Chương 70: Giảo hoạt, giả trang
*
Mâu Văn lái chiếc xe van nhỏ cũ kỹ về công ty. Chiếc xe kia trông như có thể rã ra từng mảnh bất cứ lúc nào, nhưng thật ra lại rất được việc. Mâu Văn khá là yêu thích nó. Tạ Sùng kẻ xem thường người khác kia lại dám chế giễu chiếc xe đa năng cô cất công tuyển chọn, cô đương nhiên phải phản bác lại.
Vương Chí Cường đã đưa nhà thiết kế trở về, đang ngồi ăn cơm hộp trong văn phòng. Mâu Văn thảy chiếc điện thoại công việc cho cậu ta, bảo cậu ta trực điện thoại tư vấn.
Mâu Văn bỏ ra một khoản tiền nhỏ để chạy quảng cáo, mà đã quảng cáo thì dĩ nhiên phải tiếp nhận tư vấn. Công ty nhỏ này của cô gom lại cũng chỉ có chừng đó người, ai trống việc thì giữ chiếc điện thoại chuyên dụng của bộ phận chăm sóc khách hàng này, tìm được manh mối khách hàng nào thì tính cho người đó.
Mâu Văn quản lý công ty không hề đặt ra quy định nghiêm ngặt, bản thân cô dạo này cũng có phần “lười nhác”, chẳng còn thiết tha tăng ca như những năm trước. Nhân viên công ty mấy giờ đến mấy giờ về đều tùy ý, miễn không trễ nải việc chính là được. Họ quanh năm suốt tháng phải chạy đôn chạy đáo khắp thành phố Bắc Kinh, quả thật cũng không có thời gian ngồi văn phòng. Mỗi tuần cả đội tụ họp ở văn phòng hai lần để họp hành, vậy là xong phần gặp mặt. Gặp nhau rồi thì kéo nhau ra ngoài ăn một bữa nho nhỏ, xem như dẫn “mấy đứa nhỏ” đi cải thiện bữa ăn.
Vương Chí Cường vì làm trợ lý nhỏ cho Mâu Văn, ngày nào cũng ước ao được học hỏi tiến bộ, hận không thể dọn đến ngủ luôn tại công ty. Mâu Văn cũng nhận ra Vương Chí Cường vốn chẳng muốn tốn tiền thuê nhà, bèn đặc cách cho cậu ta ngủ lại văn phòng, nhưng với điều kiện phải giữ cho công ty luôn ngăn nắp, sạch sẽ. Vương Chí Cường rất trân trọng cơ hội này, mỗi tối đều hạ chiếc giường xếp xuống, sáng sớm liền thu dọn gọn gàng, đến mức mỗi ngày Mâu Văn đến công ty đều chẳng thể nhận ra có người từng ngủ lại đây.
Cô giao chiếc điện thoại cho Vương Chí Cường rồi ra về. Nhà cô nằm ngay bên cạnh, đi bộ chừng bốn mươi lăm giây, vừa bước ra khỏi cửa công ty là đã tới cửa nhà mình.
Bước vào trong, đập vào mắt cô là một không gian sống vô cùng “thoáng đãng”.
Mâu Văn tự mình tìm thợ đóng vài món đồ nội thất bằng gỗ mộc đơn giản, phối thêm vài tấm thảm trải sàn màu sắc nhã nhặn, sạch sẽ, lại bày biện thêm những chậu cây xanh với chiều cao và kiểu dáng khác nhau, thế là đã ra dáng một tổ ấm.
Cô nhận thấy bản thân có khả năng thích nghi rất cao với môi trường sống. Ngôi nhà rộng lớn như của Tạ Sùng cô từng ước ao, từng ở qua và rất thích, lúc rời đi lòng dạ trăm mối ngổn ngang; còn căn hộ studio nhỏ nhắn này, do chính tay cô cải tạo nên, cũng mang lại sự thoải mái và tự tại vô cùng. Nếu khi nào cảm thấy trong nhà hơi chật chội, cô lại ra ngoài sưởi nắng, chạy bộ hoặc uống cà phê.
