảm hứng khác nhau.
“Sở Lăng nè, mình không ở trọ chung với hai cậu nữa đâu.” Mâu Văn nói: “Hai người cứ lo vun vén tổ ấm nhỏ cho thật tốt, mặc kệ mình đi.”
“Sao vậy nè? Văn Văn, mình không muốn…”
“Cậu nghe mình nói nè Sở Lăng, cậu phải tin mình, mình tuyệt đối chẳng phải hạng người thích cậy mạnh đâu.” Mâu Văn cố ý bày ra bộ dạng quan trọng hóa vấn đề rồi nháy mắt với Sở Lăng: “Mình có toan tính riêng của mình rồi.”
Mâu Văn quả thực đã sắp xếp xong xuôi mọi sự, bao gồm cả Tạ Sùng.
Yêu một người, hãy cứ tìm đến bên người ấy, bất kể người ấy đang ở chốn nao. Có đi mới biết bản thân mình sẽ gặt hái được điều chi.
Ngày làm việc thứ ba sau kỳ nghỉ Tết, Mâu Văn nộp đơn từ chức. Lâm Vị Sâm lấy làm ngạc nhiên, gặng hỏi tại sao cô lại làm như thế. Cô bảo rằng mình muốn thay đổi môi trường làm việc. Lâm Vị Sâm nói công ty chúng ta đã là hàng đầu trong giới rồi, em còn định chuyển đi đâu nữa? Mâu Văn đáp là tìm một nơi nào đó đỡ vất vả hơn.
Cô đã chẳng nói thật lòng với Lâm Vị Sâm.
Trước kia cô vốn là người khinh miệt nhất chuyện dối gian, cô tự nhận mình là kẻ quang minh lỗi lạc, chuyện gì cũng phải đưa ra bàn bạc công khai minh bạch. Giờ đây cô mới thấu tỏ, đôi khi lời nói dối lại là một cơ chế tự bảo vệ mình. Giữa xã hội nhiễu nhương này, cô phải tập tành thốt ra vài lời không thực.
Lâm Vị Sâm thậm chí còn tìm cách giữ chân cô, bảo rằng thu nhập ở những nơi khác chẳng thể nào cao bằng nơi đây, Mâu Văn liền bảo: “Em muốn học thêm cao học hệ vừa làm vừa học, cần dành thời gian cho việc học tập ạ.”
Tóm lại, cô chẳng thốt ra bất kỳ lời nào không nên nói, Lâm Vị Sâm đã chấp thuận cho cô ở lại làm việc cho đến cuối tháng.
Vì sắp nghỉ việc nên công việc bỗng chốc trở nên thong thả hẳn. Mỗi ngày, cô ngồi tại vị trí làm việc của mình để đọc sách. Anh Chử vốn yêu thích Quốc học, kỳ vọng tổ ấm của mình có thể hòa quyện đôi chút phong thái nho nhã, hào hoa. Mâu Văn vốn chẳng am tường mấy về Quốc học, nhân lúc này vừa hay có thể làm bài tập chuẩn bị trước.
Ngày mùng 1 tháng Ba, Tạ Sùng cuối cùng cũng đã trở lại Bắc Kinh. Trước đó, cứ cách hai ba ngày họ lại thực hiện một cuộc gọi ngắn ngủi cho nhau. Qua điện thoại, Tạ Sùng chẳng hề có lấy sự thân mật của một người bạn trai, cứ ngỡ như cái chữ “Được” mà anh phản hồi cho cô là do bị ai đó cưỡng ép viết ra vậy.
Thế nhưng chẳng sao cả, Mâu Văn từ lâu đã quen với sự hững hờ của anh khi đôi bên xa cách. Bản tính của anh xưa nay vốn dĩ đã là như thế rồi.
Tạ Sùng đặt chân đến Bắc Kinh vào đúng lúc chiều tà. Anh gọi điện cho Mâu Văn, hỏi cô đương làm gì. Mâu Văn bảo: “Em đang chuẩn bị đến trường Nhân Đại chạy bộ.” Tạ Sùng liền nói: “Vậy để anh chạy cùng em luôn.”, Mâu Văn đáp: “Anh đợi đó, để em sang nhà đón anh!”
