Chương 26: Bọn họ – Hiện tại, tương lai
*
Tuyết ngoài kia đổ xuống trắng xóa, khách bộ hành ai nấy đều bước đi vội vã.
Mâu Văn đăm đắm nhìn qua ô cửa sổ, sau lưng cô là những thanh âm huyên náo của cửa hàng. Do hơi men thấm vào người cộng thêm những cơn gió lạnh trên cầu vượt, đôi gò má cô lúc này ửng hồng tựa như một trái táo đã chín mọng. Cô chống cằm ngồi lặng yên, trước mặt đặt một tách trà nghi ngút khói. Cơn buồn ngủ ập đến, mái đầu cô cứ gật gù theo từng nhịp, suýt chút nữa là va xuống mặt bàn, rồi lại giật mình ngẩng phắt dậy.
Vừa ngẩng đầu lên, cô đã bị một phen khiếp vía; một người đàn ông mặc áo khoác đen đang cầm ô đứng lặng ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn cô đầy ám ảnh như bước ra từ một thước phim kinh dị.
Mâu Văn rùng mình một cái, cả cơ thể nghiêng hẳn về phía sau, suýt chút nữa là ngã nhào xuống sàn.
Dạ Xoa!
Tạ Sùng gõ nhẹ lên mặt kính ra hiệu cho cô ra ngoài, cô vẫn còn tiếc rẻ tách trà chỉ mới nhấp được vài ngụm, bèn nhờ nhân viên chuyển sang cốc giấy rồi mới mang theo bước ra.
Lúc bước ra cửa, nghe thấy tiếng chuông vang lên “leng keng”, cô mải ngước nhìn lên mà lơ đễnh lớp băng tuyết nơi thềm nhà, khiến bàn chân trượt đi, ngã bệt xuống đất, thế mà ly trà nóng chẳng vương vãi lấy một giọt nào.
Tạ Sùng sải bước tiến tới, kéo cô đứng dậy.
“Tôi bảo em là Lão Grandet, quả nhiên chẳng sai chút nào.” Tạ Sùng cầm lấy ly trà kia, đưa lên môi.
“Em đã uống qua rồi đó!” Mâu Văn nói.
“Chúng ta đến cả hôn cũng đã từng rồi kia mà.” Tạ Sùng dứt lời liền ngửa cổ nhấp một ngụm lớn, sau đó mới trả lại chiếc cốc cho cô.
“Sao anh lại che ô vậy?” Mâu Văn hỏi: “Ngày tuyết rơi thế này che ô làm gì?”
“Tôi thích thì che thôi.” Tạ Sùng cảm thấy tuyết rơi quá dày, chỉ cần tản bộ một lát trên đường là khắp người đã phủ đầy tuyết trắng. Tuyết chạm vào mặt rồi tan ra, cảm giác ướt át ấy thật phiền phức vô cùng. Anh vốn dĩ là như vậy, luôn có những thói quen nhỏ kỳ quặc và đáng ghét, điều đó tự anh cũng rõ.
Thế nhưng anh nào có hay: Giữa trời tuyết mênh mang, bóng dáng anh cầm chiếc ô bước lên cầu vượt tựa hồ như một bức họa cuộn tuyệt mỹ. Mâu Văn ngẩn ngơ ngắm nhìn vài giây mới bắt đầu rảo bước theo sau.
Lúc leo lên những bậc thang, anh quay người lại nắm lấy cánh tay Mâu Văn, hơi ấm từ bàn tay anh xuyên thấu qua lớp quần áo, chạm đến tận làn da cô.
“Sao vậy anh?” Mâu Văn nhìn chằm chằm vào bàn tay anh rồi hỏi.
“Đường trơn.”
“Ồ.”
Cô cứ thế mặc cho anh dắt mình bước lên những bậc thềm, bàn tay anh chỉ cần dịch xuống một chút nữa thôi là đã có thể đan lấy tay cô, nhưng anh vẫn chỉ nắm lấy cánh tay cô qua lớp áo dày.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày, cô chẳng thể nào cam lòng giữ khoảng cách xa xôi với anh giữa tiết trời buốt giá này, bèn rảo bước thật nhanh để sánh vai cùng anh, rồi thu mình lọt thỏm dưới tán ô che.
