Chương 23: Nhưng cậu không muốn đi quá xa, cậu muốn ở bên Xuân Kỳ mãi, đồng hành cùng cô bé trải qua kỳ thi đại học suôn sẻ.

*

Cuối tuần đầu tiên sau Tết Quốc khánh, Tưởng Tinh Dã và Phương Mẫn Chân cùng đến nhà Lục Xuân Kỳ học phụ đạo, ba đứa lấy cùng một đề thi môn Toán thi tốc độ, Phan Hạo Xuyên ở một bên tập trung đọc sách tham khảo, tiện thể coi thi.

Bìa sách tham khảo viết “Hướng dẫn Olympic Tin học”, Lục Xuân Kỳ vừa giải bài tập lớn vừa cắn cán bút, đúng lúc ngẩng đầu liếc thấy.

Olympic thì cô bé biết, Phan Hạo Xuyên nhờ cuộc thi này mà kiếm được không ít tiền thưởng, mua cho cô găng tay, băng cassette, con quay yoyo cùng rất nhiều đồ ăn vặt, nhưng Tin học có nghĩa là gì?

Phan Hạo Xuyên cảm nhận được ánh mắt của cô bé, cậu xoay chiếc bút trên tay, nhíu mày gõ gõ đầu cô bé: “Hôm nay sao cứ lơ đễnh thế?”

Cô bé quả thực có chút tâm trí để đâu đâu, mẹ bảo cậu ăn cơm trưa xong là đến, giờ đã sắp cơm tối rồi, sao vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

“Em chỉ là nhớ cậu em thôi, chẳng biết bao giờ cậu mới về được, không chừng lại giống hai năm trước, đột xuất có nhiệm vụ bị đại đội gọi về mất…” Lục Xuân Kỳ chống cằm sầu lo, từ năm cô sáu tuổi cậu thi đỗ Học viện Phi hành Không quân số 1, đi Cáp Nhĩ Tân ngót nghét mười năm, ba bốn năm mới về được một chuyến.

Phương Mẫn Chân ngưỡng mộ nói: “Cậu và cậu của cậu tình cảm tốt thật đấy, mấy năm không gặp mà vẫn nhớ nhung nhau, chẳng bù cho cậu của mình, hủ lậu phong kiến, chỉ biết sau lưng nói xấu người khác.”

Lục Xuân Kỳ biết cô bạn đang bất bình thay cho mẹ mình, dì Phương muốn kiện ly hôn, nhưng người nhà đẻ lại cùng nhà chồng cũ đến quấy rào, Phương Mẫn Chân tuy không muốn chấp nhận chú Hách, nhưng cái tát giáng vào mặt mẹ cô bé cũng như giáng vào tim cô bé vậy.

“Có lẽ là vì cậu mình còn trẻ đấy, cũng chỉ lớn hơn chị mình mấy tuổi, tư tưởng cũng tân tiến!” Lục Xuân Kỳ tìm câu chuyện để an ủi cô bạn.

“Mẹ mình bảo, hồi mình còn bé cậu từng bế mình một lần, làm các chị khác trong khu tập thể ngưỡng mộ đến khóc, ai cũng tranh nhau đòi anh đẹp trai bế!”

Chuyện này Phương Mẫn Chân vẫn còn chút ấn tượng, chỉ là qua nhiều năm, ký ức đã sớm mờ nhạt, vừa tò mò vừa hào hứng: “Cậu của cậu thật sự đẹp trai đến thế sao?”

“Dĩ nhiên rồi! Cậu mình chính là người đàn ông đẹp trai nhất mà mình từng gặp!” Lục Xuân Kỳ tự tin vỗ ngực.

Phan Hạo Xuyên và Tưởng Tinh Dã đều ngẩng đầu lên từ trang giấy.

“Tất nhiên bố mình hồi trẻ cũng không kém cạnh…” Lục Xuân Kỳ hoàn toàn không nhận ra, vẫn kéo Phương Mẫn Chân líu ríu.

“Nhưng cậu mình có mặc quân phục! Năm kia lần cậu về, ngày nào cũng có các chị gái đẹp đến mời cậu đi xem phim, đánh bida, nhảy disco, cậu chỉ bảo có kỷ luật không đi được, đều mời một bữa cơm để khéo léo từ chối, lần nào cũng dắt mình theo, ăn đến mức bụng mình sắp nổ tung.”

