Chương 11: Học tập
*
Ăn cơm chiều xong, Phùng Đại Dũng chạy xe đi, Phùng A Muội dọn dẹp chén đũa.
Phùng Vu gọi Tống Mỹ San lại: “Mang cặp sách vào phòng tôi, chúng ta nói chuyện chút.”
Từ lúc Tống Mỹ San dọn vào nhà này, phong cách của đại ca luôn là: không quá thân thiết, cũng không lạnh nhạt, giữ khoảng cách, lịch sự và giữ kẽ.
Đúng là chuyện lạ đời, đây là lần đầu tiên anh chủ động mời cô ngồi lại nói chuyện lâu như vậy.
Tống Mỹ San đang ở trên gác xếp. Trên tường đóng một cái đinh, treo ngược chiếc gương sắt tròn như cái bánh bích quy, mặt gương có một vòng chữ đỏ: Sản xuất văn minh, an toàn là trên hết, Giải thưởng Lao động 1/5 Nhà máy Dệt bông số 17.
Để tránh mấy dòng chữ đó, cô lùi lại một bước, đứng hơi khụy gối, gương mặt hiện rõ trong gương. Cô chải tóc vài cái, đeo chiếc băng đô chấm bi đen trắng, lấy chì kẻ mày ra. Lông mày cô vốn đã rậm và đen, chỉ cần chỉnh lại một chút cho không quá cong hay quá xếch. Sau đó cô kẻ viền mắt thật kỹ, rồi tô đầy môi bằng màu son cam đào. Xong xuôi mới xách cặp đi xuống lầu, vào phòng Phùng Vu, giọng điệu ban đầu vẫn còn lạnh lùng: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Phùng Vu ngẩng đầu lên rồi sững sờ, cảm giác như một nữ diễn viên trong mấy bộ phim đĩa Hồng Kông vừa bước từ trong màn ảnh đến trước mặt mình vậy. Anh kinh ngạc hỏi: “Cô trang điểm hả?”
Tống Mỹ San ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, gật đầu: “Đúng vậy.”
“Đi rửa sạch đi!” Phùng Vu nhíu mày nói: “Mới mười ba tuổi, còn là học sinh, không được phép trang điểm, nhìn như yêu quái vậy.”
Tống Mỹ San không vui: “Anh thì biết cái gì! Ở Hồng Kông, tôi trang điểm cho anh thấy không phải là vì điệu, mà là sự tôn trọng cơ bản nhất dành cho anh.”
“Văn hóa Hồng Kông? Toàn dân trang điểm à?”
“Phải đó. Lông mày phải đen, môi phải đỏ, vậy mới đủ khí chất.” Tống Mỹ San đột nhiên ghé sát mặt lại hỏi anh: “Anh thấy tôi đẹp không?”
Phùng Vu giật mình, theo bản năng né ra xa một chút, ho khẽ một tiếng: “Tôi không hiểu tiếng Hồng Kông, nhập gia tùy tục, cô hoặc là nói tiếng Thượng Hải, hoặc là nói tiếng Phổ thông.”
Anh mở cặp của cô ra, lấy xấp bài thi nhập học, tìm bài thi Ngữ văn rồi trải ra, toàn là dấu gạch chéo đỏ lòm. Sau khi xem qua một lượt, anh thở dài nói: “Đại tiểu thư à, cô thi tệ quá rồi.”
Tống Mỹ San cãi lại: “Không trách tôi được.”
Phùng Vu hỏi: “Không trách cô, chẳng lẽ trách tôi?”
“Hồng Kông lúc nào cũng trọng tiếng Anh khinh tiếng Trung. Trường danh tiếng, thầy cô đều dạy bằng tiếng Anh, có vậy mới thi được vào đại học xịn hoặc đi du học; muốn tìm được công việc đàng hoàng ở mấy tòa nhà văn phòng, hãng nước ngoài, ngân hàng, công ty luật hay khách sạn năm sao thì phải nói tiếng Anh mới được tôn trọng. Ở ngoài xã hội có câu nói thế này: ‘Tiếng Anh là miếng cơm manh áo và khẳng định thân phận, tiếng Trung chỉ là chuyện phiếm xóm giềng thôi’. Ở các cơ quan chính phủ, luật pháp, công văn, chỉ dẫn hay sổ tay cũng đều lấy tiếng Anh làm chuẩn.” Tống Mỹ San nhìn vào bài thi Ngữ văn chỉ được ba mươi điểm: “Tôi đã cố hết sức rồi!”
