Chương 61: Lòng lắng lại
*
“Chúng ta đi đến bước đường này, còn ai là hạng dễ đối phó đâu?” Ngu Kiều khẽ cong môi hỏi, đôi mắt cô lấp lánh ánh sáng.
Tiêu Long á khẩu, một lát sau mỉm cười nói: “Cô biết không, đời này người đàn bà tôi khâm phục nhất là mẹ tôi, giờ có thêm cả cô nữa rồi!”
“Vậy thì thật vinh hạnh.” Cô cũng cười, quan tâm hỏi: “Mẹ anh vẫn chưa có tin tức gì sao?”
“Chưa!” Tiêu Long không hề nản chí, ngược lại chân mày còn giãn ra: “Hôm nay Tần Bắc tuyên bố tôi sẽ tiếp quản địa bàn của Cổ Lực. Toàn bộ khách hàng cùng đám đàn em của anh ta hiện giờ đều do tôi quản lý. Việc tìm kiếm tin tức của má cuối cùng cũng có bước đột phá.”
Ngu Kiều thực lòng mừng cho anh, cười đó mà vành mắt đã hoen lệ, mũi cay xè. Cô quá rõ để có được vị trí này, anh đã phải mưu tính suốt nhiều năm, trả cái giá thảm khốc đến nhường nào.
Tiêu Long tiếp lời: “Lô hàng lần trước còn dư bốn mươi lăm ký, lão Trương nói chuyện ồn ào quá nên không dám lấy nữa. Cục Công an cũng đang mở đợt truy quét toàn thành phố, Tần Bắc không muốn giữ hàng trong tay vì sợ xảy ra chuyện. Anh ta lệnh cho Mẫn Ngang, Đỗ Cường và tôi đích thân đi tìm mối mua. Việc này chỉ mấy người chúng tôi biết, ngay cả lũ đàn em cũng phải giữ kín. Tôi nghĩ nếu có thể liên lạc được với phía Cục, để họ cử người giả làm ông chủ đến mua hàng, rồi bắt quả tang cả người lẫn tang vật tại chỗ, dù không hạ bệ được Tần Bắc thì tịch thu được hơn bốn mươi ký hàng này cũng tốt. Bằng không để nó tuồn ra thị trường, chẳng biết lại hại thêm bao nhiêu người nữa.” Anh thở dài: “Cơ hội tốt như vậy mà chúng ta lại bó tay! Lão Phùng không còn nữa, rốt cuộc trong Cục có nội gián hay không, kẻ đó là ai, đến nay vẫn bặt vô âm tín.”
“Chuyện tìm mối mua có gấp không?”
“Gấp thì có gấp, nhưng muốn tìm được người nuốt trôi lô hàng này thì không nhanh thế được!”
Ngu Kiều thấp giọng: “Để tôi nghĩ cách xem sao.”
“Cô nghĩ cách?” Tiêu Long hơi kinh ngạc: “Cô thì nghĩ được cách gì? Đừng có làm càn!”
Ngu Kiều định nói với anh về chuyện hộp thư, nhưng nhớ lại lời dặn của lão Phùng, cô nuốt ngược vào trong, lảng sang chuyện khác: “Anh còn nhớ ở L8 có một nhân viên phục vụ tên Chu Du không?”
“Chu Du? Người đã nghỉ việc đó hả?” Tiêu Long có ấn tượng: “Khá là lẳng lơ.” Cô ta còn từng quyến rũ anh.
Ngu Kiều hiểu ý: “Tôi gặp cô ấy ở tiệm đồ ăn sáng bên cạnh Cục Công an. Tiệm đó do ba má cô ấy mở, cô ấy nghỉ việc về đó phụ giúp. Tôi có dự cảm Chu Du tuyệt đối không phải hạng người cam chịu tầm thường, cô ấy xuất hiện ở đó chắc chắn không đơn giản. Tôi có trò chuyện sơ vài câu, nhận thấy cô ấy rất am hiểu quy luật xuất quân của đội phòng chống ma túy, quan hệ với đội trưởng Lưu và mấy người bên đó cũng vô cùng thân thiết.”
