Chương 77: Trần Diễn (Hoàn chính văn)
*
Giản Nhu nở nụ cười dịu dàng thanh thoát, chiều theo ý anh: “Thế anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi nhé.”
Trần Kính Chương cụp mi, khẽ lắc đầu một cái khó mà nhận ra. Anh có nằm mơ cũng không ngờ tới, lại có một ngày nội tâm mình ngược lại lại bình tĩnh đến thế.
Hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chậm rãi buông xuống, trong nhà thắp lên ánh đèn ấm áp. Buổi tối Giản Nhu xuống bếp nấu cơm, hấp cá chẽm và rau muống xào tỏi, rót hai nửa ly rượu vang đỏ đặt bên cạnh bát cơm trắng. Trần Kính Chương từ phía sofa tản bộ đi tới, tiện tay kéo ghế ra, nhìn thấy sự kết hợp mang tính thực dụng này liền bật cười một tiếng.
Giản Nhu bày biện bát đũa xong xuôi, bình thản bảo: “Nếm thử xem anh.”
Chiều nay sau khi cô nói xong câu đó, Trần Kính Chương có chút trầm mặc, anh ừ một tiếng, cầm đũa gạt thịt cá ra ăn. Giản Nhu ngồi xuống phía bên kia bàn ăn, ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ có phần ỉu ảu của anh, liền bảo một câu: “Đang suy tính cái gì thế? Ăn cơm thì ăn cho tử tế đi chứ.”
Anh nhếch môi: “Chuyện đại sự cả đời, chẳng lẽ lại không suy nghĩ cho kỹ.”
Giản Nhu cụp mắt mỉm cười: “Thế thì lát nữa hãy ăn tiếp.” Trần Kính Chương đặt đũa trở lại thành bát.
Cô rút từ trong túi chiếc tạp dề phía sau ra một vật, chiếc hộp có màu xanh lam mà cô yêu thích. Mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn trơn bằng bạc có độ rộng vừa phải, trên thân nhẫn chạm khắc biểu tượng tương tự, vô cùng ăn khớp với chiếc nhẫn trên tay cô.
Trần Kính Chương liếc nhìn một cái: “Khách khí quá nhỉ.”
Giản Nhu nhịn không được bật cười, cô lấy chiếc nhẫn đó ra khỏi hộp, tự mình ngắm nghía vài giây. Sau đó giơ tay mình ra, nắm hờ lấy ngón tay anh, ướm thử kích cỡ.
“Vừa khít luôn này.”
Trần Kính Chương hơi cúi đầu, nhìn bàn tay cô đan vào tay mình. Tay vẫn giữ nguyên tại chỗ, vai tựa vào thành ghế ăn, ánh mắt hiện lên ý cười như đông qua xuân tới, miệng lại bảo với cô: “Làm gì đấy, anh đã đồng ý đâu.”
Ánh mắt Giản Nhu mềm mại dịu dàng, mỗi khi nhìn anh lúc nào cũng giống như một cô gái nhỏ. Dù là “não yêu đương” hay là gì đi chăng nữa, chỉ nguyện lòng người cùng một ý.
Thao tác ngón tay cái và ngón trỏ tay phải kẹp lấy chiếc nhẫn đó, giọng điệu cô không có một chút chiếu lệ nào, trịnh trọng hỏi anh: “Thế làm sao thì anh mới chịu đồng ý đây?”
Trần Kính Chương như thể bị ánh mắt nghiêm túc của cô làm cho bỏng rát, theo bản năng cụp mi né tránh.
Anh nghiêm chỉnh suy nghĩ một hồi, im lặng hồi lâu rồi bình tĩnh lên tiếng: “Em hứa sau này không nhắc đến chuyện ly hôn nữa, thì anh đồng ý.”
“Thế nhỡ đâu anh nhắc thì sao?” Cô nhạy bén vặn lại.
Anh trừng mắt sang: “Anh mà là loại người đấy à?”
Rất biết cách chỉ dâu mắng hòe đấy chứ.