Thế gian phút chốc bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, chẳng còn những bông tuyết trắng cứ rơi mãi không thôi trên mái tóc và hàng mi, ngay cả âm thanh ngựa xe như nước ngoài kia cũng dần trở nên nhỏ bé. Tạ Sùng buông lỏng cánh tay cô, rồi anh thọc đôi bàn tay vào sâu trong túi áo khoác măng tô.
Khi đã lên đến đỉnh cầu vượt, Tạ Sùng dừng bước. Anh lặng lẽ che ô, đứng đó phóng tầm mắt nhìn xuống đường Vành đai 3 đang bị màn tuyết trắng xóa bủa vây. Mâu Văn cũng lẳng lặng đứng nép bên cạnh anh.
Hôm nay cô kiệm lời đến lạ, một điều xưa nay vốn dĩ rất hiếm khi xảy ra.
Tạ Sùng khẽ nghiêng người liếc nhìn cô, và ánh mắt cô cũng ngay lập tức bắt lấy cái nhìn ấy.
“Em uống rượu sao?” Tạ Sùng hỏi.
“Em có uống.”
“Vì sao lại uống?”
“Hôm nay ăn tiệc tất niên công ty, em được nhận giải, sư phụ bảo em uống.” Mâu Văn nói: “Sư phụ dìu dắt em một quãng đường chẳng dễ dàng gì, em thay sư phụ uống một ly cũng là lẽ đương nhiên.”
“Sao em không thay tôi uống rượu?”
“Nếu anh cần, em cũng có thể mà.” Mâu Văn vừa nói vừa tiến lại gần anh một bước, thế nhưng anh lại lách người lùi ra xa. Cô lại tiến về phía anh thêm bước nữa, anh đột ngột sải một bước dài về phía Mâu Văn, suýt chút nữa đã va sầm vào người cô, khiến cô kinh hãi kêu lên một tiếng “á”.
Tạ Sùng cười lớn ha hả, nói: “Dọa cho em chết khiếp.”
Mâu Văn vung nắm đấm định nện cho anh một trận, nhưng đã bị anh nhanh tay gạt lại.
“Nói chuyện một lát đi.” Anh nói: “Sắp đến Tết rồi, công việc của em đã xong xuôi cả chưa?” Anh vốn dĩ đã nghe Vương Tiên Hạc kể lại chuyện của Mâu Văn, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề đá động nửa lời.
“Tuần sau làm việc ở công ty thêm một tuần nữa, rồi tụi em cũng sẽ lần lượt được nghỉ Tết.” Mâu Văn đáp: “Em định về quê ăn Tết, đợi sau khi lên lại… em sẽ nghỉ việc.”
Tạ Sùng hỏi: “Vì sao em lại thôi việc?”
“Ở công ty em chẳng thấy vui.” Mâu Văn nói. Cô chẳng mảy may nhắc đến việc Lâm Vị Sâm đã nẫng tay trên khách hàng của mình, chỉ nói rằng bản thân không thấy vui vẻ. Cô đã không nhắc, Tạ Sùng cũng chẳng buồn hỏi han. Anh cứ thế mà giả ngây giả ngô dù trong lòng hiểu rõ mười mươi.
Cô tựa người vào thành cầu vượt, đôi bàn tay nắm chặt lấy chiếc cốc, cảm thấy khát, bèn nhấp một ngụm thật lớn. Tạ Sùng đứng lặng bên cạnh cô, che chiếc ô quá đầu hai người.
“Đi thôi, tìm chỗ nào đó mà ngồi.” Tạ Sùng nói: “Ai đời lại đứng trên cầu vượt hóng gió giữa trời tuyết thế này? Lạnh đến phát ngốc ra rồi kìa.”