Căn bếp nhỏ của cô lại càng có nét duyên riêng, một chiếc tủ chén nhỏ đặt sát tường xếp ngay ngắn máy pha cà phê, máy xay đa năng, trên chiếc bảng lỗ treo đầy ly tách và các dụng cụ vặt vãnh. Bộ dụng cụ ngày trước Tạ Sùng tặng cô không nỡ vứt bỏ, tuy đã ly hôn nhưng món quà này quả thật rất tốt. Cô bày biện ở đó, mỗi khi dùng đến đều nâng niu, cẩn thận. Cô vẫn luôn trân trọng những điều tốt đẹp trên thế gian này.
Về đến nhà, cô thay bộ đồ mặc nhà họa tiết hoa nhí, dùng chiếc kẹp nhỏ vén tóc ra sau tai, đeo cặp kính gọng vào rồi bắt đầu vào gian bếp nhỏ tự nấu món gì đó bỏ bụng. Hôm nay cô cao hứng làm cho mình một bữa ăn kiểu “đẹp mã chứ chẳng được bao nhiêu”: một phần bánh mì sandwich bắt mắt, bày trên bộ bát đĩa giá trên trời mà Tạ Sùng tặng, chụp một tấm ảnh rồi ăn loáng một cái ba miếng là hết sạch. Ăn chưa đã thèm, cô lại đi nấu bún.
Bún này là do Sở Lăng gửi cho cô trong chuyến đi công tác ở Vân Nam, cô dùng nước hầm xương tự nấu để trụng bún, rồi thêm chút cải xanh, lạp xưởng cùng tôm tươi, trông vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng.
Cô vừa ăn vừa lật xem tài liệu, đúng lúc này Vương Chí Cường gọi điện đến, giọng điệu cậu ta không giấu nổi vẻ phấn khích: “Chị ơi! Chị Văn ơi!”
“Cường ơi! Chí Cường ơi!” Mâu Văn bắt chước điệu bộ của cậu ta rồi bật cười giòn giã: “Cậu nói năng cho đàng hoàng xem nào, có chuyện gì vậy?”
“Khách hàng lớn đó chị!” Vương Chí Cường vì quá kích động nên giọng nói có phần run rẩy: “Năm nay công ty phải trông cậy vào em rồi!” Cậu chàng tỏ ra vô cùng phấn chấn, nôn nóng muốn lập công với Mâu Văn: “Chị ơi, vị khách này muốn thiết kế đến ba căn nhà, trong đó có một căn là biệt thự đó nha!”
“Ít nhất thì tháng này công ty phải trông cậy vào cậu rồi.” Mâu Văn hùa theo trêu chọc Vương Chí Cường.
“Không phải đâu chị Văn, em nói thật lòng mà.”
“Thật à? Quảng cáo có hiệu quả rồi sao?”
“Hiệu quả rồi chị Văn ơi.” Vương Chí Cường nói: “Khách hàng hẹn cuối tuần sau gặp mặt.”
“Vậy cậu cứ tiếp tục trao đổi với người ta đi.” Mâu Văn bảo: “Đơn này do cậu nhận, tiền hoa hồng doanh số sẽ thuộc về cậu.”
“Dạ rõ!”
Vương Chí Cường cúp điện thoại xong liền nghêu ngao hát, cậu ta cảm thấy mình quả thật là gặp may mắn lớn. Chuyện là vừa vặn mười phút trước, cậu ta nhận được một cuộc gọi. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền khựng lại một nhịp rồi hỏi: “Cậu là ai vậy?”
Vương Chí Cường đáp: “Xin chào, tôi là Tiểu Vương bên công ty thiết kế. Xin hỏi anh cần tìm ai ạ?”
Đầu dây bên kia im bặt một hồi lâu, Vương Chí Cường cứ ngỡ sóng sánh bên đối phương có vấn đề, bèn nói: “Alo? Alo? Có phải bên anh sóng yếu không ạ? Hay là thế này, số điện thoại của anh chính là số đang gọi tới này đúng không? Để tôi lập tức gọi lại…”
Vương Chí Cường còn chưa kịp dứt lời thì đối phương đã dập máy.
