Chương 37: ‘Thất tình’
*
Kể từ ngày chia tay ở bến xe buýt hôm ấy, Trần Chiêu không còn gặp lại Giang Hằng nữa.
Rõ ràng giữa hai người chưa từng có chuyện gì, thế mà cô lại cảm thấy như thể mình vừa thất tình, lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc.
Tin mừng là chuyện rắc rối trong việc làm ăn của gia đình sắp sửa được giải quyết xong, các thủ tục cho nhà máy mới đều đã hoàn tất đầy đủ. Rõ ràng tiền trong tay đã rất rủng rỉnh rồi, nhưng mẹ vẫn chuyển thêm tiền cho cô, bảo cô phải đối xử tốt với bản thân một chút, đừng có tiết kiệm.
Trước đây bất kể có chuyện gì không vui, Trần Chiêu đều có thể kể với mẹ, nhưng riêng chuyện này cô lại thấy khó mở lời. Hồi tiểu học cô từng thầm thích hai bạn nam, cứ băn khoăn mãi không biết nên thích ai, chuyện đó cô cũng kể cho mẹ nghe, mẹ còn hỏi thăm tiến triển của cô thế nào. Nhưng giờ đây, cô lại chẳng muốn nhắc đến lấy một chữ.
Mẹ là người thân thiết nhất với cô, thế nhưng, cảm giác thân mật mơ hồ khi cô ở bên anh lại hoàn toàn khác biệt. Kể với mẹ chuyện này cứ như thể là một sự phản bội vậy. Có những ký ức chỉ có thể thuộc về riêng mình.
Lúc gọi video, mẹ hỏi cô: “Nợ ân tình của người bạn giúp con đã trả hết chưa? Về chuyện tiền nong thì nhà mình cứ sòng phẳng, đừng có nợ nần người ta cái gì.”
Trần Chiêu ậm ừ trả lời cho qua chuyện: “Dĩ nhiên là trả hết rồi ạ.”
Giang Hằng đã nhận tấm séc đó, nhưng anh không đi rút tiền, số tiền ấy vẫn nằm im trong tài khoản ngân hàng của cô. Có lẽ anh không có thời gian để cất công chạy một chuyến đến ngân hàng, cũng có lẽ là anh quên mất rồi.
Trần Chiêu không nhắn tin nhắc nhở anh, cô không muốn chủ động liên lạc với anh nữa, nếu không trông cô sẽ chẳng khác nào đang bám riết lấy anh. Dù sao thì hôm đó cô gần như đã tỏ ý rõ ràng như thế rồi, vậy mà anh vẫn dửng dưng không chút lay động.
Tôn Manh từng nói rồi, con trai không chủ động mở lời thì tức là không thích. Còn nếu nói mấy lời vớ vẩn kiểu như “Anh không xứng với em” thì thực ra là anh ta thấy cậu không xứng với anh ta đấy thôi.
Dù sao cô cũng không nợ tiền anh, không đi rút tiền là chuyện riêng của anh, chẳng liên quan gì đến cô.
Sẵn tiền trong tay, Trần Chiêu đâm ra lười nấu nướng, thường xuyên mua đồ ăn ngoài hàng mang về nhà. Lúc nhìn hóa đơn cô cũng thấy giật mình, đã lâu rồi cô không chi tiêu mạnh tay như vậy, nhưng cô lại đổ tuốt lỗi này lên đầu việc “thất tình”, dù sao cũng không phải lỗi của cô.
Bài tập vẫn nhiều như trước, việc học hành luôn mang lại niềm vui, đối với những sách tham khảo mà giáo sư giới thiệu, cô đều mượn từ thư viện về để nghiền ngẫm thật kỹ. Từng có trải nghiệm đi làm thêm nên cô càng thêm trân trọng quãng thời gian được ngồi trong thư viện chỉ để thuần túy học tập, không phải lo toan sinh kế, đây quả là một điều xa xỉ.
Trần Chiêu còn cùng bạn học đi một chuyến đến đảo giữa hồ, đây vốn là việc nằm trong danh sách những điều mong muốn của cô, ban đầu định đợi trời ấm lên rồi mới đi, nhưng cô đột nhiên lại chẳng còn kiên nhẫn nữa. Có phải lên mặt trăng đâu, việc gì phải chờ đợi mấy tháng trời.
