Chương 25: Cháu xin lỗi chú nhé, cháu đến muộn.
*
Trần Tẫn về đến nhà, trước tiên vào bếp nấu ít mì sợi, rồi mới lên tầng hai kiểm tra tình hình của Phùng Xuân Hoa. Sợ bà phát bệnh rồi chạy ra ngoài gây họa, Trần Tẫn chỉ đành khóa trái bà ở trong phòng trên tầng hai.
Cánh cửa chậm rãi được đẩy ra, hiện ra trước mắt là một đống bừa bộn khắp sàn.
Bà đã tỉnh lại, cũng đã quấy phá, giờ lại ngủ rồi.
Trần Tẫn đơn giản thu dọn căn phòng, đặt bát mì ở đầu giường, khẽ gọi một tiếng: “Bà ơi? Dậy ăn cơm thôi ạ.”
Phùng Xuân Hoa đang nằm quay lưng lại, chậm rãi quay đầu nhìn anh một cái, nửa ngày trời cũng không ho he tiếng nào.
Trần Tẫn thấy trạng thái của bà vẫn ổn, bèn định đỡ bà ngồi dậy ăn cơm, nào ngờ bà bỗng nhiên nghẹn ngào một tiếng rồi khóc không thành tiếng.
“Sao thế bà?”
Bà run bần bật, nói không thành câu: “Tiểu Chu, bà… đi tiểu ra giường rồi.”
Trần Tẫn sờ vào chiếc chiếu cỏ đã ướt sũng, hít một hơi thật sâu, đỡ bà ngồi dậy, rồi lập tức bật cười bảo: “Buồn tiểu thì cứ tiểu thôi ạ, chứ ai lại nhịn.”
“Bà không nhịn được, làm khổ cháu rồi.”
“Là tại cháu không tốt, chưa cân nhắc chu toàn.”
Trần Tẫn bế bà đặt lên ghế, rồi đặt bát mì vào lòng bàn tay bà, vừa dặn bà ăn vừa tháo toàn bộ chiếu và chăn màn trên giường xuống.
Phùng Xuân Hoa áy náy đến mức ăn không trôi cơm, rơm rớm nước mắt nhìn Trần Tẫn thay chiếu trải giường. Kể từ khi Tiểu Chu đi rồi, bà thường xuyên tới vùng biển đó thẫn thờ, đã bao lần hạ quyết tâm đi bầu bạn với Tiểu Chu, nhưng mỗi lần nghĩ đến trong nhà vẫn còn một đứa trẻ cần chăm sóc, bà lại không đành lòng. Bà thường nghĩ, Trần Tẫn vừa thông minh, hiểu chuyện lại hiếu thảo, đây há chẳng phải là sự bù đắp và chiếu cố mà ông trời dành cho bà, há chẳng phải là cách để níu giữ bà lại hay sao.
Thế nhưng bây giờ đã khác rồi, trong những khoảnh khắc tỉnh táo ít ỏi của mình, phần lớn thời gian đều là Trần Tẫn phải thu dọn bãi chiến trường mỗi khi bà phát bệnh. Bà nhận thức rõ ràng rằng bản thân giống như một khối u mọc trên người Trần Tẫn, một khối u độc hút cạn dưỡng chất của anh, khiến cho mỗi bước đi của anh đều trở nên vô cùng gian nan và đau đớn.
Mặt trời lặn xuống phía tây, màn đêm chưa buông, vạn vật xung quanh bao phủ một màu xanh trầm uất. Trần Tẫn định đi tắm qua một cái, lúc cúi người nhặt ống nhựa, dư quang thoáng nhìn thấy chiếc ghế nhỏ nơi góc phòng, anh khựng lại một giây, rồi cầm cả chiếc ghế lẫn ống nhựa đi.
Anh nối ống nhựa vào vòi nước, đặt chiếc ghế ở bên cạnh, nhanh chóng tắm xong.
Tắm xong, anh lên lầu thay quần áo như thường lệ, rồi ngồi thẫn thờ bên mép giường. Cơ thể dường như đã chạm tới giới hạn cực đại, anh chẳng còn sức lực để cử động, cũng không muốn suy nghĩ gì nữa, lúc này anh chỉ muốn biến thành một đám mây, nhẹ tênh bay lượn trên bầu trời.
