Chương 19: Con gái con lứa mình giữ kẽ chút được không?
*
Ăn cơm xong, Hứa Chiêu đang xem tivi, phía dưới màn hình đài truyền hình liên tục chạy dòng chữ cảnh báo bão, cơn bão số 9 vừa mới hình thành, hướng đi vẫn chưa xác định, tin tức nhắc nhở các ban ngành đều phải chủ động chuẩn bị trước. Cô không mấy bận tâm, chỉ thấy bản thân đã hồi phục hòm hòm, lúc này tâm trí muốn đi tìm Trần Tẫn lại rục rịch.
Cô uống một ngụm nước sôi để nguội, vừa chuẩn bị ra cửa thì bị Trần Lê gọi giật lại.
“Này, mặt trời sắp xuống núi rồi, em đi đâu đấy?”
“Em ra ngoài đi dạo chút.”
Trần Lê còn chẳng buồn bóc trần chút tâm tư ấy của cô.
“Đi tìm Trần Tẫn chứ gì.” Cô nàng bảo: “Con gái con lứa mình giữ kẽ chút được không? Người ta đã đến tìm em chưa? Mà em cứ vội vã chạy sang nhà người ta thế.”
Hứa Chiêu đứng im tại chỗ, hai con mắt chớp chớp, trong lời nói mang theo sự quả quyết bướng bỉnh: “Chẳng phải tối qua anh ấy mang thuốc sang cho em rồi sao?”
Trần Lê nhếch môi, nét mặt đầy trêu chọc nói: “Eo ôi, em là con gái, cậu ta là con trai, kiểu gì thì kiểu, người chủ động cũng phải là cậu ta chứ.”
“Ai quy định thế ạ?”
Lúc cô nói chuyện không có biểu cảm gì, không giống như đang phản bác mà là thật lòng thật dạ hỏi han.
“Hả?”
“Em bảo là ai quy định cứ phải con trai tìm con gái, không thể con gái đi tìm con trai ạ?”
“…” Trần Lê cứng họng.
Ráng chiều hôm nay đẹp đến lạ lùng, đám mây rực lửa tựa như những chú cá chép gấm đang bơi lội trên bầu trời, đuôi cá trải dài uốn lượn, vầng trăng tròn mới mọc ẩn hiện giữa ánh ráng chiều, lại giống như một đôi mắt trong trẻo đang im hơi lặng tiếng dõi nhìn một khoảng trời đất.
Hứa Chiêu từ đằng xa đã nhìn thấy Trần Tẫn đang vội vã về nhà, cô đến trước một bước trên khoảng đất trống trước nhà anh, kéo một chiếc ghế nhỏ từ góc tường ra đặt cạnh vòi nước, rồi tiện tay để luôn chiếc ống nhựa ở góc tường sang bên cạnh.
Sau đó cô ngồi xuống, đợi anh từng bước tiến lại gần.
Trần Tẫn đi đến bên cạnh cô, rất tự nhiên dùng mu bàn tay sờ lên trán cô, hỏi: “Khỏi rồi à?”
Hứa Chiêu mỉm cười, vẻ mặt có chút đắc ý: “Vâng, nhanh đúng không anh?”
“Nhanh.” Trần Tẫn cười theo cô: “Thể chất tốt đấy.”
Hứa Chiêu hai tay đỡ cằm nói: “Là do thuốc anh mua tốt thôi.”
Câu này lại càng làm Trần Tẫn buồn cười: “Để xem nhà nào sản xuất, hôm nào làm cái cờ thi đua gửi tới.”
Trần Tẫn cắm ống nhựa vào vòi nước, không mở ra ngay, quay đầu nói với Hứa Chiêu: “Né ra xa chút, lát nữa nước bắn vào em đấy.”
“Vâng.” Hứa Chiêu cả người lẫn ghế dịch ra vài bước, nhưng cũng chẳng dịch ra xa.
Trần Tẫn không bảo cô, tự mình lùi lại hai bước, cố gắng vặn áp lực nước thật thấp.
Hứa Chiêu hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”
“Chưa.” Trần Tẫn dùng nước xối vào bắp chân mình: “Còn em?”
“Em ăn rồi.”
“Ừ.” Anh hiểu ý nhướng mày, lại hỏi: “No chưa?”