Khoác lên người chiếc áo len và áo khoác dày dặn nhất, cô bước lên thuyền. Mùa đông mặt hồ đóng băng, con thuyền phá băng tiến về phía trước, tiếng gió rít gào cùng tiếng va chạm nghiến lên mặt băng vang vọng bên tai.
Chẳng mấy chốc đã lên đến đảo giữa hồ, người ngợm suýt nữa thì đông cứng, khi đi đến phía bên kia mặt hồ, người bỗng nhiên đông hẳn lên, trên mặt băng dày cộp có cả một đám người đang trượt băng, tiếng nô đùa cười nói vang lên không ngớt. Phía bên kia bờ hồ là những tòa nhà chọc trời của khu tài chính, tháp truyền hình đứng sừng sững ở giữa.
Bờ bên kia là đô thị phồn hoa, cạnh tranh khốc liệt, còn hòn đảo nhỏ chỉ cách một mặt hồ này lại giống như bị bỏ quên ngoài cõi thế tục.
Trần Chiêu nhìn mặt hồ chìm trong tĩnh lặng, cõi lòng tìm lại được sự bình yên đã lâu không có.
Lúc đang thẫn thờ, bạn học đã chụp cho cô mấy bức ảnh, đó là góc nghiêng của cô. Rõ ràng nội tâm đang an yên, nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện một nét ngơ ngác. Ảnh chụp rất đẹp, cô cũng có qua có lại, cầm điện thoại lên chụp cho bạn học, chụp rất nhiều tấm, ngoài trời âm hơn hai mươi độ, đôi bàn tay cuối cùng đều mất hết cả cảm giác.
Sau khi về, cô gửi ảnh của mình cho mẹ xem, mẹ khen nức nở là đẹp, rồi bảo cô đổi làm ảnh đại diện. Cô cũng rất thích mấy bức ảnh này, thế là nghe theo lời khuyên, chọn lấy một tấm để thay làm ảnh đại diện.
Thay ảnh đại diện cũng giống như đổi kiểu tóc vậy, đều mang lại cảm giác tươi mới như được làm mới lại từ đầu, hy vọng có thể giúp tâm trạng tốt lên.
Khi Trần Chiêu nghĩ rằng chuyện này đã sắp sửa qua đi hoàn toàn, thì một hôm đi học, Chu Văn Vũ xách một chiếc túi lớn đưa cho cô, nói là đồ ăn vặt.
Cô dĩ nhiên là từ chối, bảo: “Cậu khách sáo quá, mình lấy một cái ăn thử cho biết vị là được rồi.”
Chu Văn Vũ đặt chiếc túi xuống trước mặt cô rồi nói: “Cái này vốn là của cậu mà, mình chỉ cầm hộ qua đây thôi.”
Dù trong lòng đã có chút đoán định, Trần Chiêu vẫn bán tín bán nghi mở túi ra, đến khi nhìn thấy một túi xúc xích ăn liền thì cô mới hoàn toàn dám chắc. Ngoài xúc xích ra thì còn có rất nhiều đồ ăn vặt làm từ thịt khác, cô liền vô thức hỏi một câu: “Mấy thứ này mua ở đâu thế cậu? Mình chưa thấy trong siêu thị bao giờ.”
Chu Văn Vũ mỉm cười nói: “Hàng không vận chứ đâu, cứ bỏ tiền ra thì cái gì mà chẳng chuyển qua được. Đống này đáng ra phải đến từ sớm rồi, có điều chắc gặp phải đợt kiểm hóa trước, nên đợt này họ phải cẩn thận hơn, đổi sang tuyến đường khác.”
Chiếc túi rất nặng, cô lại hỏi một câu thừa thãi: “Tiền cước vận chuyển đắt lắm đúng không?”
“Tất nhiên rồi, tiền cước còn đắt hơn cả tiền đồ ăn ấy chứ.” Chu Văn Vũ nhìn cô rồi bảo: “Người mua đống đồ ăn vặt này cũng thật có lòng, dù sao ở bên này cũng chẳng dễ gì mà ăn được.”
Trần Chiêu không từ chối nữa, mà kể cả có muốn từ chối thì cô cũng không nên làm phiền Chu Văn Vũ. Cô liền nhận lấy ngay lập tức, rồi bảo anh ta cầm một ít đi. Anh ta từ chối, nói mình cũng có mối mua riêng, với lại chẳng dám tranh đồ ăn vặt của cô.