Giản Nhu thu tay về, nhỏ giọng bảo: “Nhỡ đâu sau này anh thích người khác thì sao.”
Trần Kính Chương liếc nhìn chiếc nhẫn bị để lại trên bàn, vô cùng băn khoăn hỏi một câu: “Anh mà thích được người khác thì mấy năm qua sao không đi thích người khác luôn đi?”
Cô bảo: “Chuyện tương lai làm sao nói chắc được.”
“Thế em có phải lòng người khác không?” Anh hỏi.
Cô ngẫm nghĩ: “Cũng không phải là không thể.”
Trần Kính Chương không hài lòng, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo trầm ngâm, bầu không khí đang tốt đẹp thế này lần nào cũng bị cô ba câu hai lời chọc cho tan biến mất. Anh cười mỉa một tiếng, hỏi cô: “Thế thì còn tái hôn cái nỗi gì nữa.”
Giản Nhu đắn đo một lúc mới chậm rãi mở lời: “Cuộc đời dài lắm anh ạ, chúng ta có thể sẽ gặp gỡ rất nhiều người tuyệt vời, thậm chí là những người phù hợp hơn. Không phải cứ thích người khác là sẽ kết thúc một cuộc hôn nhân.
Đối với em, hôn nhân là cho đến khi không thể nhẫn nại người hiện tại được nữa thì chúng ta mới chia tay.”
Trần Kính Chương không nói một lời nghe cho đến cuối cùng. Thần sắc và giọng điệu đều bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại tràn ngập sự ngang bướng: “Em thì hiểu cái gì về hôn nhân chứ.”
Thấy dáng vẻ như người đi trước của anh, Giản Nhu nhịn không được bật cười ra tiếng. Cô chống khuỷu tay lên bàn ăn, đỡ lấy cằm, mày mắt cong cong nhìn anh: “Thế anh giảng thử xem nào, em rửa tai lắng nghe đây.”
Anh tóm gọn một câu: “Xác định bản thân chỉ yêu một người thì mới kết hôn, đơn giản thế thôi.”
Giản Nhu tĩnh lặng vài giây, làm mất hứng thì làm đến cùng, hỏi anh: “Làm sao có thể xác định ngay từ đầu được cơ chứ?”
Có một vị nhà văn vĩ đại từng nói, lời thề của đàn ông chẳng khác nào tiếng chó sủa. Giản Nhu do dự giữa lời răn dạy này và chữ tín của Trần Kính Chương, biết rõ câu hỏi này hỏi cũng như không, đáp án chẳng qua cũng chỉ là mấy lời hoa mỹ, nhưng cô vẫn cứ hỏi.
Cũng chẳng biết anh lấy đâu ra cái dũng khí bốc đồng ấy, miệt thị mà thẳng thắn bảo: “Đến cái chuyện nhỏ này cũng không xác định nổi thì làm đàn ông cái gì nữa.” Anh vốn dĩ định nói “làm người cái gì nữa”, nhưng nhớ tới luận điểm vừa nãy của Giản Nhu, sợ cô nổi giận nên mới đổi miệng.
Giản Nhu khẽ gật gật đầu, anh liếc nhìn cô một cái. Anh đoán chừng cô vẫn không tin, đứa trẻ này đúng là quá nhạy cảm đa nghi.
Trần Kính Chương hơi chồm người tới, cầm lấy chiếc nhẫn trên bàn, tùy tay đeo vào ngón áp úp tay trái, đẩy một mạch vào tận chân ngón tay.
Vừa khít tuyệt đối.
Đôi mắt đẹp đẽ đen trắng rõ ràng của Giản Nhu ngắm nghía bàn tay trái của anh, thực ra anh rất hợp đeo nhẫn, xương tay sinh ra đã đẹp, lòng bàn tay rộng dày, khớp ngón thon dài, không hiện vẻ văn yếu mà cũng chẳng hề thô giáp. Trần Kính Chương bị cô nhìn đến mức mất tự nhiên, anh nghiêng nghiêng đầu, trông cứ như bị xích chặt lại, cũng chẳng còn sự ngông cuồng vừa nãy.