Cô đeo tai nghe rồi bước ra khỏi cửa. Ánh hoàng hôn buổi xế chiều thật dịu dàng, làn gió thoảng cũng thật nhẹ nhàng, lòng cô cảm thấy vô cùng thư thái, chẳng mảy may gợn chút phiền muộn nào vì cuộc sống vô định sắp sửa ập đến.
Cô chạy trong bóng chiều tà để đi gặp Tạ Sùng. Đã bao lâu rồi cô chưa được gặp lại Tạ Sùng, cô cảm giác như thể hai người họ đã xa nhau đằng đẵng từ rất lâu rồi. Trong tai nghe của cô đang phát bản nhạc “New Soul”:
I’m a new soul I came to this strange world
hoping I could learn a bit about how to give and take~~~
Tâm trạng cô nhẹ bẫng tựa nhịp điệu của khúc ca, cứ thế nương theo tiếng nhạc mà ngân nga “la la la la la la…” mải miết chạy về hướng Tạ Sùng. Hàng cây trên con đường Vạn Liễu Trung đang vươn mình đâm chồi nảy lộc xanh tươi, vạn vật đều tựa như vừa được đón nhận vinh dự tái sinh. Cô cảm giác chính mình cũng là một con người hoàn toàn mới mẻ giữa lòng thành phố này, bởi lẽ cuộc sống của cô nay đã quy về lại vạch xuất phát, và đang ngóng chờ để khởi động lại từ đầu.
Thế nhưng những điều đó đều chẳng hề hấn gì! Trở về vạch xuất phát cũng có sao đâu! Cô sắp sửa được đi gặp người mà mình dốc lòng nhung nhớ rồi!
la la la la~
Cô rảo bước chạy tới tận nhà Tạ Sùng, dốc sức hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay nhấn vang hồi chuông cửa. Đây là một bận tương phùng hoàn toàn khác biệt, bởi lẽ anh đã thốt lên lời đồng ý “Được”, thế nên bóng hình anh trong trái tim cô từ phút ấy đã hóa thành một người kề cận thân mật đến vô ngần.
Cho nên ngay khoảnh khắc Tạ Sùng vừa hé mở cánh cửa, một thân hình ấm nóng hầm hập đã lao vọt thẳng vào tận vòng tay anh, đôi chân thon quặp chặt lấy vòng eo anh! Anh thậm chí hãy còn chưa kịp ngắm rõ dung nhan cô! Trái tim anh trong chớp mắt ấy bỗng chốc lâng lâng phiêu lãng bay bổng cả lên!
Cô vòng tay ôm ghì lấy cổ anh, ôm chặt lấy anh, đôi chân quấn ngang người anh: “Em nhớ anh lắm, Tạ Sùng, em thật sự rất nhớ anh!”
Cô chưa từng đem lòng yêu thương bất cứ một ai, vốn dĩ chẳng hay biết rằng yêu một người lại phải trải qua nỗi nhớ nhung khắc cốt ghi tâm đến nhường này. Trên suốt chặng đường rong ruổi chạy tới gặp anh, cô thầm cảm giác từng tế bào trong cơ thể mình dường như đều đang réo rắt cất vang tiếng hát.
lalalala~ lalalala~
Chúng đang xếp thành từng hàng, cất lên khúc ca rộn rã dường ấy.
Tạ Sùng vươn tay ôm trọn lấy cô, đoạn ôm cô xoay một vòng ngay trên mặt đất.
Anh cất lời: “Em ăn uống cũng chẳng hề ít đâu nhỉ… em quả thực đang rắp tâm muốn nâng bổng cả địa cầu này lên sao?”
Mâu Văn bật cười khúc khích, khẽ ngửa đầu ra sau, đưa mắt ngắm nhìn anh. Rốt cuộc cô cũng đã ngắm trọn vẹn đôi mắt anh, chao ôi, đây chính là đôi mắt của người bạn trai thuộc về em. Đôi mắt của anh biết cười cũng biết cất lời xao xuyến. Cô bèn khẽ khàng vươn mình đặt một nụ hôn lên đôi mắt ấy.