“Đến nhà anh được không?” Mâu Văn nói: “Đến nhà anh ngồi một lát.”
Tạ Sùng nghe vậy liền nhìn xoáy vào cô: “Em có biết một người phụ nữ đề nghị đến nhà một người đàn ông vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, thì chuyện gì có thể xảy ra không? Em là cố ý sao? Là vì em thích tôi, hay là còn có toan tính nào khác?”
Thích, hoặc là toan tính khác.
Câu hỏi này thật khó để trả lời, Mâu Văn thích anh, và quả thực trong sự yêu thích ấy cũng có xen lẫn những điều khác nữa. Cô biết rõ, trong tâm khảm của thế nhân, thứ tình cảm như cô đang mang là giả tạo, là chẳng hề thuần khiết, cô vốn dĩ không nên thốt nó ra thành lời.
“Nếu em muốn ở trong căn nhà của tôi thì cứ việc nói thẳng với tôi là được, trước đây tôi cũng đã nói rồi, căn nhà đó để không cũng uổng. Việc ấy có gì mà khó mở lời đến thế sao? Em cứ nói là: Tạ Sùng à, em sắp thất nghiệp rồi, công việc mới thì vẫn chưa đâu vào đâu, em muốn đến ở nhờ nhà anh. Nói câu đó khó lắm hay sao?”
Ánh mắt của Tạ Sùng xuyên qua màn tuyết đang rơi giữa hai người, lặng lẽ dừng lại trên gương mặt cô: “Tôi đã nói rồi, chúng ta là bạn bè, tôi giúp đỡ em là lẽ thường tình! Tại sao em không nói thẳng ra? Sao em cứ phải chọn cách vòng vo như vậy?”
Ngữ điệu của anh rất đỗi bình thản, tựa như đang thuật lại một câu chuyện vụn vặt chẳng đáng lưu tâm. Thế nhưng Mâu Văn lại thấy tâm can mình nhói đau trước những lời nói ấy.
“Bởi vì em không chỉ muốn ở trong căn nhà của anh! Em muốn có được con người anh! Em muốn anh! Em muốn được sống trong mái nhà của anh! Em muốn được ở bên cạnh anh!”
Mâu Văn bất chợt gào lên, cô đã kìm nén quá lâu rồi: “Có được không? Em nghĩ như vậy đó, giờ em nói ra rồi đó có được không? Em đã từng thổ lộ rằng em thích anh, nhưng anh xem anh đang làm cái gì vậy? Anh không thích em, vậy mà anh vẫn cứ đáp lại em. Anh đi công tác mang quà về cho em, đứng trước cửa nhà chờ đợi em, anh rõ ràng chẳng hề thích em, nhưng lại cứ bắt em phải làm bạn với anh. Anh bảo em phải nói làm sao? Nói cái gì đây?”
“Em thích tôi ở điểm nào? Thích căn nhà của tôi? Thích tiền bạc của tôi? Em đừng bảo rằng em thích con người tôi, tôi không tin một người thích một người khác lại giống như cái cách của em.” Tạ Sùng nói: “Tôi không tin!”
Mâu Văn biết phải giải thích thế nào đây? Cô chẳng thể nào giải thích được.
Cô quay ngoắt đi, Tạ Sùng hỏi cô: “Đi đâu đấy?”
“Về nhà!” Mâu Văn nói: “Em muốn về nhà, em chẳng thiết nói chuyện với anh nữa. Em sợ mình mà nói thêm câu nào nữa là sẽ xô anh văng xuống khỏi cầu vượt này luôn, đừng có nghi ngờ, em có đủ sức làm chuyện đó đấy.”
“Tôi đưa em về.”
“Không cần!”