Tiêu Long trầm tư một hồi rồi nói: “Chuyện này hiện tại chúng ta chưa quản nổi, phải đợi sau này liên lạc được với phía Cục mới điều tra kỹ được.” Anh lại hỏi: “Chuyện tìm nhà của cô sao rồi?”
“Vẫn chưa tìm được căn nào thực sự ưng ý.”
“Tôi có sẵn một căn.” Tiêu Long nói: “Hồi trước thỉnh thoảng tôi có ghé qua ngủ lại, giờ không dùng đến nữa! Có thể cho cô ở.” Dừng một chút, giọng anh trầm xuống: “Nhưng cô phải giúp tôi một việc, việc cá nhân!”
Tiêu Long xem phim được nửa chừng thì đi trước.
Ngu Kiều kiên trì đến khi kết thúc, bắp rang cũng ăn sạch tới đáy. Lúc tan suất chiếu, đèn rọi sáng trưng, dì lao công cầm chiếc túi lớn đứng đợi ở lối ra để thu gom rác. Cô đi sau một người phụ nữ trẻ mặc váy xanh lá cây bước xuống bậc thang. Cô gái kia vẫn còn hơn nửa túi bắp rang chưa ăn hết đã thuận tay vứt đi, cô thấy cũng hơi tiếc. Ra khỏi phòng chiếu là một hành lang dài, ánh đèn lờ mờ, người đi lại lưa thưa. Tại lối ra, một người đàn ông cao lớn đang đứng hút thuốc, phía bên đó đủ ánh sáng, soi rọi bóng lưng anh vô cùng rõ rệt.
Tim Ngu Kiều đập thình thịch liên hồi, bóng lưng kia nhìn thật quen thuộc… Có phải Trình Dục Huy không? Sao anh lại ở đây?
Đúng là anh rồi! Anh ngoảnh đầu nhìn về phía hành lang này, đôi chân mày cùng ánh mắt anh tuấn kia không thể lẫn vào đâu được. Cô vội vàng quay lưng đi, nghĩ lại thấy thật nực cười, cô đang làm cái gì vậy, cứ như đi ăn trộm, thật chẳng đáng. Quay đầu nhìn lại, cô thấy người phụ nữ mặc váy xanh lúc nãy đã đứng trước mặt Trình Dục Huy, tươi cười nói gì đó, rồi khoác tay anh, thân mật rẽ qua lối ra đi mất.
Ngu Kiều cảm thấy nhất định là mình đã quáng mắt nhìn lầm người, nhưng càng muốn phủ nhận thì trong đầu lại càng có một giọng nói rõ ràng đang gào thét: chính là anh, chính là anh!
Cô cắn chặt vành môi rảo bước đuổi theo, rẽ qua lối ra, cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào bắt kịp họ, nào ngờ lại thấy hai người đi chưa được bao xa. Tay người phụ nữ không còn khoác lấy cánh tay anh nữa, cả hai đi song hàng, cô ta cứ chốc chốc lại nghiêng mặt nhìn anh trò chuyện, còn anh thì chẳng có phản ứng gì.
Ngu Kiều không thể không thừa nhận đó chính là Trình Dục Huy. Anh đang đi dạo trung tâm thương mại cùng một người phụ nữ xinh đẹp, lại còn cùng nhau xem phim, dáng vẻ trông vô cùng thân mật.
Cô lặng lẽ đi theo phía sau họ, mỗi bước chân lại thêm một phần xót xa, đi được mười mấy bước, mắt cô bắt đầu cay xè. Cô dùng mu bàn tay dụi mắt, bóng hình hai người họ bỗng chốc nhòe đi trong làn nước.