Cô nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi đó, xoa xoa bụng nhỏ, “Ngon thì ngon thật, nhưng mình cũng muốn đi xem phim, đánh bida, nhảy disco…”

Đầu lại ăn thêm một cú gõ của Phan Hạo Xuyên.

“Xem phim cái gì, em còn biết bây giờ đang thi thử không?”

“Chỉ là thi thử thôi mà…” Cô nhỏ giọng lầm bầm một câu, vội vàng làm bài.

Hết giờ, Tưởng Tinh Dã lại là người nộp bài sớm nhất, Phương Mẫn Chân cũng vội vội vàng vàng làm xong đúng giờ, Lục Xuân Kỳ còn thiếu bước tính cuối cùng, không thể giở trò ăn gian, đành trố mắt nhìn Phan Hạo Xuyên thu bài thi đi.

Bút đỏ xoẹt xoẹt xoẹt trên giấy, Phan Hạo Xuyên chấm qua một lượt, bài tập chốt chặn tuy còn thiếu một bước chưa viết xong, nhưng hướng giải bài là đúng đắn, các câu hỏi nhỏ phía trước do bất cẩn mà mất ba điểm, thi chính thức chắc có thể thi điểm cao hơn, lại lướt qua một lượt bài thi của Phương Mẫn Chân, cũng giữ vững phong độ vốn có của cô bạn.

Chỉ có Tưởng Tinh Dã, nộp bài nhanh nhất, điểm số kém nhất, câu hỏi trắc nghiệm phía trước còn tạm, càng về sau càng viết bậy viết bạ. Tính số đầu cừu lại tính ra số thập phân, tính chiều cao đỉnh Everest lại tính ra số hàng đơn vị, rõ ràng tâm trí hoàn toàn không đặt trên đề bài, không biết lơ đễnh đi tận đâu rồi.

Phan Hạo Xuyên lắc đầu gạch chéo suốt một lượt, ném trả lại bắt cậu làm lại.

Tưởng Tinh Dã mặt đầy vẻ không bận tâm, bài thi bị Lục Xuân Kỳ và Phương Mẫn Chân giật mất, mỗi người một câu chỉ vào những đáp án vô lý kia cười không ngớt. Tưởng Tinh Dã miệng la ó mau trả lại cho mình, trong lòng lại khá vui vẻ, Phan Hạo Xuyên nghiêm mặt gõ gõ mặt bàn, ba đứa nhỏ mới yên lặng lại.

“Nếu là kỳ thi chính thức, các em chẳng có chỗ nào mà giở trò đâu, viết thừa một nét cũng bị hủy bỏ tư cách dự thi, đặc biệt là Xuân Kỳ, thầy cô coi thi sẽ không mủi lòng như anh đâu, nhất định phải chú ý điểm này.”

Anh mủi lòng hồi nào chứ… Lục Xuân Kỳ thầm thì trong lòng, ngoan ngoãn gật đầu nhận lỗi.

“Tuy nhiên độ khó của đề thi này quả thực khá lớn, hai em đều đạt trên chín mươi điểm, đã là thành tích vô cùng xuất sắc rồi.”

Phan Hạo Xuyên chuyển hướng câu chuyện, đưa bài thi chín mươi ba điểm cho Lục Xuân Kỳ, giọng nói cũng mang theo nét cười.

“Thực ra đây là đề thi thật năm đó anh thi vào lớp chuyên, học kỳ sau khóa lớp chuyên mới lại bắt đầu tuyển chọn, Kỳ Kỳ, anh đã tính điểm trung bình các kỳ kiểm tra tháng và kỳ thi lớn hằng ngày của em, đã đạt chuẩn rồi, đến lúc đó em và Mẫn Chân đều có thể đăng ký thi thử xem.”

“Thật ạ?!” Lục Xuân Kỳ và Phương Mẫn Chân đồng thanh reo lên, chưa từng nghĩ tới lớp chuyên mà hồi lớp sáu còn thấy xa tầm với, vậy mà nhón chân một chút cũng có thể chạm tới.

Phan Hạo Xuyên sợ Lục Xuân Kỳ khen một tí đã phổng mũi, lại dặn dò: “Mỗi năm chỉ tiêu có hạn, vẫn phải nâng điểm lên cao chút mới chắc chắn.”

