Chương 106: Ánh hừng đông
*
“Tổng giám đốc Mạnh…” Mấy người đàn ông đẩy cửa bước vào, lập tức chết trân trước cảnh tượng trước mắt, tiếng nói cười cũng đột ngột tắt ngấm.
Ngu Kiều thừa dịp lực tay của Mạnh Nghị Nhân hơi lỏng ra liền nhanh chóng giật khỏi rồi đứng dậy. Cô ngẩng đầu lên, thấy chú út của Trình Dục Huy là Trình Vân Hồng cũng ở trong số đó. Ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai tay đang đút vào túi quần.
Mạnh Nghị Nhân không chút hoảng hốt, thong thả giới thiệu: “Đây là con gái kế của tôi, Đường Hinh, em gái của Đường Quyên.” Nói xong, ông ta lại bảo Ngu Kiều tối nay đừng về trường, chờ ông ta bàn xong công chuyện sẽ dẫn cô đến khách sạn Hòa Bình ăn món hải sâm sốt trứng tôm.
Ánh mắt của mấy người kia đều đổ dồn vào Ngu Kiều với vẻ đầy ẩn ý. Ngu Kiều lắc đầu nói mình đã có hẹn với bạn học rồi đi thẳng ra cửa, lướt qua Trình Vân Hồng khi ông ấy vừa nhường đường. Cô quay về phòng lấy balo, sau đó đến chào tạm biệt Ngô Phương rồi rời khỏi căn biệt thự, một khắc cũng không muốn nán lại.
Lúc về tới trường và đi ngang qua sân thể thao, cô liền nhìn thấy Trình Dục Huy đang chơi bóng rổ. Theo bản năng, cô nép mình ra sau cây ngô đồng. Suốt dọc đường đi, đầu óc cô trống rỗng nên tâm trạng nhìn chung vẫn khá bình tĩnh, nhưng lúc này, khi ánh mắt dõi theo bóng hình đang chuyển động của anh, lòng cô bỗng dâng lên muôn vàn cảm xúc ngổn ngang. Trong đầu cô cứ hiện lên lòng bàn tay thô dày, ẩm ướt của Mạnh Nghị Nhân, bên tai như còn vương vất từng hồi thở ra ấm nóng đầy cợt nhả của ông ta. Sống mũi cô chợt cay xè, mắt đỏ hoe không rõ lý do. Sau chuyến đi này, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và Trình Dục Huy ngày càng xa xôi, có ví như trời với vực cũng chẳng ngoa chút nào.
Cô lẳng lặng bỏ đi mà không hề quay đầu lại. Ngay từ đầu, cô tiếp cận anh cũng chỉ vì yêu cầu của nhiệm vụ. Dẫu cho anh thực sự rất xuất sắc, chỉ qua vài lần tiếp xúc đã khiến cô muốn xích lại gần, rất dễ làm nảy sinh những thứ tình cảm khác lạ, nhưng cô không thể, tuyệt đối không được phép.
Phùng Hạo nhanh chóng gọi điện thoại đến ký túc xá để tìm Ngu Kiều, hẹn cô gặp mặt ở công viên Lỗ Tấn vào lúc hai giờ rưỡi chiều.
Ngu Kiều phải đổi hai chặng xe buýt mới đến được cổng công viên. Ông đã đứng đợi sẵn ở đó và mua xong vé vào cửa. Hai người song hành đi vào trong, hoa tử vi đang độ nở rộ, từng chùm đỏ rực như lửa đốt, thế là họ chọn một chiếc ghế băng trống cạnh khóm hoa rồi ngồi xuống.
Ông thẳng thắn vào đề: “Mấy tài liệu đó cô lấy từ đâu ra vậy?”
Ngu Kiều báo cáo lại quá trình một cách ngắn gọn súc tích. Ông nhíu chặt mày, giọng điệu không mấy vui vẻ: “Nguy hiểm quá. Cô chưa có kinh nghiệm làm cảnh sát chìm, khả năng ứng biến còn kém, rất dễ bị lộ tẩy. Lần này xem như cô may mắn, nhưng còn lần sau thì sao? Một khi bị Mạnh Nghị Nhân phát hiện, không chỉ có cô, mà ngay cả Ngô Phương và lực lượng cảnh sát của chúng tôi cũng sẽ bị ông ta tóm gọn cả mẻ. Ông ta sẽ càng thêm cảnh giác, lúc đó muốn cài cắm nội gián lần nữa là chuyện gần như bất khả thi. Lần nào tôi cũng nhắc nhở cô rồi, đừng có nôn nóng, phải giữ bình tĩnh, làm việc gì cũng phải cân nhắc toàn diện, đừng tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm. Ít nhất thì hiện tại vẫn chưa đến mức cần cô phải mạo hiểm.”