Anh cầm lại đôi đũa, giả vờ bận rộn ăn cơm, mặt đỏ nhưng miệng vẫn cứng: “Được rồi chứ gì. Chúc mừng em, nguyện vọng thành sự thật rồi nhé.”
Nét cười của Giản Nhu từng chút một lan tỏa, dịu dàng đến mức không còn hình dáng, từ mày mắt mềm mại một đường đi thẳng vào tận đáy lòng.
Cô giơ ly lên, thành ly nhẹ nhàng chạm vào ly bên tay anh, âm thanh thanh thoát mà ngắn gọn. Cô trực tiếp ốc nửa ly vào bụng.
Anh nhướng mày cười một tiếng: “Không phát biểu vài câu à?”
Giản Nhu lau lau miệng, đột nhiên lộ ra sự hào sảng của người Đông Bắc: “Tất cả đều nằm trong ly rượu này rồi.”
Trần Kính Chương bị hai câu nói xã giao này làm cho cười ha hả, tiếng cười sảng khoái và vui vẻ, phối hợp với cô uống cạn ly rượu của mình.
Kính chúc quan sơn rốt cuộc cũng vượt qua, mãi mãi không chia lìa.
Tháng 12 năm 2022, cuộc sống của con người dần khôi phục lại trật tự, vì Trần Kính Chương tiếp xúc với nhiều người nên dính bệnh trước. Bà ngoại anh đã gần chín mươi tuổi, gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình, Giản Nhu nghe máy, bà ngoại bảo chẳng có cách nào khác, thời điểm này đều phải tự mình gượng qua thôi. Giản Nhu bảo bà yên tâm, bảo Kính Chương đã hạ sốt rồi.
Thực tế là, Trần Kính Chương từ nhỏ đến lớn chưa từng gánh trận bệnh nào lớn, lần đó phản ứng còn mạnh hơn người bình thường, sốt liên tục một tuần liền, ban ngày uống thuốc hạ sốt chỉ cảm thấy yếu ớt, buổi tối lại tiếp tục sốt. Giản Nhu xót xa đến mấy cũng bất lực, chỉ đành thầm hy vọng hai người đừng cùng ngã bệnh một lúc. Anh lúc nào cũng nhíu mày bảo trong phòng quá khô, mở cả máy tạo ẩm lên cũng chẳng giải quyết được gì, qua hơn mười ngày, sau khi anh bình phục, bác sĩ Bệnh viện 301 kiểm tra bảo phổi có vết bong bóng nhỏ, không đến mức phải dùng thuốc thêm, theo dõi là được.
Khoảng thời gian đó thuốc lá và rượu anh đều không được đụng vào nữa, một tháng sau đi kiểm tra lại, phim X-quang hiển thị bình thường, Giản Nhu mới trút được gánh nặng. Chẳng biết có tính là may mắn trong bất hạnh hay không, sau khi anh bình phục hoàn toàn thì Giản Nhu mới bắt đầu có triệu chứng.
Cô thuộc tuýp người khá chịu đau, giống như Thần Thần vậy, triệu chứng không rõ rệt như Trần Kính Chương nhưng cổ họng vẫn đau dữ dội. Trần Kính Chương vừa nhìn nét mặt cô đã nhíu mày, bảo thư ký xin nghỉ tiếp. Thời gian đó trong nhóm chat cơ quan tiếng xin nghỉ bệnh vang lên dồn dập, tin tức anh xin nghỉ việc tư đồn ra ngoài, rất nhiều người tưởng nhà anh có chuyện gì. Điện thoại anh reo liên hồi toàn là lời hỏi thăm an ủi.
Trần Kính Chương thấy phiền phức, Giản Nhu bảo anh đi làm đi, vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì to tát, cùng nhau vượt qua khó khăn mà thôi. Anh bảo anh không thích ở cơ quan mà lúc nào cũng canh cánh việc tư trong lòng, thà xin nghỉ về nhà còn hơn.
