Chương 39: Em nghĩ anh đang cười nhạo em.
*
Sau khi hai người tách ra, Trần Tẫn không đi đâu xa, anh một mình đợi ở chỗ tối, hút thuốc giết thời gian. Nửa tiếng trôi qua, tiếng bước chân ở lối cầu thang dần rõ mồn một, có nặng có nhẹ, có vội có hoãn. Một nhóm người đứng ở lối ra cầu thang chào tạm biệt, trang phục của mỗi người trông đều vô cùng bảnh bao sáng sủa, phía xa, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng nhấp nháy.
Trần Tẫn dập tắt điếu thuốc, mắt tiễn Hứa Chiêu đi xa rồi mới một mình rời khỏi.
Mấy nhà nghỉ quanh ga tàu hỏa vàng thau lẫn lộn, chẳng ra hàng lối gì, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với những góc xó xỉnh anh hay ở khi chạy xe đường dài. Trần Tẫn tìm đại một nhà nghỉ gần đó, căn phòng rất nhỏ, tổng cộng chừng mười mét vuông, mở cửa ra là thấy hết mọi bài trí bên trong: một chiếc giường nhỏ kê sát tường, bên cạnh là nhà vệ sinh ngăn bằng cửa kính, một chiếc vòi hoa sen cô độc đóng trên tường, không gian chật hẹp nhét thêm một chiếc bồn cầu.
Tổng thể mà nói, cơ sở vật chất đơn sơ, nhưng được cái sạch sẽ và giá cả phải chăng.
Trần Tẫn quăng cái túi lên giường, lấy một chiếc quần lót từ trong túi ra rồi vào phòng vệ sinh tắm qua một cái. Tắm rửa xong, anh xỏ quần vào, nằm thẳng cẳng trên giường.
Anh giơ tay tắt đèn, vén rèm cửa lên, mùi ẩm mốc cũ kỹ xộc thẳng vào mũi.
Đây là một nhà nghỉ sát phố, dưới lầu là một cửa hàng tiện lợi mở cửa hai mươi tư giờ, mặt đất bên ngoài cửa hàng phản chiếu ánh sáng trắng, ngay bên cạnh chính là con đường cái.
Bắc Kinh lúc mười hai giờ đêm, xe cộ vẫn đi lại nườm nượp.
Mấy phút sau, điện thoại của Hứa Chiêu gọi tới đúng như hẹn, anh nhìn màn hình, không tự chủ được mà mỉm cười.
“Trần Tẫn.”
“Ừ.”
Trong căn phòng âm u, giọng nói của anh mang theo tiếng vang nhè nhẹ.
Nghe giọng nói từ đầu dây bên kia điện thoại, trong lòng Trần Tẫn có một nỗi sốt ruột, bứt rứt khó tả đang khuấy động. Anh không tập trung nghe nội dung trò chuyện của Hứa Chiêu cho lắm, tâm trí vô thức dừng lại nơi con ngõ nhỏ lúc nãy.
Tối tăm, chật hẹp, khi tình cảm nồng đượm, hơi thở quấn quýt, tiếng hôn nhau đắm đuối, và cảm giác mịn màng trên cơ thể mình.
“Trần Tẫn?”
“Ơi?”
“Anh có đang nghe em nói không đấy?”
“…”
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, còn ở đầu dây bên này, không gian chật hẹp đã phóng đại tiếng thở của anh lên.
“Trần Tẫn, anh mệt rồi à?”
“Không mệt.”
“Nếu mệt thì em cúp máy trước nhé, mai liên lạc với anh sau.”
“Không cần cúp đâu, em nói đi, anh đang nghe đây.”
Hứa Chiêu “vâng” một tiếng thật dài như đang suy nghĩ, một lúc sau mới bảo: “Trạm đầu tiên của tuyến đại hành trình là Tây Ninh, từ Bắc Kinh đến Tây Ninh có thể đi máy bay hoặc tàu hỏa, anh có ý kiến gì không?”
“Anh thế nào cũng được, em quyết định đi.”
Trần Tẫn thực ra thế nào cũng xong, anh thậm chí chẳng bận tâm đến chuyến du lịch này, điều anh quan tâm chẳng qua chỉ là chút thời gian ở riêng bên nhau, khoảng thời gian trên đường đi chỉ thuộc về hai người.
“Đi máy bay thì nhanh hơn, bay buổi chiều buổi tối là đến nơi. Còn tàu hỏa thì chắc phải mất một ngày.”
Hứa Chiêu khựng lại một lát rồi nói tiếp: “Em chưa đi tàu hỏa bao giờ.”