Mỗi bận như thế, anh lại không tự chủ được mà nhớ đến Trần Tuấn Sơn.
Anh thường nghĩ, số phận thật nực cười, cuộc đời luôn vào lúc anh vừa có thể thở phào một cái thì lại đột ngột bóp nghẹt lấy cổ anh, một lần nữa lôi tuột anh, người vốn vừa mới chật vật ngoi được lên bờ, xuống biển sâu, bắt anh phải đối mặt trực tiếp với nỗi đau đớn đến ngạt thở.
Trước kia, anh tự hỏi chính mình, bao giờ mọi chuyện mới tốt lên?
Hôm nay? Ngày mai? Ngày kia?
Năm nay? Năm sau? Hay là năm sau nữa.
Thế là cứ cắn răng chịu đựng ngày qua ngày, năm qua năm.
Nhưng biết đến bao giờ mới hết khổ đây?
Anh thậm chí còn ngây thơ nghĩ rằng, giá mà có cỗ máy thời gian thì tốt biết mấy, anh nhất định sẽ lên cỗ máy thời gian quay về quá khứ, lê cái thân xác mệt mỏi rã rời của hiện tại đứng trước mặt Trần Tuấn Sơn, không phải để thay đổi quá khứ, mà chỉ để chế giễu ông ta, kích động ông ta, bắt ông ta phải tận mắt chứng kiến cái quyết định sai lầm năm đó đã hủy hoại cuộc đời nghèo khổ và ngắn ngủi của ông ta ra sao.
Đáng tiếc thay, ngay cả cơ hội để khiến kẻ khơi mào phải hối hận cũng không có, anh chỉ có thể cô độc chịu đựng sự giày vò.
Bật ra một tiếng cười khổ nấc nghẹn và ngắn ngủi, anh mở ngăn kéo bên cạnh ra, lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm thấy một điếu thuốc lá bị vò nát đến biến dạng ở trong góc. Anh kẹp điếu thuốc đi xuống lầu, bước vào bếp, bật bếp ga lên, nghiêng đầu ghé điếu thuốc vào gần ngọn lửa, rít một hơi.
Cay nồng và đắng chát, chẳng ngon lành gì.
Anh đi tới bên cửa sổ, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng đang hắt ra ánh đèn vàng ấm áp, cuối cùng dập tắt điếu thuốc.
Ngày kia bão đổ bộ rồi, ngày mai lại là đám cưới của Thanh Thanh, Chu Linh và Trần Hữu Dân bận rộn cả tối để gia cố cửa nẻo. Hứa Chiêu và Trần Lê thì cố hết sức bê đống cây cảnh ngoài ban công vào trong nhà, rồi thu dọn gom gọn đống dụng cụ đánh cá ở trước cửa.
Hứa Chiêu nhìn Trần Lê lục tung hòm xiểng, tò mò hỏi: “Chị họ, chị đang tìm gì thế? Có cần em giúp một tay không?”
Trần Lê không mấy bận tâm xua xua tay: “Không có gì, chị tìm nến.”
“Tìm nến làm gì thế chị?”
“Bão sắp đến rồi còn gì? Cứ hễ bão về là trên đảo lại mất điện, tìm ít nến để phòng bị thôi.”
Hứa Chiêu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, khom người chờ ở bên cạnh cô nàng, đợi đến khi Trần Lê tìm được nến, cô mới rụt rè hỏi: “Chị họ, chia cho em một ít được không?”
“Em lấy cái này làm gì, đến lúc đó hai đứa mình ngủ chung một phòng là được mà.”
Trần Lê nhìn ánh mắt sáng quắc đầy mong đợi của cô liền đoán ra được đại khái, lập tức cạn lời bảo: “Cho em này cho em này, hay là bê sạch cả cái nhà này đi đem cho Trần Tẫn luôn đi.”
Cô nàng dúi mạnh cây nến vào lòng bàn tay Hứa Chiêu, quay người lại tiếp tục lục lọi, vừa tìm vừa nói: “Trận bão lần này hình như sức gió không lớn lắm, trong thôn đến giờ vẫn chưa thông báo phải di tản đến nơi trú ẩn, mong sao đám cưới của chị gái chị diễn ra suôn sẻ.”