Tin nhắn WeChat trong điện thoại anh lại gởi tới, giọng Giản Nhu khàn đục, nói chuyện rất tốn sức nhưng vẫn khẽ trêu đùa: “Khá là được người ta quan tâm đấy nhỉ, Lãnh đạo.”
“Lãnh đạo cái gì.” Trần Kính Chương khuấy nồi cháo củ mài tiểu mễ ninh nhừ nát, lấy bát sứ múc ra ngoài đặt một bên cho nguội. “Xuống công viên dưới nhà đi một vòng, toàn là lãnh đạo cả.”
Giản Nhu mày mắt dịu dàng mỉm cười, bảo anh không làm màu, tốt lắm. Trần Kính Chương cười bảo: “Làm gì có màu mà làm.”
Anh nhìn bát cháo đó, lấy một chiếc thìa từ kệ bát ra, cúi đầu chậm rãi khuấy đều. Làn hơi nóng từng vệt từng vệt tỏa ra.
Sau khi Giản Nhu bình phục, anh mua sách chăm sóc điều dưỡng về đọc, bảo thấy kiến thức chăm sóc khá là hữu ích, về sau anh có thêm một sở thích mới, quen vừa xem tivi vừa lướt video, lướt thấy mẹo dưỡng sinh và thọ tỷ nam sơn do tài khoản chính thức đăng là lại gửi cho cô, cực kỳ quý trọng tính mạng.
Ngày cuối cùng của năm đó, họ đi tới Trung tâm đăng ký kết hôn Cục Dân chính quận Triều Dương. Cột trụ và mái vòm kính trước cửa vẫn như xưa, ánh nắng chiếu lên lớp kính đó soi rực rỡ như thường lệ, các cô gái đa phần đều trang điểm tinh tế, ôm hoa trong tay, người đàn ông thì xách túi giúp. Nơi này có sự thắc thỏm, niềm tin và sự kỳ vọng sâu sắc nhất chốn nhân gian, không ồn ào náo nhiệt nhưng tự mang nét hỉ khí vượt xa vạn sự xô bồ.
Lần trước họ đến là một tòa nhà khác, ngoại trừ trả lời câu hỏi của nhân viên làm thủ tục, Trần Kính Chương không nói một từ nào, Giản Nhu phải ra ga tàu điện ngầm để kịp chuyến bay về Thượng Hải, bước ra khỏi cửa lớn là mỗi người một ngả. Trước khi đi, giọng điệu cô một nửa là do dự, một nửa là áy náy nói với anh: “Sau này anh ít uống rượu thôi nhé.” Anh là người dẫu thế nào cũng gặp nguy hóa an, cô chẳng có lời nào khác để dặn dò.
Trần Kính Chương khi ấy nhìn cô một cái rất nhạt nhòa, giống như nhìn một người xa lạ gọi mình bên đường. Thế nên anh đương nhiên không thèm chấp, tự mình bước lên chiếc xe của mình rồi phóng đi mất, để lại Giản Nhu đứng tại chỗ hồi phục một lúc. Kết hôn không hạnh phúc như cô tưởng tượng, ly hôn cũng chẳng nhẹ nhõm như cô hình dung, bóng người u tịch và dòng xe cộ lướt qua bên cạnh, cô thấy mình bước đi không nổi, đứng bên đường chờ rất lâu mới đón được một chiếc taxi trống, đến sân bay trả hơn một trăm tệ tiền xe, lên máy bay rồi mới nhớ ra tiếc tiền.
Cụ thể mà nói, hôm đó là ngày 15 tháng 12 năm 2022, dịch bệnh vẫn chưa bước vào quản lý thường nhật, họ làm theo quy trình, nhân viên nhắc họ điền một bản tuyên bố, xác nhận “tự nguyện khôi phục quan hệ vợ chồng”, thủ tục làm rất nhanh, một lần lạ hai lần quen, cả hai người đều không biểu hiện quá mức hưng phấn, Trần Kính Chương sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn liền vẩy vẩy trong không khí một cái, ghé mặt bảo với Giản Nhu: “Hồi bé anh tuyệt đối không thể ngờ nổi cả đời này mình lại kết hôn lần hai.”
Giản Nhu hơi e ngại, nắm lấy tay anh bảo: “Đứa trẻ nào lại đi nghĩ chuyện này cơ chứ…”
Trần Kính Chương cất giấy tờ vào túi cô, lúc đi ra ngoài thì nhận được điện thoại của Chương Uyển Chi, anh đáp vài câu, mẹ anh ở đầu dây bên kia giận dỗi hỏi: “Sao nghe chừng không hân hoan mấy thế?”
“Hân hoan chứ mẹ, múa lân múa rồng đang đứng chờ đầy trước cửa Cục Dân chính kìa.” Anh bình thản nói bừa.
Mẹ anh mắng anh vài câu, bảo anh gọi điện cho bố anh một cuộc. Trần Kính Chương mỉm cười bảo được rồi, con phải lái xe đây, rồi cúp máy.
Đuôi mày Giản Nhu khẽ nhướng lên, đáy mắt đều là ý cười, hỏi anh: “Múa lân múa rồng ở đâu thế anh?” Trần Kính Chương cúp điện thoại, thấy mày mắt cô cong cong, vẫn vừa mắt như thế, liền bật cười sảng khoái ra tiếng.
Ngày 15 tháng 11 năm 2024, ông ngoại bà ngoại của Trần Kính Chương năm đó nối tiếp nhau qua đời, an táng tại Bắc Kinh. Cùng năm đó, Giản Nhu và Trần Kính Chương có với nhau một cô con gái.
Kế thừa người trước mà mở rộng phát triển, tích tụ dày dặn mà chảy dài lâu.
Chương Sĩ Cung trước khi ra đi đã đặt tên cho đứa trẻ là Trần Diễn, nghe rất trung tính. Lúc Chu Nguyên Nhiệm đến thăm đứa trẻ, nghe Giản Nhu bảo con tên là thế này, nghĩ tới Kính Chương tang hỉ nối tiếp nhau, an ủi mừng rỡ cùng tới, tự là chuyện khó nói chốn nhân gian.
Anh ta ngẫm nghĩ mỉm cười bảo: “Tên này khí chất đấy.” Lúc về để lại một chiếc thẻ, hoa văn trên thẻ được chọn lựa kỹ càng, in hình chú thỏ và chữ Hỉ rất tinh xảo. Giản Nhu không cần tra cũng biết con số bên trong lớn đến mức nào, định từ chối lải nhải bảo thế này sao mà được. Trần Kính Chương bế cô con gái mềm mại thơm tho, cẩn thận nâng bàn tay nhỏ nhắn non nớt lên lắc lắc hai cái.
Anh thản nhiên đón nhận, cười kiêu ngạo nghông nghênh, bảo với con: “Nào, cảm ơn chú út đi con.”
Giản Nhu vay tiền mua một căn hộ rộng vài chục mét vuông, Trương Tuệ Thu chuyển tới Bắc Kinh sống, Chương Uyển Chi và bà thường xuyên tới thăm cháu, về sau nghĩ đến chuyện con chuẩn bị đi học mầm non, họ lại chuyển về căn nhà ở Hải Điến, Chương Uyển Chi và bảo mẫu giúp chăm cháu, studio của Giản Nhu tiện chuyển tới gần, Trần Kính Chương thời gian đi lại làm việc rất dài, tài xế chưa đến bảy giờ đã phải tới dưới nhà chờ anh.
Lúc con gái sắp đi học mầm non, không ít họ hàng khuyên Trần Kính Chương và Giản Nhu sinh thêm đứa nữa, nói đùa rằng gia đình thế này sinh hai đứa vẫn là ít. Họ đã bàn qua, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, một ngày cuối tuần, đứa trẻ ở bên cạnh cầm chiếc máy đọc thẻ mực điện tử nhận biết chữ, Giản Nhu hỏi con: “Bé cún ơi, con có muốn có em trai hoặc em gái không?”
Con gái rất sảng khoái bảo: “Thế nào cũng được ạ.”