Trần Tẫn nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô: “Muốn đi bằng tàu hỏa à?”
“Vâng.”
“Vậy thì đi tàu hỏa.”
“Anh đi bao giờ chưa?”
“Anh đi hai lần rồi.”
Trần Tẫn không có ấn tượng sâu sắc mấy về tàu hỏa vỏ xanh, đó là đợt anh mới đến Thái Nguyên thì ngồi, ký ức liên quan đến nó đã mờ nhạt rồi, chỉ nhớ tàu chạy rất chậm, mùi rất nồng, tiếng ầm ầm ồn ào inh tai nhức óc vang lên không ngớt.
Anh nghĩ Hứa Chiêu chưa chắc đã ngồi quen, liền do dự đổi giọng: “Ngồi tàu không dễ chịu đâu, anh sợ em không chịu nổi.”
Hứa Chiêu tưởng anh đang lo lắng quãng đường dài ngồi xe mệt mỏi, bèn giải thích: “Có ghế giường nằm mà, em chịu được.”
Anh hỏi: “Nghĩ kỹ chưa?”
Hứa Chiêu đáp: “Vâng.”
Trần Tẫn bật cười: “Vậy thì đi tàu hỏa.”
Hai người qua lại trò chuyện đến hơn hai giờ đêm, giọng nói của Hứa Chiêu cứ thế nhỏ dần, trạng thái hưng phấn vì chuyến đi cuối cùng cũng bị sự mệt mỏi tích tụ đánh bại, từ từ, đầu dây bên kia không còn tiếng động nào nữa.
“Hứa Chiêu?”
Tiếng thở đều đặn, kéo dài của Hứa Chiêu truyền qua điện thoại vào tai Trần Tẫn, âm thanh ấy rất khẽ, như chiếc lông vũ khều nhẹ vào tim anh một cách vô hình. Đầu bên kia nhẹ bẫng đi, đầu bên này ngược lại càng thêm trĩu nặng, Trần Tẫn đặt điện thoại xuống, lẳng lặng đi về phía phòng tắm.
Hứa Chiêu thức dậy từ rất sớm, chuyện đi du lịch tối qua cô đã báo trước với Phó Minh Huy rồi. Lúc đó Phó Minh Huy đang lái xe, chỉ dặn dò cô trên đường chú ý an toàn, đi lại phải có bạn có bè, đến nơi nhớ báo bình an, chụp nhiều ảnh vào làm kỷ niệm. Bà lải nhải suốt dọc đường đi, có lẽ vì trên bàn ăn đã nhắc qua chuyện này nên Phó Minh Huy chẳng mảy may nghi ngờ gì.
Hứa Chiêu cất giấy tờ tùy thân và chiếc thẻ của Trần Tẫn vào túi đeo chéo mang theo bên mình, kiểm tra rà soát lại cẩn thận, xác nhận nhiều lần không bỏ quên thứ gì mới kéo vali đi tìm Trần Tẫn.
Nhà nghỉ rất nhỏ, quầy lễ tân ở tầng hai, phải đi qua cầu thang ở tầng satu mới lên tới nơi. Khi Hứa Chiêu đến, Trần Tẫn đã đứng đợi cô ở lối lên cầu thang rồi. Anh đón lấy vali, dẫn cô lên tầng hai.
Giờ kiểm tra vé tàu là bốn giờ chiều, hiện tại mới là mười giờ sáng, chẳng có nơi nào để đi, Trần Tẫn cân nhắc kỹ lưỡng, cảm thấy ở lại nhà nghỉ vẫn tốt hơn. Lúc đi qua quầy lễ tân, anh hỏi xem có thể trả phòng muộn được không. Cô bé lễ tân với mái tóc vàng hoe che khuất mắt khẽ liếc nhìn Hứa Chiêu bằng ánh mắt dò xét, sau khi hiểu ra vấn đề liền nở nụ cười đầy ẩn ý rồi gật đầu.
Lục vào cửa, Trần Tẫn chú ý quan sát biểu cảm của Hứa Chiêu, cô chẳng có phản ứng gì đặc biệt, ngồi phịch xuống giường, lôi từ trong túi ra một cuốn sách.
‘Đại lộ Tây Bắc – Bữa tiệc thị giác ngoài sức tưởng tượng’
“…”
Trần Tẫn phì cười.
Hứa Chiêu vẻ mặt ngơ ngác, nhìn đông nhìn tây không thấy có gì bất thường, ngẩng đầu hỏi: “Anh cười cái gì thế?”
Trần Tẫn lắc đầu: “Không có gì.”
Hứa Chiêu khẽ nhíu mày: “Em nghĩ anh đang cười nhạo em.”