Lần này, Hứa Chiêu nói một đằng nghĩ một nẻo lắc lắc đầu: “Chưa no ạ.”
“Ăn mì tôm không?”
“Có ạ.”
Xối nước xong, Trần Tẫn lên lầu thay quần áo, lúc này, Phùng Xuân Hoa đang ngẩn người trong bếp, vóc dáng nhỏ bé co rụt ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh bếp lò, ánh mắt thẫn thờ, miệng lẩm bẩm điều gì đó câu đực câu cái.
Hứa Chiêu biết bà nội chắc là lại đổ bệnh rồi, bèn cầm chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh bà, khẽ khàng hỏi han: “Bà ơi, Tiểu Tẫn của bà về rồi này, bà muốn ăn chút gì không?”
Phùng Xuân Hoa chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt vẫn đờ đẫn như cũ, bà bỗng rụt cổ lại mỉm cười.
“Tiểu Tẫn là ai cơ?”
“Là cháu ngoan của bà ạ.”
“Thế cháu là ai?”
“Cháu là Chiêu Chiêu ạ.”
“Chiêu Chiêu là ai cơ?”
“Cháu là bạn tốt của Tiểu Tẫn ạ.”
Nói xong, hai người nhìn nhau cười, cũng chẳng biết là đang cười cái gì nữa.
Trần Tẫn đi tới, thoáng thấy cảnh này, cũng không nhịn được cười một cái, nhàn nhạt, khe khẽ. Anh nấu hai gói mì tôm, lại xa xỉ thả thêm hai cái xúc xích cùng hai quả trứng gà, gói gia vị không dám cho nhiều, chỉ đơn giản cho một chút bột súp để dậy mùi.
Hứa Chiêu nói: “Em chỉ ăn nửa gói thôi, em sợ em không ăn hết được.”
Trần Tẫn ừ một tiếng, múc mì ra bát, lại xếp đầy xúc xích xuống dưới đáy chiếc bát nhỏ của Hứa Chiêu, số còn lại đổ hết vào chiếc bát lớn. Anh bưng mì lên bàn, rồi quay trở lại nhà bếp.
“Em ăn trước đi, tôi nấu ít cháo cho bà đã.”
“Em vẫn chưa đói.” Hứa Chiêu muốn ăn cùng anh, bèn nói: “Em đợi anh.”
Trần Tẫn không ép, nấu một bát cháo trắng, trong cháo thả một quả trứng và ít rau xanh. Nấu xong, anh vừa thổi vừa khuấy, cố làm cho cháo nhanh nguội hơn.
Anh lại nhắc nhở Hứa Chiêu một lần nữa: “Em ăn trước đi, lát nữa mì nguội mất.”
Hứa Chiêu không động đũa, cũng không nói năng gì, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ.
Anh hỏi em có đói không, chẳng lẽ không phải là muốn em ăn cùng anh sao?
Trần Tẫn nhướng mày không hiểu lý do, đáp lại ánh mắt tò mò của cô.
“Sao thế?”
“Không có gì ạ.” Cô nói: “Em muốn ăn cùng anh.”
Động tác của Trần Tẫn khựng lại, nhìn cô, bỗng chốc có phần thẫn thờ, anh bình thản lên tiếng: “Nhỡ nguội thì sao?”
“Nguội thì nguội ạ.”
Nghe vậy, Trần Tẫn cúi đầu mỉm cười, vẫn là nụ cười cực kỳ nhạt nhòa, khó lòng nhận ra như cũ. Đợi cháo nguội hòm hòm, anh dựng chiếc bàn xếp ở góc nhà ra trước cửa, lại bê thêm ba chiếc ghế đẩu, bưng mì và cháo lên bàn, dặn Hứa Chiêu đỡ Phùng Xuân Hoa ra ngoài ăn cơm.
Gió đêm mùa hạ mát mẻ sảng khoái.
Trần Tẫn kiên nhận bón từng thìa cháo một cho Phùng Xuân Hoa, Phùng Xuân Hoa tuổi đã cao nhưng tính khí lại bướng bỉnh như một đứa trẻ, thi thoảng lại dùng lưỡi đẩy cháo ra ngoài, thi thoảng lại lườm nguýt người đang đút cháo chẳng mấy dịu dàng trước mặt này.