Sau đó cái đầu nhỏ lại quay sang, chỏm tóc cột dựng đứng đung đưa, ngây thơ hỏi Giản Nhu: “Muốn có là có được luôn ạ?”
Trần Kính Chương ngẩng đầu, anh nhướng mày, không khách khí bảo: “Mẹ con phải vất vả lắm mới có được đấy.”
Giản Nhu nhíu mày nhìn sang, trong tiềm thức cô không muốn con quá mức thấu hiểu biết nghĩ cho người khác, nguyên nhân cũng rất rõ ràng, con gái bẩm sinh đã mang gen tính cách phần này của cô.
Thế rồi con gái nghiêng đầu, chốt luôn một câu: “Thế thì không cần nữa đâu ạ.”
Trần Kính Chương tùy miệng một câu: “Thực ra chủ yếu là xem ý kiến của bố và mẹ con.” Chỉ là hỏi tượng trưng em bé chút thôi mà.
Trần Diễn bị chọc giận đến mức kêu “Aizz” một tiếng.
Giản Nhu thường xuyên hoài nghi chao đảo giữa việc Trần Kính Chương là đang trêu đùa hay là có đại trí tuệ, anh hoàn toàn giao tiếp với con theo cách của người lớn, ngoại trừ lúc con mới bập bẹ học nói, còn lại toàn gọi thẳng tên khai sinh của con, cũng chẳng mấy khi dùng từ láy, nói chuyện hoàn toàn không thèm quan tâm đến vốn từ của con, nghĩ tới đâu nói tới đó, trẻ con vốn dĩ đã có sự tò mò dư thừa, cũng may anh có sự kiên nhẫn để giải thích.
Cho nên rất công bằng, những đứa trẻ khác vẫn còn đang nũng nịu “bố ơi bố ơi”, Trần Diễn đã đổi thành một từ đơn “bố”. Hôm đó Trần Diễn đang đi vệ sinh nặng, Giản Nhu và bảo mẫu đều không có ở nhà, Chương Uyển Chi đi Shangri-La du lịch, đành phải hét xuống tầng dưới gọi Trần Kính Chương: “Bố, lấy cho con ít giấy.”
Trần Kính Chương lúc đó ngẩn người một thoáng.
Buổi tối quay lại, anh bảo với Giản Nhu mình thấy hơi tổn thương. Giản Nhu giật giật cơ mặt: Anh sai nó nói chuyện với thư ký của anh thì sao không nghĩ tới có ngày hôm nay đi chứ.
Trần Diễn rất thông minh sõi đời, trường mầm non không dạy kiến thức, họ ngược lại lại phải học nhiều lớp phụ đạo hơn. Thật khó hình dung một đứa trẻ lớp mầm trường mầm non, học đến năm thứ hai của lớp toán, lại có thể bảo với bố mẹ rằng: “Đi học có chút tốn thời gian.” Giản Nhu vừa kinh ngạc vừa nảy sinh sự lo lắng, cô vẫn hy vọng con tiến lại gần với đại đa số mọi người, bình an vui vẻ là tốt rồi. Trần Kính Chương lại thấy bình thường, không cho là đúng.
Chuyện sinh con trai dường như thế nào cũng không tránh khỏi, ngay cả Chương Uyển Chi và Trương Tuệ Thu cũng bóng gió ám chỉ, thấy đủ cả trai lẫn gái thì tốt hơn, một số dấu vết của thời đại trước rất khó xóa bỏ, giống như vấn đề của thời đại này, có một ngày cũng sẽ bị coi là căn bệnh. Người già chẳng qua cũng chỉ lẩm bẩm sau lưng con trẻ vài câu, người làm con cũng không quá khắt khe.
Thế là người nhẹ dạ, lại cực kỳ thích trẻ con như đồng chí Giản Nhu đã dao động. Ý kiến của Trần Kính Chương chính là chẳng có ý kiến gì, anh tùy miệng bảo với những người trong nhà: “Cho dù có sinh thêm một đứa con trai, thì con cũng hy vọng nó có thể bảo vệ con gái con.”
Mấy người bề trên thấy thái độ anh không mặn mà nên cũng không quá dám đề cập đến chuyện này nữa.
Con người anh đối với sự hoàn hảo mười phân vẹn mười chẳng có chấp niệm gì.
Đứa trẻ này cuối cùng cũng không sinh, bởi vì quy mô studio của Giản Nhu đã mở rộng, cho dù có người trợ giúp tốt nhất, cô cũng không còn sức lực để mang thai một sinh linh nữa.
Sau khi Trần Diễn lên tiểu học, Giản Nhu và Trần Kính Chương đã từ chối rất nhiều buổi tiếp khách và công việc để ở bên con, bởi vì họ thực ra không thể ở bên con quá nhiều năm, thời gian hạnh phúc mãi mãi là không đủ.
Trong môi trường giáo dục khốc liệt ở Bắc Kinh, lúc Trần Diễn học lớp Bốn lại nhảy lớp một lần nữa.
Nhưng con bé dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ. Gương mặt nhỏ nhắn đúc bằng ngọc cũng sẽ hiện lên thần sắc hoang mang, cô bé có thể hiểu được việc mình nhỏ con nhất lớp, nhưng không thể hiểu được tại sao mình đến cái lớp này chỉ đạt mức điểm trung bình mà lại nhận được lời khen ngợi nhiệt liệt giống như những bạn đạt điểm tối đa.
Giản Nhu không cho người trong nhà nhấn mạnh với con: Bởi vì con nhỏ hơn người ta, con làm được thế này đã là tốt lắm rồi. Trần Kính Chương hỏi tại sao, cô bảo bởi vì tâm lý so sánh không mang lại cảm giác an toàn thực sự cho đứa trẻ, bất kể là so lên trên hay so xuống dưới.
Giản Nhu đã đắn đo rất nhiều lần về việc có nên chuyển con trở lại cái lớp ban đầu hay không.
Đáp án rất rõ ràng: Không thể.
Đi học không chỉ là học tập, lớp học là một cộng đồng cố định hơn, đứa trẻ không phải cái gì cũng không biết, cũng không phải ai cũng thiện lương. Vấn đề tâm lý còn quan trọng hơn bất kỳ tiến độ học tập nào.
Trần Diễn ở nửa học kỳ sau cuối cùng đã theo kịp chương trình giảng dạy, vướng mắc đầu tiên trong đời đứa trẻ này gặp phải vậy mà lại là sau khi nhảy lớp thì không làm được vị trí thứ nhất, đúng là không tầm thường.
Cô bé vẫn luôn nhớ kỹ cái vướng mắc này. Cô bé nhớ bố mẹ nói chuyện tâm sự với mình trong phòng ngủ, bố cô bé cắt hoa quả thành từng miếng vuông vức hấp dẫn, cắm tăm hoa quả vào, đặt một đĩa nhỏ trên bàn cô bé, mẹ cô bé ân cần dạy bảo cô bé rằng, điều quan trọng không phải là kết quả, mà là quá trình tiến bộ.
Về sau bố cô bé đứng dậy lấy một cuốn Tuyển tập Mao Trạch Đông từ chiếc giá sách màu hồng Barbie của cô bé ra, lật một trang cho cô bé xem, đại ý bảo đây là câu châm ngôn sống của bố, hôm nay truyền lại cho con gái nhà mình.
Mẹ cô bé không kiềm chế được biểu cảm, Trần Diễn nhận ra ý tứ trong nét mặt đó của mẹ là: Anh có câu châm ngôn sống từ bao giờ thế.
Cô bé nhìn xem, thấy toàn nói về chuyện đánh trận, không đọc lọt lỗ tai mấy, bố cô bé giải thích, bảo đánh trận hay không đánh trận thì đều có tác dụng cả, con chỉ cần nhớ kỹ: “Đừng sợ thất bại nhất thời. Bởi vì điều chúng ta theo đuổi là thắng lợi cuối cùng.”
(Hoàn chính văn)