Trước lời trêu đùa của anh ta, cô không tiếp lời mà chỉ mỉm cười nói lời cảm ơn.
Cuối cùng, Trần Chiêu xách một túi lớn đồ ăn vặt đi về. Đây toàn là những món cô thèm ăn, cô cũng chẳng có chí khí đến mức vứt đi không nhận, nếu không thì cũng lãng phí quá.
Sau khi về phòng, cô thái lát xúc xích ra, đem chiên lên rồi thả vào mì tôm. Cô cũng không quên ăn vụng một miếng, lớp vỏ bên ngoài giòn rụm, bên trong thịt chắc nịch, đã lâu không được ăn nên cô cảm thấy ngon hơn hẳn. Cô lại vớt thêm vài miếng từ trong nồi ra, vừa ăn vừa đợi mì chín.
Nhìn nồi mì tôm đang sôi sùng sục, Trần Chiêu không kìm được mà nghĩ, liệu anh có được coi là một gã tồi không nhỉ? Anh đối xử với cô rất tốt, nhưng rồi lại từ chối cô. Hay là với cô gái nào anh cũng như thế cả?
Vừa nghĩ đến đây, cô đã tự mắng mình là tự tác đa tình, anh đối với cô chắc chắn không phải là gã tồi, dù sao người ta cũng có chủ động liên lạc với cô đâu, đều do một mình cô nghĩ ngợi nhiều mà thôi.
Cô không nhắn tin cảm ơn anh, không lịch sự thì thôi vậy, dù sao cũng chẳng có lần sau nữa.
Còn túi đồ ăn vặt kia đã trở thành món nhắm mỗi khi cô đọc sách vào buổi tối. Mới đầu, đến cả cơm tối cô cũng chẳng thèm ăn, cứ gặm chân vịt muối ớt cay xè rồi uống sữa chua, thế nhưng vì ăn nhiều quá nên số còn lại cứ vơi dần đi.
Cô cũng từng đi hỏi giá cước không vận “hàng cấm”, đắt tới mức cô thực sự không xuống tay nổi. Nhìn chút hàng tồn ít ỏi còn sót lại, cô thầm nghĩ đành phải ăn dè đi một tí thôi.
Tháng Ba ở thành phố này vẫn đang là mùa đông. Trời vẫn thường xuyên đổ tuyết, những cành cây khô khốc bên lề đường chẳng có lấy một dấu hiệu nào của sự hồi sinh.
Trần Chiêu đeo balo, nhìn lớp tuyết dày bên đường, đôi khi cũng tự hỏi không biết bao giờ mùa xuân mới đến, cô chẳng muốn mặc áo phao nữa rồi. Bước vào lớp học, cô liền cầm cốc đi hứng nước nóng, trên đường đi lạnh quá, cô cần phải uống chút nước ấm để làm nóng người.
Lúc quay lại, Chu Văn Vũ đã ngồi vào chỗ bên cạnh cô, thấy cô bước vào, ánh mắt anh ta liền dời lên người cô. Tim cô bỗng thót lại một cái, chẳng lẽ lại có chuyện gì nữa rồi?
“Hôm nay là thứ Sáu rồi, tan học xong cậu có kế hoạch gì chưa?”
Trần Chiêu không bận gì, anh ta hỏi vậy chắc là có việc, cho dù bản thân không muốn dính dáng vào, cô cũng không nói dối: “Mình không có lịch trình gì cả, chắc chỉ đi siêu thị mua ít đồ rồi về nhà thôi.”
“Tan học xong mình phải ra sân bay luôn, cuối tuần này đi New York xem biểu diễn.”
“Oa, thích thế, cậu đi chơi vui vẻ nhé.”
Chu Văn Vũ nhìn cô, có chút đắn đo không biết có nên nói ra hay không.
Đợt trước, Giang Hằng gọi anh ta đến nhà, anh ta cứ tưởng có chuyện gì đại sự, hóa ra chỉ là để nhờ anh ta đưa một túi đồ ăn vặt cho cô. Anh ta lập tức đánh hơi thấy có điều gì đó sai sai, bèn hỏi ngược lại: “Sao cậu không tự đi mà đưa cho cậu ấy?”
Giang Hằng hờ hững bảo: “Cậu tiện đường hơn. Nếu không tiện thì thôi vậy.”