“…” Trần Tẫn nói: “Không có.”
Hứa Chiêu dùng ánh mắt bức hỏi anh, một giây, hai giây, ba giây, thấy anh nhún vai đầy vô tội, cô bèn tự mình mở cuốn sách ra.
Cả trang sách dày đặc những vết gạch chân và ghi chú, những chỗ trống bị lấp đầy khít khao.
“…”
Thành thật mà nói, Trần Tẫn ngồi trên lớp chép bài cũng chưa từng nghiêm túc đến mức này.
Trong phòng không có bàn, Hứa Chiêu ngồi xếp bằng trên giường, đối chiếu với cuốn sách, rồi lấy điện thoại ra tìm kiếm các bài hướng dẫn kinh nghiệm du lịch. Trần Tẫn nhìn dáng vẻ tập trung cao độ của cô, không kìm được tiến lại gần, ngồi xếp bằng đối diện với cô, chống hai khuỷu tay lên đầu gối, đưa tay đỡ cằm, lười nhác ngắm nhìn.
Chuyến đi này, Hứa Chiêu dự định dành ra hai tuần để hoàn thành đại hành trình, thời gian vô cùng xông xênh, ngoài mấy địa điểm tham quan nhất định phải đến ra thì còn có thể ghé qua những chỗ ít người biết tới.
Cuốn sách lật đến trang giới thiệu về Tây Ninh, trên hình là những hoa văn kỳ lạ, độc đáo, toát lên khí chất đặc trưng của người dân tộc thiểu số.
“Tối mai chúng mình đến Tây Ninh, sáng ngày kia có thể đi Bảo tàng văn hóa Tây Tạng.”
Cô ngẩng đầu nhìn Trần Tẫn một cái, giống như đang đợi anh đưa ra lời khẳng định.
Trần Tẫn ngẩn ra rồi bảo: “Ừ, được.”
Hứa Chiêu lật cuốn sách sang trang tiếp theo, góc trên bên trái là hình ảnh các món ăn ngon.
“Thịt cừu ở Tây Ninh ngon lắm, tối mai có thể đi ăn thịt cừu trước.”
Lần này, cô chẳng đợi ý kiến của anh nữa mà cứ thế nói tiếp. Tâm trí của Trần Tẫn hoàn toàn không đặt trên trang sách, ánh mắt anh vô thức rơi vào gương mặt của người trước mắt, hàng lông mi dày và dài khẽ rung động theo lời giảng giải nghiêmúc của cô, bờ môi hồng hào mấp máy lên xuống, nói mãi không thôi. Mấy lọn tóc xõa xuống bên mai, được cô vén ra sau tai một cách vô cùng tự nhiên.
Ánh nắng chiếu lên tấm chăn trắng muốt, càng tôn lên làn da trắng ngần của Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào anh.
“Anh có đang nghe không đấy?”
Trần Tẫn mỉm cười “ừ” một tiếng, nhoài người tới đặt một nụ hôn lên môi cô. Hứa Chiêu khựng lại, vừa định đáp lại thì anh đã thu người về, lười biếng tựa lưng vào tường, ung dung ngắm nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô.
Cô không hề hoảng hốt hay bối rối, bình tĩnh đối diện với ánh mắt ngập tràn vẻ cợt nhả và khiêu khích của anh.
Cô cứ nhìn anh như thế, nhìn tới mức nụ cười trên môi Trần Tẫn tắt ngấm dần, anh bèn nhướng mày hỏi với vẻ không chắc chắn.
“Giận rồi à?”
“Không có.”
Cô đột nhiên nhổm người dậy, bò bằng đầu gối lao tới, nhân lúc Trần Tẫn còn đang ngẩn ngơ liền vòng tay ôm lấy cổ anh rồi hôn anh. Nụ hôn của cô mang theo sự dò dẫm ngây ngô, hết sức dịu dàng, len lỏi tìm kiếm trong khoang miệng anh. Trái tim của Trần Tẫn dễ dàng bị làm cho tan chảy, yết hầu anh khẽ chuyển động, hai tay bám vào nách cô rồi nhấc bổng cô lên, để cô ngồi khoác chân trên người mình.
Trong nụ hôn này không có sự áp bức, không có sự chiếm đoạt, mà là sự hiến dâng và đáp lại lẫn nhau, dịu nhẹ tựa như áng mây trên trời, như dòng nước suối nhỏ, như một cơn gió lùa qua con ngõ sâu.
Nhưng!
Phải nhất thành bất biến.
Từ bao giờ những dòng suối nhỏ bắt đầu tụ hội, tạo thành những con sóng dữ dội?