“Gặp bão còn phải đến nơi trú ẩn ạ?” Hứa Chiêu thấy mới lạ, gặng hỏi thêm: “Có phải toàn bộ người bên bờ tây đều sẽ đến nơi trú ẩn không chị?”
Trần Lê nghe giọng điệu đại kinh tiểu quái của cô, bèn dùng giọng của người từng trải nói: “Tất nhiên rồi, nếu mưa gió lớn thì có thể dẫn tới sạt lở núi, từ đó gây ra lũ bùn đá. Chỉ có ở nơi trú ẩn mới là an toàn nhất thôi.”
“Ôi dào, nói thế chứ dân thành phố các em cũng chẳng hiểu được đâu.”
Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Chiêu được đồng hồ sinh học đánh thức đúng giờ, rửa mặt mũi xong xuôi đi xuống lầu liền nhìn thấy Trần Lê đã trưng diện xinh đẹp đang xoay vòng điệu đà trước gương. Hứa Chiêu dụi dụi mắt, ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi hỏi: “Dì đâu rồi chị?”
“Qua bên kia giúp một tay rồi.”
Trần Lê lấy một thỏi son môi từ trong túi xách ra, thoa một lớp mỏng trước gương, chậm rãi bặm môi cho đều màu.
“Chị họ chị kết hôn, bố mẹ chắc chắn phải qua sớm rồi.”
Hứa Chiêu liếc nhìn đồng hồ treo tường, hiển thị năm giờ bốn mươi phút, thắc mắc: “Tầm này đã có tàu chạy rồi ạ?”
“Ngày mai bão về nên hôm nay tất cả các chuyến tàu đều hoãn chạy rồi.” Trần Lê hài lòng nháy mắt một cái với chính mình trong gương, rồi giải thích tiếp: “Nhưng không sao, nhà chị họ bao trọn một con thuyền chuyên dùng để đưa đón khách khứa. Chỉ cần gọi một tiếng là lúc nào cũng đi được.”
Cô nàng vừa nói vừa mấp máy bờ môi nhỏ đỏ hồng như quả anh đào, Hứa Chiêu nhìn đến ngây người, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi: “Chị họ, chị trang điểm diện đồ giúp em được không?”
Trần Lê mi mắt khẽ nhướng lên, dạo gần đây Hứa Chiêu toàn để mặt mộc, chẳng biết hôm nay vì cớ gì đột nhiên lại hứng chí như vậy, cô nàng ngẫm nghĩ một chóc rồi hào phóng bảo: “Được chứ, nét của em sẵn có rồi, chỉ cần dặm phấn tô son chút là đẹp ngay.”
Việc diện đồ đương nhiên phải bắt đầu từ trang phục, Trần Lê bảo Hứa Chiêu mở vali ra, bày biện tất cả quần áo lên trên giường, nhìn lướt qua một lượt toàn là trang phục màu trơn nhã nhặn, chẳng có lấy một chút màu sắc sặc sỡ hoa hòe hoa sói nào.
Thực ra quần áo của Hứa Chiêu phần lớn đều do Phó Minh Huy lựa chọn theo con mắt và gu thẩm mỹ của bà. Hồi nhỏ cô cũng từng mè nheo đòi mua những chiếc váy công chúa có màu sắc rực rỡ, nhưng lần nào cũng bị Phó Minh Huy gạt đi, hết chê quá phô trương lại bảo quá sành điệu. “Ăn mặc phải phù hợp với nề nếp gia đình, làm người phải khiêm tốn nội liễm, cẩn ngôn thận hành, vạn sự không được nổi trội nổi bật.” Phó Minh Huy luôn nói như thế. Lâu dần, Hứa Chiêu đối với chuyện ăn mặc cũng cứ thế mà xuôi theo, chẳng có chủ kiến riêng của mình nữa.
“Nhạt nhòa quá đi mất, mặc trông cứ như đi chịu tang ấy, mặc đồ của chị đi.”