Trái tim Tạ Sùng lâng lâng bay bổng hết lần này tới lần khác. Cô nồng nhiệt đến thế, dường như hai người bọn họ đã kề cạnh bên nhau từ đằng đẵng bao lâu rồi.
Niềm vui cũng có thể lây lan sao? Bằng không cớ sao anh bỗng dưng cũng vui sướng đến nhường này? Anh ôm lấy cô xoay thêm một vòng nữa, dời bước tiến về phía chiếc sofa. Tới sát sofa liền quăng cô ngã xuống nệm, cô kêu la oai oái “oa oa oa”, kéo theo anh cùng ngã nhào lên ghế sofa.
Thế giới bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Cô ôm ấp khuôn mặt anh, nghiêm túc ngắm nhìn. Thật cẩn trọng, thật khẽ khàng đặt một nụ hôn lên đôi môi anh. Tạ Sùng cứ lặng yên ngắm nhìn cô như thế.
Gương mặt cô ửng đỏ hây hây, đôi môi chúm chím mang sắc hồng phấn. Cô luôn là vậy, lúc bước ra khỏi cửa sẽ chẳng bao giờ cất công tô điểm thứ gì, vốn dĩ ra sao thì cứ giữ y nguyên thế ấy. Anh khẽ rướn cằm tới trước, chạm nhẹ lên đôi môi cô, rồi lại chầm chậm dời đi.
Ánh chiều tà vương trên gương mặt cô, trông cô mới thật là ấm áp làm sao.
Đôi môi Tạ Sùng lại phủ xuống, triệt để hôn lấy cô. Chiếc sofa vang lên những tiếng cọt kẹt, cơ thể cô không ngừng chìm sâu xuống nệm, hòng nương theo sức tì đè của anh.
Nụ hôn của anh vương vấn hương vị thơm ngọt tựa kẹo đường, cô chẳng thể kìm lòng mà dịu dàng đón nhận lấy anh.
Bàn tay anh nắm chặt cổ tay cô, ép nén sang hai bên đầu, mười ngón tay đan xen luồn sâu vào từng kẽ tay cô, mu bàn tay hằn lên cả những đường gân xanh bởi anh đang gắng gượng kìm nén hòng không trượt dọc đến những nơi chốn khác.
Mâu Văn sực nhớ về giấc mộng mà bản thân từng trải qua dạo nọ, cùng với cảm giác chơi vơi hụt hẫng của cơ thể lúc vừa tỉnh giấc sau giấc chiêm bao, khung cảnh dường như cũng giống hệt như khoảnh khắc này đây.
Cô bất giác bật thốt một tiếng “ưm”, thanh âm thật khẽ, thật nhẹ, lọt thỏm vào màng nhĩ Tạ Sùng. Anh lại càng cuồng nhiệt mà hôn cô, hôn lên chóp mũi, vành tai, lên chiếc cằm đang ngước cao của cô, bàn tay anh lại càng dùng sức siết chặt lấy cổ tay cô, mãi cho đến khi cô khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, anh mới chợt buông tay, nhổm người ngồi dậy.
Anh ngồi ở một góc sofa, lặng yên ngắm nhìn Mâu Văn.
Cô đưa tay che miệng ngồi dậy, nép mình vào một góc. Giấc mộng kia dường như đã vươn mình hiển hiện ngay trước mắt, giữa bầu không khí giờ đây chỉ còn vương lại nhịp thở sâu và chậm rãi của hai người, cùng ánh mắt vấn vương quấn quýt mãi chẳng rời.
Tạ Sùng đứng bật dậy cất lời: “Đi thôi, đi chạy bộ.”
Cúi đầu chợt thấy chiếc quần thể thao nhô cao lên một mảng, anh bèn ngồi trở xuống, bảo: “Lát nữa hẵng chạy.”
Vốn dĩ Mâu Văn đã đứng lên theo anh, nay lại chẳng rõ nguyên nhân mà ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ.
“Anh chạy xong rồi sao?” Cô cất tiếng hỏi.
“Đừng nói chuyện.” Tạ Sùng đáp lời.
