Chương 6: Bốn gói mì tôm

*

Đó là một người đàn ông tầm vóc trung bình, khoảng ba mươi tuổi, gương mặt dài và có đôi mắt một mí. An Di hoàn toàn không có chút ấn tượng nào là mình đã từng gặp anh ta.

Tuy nhiên, thị trấn này chỉ lớn chừng đó, ai với ai cũng nhẵn mặt nhau. Người ta biết cô, còn cô không biết người ta cũng là chuyện hết sức bình thường.

Người đàn ông đó có lẽ nhận ra sự nghi hoặc của cô, vừa ngồi xuống chiếc bàn bên tay phải cô vừa ngoảnh đầu bắt chuyện: “Cô không biết tôi đâu, tôi là anh trai của Gia Gia.”

An Di lúc này mới vỡ lẽ. Anh ta sở hữu một đôi mắt đặc biệt y hệt Gia Gia. Cô mỉm cười chào hỏi anh, rồi lại gật đầu với người vợ ngồi đối diện anh.

Vợ anh ta trẻ trung đến bất ngờ, trông rất điềm tĩnh nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một người phụ nữ đã sinh con mà xinh tươi như một cô gái trẻ.

Phụ nữ ở vùng Đạo Nam này nhìn ai trông cũng trẻ hơn so với tuổi thật, chẳng biết là tại sao nữa, có lẽ là nhờ nét khí chất dịu dàng và ngây thơ trên người họ chăng?

Đứa bé ngồi trên ghế cứ nhún nhảy lắc lư, đôi chân ngắn củn đung đưa qua lại, réo ầm lên đòi ăn đầu thỏ. Mẹ bé dùng giọng điệu dịu dàng rủ rỉ dỗ dành, bảo trẻ con không được ăn cay, ăn thịt khác nhé, nhưng cô bé nhất quyết không nghe, cất giọng liến thoắng như súng liên thanh: “Con muốn ăn, con muốn ăn, con chỉ muốn ăn đầu thỏ thôi!”

“Ăn chứ, ăn chứ, có gì mà không ăn được cơ chứ.” Bố bé lên tiếng, cưng chiều con gái hết mực.

Có thể thấy đây là một gia đình vô cùng hạnh phúc.

An Di đặt đũa xuống, lau miệng rồi chào hỏi gia đình ba người bên cạnh một tiếng, sau đó bước ra khỏi tiệm ăn vặt.

Giá cả ở Bạch Xuyên không hề rẻ, một đĩa bún xào khô có giá mười lăm tệ, đắt đỏ gần đuổi kịp các thành phố lớn rồi.

Cô đi bộ quay về theo con đường cũ. Cuối đường có một cửa hàng đồ ăn vặt Triệu Nhất Minh, tiếng nhạc mở rất to, vô cùng náo nhiệt. Trên phố bắt đầu có mấy gánh hàng rong dọn ra buôn bán: tiệm rán đậu phụ thối, gánh đồ nướng… xếp thành một hàng dài dọc theo phố Phi Hạc, về đêm khí thế rất tưng bừng.

Cô quay trở lại khách sạn, chiếc đồng hồ treo trên tường phía sau quầy lễ tân hiển thị đã hơn sáu giờ tối. Gia Gia đang nấp sau chiếc quầy lễ tân cao ngất để trang điểm, bảy giờ cô ấy mới tan làm, chắc là sau khi tan ca có buổi hẹn đi chơi.

Nếu là trước đây, dù là ở Thượng Hải hay ở Mỹ, nếu nhân viên lễ tân của một khách sạn nào đó tranh thủ giờ làm việc để trang điểm, An Di sẽ cảm thấy đó là biểu hiện thiếu chuyên nghiệp. Nhưng ở Bạch Xuyên này cô lại thấy sao cũng được. Ở nơi đây, ranh giới giữa cuộc sống và công việc không phân định quá rạch ròi. Gia Gia chưa bao giờ tỏ thái độ kiểu “đây không phải việc của tôi”. Dù là chuyện gì cô ấy cũng dốc hết sức mình, thế nên việc cô ấy tranh thủ trang điểm một chút trong giờ làm cũng chẳng có gì to tát.