Hứa Chiêu nhìn mà nhíu chặt mày: “Trần Tẫn, anh không thể nhẹ tay một chút được à?”
Trần Tẫn hừ cười một tiếng: “Tôi mà nhẹ tay thì cả tối chỉ đủ đút cho bà được vài miếng cơm thôi.”
Hứa Chiêu cạn lời.
Trong lúc đó, Phùng Xuân Hoa lại nhắc đến Tiểu Chu.
“Tiểu Chu đi đâu rồi?”
Động tác của Trần Tẫn không mấy nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại rất ôn tồn.
“Tiểu Chu đi học rồi, lát nữa là về thôi.”
Phùng Xuân Hoa bỗng nhiên hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói: “Anh lừa tôi, họ bảo Tiểu Chu chết rồi.”
Nói đến đây, sống mũi Hứa Chiêu không khỏi cay cay.
Trần Tẫn trái lại đã quen với việc này, vẫn kiên nhẫn bảo: “Chưa chết đâu, bà đừng nghe họ nói bậy, Tiểu Chu vẫn đang đi học, tan học là về ngay.”
Phùng Xuân Hoa lại nín khóc.
“Thật không?”
“Thật ạ.”
“Bao giờ thì về?”
“Đợi khi trời tối hẳn ạ.”
“Nó về bằng cách nào chứ, nó còn bé thế, không biết đường đâu.”
“Không sợ ạ.” Trần Tẫn dùng chiếc khăn tay của Phùng Xuân Hoa lau lau miệng cho bà rồi bảo: “Lát nữa cháu đi đón em ấy về.”
“Nhỡ nó không về thì sao?”
“Cháu mua kẹo cho em ấy ăn, em ấy sẽ về thôi。”
“Đường tối lắm, nó sẽ sợ đấy.”
“Chẳng phải có cháu sao? Cháu sẽ cõng em ấy về.”
Bà khựng lại một chút, thần trí như chợt tỉnh táo, giọng điệu trở nên chân thành mà bất lực: “Tiểu Tẫn, Tiểu Chu của bà không về được nữa rồi.”
Những lúc thế này, Trần Tẫn sẽ không nói gì khác, mà chỉ lặp lại câu nói kia: “Chẳng phải có cháu sao?”
Hứa Chiêu ngây người nhìn Trần Tẫn, khoảnh khắc này, cô cảm thấy mình toang thật rồi, cô bắt đầu không phân biệt nổi tình cảm dành cho Trần Tẫn là gì, là thương cảm, sùng bái, ái mộ, hay là thứ gì khác, tóm lại đó là một thứ tình cảm bùng lên không thể cứu vãn, không cách nào cứu chữa.
Thế nhưng cô cuối cùng vẫn phải rời đi, chẳng phải sao?
Ăn cơm xong, Phùng Xuân Hoa ngoan ngoãn ngồi ở góc nhà, im hơi lặng tiếng ngắm nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu xanh thẫm, như thể thực sự đang đợi trời tối vậy.
Trong lòng Hứa Chiêu không mấy dễ chịu, đợi đến khi Trần Tẫn ăn ngấu nghiến hết sạch chỗ mì, bát mì của cô vẫn nguyên xi chưa hề đụng đũa.
Trần Tẫn lười biếng đỡ cằm nhìn cô: “Thời tiết đẹp thế này, cả ngày cứ suy nghĩ vớ vẩn, thật là uổng phí.”
Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xanh thẳm, vẫn còn vương lại vài vệt đỏ rực, đêm chưa buông xuống hẳn nhưng những ngôi sao đã loáng thoáng hiện hình, quãng thời gian lên đảo này hình như ngày nào thời tiết cũng đẹp như vậy, chỉ là thi thoảng một trận mưa rào đổ xuống đúng lúc làm dịu đi cái nóng hầm hập của đất trời.
Được anh nhắc nhở, Hứa Chiêu quả thực bắt đầu cắm cúi ăn mì.
Cô vừa nhai mì, ánh mắt vừa đầy mong đợi: “Mai anh có sang bờ Đông không?”
Trần Tẫn không giấu cô mà bảo: “Tôi phải làm việc.”
“Không sao ạ.” Hứa Chiêu nói: “Em sang căn nhà nhỏ ngồi chơi, tối về cùng anh.”
“Được không anh?”