“Dạ.” Cô lặng yên chờ đợi, Tạ Sùng lại càng thêm bực dọc bứt rứt trong lòng, bèn trút hỏa khí lên người cô: “Em đừng có thở nữa.”
“?” Mâu Văn sững sờ ngước nhìn anh: “Anh ngang ngược đến thế cơ à? Ở nhà anh cũng không cho người ta thở sao?”
Tạ Sùng mặc kệ cô, ngoảnh mặt sang một bên, mãi một lúc thật lâu sau mới nhổm dậy cất tiếng: “Đi thôi, đi chạy bộ.”
“Đi thôi.”
Hai người bọn họ chạy bộ quanh đó, hết thảy đều phô bày trọn vẹn dáng dấp của một cuộc đua, người đuổi kẻ rượt, khách qua đường trông thấy cứ ngỡ cả hai tâm trí có phần bất thường, tự đằng xa sớm đã vội vòng bước tránh né. Bọn họ lại chẳng mảy may bận lòng, thanh thản rảo bước chạy trọn mười cây số.
Tạ Sùng buổi tối còn bận rộn tiệc tùng giao tế, chạy xong liền đưa Mâu Văn về nhà trước.
Lũ trẻ trong khu chung cư của Mâu Văn đều ùa cả ra ngoài, rộn rã vô ngần. Tạ Sùng đưa tiễn cô tới tận trước cửa, đưa mắt ngắm nhìn cô bước vào trong. Rảo bước tới cổng khu chung cư, anh sực nhớ chiếc tai nghe của cô vẫn còn nằm gọn trong chiếc túi đeo hông của mình, bèn quay gót định bụng đem trả lại cho cô.
Khung cửa sổ phòng cô đang mở toang, cô đang mải mê dốc bầu tâm sự cùng Sở Lăng.
Sở Lăng cất tiếng hỏi cậu tính dọn tới nơi nao? Mâu Văn đáp lời mình hết thảy đều đã dự tính vẹn toàn, mình sẽ dời tới Vạn Liễu sinh sống.
“Vạn Liễu sao?” Sở Lăng cất lời: “Giá nhà chốn Vạn Liễu vốn dĩ chẳng hề rẻ đâu, cậu tìm được chỗ thỏa đáng rồi ư?”
“Tìm được rồi, chẳng tốn kém một đồng nào cả.” Mâu Văn cất lời dường như như đang đùa giỡn: “Mình sau này cũng sẽ chẳng cần phải tiêu tiền nữa đâu. Cậu đừng bận lòng vì mình.”
Hai chữ “dự tính” khiến cõi lòng Tạ Sùng trĩu nặng, việc cô nhào lên người anh là dự tính, nụ hôn cô trao anh là dự tính, và cả tình yêu của cô cũng chỉ là một sự dự tính. Trên thế gian này cớ sao lại tồn tại loại dự tính đê hèn đến nhường ấy? Anh chẳng màng nán lại trả chiếc tai nghe cho cô, dứt khoát quay lưng rời bước.
Mâu Văn gọi điện cho Tạ Sùng trước lúc đi ngủ, phía đầu dây bên anh đương lúc ồn ào quá đỗi nên anh đã khước từ cuộc gọi, chỉ gửi lại cho cô một dòng tin nhắn bảo cô hãy ngủ sớm đi.
Ngày hôm sau Mâu Văn đã chẳng còn phải đi làm nữa, cô không cần phải chen chúc trên những chuyến xe buýt đến cầu Bạch Thạch, cũng chẳng cần phải thức thâu đêm suốt sáng rồi lại đón chuyến xe buýt lúc tờ mờ sáng để trở về, thế nhưng cô vẫn thức dậy vào lúc bảy giờ rưỡi.
Cô tập một bài thể dục tại nhà, rồi lại đi tắm rửa, ăn hai quả trứng ốp la, uống một ly sữa, đoạn mới ngồi xếp bằng bên cạnh giường, đặt chiếc máy tính lên cái bàn nhỏ để bắt đầu vẽ bản thiết kế cho anh Chử.