“……”
Tủ quần áo của Trần Lê mở rộng, hai hàng váy liền chỉnh tề, đủ các loại màu sắc, rực rỡ muôn màu muôn vẻ, Hứa Chiêu hoàn toàn có căn cứ để hoài nghi về nơi chốn tiêu thụ thực sự của số tiền tiêu vặt của cô nàng.
Trần Lê lấy từ trong tủ ra mấy chiếc váy liền có màu sắc và kiểu dáng khác nhau ướm thử lên người Hứa Chiêu, cuối cùng chọn lại một chiếc váy dài màu xanh bảo thạch, gấu váy thêu thủ công một vòng họa tiết cá chép cẩm lý.
“Bộ này tôn da này, mặc bộ này đi.”
Hứa Chiêu nghe theo lời khuyên của Trần Lê thay chiếc váy vào, cô ngồi trước gương, chăm chú ngắm nghía bản thân, không thể không thừa nhận rằng gu thẩm mỹ của Trần Lê rất tinh tế, bộ trang phục này vừa làm tôn lên khí chất rạng rỡ thanh tú lại không quá phô trương, không đến mức lấn át cô dâu.
“Chị họ, chị làm tóc giúp em luôn đi.”
“…” Trần Lê nhìn mái tóc ngắn ngang vai của cô mà phát sầu: “Hơi khó đấy nhé, tự em có ý tưởng gì không?”
“Thế nào cũng được ạ, cứ đẹp là được.”
“Không nhận ra đấy nhé, Hứa Chiêu.” Trần Lê cầm lược giữ thẳng đầu cô lại: “Em cũng điệu đà ghê cơ.”
Hứa Chiêu mím môi, không giải thích gì.
Trần Lê tay chân nhanh nhẹn bới cho Hứa Chiêu một kiểu tóc củ tỏi nửa đầu, dùng máy ép uốn xoăn phần tóc còn lại, làm xong kiểu tóc liền quẹt thêm chút son lên môi cô.
“Tèn ten! Hoàn hảo!”
Diện mạo của Hứa Chiêu thiên về nét thanh tú, da trắng, trên mặt hơi có chút nọng sữa em bé, nhưng đôi mắt của cô không tính là lớn, là dáng mắt phượng có phần đuôi hơi nhếch lên, thoạt nhìn sẽ mang theo đôi chút khí chất dịu dàng của con nhà gia giáo, hiện tại dặm thêm chút phấn son ngược lại vô tình điểm xuyết thêm một nét kiều diễm, cả người trông trưởng thành hơn hẳn, phảng phất thêm vài phần sắc sảo độc nhất của một người phụ nữ.
Cô nhìn vào trong gương giống như đang hỏi Trần Lê, lại giống như đang tự lẩm bẩm một mình.
“Trần Tẫn chắc sẽ đi chứ nhỉ?”
Những đám mây đen xám xịt sà xuống rất thấp trên đỉnh núi bờ đông, những con sóng dữ dội bên bến tàu cuộn trào cuồn cuộn, vỗ mạnh vào những mạn thuyền đang neo đậu.
Hứa Chiêu bước lên con thuyền khách chao đảo, hướng về phía bờ bên kia.
Nhà Trần Thanh cách bến tàu bờ đông không tính là xa, ngôi nhà nằm ở phía bắc ngọn núi, bên bến tàu sóng gió ngút trời, nhưng nơi này lại nhờ có bức vách của ngọn núi che chắn ngăn cách gió bão, chỉ còn lại một bầu không khí tĩnh mịch.
Bữa tiệc được bày biện bên trong một tấm bạt che mưa khổng lồ màu đỏ, phía sâu nhất bên trong tấm bạt là một sân khấu đơn sơ được dựng tạm thời, bên cạnh sân khấu đặt vài chiếc loa thùng, sát phía ngoài chính là bàn ghế tiệc cưới. Khách khứa nhà Trần Thanh không hề ít, Hứa Chiêu đảo mắt nhìn sơ qua một lượt, không dưới hai mươi bàn.
Gần đến mười một giờ, khách khứa lục tục kéo đến đông đủ, những người hàng xóm trong lời kể của Trần Lê đều đang tất bật chạy ngược chạy xuôi, bưng trà rót nước, lên món bày đĩa, thế nhưng trong số đó lại chẳng thấy bóng dáng của Trần Tẫn đâu. Hứa Chiêu có chút hụt hẫng, tốn công chăm chút chải chuốt suốt cả buổi sáng rốt cuộc lại không đợi được ánh mắt ấy. Nhưng cô cũng lại thầm cảm thấy may mắn, anh vốn dĩ đâu có bắt buộc phải tới.