Vương Chí Cường thường xuyên giữ chiếc điện thoại công việc nên chẳng lạ gì những cuộc gọi kỳ quặc như thế này, cậu ta cũng không mấy bận tâm. Nào ngờ chỉ một phút sau, đối phương lại gọi đến: “Công ty bên cậu chuyên thiết kế cái gì?”
“Dạ, thiết kế và thi công nội thất ạ.” Vương Chí Cường sẵn tiện làm luôn, dù sao cũng đang rảnh rỗi nên tính bụng cứ trò chuyện hẳn hoi, biết đâu lại vớ được khách hàng tiềm năng.
“Tôi cũng đang có mấy căn nhà cần hoàn thiện nội thất đây.” Đối phương nói.
Vương Chí Cường lập tức xốc lại tinh thần: “Ôi thế thì trùng hợp quá rồi anh ơi! Nhà mình diện tích thế nào ạ? Hôm nào em dẫn nhà thiết kế qua khảo sát thử xem sao?”
Đối phương đáp: “Tôi có ba căn, trong đó có một căn biệt thự. Dạo này đang lên kế hoạch làm nội thất hết một lượt. Có điều tôi không muốn tìm mấy công ty nhỏ, bên đó toàn nhà thiết kế tay ngang, chuyên đi rập khuôn mấy cái bản mẫu có sẵn chứ chẳng có năng lực thật sự. Tôi thấy công ty các cậu quy mô cũng chẳng lớn mấy, chắc không ổn thì thôi vậy.”
“Anh nói vậy là oan cho tụi em rồi, sếp của em giỏi giang lắm đó, từ tập đoàn lớn ra riêng mà, từng thầu qua không biết bao nhiêu khách hàng lớn rồi. Hay là thế này, anh cho em xin phương thức liên lạc để kết bạn, rồi em gửi hồ sơ năng lực của công ty qua cho anh tham khảo nha.” Suy nghĩ từ đầu đến cuối của Vương Chí Cường là thành hay bại không quan trọng, chủ yếu là kết giao thêm bạn bè.
Chị Văn từng dạy cậu “chớ khinh thiếu niên nghèo”, cũng đừng có “xem thường người khác”. Đời người ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm dòng Hà Tây, biết đâu chừng một kẻ hôm nay còn đang túng quẫn khốn khó, ngày mai lại phất lên giàu sang phú quý không chừng. Tích lũy thêm nhiều mối quan hệ xã hội chắc chắn là điều đúng đắn, cái khó duy nhất là phải biết nhìn người để phân biệt thật giả tốt xấu, không thể ai cũng tùy tiện giao du, lỡ va phải kẻ lừa đảo chuyên nghiệp thì tiền mất tật mang.
Vương Chí Cường khắc cốt ghi tâm điều đó, đối với bất kỳ ai cậu ta cũng giữ thái độ lịch sự chừng mực, nhờ vậy mà kết giao được thêm không ít bạn bè.
Đối phương vậy mà lại đồng ý kết bạn, vừa mới lưu liên lạc xong, Vương Chí Cường đã được một phen sửng sốt. Trang cá nhân thưa thớt bài đăng của “anh trai” này toàn là những thứ xa xỉ, sang trọng, trông hệt như tài khoản của mấy kẻ chuyên đi lừa đảo tình tiền cao cấp. Vương Chí Cường ban đầu còn đôi chút cảnh giác, nhưng sau đó liền nghĩ thông suốt: Người ta lừa mình được cái gì chứ? Bản thân mình keo kiệt đến mức một cắc cũng chẳng dễ gì nhả ra cho anh ta. Hay là định lừa lấy một bộ bản vẽ thiết kế của công ty mình? Cậu chưa từng thấy chị Văn chịu để cho ai “tay không bắt giặc” bao giờ cả.
Tóm lại, Vương Chí Cường tin chắc bản thân đã nắm thóp được mối khách hàng béo bở này, cậu ta nhiệt tình trò chuyện với đối phương một hồi, cuối buổi còn không quên gửi lời chúc ngủ ngon vô cùng niềm nở.
Tạ Sùng vừa nhìn thấy dòng tin nhắn “chúc ngủ ngon” kia liền lập tức quăng cái điện thoại ra xa, đây là kiểu đào tạo nhân viên trước khi nhận việc gì thế không biết? Nhiệt tình đến mức chẳng khác nào mấy kẻ lừa đảo chuyên nghiệp!
