Chương 16: Thư tình
*
Phùng Vu đi ra phòng nước châm đầy túi chườm nước nóng, lúc quay lại văn phòng thì Diệp Thành Tân, Trần Đậu Đậu và Tiền Khải đã đi rồi, các thầy cô vẫn còn ở đó.
Thầy Đậu Hộ Sinh đón lấy túi chườm, áp lên đầu gối, nóng tới mức nhăn nhó mặt mày mà cũng chẳng nỡ bỏ ra, lát sau mới giãn cơ mặt nhìn Phùng Vu: “Thằng nhóc này giỏi dữ ha, chuyện kiểu này mà cũng làm cho được, đó có phải em gái ruột của em không vậy?”
“Tại em nhất thời tham tiền mà đánh mất khí tiết.” Phùng Vu nói: “Diệp Thành Tân chịu đổi phiếu ngoại tệ cho em theo giá gốc luôn, thầy Đậu ơi, nói thiệt lòng một câu, nếu là thầy thì thầy chịu nổi cám dỗ không?”
“Còn có chuyện tốt lành vậy nữa hả!” Thầy Đậu Hộ Sinh lỡ miệng thốt lên, chợt thấy giáo viên bàn bên nhìn qua, mà Phùng Vu thì đang khoanh tay trước ngực, nhe răng cười với thầy.
“Còn dám vác mặt ra mà cười hả! Lập nghiêm, đứng thẳng, hai tay khép sát hông quần mau!” Thầy Đậu Hộ Sinh bắt đầu chỉnh đốn: “Chưa biết nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề gì hết trơn! Tuy em không có viết thư tình, nhưng em lại tiếp tay cho giặc! Sự tha hóa của nhân tính, sự suy đồi của đạo đức, chính là bắt đầu từ việc tiếp tay cho giặc đó.”
Thầy lại nói: “Không phục chứ gì! Đi, lấy phong thư tình của Diệp Thành Tân qua đây.”
Phùng Vu đi tới bàn làm việc, gom những trang thư tình đang trải ra của Diệp Thành Tân lại, sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự từng trang rồi đưa cho thầy Đậu Hộ Sinh.
Thầy không đón lấy, chỉ bảo: “Đọc lớn lên, từng chữ một.”
Mấy thầy cô bên cạnh cũng dừng bút, bưng ly trà lên hóng hớt nghe theo.
Phùng Vu hắng giọng, đọc phần mở đầu: “Chào em nha, Tống Mỹ San.”
Thầy Đậu Hộ Sinh xen vào nói: “Đây là cách mở đầu lời tỏ tình của Vương Tiểu Ba gửi cho Lý Ngân Hà nè.”
“Vành tai của em bị phù lạnh rồi, nhìn giống như hạt đậu tương tư của miền Nam vậy, vừa nhỏ nhắn lại đỏ hồng, cứ thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi làn gió trêu đùa làn tóc em. Ôi, đó nhất định là do thần tình yêu đã gieo trồng thay anh rồi. Sự đau ngứa đầy mỹ miều ấy, vừa làm anh vui sướng lại vừa xót xa. Ông anh trai sớm tối kề cận của em có thể vứt bỏ được rồi đó, mắt quáng lòng mù, vậy mà lại chẳng phát hiện ra em bị phù lạnh. Anh đã nhờ người bỏ hũ dầu cù là hiệu Con Hổ vào trong hộc bàn của em rồi.”
Phùng Vu có chút tức giận: “Thằng này muốn ăn đòn hay gì.”
“Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, lúc ngắm trăng bên ngọn đèn anh nghĩ về em, lúc thắp nhang ở chùa Long Hoa anh nghĩ về em, lúc sông Hoàng Phố cuộn sóng anh nghĩ về em, lúc Hồng Cô liếc mắt đưa tình anh cũng nghĩ về em. Nỗi nhớ em hiện hữu mọi lúc mọi nơi, khi bị cha quở trách, khi lá ngô đồng rụng, khi mưa giọt hiên nhà, khi đa sầu đa cảm; chỉ cần có không khí, có nước, có đồ ăn, có con người, là anh đều đang nhớ về em.”