Cứ thế vùi đầu vào bản vẽ, cô say sưa đến mức quên cả bữa trưa, mãi đến bốn giờ chiều mới ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, cầm lấy điện thoại định xem có cuộc gọi nhỡ nào từ Tạ Sùng hay không. Chẳng có lấy một cuộc nào.
Cô gọi điện cho Tạ Sùng, định bụng hỏi anh xem có muốn cùng đi ăn tối hay không, nhưng Tạ Sùng chẳng hề bắt máy. Mâu Văn quyết định ra con hẻm phía sau ăn chút gì đó. Cô cần phải tập thích nghi với cuộc sống mới này.
Lúc đang ngồi ăn xiên que nóng hổi, bà chủ quán hỏi cô sao ngày thường mà lại đến sớm vậy, cô đáp rằng mình đã ra làm riêng rồi. Vốn dĩ chỉ là một câu nói bâng quơ, ấy thế mà trong đầu cô bỗng lóe lên một tia sáng. Sau khi ăn xong, cô trở về nhà, mở máy tính lên và bắt đầu đăng bài trên khắp các diễn đàn cùng trang mạng: “Nhà thiết kế từ doanh nghiệp hàng đầu cung cấp
vụ thiết kế chất lượng vượt mong đợi cho bạn.”
Cô đã hoàn toàn hạ quyết tâm rồi, cô nhất định phải ra làm riêng. Cô sẽ chẳng bao giờ quay lại làm việc trong các công ty nữa.
Đột nhiên Mâu Văn tự lên dây cót tinh thần cho chính mình, vốn dĩ cô là người rất giỏi học hỏi, một khi đã xác định được mục tiêu rõ ràng, cô sẽ vạch ra những kế hoạch hết sức tỉ mỉ; việc tiếp theo nên làm gì, những cột mốc nào cần phải đạt được, tất cả những điều ấy đều nhanh chóng thành hình trong tâm trí cô.
Cô cứ thế bận rộn mãi cho đến tận khuya, gọi điện cho Tạ Sùng nhưng anh vẫn cứ im bặt chẳng hề bắt máy. Vì còn phải giúp Sở Lăng thu dọn hành lý nên cô cũng chẳng gọi cho Tạ Sùng thêm lần nào nữa.
Gia sản của Sở Lăng chẳng có bao nhiêu, quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn là sách với dăm ba bộ quần áo. Mâu Văn đem hết thảy chén bát mà hai người đã mua từ lúc bắt đầu ở trọ chung tặng lại cho Sở Lăng, bởi lẽ Sở Lăng dời sang căn hộ mới thuê để bắt đầu cuộc sống riêng, rất cần những thứ này.
Sở Lăng hỏi cô: “Vậy rồi cậu tính làm cơm sao nè?”
Mâu Văn ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: “Mình sẽ có chỗ để nấu cơm mà.”
Thấy Sở Lăng vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu gì, cô mới đành thốt lên: “Sở Lăng nè, mình có bạn trai rồi.”
Sở Lăng suýt chút nữa là hét toáng lên, cậu ấy nắm chặt lấy tay Mâu Văn rồi nằng nặc đòi cô kể về anh người yêu kia. Mâu Văn nhất thời chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, Sở Lăng lại bảo: “Vậy còn ảnh chụp, chẳng lẽ ngay cả một tấm ảnh cậu cũng không có sao?”
Mâu Văn khẽ lắc đầu: “Chẳng có tấm nào hết.”
Cô thề thốt với Sở Lăng rằng mình tuyệt nhiên không hề nói dối, cô thật sự đã có bạn trai rồi, mong Sở Lăng đừng có bận lòng lo lắng.
Cô còn nói với Sở Lăng: “Mình có thể dọn đến chỗ của anh ấy ở. Mình sẽ đối xử với anh ấy thật tốt, thật tốt, coi như là để báo đáp ơn nghĩa mà anh ấy đã cưu mang mình.”