Gia Gia đang há miệng chốt chuốt mascara, ánh mắt liếc nhìn An Di vừa bước vào, cất tiếng: “Bà chủ về rồi đấy à.”

An Di nhìn thấy lớp trang điểm của cô ấy thì giật mình một hồi: đường kẻ mắt trông như lưỡi cưa, phấn mắt thì mảng này mảng nọ chẳng liên quan gì đến nhau.

Cô quay người bước vào bên trong quầy, hỏi Gia Gia: “Có nước tẩy trang không? Tẩy đi chị trang điểm lại cho.”

Gia Gia giơ cây mascara Maybelline lên, lắc đầu rồi lại nhìn vào chiếc gương trước mặt, bảo: “Kẻ xấu lắm hả chị? Em thấy cũng được mà, dù sao buổi đêm tối thui có ai nhìn rõ đâu.”

“Kem dưỡng da mặt cũng được, có không em? Đã mất công đi chơi thì phải ngầu đét tới cùng chứ, vác cái mặt này ra đường chỉ có nước làm trò cười cho thiên hạ thôi.”

“Em có kem dưỡng da tay, được không chị?” Gia Gia vặn chặt nắp cây mascara, giơ một tuýp kem dưỡng da tay Longrich ra cho An Di xem.

An Di nhận lấy, bảo: “Cũng được” rồi tiện tay xé hai tờ khăn giấy, nặn một cục kem dưỡng da tay lên đó. Cô đỡ lấy đầu Gia Gia, dùng khăn giấy lau sạch lớp phấn mắt màu xanh đỏ cùng đường kẻ mắt ngoằn ngoèo dày mỏng bất ngờ của cô ấy đi.

“Sao kem dưỡng da tay lại tẩy trang được thế chị?” Gia Gia nhắm tịt mắt, cất giọng ồm ồm hỏi.

“Trong kem dưỡng da tay có thành phần chất béo, chất béo có thể hòa tan lớp trang điểm, nguyên lý cùng bản chất hòa tan lẫn nhau thôi mà.”

“Vãi, cao siêu thế, em nghe chẳng hiểu gì cả.”

An Di cầm cây bút kẻ mắt của cô ấy lên, hỏi: “Em muốn vẽ phá cách một chút không? Chị thấy lúc nãy em định đánh mắt khói đúng không, em đi đâu chơi thế?”

“Quán bar chị ơi, đi với mấy người bạn. Lần sau chị đi cùng tụi em nhé, dắt chị đi trải nghiệm đời sống về đêm ở Đạo Nam.”

An Di gật đầu bảo vâng, rồi lại nói: “Hồi nãy chị mới gặp anh trai em đấy, cả gia đình ba người nhà anh ấy.”

“Ôi chao, họ lại lén đi ăn tiệm rồi! Mẹ em mà biết lại chửi cho một trận, bảo đồ ăn bên ngoài mất vệ sinh. Em thấy anh em sắp chịu hết nổi rồi, chắc sắp sửa dọn ra ngoài ở riêng tới nơi. Anh ấy với chị dâu em tình cảm gắn kết lắm, vợ chồng trẻ ngọt ngào như mật dính keo, thế mà trong nhà lại lù lù mấy cái bóng đèn công suất lớn như tụi em. Mà này, chị quen anh em rồi à?”

“Chưa quen, anh ấy biết chị nên chủ động chào hỏi thôi.”

“Dù sao thì chị cũng sớm muộn gì cũng quen anh ấy thôi. Bưu cục chuyển phát nhanh Shunfeng ở Bạch Xuyên là do anh ấy với một người bạn thầu lại mà. Lúc thiếu người anh ấy cũng tự đi giao hàng, cứ cách ba ngày hai bữa lại lượn lờ trước mặt chị cho xem.”

An Di nghe vậy liền trêu cô ấy: “Nhà có việc kinh doanh sao em không ở nhà phụ giúp?”

Gia Gia cuống quýt lắc đầu, liền bị An Di ấn giữ lại: “Đừng nhúc nhích.”

“Em xin chị đấy! Em còn lâu mới ở nhà phụ giúp, mất sạch cả tự do. Cả nhà mấy đôi mắt cứ chong chong dòm ngó em, bắt một mình em gánh việc bằng hai người mà vẫn nghĩ em sống nhờ bám gia đình, em đâu có ngu.”