Phùng Vu nghe xong liền nói: “Cô giáo Mai tìm tôi rồi, với thành tích này, ba năm sau chắc chắn cô không đậu nổi cấp ba đâu, tranh thủ lúc này vực dậy vẫn còn kịp.”
Anh lại cảm thán: “Tiếng Trung đẹp biết bao nhiêu, cực kỳ súc tích mà sâu sắc, có bề dày, có nhịp điệu, hàm súc và chừng mực, dễ học dễ nhớ, cao cấp hơn tiếng Anh nhiều.”
Thấy Tống Mỹ San có vẻ không phục, anh hỏi: “Cô có biết Diệp Thành Tân không? Lớp 10/5 ấy.”
(Gam jat fong hok, keoi mou dyun dyun gwo lai daap hau2 si)
“Hôm nay tan học, anh ta tự dưng lại gần bắt chuyện…”
“Dừng!” Phùng Vu ngắt lời: “Tôi không hiểu, nói tiếng Thượng Hải đi.”
Đến cả tiếng Phổ thông của cô cũng đáng lo ngại. Tống Mỹ San suy nghĩ một chút, thở dài, sắp xếp lại ngôn từ: “Hôm nay lúc tan học, anh ta chặn tôi lại đòi làm bạn, tôi không thèm để ý anh ta.”
“Bé ngoan à.” Phùng Vu nói: “Cách xa thằng đó ra càng tốt, đó là hạng công tử bột đào hoa, chuyên đi lừa tình con gái người ta, lại còn cái kiểu hứng lên rồi bỏ, thích là đá, làm mấy đứa con gái tức tới mức đòi tự tử luôn. Nếu không phải vì nhà cậu ta có gốc gác lớn thì bị đuổi học từ đời nào rồi.”
“Tôi không có sợ đâu.” Tống Mỹ San đắc ý ra mặt: “Tôi cũng từng quen bạn trai rồi, anh ta không lừa được tôi đâu.”
Phùng Vu nghe không hiểu, nói tiếp: “Tôi đã cảnh cáo Diệp Thành Tân đừng có tới chọc ghẹo cô, cậu ta lại phán một câu: ‘Nếu còn thấy Tống Mỹ San, sẽ ngoảnh mặt đi thẳng, như sợ bị vấy bẩn!'”
Anh hỏi: “Cái câu ‘Vọng vọng nhiên khứ chi, nhược tương mỗi yên’ đó, cô có hiểu nghĩa là gì không?”
Tống Mỹ San nói tôi không biết. Phùng Vu lấy bút viết ra giấy, chỉ vào từng chữ bảo cô: “Câu này trích từ sách Mạnh Tử. ‘Vọng vọng nhiên’ nghĩa là khinh khỉnh quay đi, không thèm nhìn lấy một cái. ‘Nhược tương mỗi yên’ là giống như bản thân bị làm cho nhơ nhuốc, bẩn thỉu vậy. Thằng Diệp Thành Tân dùng câu này để nói cô, đúng là ác độc cực kỳ!”
Anh lại nói tiếp: “Cô mà nghe không hiểu câu này, bị cậu ta sỉ nhục mà còn không biết gì hết!”
Tống Mỹ San giận dữ gật đầu: “Nhất định phải bắt anh ta trả giá.”
Phùng Vu hỏi: “Người Hồng Kông tự giới thiệu bản thân như thế nào?”
Tống Mỹ San nói: “Hello, tôi tên là Susan, tên tiếng Trung là Tống Mỹ San, tôi sống ở nhà biệt thự có sân vườn tại đường Kadoorie, Cửu Long Đường; ở khu Bán Sơn, Xích Trụ, đường Đỉnh Núi cũng có biệt thự nữa. Chuyện làm ăn của nhà tôi có bất động sản, tài chính với lại xuất khẩu kim khí, tôi…”
“Dừng!” Phùng Vu nói: “Nếu là tôi, tôi sẽ giới thiệu thế này: Tôi tên Tống Mỹ San. Chữ ‘Tống’ trong ‘con gái nhà hàng xóm của Tống Ngọc’, chữ ‘Mỹ’ trong ‘mỹ nữ diễm lệ mà thanh tao’, chữ ‘Na’ trong ‘dáng vẻ thướt tha uyển chuyển’. Tên của cô lấy từ mỗi chữ trong ba câu này, chẳng phải là rất có học thức, rất tốt đẹp sao? Nói cho người ta nghe, chắc chắn họ sẽ khen cô có cái tên hay.”