Lan Mỹ Thục nấu canh chả cá mang vào, nghe Phan Hạo Xuyên nói vậy, trong lòng nhịn cười, “nhất dương chỉ” lại ngón tay dí vào đầu Lục Xuân Kỳ: “Con mà cứ nhố nhăng như thế, gan to tày trời! Nếu thật sự chen chân vào được lớp chuyên, mẹ mới lo đấy, con xem anh Hạo Xuyên hồi ở lớp chuyên học hành vất vả biết bao, cạnh tranh khốc liệt thế nào, con đừng có tâm trí treo trên mây, rồi lại bị đào thải ra, tim mẹ lại chịu không nổi mất.”

“Không đâu mẹ!” Lục Xuân Kỳ tự tin tràn trề, học kỳ này cô đi học đều có cảm giác bừng sáng vỡ lẽ. Kỹ năng kiến thức thầy cô giảng, nghỉ hè Phan Hạo Xuyên đã dạy qua cho cô một lượt, bài tập và kiểm tra tháng đều rất nhẹ nhàng, sức lực tiết kiệm được đều dùng để tập trung chinh phục bài tập khó bài tập lạ, còn được thầy cô khen ngợi mấy lần là đầu óc linh hoạt, tiến bộ nhanh.

Lục Xuân Kỳ khoái chí cắn viên chả cá lớn, nước thịt tươi ngon bắn ra, ngập tràn mùi thơm.

Chả cá nhà mình làm ngon hơn nhiều so với bà ở tiệm tạp hóa trường làm, giá mà cũng mở được một cửa tiệm nhỏ thì tốt biết mấy, nhất định ngày nào cũng đông nghịt khách, đến lúc đó mẹ đứng bếp, bố ghi sổ, mình và anh Tiểu Xuyên làm bồi bàn, nếu không đủ nhân lực thì tuyển thêm thợ phụ mới, mở cửa hàng to hơn nữa.

Cô vừa tưởng tượng vừa ngấu nghiến thêm ba viên chả cá lớn, chợt nghĩ đến vấn đề thực tế, mở cửa hàng cần một khoản tiền lớn.

Mẹ với bố, cả anh Tiểu Xuyên nữa, đều đang kiếm tiền bằng cách của riêng mình, cô cũng muốn làm điều gì đó, giá mà cũng có thể tham gia cuộc thi nào đó kiếm tiền thưởng thì tốt biết mấy.

Phan Hạo Xuyên tập trung đọc sách, canh nguội lạnh cũng quên uống, đột nhiên nghe Lục Xuân Kỳ hỏi: “Anh Tiểu Xuyên, Olympic Tin học là gì ạ?”

Cậu đặt quyển “Hướng dẫn Olympic Tin học” trên tay xuống, nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Olympic Tin học cũng tương tự như Olympic Toán, nhưng hướng tới những kiến thức liên quan đến khoa học máy tính.”

Đây là một môn thi học thuật mới nổi, thực ra cậu cũng mới tiếp xúc chưa lâu, Trường Phụ thuộc Thực nghiệm đang thành lập đội tuyển Olympic Tin học đầu tiên, thầy cô đội tuyển Olympic Toán đã giới thiệu cậu.

Lục Xuân Kỳ nghe thấy ba chữ “máy tính”, mắt sáng rực lên: “Em biết rồi! Chị em biết dùng máy tính trò chuyện với người lạ trên BBS đấy!”

“Cái đấy đã là gì! Mình còn chơi được bao nhiêu trò chơi máy tính đây này!” Tưởng Tinh Dã xen vào, ghé sát trước mặt cô, “Mấy trò lần trước khó quá, đúng là không hợp với con gái lắm, mình lại cài mấy trò mới rồi, cậu sang nhà mình chơi đi!”

“Khó ở đâu chứ? Sao lại không hợp với con gái?!” Lục Xuân Kỳ chống tay ngang hông, “Mình chẳng qua là chưa quen tay thôi, không như cậu suốt ngày chỉ biết chơi, thi cử thì đội sổ!”

“Thế thì cậu sang nhà mình tập luyện đi! Đến lúc nào cũng được nhé!” Tưởng Tinh Dã trong đầu xột xẹt ý nghĩ tào lao, trong lòng khoái chí, hùa theo đùa cợt.