Giáo viên Ngữ văn không kềm được liền xen vào: “Đoạn này hơi giống phỏng theo thư tình của Chu Chí Hào gửi cho Tống Thanh Như nè. ‘Anh muốn ngồi trong chòi cỏ ngắm mưa, bên hòn non bộ xem kiến, xem bướm yêu nhau, xem nhện chăng lưới, ngắm nước, ngắm tàu, ngắm mây, ngắm thác, ngắm Tống Thanh Như ngủ một giấc thật ngon lành.’ Mang đậm phong vị của thơ từ cổ điển Trung Hoa.”
“Có đọc nữa không đây thầy?” Phùng Vu bực bội hỏi.
“Tiếp tục, tiếp tục đi.”
“Em đẹp đẽ đến nhường ấy, khiến người ta thật khó lòng quên được! Em ngồi bên bàn ăn sườn chiên, người tặng sườn đứng phía sau lặng lẽ ngắm nhìn em. Ánh mắt lấp lánh đầy rạng rỡ của em, cái cúi đầu dịu dàng của em, tựa như một đóa hoa sen nước chẳng thể chịu nổi cái e ấp trước làn gió mát, đã trang hoàng cho giấc mơ của anh.”
Các thầy cô xung quanh đồng thanh trầm trồ cảm thán, thầy Đậu Hộ Sinh liền giành nói trước: “Để tôi có ý kiến chút, đoạn này là mượn ý bài ‘Đoạn Chương’ của Biện Chi Lâm, rồi rập khuôn nguyên xi bài ‘Sayonara’ của Từ Chí Ma nè.”
Phùng Vu cười giễu: “Tống Mỹ San. mà cúi đầu dịu dàng gì chứ, cô ta vừa ngẩng đầu lên là lật mặt liền, tính tình siêu cấp khó ưa, không có dễ chọc đâu, em làm anh trai cô ta nên em rành quá mà.”
“Em thì có tư cách gì mà ý kiến ý cò, đọc tiếp đi.”
“Trước đây tôi không tính là người tốt, tiền bạc là của cha mẹ, yêu thương là của em gái, còn bướng bỉnh nghịch ngợm là của tôi, cô đơn trống trải là của tôi. Họ không biết tôi cần cái gì, bản thân tôi cũng mơ hồ, tiền tài? Đồ chơi? Thành tích? Danh hiệu? Giờ thì tôi biết rồi, tôi cần em, tôi đã trở nên tốt hơn, tôi đã biết yêu thương, và tình yêu của tôi chính là em. Cho dù trong mắt cha tôi, tôi có tầm thường, có bất tài đến mức nào, thậm chí tới cái việc xách dép cho anh trai em cũng không xứng, nhưng tôi cảm thấy tình yêu tôi dành cho em rất đẹp, có thể thắng được năm năm tháng tháng, thắng được vô vàn khói lửa nhân gian. Tôi chỉ muốn được tình cờ gặp em trên sân trường, cùng ăn ở nhà ăn, cùng đi chung chuyến xe khi tan học, và chúc nhau ngủ ngon mỗi tối. Còn nữa, lúc tan học ngày hôm qua, tôi đi ngang qua dãy lầu có phòng học của em, ngước lên liền nhìn thấy em đang tựa vào lan can ban công mỉm cười. Tôi muốn được đứng bên cạnh em, cùng nhau ngẩng đầu nhìn đốm mây màu hồng san hô trên bầu trời kia. Ước một điều ước, từ nay về sau cùng em sống một đời tự tại, yêu nhau và gắn bó bên nhau.”
Phùng Vu đọc một mạch tới đây thì hơi ngớ người, phía dưới vậy mà còn có tiếng Anh nữa.
Thầy Đậu Hộ Sinh nói: “Đoạn này vẫn là coi văn của Vương Tiểu Ba gửi Lý Ngân Hà nhiều quá nè, nhưng mà cũng viết ra được nét mới, có gói ghém tình cảm trong đó, mau đọc tiếp đi.”