Suốt cả quãng đường Mâu Văn chẳng lên tiếng câu nào, cứ lầm lũi bước đi phía trước. Hơi men trong người cô sao mãi vẫn chưa tan, cô bước đi trong cơn xây xẩm mặt mày, cho đến tận lúc bước vào cửa nhà, cô vẫn chẳng hề ngoảnh đầu lại, nên lẽ dĩ nhiên cũng không hay biết rằng Tạ Sùng đã đứng lặng bên ngoài rất lâu, mãi cho tới khi ánh đèn trong phòng cô bừng sáng, bóng dáng cô in hằn lên rèm cửa, anh mới lặng lẽ rời đi.
Tạ Sùng rốt cuộc cũng chịu khép lại chiếc ô rách nát của mình, anh bước đi giữa làn tuyết đổ. Không khí lạnh buốt đến thấu xương, cả người anh trông ướt sũng, người đàn ông tuấn tú ấy dường như được trận tuyết lớn điểm tô cho thêm phần lộng lẫy.
Mâu Văn đã mơ thấy một Tạ Sùng như thế trong giấc chiêm bao.
Cô mơ thấy mình đang đứng dưới một tàng cây, còn anh đứng ở phía đối diện, thế giới trong mộng đang phủ đầy tuyết rơi trắng trời.
Ánh mắt Mâu Văn không nhìn anh, nhưng ánh mắt anh lại cứ đuổi theo cô, đuổi mãi cho đến khi cô chẳng còn đường nào để trốn chạy, đành phải nhìn về phía anh.
Anh sải bước lại gần cô, cúi thấp đầu, đôi môi đặt lên khóe môi cô. Phản ứng của anh nằm ngoài dự tính, cô theo bản năng rụt cổ lại, nhưng anh đã kịp bóp lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu lên và đặt một nụ hôn nồng cháy.
Đôi môi Tạ Sùng mang cái lạnh băng giá, nhưng đầu lưỡi anh lại nóng hổi vô cùng.
Anh quấn quýt lấy đầu lưỡi mềm mại ấm nồng của cô, kéo cô vào sâu trong lòng mình mà ôm thật chặt.
Anh hôn cô mỗi lúc một thêm mãnh liệt, có vật gì đó cứng rắn đang tì sát lấy người cô. Cô theo bản năng muốn né tránh, nhưng anh lại ghì chặt lấy cô chẳng chịu buông rời. Giấc chiêm bao của Mâu Văn chân thực đến nhường ấy, cô nghe thấy chính mình khẽ thốt lên một tiếng trong mơ, rồi choàng tỉnh giữa đêm trường vắng lặng.
Căn phòng trống huơ trống hoác, và thân thể cô cũng trống trải khôn cùng. Nhịp thở của cô vẫn còn dồn dập hỗn loạn, cô tự hỏi: Mình bị làm sao thế này? Sao lại ra nông nỗi này?
Để rồi cô chợt nhận ra, tình cảm cô dành cho Tạ Sùng đã len lỏi qua từng lớp cảm xúc, chạm đến tận nơi sâu kín và thầm kín nhất trong cơ thể mình.
Cô thật quá đỗi tham lam.
Tất thảy mọi điều thuộc về Tạ Sùng cô đều khao khát có được, thứ cô muốn thật sự đã quá nhiều rồi. Đến mức khi Tạ Sùng bảo rằng căn nhà đó cô cứ việc đến ở nếu muốn, cô bỗng thấy bản thân mình chẳng khác nào một kẻ xấu xa tệ hại từ đầu chí cuối.
Cô ngồi dậy, vén khẽ một góc rèm trông ra bên ngoài, tuyết vẫn cứ miệt mài rơi, cả thế gian đã chìm trong sắc trắng tinh khôi. Cô cứ lặng lẽ ngắm nhìn màn tuyết trắng xóa ngoài kia, lòng trào dâng nỗi nhớ về Tạ Sùng.
Ngày hôm sau là ngày nghỉ. Thật lạ lùng, Mâu Văn chẳng rõ chỉ riêng mình cô hay bất kỳ ai đi làm cũng đều như thế, hễ tiệc tất niên vừa tàn là y như rằng cảm thấy mọi việc trong năm đã khép lại. Cả con người bỗng trở nên rảnh rang đến lạ.