Phan Hạo Xuyên vội vã kéo hai đứa đang rúc sát lại gần nhau ra, “Khoa học máy tính đâu phải là chơi điện tử! Olympic Tin học là học khả năng dùng lập trình để giải quyết các vấn đề phức tạp, bao gồm viết mã, thiết kế thuật toán, phân tích vấn đề, tối ưu hóa hiệu suất….”

Lục Xuân Kỳ nghe mà càng mơ hồ, “Thế nào gọi là lập trình? Thế nào gọi là viết mã ạ?”

“Cứ lấy trò chơi làm ví dụ, chơi điện tử thì giống như ăn chả cá, còn lập trình thì chính là làm chả cá…” Cậu bắt chước cách nói của thầy giáo trên lớp, cố gắng dùng ví dụ bình dị dễ hiểu để giải thích.

“Chơi điện tử là với tư cách người chơi, thao tác nhân vật theo quy tắc trò chơi đã được thiết lập sẵn trong phần mềm, còn lập trình là do chính em thiết kế quy tắc trò chơi, dùng mã code viết ra chương trình có thể vận hành, giống như đấng sáng tạo trong thế giới trò chơi vậy, tạo ra từng ngọn cỏ nhành cây, phân định nhân vật thắng thua.”

“Tất nhiên những việc lập trình làm được còn xa mới dừng lại ở đó, khi nắm vững ngôn ngữ và tư duy máy tính, chia nhỏ vấn đề phức tạp thành các bước máy móc có thể thực thi từng bước một, là có thể thông qua lệnh đơn giản để máy tính giúp chúng ta xử lý rất nhiều vấn đề phức tạp.”

Lục Xuân Kỳ nửa hiểu nửa không, cầm lấy quyển “Hướng dẫn Olympic” của Phan Hạo Xuyên, lật hai trang, quả thực như sách trời, còn khó hiểu hơn cả sách giáo khoa cấp ba và bài tập Olympic Toán của cậu. Phan Hạo Xuyên thấy cô có hứng thú, liền nhân tiện động viên cô: “Lúc anh mới tiếp xúc cũng ngơ ngác lắm, nhưng học vào rồi thì cốt lõi cũng là năng lực toán học và tư duy logic, tuần sau anh tìm khoảng trống lúc thầy cô không có mặt, dẫn em đến phòng máy của trường, em thực hành trên máy thử xem, có cảm giác thực tế rồi sẽ dễ hiểu hơn.”

Tưởng Tinh Dã nhanh miệng: “Đến phòng máy trường phiền phức thế, nhà tớ có sẵn máy tính này, có thể sang nhà tớ luyện tập.”

Cô bé khó mà kìm nén được lòng hiếu kỳ, nhưng trong lòng lại chẳng muốn đến nhà Tưởng Tinh Dã chút nào.

Bố cậu dạo này ít đi công tác hơn, cuối tuần thường xuyên ở nhà, suốt ngày ba hoa với hàng xóm chuyện mình chơi chứng khoán kiếm được đống tiền lớn.

Sau Tết Quốc khánh, lượng giao dịch chứng khoán Thâm Quyến tiếp tục mở rộng vượt mốc 100 tỷ nhân dân tệ, Chỉ số Thâm Quyến từ 924 điểm đầu năm vọt một mạch lên 3000 điểm, mức tăng cao tới 325%. Ví tiền của Tưởng Vĩ Bằng cũng nhờ đó mà căng phồng lên, cằm cũng vểnh lên tận trời, đã nhắm sẵn căn hộ có thang máy ở trung tâm thành phố, bốn phòng ngủ hai phòng khách, sang năm là chuyển đi, lại còn muốn đưa Tưởng Tinh Dã ra nước ngoài, yêu cầu Phan Hạo Xuyên dạy thêm nhiều tiếng Anh, tiền tiêu vặt cho xông xênh.

Mùa đông năm ngoái, ánh mắt Tưởng Vĩ Bằng một mực khẳng định Phan Hạo Xuyên trộm tiền cô vẫn còn nhớ như in, cho dù cậu và Tưởng Tinh Dã đã trở thành bạn bè, cô vẫn sợ cậu cũng chưa hề quên.

“Em có muốn lên máy dùng thử không?”

Lục Xuân Kỳ hoàn hồn, nghe thấy Phan Hạo Xuyên hỏi mình.

Cô theo bản năng lắc đầu, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy sự khao khát trong mắt cô.

Thực ra thầy cô đội tuyển Olympic từng chỉ cho cậu hai con đường, bảo cậu thận trọng lựa chọn.

Một con đường là tiếp tục dồn sức cho Olympic Toán, với sự tích lũy nhiều năm nay của cậu, lớp 11 liều mình thêm lần nữa phấn đấu giành giải Nhất chung kết toàn quốc, là có thể có được suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa, Bắc Đại.

Con đường còn lại chính là thử sức ở đường đua mới, mang lại vinh quang cho nhà trường, bất kể là kỳ thi cấp thành phố hay cấp tỉnh, phần thưởng đều hậu hĩnh hơn.

Hơn nữa cùng với việc nhà nước khởi động “Dự án Ba Kim”, đẩy nhanh xây dựng “Quốc lộ thông tin bán cao tốc”, các chuyên ngành liên quan đến máy tính tất yếu sẽ từ chỗ thiểu số đỉnh cao tiến tới trở thành xu hướng chủ lưu. Hiện tại trên toàn quốc các trường trung học triển khai đào tạo liên quan còn rất ít, ban giám hiệu trường Phụ thuộc cực kỳ coi trọng, phòng máy, đội ngũ giáo viên, tài nguyên giảng dạy, công cụ phát triển đều được trang bị kịch khung theo tiêu chuẩn đại học, hỗ trợ CERNET kết nối Mạng máy tính Giáo dục và Nghiên cứu khoa học Trung Quốc, đủ loại phần cứng phần mềm đều có sẵn, cơ hội quả thực hiếm có.

Nếu cũng lọt vào kỳ thi quốc gia giành được thứ hạng, cũng có thể có được suất tuyển thẳng hoặc cộng điểm.

Nhưng cái giá phải trả là, cậu phải từ bỏ sự tích lũy Olympic Toán trước đó, ngoài việc ứng phó với áp lực bài vở cấp ba, phải học lại từ đầu một môn học hoàn toàn mới.

Cậu hầu như chẳng hề đắn đo mà chọn ngay phương án sau.

Vốn dĩ cậu chọn thi đấu giải là để tích góp tiền.

Suất tuyển thẳng đối với cậu mà nói chẳng quan trọng đến thế, cậu vốn không muốn thi đi nơi đất khách quê người.

Lục Xuân Kỳ thi đại học muộn hơn cậu hai năm, nhỡ đâu lúc cậu không ở nhà, cô bé gặp khó khăn trong học tập thì sao, trong nhà lại xảy ra chuyện gì thì sao, gặp phải bạn xấu nào khiến cô xao nhãng thì sao.

Chị cô bé ở tận Bắc Kinh đi học, dì Lan sợ con gái lớn hai đầu khó gánh vác, việc trong nhà luôn có thể giấu được gì là giấu, nghỉ hè cũng bảo chị ở lại tòa soạn báo tại Bắc Kinh thực tập.

Cậu không muốn bản thân mình cũng như vậy.

Tuy cậu rất muốn có một ngày có thể tự lập bước ra ngoài, không còn làm gánh nặng cho nhà họ Lục, nhưng cậu không muốn đi quá xa, cậu muốn ở bên dì Lan và chú Lục mãi, ở bên Xuân Kỳ mãi, đồng hành cùng cô bé trải qua kỳ thi đại học suôn sẻ, rồi tiễn cô đến Bắc Kinh, tiễn cô bé vào ngôi trường tốt nhất.

“Đi thôi!” Phan Hạo Xuyên đứng dậy cầm lấy chiếc “Hướng dẫn Olympic”, lại vào cặp sách lục ra đĩa cài đặt Turbo C.

Tưởng Tinh Dã cũng lờ mờ nhận ra điểm bất thường của hai người bọn họ, nghĩ ngợi một hồi, cánh tay quàng mạnh lấy cổ Phan Hạo Xuyên.

“Anh Hạo Xuyên! Em còn mấy trò chơi hai người nữa, em chơi một mình chẳng được, bao nhiêu chiêu phối hợp không tung ra nổi, anh em tốt giúp một tay, cùng em lập đội đi!”

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi