Chương 24: Thế thì phải làm sao bây giờ? Hay là, em dẫn tôi bỏ trốn nhé?
*
Phùng Xuân Hoa tỉnh dậy rất sớm, lúc tỉnh dậy tâm trạng không được tốt, cứ ầm ĩ đòi gặp Tiểu Chu, vừa vặn nhìn thấy cậu bé giường bên cạnh đang chơi đùa, lầm tưởng thằng bé chính là Tiểu Chu, thế là vừa khóc vừa cười với đứa trẻ, dọa cho đứa trẻ sợ phát khiếp, người mẹ đứa trẻ trong lòng bực bội nhưng không tiện phát tác, đành phải bế đứa nhỏ ra ngoài phòng bệnh chơi.
Bà cứ phát bệnh là chỉ có Trần Tẫn mới trị nổi, đút cơm rửa mặt cho bà, động tác khá thô lỗ, Phùng Xuân Hoa quấy phá một lát rồi nằm xuống ngủ.
Hứa Chiêu chuẩn bị sẵn bữa sáng cho Trần Tẫn, đợi anh qua ăn cơm, Trần Tẫn liếc nhìn đồng hồ treo tường nói đến giờ rồi, phải đi tìm việc.
Hứa Chiêu ngồi trên chiếc ghế bên giường bệnh, vốn muốn thản nhiên nhìn anh rời đi, nhưng khung cảnh tối hôm qua cứ quanh quẩn trong đầu cô không sao xua đi được, đây đâu phải là dạy dỗ Phùng Dực, phân minh là lời đe dọa lấy mạng của Phùng Côn đối với Trần Tẫn, từng vết roi kia sớm muộn gì cũng sẽ quất lên người Trần Tẫn.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi rùng mình, trơ mắt nhìn anh đi đến cửa, nhưng lại không nhịn được mà gọi anh lại.
“Trần Tẫn.”
“Ừ?”
Trần Tẫn quay đầu lại, thấy cô vẫn là bộ dạng đờ đẫn lơ đãng kia, trái tim mềm lại, lại quay về trước giường Phùng Xuân Hoa, lẳng lặng húp mấy miếng cháo.
“Hôm qua anh đi tìm Phùng Dực ạ?”
Bàn tay Trần Tẫn khựng lại một thoáng gần như không thể nhận ra, nhanh chóng biến mất, húp xong cháo, anh bưng bát vào nhà vệ sinh, lúc bước qua cửa mới khẽ “ừ” một tiếng. Tiếng nước chảy ào ào truyền ra ngoài, anh rửa bát xong, bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.
Dọn dẹp xong, anh lại nhặt chiếc ghế nhựa nhỏ trong góc ra ngồi trước mặt Hứa Chiêu, anh đón lấy ánh nắng nhạt nhòa, ngẩng đầu lên, tầm mắt lưu luyến trên hàng mi của cô. Vốn muốn đem chuyện ngày hôm qua kể lại rành rọt từng chút một cho cô nghe, nhưng lúc định thốt ra lời lại sợ giải thích không rõ ràng, chỉ nói: “Làm em sợ à?”
Hứa Chiêu lập tức lắc đầu, nhưng chân mày vẫn luôn nhíu chặt.
“Tối qua Phùng Dực bị Phùng Côn đánh, khắp người đầy máu, còn bị treo trên cây lớn trước cửa nhà.” Cô quả quyết nói: “Gã đang cảnh cáo anh đấy, Trần Tẫn.”
Trần Tẫn cụp mi mắt xuống, suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu cười cười nói: “Thế thì phải làm sao bây giờ? Hay là, em dẫn tôi bỏ trốn nhé?”
Ánh mắt Hứa Chiêu sáng lên, ngây thơ hỏi: “Được không? Có được không anh?”
Trần Tẫn nhìn phản ứng này của cô, nhịn không được bật cười thành tiếng, cười đến cuối cùng phát hiện người đối diện đang nín thở ngưng thần, vẻ mặt đầy lo âu, thế là cũng không còn tâm trí đâu mà trêu chọc cô nữa.
“Trần Tẫn, hôm nay anh đừng đi làm thuê nữa.”
“Em sợ gã tìm tôi à?”
“Vâng.”
“Thế còn ngày mai? Cũng không đi? Ngày kia thì sao?”
Thực ra, hôm qua lúc anh đi tìm Phùng Dực đã nghĩ kỹ bản thân sẽ phải đối mặt với những gì, anh dám làm thì dám chịu.