Dĩ nhiên là tiện rồi, Chu Văn Vũ nhận lời xong là mở ngay WeChat ra, định hỏi Trần Chiêu xem buổi học thứ Tư có đi không, thế rồi lại phát hiện ra ảnh đại diện của cô đã thay đổi. Anh ta quên mất ảnh cũ của cô là gì rồi, nhưng đại khái không phải là ảnh chụp chính cô.
Chu Văn Vũ nhìn Giang Hằng, cười bảo: “Cậu có để ý ảnh đại diện của cậu ấy thay đổi rồi không, trông xinh phết. Đột nhiên đổi ảnh đại diện, hay là cậu ấy yêu đương rồi nhỉ? Cậu nhìn góc chụp này mà xem, người chụp không thấp hơn cậu ấy đâu, cậu ấy vốn đã cao so với con gái rồi, cảm giác có khi là con trai chụp cho đấy.”
Nghĩ đến đây, Chu Văn Vũ vỗ đùi một cái: “Đúng rồi! Chắc chắn là con trai chụp cho, rồi cậu ấy lấy làm ảnh đại diện luôn, biết đâu đây còn là ảnh đôi ấy chứ.”
Trước suy đoán như đúng rồi kiểu Sherlock Holmes của anh ta, Giang Hằng chỉ cười nhạt một tiếng rồi bảo: “Trong đầu cậu ngoài chuyện yêu đương với ba cái thứ nam nam nữ nữ ra thì không còn cái gì khác à?”
Chu Văn Vũ cũng không dám vặn lại câu nào, trong bụng thầm nghĩ nếu đến cái chuyện ấy mà cũng không thèm nghĩ tới thì chắc là “hỏng” rồi.
Nhìn ra giữa hai người họ có mâu thuẫn, nhưng Chu Văn Vũ cũng không dám hỏi han nhiều, hai người này khá giống nhau ở chỗ miệng ai cũng kín như bưng, thế là anh ta đành ngậm ngùi nhận lấy cái chân sai vặt này.
Chu Văn Vũ cũng dần nghiệm ra lý do vì sao Giang Hằng đối xử với Trần Chiêu lại khác hẳn người khác. Trần Chiêu quá đỗi bình tĩnh, vẫn lên lớp, làm bài tập như thường, tâm trạng cực kỳ ổn định, chẳng hề mảy may bị ảnh hưởng, người ngoài lại càng không thể nhìn ra điểm gì bất thường.
Thấy vẻ mặt của anh ta có nét khó xử, Trần Chiêu chủ động hỏi: “Sao thế? Có việc gì cần mình giúp à? Nếu cần thì hôm nay mình chưa đi siêu thị vội cũng được.”
Tiện thể cô tự hỏi, Chu Văn Vũ liền thuận thế nói luôn: “Mình có mang một hộp Amoxicillin từ nhà đi, vì vội chạy đến lớp cho kịp giờ học nên chưa kịp mang qua cho người ta.”
“À, cậu chưa biết đúng không, Giang Hằng vừa về nước một chuyến, quay lại cái là bị sốt luôn. Giờ đang bị đau họng, mình nghĩ có khi là viêm amidan do vi khuẩn, bên này mua kháng sinh lằng nhằng lắm, nhà mình lại sẵn có. Thôi thì cứ đưa thuốc qua cho cậu ấy trước đã rồi tính sau.” Chu Văn Vũ nhìn cô: “Nếu cậu rảnh thì có thể mang hộ mình qua đấy được không? Còn nếu bận thì cũng không sao đâu, cậu cứ thoải mái, đừng áp lực nhé.”
“Là cảm cúm do virus à? Đã hạ sốt chưa?”
“Chắc là chưa hạ sốt đâu, hai hôm nay cứ bị đi bị lại suốt. Có khi là do virus thật, nhưng họng cậu ấy cũng đau lắm, chẳng biết uống thuốc gì rồi mà nói chung là không ăn thua.” Chu Văn Vũ cười bảo: “Nếu do virus thì đúng là có lây thật, cậu cứ mang đến dưới sảnh chung cư, nhờ lễ tân cầm lên phòng là được, họ sẽ đặt ngay trước cửa phòng cho cậu ấy.”
“Ý mình không phải thế.” Giải thích nhiều cũng chẳng ích gì, Trần Chiêu liền nhận lời ngay: “Cậu cứ đưa thuốc cho mình, tan học xong mình mang qua luôn.”
“Được rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé.”