Ngu Kiều biết những lời ông nói đều đúng và có lý, nhưng với tình hình lúc đó, cơ hội ngàn năm có một như vậy mà bỏ lỡ thì thật sự quá đáng tiếc. Tuy vậy, cô cũng không dám phản kháng, chỉ biết ngoan ngoãn đứng nghe trách mắng.
Chờ đến khi ông nói xong xuôi, cô mới rụt rè hỏi: “Sếp ơi, mấy tài liệu đó có ích gì không ạ?”
Sắc mặt của ông dịu xuống đôi chút: “Cũng may là cô không mạo hiểm vô ích. Tài liệu đó chúng tôi đã cùng bên bộ phận giám định nghiên cứu kỹ lưỡng, phát hiện trong đó có một bản hợp đồng vận chuyển chứa đựng nghi vấn lớn. Nếu thuận lợi, đây sẽ là chìa khóa để bắt giữ Mạnh Nghị Nhân cùng tổ chức buôn lậu ma túy mà ông ta cấu kết, nhiệm vụ nằm vùng của cô cũng có thể hoàn thành sớm hơn thời hạn.”
“Thật sao?” Ngu Kiều vừa mừng vừa kinh ngạc, liền gặng hỏi thêm: “Điểm nghi vấn lớn đó là gì vậy sếp?”
Ban đầu ông không muốn nói, cô chỉ cần cung cấp thông tin có giá trị là đủ, không cần thiết phải biết quá nhiều. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cô sáng rực lên đầy vẻ mong đợi… ông liền móc hộp thuốc lá trong túi áo ra, rút một điếu châm lửa, rít một hơi rồi nói: “Bản hợp đồng vận chuyển này có bên giao thầu là xưởng gỗ Đại Phát, bên nhận vận chuyển là công ty vận tải Thiên Đạt. Họ vận chuyển ba mươi tấn gỗ sưa từ Vân Nam đến công ty trang trí Bảo Lợi Lai ở Thượng Hải. Tổng chi phí lên tới sáu triệu tệ, phương thức thanh toán là tiền mặt. Qua xác minh, công ty trang trí Bảo Lợi Lai ở Thượng Hải là công ty con thuộc tập đoàn Bảo Thành.”
Những điểm nghi vấn rõ ràng gồm có: Thứ nhất, theo điều tra, công ty trang trí Bảo Lợi Lai Thượng Hải là chi nhánh của tập đoàn Bảo Thành, mà chúng ta đã biết ông chủ của tập đoàn Bảo Thành chính là Mạnh Nghị Nhân. Thứ hai, ba mươi tấn gỗ sưa vận chuyển từ Vân Nam đến Thượng Hải, tính theo giá thị trường cộng thêm phí vận chuyển thì kịch trần cũng không quá hai triệu tệ, vậy mà con số khổng lồ sáu triệu tệ này từ đâu mà ra? Thứ ba, xưởng gỗ Đại Phát ủy quyền toàn bộ cho công ty vận tải Thiên Đạt thu hộ sáu triệu tệ tiền mặt khi giao hàng. Theo thông lệ hợp tác thương mại, phương thức an toàn và bảo đảm nhất để thu chi một khoản tiền khổng lồ như vậy là chuyển khoản ngân hàng hoặc ký séc. Việc dùng tiền mặt vừa vi phạm luật thuế, vừa mang lại rủi ro cực kỳ lớn cho bên nhận tiền. Thứ tư, thông qua liên hệ với cảnh sát Vân Nam, chúng tôi xác minh được cả xưởng gỗ Đại Phát và vận tải Thiên Đạt đều đăng ký kinh doanh tại huyện Lực Tích sở tại. Đội phòng chống ma túy bên đó nhận được mật báo rằng Mâu Trường Phát, ông chủ của xưởng gỗ Đại Phát, có mối liên hệ ngầm với tập đoàn buôn lậu ma túy Lưu Mông Khảm ở Miến Điện, và Mâu Trường Phát cũng là một trong những cổ đông của vận tải Thiên Đạt. Từ bốn điểm nêu trên, chúng tôi táo bạo giả định rằng bọn họ mượn danh nghĩa vận chuyển gỗ để thực chất là tiến hành giao dịch ma túy, như vậy thì tất cả những chỗ khuất tất trước đây đều được lý giải một cách hợp lý.
Ngu Kiều nghe đến mê mẩn, hỏi: “Vậy tiếp theo mình phải làm sao thưa sếp?”
“Chúng tôi sẽ nhanh chóng truy tìm tung tích đoàn xe này của vận tải Thiên Đạt, sau đó lên phương án bố trí mật phục, cố gắng bắt quả tang ngay tại hiện trường giao dịch…” Ông hơi khựng lại, không giải thích chi tiết thêm nữa mà chỉ nói: “Mấy chuyện này không còn liên quan tới cô nữa.” Ông rút từ trong túi ra một chiếc phong bì đưa cho cô: “Tiền lương của cô đây.”