“Tôi còn cả một năm học lớp mười hai phải ở lại trên đảo, nếu gã thực sự muốn tìm tôi tính sổ, trốn làm sao thoát?”
Hứa Chiêu sốt ruột nói: “Thế thì phải làm sao bây giờ?”
Thế thì phải làm sao? Giống như anh đã nói, mạng anh rẻ rách, cùng lắm là bị đánh một trận, hơn nữa, cũng có phải chưa từng bị đánh đâu. Chỉ là lần này có chút khác biệt so với trước kia, lần này anh có điều vướng bận rồi.
Trần Tẫn cúi đầu nhìn tà váy chạm đất của cô, bèn đưa tay nhẹ nhàng nhấc lên, lẳng lặng phủi đi lớp bụi bẩn bám vào, im lặng một hồi lâu anh mới ngẩng đầu nói.
“Thương lượng với em một việc.”
“Anh nói đi.”
“Tôi sẽ cố gắng đi làm việc ở những nơi đông người.”
Hứa Chiêu gật đầu.
“Nhưng khoảng thời gian này…” Anh nhìn chằm chằm xuống đất, thấp giọng nói: “Cho đến khi em rời đi, chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
Hứa Chiêu nhìn về phía giường bệnh: “Thế còn bà nội thì sao?”
“Tôi hỏi bác sĩ rồi, hôm nay bà có thể xuất viện.”
“Về đến nhà thì làm thế nào?”
“Về đến nhà tôi tự có cách.”
“Cách gì cơ chứ? Sinh hoạt hàng ngày của bà còn chẳng thể tự lo được.”
“Kiểu gì cũng có cách.”
Lần này, Hứa Chiêu hoàn toàn im lặng.
Trần Tẫn đứng dậy, cất chiếc ghế sang một bên, đi tới bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là những tán cây xanh um tươi tốt, có những đứa trẻ đang chạy nhảy, đùa nghịch, mấy bệnh nhân lớn tuổi đang trốn dưới hiên nhà trò chuyện. Đứng nhìn một lát, tầm mắt anh khẽ lệch đi, rơi trên xoáy tóc của Hứa Chiêu.
“Hứa Chiêu.”
Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn anh.
“Nơi này không đơn giản như em nghĩ đâu. Cứ cho là em không sợ, thế còn nhà dì họ của em thì sao?”
Hứa Chiêu không nói được gì.
“Chuyện là do tôi gây ra, tự tôi có thể gánh vác.”
Buổi sáng, Trần Tẫn tìm được một công việc ở công trường bên bờ Đông, lúc cai thầu hỏi tuổi của anh, ban đầu anh định khai gian tuổi để mong qua mắt, thế nhưng gã cai thầu này tinh như ma, cứ khăng khăng đòi xem chứng minh thư. Thấy một chốc một lát không giấu giếm được, Trần Tẫn đành phải tự hạ tiền công, chấp nhận mức lương thấp hơn người trưởng thành năm mươi tệ một ngày để làm trước một tuần.
Trần Tẫn làm việc rất hăng hái, không giống như những người khác, cứ hễ cai thầu lơ là không có ai giám sát liền lẩn vào chỗ râm mát nghỉ chân, tán gẫu, lười nhác. Đương nhiên hành vi không hòa nhập này không tránh khỏi chuốc lấy những ánh mắt lạnh lùng, anh ngược lại chẳng hề bận tâm, cho dù có người châm chọc mỉa mai, anh cũng chỉ xem như không nghe thấy, tự mình làm việc. Trong kế hoạch của anh, anh chỉ làm ở đây một tuần.
Buổi trưa đến giờ nghỉ ngơi, Trần Tẫn tìm đến cai thầu, hỏi gã xem có thể ứng trước một tuần tiền công hay không.
Cai thầu vừa ngạc nhiên vừa buồn cười nói: “Mới ngày đầu tiên đã đòi ứng lương với tao? Mày coi tao là cái gì hả? Thằng ngốc chắc.”
Trần Tẫn tự nhiên biết rõ mối e ngại của đối phương, bèn từ trong túi quần móc ra giấy và bút, ghi lại địa chỉ nhà và trường học, còn có cả số chứng minh thư của mình. Anh đưa tờ giấy cho cai thầu, cười nói: “Anh à, tôi không chạy mất đâu, đây là trường học của tôi, nếu tôi chạy thì anh cứ đến trường mà tìm.”
Cai thầu nghẹo cổ liếc nhìn tờ giấy, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa tờ giấy và khuôn mặt của Trần Tẫn.
“Sao tao tin mày được?”
Trần Tẫn dứt khoát nói toạc ra: “Tôi cũng là đường cùng thật rồi, nếu anh không tin, cùng lắm thì bây giờ tôi đi luôn.”
Cai thầu tựa vào tường cân nhắc một hồi, liếc nhìn đống đất cát vun cao bên cạnh anh, mới có nửa ngày mà đã làm bằng lượng công việc cả ngày của người khác, then chốt là lại còn rẻ hơn người khác. Gã ngẫm nghĩ một chóc, vẫn chưa quyết định được.
Trần Tẫn lại nói: “Tôi đi về trước một chuyến, anh nghĩ kỹ rồi bảo tôi.”
“Mày đứng lại đó!”
Buổi trưa, Trần Tẫn làm thủ tục xuất viện cho Phùng Xuân Hoa, lúc trở lại phòng bệnh, Hứa Chiêu đang sắp xếp quần áo cho Phùng Xuân Hoa. Trần Tẫn vào nhà vệ sinh rửa mặt, đi tới trước giường, tự nhiên đón lấy số quần áo trên tay Hứa Chiêu.
“Để tôi.”
Hứa Chiêu nhìn chiếc áo may ô dính đầy bùn đất của anh, muốn nói lại thôi.
Hai người dọn dẹp xong xuôi đồ dùng cá nhân liền đưa Phùng Xuân Hoa về nhà, suốt dọc đường Hứa Chiêu đều sa sầm mặt, im hơi lặng tiếng. Về đến nhà, Trần Tẫn mở cửa để Phùng Xuân Hoa vào nhà trước, lại đặt hành lý ở cửa ra vào.
Anh không đi vào, Hứa Chiêu tự nhiên cũng không đi theo vào.
Hai người đứng ở cửa, tiếng ve kêu ồn ào như đang thúc giục bọn họ mở lời. Trần Tẫn từ trong túi quần móc ra một xấp tiền trăm tệ còn nguyên vẹn, bàn tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay đang hạ thấp của Hứa Chiêu, nhét toàn bộ số tiền vào tay cô.
“Cầm lấy.”
Hứa Chiêu đăm đăm nhìn xấp tiền trong tay, chỉ nói: “Nhiều quá rồi.”
“Coi như tiền lãi.”
Đây tính là lời từ biệt sao? Lời từ biệt trong tưởng tượng của cô là như thế nào chứ? Là cô ngồi trên con thuyền giương buồm đi xa, còn Trần Tẫn đứng trên đỉnh núi dõi mắt nhìn theo con thuyền đang dần khuất, đôi bên dõi theo nhau, tạm biệt, trân trọng, rồi sau đó nói với cô một câu: Hẹn gặp lại. Chẳng phải nên là như thế sao?
Mà bây giờ thì sao, hai người đứng đực ra đó, tính toán rõ ràng sòng phẳng các khoản nợ, rồi sau đó chúc nhau một câu tạm biệt sao?
Dù sao thì cô cũng chẳng thể thốt ra thành lời.
Một đêm không ngủ, Hứa Chiêu đã có chút mệt mỏi, không muốn ở lại đây dây dưa không rõ, bỏ lại một câu “Em vẫn sẽ đến tìm anh đấy”, rồi liền chạy đi mất.
Về đến nhà, Trần Lê đang đứng trước gương ngắm nghía chiếc váy mới của mình, thấy Hứa Chiêu bước vào liền hỏi cô có đẹp không. Hứa Chiêu gật đầu, qua loa đáp một tiếng ‘đẹp’.
“Em hời hợt quá đấy.”
Hứa Chiêu dừng bước, nhìn ngó từ trên xuống dưới một lượt thật kỹ càng, cuối cùng chân thành gật đầu: “Đẹp thật đấy chị.”
“……”
Trần Lê cạn lời, trề môi trêu chọc: “Hôm nay sao về sớm thế?”
Hứa Chiêu lúc này mới nhớ ra còn nợ tiền Trần Lê, thế là từ trong xấp tiền trăm tệ kia rút ra hai tờ đưa cho Trần Lê: “Chị họ, tiền trả lại chị trước này.”
“Nhiều thế á? Chị chỉ đưa em sáu mươi ba tệ thôi mà.”
“Chị cứ cầm lấy đi, em dùng không ít trứng gà nhà chị đâu.”
“Mấy thứ đó đáng bao nhiêu tiền đâu.”
“Coi như là tiền lãi đi ạ.”
Trần Lê bán tín bán nghi nhận lấy tiền, lại nhìn xấp tiền còn lại trong lòng bàn tay cô, tò mò hỏi: “Mẹ em về rồi à?”
“Dạ?”
“Em lấy đâu ra lắm tiền thế kia?”
Thấy cô không hé răng, đôi mắt Trần Lê lại mở to thêm nửa tấc: “Trần Tẫn đưa cho em à?”
Hứa Chiêu không nói gì, ngầm thừa nhận.
“Cậu ta cũng chịu chi gớm nhỉ.” Nói xong, cô nàng xoay một vòng lớn trước gương, tiếp tục tự say sưa ngắm nghía.
Hứa Chiêu lên lầu tắm rửa một cái, thuận tay giặt luôn quần áo rồi phơi ngoài ban công. Cô nằm trên giường, vừa quay đầu là có thể nhìn thấy những bộ quần áo treo ngoài ban công, những bộ còn ướt sũng nặng nề, gió biển thổi không nổi, còn những bộ đã khô ráo dưới sự vuốt ve của làn gió biển, nổi bật trên nền trời xanh, đang dang rộng phần ống tay và ống quần nhảy múa tự do.
Mùa hè vốn dĩ phải như vậy, ngông cuồng vô tư, tự do tự tại.
Chứ chẳng phải giống như lúc này, hệt như tâm trạng của cô vậy, trời đổ cơn mưa phùn chập chờn, thỉnh thoảng một tia sét nổ vang, chấn động đến mức cô hoảng hốt chạy loạn không tìm thấy lối ra.
Mệt mỏi rã rời nhưng lại chẳng có chút buồn ngủ nào, Hứa Chiêu gục trên bậu cửa sổ đăm đăm nhìn ngôi nhà nhỏ phía trước, không biết bây giờ bà nội đã tỉnh lại chưa? Đầu óc có tỉnh táo không? Tỉnh lại rồi có gọi tên mình hay không. Còn Trần Tẫn thì sao? Đã ra ngoài chưa?
Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, cô đem số tiền Trần Tẫn đưa ra đếm thử, cộng thêm phần đưa cho Trần Lê vừa vặn tròn hai ngàn tệ, không thừa một xu, không thiếu một cắc, y hệt như lúc cô mới đến. Nói cách khác, tất cả các khoản chi tiêu của cô trong mấy ngày qua, từ tiền đi lại, tiền ăn cơm, cho đến tiền thuốc men lúc bị sốt, tất tật đều là do Trần Tẫn gánh vác.
Như vậy cũng tốt, ít nhất không phải là hai bên sòng phẳng.
Lần này, coi như em nợ anh.
Cô nằm trên giường một lát, cuối cùng cơn mệt mỏi cũng chiếm thế thượng phong, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Cô ngủ một mạch tới giờ ăn cơm, cả nhà ngồi ăn tối trên ban công lộ thiên, ráng chiều như dải lụa, nhuộm hồng khuôn mặt của mỗi người. Chu Linh và Trần Hữu Dân đang bàn luận về đám cưới của Thanh Thanh ngày mai, còn ngày kia chính là thời điểm bão đổ bộ.
Hứa Chiêu sinh ra ở một thành phố nội địa phương Bắc, cô tò mò tại sao ngày kia bão đã đổ bộ rồi mà tối nay ráng hồng lại rực rỡ khắp trời như thế.
Cô uể oải lùa vài miếng cơm, tầm mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía bến tàu, đã hơn sáu giờ rồi, chuyến tàu cuối cùng chắc hẳn đã cập bến.
Nhiều năm sau, cô đã quên mất khi đó Trần Tẫn lọt vào tầm mắt của mình bằng cách nào, chỉ nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, trong tầm mắt ngập tràn một màu đỏ cam rực rỡ, anh cúi đầu, hơi khom lưng, một mình đi dọc theo đường bờ biển, chút ánh nắng tàn dư kéo dài chiếc bóng của anh thẳng tắp và gầy guộc. Anh đi ngược sáng, cô không nhìn rõ khuôn mặt anh, chỉ thấy có những luồng sáng xuyên thấu qua cơ thể anh, đâm thẳng vào mắt cô.
Cô nhìn cái bóng đơn độc ấy, sự chấp niệm đối với lời từ biệt bỗng chốc được trút bỏ hoàn toàn.