Sở Lăng nghe ra điều bất ổn, liền lên tiếng chấn chỉnh: “Đó không phải là cưu mang, đây là một đoạn tình cảm mà cả đôi bên cùng dốc sức vun đắp. Những điều mà mỗi người các cậu trao đi vốn dĩ khác biệt, chẳng thể chỉ vì anh ấy bỏ ra căn nhà mà lại biến thành việc cưu mang cậu được. Nghĩ thế là sai rồi, Mâu Văn à.”
Sở Lăng nghe ra điều gì đó chẳng lành, liền uốn nắn lại lời cô: “Đây nào phải là cưu mang, đây là một đoạn tình cảm cần sự vun vén từ cả hai phía mà. Mỗi người các cậu bỏ ra những điều khác biệt, chẳng thể nào chỉ vì anh ấy bỏ ra một căn nhà mà lại biến thành chuyện anh ấy cưu mang cậu được. Như vậy là không đúng đâu, Mâu Văn nè.”
Mâu Văn gật đầu: “Được rồi, mình sẽ đối đãi với anh ấy thật tốt, thật tốt. Tụi mình sẽ cùng dốc lòng trao đi những gì bản thân đang có, để cùng nhau chung sống thật tốt.”
Mâu Văn đã tính toán xong xuôi cả rồi: Cô sẽ đến ở tại một căn nhà khác của Tạ Sùng, cô cần một không gian làm việc tĩnh lặng, mà việc thuê những căn phòng khác đã chẳng còn thỏa mãn được mong cầu của cô nữa. Cô sẽ dành trọn vẹn, trọn vẹn hết thảy yêu thương của mình cho Tạ Sùng. Nếu mai này dư dả tiền bạc, cô cũng muốn gửi cho anh một ít.
Sáng sớm hôm sau, cô giúp Sở Lăng chuyển nhà. Nhà của Sở Lăng nằm ở khu Hồi Long Quan. Sở Lăng bảo hầu hết đồng nghiệp đều mua nhà ở quanh đây, nên vợ chồng cậu ấy cũng muốn mua ở gần này cho tiện, để việc sửa sang nhà cửa sau này được thuận lợi, thế là họ quyết định thuê luôn ở mạn này.
Mâu Văn rất thích căn nhà mà Sở Lăng thuê, nó nằm trên tầng thượng của một khu tập thể cũ kỹ. Anh A còn đặt một chiếc ghế nằm ở trên sân thượng, để thi thoảng họ có thể lên đây sưởi nắng hay hóng gió trời.
Mâu Văn cũng bước ra để mặc cho gió lùa qua kẽ tóc. Cô khẽ nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận làn gió xuân dịu dàng mơn trớn trên đôi gò má, thật là khoan khoái làm sao.
“Cảm ơn cuộc đời đã đối đãi với mình thật tốt.” Sở Lăng nói: “Mỗi một bước tiến của những con người bình thường, nhỏ bé giữa thành phố này, đều xứng đáng nhận được những tràng pháo tay tán thưởng.”
Mâu Văn liền hưởng ứng theo: “Vỗ tay thôi nào!”
Sở Lăng có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi nha, bệnh nghề nghiệp lại tái phát rồi.”
Bữa cơm đầu tiên tại tổ ấm mới của Sở Lăng là do một tay Mâu Văn xuống bếp. Sở Lăng thèm ăn món Hồ Nam, Mâu Văn liền bảo vậy thì cậu cứ việc chống mắt lên mà xem, hôm nay mình sẽ chiêu đãi cậu một bữa cay nồng đậm vị, ăn cho đến sạch sành sanh mới thôi!
Cô bận rộn trong gian bếp nhỏ, chiếc muôi lớn trong tay cô đảo liên hồi đến độ tóe ra cả những tia lửa, chẳng mấy chốc mà sáu món mặn cùng một món canh đã được bày biện sẵn sàng. Họ nhấp chút men say rồi lại hàn huyên mãi không thôi, đến lúc Mâu Văn về tới nhà thì trời đã về khuya. Nửa bên giường của Sở Lăng giờ đây trống trải, phân nửa gian nhà cũng trống hoác theo, lòng cô bỗng chốc trở nên quạnh quẽ lạ thường.
Cô độc. Té ra điều khó lòng cam chịu nhất của một người khi ở nơi đất khách quê người chính là sự cô đơn. Cô lại nhấc máy gọi cho Tạ Sùng, lần này anh đã bắt máy.