Ngu Kiều lên tiếng cảm ơn rồi nhận lấy, mở ra đếm thử, nét mặt thoáng chút khó xử: “Hình như số tiền này không đúng, bị thiếu mất hai trăm tệ rồi sếp.”
Ông thầm nghĩ cô gái nhỏ này cũng nhạy cảm với tiền bạc gớm, liền giải thích: “Mấy khoản tiền cơm, tiền xe với phụ cấp điện thoại cô đề xuất phải đợi xét duyệt xong, lãnh đạo ký tên mới phát được. Cố gắng đợi thêm mấy bữa đi, không thiếu của cô một đồng nào đâu.”
Ngu Kiều “dạ” một tiếng, cất chiếc phong bì vào cặp, chợt nhớ ra điều gì liền ngước mặt lên hỏi: “Vậy tôi… có cần tiếp cận Trình Dục Huy nữa không?”
“Không cần, cô hãy tạm dừng mọi hành động.” Ông dặn dò cô cứ sinh hoạt như bình thường, xem như tự cho mình nghỉ phép, cứ an tâm chờ thông báo tiếp theo từ ông.
Sau khi tạm biệt ông, Ngu Kiều ngồi trên xe buýt nhìn ngắm cảnh đường phố đang lùi dần về phía sau. Đối với tin mừng mà ông vừa mang đến, cô nhận ra bản thân lại chẳng hề vui sướng như mình tưởng tượng. Trong đầu cô cứ liên tục hiện lên hình bóng của Trình Dục Huy. Anh ấy quả thực rất đẹp trai, nhất là khi nở nụ cười, sâu trong ánh mắt như có ngàn vệt sáng lấp lánh tựa ngàn sao. Anh ấy còn chơi bóng rổ rất cừ, cô đã xem không biết bao nhiêu trận ở trường cảnh sát, anh ấy tuyệt đối không chịu thua kém bất kỳ ai. Anh ấy thực sự rất yêu thích chuyên ngành của mình, chẳng hề nề hà chuyện bẩn thỉu, cực khổ hay mệt nhọc. Cách anh đối nhân xử thế luôn rộng lượng, bao dung và luôn chừa cho người khác một lối lui, tính tinh lại còn cởi mở. Giữa hai người tuy chỉ mới ăn chung một bữa cơm, nhưng anh đã chu đáo lựa chọn món ăn theo khẩu vị của cô, còn giúp cô ăn hết phần mỡ cừu trong mấy xiên thịt nướng, thậm chí còn lên kế hoạch lần sau dắt cô đi ăn món thịt viên Đầu Sư Tử béo mà không ngấy. Lần sau… Ngu Kiều nghĩ thầm, giữa họ có lẽ sẽ không bao giờ có lần sau nữa.
Sống mũi cô chợt cay xè, hai mắt xót xa, cô thầm tự an ủi mình rằng bản thân chẳng qua chỉ là nhất thời chìm đắm vào sự dịu dàng của anh mà thôi.
Dẫu sao thì đã bao nhiêu năm qua, bóng đen tâm lý từ thời niên thiếu để lại nơi đáy lòng vẫn luôn khiến cô không cách nào giao lưu sâu sắc hơn với những người khác giới.
Thế nhưng Trình Dục Huy lại không giống với bọn họ, chính cô cũng không diễn tả được là khác biệt ở chỗ nào. Cô chỉ cảm thấy anh giống như một vệt nắng ấm áp của ngày xuân vào buổi xế chiều, khi cô đưa lòng bàn tay lên che chắn, ánh nắng ấy vẫn lách qua từng kẽ tay mà lọt vào, không hề âm u lạnh lẽo, cũng chẳng rực lửa chói chang, cứ thế dịu dàng sưởi ấm gương mặt cô.
Ý nghĩ này đã thực sự làm cô hoảng sợ. Cô luống cuống đứng bật dậy để xuống xe, đến khi bước xuống mới phát hiện mình đã xuống sớm mất một trạm. Nhưng không sao cả, bất luận thế nào thì con đường này cũng do tự tay cô chọn lựa, cô phải kiên định tiến về phía trước không được phép lùi bước.
Lúc cô trở về ký túc xá, Trương Vân đang ngồi ăn dưa hấu, liền buột miệng hỏi: “Dạo này cậu sao vậy? Mấy anh cứ hỏi thăm hoài, sao cậu không ra sân bóng rổ coi họ thi đấu nữa vậy?”
“Không muốn đi, không có hứng thú!” Ngu Kiều đi bộ mệt rã rời, uể oải đáp lại một câu. Cô leo lên giường rồi buông màn xuống, móc từ trong cặp ra chiếc điện thoại di động, bên trên có mấy tin nhắn chưa đọc của Trình Dục Huy.
Cô không thèm xem, thẳng tay xóa sạch tất cả.