Và từ bao giờ nụ hôn này đã đổi thay tính chất?
Chính là bắt đầu từ khoảnh khắc Hứa Chiêu cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể Trần Tẫn.
Bản năng cơ thể khiến cô khẽ run rẩy hít vào một hơi nhỏ, tiếng rên khẽ ngắn ngủi, nũng nịu ấy giống như một mồi lửa châm ngòi, khơi dậy cơn nóng hực hừng hực khắp toàn thân Trần Tẫn. Anh đột ngột giữ chặt lấy đầu Hứa Chiêu, nụ hôn từ đôi môi anh áp xuống đôi môi cô, thẳng tiến không lùi, mạnh mẽ chiếm đoạt.
Hứa Chiêu vô thức rụt người lại phía sau, bàn tay còn lại của anh nhanh chóng đỡ lấy bên eo cô, khiến cô không còn đường lui.
Người tình chìm đắm trong men say, căn phòng nhỏ hẹp ngập tràn tiếng thở dốc và tiếng môi răng quấn quýt, tình dục lấp đầy toàn bộ phòng ngủ.
Hứa Chiêu đột ngột dùng sức thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, thở hổn hển nhìn vào mắt anh, trong ánh mắt mơ màng pha lẫn một chút kiên định.
“Trần Tẫn, anh có muốn em không?”
Giữa nhịp thở dồn dập, đứt quãng của anh, Hứa Chiêu nghe ra được một tiếng “muốn” thật khẽ.
Nhưng rất nhanh sau đó câu nói ấy lại bị chính anh phủ quyết, anh nâng lấy khuôn mặt cô, tựa đầu vào trán cô.
“Không phải ở đây, chỗ này không thích hợp.”
Nơi này không thích hợp, nơi này chật chội, ẩm ướt lại đơn sơ, Hứa Chiêu không thuộc về những nơi như thế này.
Hứa Chiêu không hiểu rõ ý anh: “Thế chỗ nào mới thích hợp?”
“Đến Tây Ninh.” Trần Tẫn gục đầu lên vai cô rồi bảo: “Thuê một căn phòng tử tế, rộng hơn một chút, mới hơn một chút, đắt tiền hơn một chút.”
“Em không quan tâm chuyện đó.”
“Anh quan tâm.”
Trần Tẫn vuốt ve tấm lưng cô hết lần này đến lần khác, khẽ khàng nói: “Hứa Chiêu, anh quan tâm chứ, anh muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, những điều xứng đáng với em.”
Hứa Chiêu dùng cả hai tay nâng lấy mặt anh, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh rồi hỏi: “Bây giờ anh không muốn sao?”
“Không muốn.”
“Vâng.”
Vừa nói xong, Hứa Chiêu hoàn toàn mềm nhũn người trong lòng Trần Tẫn, cô gục đầu lên vai anh, chậm rãi điều hòa lại nhịp thở.
Tay Trần Tẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục xoa lưng cô, đợi đến khi cô lấy lại sức mới lên tiếng hỏi.
“Có làm lịch trình tiếp không em?”
Hứa Chiêu có chút lười biếng, lắc đầu, giọng điệu cũng uể oải: “Không làm nữa đâu, ôm em một lát đi.”
Trần Tẫn ôm chặt lấy cô vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít một hơi thật sâu.
“Thơm quá.”
“Là mùi sữa tắm đấy.”
“Hiệu gì thế em?”
Hứa Chiêu đọc tên một nhãn hiệu lạ hoắc, Trần Tẫn chưa từng nghe qua bao giờ. Hai người ôm lấy nhau, trò chuyện câu được câu chăng.
Trong căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên vang lên hai tiếng “ọc ọc”.
Hứa Chiêu khựng lại, Trần Tẫn khẽ bật cười, anh hỏi: “Chưa ăn sáng à em?”
“Em ăn rồi.” Hứa Chiêu buông thõng vòng tay ôm Trần Tẫn ra, có chút ngượng ngùng nói: “Giờ lại thấy đói rồi.”
“Đi ra ngoài ăn hay gọi đồ về phòng hả em?”
“Đi ra ngoài ăn đi anh, cứ ru rú mãi ở đây cũng không phải cách.”
Hai người thu dọn qua loa một lát, Hứa Chiêu bước vào phòng vệ sinh, đứng trước gương.
Mái tóc từ lâu đã rối bù thành một búi.
Cô tháo dây buộc tóc ra, ngửa đầu ra sau lắc lắc vài cái cho tóc suôn lại, rồi lại buộc lên thành kiểu tóc đuôi ngựa.
“Đi thôi anh.”
“Anh đến đây.”