Anh không ngờ Mâu Văn lại dùng số điện thoại công việc của công ty để liên lạc với mình. Vốn dĩ anh tìm cô là vì có chuyện khác: Phương Tư lệnh có hẹn một buổi tiệc và có mời Tạ Sùng đến dự. Tạ Sùng nghĩ vì phép lịch sự nên muốn đánh tiếng trước với Mâu Văn một câu: Nếu cô cảm thấy gượng gạo thì cứ tìm cớ từ chối khéo, dù sao anh cũng đã lâu không gặp Phương Tư lệnh nên nhất định phải đi. Nào ngờ đâu Mâu Văn lại dùng số tổng đài công ty gọi đến, rõ ràng là sợ anh sẽ đeo bám cô.
Tạ Sùng chưa từng bị ai xem nhẹ đến mức này, trong lòng lập tức dâng lên một cục tức, anh lại càng muốn “đeo bám” thử xem cô làm gì được anh!
Ở đầu bên này, Mâu Văn bảo Vương Chí Cường tóm tắt sơ qua tình hình của vị khách hàng đó cho cô nghe.
Vương Chí Cường báo cáo: “Khách hàng họ Tùng, thuộc diện được đền bù đất đai giải tỏa, có dãy nhà tự xây luôn chị. Hiện tại anh ấy đang tính sửa sang lại ba căn nhà để cho các công ty truyền thông thế hệ mới thuê, nghe bảo dạo này nhiều bên làm truyền thông chuộng thuê mấy căn nhà đẹp đẽ để quay video lắm.”
“Còn thông tin gì khác không? Ví dụ như làm sao anh ta biết đến mình?”
“Thì gọi trực tiếp vào hotline của tụi mình chứ đâu chị.”
“Xem ra tiền chạy quảng cáo không đổ sông đổ biển rồi.” Mâu Văn gật gù: “Được đó, tốt lắm.”
“Nhưng mà chị Văn ơi, người ta đòi hỏi bên mình phải có kinh nghiệm dày dặn mới được. Em thấy giao cho kỹ sư Triệu hay kỹ sư Tống bên mình thì e là khó mà thuyết phục được người ta lắm ạ.”
“Thì đích thân chị đi là được chứ gì.” Mâu Văn nói: “Cậu cứ tiếp tục kết nối với người ta đi, khi nào thấy hòm hòm rồi chị sẽ ra mặt.”
Mâu Văn tuy cảm thấy vị khách này tự dưng tìm đến cửa một cách quá dễ dàng thì có phần hơi kỳ lạ, nhưng biết đâu được có những lúc vận may gõ cửa, con người ta được số mệnh đẩy đưa đi lên cũng là chuyện thường tình. Cô thầm tự nhủ cứ xem như công ty mình sắp sửa phất lên tới nơi, trước mắt cứ tin tưởng mà đón nhận cái đã!
Vương Chí Cường quả thật đã chốt được lịch hẹn với vị khách hàng này.
Khách hàng hẹn gặp ở vùng ven quận Hải Điến, nơi có mấy khu biệt thự được xây dựng từ những năm hai ngàn lẻ mấy. Do xây dựng từ sớm nên có một số căn đã tự ý cơi nới, mở rộng diện tích, chỉ riêng chi phí đập đi xây lại thôi tính ra cũng đã là một khoản tiền không hề nhỏ.
Đến nước này thì Mâu Văn cũng tin rằng đây chắc chắn là một khách hàng vô cùng tiềm năng.
Trước giờ xuất phát, cô dặn dò Vương Chí Cường: “Hôm gian này cho dù trời có sập xuống đi chăng nữa, chúng ta cũng phải kiếm bằng được tiền từ vị khách này.”
“Kiếm bằng cách nào hả chị?” Vương Chí Cường tò mò hỏi lại.
“Nếu như những gì anh ta nói là thật, thì bất kể công trình này trị giá bao nhiêu tiền, cho dù chỉ có ba năm ngàn hay mười hai mươi ngàn tệ tụi mình cũng nhận tất.” Mâu Văn quả quyết: “Cứ nhận đơn trước rồi tính sau.”