Hứa Chiêu được sắp xếp ngồi ở cạnh lối đi sát sân khấu, tiệc cưới vẫn chưa chính thức khai mạc, vài người hàng xóm bên cạnh thấy làm không xuể tay chân liền bắt đầu oán thán cằn nhằn.
“Cái thằng nhóc Trần Tẫn đâu rồi, đi đâu mất tiêu rồi?”
“Ai mà biết được nó chứ, thông báo từ sớm rồi, lúc hỏi cũng chẳng thấy nó mở miệng biểu thị cái thái độ gì cả.”
“Ý gì thế nhỉ? Rốt cuộc nó có nhận lời hay không?”
“Cái thằng ranh này khôn lỏi lắm, chẳng chịu đưa ra câu trả lời trực tiếp đâu, cứ bảo là để xem thời gian đã.”
“Lát nữa lại bị nó lấp liếm cho mà xem.”
Đang nói chuyện thì một giọng nói khàn đặc thô ráp từ bàn bên cạnh truyền sang.
“Trần Tẫn không đến à?”
Cơ thể Hứa Chiêu khựng lại, cảm giác u uất nghẹn ứ nơi lồng ngực vào cái đêm Phùng Dực bị đánh lại cuộn trào lên. Cô cụp mi mắt xuống, âm thầm dùng khóe mắt liếc nhìn người đàn ông kia. Dáng người vạm vỡ, gương mặt đầy vẻ hung tợn bặm trợn, nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn không chút che giấu đọng lại nơi khóe môi.
Là Phùng Côn.
Cô lại theo bản năng đưa mắt tìm kiếm tung tích của Trần Tẫn, tầm mắt quét qua từng ngóc ngách góc kẹt bên trong tấm bạt che mưa.
Không đến.
May mà không đến.
Hứa Chiêu từ từ thở phào một hơi, nghiêng người đứng dậy định bỏ đi, nhưng lại bị Trần Lê nhanh tay lẹ mắt kéo chặt lấy tà váy.
“Em lại đi đâu thế hả? Sắp khai tiệc rồi kìa.”
“Ở đây ngột ngạt quá, em ra ngoài hít thở chút không khí.”
Cô cố hết sức hạ thấp giọng xuống, khóe mắt trước sau vẫn luôn để tâm dè chừng Phùng Côn.
Trần Lê nhíu chặt đôi lông mày lá liễu, những lời mắng mỏ định thốt ra đến cửa miệng lại lẳng lặng nuốt trở vào: “Thôi được rồi đi đi, nhớ vào sớm đấy!”
“Vâng ạ.”
Hứa Chiêu ổn định lại nhịp thở, sải bước đi nhanh về phía cửa ra vào, đi được nửa đường, tấm rèm che chắn ở phía cuối đột ngột bị người ta vén lên, ánh sáng ban ngày ghé thăm trong chớp mắt rồi lại lập tức tối sầm. Vẫn y như mọi khi, trên người anh luôn lưu lại dấu vết của công việc lao động, lớp bụi bặm trên đỉnh đầu, vệt bùn đất nơi góc áo, ngay cả một tia mệt mỏi vô tình lộ ra cũng được ngụy trang khéo léo bằng một dáng vẻ thong thả cố ý, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười thản nhiên đến phát ghét, đang rảo bước nhàn nhã đi thẳng về phía cô.
Hứa Chiêu theo bản năng dừng bước, trố mắt nhìn anh tiến lại gần.
Cô hé môi định nói, rồi lại bất lực nhìn anh lướt qua vai mình, giống như đi qua bất kỳ một người xa lạ nào, ngay cả một ánh nhìn lướt qua bằng khóe mắt cũng chẳng thèm bố thí cho cô.
Phía sau vang lên một tiếng cười nhẹ đầy tùy ý tản mạn của anh.
“Cháu xin lỗi chú nhé, cháu đến muộn.”