“I have for the first time found what I can truly love – I have found you. You are my 、my”
(“Lần đầu tiên trong đời anh tìm thấy điều mà anh có thể thực lòng yêu thương – anh đã tìm thấy em. Em là… là…)
Thầy Đậu Hộ Sinh vỗ mạnh lên túi chườm nước nóng, tỏ vẻ khá hào hứng: “Truyện ‘Jane Eyre’. Chương 23, lời tỏ tình thâm tình của Rochester.”
Mấy thầy cô khác cũng cười nói: “Đúng rồi, ‘Jane Eyre’. Thằng nhóc này đọc sách nhiều thật đó. Đúng là con trai của giáo sư Đại học Phục Đán có khác.”
Phùng Vu hỏi: “Thầy Đậu ơi, mấy cái điển tích trích dẫn trong này, sao cái nào thầy cũng rành rẽ hết trơn vậy?”
Có giáo viên bóc trần: “Hồi xưa thầy Đậu nhà mình cũng là một cây văn nghệ chính hiệu đó nha, sách đọc không ít mà thư tình viết cũng chẳng thiếu đâu.” Cả văn phòng đều rộ lên cười.
“Dù sao thì tôi cũng chưa từng yêu đương sớm hồi đi học đâu!” Thầy Đậu Hộ Sinh cũng cười theo, rồi nhìn Phùng Vu: “Đọc đi chứ! Sao không đọc nữa vậy?”
Phùng Vu ghé sát lại, chỉ tay vô hỏi: “Từ tiếng Anh này đọc sao vậy thầy? Nghĩa là gì ạ?”
“Sympathy. Tri kỷ.” Thầy Đậu Hộ Sinh nói: “Cái từ này, tới một ông thầy dạy toán như thầy còn biết mà em lại không biết. Kêu là học sinh giỏi mà trình độ có bấy nhiêu đó hả!”
Một giáo viên khác nói: “Phát âm tiếng Anh cũng chưa chuẩn nữa, trong nhà có sẵn một người thầy rồi, chịu khó nói chuyện với con bé nhiều vô mà luyện tập, bảo đảm tiến bộ liền.”
Phùng Vu bị tổn thương lòng tự trọng, không chịu đọc tiếp nữa.
Thầy Đậu Hộ Sinh cũng không ép, chỉ hỏi anh: “Đọc xong phong thư tình này rồi, em có suy nghĩ gì không?”
“Em không có suy nghĩ gì hết.” Phùng Vu thành thật khai báo, anh mà có suy nghĩ gì mới là chuyện lạ đó.
“Thầy nói cho em biết một cách nghiêm túc, năng lực biểu đạt ngôn từ trong phong thư tình này cực kỳ mạnh mẽ. Chân thành, thẳng thắn chính là tuyệt chiêu chí mạng, lại còn mang theo sự lãng mạn của thơ văn cổ điển. Thằng bé vận dụng nhuần nhuyễn các biện pháp đối chiếu, phân loại, điệp từ điệp ngữ, viết ra không hề lờ đờ, không nóng vội, không sến súa, cũng không quá hào nhoáng. Câu chữ chừng mực, từ từ bày tỏ, vừa thể hiện tình cảm sâu đậm lại vừa có sự kiềm chế, cuối cùng còn chốt hạ bằng lời tỏ tình tiếng Anh làm nền, chất lãng mạn lột tả đến tận cùng. Có thể thấy phong thư tình này thằng nhóc Diệp Thành Tân đã dốc hết tâm tư, dồn hết chân tình ra mà viết. Tới thầy nghe xong còn thấy lay động, huống chi là mấy đứa học sinh nữ tâm hồn còn ngây thơ đơn thuần. Thầy dám bảo đảm, mười đứa đọc thì hết chín đứa bị sập bẫy liền.”
Phùng Vu cười khẽ một tiếng: “Tống Mỹ San. sẽ không bị lừa đâu, tại tiếng Trung của con bé tệ dữ lắm, đọc có hiểu gì đâu.”