Vương Chí Cường vô cùng tin tưởng vào chiến lược tính kế lâu dài của chị Văn.
Cậu đi theo làm việc với chị Văn mới có hai ba tháng mà lượng kiến thức học được còn nhiều hơn đi làm ở các công ty khác cả năm trời. Chị Văn chẳng bao giờ giấu nghề với ba “đứa nhỏ” tụi cậu, lúc nào cũng tận tình chỉ bảo, tiền nong lại vô cùng sòng phẳng, phóng khoáng, chẳng chút mảy may lo sợ cái chuyện dạy thành tài đồ đệ thì sư phụ sẽ mất chén cơm.
Mâu Văn từng nói với bọn cậu: Kiểu người làm sư phụ mà suốt ngày sợ bị đồ đệ cướp mất mối làm ăn rồi khiến bản thân chịu đói thì đều không phải là bậc thầy chân chính, ít ra là chẳng có bản lĩnh thực sự gì cả.
Mâu Văn tự mình lái xe đưa Vương Chí Cường đến điểm hẹn gặp khách hàng, vừa tới trước cổng, Vương Chí Cường liền nhanh nhảu nhấn chuông.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông mang phong thái lịch lãm đầy phong trần xuất hiện trước mặt Vương Chí Cường. Cả đời này Tiểu Vương chưa từng được nhìn thấy một người đàn ông nào cuốn hút như vậy ngoài đời thực, trong phút chốc cậu chàng đứng ngây người ra, không kìm lòng được mà khẽ “òa” lên một tiếng trầm trồ.
Người đứng sững lại cùng với Vương Chí Cường còn có cả Mâu Văn.
Mâu Văn thầm nghĩ dạo này cuộc sống của mình trôi qua êm đềm quá rồi, đến mức cô quên bẵng đi mất Tạ Sùng vốn là kẻ có lòng dạ hẹp hòi và ham trả đũa đến nhường nào. Anh chính là cái kiểu người mà nếu bị ai đó liên tục tạt đầu xe hai lần trên đường cao tốc, anh sẵn sàng rượt theo đuổi cùng giết tận mấy chục cây số chỉ để chửi vào mặt người ta một câu đồ ngốc. Một kẻ như thế làm sao có thể cam tâm chấp nhận chuyện bị cô liên tiếp hai lần chặn đứt mọi phương thức liên lạc cho được? Phen này chắc anh đang muốn mắng cô là đồ đại ngốc rồi đây.
Cô đang định gọi giật Vương Chí Cường lại để ra về, nhưng Tạ Sùng đã nhanh chóng đưa tay làm động tác mời, Vương Chí Cường cũng đã hăm hở bước theo chân anh vào trong. Tạ Sùng khẽ liếc nhìn cô một cái, như thể đang phô diễn sự đắc ý tột cùng của mình. Trong khi đó, cậu thanh niên chưa trải sự đời Vương Chí Cường lại để lộ rõ mồn một sự sùng bái dành cho Tạ Sùng ngay trên khuôn mặt.
Cảnh tượng này đối với Mâu Văn sao mà quen thuộc đến thế: Ngày trước cô cũng từng là một kẻ bị vẻ hào nhoáng, lịch lãm của Tạ Sùng hớp hồn, cô cũng từng ôm lòng ngưỡng mộ khát khao cuộc sống nhung lụa mà anh đang sở hữu.
Mâu Văn lúc này không nỡ dội một gáo nước lạnh vào đầu Vương Chí Cường, cậu chàng vẫn còn trẻ con quá, cứ đinh ninh rằng mình vừa tự dựa vào thực lực để câu được một ông khách sộp, hiện tại đang nóng lòng muốn xông xáo thể hiện bản thân.
Mâu Văn nghĩ bụng: Thôi thì đây đúng là một khách hàng lớn thật, và quả thật là có thể kiếm được tiền từ anh. Tạ Sùng là người cực kỳ sĩ diện, anh đã cất công lừa bọn cô đến tận đây thì cô cứ nương theo đó mà làm tới luôn, đỡ phải để cho Vương Chí Cường phải mất công chạy một chuyến vô ích.
Mâu Văn thu lại tầm mắt, liền bắt gặp Tạ Sùng đang dùng ánh mắt sắc lẹm như “đèn pha tầm quét” để nhìn chằm chằm vào mình.
Mâu Văn ung dung, tỏ ra vô cùng phóng khoáng bước lên phía trước nói: “Rất vui được gặp anh, anh Tùng.”
Tạ Sùng bấy giờ mới lên tiếng: “Xin lỗi em nhé, để bảo mật quyền riêng tư cá nhân nên anh có nói dối một chút. Anh không họ Tùng, anh họ Tạ.”
Vương Chí Cường vội xua tay: “Dạ hiểu được, hoàn toàn hiểu được mà anh.”
Tạ Sùng quay sang hỏi Vương Chí Cường: “Cậu có muốn đi tham quan xem qua căn nhà trước không?”
“Dạ được ạ. Phiền anh Tạ dẫn em đi xem một vòng nhé?”
“Cậu cứ tự nhiên đi xem một mình đi, không có sao đâu.”
Vương Chí Cường hí hửng rời đi, cậu thanh niên vì được gặp gỡ Tạ Sùng mà bước chân trở nên nhẹ hẫng như sáo, trông điệu bộ hệt như vừa ôm được một cái đùi vàng béo bở.
Cậu ta đi rồi, Mâu Văn hạ thấp giọng nói: “Tạ Sùng, anh làm vậy là hơi hèn hạ rồi đó.”
“Anh hèn hạ chỗ nào chứ?”
“Anh nhẫn tâm đùa giỡn với tình cảm của một đứa nhỏ vừa mới tốt nghiệp ra trường, làm cho cậu ấy cứ tưởng bở là mình tìm được một ông khách sộp. Hành động này không phải hèn hạ thì gọi là gì?” Mâu Văn cố tình khích tướng như thế, vì dựa vào sự thấu hiểu của cô dành cho Tạ Sùng, anh là kẻ tối kỵ việc người khác hạ thấp nhân phẩm của mình.
Quả nhiên, Tạ Sùng nghe xong liền hứ một tiếng đầy giễu cợt: “Em lấy tư cách gì mà quả quyết rằng anh đang lừa gạt cậu ta chứ? Chỉ dựa vào mớ hiểu biết ít ỏi đến đáng thương của em về anh thôi sao?”
Mâu Văn giữ im lặng, chỉ hướng ánh mắt mang theo nét cười đầy ẩn ý về phía anh, như muốn bảo: Anh cứ việc tiếp tục thêu dệt đi, để xem anh còn vẽ vời ra được trò trống gì nữa.
Tạ Sùng cũng không buồn đôi co với cô nữa, anh xoay người đi giới thiệu căn nhà cho Vương Chí Cường. Có điều căn nhà anh nhắc tới lại không phải là căn biệt thự này, anh bảo: “Anh đang có một căn hộ hai phòng ngủ cần làm nội thất, hẹn cậu qua đây là do hôm nay anh tiện đường có chút việc phải xử lý ở khu này.”
Vương Chí Cường sực nhớ đến lời chị Văn dặn là công trình tầm ba năm ngàn hay mười hai mươi ngàn tệ cũng phải nhận, huống hồ trong lòng cậu ta đang dấy lên một niềm linh cảm mãnh liệt: Bám chặt lấy cái đùi béo của anh Tạ này chẳng khác nào vớ được một cây rụng tiền. Cậu tự hứa nhất định phải phục vụ chu đáo cho vị khách quý này.
Sau khi rời khỏi nhà của Tạ Sùng, Mâu Văn liền dặn dò Vương Chí Cường: “Chiếc điện thoại của công ty cậu cứ cầm lấy đi, còn số điện thoại riêng tư của chị thì tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết đấy nhé. Khách hàng do cậu câu được thì là của cậu, tự mình tận tâm phục vụ người ta cho tốt.”
Vương Chí Cường hỏi: “Chị Văn ơi, chị thấy anh Tạ này có thực lực tài chính thật không chị?”
“Chị thấy anh ta dư dả thực lực đấy, cậu cứ bám sát lấy anh ta đi! Cố gắng từ chỗ anh ta khai thác thêm nhiều nguồn thông tin khách hàng khác nữa. Chẳng phải anh ta tự nhận mình là dân có đất giải tỏa sao, khi nào rảnh rỗi cậu cứ thử dò hỏi xem anh ta còn căn nhà cũ nào muốn trùng tu lại nữa không, chẳng hạn như hỏi xem quanh khu Vạn Liễu anh ta có bất động sản nào không.” Mâu Văn bày mưu: “Bản vẽ thiết kế cứ để cậu tự tay lên đồ họa là được, khi nãy chị có quan sát qua gu thẩm mỹ của anh ta rồi, cũng tầm thường thôi. Để chị chỉ cho cậu mấy điểm mấu chốt, cậu cứ thỏa sức thiết kế thử xem sao.”
Mâu Văn chẳng buồn bận tâm xem chuyến này Tạ Sùng bày trò tìm đến tận đây là có ý đồ gì, cô chỉ xem anh như một vị khách hàng bình thường không hơn không kém, cứ giao cho Vương Chí Cường tự mình ứng phó là xong chuyện.
Vương Chí Cường lập tức gửi tin nhắn cho Tạ Sùng: “Anh ơi, anh cứ yên tâm giao căn nhà đó cho em thầu nhé, còn mấy căn nhà khác của anh nếu được thì cứ tin tưởng giao luôn cho em ạ. Mà mấy căn hộ kia của anh đại khái là tọa lạc ở khu vực nào vậy anh?”
Tạ Sùng nhắn lại: “Ở quanh khu Vạn Liễu.”
Vương Chí Cường hốt hoảng kêu lên một tiếng, quay sang nói với Mâu Văn: “Ơ hay chị Văn ơi, sao hồi giờ em không biết chị còn có tài bói toán như thần thế này nhỉ?”
Mâu Văn chỉ khẽ nhếch môi cười trừ với cậu ta, xem như câu trả lời.
Đúng lúc này, Phương Tư lệnh gọi điện đến cho cô, bảo rằng ông đang muốn tổ chức một buổi tụ tập, mời vài người bạn thân thiết cùng dùng bữa cơm. Nguyên văn lời của Phương Tư lệnh là: “Kỹ sư Mâu này, toàn là bạn bè chí cốt của chú Phương thôi, cháu cùng đến chung vui nhé.”
“Phương Tư lệnh không được uống rượu đâu đấy nhé.” Mâu Văn chợt nhớ tới lời dặn của Tạ Sùng, cô liền chân thành can ngăn: “Sau này chú cũng đừng đụng tới rượu chè nữa, đổi sang tiệc tùng lành mạnh tốt cho sức khỏe đi ạ.”
“Chú không uống đâu, để cho tụi cháu uống thôi.” Phương Tư lệnh nói.
Mâu Văn định mở lời hỏi thăm xem buổi tiệc gồm có những ai, ngặt nỗi ông cụ đã nhanh tay cúp máy mất rồi.
Mâu Văn đang tập tành học cách đi giao tế giống như một nhà điều hành doanh nghiệp thực thụ, mà đã dấn thân vào con đường xã giao thì những buổi tiệc tùng ăn uống là một mắt xích không thể nào thiếu được. Cô bỗng nhớ lại năm xưa Tạ Sùng từng nói với mình: “Chỉ có những kẻ ngây thơ mới ảo tưởng rằng cứ dựa vào năng lực chuyên môn thuần túy là có thể chinh phục được khách hàng, cô thắng được một lần đâu có nghĩa là sẽ thắng được lần thứ hai. Ở cái đất Bắc Kinh này, thứ duy nhất không bao giờ thiếu chính là người có chuyên môn. Cô cứ ngỡ bản thân mình đã xuất sắc lắm rồi, xuất sắc đến mức chạm đỉnh rồi, nhưng đến khi cô chọc thủng cái đỉnh đó nhìn lên thử xem, phía trên đỉnh cao vẫn còn có những đỉnh cao khác vòi vọi hơn.
Chung quy lại, cô rồi cũng sẽ thảm bại dưới tay hai chữ nhân tình mà thôi.”
Thời điểm đó Mâu Văn luôn cho rằng tư duy của Tạ Sùng quá phiến diện, nhưng kể từ khi tự mình đứng ra chèo chống công ty, cô mới dần dần nhận ra lời anh nói năm xưa quả thật có đôi phần lý lẽ. Chiêm nghiệm thực tế của Mâu Văn là: Trên nền tảng năng lực chuyên môn vững vàng, nếu biết khéo léo lồng ghép thêm một chút xiu tình nghĩa con người thì mọi việc sẽ suôn sẻ, dễ thành hơn rất nhiều.
Đến hẹn dự tiệc của Phương Tư lệnh, cô cũng có sự chuẩn bị tươm tất, sau cùng lựa chọn khoác một chiếc áo măng tô dáng dài màu đen, bên trong phối cùng chiếc áo sơ mi bằng vải lanh màu trắng, phía dưới mặc chiếc quần tây ống suông nhẹ nhã nhặn. Trông cô vừa thoải mái, tự nhiên lại không kém phần năng động, trẻ trung.
Vừa đẩy cửa bước vào phòng tiệc VIP, cô đã nhìn thấy Phương Tư lệnh, cùng với Tạ Sùng đang chễm chệ ngồi ngay bên cạnh ông cụ.
Tạ Sùng ngồi thong dong tự tại ở đó, nhìn điệu bộ là biết ngay buổi tiệc ngày hôm nay anh không phải đóng vai kẻ dưới cơ chịu lép vế, kẻ phải chịu lép vế khúm núm ở đây chính là bản thân cô mới đúng.
Mâu Văn cũng chẳng lấy làm bất ngờ cho lắm.
Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc chạm trán lại với Tạ Sùng trên chốn thương trường xã giao, bởi lẽ suy cho cùng, có không biết bao nhiêu khách hàng của cô vốn là bạn bè quen biết của Tạ Sùng mà ra.
Mâu Văn tìm một chiếc ghế ở hàng dưới để ngồi vào, vừa niềm nở trò chuyện vừa cởi chiếc áo khoác ngoài ra: “Phương Tư lệnh ơi, tụi mình đã giao hẹn trước là tiệc tùng lành mạnh tốt cho sức khỏe rồi đấy nhé.” Kế đó, cô liền lịch thiệp quay sang nói với Tạ Sùng: “Sếp Tạ, đã lâu không gặp. Xin chân thành cảm ơn anh đã có lòng giới thiệu Phương Tư lệnh cũng như mấy vị bằng hữu đang ngồi ở đây cho em biết đến.”
“Vậy thì cô phải kính Sếp Tạ một ly mới phải đạo chứ.” Có người ngồi đó lên tiếng góp vui.
Mâu Văn vô cùng rộng rãi, tự nhiên cầm chiếc chung rượu nhỏ bước thẳng về phía Tạ Sùng. Ánh mắt cô nhìn anh rất mực thẳng thắn và ngập tràn lòng biết ơn. Những người có mặt trong phòng tiệc đều đang thong dong, dỏng tai mắt lên để chờ xem kịch hay: Trên thực tế, bọn họ cũng đã từng không ít lần âm thầm suy đoán rằng giữa Tạ Sùng và người phụ nữ tên Mâu Văn này chắc chắn phải có mối quan hệ mờ ám gì đó không thể công khai, nếu không thì cớ làm sao anh lại hết lần này đến lần nhất đứng ra bắt cầu giới thiệu khách hàng cho cô như vậy chứ?
Mâu Văn nâng chung rượu bước đến, đứng ngay sát bên cạnh Tạ Sùng rồi cung kính lên tiếng: “Sếp Tạ, em xin chân thành cảm ơn anh.”
Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt trong phòng lập tức đổ dồn về phía Tạ Sùng, hồi hộp chờ đợi phản ứng từ anh. Cục diện này quả thật là vô cùng thú vị.
Cái nết gọi người ta rồi hỏi ngta là ai ngoài Tạ Công Chúa ra thì còn ai vào đây nữa
À hoá ra bị vợ cũ chơi hớ hả kkkk
Đọc đoạn này có hơi buồn nha, kiểu giống như này là sai lầm của ẻm í
Cười ẻ vs Tạ Công Chúa pha đuổi người mượt hơn cả sunsilk🤣🤣