Chu Văn Vũ nói thêm một câu: “Cậu ấy mới về nước khoảng mười ngày trước, không ngờ lại quay lại nhanh như vậy. Từ bờ Đông bay về xa quá, đi đi về về thế này chắc là mệt lử rồi.”
“Ồ.”
Ngoài một tiếng “Ồ” ra, Trần Chiêu cũng chẳng biết nói gì nữa. Thấy ánh mắt anh ta nhìn mình có chút kinh ngạc, chẳng lẽ anh ta lại nghĩ cô quá máu lạnh sao? Nhưng cô đâu phải là bác sĩ, bị sốt ngoài uống thuốc ra thì còn cách nào khác đâu, trừ phi nghiêm trọng đến mức phải đi cấp cứu.
Nghĩ đến đây, cô liền hỏi anh ta: “Đúng rồi, anh ấy có người liên hệ khẩn cấp không?”
“Mình không biết nữa, chắc là có đấy.”
“Có thì tốt rồi, nếu không có, mình có thể đưa anh ấy đi cấp cứu.”
“Cậu đưa đi kiểu gì được?”
“Gọi xe taxi chứ sao. Nếu mình không đỡ nổi người thì gọi xe cấp cứu.”
Chu Văn Vũ cười gượng một tiếng: “Cậu tính toán chu đáo thật đấy, có người bạn như cậu, cậu ấy chắc chắn sẽ không sao đâu.”
“Chỉ là sốt thôi mà, khó mà xảy ra chuyện gì được, cùng lắm là lúc bị thì hơi khó chịu thôi.”
Nhìn dáng vẻ quá đỗi bình tĩnh của cô, trên mặt không một nét căng thẳng, Chu Văn Vũ cũng chẳng biết có nên đồng tình với Giang Hằng hay không: “Chuyện này… dù sao thì chuyện này giao cho cậu nhé, ngộ nhỡ có tình huống nào cậu không lo liệu được thì cứ liên lạc với mình bất cứ lúc nào.”
Trần Chiêu cảm thấy chẳng có gì là không lo liệu được cả, cùng lắm có chuyện thì đưa đi cấp cứu thôi. Nhưng chuyện này sao tự dưng lại biến thành việc của cô rồi? Dẫu vậy cô vẫn nhận lời, dù sao nếu không giúp thì cũng quá tuyệt tình: “Được rồi, không vấn đề gì đâu.”
“Được rồi, vào học trước đã.”
Tan học, Chu Văn Vũ giao thuốc cho cô, lại dặn dò thêm một câu là có vấn đề gì thì bảo anh ta ngay. Nhìn dáng vẻ lo lắng này của anh ta, Trần Chiêu bỗng thấy có cần thiết phải thế không, ai mà chẳng từng bị sốt cơ chứ.
Cô cất thuốc vào balo, đáng ra phải mang qua ngay, nhưng lúc bước lên tàu điện ngầm, cô lại lâm thời thay đổi ý định, rẽ vào siêu thị Whole Foods gần đó.
Bản thân cô đi mua sắm vốn chỉ toàn đến các siêu thị bình dân, ấy thế mà khi mua đồ cho cái người có “số công tử” kia, cô lại vô thức đặt chân vào cái siêu thị gắn thêm mác “organic” là có thể bán đồ với giá đắt cắt cổ này.
Cô mua nước điện giải, nước dừa, salad, các loại quả mọng, pizza, kem, rồi mua thêm cả đồ ăn chín đóng hộp. Cuối cùng, khi đứng trước tủ lạnh, cô nhìn thấy loại nước gừng màu vàng, thứ này trông có vẻ giúp tăng cường hệ miễn dịch, vốn có bán lẻ từng chai, nhưng cô vẫn hào phóng mua hẳn một hộp lớn.
Lúc thanh toán dĩ nhiên là chẳng rẻ rúng gì, nhưng so với tấm séc anh không đem đi rút tiền kia thì chẳng bõ bèn gì.
Chu Văn Vũ đã gửi địa chỉ nhà anh ta cho cô rồi. Trần Chiêu tay xách nách mang hai túi đồ nặng trịch bước ra khỏi siêu thị. Trời đã nhem nhuốc tối, lại có một đợt tuyết lả tả rơi, gió thổi khá mạnh. Cô phải đi bộ một quãng rõ dài mới tới ga tàu điện ngầm. Đến trạm dừng gần nhà anh, ra khỏi ga cô lại đi bộ thêm mấy trăm mét nữa mới tới dưới sảnh tòa chung cư.