Thầy Đậu Hộ Sinh nói: “Bởi vậy mấy phong thư tình chất lượng cao như vậy chẳng tốt lành gì cho đám học sinh nữ đâu. Tuổi mười mấy đầu óc chưa chín chắn, định lực lại không đủ, rất dễ bị mê hoặc. Một khi sa vào chuyện yêu đương sớm, bỏ bê học hành, sẽ làm cho thành tích sa sút, tư tưởng tản mạn, vô kỷ luật. Nguy hiểm hơn nữa là nếm trái cấm, mang thai rồi phá thai, gây tổn thương nghiêm trọng cả thể xác lẫn tinh thần, tự hủy hoại tiền đồ vốn đang sáng lạng của mình. Em coi em có lỗi hay không?”
Trong đầu Phùng Vu chợt hiện lên gương mặt của Tống Mỹ San., vì yêu sinh hận… Anh không kềm được mà rùng mình một cái: “Thưa thầy, em biết lỗi rồi.”
Thầy Đậu Hộ Sinh hài lòng nói: “Nhận ra là tốt rồi, không uổng công thầy tốn nước miếng nãy giờ. Sau này phải trông chừng Tống Mỹ San cho kỹ, tuyệt đối không cho con bé yêu đương sớm, đó là trách nhiệm làm anh của em đó. Đi đi! Khép cửa lại giùm.”
Thầy lại cầm phong thư tình của Diệp Thành Tân lên đọc lại lần nữa, vẫn thấy chưa đã thèm. Rồi thầy ngó qua thư của Trần Đậu Đậu và Tiền Khải, nhưng mới đọc được một nửa đã đặt xuống, toàn là râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhồi nhét từ ngữ hoa mỹ mà chẳng biết đang nói cái gì luôn.
Chú thích:
– Vương Tiểu Ba và Lý Ngân Hà: Cặp đôi nhà văn – nhà xã hội học nổi tiếng Trung Quốc. Tập thư tình “Yêu nhau từ trong chiếc hộp tình yêu” của họ luôn bắt đầu bằng câu kinh điển: “Chào em nha, Lý Ngân Hà”.
– Chu Chí Hào: Dịch giả và học giả lỗi lạc, người đầu tiên dịch gần như trọn vẹn tác phẩm của Shakespeare sang tiếng Trung. Những bức thư tình ông viết cho vợ là Tống Thanh Như được coi là di sản văn học lãng mạn cao cấp.
– Hồng Cô: Biệt danh của Chung Sở Hồng, một trong những biểu tượng nhan sắc đỉnh cao của điện ảnh Hong Kong thập niên 80.
– Biện Chi Lâm – Đoạn chương: Bài thơ có câu kinh điển: “Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh trên lầu lại ngắm em. Mảnh trăng sáng trang trí cho ô cửa sổ của em, còn em lại trang trí cho giấc mơ của người khác.”
– Từ Chí Ma – Sayonara: Bài thơ nổi tiếng có câu: “Đáng yêu nhất là cái cúi đầu dịu dàng, tựa như đóa hoa sen nước không chịu nổi làn gió mát e thẹn.”
– Jane Eyre & Rochester: Cuốn tiểu thuyết kinh điển của Charlotte Bronte. Đoạn trích tiếng Anh chính là lời tỏ tình nổi tiếng của nhân vật Edward Rochester dành cho Jane Eyre khi ông nhận ra tình cảm sâu sắc của mình.
Nguyên văn câu nói kinh điển trong truyện Jane Eyre (Chương 23):
“I have for the first time found what I can truly love – I have found you. You are my sympathy – my better self – my good angel; I am bound to you with a strong attachment.”
Dịch nghĩa: “Lần đầu tiên trong đời anh tìm thấy điều mà anh có thể thực lòng yêu thương – anh đã tìm thấy em. Em là tri kỷ, là nửa phần tốt đẹp hơn, là thiên thần hộ mệnh của anh; tâm hồn anh đã gắn chặt vào em bằng một sợi dây tình cảm vô cùng mãnh liệt.”
Nguồn: Google & Baidu