An Di khẽ bật cười thành tiếng. Đứa trẻ này thông minh thật đấy, trong lòng cái gì cũng tường tận hết.

Gia Gia sụt sịt mũi, bảo: “Bà chủ ơi, trên người chị thơm thật đấy. Tay chị cứ xoa xoa vuốt vuốt trên mặt em, em cảm giác cái ‘bộ phận ảo’ của em nó cứng đét luôn rồi đây này.”

Cả hai đùa giỡn qua lại vài câu, An Di lên tiếng bảo xong rồi.

Gia Gia cầm chiếc gương soi lên mặt mình, thốt ra một câu “Vãi xịn thế!”. Cô ấy xoay mặt sang trái rồi lại xoay sang phải, khẽ trầm ồ cảm thán: “Chị ơi, em phải gọi chị một tiếng ‘chị đại’ mới được! Bình thường chị không trang điểm em thật sự không nhận ra chị là cao thủ ẩn mình đâu đấy. Cái này mà ai nhìn thấy chẳng phải trầm trồ khen đỉnh vãi nồi sao!”

Gia Gia sở hữu một đôi mắt đan phụng thon dài. An Di đã kéo dài đường kẻ mắt của cô ấy, nhấn mạnh vào đặc điểm này khiến đôi mắt cô ấy toát lên một vẻ quyến rũ ma mị. Lại thêm chút sắc hồng đào ở đuôi mắt, sự chuyển màu của phấn mắt mượt mà như một bức tranh thủy mộc.

“Đường kẻ mắt này còn mượt hơn cả cuộc đời em nữa.” Gia Gia dùng vốn từ mộc mạc của mình để đánh giá.

An Di bị cô ấy làm cho phì cười. Cô nhìn gương mặt ngời sáng trước mắt, đôi phấn mắt lấp lánh, làn môi mọng nước lúng luyến cùng đôi mắt long lanh ngời sáng, trong lòng cảm thấy thật tốt đẹp, nhìn thôi đã thấy ngập tràn hy vọng.

Khi nhìn Gia Gia bước ra khỏi cửa khách sạn, trong lòng cô thầm nghĩ: Những triết lý trong sách vở và định nghĩa toán học, làn gió New York cùng trứng cá tầm ở nhà hàng Michelin, hay những món đồ hiệu xa xỉ trên Đại lộ Số 5… tất cả những thứ đó chưa chắc đã mang lại hạnh phúc cho con người. Cô chỉ biết rằng khoảnh khắc này, Gia Gia đang vô cùng hạnh phúc.

Cô ấy có lẽ chẳng biết thủ đô của nước Mỹ nằm ở đâu, nơi xa nhất từng đi tới cũng chỉ mới là Thượng Hải, trong đầu chứa nhiều nhất là mấy chuyện dưa hấu hóng hớt, trong túi chẳng móc nổi vài trăm tệ, nhưng cô ấy rất hạnh phúc.

An Di cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Cuộc sống rốt cuộc cần những điều gì cơ chứ?

Chờ đến khi thợ ca đêm là chú Chu tới thay ca, An Di mới quay trở về phòng mình.

Cô ngồi trước chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, bấm nát cả chiếc máy tính trên điện thoại mà vẫn không làm sao tính ra nổi cách gom đủ sáu bảy vạn tệ trước cuối tháng.

Thế nhưng cô không thể từ chối bố mình được, ông nhất định là rơi vào cảnh đường cùng rồi mới mở lời với cô.

Giá mà không có cái vụ thay máy biến áp này thì tốt biết mấy. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính, con người một khi đã vận xui đeo bám thì đúng là uống nước cũng mắc răng.

Cô ôm mặt ngồi thẫn thờ một lúc, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngơ ngác. Cửa sổ phòng cô nằm đối diện ngay với một ô cửa sổ nhà Tán Vân, cũng may gian phòng đó không có người ở, lúc nào cũng tối om om.

Ngồi ngơ ngác một hồi, cô tự dặn lòng phải xóc lại tinh thần, tự trách bản thân vô dụng chẳng giải quyết được gì. Cô phải tìm cách tăng thu giảm chi, kiếm thêm được đồng nào sẽ bớt đi gánh nặng cho bố mẹ đồng nấy, dù sao bố mẹ cũng đã già rồi.