Bước vào sảnh trước, nhân viên lễ tân bên trong thấy cô xách đầy đồ liền mở cửa an ninh cho cô, cô đi thẳng vào đại sảnh. Cô vừa mới nói với lễ tân là mình đến giao đồ, còn chưa kịp nói tiếp là muốn gửi đồ lại đây thì lễ tân đã hỏi cô số tầng phòng.
Trần Chiêu vừa đọc số tầng xong, lễ tân liền nhấp chuột, rồi ngẩng đầu bảo cô: “Chị có thể đi thẳng vào thang máy rồi ạ.” Người ta có lẽ đã coi cô là người giao hàng, cô cũng không muốn làm phiền lễ tân nữa, sau khi nói lời cảm ơn liền đi về phía khu thang máy.
Trong thang máy chỉ có mình cô, cô liếc nhìn vào gương vài cái, quần bò phối với áo phao, cả mùa đông cô toàn mặc kiểu như thế này, trông quê mùa thật sự.
Lúc lên đến tầng, cô còn đi nhầm hướng, phải đi vòng một hồi mới tới được trước cửa nhà anh. Đến khi đặt đống đồ xuống, đôi bàn tay suýt đông cứng của cô đã bị quai túi lằn lên những vệt đỏ hằn sâu.
Trần Chiêu lấy hộp thuốc từ trong balo ra, bỏ vào trong túi mua sắm rồi tiện tay chụp một bức ảnh. Đồ đã đặt ở ngoài cửa, cô chỉ cần nhắn tin báo cho anh một tiếng là được.
Khu này khá an toàn, sẽ không có ai lấy trộm đồ đâu. Đắn đo một lát, cô liền đi thang máy xuống lầu.
Thế nhưng Trần Chiêu không rời đi ngay, cô ngồi xuống ghế sofa ngoài đại sảnh, lấy điện thoại ra mở WeChat. Ngón tay đã hơi ấm trở lại, có thể chậm rãi gõ chữ.
Cô vuốt màn hình vài cái, tìm được khung trò chuyện với anh, gửi bức ảnh qua kèm một dòng tin nhắn: “Thuốc ở trong túi mua sắm, tôi để trước cửa nhà anh rồi nhé.”
Lúc này đã là chập tối, trong đại sảnh người qua kẻ lại nhộn nhịp. Cô ngồi đợi mười lăm phút nhưng anh vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Chuyện này cũng bình thường thôi, có lẽ anh đang ngủ.
Nhưng Trần Chiêu lại cứ không kìm được mà nghĩ: Liệu anh có bị sốt đến mức hôn mê hay xảy ra chuyện gì không nhỉ? Cô biết xác suất này cực kỳ thấp, nhưng tay đã cầm sẵn điện thoại rồi. Cô không có số điện thoại của anh, chỉ có thể gọi qua WeChat.
Chuông reo một hồi lâu rồi tự động ngắt kết nối.
Đủ mọi màu da sắc tộc đi lướt qua trước mặt cô. Cho dù cứ nghĩ đến lần bối rối ở nhà hàng hôm trước là cô lại chẳng muốn nhìn mặt anh nữa, thế nhưng Trần Chiêu không thể quên được chuyện anh từng giúp cô đuổi gã vô gia cư đi. Khi ấy anh còn chẳng biết cô là ai mà vẫn sẵn sàng ra tay giúp đỡ.
Dù sao mình cũng đã đến tận đây rồi, cô cũng chẳng tiếc gì mười phút để lên xác nhận lại cho chắc chắn.
Cô bỗng đứng phắt dậy, nhờ nhân viên lễ tân quẹt thẻ thang máy giúp. Lễ tân mỉm cười nhận lời, cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn, chỉ vội nở nụ cười rồi rảo bước về phía khu thang máy.
Chuyến thang máy này rất đông, cứ cách vài tầng lại dừng lại một lúc, khiến người ta không khỏi sốt ruột, bồn chồn.
Một lần nữa đứng trước cửa nhà anh, hai túi đồ vẫn nằm im lìm ở bên ngoài. Trần Chiêu đứng ngoài cửa, cúi đầu nhìn đống đồ ấy, đắn đo một hồi lâu, cuối cùng cô vẫn giơ tay lên gõ cửa.
