Chương 8: Bài tập luyện tập – Muốn anh về à?
*
Có lẽ là vào năm lớp mười, Trì Linh có cứu một chú chó nhỏ bên lề đường. Ở nhà không cho nuôi, cô chỉ đành cầu cứu Trần Cận Hoài.
Nếu không nhớ nhầm, cử chỉ gọi chó của Trần Cận Hoài khi đó rất giống bây giờ. Giọng điệu nghe qua cũng đầy vẻ xấu bụng như thế.
Cô mới chẳng thèm để ý đến anh.
Phòng đọc sách này Trần Cận Hoài ít khi dùng, sau khi tốt nghiệp lại càng ít dùng hơn, cơ bản có thể coi là địa bàn của Trì Linh. Trên chiếc bàn làm việc màu đen xếp vài quyển tài liệu của Trì Linh, gọn gàng ngăn nắp. Chiếc cặp sách của cô gái là một trong số ít những gam màu tươi sáng.
Rút từ bên trong ra sách và vở bài tập cần dùng cho tối nay, khóe mắt cô thoáng thấy Trần Cận Hoài vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, tùy ý phóng khoáng, tay đang xoay một chiếc bút, đợi cô lên tiếng.
“Một trăm rưỡi ạ.” Trì Linh dứt khoát nói bừa một con số.
“Toàn bộ?”
“Vâng.”
Anh khẽ “hơ” một tiếng rồi bật cười.
Cười cái gì chứ, Trì Linh bất mãn: “Anh không tin à?”
“Tin chứ.” Anh vờ vịt định vỗ tay, dáng vẻ thong thả ung dung.
Trì Linh thấy anh thế mà lại phối hợp diễn cùng, bèn không diễn tiếp được nữa, thở dài nói thật: “Em lừa anh đấy.”
Trần Cận Hoài nhướng mày, vờ như không biết: “Lừa anh cơ à.”
Cô gái tìm ra đề kiểm tra làm lúc học buổi tối.
Thành tích của cô rất tốt, ngay cả trong một môi trường cao thủ như mây ở trường Trung học Trực thuộc thì vẫn có thể vững vàng trong top ba. Giáo viên nói cứ theo đà thành tích hiện tại của cô, nếu giữ vững phong độ thì việc giành ngôi thủ khoa là không thành vấn đề. Ngặt nỗi tính cách của cô lại quá cẩn trọng, cẩn trọng đến mức không cho phép bản thân có một chút khả năng phạm sai lầm nào. Trì Linh không dám lơ là chút nào.
Câu hỏi thứ ba trong bài toán lớn cuối cùng của môn Toán cô vẫn chưa tính ra, môn Vật lý cũng làm sai mất hai câu hỏi tổng hợp. Vốn định bụng về nhà sẽ tự mình nghiên cứu lại, bây giờ thì hay rồi, vừa đỡ tốn công tốn sức, Trần Cận Hoài lại tự dẫn xác đến tận cửa.
Nghĩ như vậy cũng tốt, thế là Trì Linh nở một nụ cười ngọt ngào.
“Cười ngốc thì không cần đâu.”
Trần Cận Hoài đón lấy bài kiểm tra đã chấm điểm từ tay Trì Linh, liếc qua điểm số bên trên, Toán 146. Vật lý bị trừ 5 điểm. Các môn học khác đối với Trì Linh lại càng đơn giản, tóm lại là rất tốt.
Thế nhưng lời thốt ra từ miệng anh lại là: “Tạm được.” Vẫn là phong cách tiếc chữ như vàng như cũ.
Trì Linh cũng có cùng suy nghĩ với anh, cũng cảm thấy chưa vừa ý, câu hỏi nhỏ môn Vật lý kia đáng nhẽ không nên làm sai. Cô thuận tay quơ lấy một tờ giấy nháp, sáp lại gần bên người anh, vươn tay chỉ một cái: “Bên cạnh là các bước em đã sửa lại, nhưng nhìn vẫn hơi rối.”
Trần Cận Hoài cầm bút viết vài công thức ở bên cạnh, gõ gõ lên mặt giấy, rồi khoanh hai vòng tròn vào các bước làm sai của cô.
“Chỗ này.” Anh nhận xét một phát trúng phóc: “Chỗ này đáng lẽ phải dùng động năng để tính, đừng dùng cái này, tổng năng lượng trước và sau khi hai quả cầu va chạm là không đổi, lập hệ ba phương trình này sẽ ra thời gian t của chuyển động ném ngang p, q.”
Anh sửa xong mạch tư duy cho Trì Linh rồi quay sang nhìn cô, Trì Linh vừa nghe đã hiểu ngay, tự nhiên nói ra khoảng giá trị phía sau. Anh khen một câu, rồi tiếp tục chuyển sang câu tiếp theo.
Việc giảng bài cho Trì Linh rất đơn giản, cô thông minh, nền tảng cũng tốt nên dạy không hề khó chút nào. Những câu được đánh dấu trong sổ tay lỗi sai chỉ trong vòng ba mươi phút đã được giải quyết xong xuôi.
Trì Linh thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhận lấy tờ giấy nháp, tự mình tính toán lại đáp án một lượt, vô cùng trơn tru mượt mà. Vui ghê cơ.
Dì Lưu đã mang hai ly đồ uống lên từ mười phút trước, nãy giờ vẫn luôn đặt ở bên cạnh mà chưa có ai động vào.
Trì Linh đặt bút lại lên bàn, ân cần cầm ly nước chanh đưa cho Trần Cận Hoài: “Anh uống tí nước cho nhuận giọng, vất vả cho anh rồi nhé.”
Trần Cận Hoài cười nhạt, đón lấy một cách tự nhiên chẳng chút khách sáo. Anh không vội uống ngay, bàn tay trắng trẻo lành lạnh chạm vào thành ly thủy tinh, khẽ gõ từng nhịp vô định, tay kia thì cúi đầu viết gì đó lên khoảng trắng của tờ giấy A4.
Nước chanh có màu vàng nhạt, trên miệng ly có cắm một lát chanh tươi để trang trí. Kế bên còn có một ly đồ uống nhìn gần như giống hệt nhưng trông trong suốt hơn. Cả hai ly đều dùng ống hút thủy tinh, nhìn chẳng khác nhau là mấy, nhưng thực chất lại được phân chia rất rõ ràng.
Trần Cận Hoài thích uống nước chanh, người này đặc biệt chuộng đồ chua. Trì Linh thì tuyệt đối không động vào đồ chua, cô thích uống nước dừa, đồng thời còn thích ăn cay. Còn Trần Cận Hoài lại không ưa vị cay, cũng chẳng nuốt nổi thứ nước dừa hay sữa dừa ngọt lịm.
Nói tóm lại một câu, khẩu vị của hai con người này hoàn toàn không thể chung đụng nổi với nhau. Vì thế nên người trong nhà cũng phân định rất rõ ràng, biết cái gì chuẩn bị cho Trần Cận Hoài, cái gì chuẩn bị cho Trì Linh.
Trì Linh cắn ống hút uống nước, chưa đầy vài phút, Trần Cận Hoài đã đẩy phần bài tập chuyên đề vừa tự biên soạn ra trước mặt cô. Chiếc nắp được đậy lại vào bút, rồi ném chuẩn xác vào trong hộp bút của cô gái. Bản thân anh uể oải ngáp một cái, đưa tay lên cổ bóp bóp chỗ hơi mỏi, giọng nói cũng vẻ tản mạn: “Làm xong đưa anh.”
Trì Linh nghiêng đầu chú ý tới quầng thâm dưới mắt Trần Cận Hoài, liền dời ly nước dừa đi, quan tâm hỏi: “Anh ơi, anh ngủ không ngon ạ?”
“Hơi hơi.”
Trì Linh cảm nhận được rồi, tính từ ngày cô bị sốt, lúc Trần Cận Hoài trở về mặc âu phục chỉnh tề, ở nhà cũng liên tục họp hành nghe điện thoại, rất bận rộn.
Tuy rằng anh chẳng lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, nhưng nền tảng của mỗi người suy cho cùng là khác nhau, gánh nặng trên vai cũng khác nhau. Có những chuyện Trì Linh không nói ra không có nghĩa là cô không biết, Trần Cận Hoài và Cố Liễm nhìn bề ngoài thì mối quan hệ có vẻ căng thẳng, nhưng thực chất trong lòng anh lại đứng chung một chiến tuyến với Cố Liễm, đang phản kháng điều gì đó, và cũng đang bảo vệ điều gì đó.
“Thế anh mau nghỉ ngơi đi, không cần quản em đâu.” Trì Linh vòng tay ôm hết đống đồ về phía mình, Trần Cận Hoài cầm điện thoại lên, dửng dưng dùng ngón tay cái lướt lên lướt xuống.
“Chút đồ này chưa đến mức làm anh mệt đâu, học bài của em đi.”
Trì Linh lý nhí “vâng” một tiếng, tay đẩy ly nước chanh đến vị trí gần anh hơn, vẻ mặt khó xử nói: “Thế anh uống chút cái này đi, chắc là đủ chua để tỉnh ngủ đấy.”
Trần Cận Hoài: “…”
Nói xong, Trì Linh liền đi sang một bên nghiêm túc làm bài. Cũng may là cô chuồn nhanh, nếu không Trần Cận Hoài thật sự muốn ép cô uống, bắt cô chua đến mức nước mắt lưng tròng phải gọi anh xin lỗi.