Thế nhưng cái sự rảnh rang ấy nào có phải thật tâm, bởi trong lòng cô vẫn còn đang trĩu nặng bao nhiêu việc cần hoàn thành. Cô cần phải phác họa trong tâm trí về căn nhà của anh Chử. Mức phí thiết kế mà công ty đưa ra cho anh Chử là 1350 tệ trên mỗi mét vuông, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô phải cung cấp cho anh một dịch vụ miễn phí với giá trị lên đến gần cả triệu tệ.
Cô đang định bụng liên lạc với anh Chử thì thật khéo làm sao, chính vào lúc này anh lại gọi điện tới cho cô.
Anh đi thẳng vào vấn đề chính: “Luật sư Vương nói cô muốn thiết kế nhà miễn phí cho tôi?”
“Phải ạ.” Mâu Văn đáp: “Hoàn toàn miễn phí. Tôi cũng sẽ thay anh giám sát thi công, chọn lựa vật tư mà chẳng thu một đồng thù lao nào. Hiện tại tôi đã quá am tường về các đội thợ cũng như các mặt hàng trên thị trường, anh không cần phải lo lắng rằng tôi làm chẳng vẹn toàn đâu.”
“Vì sao? Tại sao cô lại muốn làm như thế?” Anh Chử hỏi.
“Bởi vì tôi muốn thử xem năng lực của mình đến đâu.” Mâu Văn chân thành bộc bạch: “Căn nhà của anh mang tính biểu tượng rất cao, hoàn toàn có thể trở thành tác phẩm để đời của tôi. Nếu tôi cứ tiếp tục nhẫn nhịn và cam chịu, thì e rằng trong vòng đôi ba năm tới, tôi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy một cơ hội nào tuyệt vời đến thế này nữa.”
Chỉ có phản kháng, mới mong nắm bắt được cơ hội một cách nhanh chóng nhất.
Anh Chử thầm tán thưởng Mâu Văn. Khi Vương Tiên Hạc kể với anh về chuyện này, cũng đã bày tỏ lòng trân trọng dành cho cô. Một cô gái trẻ như vậy, chân ướt chân ráo bước vào đời mà gặp phải nghịch cảnh, lại dám mạnh dạn hành động như thế, tự thân điều đó đã là một điều hiếm thấy trên đời rồi.
Anh Chử vốn dĩ là một người thông minh. Anh tường tận cái guồng quay vận hành của những kiểu công ty này, đó chẳng qua là một cái nền tảng dành cho giới kiến trúc sư, nhưng suy cho cùng, thành bại của diện mạo công trình rốt cuộc vẫn phải đặt để lên đôi vai của người thiết kế.
Khi đặt bút ký vào bản hợp đồng, anh đã sớm nhận ra sự thay đổi ở vị trí thiết kế chính, nhưng khi ấy anh chỉ chọn cách lặng thinh. Anh chưa từng mảy may nghĩ rằng cô gái nhỏ đến từ Nha Khắc Thạch ấy lại dám can trường đứng lên phản kháng, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng khi đã có một Lâm Vị Sâm nhảy ra nẫng tay trên, thì ắt hẳn sẽ có kẻ khác nhảy vào tranh đoạt, và rồi anh sẽ là người được hưởng lợi về mặt tiền bạc.
Vì lẽ đó, anh đã yêu cầu Vương Tiên Hạc gạt phắt đi hai bộ phương án kia, mà quả thực, những bản vẽ đó cũng chẳng đời nào lọt nổi vào mắt xanh của anh. Chúng vốn dĩ chỉ là những khuôn mẫu được rập khuôn sẵn, từng được khoác lên cho những vị khách thượng lưu khác, chỉ cần lục lọi một chút trong kho tư liệu rồi chắp vá lại là có thể đem ra sử dụng. Anh chẳng hề muốn phung phí gần cả triệu bạc chỉ để mua về những món hàng cũ kỹ đã qua tay người khác.