Trần Tẫn vừa gẩy gẩy đôi đũa một cách vô định, cuối cùng phóng tầm mắt ra xa, thản nhiên nói: “Căn nhà nhỏ không còn nữa rồi.”
Hứa Chiêu không thể tin nổi: “Không còn nữa ư?”
“Bị đốt rồi.”
“Chuyện từ bao giờ thế ạ?”
“Tối qua.”
Hứa Chiêu im lặng một giây, lại hỏi: “Anh nhìn thấy rồi ạ?”
Trần Tẫn gật đầu: “Ừ.”
“Lúc đi mua thuốc cho em ạ?”
Anh im lặng một lát, lại “ừ” một tiếng.
Hứa Chiêu nhớ lại ánh mắt đe dọa của Phùng Dực tối qua, gặng hỏi: “Phùng Dực làm đúng không anh?”
Trần Tẫn lặng thinh.
“Chắc chắn là cậu ta.”
Trần Tẫn cười khổ một tiếng: “Em có bằng chứng không?”
“…” Hứa Chiêu thở hắt ra một hơi: “Không có ạ.”
“Hơn nữa, là cậu ta thì đã sao chứ?”
“…”
Phải rồi, là cậu ta thì đã sao chứ? Bên trong không có đồ đạc quý giá, cho dù có bị bắt thì chẳng qua cũng chỉ là bồi thường chút tiền, là trẻ vị thành niên bị giáo dục một trận, thì làm được gì cơ chứ? Vả lại, Hứa Chiêu cũng không muốn có thêm bất kỳ dây dưa nào với Phùng Dực nữa, vì Trần Tẫn cũng vậy, mà vì Trần Lê cũng thế.
“Trần Tẫn.”
“Ừ?”
“Em xin lỗi.”
Hứa Chiêu đặt đũa xuống, ánh mắt đáp trên mặt bàn xếp loang lổ bong tróc sơn.
“Là tại em chọc vào Phùng Dực nên mới làm liên lụy đến anh.”
Trần Tẫn dùng đũa gõ gõ vào chiếc bát trước mặt cô, đợi cô ngẩng đầu lên, anh hỏi: “Sao em lại đi chọc vào Phùng Dực?”
Hứa Chiêu mím mím môi hỏi: “Anh đang trách em ạ?”
Trần Tẫn không tỏ thái độ gì, chỉ lặp lại câu hỏi: “Sao em lại đi chọc vào Phùng Dực?”
“Là cậu ta đẩy em xuống nước trước.”
“Cậu ta tại sao lại đẩy em xuống nước?”
“Vì cậu ta nhìn em ngứa mắt.”
“Vô duyên vô cớ, sao cậu ta lại nhìn em ngứa mắt?” Trần Tẫn bật cười một tiếng, tự hỏi tự trả lời: “Chẳng lẽ không phải là vì tôi sao?”
“Thế nên, là tôi làm liên lụy đến em, em việc gì phải xin lỗi?”
Dù anh có nói thế, Hứa Chiêu vẫn áy náy khôn nguôi: “Thế nhưng, ở đó có quà sinh nhật cô mua cho anh mà.”
Trần Tẫn trả lời một cách hờ hững: “Mẹ tôi chẳng phải vẫn còn sống sờ sờ đấy sao, việc gì phải dùng mấy thứ đồ đó để nhìn vật nhớ người.”
“Thế còn những kỷ vật bố anh để lại cho anh thì sao?”
Lúc này, tầm mắt Trần Tẫn chìm xuống đáy bát, anh nhìn nước mì đục ngầu thẫn thờ một lát, một hồi lâu sau mới bình thản nói: “Năm tôi năm tuổi ông ấy đã chết rồi, chẳng có mấy ấn tượng nữa, mất thì mất thôi.”
Một làn gió thổi qua, màn đêm hoàn toàn buông xuống.
Phùng Xuân Hoa hướng về phía dãy núi bên kia bờ gọi vọng vài tiếng, chung quy vẫn không thấy Tiểu Chu đâu, cuối cùng thất vọng rụt rụt cổ, tiếp tục co rúm ở góc nhà.
Trần Tẫn tối đến mức không nhìn rõ biểu cảm của Hứa Chiêu nữa, anh chỉ hỏi: “Ăn no chưa?”
Người trước mặt khẽ gật đầu.