Tống Mỹ San nói: “Anh ơi, viết xuống đi, tôi nhất định phải nhớ kỹ.”
Cô hứng chí hỏi: “Tên của anh thì giới thiệu thế nào?” Rồi lại tự nói một mình: “Bẻ hoa gặp sứ giả, gửi cho người lũng đầu.”
“Chữ ‘Phùng’ (gặp) đó phát âm thì giống nhưng mặt chữ thì không phải.”
Tống Mỹ San không quan tâm, lấy tay chống cằm nói: “Phùng Vu, gặp nhau khi xưa thuở thiếu thời.” Cô và anh gặp gỡ nhau thuở thiếu thời.
“Giang Nam chẳng có vật chi, xin tặng một cành xuân.” Cô nói: “Tôi cũng muốn tặng anh một món quà.”
Nói rồi cô đưa tay tháo chiếc dây chuyền bạc có hình thánh giá đang đeo trên cổ xuống, đặt bên cạnh hộp bút của anh.
Phùng Vu khen ngợi: “Khá lắm, khá lắm, còn nhớ được bài thơ này thì trình độ tiếng Trung vẫn còn cứu được.”
Tống Mỹ San đắc ý nói: “Ba tôi từng nói, mặc dù ở Hồng Kông tiếng Anh chiếm ưu thế, nhưng tiếng Trung mới là cái gốc, phải giữ lấy cái gốc của mình.”
Phùng Vu vừa viết vừa hỏi: “Ba cô ở Hồng Kông là đại gia, sao mẹ cô còn phải đi làm giúp việc?”
Tống Mỹ San nhìn anh viết chữ: “Tôi không biết nữa.”
Phùng Vu lại hỏi: “Còn ba cô đâu?”
“Ba tôi.” Tống Mỹ San nhỏ giọng: “Nhảy lầu rồi!”
Phùng Vu không tin vào tai mình: “Cái gì?”
Tống Mỹ San đột ngột đứng phắt dậy, nói lớn: “Đừng có làm phiền tôi nữa.” Cô giật lấy cặp sách và tờ giấy, cầm lại sợi dây chuyền bạc rồi quay người đi ra khỏi phòng, leo lên gác xếp, dẫm lên cầu thang gỗ kêu lộc cộc.
Lại nữa rồi, tính tình thất thường, đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách!
Phùng Vu đi ra theo, tình cờ thấy mẹ mình không vào phòng xem tivi mà đang ngồi ở bàn ăn, im hơi lặng tiếng, cúi đầu đan áo len.
Anh định hỏi, nhưng nghĩ lại thấy mình với mẹ chẳng mấy thân thiết, hà tất phải làm cho nhau khó xử! Anh giả bộ xách cái bình thủy, rót nước sôi uống.
Phùng A Muội nói: “Đại tiểu thư tiếng Trung không tốt, phiền con lúc nào rảnh rang thì phụ đạo cho con bé một chút.”
Đúng là khách sáo thật! Phùng Vu không đáp lời, chỉ “ừm” một tiếng rồi bưng ly nước về phòng. Anh lấy tập ra làm bài, chợt nghe thấy tiếng tivi từ trong phòng ngủ truyền ra, đang phát nhạc, lại còn là nhạc rock.
Tôi đã từng hỏi mãi không thôi/ Bao giờ em mới đi cùng tôi/ Nhưng em cứ luôn cười nhạo tôi/ Rằng tôi chẳng có gì trong tay…/ Tôi muốn trao em hoài bão của mình/ Cùng với cả tự do của tôi/ Nhưng em cứ luôn cười nhạo tôi/ Rằng tôi chẳng có gì trong tay…

mẻ mới 13 tuổi mà đã biết làm đỏm đi gặp zai rồi. còn cậu chàng kia thì hẳn bị ấn tượng mạnh với vẻ đẹp của ẻm rồi đoá mà cứ phải giả bộ, dù sao ẻm cũng vẫn tưởng là anh em cùng mẹ khác cha 🥹🥹