Ngày hôm sau quả nhiên trời nắng chói chang. Mới chưa tới giữa trưa mà nhiệt độ đã tăng cao đến mức người ta chẳng thể mặc nổi áo khoác nữa. Mùa xuân chỉ sau một đêm đã tràn về khắp Bạch Xuyên.

Thấy thời tiết đẹp, An Di đem ga giường và vỏ chăn đi giặt, rồi bưng chậu lên tầng thượng phơi đồ.

Trên tầng thượng của khách sạn có dựng mấy chiếc khung sắt chuyên dùng cho khách phơi phóng quần áo. Khách thuê trọ ít khi dùng tới, người dùng nhiều nhất lại chính là An Di.

Thỉnh thoảng cô lại thích một mình lên tầng thượng ngồi hứng nắng.

Cô giũ tung chiếc ga giường bằng vải dạ màu hồng của mình ra, hai tay giật mạnh hai bên giũ lấy giũ để rồi vắt lên dây phơi. Cơn gió xuân thổi tới làm nó phấp phới trước sau, tỏa ra một mùi hương thanh mát dịu nhẹ. Ánh nắng hắt bóng chiếc ga giường xuống mặt sàn.

Cô lại treo cả vỏ chăn lên, nhìn chúng tung bay phấp phới dưới ánh nắng mặt trời.

Nắng chiếu lên người mang theo cảm giác hơi nong nóng.

Cô xắn tay áo len trên người lên, lộ ra hai cánh tay trắng nõn. Bác sĩ từng dặn cô phải phơi nắng nhiều vào, tiếp xúc nhiều với thiên nhiên hơn.

Cô tựa vào lan can tầng thượng, tiếng xe cộ đi lại cùng tiếng trò chuyện dưới lòng đường vọng lên nghe rõ mồng một mười mươi. Xa xa là những dãy núi chập chùng nối tiếp nhau. Vùng Đạo Nam nhiều núi, nói một cách nghiêm túc thì nơi đây chính là vùng miền núi. Gần hơn một chút là những thửa ruộng xanh mướt một màu, chẳng biết mùa này người ta trồng loại hoa màu gì, là lúa mạch chăng? Mấy đứa trẻ lớn lên ở thành phố như An Di thì đối với mấy thứ này hoàn toàn chẳng có khái niệm gì cả.

Gần hơn nữa là những nếp nhà ở thị trấn san sát nối tiếp nhau, dáng vẻ xêm xêm như nhau, chủ yếu thiên về tính thực dụng chứ chẳng bàn tới tính thẩm mỹ.

Ánh mắt cô dừng lại trên tầng thượng nhà Tán Vân ở ngay sát bên. Tòa nhà đó chỉ cao bốn tầng, cô đứng từ tầng sáu nhìn xuống có thể thấy rõ mồng một mười mươi từ chiếc hót rác nằm ở góc tường đến cả chiếc giẻ lau vắt ở một bên.

Tầng thượng nhà anh xanh mướt một màu, có những chậu cây cảnh cũng có cả những khoảng đất đắp trực tiếp trên sàn để trồng cây. Mùa này vẫn chưa thấy hoa nở, chỉ toàn một màu xanh lá chất chồng chen chúc chiếm mất một nửa khoảng tầng thượng. Bên kia đặt một chiếc giá phơi đồ, lúc này đang treo mấy bộ quần áo màu sẫm phấp phới trong gió xuân, cô thậm chí còn nhìn thấy cả một chiếc quần lót màu trắng.

Cô dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi có mấy chấm đen nho nhỏ đang bay về phía rặng núi.

Từ trên tầng đi xuống, trên người và mặt cô đều thấy nóng bừng bừng, hai bên má ửng lên màu hồng phấn.

Cô bước sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh, đi vào trong mà không thấy có ai. Cô khom lưng chọn vài gói mì tôm trên kệ hàng, chẳng nhớ nổi trước đây mình hay ăn vị bò cay hay vị bò hầm, đành tiện tay lấy đại bốn gói. Đến khi ra quầy tính tiền thì Tán Vân từ căn phòng phía sau bước ra.