Anh đã về đến nhà, giọng nói nghe khản đặc: “Hôm nay anh phải đi tiếp khách, có uống hơi nhiều rượu.”
“Anh uống say lắm không?” Mâu Văn hỏi.
“Say rồi.” Tạ Sùng đáp.
Thật ra đầu óc anh vẫn còn tỉnh táo lắm, bước chân vẫn vững vàng, bấy nhiêu rượu đó thì thấm thía vào đâu?
“Em đi gặp anh đây. Anh đợi em nhé.” Mâu Văn dứt lời liền cúp máy.
Cô đã có thể tạm biệt sự cô đơn được rồi, bởi vì cô đã gặp được Tạ Sùng. Tạ Sùng tựa mình trên ghế sofa, dáng vẻ có chút mệt mỏi rã rời. Mâu Văn hỏi anh có muốn uống chút canh ngọt không? Anh khẽ lắc đầu, đoạn vỗ vỗ vào khoảng trống trên ghế, ra hiệu cho Mâu Văn ngồi xuống. Mâu Văn lặng lẽ ngồi bên cạnh anh.
Tạ Sùng cứ tựa đầu ra sau như thế, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, khiến cho giọng nói của anh phát ra nghe cứ âm trầm, nghèn nghẹt.
“Bạn cùng phòng của em dời đi rồi sao?” Anh hỏi.
“Dời đi rồi. Vừa mới dời đi hôm nay thôi.”
“Căn nhà đó bao giờ thì hết hạn thuê?” Anh lại hỏi.
“Vẫn còn một thời gian nữa.”
Tạ Sùng bỗng chìm vào im lặng. Cái sự im lìm ấy thật khiến người ta phải phát khiếp, bởi chẳng ai hay biết điều gì sẽ đến tiếp sau đó, là tốt lành hay là tệ hại đây.
Mâu Văn cũng tựa mình ở đó, chìm đắm trong nỗi cô đơn vừa mới lúc nãy thôi. Cô nghĩ thầm: Nếu Tạ Sùng thốt lên lời chia tay, vậy thì sự cô độc của cô sẽ trở nên triệt để mất rồi. Cô cảm thấy anh sẽ nói lời chia tay thôi, chẳng rõ vì cớ gì mà kể từ khi gặp lại anh, cô chẳng hề cảm nhận được chút hơi ấm nồng nhiệt nào từ nơi anh cả. Cô thấy rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ đường ai nấy đi.
Tạ Sùng quay mặt lại, lặng yên ngắm nhìn Mâu Văn. Cô quả thật là một người lạc quan tát lự, cho dù có gặp phải khó khăn lớn lao đến nhường nào, cô cũng vẫn luôn cảm thấy cuộc đời sẽ chừa cho mình một lối thoát phía sau.
“Em cảm thấy tình yêu đến từ một phía thì có thể kéo dài được bao lâu?” Tạ Sùng hỏi.
“Em không biết.” Mâu Văn đáp.
“Em có bận lòng nếu phải kết hôn với một người không hề yêu mình không?” Tạ Sùng cũng chẳng rõ câu hỏi này rốt cuộc là đang dành cho ai, nhưng anh vẫn cứ buông ra một lời như vậy.
“Nếu người đó là anh, vậy thì mọi chuyện đều chẳng có can hệ gì hết.” Mâu Văn nói.
Cô thật lòng yêu Tạ Sùng sâu đậm. Cô cảm thấy tình yêu mình dành cho anh, vừa mang theo sự dốc lòng dốc sức của thời thiếu nữ, lại vừa chứa đựng cả những kỳ vọng về cuộc sống của một người trưởng thành. Tình yêu cô dành cho anh là một sự vẹn toàn, là sự giao thoa triệt để giữa chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực.
Tạ Sùng cứ nhìn cô mãi, nhìn thấy nơi khóe mắt cô đã có chút hoen lệ. Cô dường như đang lo âu về điều gì đó, lo lắng rằng mình chẳng còn nơi nào để nương náu, lo lắng rằng những gì mình sở hữu chẳng được bao nhiêu. Ít nhất thì Tạ Sùng cũng đã nghĩ như thế.
Tạ Sùng trút một hơi thở dài thườn thượt, đoạn bảo: “Mâu Văn này, chúng mình kết hôn đi.”
Mâu Văn ngỡ như mình vừa nghe nhầm, cô sửng sốt nhìn anh trân trối. “Phải đó, tụi mình kết hôn đi.”
Tạ Sùng nói: “Chẳng cần phải đi đường vòng nữa đâu, kết hôn thôi.”
Trái tim Mâu Văn đập liên hồi dữ dội, cô cảm thấy tình yêu mình dành cho Tạ Sùng đang tăng lên theo cấp số nhân, để rồi cuối cùng nổ tung trong lòng cô, khiến cả thế giới như rung chuyển trời đất. Nước mắt cô trong phút chốc tuôn rơi lã chã, cô chẳng còn mảy may lo ngại điều gì nữa, cứ thế dấn bước lao về phía trước mà ôm chặt lấy Tạ Sùng, nghẹn ngào thốt lên: “Tạ Sùng à, lúc này đây em chỉ khao khát có một mái ấm, dẫu cho nó có nhỏ bé như cái vỏ của loài ốc sên đi chăng nữa cũng được. Tạ Sùng, em cần một nơi để che nắng che mưa…”
Cô đã dâng trọn trái tim mình ra cho anh xem rồi. Nó thật sự chẳng hề phức tạp hay nhem nhuốc như những gì anh vẫn tưởng, tuy rằng có chút khiếm khuyết, nhưng tình yêu dành cho anh lại chân thực đến nhường nào. Đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời cô biết yêu một người mà!
Tạ Sùng lại tỏ ra vô cùng bình thản, anh khẽ vỗ vỗ lên bờ vai cô, bảo rằng: “Anh muốn uống canh ngọt rồi.”
Năm ngày sau, Mâu Văn nhận được sổ hộ khẩu. Ban đầu bà Cát Vân Thanh nhất quyết chẳng chịu gửi cho cô vì sợ cô bị người ta lừa gạt, Mâu Văn liền hỏi bà: “Mẹ nè, mẹ nói con nghe xem, từ nhỏ đến lớn đã có bao giờ con hồ đồ trong những chuyện đại sự chưa hả mẹ? Người này chính là người đã gửi đồ ăn cho con hồi dịp Tết đó. Anh ấy là một người tốt.”
Bà Cát Vân Thanh muốn được gặp mặt Tạ Sùng, Mâu Văn liền bảo tụi con sẽ về thăm mẹ mà, rồi mẹ sẽ được gặp anh ấy thôi.
Ngày 29 tháng 03 năm 2012, Mâu Văn cùng Tạ Sùng đã nhận giấy chứng nhận kết hôn tại Cục Dân chính quận Hải Điến. Vào ngày cuối cùng trước khi căn nhà thuê hết hạn, Mâu Văn đã dọn đến tổ ấm của Tạ Sùng.
Cô chẳng có bao nhiêu hành lý cả. Khi đặt chân đến thành phố này, cô vốn dĩ cũng chỉ có độc một thân một mình, món hành lý quan trọng duy nhất mà cô mang theo chính là bản thân mình đó thôi.
Giờ đây cô đang đứng giữa phòng khách nhà Tạ Sùng, chẳng biết mình nên đi đâu hay phải làm điều gì cho phải. Cô cứ thế đăm đắm nhìn Tạ Sùng, nhìn người mà mình đã dành trọn tấm chân tình để yêu thương.
Tạ Sùng thấy cô có chút gò bó, liền bảo: “Đi tắm đi em.”

Vì Đầu xuân tươi sáng mà tìm đọc quyển này. Cảm thấy tác giả làm khó Mâu Văn quá, khiến đoạn này làm mình thấy k thông chút nào. Dù cô ấy thích Tạ Sùng là thật, nhưng cô ấy lại tâm cơ cg là thật. Trong bộ ba mấy anh nam mình thấy anh Tạ cũng đáng thương