Trần Cận Hoài không hổ danh là người được mệnh danh là thiếu niên thiên tài, tư duy ra đề rất khó lường, nhưng sau khi làm hết một lượt mới phát hiện ra, những dạng bài dễ bị nhầm lẫn trong đầu đều đã trở nên sáng tỏ, thậm chí điểm khác biệt ở đâu, điểm tương đồng ở đâu cũng đều rõ mồn một. Tốt hơn gấp trăm lần so với các bài tập chuyên đề thông thường. Trần Cận Hoài thậm chí còn có thể thông qua khoảng thời gian cô dừng lại ở mỗi bước làm bài để phát hiện ra cô còn thiếu sót ở mảng nào. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Trì Linh cảm thấy đầu óc thu hoạch được rất nhiều.
Cô hỏi: “Lần sau bao giờ anh lại về ạ?”
Trần Cận Hoài: “Sao thế?”
Trì Linh ngượng ngùng nói: “Em có thể tập hợp lại cả những câu hỏi khác nữa, nếu anh có thời gian.”
Hàng mi cô khẽ chớp, nửa câu sau không nói hết, nhưng ngữ điệu tràn đầy mong đợi cũng đủ để người ta nghe ra ý tứ bên trong.
“Muốn anh về à?”
Hỏi thẳng thừng như vậy, nếu cô cũng trả lời thẳng thắn như thế thì liệu có vẻ như đang có mưu đồ bất chính quá không. Thế là Trì Linh nói: “Cũng bình thường thôi ạ.”
“Nếu anh bận thì không cần để ý đến em đâu.”
Cũng biết nghĩ cho người khác đấy chứ.
Bên tai Trì Linh lọt vào vài tiếng cười khẽ, Trần Cận Hoài cầm ly nước chanh lên uống vài hớp, chạm phải ánh mắt cô đang nhìn mình, không hiểu sao Trì Linh cứ cảm thấy nụ cười của anh chẳng có ý tốt gì. Trần Cận Hoài đã đặt ly nước xuống, ngón tay quấn lấy nghịch chiếc dây buộc tóc cô vừa tiện tay vứt trên bàn, anh quay người, giọng điệu như thường lệ: “Để anh xem xét đã.”
Vâng ạ. Trì Linh thầm đáp lại trong lòng.
Giấc ngủ này của Trì Linh đặc biệt ngon, sáng hôm sau tài xế đưa Trì Linh và Trần Cận Hoài đến trường. Trước khi xuống xe, Trì Linh lại quan sát Trần Cận Hoài mấy bận, anh đang nhắm mắt ngủ bù, dáng vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ. Cô định nói lại thôi, thực sự không hiểu nổi sao anh lại có thể buồn ngủ đến mức này.
Đúng vào lúc này, Trần Cận Hoài khẽ mở một bên mắt. Im lặng, nhìn nhau, dò hỏi. Trì Linh ngơ ngác dời tầm mắt đi.
Cô kéo cửa xe bước xuống, vẫy tay: “Em chào anh nhé.” Trần Cận Hoài “ừm” một tiếng, cũng ra dấu tay tạm biệt.
Trì Linh kiểm tra lại trang phục theo thói quen rồi bước vào cổng trường, chẳng ngờ hôm nay lại đụng phải mấy vị khách không mời mà đến. Phía sau có người huýt sáo một tiếng kéo dài, lúc đầu Trì Linh không để tâm, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Cho đến khi một giọng nói hơi quen thuộc cất lên trêu chọc: “Kia chẳng phải là cái ai đó lớp mình đấy sao, chà, xe vừa bước xuống xịn đấy chứ.”
“Này này này, cái người đi phía trước kìa, sao không thèm thưa thế.”
“Tên là gì ấy nhỉ.”
“Quên mất rồi, hình như tên là Trì… Trì cái gì ấy…”
Giọng nói cứ văng vẳng ở khoảng cách không xa không gần, vừa vặn đủ để cô nghe thấy rõ mồn một. Loáng thoáng nghe thấy họ của mình, cộng thêm trực giác nhạy bén, Trì Linh nhíu mày, quay đầu lại với thái độ đầy nghi hoặc.
Gương mặt này. Trương Thuyên. Cái người tham gia tiệc sinh nhật của Đồng Nhạc Phi đó.
Bọn họ chính là đang nói chuyện với Trì Linh, hất hất cằm, hỏi với vẻ cà lơ phất lơ: “Xe của ai thế, của bố cậu à?”
Lối rẽ chỗ cô xuống xe không có nhiều người, ngặt nỗi không khéo thế nào lại bị mấy người này nhìn thấy.