“Vậy thì hẹn cô sau Tết. Vất vả cho cô rồi.” Anh Chử nói: “Nếu cô Mâu đã có nhã ý thiết kế miễn phí, vậy thì tôi xin mạn phép nhận lấy tấm lòng này. Thế nhưng tôi cũng chẳng thể để cô phải gánh hết mọi chi phí, những khoản tiền đi lại hay ăn uống trong suốt quá trình thi công, cứ để tôi chi trả.”
“Cảm ơn anh Chử.” Mâu Văn đáp: “Tôi còn một chuyện nữa muốn thương lượng cùng anh: Liệu anh có thể giúp tôi giữ kín bí mật này cho đến sau Tết được không? Tôi muốn được hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ phép năm, rồi mới tính đến chuyện chiếm nốt cái lợi sau cùng từ công ty.”
“Không thành vấn đề.” Anh Chử nói: “Tôi sẽ bảo luật sư Vương xử lý chuyện này.”
Sau khi cúp máy, Mâu Văn mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Cái cảm giác uất ức đè nặng nơi lồng ngực suốt bao ngày qua đang từ từ thoát ra khỏi tâm trí cô rồi tan biến vào hư không. Cảm giác ấy thật tuyệt diệu biết bao, khiến cô thậm chí đã muốn òa khóc một trận thật to cho thỏa lòng.
Thế nhưng cô đã không làm vậy.
Cô sửa soạn quần áo rồi tìm đến nhà Tạ Sùng. Cô nhớ anh da diết.
Đây là lần đầu tiên cô tự ý tìm đến nhà anh mà không báo trước, ngay từ lúc nhấn chuông cửa, cô cũng đã sớm nghĩ sẵn một cái cớ để phân bua.
Tạ Sùng mở cửa, trông thấy Mâu Văn mặc bộ đồ trông chẳng khác nào một chú thú nhồi bông, đôi tay lại còn xách theo túi đồ mua sắm, trong một khoảnh khắc anh dường như đã hiểu thấu cô đang định làm gì. Cô đang tự tìm cho mình một đường lui, đúng như lời cô đã nói vào ngày hôm qua: Thứ cô muốn không đơn thuần là được ở nhờ căn nhà trống của anh, mà cô khao khát nhiều hơn thế, thật sự rất nhiều.
Giờ đây, cô đang công khai mưu cầu Tạ Sùng vì những “khát khao” của chính mình. Trong thâm tâm, Tạ Sùng có đôi phần khinh thị vẻ ngoài ấy của cô, nhưng anh lại cảm thấy sự chủ động này khiến mình rất mực hài lòng.
“Trong nhà có ai không anh? Có tiện không ạ? Em mời anh dùng bữa nhé.” Mâu Văn khẽ nhấc túi đồ mua sắm trên tay lên.
Tạ Sùng khẽ nhún vai, nghiêng người sang một bên để nhường lối cho cô bước vào nhà.
Mâu Văn nở nụ cười tươi tắn với anh, cô đặt túi đồ xuống rồi ngồi tựa vào chiếc ghế sofa.
Chiếc sofa trong nhà Tạ Sùng vốn dĩ là do chính tay cô chọn lấy. Không, phải nói là từng món đồ trong căn nhà này đều mang dấu ấn lựa chọn của cô. Khi ấy, cô đã chọn lựa với một tâm thế rằng: “Nếu là mình được sống ở nơi đây, mình sẽ mong muốn tổ ấm này trông như thế nào”.
Thuở ấy cô vẫn chưa hề va vấp sự đời, nhìn nhận thế gian này bằng một tâm hồn thuần khiết và ngây ngô. Trong mắt cô lúc bấy giờ, vạn vật thảy đều tốt đẹp: con người lương thiện, đồ vật tinh khôi, và tương lai thì rạng rỡ vô ngần.
Thế nhưng, tất thảy những điều tốt lành cô từng thấy đều chẳng thể sánh bằng Tạ Sùng, anh chính là người đàn ông tuyệt vời nhất trong số những người khác giới mà cô từng được gặp gỡ.
Tạ Sùng rót cho Mâu Văn một ly nước, khi xoay người lại, anh bắt gặp dáng vẻ cô đang tựa mình lên sofa nhìn đăm đắm ra phía ngoài. Tuyết bay lất phất bên ngoài ô cửa kính sát sàn, trông thật thanh khiết và đồng điệu với chiếc áo len cao cổ đan sợi thô mà cô đang vận trên người.
Đẹp tựa như một bức họa.
Anh đưa ly nước nghi ngút khói cho cô, bất chợt cất lời: “Em có thấy nóng không?”
“Dạ sao anh?”
“Em diện chiếc áo len dày cộp thế này trong nhà tôi, không thấy nóng sao?”
Tạ Sùng vừa lên tiếng đã nhắc cho cô nhớ.
Trong nhà anh quả thực rất ấm, lát nữa vào bếp nấu nướng chắc hẳn sẽ còn hầm hập hơn. Cô đáp: “Chẳng sao đâu, bên trong em có mặc áo lót giữ nhiệt rồi. Nếu nóng quá thì em cởi ra là được.”
Tạ Sùng chẳng thể nào hình dung nổi cảnh tượng một người phụ nữ chỉ mặc độc chiếc áo lót mỏng manh mà bận rộn trong gian bếp của mình, hình ảnh ấy quả thực quá đỗi khôi hài. Anh bảo cô cùng mình bước vào phòng thay đồ, để cô tự ý tìm trong số quần áo của anh một chiếc áo nào thoải mái để thay ra cho tiện sinh hoạt.
Mâu Văn cũng chẳng mảy may khách sáo với anh.
Cô chọn lấy một chiếc áo thun lót tông màu xám tro.
Tận mắt chiêm ngưỡng phòng thay đồ của Tạ Sùng, Mâu Văn mới có thể mường tượng ra dáng vẻ của anh mỗi khi chuẩn bị xuống phố, hẳn là anh đã dành không ít tâm tư để chọn lựa và phối hợp, để sao cho bản thân có một diện mạo hoàn mỹ nhất mới chịu bước chân ra khỏi cửa.
Cô khoác lên mình quần áo của anh rồi bước ra, cảm giác ấy thật khó lòng diễn tả bằng lời.
Tạ Sùng dời ánh mắt đi nơi khác, hỏi cô: “Em để chiếc áo lót giữ nhiệt kia ở đâu rồi?” Anh chẳng thể hiểu nổi vì sao trên đời này vẫn còn có người mặc loại áo ấy, bởi lẽ giữa nó và thời trang vốn dĩ chẳng có lấy một điểm chung nào.
Mâu Văn chẳng buồn đáp lời anh, cô cứ thế lẳng lặng tiến vào gian bếp. Tạ Sùng bận rộn nghe một cuộc điện thoại công việc, đến khi kết thúc thì trên bàn đã bày biện sẵn bốn món mặn cùng một bát canh nóng hổi.
Cả hai đều tuyệt nhiên không đả động gì đến cuộc tranh cãi của ngày hôm qua, họ cùng nhau dùng bữa và trò chuyện vô cùng hòa hợp, sau đó Mâu Văn mới từ biệt để ra về.
Hai ngày sau, Tạ Sùng say khướt sau một buổi tiệc tùng xã giao, vừa về đến nhà anh liền gọi điện cho Mâu Văn, và cô cũng nhanh chóng có mặt. Cô bắt tay vào nấu cho anh một bát canh giải rượu.
Thực ra Tạ Sùng chẳng hề say đến mức ấy, anh nằm dài trên ghế sofa, lắng nghe những thanh âm lách cách phát ra từ gian bếp, rồi anh khẽ tự vấn: Một người vì muốn đạt được những điều mình khao khát, rốt cuộc có thể nỗ lực đến nhường nào?
Ngày hai mươi sáu tháng Giêng, Mâu Văn ghé lại nhà anh, tỉ mẩn gói cho anh thật nhiều, thật nhiều những viên sủi cảo. Tạ Sùng cất tiếng hỏi cô rằng gói nhiều sủi cảo đến thế để làm gì?
Mâu Văn bảo: “Dạo Tết Bắc Kinh nhiều nhà hàng đóng cửa lắm, nếu anh có thèm sủi cảo thì cứ tự mình xuống bếp mà nấu. Chẳng hay có người con đất Trung Hoa nào đón Tết mà lại thiếu đi phong vị của sủi cảo đâu?”
Tạ Sùng nói: “Cảm ơn em” rồi tuyệt nhiên chẳng còn thêm một lời hồi đáp nào khác nữa.
Ngày hai mươi bảy tháng Giêng, Mâu Văn đáp chuyến bay rời xa Bắc Kinh.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô được ngồi máy bay, khoảnh khắc máy bay cất cánh dâng cao, lồng ngực cô bỗng trào dâng cảm giác khó chịu, cô vội siết lấy tim mình rồi căng thẳng nhắm nghiền đôi mắt.
Đợi đến khi máy bay đã vận hành vững vàng, cô khẽ nhìn qua cửa sổ khoang máy bay, bắt gặp từng áng mây, từng áng mây dạt dào trôi bồng bềnh ngoài kia.
Ôi. Thật là đẹp đẽ khôn cùng.
Mâu Văn về đến nhà, lại cùng ba vào tận những vùng đồng cỏ để giao hàng.
Những cuộc đổi thay mà người cán bộ trẻ kia từng nhắc tới vẫn chưa thấy đâu, và ba cô vẫn chưa phải chịu cảnh thất nghiệp. Đứng giữa cánh đồng hoang vu ngập tràn băng tuyết, cô gọi điện cho Tạ Sùng, chỉ mong được sẻ chia cùng anh hơi thở mùa đông nơi vùng thảo nguyên này. Thế nhưng sóng điện thoại cứ như trêu ngươi, lúc có lúc không, chập chờn chẳng rõ.
Cô cứ thế “alo, alo” mãi một hồi lâu, mà Tạ Sùng chẳng nghe rõ được lấy một câu nào, anh bực mình gắt lên rằng nếu cái điện thoại hỏng hóc đó của em không dùng được nữa thì vứt quách nó đi cho xong!
Mâu Văn đã chi ra sáu mươi nghìn tệ tiền đặt cọc để đổi cho ba một chiếc xe hơi nhỏ.
Ngày nhận xe, hai ba con đặc biệt lái thẳng vào vùng đồng cỏ; những cơn đại phong mùa đông ở Hulunbuir vốn dĩ cực kỳ khắc nghiệt, nhưng giờ đây chiếc xe đã chẳng còn bị gió lùa qua kẽ hở nữa, và Mâu Văn cũng không còn phải nhét những mẩu giấy thấm vào mũi mình nữa.
Cô gửi cho Tạ Sùng một bưu kiện, bên trong gói ghém toàn những thức đồ thiết thực: một phong thịt đùi cừu cuộn của vùng Hulunbuir, một túi bột trà sữa, lại thêm cả những viên bánh sữa nhỏ mà Tạ Sùng vốn dĩ rất ưa dùng, còn có một chiếc khăn quàng cổ do chính tay Mâu Văn tỉ mẩn đan thành, cùng với một tấm bưu thiếp, trên mặt giấy có đề mấy dòng:
Em nhớ anh lắm.
Em thật sự rất nhớ anh.
Cho dù anh chẳng hề nhớ đến em, em cũng chẳng vì lẽ đó mà sinh lòng hối tiếc.
Chúng mình có thể ở bên nhau được không anh?
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai mùng 9, mình không đăng chương mới.
Kể từ ngày mốt, do bận bịu công việc, khung giờ cập nhật mỗi ngày sẽ được dời sang lúc 9 giờ 30 tối, các bạn đọc đừng ghé thăm quá sớm.
Ngày mốt là chương cuối của quyển này, họ kết hôn rồi đó.