Họ dừng bước, người phụ nữ nói gì đó rồi đi về phía có biểu tượng nhà vệ sinh. Trình Dục Huy đột nhiên quay người đi ngược trở lại, Ngu Kiều biết rõ lúc này trông mình vô cùng thảm hại, cô càng không đủ can đảm để níu anh lại, đối diện với anh mà chất vấn. Cô đứng áp sát vào tủ kính trưng bày, giả vờ như đang chăm chú ngắm nhìn mẫu thời trang mùa đông mới nhất trên người ma nơ canh, bóng dáng khách hàng qua lại in trên mặt kính màu trà. Cô mở to đôi mắt, nhìn thấy Trình Dục Huy đi lướt qua sau lưng mình rồi dần khuất bóng, cô nghiêng mặt dõi theo, thấy anh đi về phía tiệm đồ ngọt.
Ngu Kiều đứng đó trong trạng thái thất thần, mãi đến khi bị một cô gái va vào vai mới kéo được thần trí trở về. Cô chẳng rõ vì sao mình lại bước vào nhà vệ sinh, nhìn thấy người phụ nữ kia đang đứng trước gương, ghé sát mặt để dặm lại lớp trang điểm một cách tỉ mỉ. Ngu Kiều vặn vòi nước rửa tay, ngước mắt quan sát người phụ nữ trong gương. Nếu nói Vương Tinh Tinh trước kia, cô có thể khẳng định chắc chắn không phải “gu” của Trình Dục Huy, thì người phụ nữ này lại khiến toàn thân cô cảm thấy lòng nguội lạnh như tro tàn.
Lâm Mai tô xong son môi, liếc mắt nhìn Ngu Kiều đang trân trân nhìn mình, cô ta nhếch môi: “Có chuyện gì sao?”
“Vừa rồi bên ngoài có một người đàn ông nhờ tôi nhắn lại với cô.” Cô nói: “Anh ấy đi mua nước trái cây ở Hứa Lưu Sơn.”
Cô hỏi thêm: “Anh ấy là… gì của cô?”
Lâm Mai “ồ” lên một tiếng: “Bạn trai tôi.”
Cảm thấy màu son hơi đậm, cô ta rút một tờ giấy ăn từ trong túi xách, kẹp vào giữa làn môi rồi bặm nhẹ, lúc này mới hài lòng cất thỏi son đi. Tờ giấy được vo tròn ném vào thùng rác, cô ta lướt qua người cô đi thẳng.
Ngu Kiều ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, sắc máu trên gương mặt từng chút một tan biến, trắng bệch như một bóng ma.
Trình Dục Huy phim chưa xem hết đã bước ra khỏi phòng chiếu, đứng ở lối ra hút thuốc. Rõ ràng là một bộ phim hài hước vui nhộn, vậy mà anh càng xem lại càng chẳng thấy chút biểu cảm nào trên gương mặt.
Lâm Mai nhân lúc ánh sáng mập mờ bèn nắm lấy tay anh, đầu ngón tay khẽ khàng mơn trớn lòng bàn tay. Cô vốn là mẫu phụ nữ hiện đại có cá tính phóng khoáng, chẳng ngại ngần bày tỏ khao khát của bản thân, điều này thể hiện rõ qua sự gợi mở đầy ẩn ý ngay từ lần đầu gặp gỡ. Anh bất giác nghĩ về Ngu Kiều, chẳng biết bệnh tình của cô đã khỏi hẳn chưa, có uống thuốc đúng giờ hay không.
Nghe thấy tiếng nhạc báo hiệu bộ phim đã kết thúc, anh dụi tắt đầu thuốc, vừa ngoảnh lại thì thoáng thấy một bóng hình quen thuộc. Lúc này Lâm Mai đã đứng ngay trước mặt, rồi tự nhiên như không mà khoác lấy cánh tay anh.
Trình Dục Huy đưa mắt nhìn dọc hành lang dài thêm mấy lượt, thầm nghĩ chắc do mình quáng mắt mà thôi. Đi được vài bước, anh khéo léo gỡ tay Lâm Mai ra, nụ cười nhàn nhạt: “Tôi không quen như thế này cho lắm.”
Anh nhìn thấy biển hiệu của tiệm Hứa Lưu Sơn phía đằng xa đang bán món Dương Chi Cam Lộ mà Ngu Kiều vốn rất thích.