“Liên quan gì đến cậu.” Trì Linh không có ấn tượng tốt về người này, không muốn nói chuyện với cậu ta.
Có lẽ vì vẻ ngoài của cô quá đỗi dịu dàng, vầng hào quang duy nhất lộ ra cũng không hề tỏ ra ghê gớm, khiến bọn họ có ảo giác rằng cô là một kẻ nhu nhược dễ bắt nạt. Cậu ta ngẩn người ra một chốc, tỏ vẻ kinh ngạc: “Lại còn có gai cơ đấy, người ta chỉ hỏi một câu thôi mà.”
“Đúng thế, chẳng qua chỉ hỏi một câu thôi mà.” Một nam sinh khác tên là Tôn Đại Xuyên, hồi lớp mười một học cùng một lớp với Trì Linh, nhưng Trì Linh cũng chẳng có ấn tượng gì, cô vốn luôn rất hờ hững với những người không liên quan.
Tôn Đại Xuyên tỏ ra đặc biệt hứng thú: “Là bố cậu thật à? Không đúng đâu nhé, buổi họp phụ huynh năm ngoái nhà cậu làm gì có ai đến, bọn tôi còn đều tưởng cậu không có bố cơ đấy.”
Sự ác ý hiện lên rất rõ ràng, lại còn thấp kém.
Nhưng trái tim Trì Linh vẫn như bị kim châm một nhát, đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy những lời như vậy. Những chiếc ghế trống trơn hết lần này đến lần khác, các bạn học đều sẽ tò mò nhìn ngó cô rồi xì xào bàn tán: Cậu ấy học giỏi như thế, sao lại chẳng có ai đến, trong nhà không có ai quản à?
Trì Linh không muốn nói chuyện với loại người này nữa, cô quay đầu tiếp tục đi về phía trước, bước sải dài hơn. Cô đi nhanh, những người phía sau cũng nhanh theo. Bước chân của con gái dù có sải rộng thế nào cũng chẳng thể nhanh bằng con trai.
Bọn họ ở phía sau cứ lặp đi lặp lại: “Chẳng lẽ lại là anh bồ nào à, nhìn cậu được nuôi nấng tốt gớm.”
Lời nói thật quá đỗi ghê tởm, Trì Linh vốn không muốn chấp nhặt, nhưng những người này cứ bám riết không tha.
Trì Linh bước lên bậc thềm, quay đầu lại đầy thắc mắc: “Tôi đâu có như cậu.”
Một câu nói nhẹ bẫng khiến hai người bọn họ không kịp trở tay.
“Tôi đâu có như cậu.”
Hai đứa lúc đầu chưa kịp phản ứng, ngẫm nghĩ vài giây mới nhận ra: “Mẹ kiếp, đang chửi bọn mình kìa.”
Trì Linh về đến lớp học trước. Đồng Nhạc Phi hôm nay trực nhật, đang dọn vệ sinh ở khu vực ngoài trời, thông thường đến bảy giờ ba mươi học sinh trực nhật sẽ quay lại, hôm nay phải hơn bảy giờ bốn mươi Đồng Nhạc Phi mới trở về chỗ cũ. Sắc mặt cậu ấy cũng rất khó coi.
“Sao thế?”
“Cái thằng khốn Trương Thuyên ấy chứ đâu.”
“Hả?”
Đồng Nhạc Phi hằn học lườm ra phía sau một cái, Trì Linh cũng quay đầu nhìn theo cô ấy.
Hai cái đứa đáng lẽ phải về lớp tầm giờ với cô thì lúc này mới thong thả rảo bước đi dạo quay trở về. Đồng Nhạc Phi chửi thầm: “Đồ có bệnh, không biết lại lên cơn điên gì nữa, đến tận khu vực vệ sinh hắt một đống đất với lá cây ra đấy, báo hại mình phải dọn dẹp lại một lượt.”
Trì Linh hỏi: “Cậu với bọn họ nghỉ chơi rồi à?”
“Nghỉ từ đời tám hoánh rồi, mấy con chó thấy tiền sáng mắt ấy mà. Hết tiết mình sẽ đi tìm thầy Tống. Hút thuốc ở trong trường mà tưởng không ai biết chắc.”
Trì Linh mím môi, cô chưa từng gặp phải chuyện thế này bao giờ, liền hạ thấp giọng: “Mình thấy tính khí bọn họ không được tốt lắm đâu, cậu đi mách thầy cô liệu có bị trả thù gay gắt hơn không?”
“Mình mà thèm sợ bọn nó à?” Đồng Nhạc Phi hướng ra phía sau giơ ngón tay giữa: Rác rưởi.
Chẳng rõ vì sao, Trì Linh luôn có một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