Cô không ngờ anh lại ở nhà, khoảnh khắc anh bước ra cô liền có chút ngẩn ngơ.

Anh mặc một chiếc áo T-shirt dài tay màu đen đơn mỏng. Lớp vải cotton mỏng manh ôm sát làm lộ ra cơ thể vạm vỡ cùng bờ vai rộng thênh thang của anh.

Đây là lần đầu tiên An Di nhìn rõ diện mạo của anh. Làn da anh mịn màng đến kỳ lạ, chắc là do nước da sẫm màu nên lông mày và tóc anh đen nhánh như mực Tàu.

“Anh ở nhà đấy à.” Cô bảo.

“Ừm.”

An Di gom hết đống mì tôm trong tay đặt lên quầy thanh toán, buông thõng hai tay đứng đó.

“Chuyện điện đống thế nào rồi ạ?” Cô hỏi.

“Hôm nay tôi sẽ giúp cô nộp đơn xin phép, chiều nay hoặc sáng mai sẽ mang một bản hợp đồng sang cho cô ký tên. Muộn nhất là ngày kia, nếu nhanh thì chiều mai sẽ thay máy biến áp. Sẽ phải mất điện tầm vài tiếng đồng hồ, cô chuẩn bị tâm lý trước đi. Nhưng mấy ngày này thời tiết ấm áp rồi, buổi chiều ngắt điện vài tiếng chắc cũng không ảnh hưởng gì lớn đâu.”

Súng quét mã lướt qua gói mì tôm phát ra tiếng “tít” giòn giã.

“Được rồi, tôi biết rồi.” An Di bảo.

Ánh mắt cô dừng lại trên bàn tay anh. Đó là một bàn tay rất lớn, khớp xương phân minh rõ ràng. Gói mì tôm nằm trong tay anh lập tức trông nhỏ thó đi rất nhiều. Nhìn qua là biết bàn tay của người thường xuyên lao động, sức vóc có vẻ rất khỏe.

“Chín tệ sáu hào tất cả.” Tán Vân bảo.

An Di giơ mã thanh toán trên điện thoại ra cho anh quét.

Anh nhấc mí mắt liếc cô một cái, “tít” một tiếng thu tiền xong.

An Di vươn tay chộp lấy đống mì tôm trên quầy định bước đi, Tán Vân cất tiếng hỏi cô: “Có lấy túi nilon không?”

Động tác trên tay An Di khựng lại một nhịp, bảo: “Không cần đâu.”

Cô thốt lên một câu “Tôi đi nhé”, rồi chẳng buồn ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Căn phòng lập tức trở nên trống trải. Mùi hương trên người cô vẫn như có như không phảng phất trong không khí. Ánh nắng chiếu vào trong nhà, hắt bóng kệ hàng xuống mặt sàn.

Tối hôm đó, chú Chu trực ca đêm gọi điện cho An Di, bảo chìa khóa phòng tầu hầm không thấy đâu nữa, hỏi xem có đang ở chỗ cô không.

Vì lý do an toàn, khách sạn yêu cầu lễ tân cứ cách vài tiếng lại phải đi tuần tra phòng điện nước dưới tầng hầm một lần. Bên dưới còn có cả bảng ký tuần tra, chú Chu phát hiện chìa khóa tầu hầm đã không cánh mà bay.

An Di gọi điện cho Gia Gia hỏi chuyện này. Đầu dây bên kia âm thanh khá ồn ào, giọng Gia Gia nâng cao lên réo óm nhom: “Ôi chao, ôi chao! Em lỡ nhét vào túi mang về mất rồi! Không sao đâu bà chủ ơi, em mang sang trả ngay đây ạ, em đang ăn cơm ngoài thị trấn, đi xe máy điện vài phút là tới nơi thôi.”

An Di bảo được rồi, đang định cúp máy thì nghe thấy đầu dây bên Gia Gia đột nhiên ấp úng ngập ngừng. Cô hỏi: “Sao thế em?”

“Hay là… chị qua đây đi bà chủ, ngay sát phố cổ thôi mà. Trời không lạnh cũng chẳng nóng, chị coi như đi dạo hóng mát luôn.”

An Di không nghĩ ngợi nhiều, hỏi tên nhà hàng xong liền cúp máy.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi